Chứng trường có những vần thơ!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 04/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8981 người đang online, trong đó có 1370 thành viên. 15:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 264315 lượt đọc và 3296 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    HƠN CẢ TÌNH YÊU
    (Trọn bộ)

    Một cậu bé vừa tròn năm tuổi
    Con độc đinh nhà nổi tiếng giàu
    Nhưng mà bệnh nặng đã lâu
    Gia đình chạy chữa, khấn cầu khắp nơi

    Căn bệnh lạ chẳng vơi đi bớt
    Đã bao nhiêu thầy thuốc trổ tài
    Nơi thì giảm một tăng hai
    Nơi thêm chuyển xấu vẫn hoài mối lo

    Bà nội cậu lần mò mọi chỗ
    Ai bảo gì cũng cố làm theo
    Chỉ mong căn bệnh hiểm nghèo
    Sớm buông tha cậu cháu yêu của bà

    Rồi bữa nọ chuyển qua xem tướng
    Thầy phán rằng số vướng hạn cao
    Nếu mà sống được ngày nào
    Gia đình còn phải tiêu hao của tiền

    Muốn tránh khỏi thì liền lập tức
    Kén nàng dâu tuổi lúc trăng tròn
    Thêm người về để trông nom
    Cũng là giải vận không còn ốm đau

    *************
    Vừa mười sáu con đầu, chị cả
    Năm miệng chờ vất vả đồng sâu
    Chỉ trông sào ruộng bạc màu
    Quanh năm suốt tháng dãi dầu nắng mưa

    Bố tai nạn nhà thưa tiền thuốc
    Nằm liệt giường tự chuốc cực thân
    Muốn ra đi đã bao lần
    Thương đàn con nhỏ níu chân buộc ràng

    Bà thấy vậy liền sang ướm hỏi
    Người mối mai lại nói mấy lời
    Của tiền chữa bệnh đã vơi
    Gật đầu chấp thuận hiếu thời với cha

    Vì thương chị ở nhà đói khổ
    Giờ gả sang cái chỗ tủi hờn
    Miếng ăn có thể ngon hơn
    Nhưng mà ngang trái khơi nguồn đớn đau

    Nên mẹ định nói câu từ chối
    Thương mẹ cha trăm nỗi cơ hàn
    Tâm tư sầu nặng miên man
    Tìm lời khuyên giải chứa chan lệ lòng
    *************
    Ngày đưa rước phấn hồng sớm nhạt
    Vội che khăn giấu mắt lệ nhòa
    Thương thay số phận loài hoa
    Còn chưa kịp nở đã qua độ tàn

    Tiếng pháo nổ râm ran dạ buốt
    Chị cắn răng cố nuốt lệ trào
    Cuộc tình buôn bán đổi trao
    Nhìn chồng con trẻ lẽ nào chẳng đau

    Bao bỡ ngỡ buổi đầu sớm hết
    Người mẹ chồng cũng biết thiệt hơn
    Thương dâu chịu cảnh tủi hờn
    Không hề xét nét lại còn động viên

    Việc của chị ngày chuyên bếp núc
    Chăm vườn rau, sắc thuốc cho chồng
    Nỗi buồn cứ trải mênh mông
    Chị như sợi nắng mùa Đông chẳng giòn

    Anh chồng trẻ vẫn còn vô nghĩ
    Nghe mẹ rằng gọi chị xưng em
    Bệnh đau hành hạ thân mềm
    Tiếng kêu than khóc hằng đêm não nề

    Chị thương lắm vỗ về khuya sớm
    Chăm bữa ăn cơm mớm hằng ngày
    Cảm tình cũng đã đổi thay
    Giờ trong lòng chị nguôi ngoai ít nhiều

    Dùng tất cả tình yêu người mẹ
    Luôn song hành lặng lẽ ở bên
    Dùng tâm rọi sáng thay đèn
    Như trăng rằm tỏa ánh thềm lênh loang

    Bệnh của bé ngày càng thuyên giảm
    Chắc tại thầy giỏi phán mệnh duyên
    Hay chăng lấy được vợ hiền
    Bao nhiêu u uất buồn phiền rã tan

    Một sáng nọ râm ran cười nói
    Khuôn mặt anh tươi rói đến trường
    Gặp bao bè bạn mến thương
    Mà sao mắt chị lại vương lệ nhòa?

    Anh ham học rất là chăm chỉ
    Nắng, mưa đều hoan hỉ bước chân
    Chị luôn ở cạnh ân cần
    Khối nguồn tri thức lớn dần trong anh

    Như ngọn gió mát lành rộng trải
    Như suối nguồn nước chảy xanh trong
    Để anh thổn thức nơi lòng
    "Em yêu chị lắm!" biết không hả người?

    Chị quay mặt mỉm cười e lệ
    Tình yêu ư? Có lẽ mình nhầm
    Anh còn nhỏ lắm... phân vân
    Chắc là ngộ nhận thương thầm thế thôi

    Và đêm ấy những lời thủ thỉ
    Chìm vào trong suy nghĩ mơ màng
    Một mùa Đông lạnh vừa sang
    Mà như muôn sợi nắng vàng sưởi tim
    *************
    Ngỡ đã được ấm êm trọn giấc
    Ông bố chồng cờ bạc trắng tay
    Vợ chồng cãi cọ bao ngày
    Nghĩa tình cắt đứt từ đây chẳng còn

    Mẹ chồng chị héo hon tấc dạ
    Tiếc của còn giận cả người cha
    Góp bòn trang sức trong nhà
    Chị khuyên đổi lấy vài ba mẫu làm

    Việc đồng áng bao năm vất vả
    Chị quen rồi chẳng lạ bùn sâu
    Chỉ thương bà mẹ lần đầu
    Xắn quần lội ruộng đỉa bâu khóc hoài

    Ngẫm nghĩ lại những ngày phú quý
    Vung tiền tiêu phung phí chẳng màng
    Bây giờ nhà cửa tan hoang
    Chồng thì chẳng biết lang thang chốn nào?

    Khiến bà mẹ vừa đau vừa giận
    Ngập nơi lòng mối hận triền miên
    Bệnh tâm quật ngã thân mềm
    Trước giờ li biệt không quên dặn dò

    Hãy giúp đỡ chăm lo thằng bé
    Vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ
    Còn ai đâu để cậy nhờ
    Xin đừng bỏ nó bơ vơ tội tình

    Nhìn đôi mắt long lanh lệ ngấn
    Lời khẩn cầu sâu tận đáy tim
    Màn đêm sững lại im lìm
    Chợt nghe thảng thốt tiếng chim lẻ bầy

    Chị nhìn xuống bàn tay nắm chặt
    Mà thấy lòng quặn thắt chênh chao
    Ngậm ngùi lệ chảy ngược vào
    Hàng trăm con sóng cuộn trào vách tim

    Làm quần quật ngày đêm không nghỉ
    Lo kiếm tiền bền bỉ chông gai
    Để anh vững bước đường dài
    Chú tâm vào học kẻo hoài mấy năm

    Có nhiều lúc đêm nằm nức nở
    Chẳng biết mình phải vợ hay không?
    Con? Em? Hay mãi người chồng
    Chỉ như bong bóng phập phồng dưới mưa?

    Thời gian cứ đong đưa đằng đẵng
    Vất vả nhưng sâu nặng tình người
    Mênh mông như nước biển khơi
    Đậm tình mẫu tử chẳng vơi ấm nồng

    Anh không dám phụ công của chị
    Ngày nhận tin báo hỉ từ trường
    Nụ cười mãn nguyện yêu thương
    Bừng lên tỏa sáng soi đường bước ai

    Nhìn khuôn mặt chàng trai tuấn tú
    Những sợi râu lú nhú dậy thì
    Chợt như nóng hổi rèm mi
    Vòng tay chỉ muốn ôm ghì... lại thôi

    Ngày đưa tiễn đôi lời dặn khẽ
    Hãy giữ gìn sức khỏe học chăm
    Lời như tiếng gió thì thầm
    Mà sao vọng tiếng vang ngân sáo diều

    Từ sâu thẳm bao điều muốn nói
    Giờ bỗng dưng lại gói tim gầy
    Chợt tay chạm nhẹ bàn tay
    "Chị chờ tôi nhé hẹn quay trở về..."

    Như trăm sóng bộn bề tim nhỏ
    Nhìn bình minh rực đỏ áng hồng
    Nắng vàng rộng trải mênh mông
    Ngàn sao lấp lánh ở trong mắt cười

    Lòng ấm áp từng lời ước hẹn
    Dẫu biết rằng khó vẹn thủy chung
    Thâm tâm vẫn thấy vui mừng
    Đổi bao gian khổ lấy chừng ấy thôi
    *************
    Nuôi anh học ở nơi thành phố
    Chị ngày đêm phải cố kiếm tiền
    Thức khuya dậy sớm triền miên
    Làn da rám nắng giờ thêm vệt hằn

    Chị đã đổi thanh xuân rực rỡ
    Nâng bước đường rộng mở tương lai
    Sương ăn nứt nẻ gót hài
    Bàn tay thô kệch vết chai ố vàng

    Tự thương phận bẽ bàng một kiếp
    Giọt mồ hôi mải miết thấm bùn
    Đêm về bạn với cô đơn
    Nặng lòng trăn trở chập chờn giấc khuya

    Nhưng rồi lại quên đi tất cả
    Lúc tiếng ve ra rả khắp trời
    Ngọt ngào hạnh phúc lên ngôi
    Những ngày anh được về chơi tháng hè

    Tranh thủ giúp đắp kè thửa ruộng
    Cuốc đất trồng, lên luống khoai lang
    Xới vun cho chúng thẳng hàng
    Bón phân, tát nước chẳng màng lấm tay

    Anh đem đến những ngày tuyệt diệu
    Có người chung lo liệu việc nhà
    Chị dường như thấy trẻ ra
    Mắt nhìn lấp lánh, môi hoa mỉm cười

    Dẫu chẳng có những lời âu yếm
    Cũng chẳng trao lúng liếng mắt tình
    Nhưng ngàn tia nắng lung linh
    Xuyên vào thấu tỏ lòng trinh rạng ngời

    Nhìn cánh phượng nằm phơi nắng tái
    Biết ngày anh sắp phải về trường
    Nỗi lòng canh cánh buồn vương
    Khép vào giấc mộng đời thường có nhau

    Anh chẳng dám nói câu từ giã
    Ngày lên đường nắng Hạ ngẩn ngơ
    Thương ai lặng lẽ mong chờ
    Nỗi niềm gói ghém dòng thơ gửi về

    Chị đã có tháng hè rạng rỡ
    Càng buốt tim khi trở giao mùa
    Lạnh lòng bởi những cơn mưa
    Tái tê dạ bởi rèm thưa gió vờn

    Chẳng toan tính thiệt hơn mất được
    Chẳng dám mong đoái ngược tình đời
    Chẳng hề coi đó cuộc chơi
    Chẳng mơ vai sánh cùng khơi ấm nồng

    Dùng tất cả tấm lòng người mẹ
    Đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn
    Yêu thương bằng cả trái tim
    Máu đào sưởi ấm niềm tin vững vàng
    *************
    Ngày hôm đó rộn ràng nắng trải
    Nhưng tâm hồn chị lại tái tê
    Én bay rộn rã trở về
    Mà trong lòng chị chẳng hề có Xuân

    Biết anh muốn đỡ đần cho chị
    Tranh thủ làm kiếm kế sinh nhai
    Chặng đường học vẫn còn dài
    Dặn dò chị nhớ từ nay khỏi chờ

    Hè hay tết chẳng mơ đến vậy
    Vắng anh làm chị thấy cô đơn
    Đã quen với sự tủi hờn
    Làm sao quen được những cơn nhớ người

    Lại càng vắng nụ cười hơn nữa
    Chị lấy đâu chọn lựa cho mình
    Ngày ngày vất vả mưu sinh
    Đêm nằm ngẫm chuyện nhân tình thế gian

    Thương xót chị người gàn: "Thôi hãy
    Lãng quên đi tìm lấy tấm chồng
    Liệu rằng anh có về không
    Hay chăng lại vướng bóng hồng lẳng lơ"

    Chị vẫn cứ ngày chờ tháng đợi
    Mặc sóng lòng vẫn trỗi hằng đêm
    Ánh trăng làm bạn nơi thềm
    Những hôm vắng bóng ướt mềm gối chăn

    Có phải chị giữ thân thủ tiết
    Đạo chờ chồng trọn kiếp nặng mang
    Hay là duyên phận bẽ bàng
    Trời ban cho chị trái ngang một đời

    Biết có được lòng người vọng đoái
    Hay chỉ như nước chảy ngược dòng
    Phận đời cứ mãi long đong
    Vẫn là bên lở hoài mong đắp bồi
    *************
    Ngày tốt nghiệp thế rồi cũng đến
    Anh trở về bên bến đợi mong
    Lúa đang rộ chín đầy đồng
    Bóng người con gái xa trông nhạt nhòa

    Niềm hạnh phúc vỡ òa khi thấy
    Má ửng lên run rẩy từng lời
    Mây dường như tạm ngừng trôi
    Cánh chim chấp chới giữa trời liệng chao

    Anh phong độ bảnh bao khí chất
    Mặt toát lên dáng dấp người tài
    Chị giờ môi đỏ nhạt phai
    Má hồng rám nắng, sương cài tóc mây

    Anh tiến đến cầm tay nói khẽ
    "Giờ chúng mình có thể thành thân"
    Thẹn thùng ngỡ tưởng nghe nhầm
    Chợt lao xao gió thì thầm tiếng yêu

    Trời hôm ấy buổi chiều nắng đẹp
    Hoàng hôn nhìn thẹn nép vào mây
    Mùi hương lúa mới đong đầy
    Xa trông cánh nhạn tách bầy sánh đôi

    Anh cũng trọng tình người như chị
    Chẳng đổi thay phố thị mê vờn
    Bởi người con gái keo sơn
    Vượt qua tất cả tủi hờn đứng lên

    Nhờ có chị lòng hiền thương cảm
    Cuộc đời anh xán lạn màu hồng
    Nên là chẳng thể phụ công
    Đến giờ nguyện giữ tấm lòng thủy chung

    Không thể tả nỗi mừng khôn xiết
    Cúi mặt quay chẳng biết nói gì
    Lệ hờn ứ đọng bờ mi
    Hay niềm hạnh phúc vân vi mắt cười

    Cái ôm chặt chẳng rời nhau nữa
    Sẽ bên em trọn nửa kiếp người
    Bàn tay quyết chẳng buông lơi
    Tình anh ước mãi sánh đời với em

    Họ đã sống êm đềm hạnh phúc
    Nắm chặt tay cùng bước trên đường
    Vợ chồng đâu chỉ yêu thương
    Mà còn nặng nghĩa lẽ thường vậy thôi!
    17/11/17 - 27/11/2017
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    [​IMG]
    Trả lại cho anh hai hạt nhãn lồng
    Lúc buồn lệ ngấn mắt long lanh này
    Và trả cho anh những áng mây bay
    Tóc xưa thôi đã cuối ngày rối tung...
    (p/s : sao avarta có dây ruy băng cột tóc mà bịt mắt luôn vậy bạn ? ) :))
    Last edited: 27/11/2017
  3. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.170
    =)), cho lão thêm tý ngoại tệ =))
    --- Gộp bài viết, 27/11/2017, Bài cũ: 27/11/2017 ---
    Đời người như tựa giấc chiêm bao
    Bạn ơi hãy cứ vui lên nào
    Dẫu mai kia còn nhiều bão tố
    Thì ta lại cố vượt chứ sao

    Đời chứng sĩ có mấy được vui
    Đỏ đỏ xanh xanh lại ngủ vùi
    Thôi thì văn thơ cùng mây , gió
    Dù nhiều gian khó chớ có lui
  4. chocolatevn

    chocolatevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Đã được thích:
    923
    Anh không thấy mắt em thật sao
    Đó - hai đường kẻ ở gần đầu =))
    Em có bịt đâu mà anh hỏi
    Em buồn như ở đáy sông sâu

    Cột dây ruy băng ở trên đầu
    Để thấy em đây thật là ngầu
    Cười tươi nên mắt em híp lại
    Dù thế trông em hơi trẻ trâu >:)
    HoangLan88, 03246, bongcomay1 người khác thích bài này.
  5. chocolatevn

    chocolatevn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Đã được thích:
    923
    Em cố quá thành quá cố đây
    Tập tành canh bảng suốt cả ngày
    Đúng là thật khổ đời đánh chứng
    Năm nay thành quả như mây bay
    Quá cay :))
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    62.557
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào lồng như cá cắn câu
    ...
    Hihi em ITÁ hôm nay đẹp quá
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    62.557
    Hồ xuân và thiếu nữ

    Trên mặt hồ in mầu ngọc biếc,
    Cô em đang chơi chiếc thuyền con,
    Lẳng lơ như cái chuồn chuồn,
    Rỡn đuôi trên nước chập chờn ghẹo hoa.

    Chân gió nhẹ lướt qua làn sóng,
    Nắng chiều xuân rung động trên cành,
    Mấy hàng lau yếu nghiêng mình.
    Cô em bỗng ngẩn ngơ tình vì đâu?

    Đặt mái chèo, ngả đầu trên gối,
    Trông mây chiều phơi phới trên kia...
    Hỏi xem mây có duyên gì,
    Mà con chim én đi về lửng lơ...?

    Trên vừng trán ngây thơ, trong sáng,
    Vẩn vơ qua một áng hương buồn.
    Giây lâu cô vẫn như còn
    Lâng lâng trông gửi tâm hồn lên cao.

    Tiếng diều sáo nao nao trong vắt,
    Trời quang mây, xanh ngắt mầu lơ.
    Thuyền trôi, nước đẩy hững hờ.
    Hàng cây lặng đứng trên bờ trông mong.

    Ấy đăm đăm mơ mòng chi đó,
    Hỡi cô em má đỏ hây hây?
    Hỡi cô thiếu nữ trông mây
    Thẩn thơ nhìn chiếc én bay lưng trời?

    Khiến cho cảnh bồi hồi ngây ngất,
    Tiếng sáo chưa nỡ dứt trên không,
    Khiến cho hồ nước mịt mùng,
    Ngày không muốn hết, ta không muốn về.
    ....Thế Lữ.
    --- Gộp bài viết, 27/11/2017, Bài cũ: 27/11/2017 ---
    [​IMG]
  8. niemtin2012

    niemtin2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Đã được thích:
    2.506
    lang thang tìm đến quan thơ
    Không một bóng khách, thảnh thờ buớc ra:D
  9. TiemKich

    TiemKich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/09/2017
    Đã được thích:
    5.449
    Chỉ là đôi lúc muốn một mình lê la
    Nơi quán cũ nghe bản nhạc xưa đã cũ
    Phố phường đông cho đôi chân lưỡng lự
    Dòng đời xô bồ đến rồi kéo ta đi

    Chỉ là nhiều khi ta chẳng muốn làm gì
    Như con mèo lười nằm ườn mình sưởi nắng
    Radio nhạc Trịnh buồn sâu lắng
    Một tách cafe nghe con phố giao mùa

    Chỉ là đôi lúc ta muốn giống ta xưa.
  10. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    11.088
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
    Thơ hay quá
    Đặt gạch để đọc ké :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này