Chưa đặt tên!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hailua7777, 16/01/2011.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 18:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15393 lượt đọc và 321 bài trả lời
  1. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
  2. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
  3. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    Thoáng Sài Gòn trong tách cafe

    by Suri

    [​IMG]Sài Gòn luôn vậy, bận rộn trong những hối hả của đời thường, sôi nổi trong những nhịp sống đầy tươi trẻ và bức bối trong những khoảng không gian đầy nghẹt hơi người.
    Sau khoảng thời gian tan tầm của cơ man người và xe là lúc bóng tối bao trùm lấy cái thành phố chứa đựng hơn tám triệu con người – tám triệu cuộc sống, là lúc đèn đường thắp sáng những con phố không quá hẹp mà bấy nhiêu con người vẫn chen chúc nhau để tìm đường về nơi cần về. Và, cũng là lúc những kẻ cô độc đi tìm một góc nhỏ nhoi để rúc mình vào mà tận hưởng cái thú cô độc ấy, một mình, sau một ngày dài ngạo nghễ đứng giữa cái vòng mưu sinh của đời người. Góc nhỏ nơi những quán cà phê…

    Một tách expresso đậm đặc cho những người ưa thích hương vị cà phê đậm đà, mạnh mẽ như chính những xúc cảm mà nó mang lại. Một ca cao sữa nóng cho những ai không muốn bỏ sót vị ngọt ngào trong cuộc sống không thiếu những đắng chát rất đời thường. Hay chỉ đơn giản là một ly cà phê đen đá rất Sài Gòn, đầy sức sống mà vẫn giản dị, phóng khoáng.

    Không khó để chọn một thức uống đen yêu thích, và một góc yêu thích, để tận hưởng cảm giác mình yêu thích. Những nhóm bạn nhỏ tụ họp tâm tình về những mối lo toan của đời thường, kể về những hoài niệm xưa cũ, hay chỉ đơn giản là để được uống cà phê cùng nhau, để thấy những năm tháng của đời người đã đi qua không là vô nghĩa. Những cặp đôi yêu nhau cũng tìm đến chốn này, như một nơi để tận hưởng cảm giác quá đỗi bình yên và hạnh phúc, vì được cùng nhau làm những việc rất đỗi bình thường, nhâm nhi tách cà phê. Họ tìm đến với hương vị cà phê đắng mà không phải những loại nước ép hay bia rượu, vì lý do gì chỉ có bản thân họ biết. Có thể họ muốn xác minh rằng tách cà phê mang trong đó một hương vị thực của cuộc đời, hoặc muốn hiểu ra và trân trọng hơn cảm giác ngọt ngào đối lập với vị đắng của cà phê, vì họ đang ở bên cạnh những người yêu thương. Mà cũng có thể chỉ đơn giản là vì họ đã trót yêu cái vị đắng đó, mà yêu thì có lý giải được bao giờ.

    Thế rồi trong bức tranh ấy vẫn có những bóng con người, soi mình trong tách cà phê đen huyền ảo, đắm chìm trong cảm giác mê man đó, một mình. Trên đời luôn có những con ốc không thể chui ra khỏi cái vỏ của nó. Có lẽ không phải vì nó không muốn, mà vì không dám. Có thể nó vẫn chờ đợi một cái gì đó lôi tuột nó ra khỏi cái vỏ cứng rắn đó. Nhưng lúc đó, sinh vật bên ngoài cái vỏ không còn được gọi là con ốc nữa, vì có ốc nào mà không có vỏ bao giờ. Và chẳng ai biết liệu nó còn sống sót được bao lâu, hoặc là nó sống sót nhưng không còn khả năng tự vệ trước những mũi gai nhọn hoắt trên con đường mòn nó phải đi qua. Có những kẻ như vậy nơi một góc khuất trong quán cà phê. Họ thích đứng trong bóng đêm ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp bên ngoài mà không dám chạm vào, tưởng chừng như thứ mình nhìn thấy chỉ là một trong số những giấc mộng đêm trường hoặc có chăng dù là thực cũng không dành cho bản thân mình.

    Cuộc đời này đa thanh, đa sắc, đa dáng hình. Sẽ không phải là quá hiếm hoi những con người chỉ đứng một mình. Họ cho rằng họ đủ can đảm để đứng một mình; khác với con ốc, trên đời còn có những cái cây có thể vững chãi trong cơn giông bão nhưng lại không biết di chuyển. Mà có thật là những cái cây ấy không thể hoặc không muốn di chuyển khi mà những chiếc lá trên cây vẫn hằng khao khát được cơn gió nào đấy mang chúng đi đến những miền đất xa lạ, nơi mà lá được gió ấp ủ yêu thương. Những con người cô độc như những cái cây trơ trọi ấy tìm đến với tách cà phê để nhấm nháp vị đắng mà họ tin là giống hệt như cuộc đời bao quanh họ – cuộc đời của chính họ. Một vài trong số đó thích trầm tư suy tưởng và chiêm nghiệm về những thứ mà họ tin được gọi là triết lý cuộc đời sau những trải nghiệm của bản thân. Một số khác chỉ cần tìm một việc gì đó để giết thời gian, để cho chuỗi ngày đăng đẵng vô định được trôi qua, sau khi đã tìm được một chỗ ngồi yên ổn. Số còn lại chắc là đang hào hứng chờ đợi một mối quan hệ mới, sau khi vừa thắp lại ngọn lửa dù yếu ớt nhưng vẫn mang màu đỏ ấm áp sau một cuộc tan vỡ đầy nước mắt.

    Bạn nhìn thấy được gì trong màn đêm ẩn chứa sau bề mặt chất lỏng đắng nghét, có khi là chát chúa, có khi lại pha loãng cũng chút sữa ngọt ngào? Có người thấy một khuôn mặt yêu thương, một dáng hình chờ đợi. Có người thấy những ồn ào đầy ám ảnh của cuộc sống. Có người nhìn thấy những nỗi ưu sầu không muốn nhớ lại. Có kẻ vô tình tìm lại được cảm xúc tưởng đã rơi rớt mất dọc con đường dài. Có hân hoan ngập tràn, có đau thương chồng chất. Có ai từng bảo rằng, bạn sẽ thấy cuộc sống thật sự của chính mình khi nhìn vào đêm đen. Nhưng, ít ra hình như tách cà phê cũng mang lại chút yên bình, tĩnh lặng cho những con người trót đa mang, trót chịu đau khổ của cuộc đời.

    Một Sài thành vừa bước vào đêm cùng vô số những xúc cảm của bao nhiêu con người tụ tập về.

    Trong ánh đèn dịu nhẹ nơi một góc khuất nào đấy, có một giọt rơi làm sóng sánh tách cà phê…

    23-08-2009
    NHK.​
  4. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    Cruising wih AmaWaterways on the MS AmaLegro: Cochem, Germany


    by, Jan Ross

    I devoted a post a couple days ago to the wonderful castle we toured in Cochem, Germany on our wine tasting cruise with AmaWaterways on the MS AmaLegro. But I wanted to devote another post to the walking tour we did of the lovely village of Cochem. We had walking tours of just about every stop we made and it was such a wonderful way to visit the ports. The tours were all included in the cruise price, of course - unlike ocean cruising, which can really add on to your bill!

    This was one of the nicest and most beautiful towns we visited on our cruise - although, I have to say, every town seemed more beautiful than the last and each was special and unique in their own way.

    It IS pretty nice when your town has a view like this.

    [​IMG]

    But this town has beautiful views no matter which way you look.

    [​IMG]

    This beautiful arched bridge was lovely from any angle.

    [​IMG]

    Incredibly gorgeous three-dimensional mural depicting the town's history. One of the most unique things we saw on the whole cruise.

    [​IMG]

    Every place we looked, it was like a fairy tale village.

    [​IMG]

    Lovely little outdoor cafe. Yes, that is a mannequin. Not sure why she was there.

    [​IMG]

    Every church and cathedral in every town was beautiful.

    [​IMG]
    Seriously, you MUST go on one of these cruises with AmaWaterways. It was incredible in so many ways. When you are ready to travel with AmaWaterways, The Travel Authority is ready to help you plan that trip. You can call 1-877-AXP-1515 for information and details about these cruises. Be sure to print out this post or mention the code BLAMA to get the best deal on your trip. I would love to hear your suggestions for future blog posts. You can comment below or contact me by email at jan.ross@thetravelauthority.com. Thanks for reading - I truly appreciate it!

    Safe travel!
  5. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    Đường dương cầm

    by Nguyên

    [​IMG]
    Chiều se sẽ sương
    Vườn se sẽ hương
    Nhà se sẽ khuất
    Đường se sẽ quạnh

    Trời se sẽ lạnh
    Hồ se sẽ mờ
    Đời se sẽ gió
    Người se sẽ buồn.

    Chiều se sẽ mưa
    Cành se sẽ thưa
    Ngày se sẽ tắt
    Đàn se sẽ lặng

    Lời se sẽ vọng
    Màu se sẽ nhòa
    Lòng se sẽ nhớ
    Mùa se sẽ về.

    Đợi, anh mãi đợi, anh mãi đợi,
    Đường dương cầm sương
    Đợi trên lối hẹn nghe lá rụng đưa hương.
    Đợi, anh mãi đợi trong gió ngàn phương
    Đợi dưới trăng lạnh, trong tiếng chuông chiều buông xa xăm.

    Đợi, anh vẫn đợi, anh vẫn đợi
    Đường dương cầm xanh
    Đợi trên phố muộn sương giá đọng long lanh.
    Đợi, anh vẫn đợi những phím buồn tênh
    Đợi tiếng em gọi, tiếng em gọi anh.
  6. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
  7. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
  8. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    Bộ tộc ăn thịt người


    Ngôn ngữ của họ chỉ là những tiếng la hét, tiếng hú, tín hiệu khói, đánh dấu đường mòn và khả năng đọc dấu chân.


    Korowai là bộ tộc sống hoang dã và nguyên thủy nhất thế giới. Bộ tộc này có dân số 3.000 người, sống ở cực đông của tỉnh Papua (Indonesia).

    Bộ tộc này được phát hiện vào năm 1970. Họ sống giữa rừng già, tách biệt hoàn toàn với thế giới văn minh. Thời kỳ đó, bộ tộc này vẫn còn tục săn đầu người, ăn thịt kẻ thù. Họ ăn óc người ngay khi vừa giết chết. Việc ăn thịt người của bộ tộc này chưa thể khẳng định đã hết.

    Điều kỳ lạ là bộ tộc này không có ngôn ngữ bình thường. Ngôn ngữ của họ chỉ là những tiếng la hét, tiếng hú, tín hiệu khói, đánh dấu đường mòn và khả năng đọc dấu chân.

    Người Korowai làm những ngôi nhà cao chót vót trên ngọn cây, cách mặt đất 20-50m để tránh muỗi, thú, kẻ thù.

    Cuộc sống của họ toàn toàn như người nguyên thủy. Họ không mặc gì. Phụ nữ thì có lá hoặc cỏ che phần sinh dục. Đàn bà hái lượm, còn đàn ông săn bắn kiếm ăn. Đồ ăn của họ là các loại thú rừng săn được, các loại côn trùng, bọ, một một số loại cây, chuối…

    Giờ đây, bộ tộc này đã biết đến sự tồn tại của thế giới văn minh, tuy nhiên, họ vẫn trốn tránh thế giới văn minh, không quan tâm đến các dân tộc khác và không muốn tiếp xúc. Khách du lịch, thậm chí là chính quyền, các nhà nghiên cứu cũng khó tiếp xúc với họ.

    Sau đây là những hình ảnh chân thực về bộ tộc nguyên thủy nhất thế giới này:[​IMG]
    [​IMG]
    Bộ tộc Korowai làm những ngôi nhà trên ngọn cây để ở.

    [​IMG]
    Họ sống trên cao để tránh muỗi, thú dữ và kẻ thù.


    [​IMG]
    Người Korowai từng có tục săn đầu người và ăn thịt người.


    [​IMG]
    Đàn ông săn thú để kiếm ăn, còn phụ nữ hái lượm.


    [​IMG]
    Đàn ông hoàn toàn ở trần.


    [​IMG]
    Phụ nữ che phần kín bằng lá cây, cỏ khô.

  9. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
  10. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    Khoảng lặng của những người không Tết

    [​IMG] - Một mùa xuân lại đến, Tết cũng đã gần kề…nhưng với những người lao động nghèo, những cảnh đời bất hạnh, vô gia cư thì ngày Tết cũng chỉ là một ngày bình thường. Họ phải cực nhọc lao động ngay trong đêm giao thừa, không quần áo mới, không bánh mứt, cành mai…


    [​IMG]
    Chú Nguyễn Văn Bân mong muốn năm mới sẽ có việc làm tốt hơn, thu nhập ổn định.


    Chúng tôi đến khu vực bến xe Chợ Lớn vào sáng 27 tết. Không khí mua bán ở đây diễn ra tấp nập. Hai con đường Trang Tử và Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) ngập tràn một màu đỏ. Tết đã rất gần kề, câu đối chúc xuân, lồng đèn giấy hình rồng, đồ trang trí treo tết bày bán khắp nơi. Người mua, kẻ bán tấp nập, ồn ã.

    Nhưng cách đó một con đường, phía trong công viên Thăng Long, ba đứa trẻ quần áo không đầy đủ, tuổi chỉ vào khoảng 2 - 3 đang nằm lăn lóc trên những tấm giấy thùng các tông. Gần đó, một người phụ nữ hơn 20 tuổi đang ngồi bên một đứa trẻ khác, thẩn thờ nhìn về phía các hàng quán bán đồ Tết.

    Đây là một gia đình 4 mẹ con vừa “nhập cư” vào công viên này và cũng như bao con người ở đây, từ lâu họ đã quên cái cảm giác được đón Tết. Với họ, niềm vui không đến từ mái nhà ngập tràn tiếng cười, mà đến từ những bữa ăn được no bụng, những giấc ngủ vội vã sau những buổi đi lang thang kiếm sống.

    [​IMG]
    Những đứa trẻ ngủ lay lắt trên lề đường, không biết đến khi nào chúng mới được hưởng chút hương vị ngày Tết.



    Người đàn ông có “thâm niên” hơn 10 năm lượm ve chai trên đường phố Sài Gòn, chú Nguyễn Văn Bân (54 tuổi, quê ở Đồng Tháp) cũng “nhói lòng”, khi chúng tôi hỏi về ngày Tết

    Chú Bân cho biết, năm nào đến Tết, chú lại cánh cánh trong lòng câu hỏi: “Liệu năm mới, cuộc sống có được thay đổi không, hay vẫn là kiếp nghèo, sống hè phố ?”.

    Chú nói: “Tết đến, tôi chỉ mong ước sẽ có một tổ chức từ thiện nào đó hướng dẫn công ăn việc làm cho những người như tôi, để có tiền thuê một chỗ ở đàng hoàng, không còn phải lang thang đây đó nữa”.

    [​IMG]
    Bà Bùi Thị Em nhìn dòng người đi sắm hoa tết…


    Còn tại quận 8, nơi đang diễn ra chợ hoa nhộn nhịp ở bến Bình Đông. Trên con đường đông kín người, chúng tôi thấy một bà cụ móm mém, ngồi trên vỉa hè mỉm cười. Chốc chốc, có ai đó đi ngang qua vứt chai nước rỗng là bà khấp khởi chạy ra nhặt bỏ vào túi. Bà Bùi Thị Em (71 tuổi, quê ở Vĩnh Long) lên thành phố với mong muốn được đổi đời nhưng vì hoàn cảnh mà phải gắn với “nghiệp” nhặt ve chai.

    Bà Em sống cùng người dân lao động nghèo ở một phòng trọ nhỏ gần lộ Đá Đỏ, quận 8. Tuổi cao, không con cháu, họ hàng…nhưng bà được những cùng khổ, chăm sóc, hỏi han. Bà Em cho biết, hằng phải đi bộ hàng chục km để nhặt đồ phế liệu, kiếm được từ 20 đến 40 ngàn đồng..

    Tết này, bà chỉ cho phép mình nghỉ ngày mồng 1, còn những ngày khác vẫn phải đi làm, kể cả đêm giao thừa.

    Khi được hỏi về mong ước trong năm mới ? Bà Em cười: “Có ước nguyện gì đâu, tôi cũng gần đất xa trời rồi, chỉ mong cho Tết đến ai cũng hạnh phúc, sung sướng bên gia đình”.

    Khi thành phố khoác lên “chiếc áo” huy hoàng của mùa xuân, những chợ hoa xuân, đường hoa muôn màu…nhưng vẫn còn đó những người nghèo khó phải bươn chải nhiều hơn để kiếm sống như chú Bân, bà Em. Mong rằng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện có nhiều hoạt động hơn nữa hỗ trợ người nghèo để khi thành phố vào thời khắc giao thời thiêng liêng, ai cũng được có Tết.


    Minh Nhật
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/58060/khoang-lang-cua-nhung-nguoi-khong-tet.html

Chia sẻ trang này