Chunjunxo chúc tết anh em !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi chunjunxo, 28/01/2011.

2943 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22717 lượt đọc và 323 bài trả lời
  1. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Dở khóc dở cười chuyện đi chúc Tết sếp


    Hẹn lên hẹn xuống, thư ký của vị sếp tổng nọ mới xếp cho được cái lịch hẹn lúc 5h chiều. Đánh vật cả một đoạn đường dài tắc nghẹt, đến cổng công ty, anh Hòa nhận được lời nhắn sếp họp gấp, hẹn hôm sau quay lại.

    Anh Hòa thất thểu với gói quà trên tay, tự nhiên thấy mình quê một cục. Anh liếc thấy có 2 nữ nhân viên công ty nào đó cũng giống anh - đến rồi về với gói quà nặng trĩu trên tay mà chưa thể trao được cho người nhận.

    Đây là năm thứ 2, anh Hòa được giao nhiệm vụ thay mặt công ty đi chúc Tết đối tác, bạn hàng và cả cấp trên. "Sự nghiệp chúc Tết" của mình được anh Hòa gói gọn trong câu: "Vật vã trở về, mệt lử ra đi". Quy trình đi lại được anh thuộc làu làu. Đường Hà Nội tắc nghẹt những ngày giáp Tết nên bao giờ cũng vậy, công việc đầu tiên của anh khi xuất hành là khảo sát địa điểm, chọn đoạn đường ít tắc và chỗ đỗ xe. Bên cạnh đó, anh trang bị cho mình chiếc điện thoại thứ 2 phòng khi "giữa đường hết pin", không liên lạc được với thư ký của sếp là coi như hỏng việc.

    Theo anh Hòa, với đối tác, bạn hàng, việc chúc Tết có vẻ đơn giản hơn. Thông thường vẫn là rượu ngoại, bánh tây, kèm theo bao lì xì gọi là mừng tuổi cho các cháu. Tuy nhiên, với cấp trên, giới lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp mình, việc chọn lựa quà lại cực kỳ khó khăn. Phong bì không biết bao cho đủ, rượu ngoại thì sếp có cả thùng chẳng biết có đả động đến số đồ mình mang biếu. Do vậy, việc chọn quà gì cho đặc trưng, độc đáo và để sếp nhớ lâu là cả một vấn đề khiến khối văn phòng công ty anh phải đau đầu nghĩ cách.

    "Có lần vừa gọi được bát phở, chưa động vào miếng nào, trợ lý của sếp tổng báo sếp rảnh khoảng nửa giờ. Quên cả ăn uống, tôi vội trả tiền tất tả bắt vội xe ôm, phi đến nơi. Nói chung đi Tết, phải cơ động như vậy mới được việc", anh Hòa kết luận.

    Dịp Tết Nguyên đán, "phong trào tặng quà", "chúc Tết" cứ như là sự đương nhiên, chẳng cần ai phải nhắc ai. Nhân viên lo Tết sếp nhỏ, sếp nhỏ lo Tết sếp lớn. Trưởng phòng kinh doanh một công ty có tiếng ở Hà Nội cho biết khoảng một tháng trước, danh sách chúc Tết các các nhân vật quan trọng đã được lên và bổ sung thường xuyên. Ứng với từng vị trí là khoản tiền Tết, kèm theo các phần quà sẽ được “tế nhị” gửi tới người nhận.

    Cách đây mấy hôm, anh này cầm chai rượu Tây trị giá vài nghìn đôla Mỹ cùng với tấm phong bì đến tặng sếp tổng. Chẳng hiểu sao, trợ lý của sếp lại sắp lịch dày đặc khiến cho nhiều người đi Tết bị "chạm trán". Thế nhưng rất hồn nhiên, vị sếp già vui vẻ này chỉ cười khà khà bắt tay từng người một rồi chép miệng: "Cảm ơn các cậu đã đến thăm, tớ cũng phải đi Tết cấp trên đây".

    Gặp VnExpress.net vào chiều 26 tháng Chạp Tết, chị Hương Nguyên - Phó giám đốc một công ty truyền thông ở Hà Nội hớn hở khoe đã hoàn tất việc đi chúc Tết, sau gần 3 tuần phải hít khói xe và bụi đường. Theo sự phân chia giám đốc, chị sẽ đảm nhận việc chúc Tết một số vị trí không mấy quan trọng trên tập đoàn mẹ và cấp phó một số vụ viện. Phần còn lại, những vị trí , giám đốc sẽ phụ trách.

    Phân công rõ ràng như vậy song không ít lần chị vẫn rơi vào cảnh khóc dở mếu dở khi vào phòng để Tết cấp phó lại gặp cấp trưởng cũng đang ngồi ở đó. Trong khi theo lịch, chiều hôm sau giám đốc công ty mới tới để Tết sếp trưởng. "Lúc này tôi chỉ biết cười trừ và nói đỡ là: 'Hôm trước chúng em qua nhưng anh đi vắng. Nói vậy nhưng cũng ngượng chín cả người", chị Nguyên kể.

    Trong 3 năm liền làm nhiệm vụ "biếu xén", chị Nguyên đã gặp không ít tình huống chéo ngoe như Tết nhầm người; vừa đến cửa phòng sếp thì túi quà bị đứt dây rơi bịch xuống đất, suýt vỡ cả chai rượu. Chưa hết, có lần chẳng biết "mắt nhắm mắt mở" thế nào lại vào nhầm phòng sếp trưởng một cơ quan nọ để Tết, trong khi theo phân công, chị Nguyên sẽ Tết sếp phó và một số chuyên viên. "Vụ Tết nhầm này tôi bị quạt một trận vì khiến công ty bị đội thêm chi phí. Bởi sếp trưởng đã được giám đốc chúc Tết trước đó một ngày", chị Nguyên nhớ lại.

    Anh Thanh, nhân viên tín dụng của một ngân hàng lớn tại TP HCM chia sẻ, vì sếp là đồng hương Quảng Ngãi nên thường có sự ưu ái dành cho anh trong công việc. Tết đến, anh muốn có một chút quà coi như "tỏ lòng biết ơn". Nhưng đau đầu nhất là khâu lựa chọn quà. Nếu tặng lẵng quà như bao nhiêu người khác, anh cảm thấy nó bình dân quá. Còn nếu sử dụng đặc sản quê lại lo không biết có phù hợp với khẩu vị của sếp. Trường hợp khác, Tết bằng phong bì, anh cứ băn khoăn và cảm thấy ngượng kiểu gì đó vì "tay vốn không quen"... Cuối cùng, anh đã giải quyết được mối lo quà Tết mấy tuần nay khi được người bạn gợi ý mua tranh thêu tay tặng sếp.

    Trong khi đó, chị Thanh, làm việc tại một Viện nghiên cứu Tin học, Điện tử tại TP HCM cũng nhiều hôm liền thẩn thờ chỉ vì chuyện quà biếu Tết. Chị chẳng biết bao nhiêu là vừa. Biếu ít, không bằng đồng nghiệp thì ngại. So đo tính toán chán, lại mất vài buổi tại siêu thị mới mua được quà biếu sếp.

    Còn anh Phong, giám đốc một công ty bất động sản trên đường số 7, Bình Tân, TP HCM đã nhân chuyến đi công tác Hàn Quốc cách đây một tháng mua sẵn mấy hộp sâm để làm quà tặng một số sếp quan trọng như các quan chức địa chính trên địa bàn…"Mấy tối giáp Tết, mọi việc cơ quan, gia đình phải tạm gác để đến nhà mấy sếp trước. Mệt nhất là gặp lúc gia đình sếp có quá đông khách, khi ấy lại phải ngồi chờ đến lượt. Có sếp, tôi phải đợi hơn nửa tiếng mới thấy vãn khách", ông phong nói.

    Trưởng phòng nhân sự của một công ty xuất nhập khẩu TP HCM cũng than thở chuyện, năm nào cô cũng được cơ quan giao nhiệm vụ tặng quà cho các đối tác. "Tết đến người thì xôn xao đi mua sắm, còn mình thì cứ nhao nhao vào việc mua quà nào cho hợp với các sếp", chị than thở. Vì mỗi sếp một khác nên mình phải chọn lựa món quà sao cho phù hợp nhất. "Việc này ảnh hưởng đến cả công ty nên không thể làm qua quýt", Ngọc cho biết.

    Trường hợp anh Thắng, do tâm sự với vợ là cái ghế trưởng phòng đang trống và anh là ứng viên sáng giá. Thế là Tết này vợ anh nhất quyết phải tìm ra được một thứ quà độc đáo để chồng tặng sếp nhằm tăng thêm khả năng "chiến thắng".

    Cô bắt chồng phải đi chọn quà cùng, vòng vèo cả ngày, qua đến mấy chục cửa hàng vẫn không ưng ý bất cứ món quà gì. Thứ cô ưng thì lại quá đắt. Cả ngày nghỉ cuối tuần không mua được gì, cả hai vợ chồng đều chán ngán.

    May sao, có cô bạn mách nước có một loại quà tặng khá "độc" có thể làm các sếp thích đó là bưởi Hồ Lô. Trong phong thủy thì Hồ Lô là vật khí không thể thiếu để hóa giải hung khí và tăng cường sức khỏe. Bưởi Hồ Lô chưng trên mâm cổ sẽ thể hiện sự ấm no, hạnh phúc. Để có được loại bưởi này, cô cùng chồng phải bỏ nguyên một ngày để xuống tận Châu Thành, Hậu Giang đặt mua.

    Hồng Anh - Lệ Chi
  2. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  3. quemua_taptoe

    quemua_taptoe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    6 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: , chunjunxo
  4. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  5. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    :((:((:((
  6. fgc

    fgc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    EM cũng vào được BVS và VCG.... Bravo!
  7. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Tác Giả: Nguyễn Hưng Quốc
    Chúa Nhật, 16 Tháng 1 Năm 2011 05:26


    Hơn 70% người Việt Nam đều cho là họ đầy lạc quan về nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2011.



    Người Việt lạc quan? Hình Reuters.

    Báo chí trong nước mấy ngày đầu năm 2011 loan tin khá nhiều về kết quả cuộc thăm dò của Viện BVA của Pháp và Viện Gallup của Mỹ về mức độ lạc quan trước tương lai của dân chúng tại 53 quốc gia trên thế giới.

    Tổng cộng có 64.000 người tham dự. Riêng tại Việt Nam có 1000 người tham dự. Đặc biệt, hơn 70% người Việt Nam đều cho là họ đầy lạc quan về nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2011. Đây là tỉ lệ cao nhất trong tất cả các nước. Chính vì thế, hầu hết các bản tin đều mang nhan đề: Người Việt Nam lạc quan nhất thế giới.

    Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên người Việt Nam đoạt được danh hiệu này. Nhớ, vào đầu năm 2007, kết quả một cuộc thăm dò tương tự cũng đã được công bố trên báo chí: 94% người Việt Nam được hỏi đều lạc quan về tình hình kinh tế trong năm mới so với nơi đứng hạng hai là Hồng Kông chỉ có 74%; kế đến là Trung Quốc với 73%; còn tỉ lệ lạc quan trung bình của các nước thì chỉ dừng ở mức 43%.

    Theo cuộc thăm dò được công bố vào đầu năm 2011 này, tỉ lệ những người lạc quan ở Trung Quốc bị rớt xuống, chỉ còn 49%, trong khi tỉ lệ trung bình của các nước thì xuống rất thấp, đến mức 30%.

    So với tỉ lệ chung của hai lần thăm dò ấy, người Việt không những lạc quan mà còn lạc quan với một mức độ rất đáng kinh ngạc. Chúng ta lạc quan hơn hẳn người dân ở các nước giàu có, phát triển và ổn định nhất trên thế giới. Hơn người Mỹ và người Canada (chỉ có 25% lạc quan). Cũng hơn hẳn người dân ở các nước châu Âu (tỉ lệ người bi quan về kinh tế trong năm 2011 ở Pháp là 61%, ở Anh là 52%, Tây Ban Nha là 48% và Ý là 41%).

    Sự lạc quan một cách đặc biệt như vậy nói lên điều gì?

    Trước khi trả lời câu hỏi ấy, chúng ta nên biết những nước được xếp vào loại lạc quan nhất trong các cuộc thăm dò này đều là các nước thuộc châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi, nghĩa là những vùng thuộc loại nghèo khó nhất trên thế giới. Khi tường thuật kết quả cuộc thăm dò, phần lớn báo chí đều nhấn mạnh: Ngay cả dân Nigeria và Afghanistan cũng lạc quan hơn cả dân Mỹ. Với Afghanistan thì, tuy dưới mắt mọi người trên thế giới, đất nước ấy đầy những bất hạnh, bất hạnh đến từ họa độc tài rồi chiến tranh, và cùng với cả hai, nạn tham nhũng tràn lan ở mọi cấp, nhưng dân chúng vẫn thấy lạc quan. Còn ở Nigeria thì báo Le Parisien nhận xét: “Bất chấp đảo chính, tham nhũng và đói nghèo thì người dân Nigeria vẫn tin tưởng về tương lai tươi sáng của đất nước họ”.

    Tại sao có hiện tượng lạ lùng như thế?

    Lý do đầu tiên có lẽ khá đơn giản: về tâm lý, người ta không thể sống mãi với đau khổ và tuyệt vọng. Nhớ, ngày xưa, Nguyễn Du có câu thơ: “Nhân đáo cùng đồ vô hảo mộng” (người đến bước đường cùng không thể có mộng đẹp được). Nói thì nói vậy, nhưng dù không có mộng đẹp đi nữa, người ta cũng phải bám víu vào một cái gì đó để tồn tại. Chỗ bám víu dễ dàng và tuyệt đối không tốn kém gì cả là hy vọng, cái niềm hy vọng được diễn tả bằng những thành ngữ hay tục ngữ đơn sơ như “hết mưa lại nắng”, “hết tối lại sáng”, “khổ cực cam lai” hay “bỉ cực thái lai”, v.v…

    Có điều, trong thế cùng khổ, người ta thường chọn cho mình một tầm nghĩ thật ngắn: Chỉ so sánh với ngày hôm qua. Hôm qua, mình ăn cơm độn; hôm nay được ăn cơm trắng, dù chỉ với nước mắm: Mừng! Hôm qua, mình đi xe đạp; hôm nay được lái xe gắn máy, dù ra ngoài đường lúc nào cũng bị kẹt xe và lúc nào cũng đối diện với nguy cơ bị tai nạn: Mừng! Hôm qua, đi đâu cũng phải xin giấy phép, hết giấy phép tạm vắng đến giấy phép tạm trú; hôm nay, muốn đi đâu thì đi, dù là những cái đi đầy rủi ro và bất trắc: Mừng!

    Với tầm nghĩ ngắn như thế, người ta mất khả năng so sánh với người khác. Người dân Nigeria quên hẳn là cách đây ba mươi mấy năm, họ là một trong những quốc gia thuộc loại thịnh vượng, giàu có và phát triển hơn hẳn Singapore và Malaysia; bây giờ họ lại nằm trong số những nước nghèo khó nhất trên thế giới. Người Việt Nam cũng thế. Sự so sánh của họ chỉ mang tính lịch đại, tự so sánh mình với chính mình, trước và sau đổi mới cũng như năm trước và năm sau. Hiếm người chịu nhìn sang các nước khác, chung quanh, ngay trong khu vực, để thấy Việt Nam bị hầu hết các nước khác qua mặt. Qua rất xa. Có khi vài ba chục năm là ít.

    Trương Duy Nhất, trong bài “Người Việt lạc quan: có nên vui không?”, ghi nhận:

    “Mấy Tết rồi (và Tết này chắc cũng vậy) tôi về quê thấy nhiều nhà tiếp bia, thậm chí bia lon, 333 hẳn hoi, không còn rượu gạo nút chuối như trước. Mừng. Bảo đó là sự thay chuyển lớn cũng đúng. Nhưng đó mới là ta nhìn với ta, nhìn so với cái bóng của chính mình. Trong chừng đó thời gian, mình bước (hơn mình) được mươi thước, nhưng người khác họ đã bay tới…cung trăng! Vì thế, so là so với thiên hạ, chứ không phải nhìn so với chính cái bóng của mình.”

    Rồi ông nhận xét:

    “[T]rong khi báo chí tỏ ra hồ hởi trước kết quả về chỉ số niềm tin “nhất thế giới” của người Việt, tôi lại nhìn đó là một nỗi lo. Nỗi lo về cái bản tính tiếp nhận các hiện tượng, sự thể và cuộc sống một cách rất dễ dãi theo cảm tính, hiếm khi biết lật ngược lại vấn đề, dễ chấp nhận dễ hòa nhập, dễ bằng lòng với thực tại mà ít đòi hỏi quyết liệt cho những thay chuyển lớn.”

    Cách đây gần hai năm, trong bài “Người Việt vô tư và lạc quan vì tư duy bằng…bụng?”, Nguyễn Ngọc Lanh giải thích thái độ lạc quan của người Việt Nam bằng một nguyên nhân xã hội: thiếu thông tin. Ông viết:

    “Một người mắc trọng bệnh vẫn có thể lạc quan nếu thầy thuốc và gia đình giấu bớt thông tin. [...] Một người gửi tiền vẫn lạc quan, nếu ngân hàng sắp vỡ nợ biết cách che giấu thông tin. Những đứa con của một gia đình đang lâm vào khốn quẫn vẫn có thể cứ vô tư và lạc quan nếu cha mẹ chúng cố ý giấu giếm chúng những thông tin nào đó.

    “Liệu có thiếu ví dụ? Câu hỏi là liệu những người trả lời cuộc điều tra có thiếu thông tin để dẫn đến thái độ ‘vô tư và lạc quan’, như kết quả điều tra đã công bố?”

    Tôi nghĩ, ngoài lý do tâm lý và xã hội nêu trên, chúng ta còn có thể giải thích thái độ lạc quan hơi có phần quá đáng của người Việt Nam được thể hiện trong hai cuộc thăm dò vào hai năm 2007 và 2010 vừa qua, bằng một nguyên nhân khác nữa: văn hóa.

    Nhưng bàn về văn hóa thì nhiều chuyện quá.

    Thôi, để dịp khác.
  8. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    "Nghệ thuật" cắt tóc của bọn Khựa: Choáng choàng choạng luôn :)



    Tại 1 làng ở Dongzhai, Trung Quốc có 1 kiểu cắt tóc vô cùng kỳ lạ, thay vì cắt tóc bằng kéo như bình thường thì những người ở đây sử dụng… liềm. Có lẽ đây vốn là công cụ lao động của những người dân nơi đây, và họ tận dụng công cụ này để làm nhiều việc, trong đó có việc cắt tóc.

    Trước khi cắt tóc, người cắt sẽ dội nước lên đầu người được cắt, sau đó người cắt tóc sẽ sử dụng liềm cắt sát vào da đầu. Việc cắt tóc kiểu này khá nguy hiểm và đòi hỏi sự dũng cảm của cả 2.

    Chúng ta cùng xem cách cắt tóc kỳ lạ này nhé !

    [​IMG]
    đang đợi để được cắt tóc.

    [​IMG]
    Dội nước lên đầu trước khi cắt tóc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đã xong. Ngon giai rồi nè...
  9. hocmuachung

    hocmuachung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    349
    [​IMG] Hôm nay, 14:29 #48 :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

    Năm mới chúc nhau chứng khoán chơi
    Lên lên xuống xuống vẫn thảnh thơi
    Tài khoản gia tăng ba con số
    Nhà đẹp xe ngon thoả sức xơi.

    he hee

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

    Nếu thấy hay anh em nháy cho cái nhé để nâng cấp

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  10. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Về miền Tây đón tết con Mèo !

    Ngày 29 tết: Khởi hành

    Sau một đêm ngon giấc vì vài chai bia tối qua cùng với bác Maycatang và bạn Thekids66, tôi và Mèo khởi hành theo xa lộ Đại Hàn qua Ngã tư An Sương để về miền Tây. Dự định chiều nay sẽ về đến quê để có trọn ngày 30 tết với chương trình chính là sẽ được chú Sáu tôi cho tham gia một buổi lấy mật ong trong rừng tràm, dân U Minh gọi là "ăn ong".

    Buổi sáng, đường về miền Tây thật đông đúc xe cộ, vì sắp tết nên mọi người nô nức về quê, nào là những sinh viên học trên thành phố, những công nhân ở các khu công nghiệp, và cả những người muốn về quê để nhớ về nguồn cội, hoặc tránh cái náo nhiệt của thị thành trong những ngày tết, hay là những gã lang thang đây đó như hai chúng tôi. Không khí mát mẻ, se lạnh, trời nhiều mây mù.

    Cách Tp. HCM hơn 70 km là cây câu Rạch Miễu vừa mới khánh thành được mấy hôm. Đây là cây cầu mơ ước của nhân dân hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã bao năm qua, giờ đây con đường quốc lộ 60 đã được nối liền, những chuyến phà đã đi vào dĩ vãng.

    Nhìn từ hướng Mỹ Tho
    [​IMG]

    Không rộng như cầu Mỹ Thuận có 4 làn xe tải, 2 làn xe thô sơ và có dải phân cách bê tông, cầu Rạch Miễu chỉ có hai làn xe tải, 2 làn xe thô sơ và không có dải phân cách bê tông.
    [​IMG]

    Cầu Rạch Miễu có tổng chiều dài là 8311m (kể cả đọan qua cù lao Thới Sơn), cảnh giác đi xe máy trên cầu thật thích, gió mát vi vu.

    Nhìn từ đỉnh cầu về hướng Bến Tre
    [​IMG]

    Tôi và Mèo đi sang Bến Tre, ngồi uống cafe và "đánh dấu một cách đầy văn hóa" nơi đây.
    Cùng lang thang vào sâu trong cù lao Thới Sơn để nhìn những vuờn nhãn cổ thụ, những vườn bưởu trĩu quả.

    Nhìn từ cù lao Thới Sơn
    [​IMG]

    Nhìn từ Bến Tre lên đỉnh cầu
    [​IMG]

    Ở trên cầu, có hai cụ già cứ nhìn ngắm hết góc này đến góc kia một cách thích thú, có lẽ ước mơ đời người của các cụ đã thành hiện thực, những chuyến phà mất gần một tiếng đồng hồ giờ đây qua cầu chỉ còn gần 10 phút thong thả. Từ Bến Tre có thể sang Mỹ Tho mua sắm thật dễ dàng.
    [​IMG]

    Phía dưới kia, dòng sông Tiền vẫn cuồn cuộn chảy
    [​IMG]

    Chia tay cây cầu dây văng được đưa vào sách kỷ lục Việt Nam, chúng tôi tiếp tục hành trình theo đường qua Sa Đéc, vẫn những lò gạch đó nhưng lần này chúng tôi chỉ đi ngang.
    [​IMG]

    Chợ Nha Mân, miền của những cô thôn nữ xinh đẹp một thời
    [​IMG]

    Mọi người vẫn đang chuẩn bị những giỏ hoa đón xuân về
    [​IMG]

    Những góc chợ nhỏ trên sông
    [​IMG]

    Những chiếc xuồng máy chở hoa
    [​IMG]

    Chúng tôi đến Rạch Giá đã hơn 16 giờ, Nhân đã đợi sẵn và cả ba chúng tôi qua phà Tắc Cậu để về Thứ 11, từ đây chúng tôi còn phải đi thêm 20 km nữa là đến quê tôi, một xóm nhỏ bên sông thuộc xã An Minh Bắc, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

    Một bữa nhậu hòanh tráng với những món ăn dân dã đang chờ chúng tôi, cả ba chúng tôi ai cũng háo hức để ngày mai, 30 tết, sẽ đi "ăn ong".


    (Tiếp theo là phần của Mèo, ảnh của Mèo đợt này thật nhiều, nhiều nhất là những món ăn đân dã).

    Nguồn: saigonphoto.net

    Ten.. ten.. ten.. thế là cuộc đi chơi của em bắt đầu... chỉ đơn giản vậy thôi.
    Tối vừa hạ cánh anh TC67 đã ra SB đón. Máy bay trễ nên gần 10h mới ra khỏi SB. Trên đường chạy về thấy điện thoại lia chia rồi.. tạt vào Ốc Út ở Điện Biên Phủ. Vừa dừng xe đã thấy bác Thekids66 giơ tay chào.
    Vậy là anh em lại đc gặp nhau.. hỏi han, buồn thì ít mà.. ăn thì nhìuuu.. hihi.. lát bác maycatang cũng chạy ra. Có bốn anh em mà đâu.. gần chục đĩa.. nào chem chép nướng mỡ hành, móng tay xào sả ớt, móng tay xào tỏi, ốc đỏ nướng, ốc ngọt nướng... trùi.. nhiều hết nhớ nổi và.. em được bữa đã thèm. Thật là đã vì lâu mới đc ăn bữa ngon vậy (nhưng.. hihi.. 4 anh em uống đâu đc có.. hơn chục chai bia).

    Sáng 5h dậy, bà chị TC67' đã chu đáo làm cho mỗi anh em một tô Nui nóng hổi để ấm bụng lên đường.
    Ra đường một lát.. không ngờ mới sáng sớm mà đường đã rất đông vui nhộn nhịp. Chạy qua cầu Bình Điền thì con đường càng nhộn nhịp, mọi người tấp nập, hối hả về quê ăn Tết.
    #1
    [​IMG]

    #2-5
    người người, nhà nhà đều đùm, bọc, gói quà, bia rượu, nước ngọt.. về quê. Hóa ra có đi vậy mới biết TP có nhiều người từ miền Tây lên làm việc, kiếm sống và hôm nay, ngày cuối cùng của năm họ cũng hòa chung dòng người về quê ăn Tết con Trâu.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    có nhà còn mang cả hai bọc bánh mỳ lớn, bánh mỳ TP ngon và được người quê rất thích.
    [​IMG]

    hai anh em đều rất ngạc nhiên và cảm thấy phấn chấn bởi cái không khí người xe nườm nượp, túi, đồ lỉnh kỉnh và đều cùng đi về một hướng: về quê.
    Về thứ 11, U Minh lần này là lần thứ hai với tôi bởi đã có dịp đi đám cưới một người em anh TC67 đầu năm 2007 và cảm giác cá nhân, mọi người ở đây đều rất thân thiên vui vẻ. Hơn nữa đây là vùng sông nước, kênh rạch nhiều mà.. mà.. em lại thích.. nhiều nước.. hehe...
    Tuy đã sống và làm việc 8 năm trong TP nhưng đây là lần đầu tiên được hưởng cái không khí Tết thực sự của ngươi dân Nam bộ. Những người dân tính cởi mở, hòa đồng.. phóng khoáng và giầu tình cảm tuy cuộc sống rất đơn sơ. Tết chỉ cần vài chậu bông để trưng là đã có không khí Tết, những giỏ bông được người dân đi mua về như vầy... đã tô điểm thêm không khí Tết cho con đường dài về quê thêm phần sôi động
    #6
    [​IMG]

    #7, 8 những hàng quà, đồ Tết mà nhìn đã thấy khác hoàn toàn ngoài Bắc. Có thể với những người sống trong không khí Tết người Nam đã quen thì nó rất bình thường nhưng với tôi, nó vẫn rất khác, có một cái gì đó không giống với cái sương, mưa phùn nhè nhẹ.. gió lạnh se se và những cô, những chị, những bà đi chợ Tết với khăn áo ấm và cành đào Nhật Tân e ấp nụ sương hay những cây quất trĩu quả..

    [​IMG]

    [​IMG]

    #9, 10, 11 chạy qua Mỹ Tho, hai anh em ghé cầu Rạch Miễu mới chơi chút....

    [​IMG]

    [​IMG]

    ở đây cũng có những người chờ xe để chuẩn bị về quê ăn Tết...
    [​IMG][/QUOTE]

    Trên cầu thật nhộn nhịp vừa bởi dòng người về quê ăn Tết, vừa bởi những khách qua đường ngắm nhìn cảnh xung quanh từ cây cầu..

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cả nhà chùa cũng cùng một không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết..
    [​IMG]
    TC67 nhìn hình kêu.. hú hồn... bởi đây là người đang sửa xe bị chết máy trên đường lên cầu, không phải tai nạn giao thông
    [​IMG]

    Nếu tới đây và vào khu du lịch, bạn có thể mướn ghe để có thể chụp được cả cầu và đi du lịch xung quanh các cù lao để ngắm cảnh được kỹ hơn.
    [​IMG]

    #18, 19 đây là cách đánh dấu đầy văn hóa hihi...
    [​IMG]

    và không khí Tết miền Nam vẫn hiện diện ở ngay quán cafe nhỏ bên đường một cách rất giản dị..
    [​IMG]

    #20 xóm nhỏ với những ngôi nhà có vườn cây rộng, sạch sẽ...
    [​IMG]

    #21 và cái Tết sắp tới hiện diện rất nhẹ nhàng...
    [​IMG]

    #22 với những dây hoa thật đẹp. Tôi đã hỏi chủ nhà nhưng.. quên mất tên.
    Chủ nhà rất nhiệt tình hỏi chú có muốn lấy nhánh về trồng không? Trồng dễ lắm, chỉ cắm cành là nó lên ngay à. Dạ k, con cảm ơn, còn phải đi xa lắm ạ.
    [​IMG]

    #23 và những chiếc thuyền cũng được trang trí với không khí Tết
    [​IMG]

    #24-27 chợ nhộn nhịp bên sông. Cái không khí Tết nhộn nhịp, khung cảnh sông nước thật hấp dẫn với với thằng người Bắc như tôi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    #28-33 và cảnh nhộn nhịp đó vẫn cứ tiếp diễn theo con đường chúng tôi đi, con đường về quê..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    #34-36...và con đường về quê càng ngày càng ngắn dần lại. Sa Đéc đã hiện ra trước mắt với những lò gạch miệt mài tỏa khói mặc kệ những người dân hối hả chuẩn bị Tết..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    #37 chiếc phà cuối cùng đưa chúng tôi sang Kiên Giang. Do đã chạy xe honda xuống RG kha khá lần nên cảm giác được đi lại con đường cũ, nơi cũ, chốn cũ giống... các bác cự chiến binh đi thăm.. chiến trường xưa.. keke..
    [​IMG]

    #38 không khí Tết đã rất rất gần.. Thần Tài đã bắt đầu đi du ngoạn...
    [​IMG]

    #39 và đây rồi.. những cảnh miền Tây, sông nước thường thấy qua ảnh các anh HPH, QB và các bác miền Tây.. giờ cũng đã được tận mắt ngắm nhìn...
    [​IMG]

    #40.. một cảm giác hồi hộp.. vui vui, lo lo.. khi con đường hiện ra. Đã rất rất gần quê. Mà không phải quê mình, quê một người anh, một người bạn nhưng sao thân thương, đầm ấm và luôn đón chào. Cuối con đường đó đã có một mâm dọn sẵn, có những con người đang ngóng tiếng chó sủa để đón khách phương xa về quê ăn Tết.
    [​IMG]

    Một chuyến “ăn ong”

    Quê tôi ở vùng U Minh Thượng, là vùng của những rừng tràm bạt ngàn, hoa tràm trắng muốt nở quanh năm là thức ăn của những bầy ong mật, ong ở quê tôi nhiều lắm, hồi xưa, người ta hay vào rừng lấy mật từ những tổ ong thiên nhiên, những người hay đi lấy mật kiểu này nhìn con ong bay, nhìn cách nó bổ nhào là biết hướng của tổ ong để đi theo mà tìm, chú Sáu tôi có thằng con rể lớn là người có duyên trong việc bắt ong và bắt cá, khi xưa, mỗi khi chú tôi lên Sài Gòn, nó thường gửi cho tôi 1 chai mật làm quà, giờ đây vợ chồng nó lên Kiên Lương – Hà Tiên để sinh sống, không phải là để nhìn ngắm Sếu đầu đỏ như Quangbao, mà là để nuôi tôm.

    Hiện nay, cách lấy ong thiên nhiên còn rất ít, vì diện tích tràm đã bị thu hẹp lại do những trận cháy rừng, vì vậy người ta lấy mật thiên nhiên bằng cách gác kèo cho ong ở, cũng như làm nhà cho ong vậy.

    Cách gác kèo thật đơn giản, chỉ cần tìm một chỗ trống khỏang 6m2 trong rừng sậy hay rừng tràm, đóng 2 cây tràm bằng cùm tay, lấy cây tràm thứ 3 gác nghiêng 1 góc khỏang 45 độ là được. Cái chính là người gác kèo đóan được nơi đó có phải là nơi có nhiều hoa tràm và hoa mua đất hay không, và phải là nơi êm ả, không có sự quấy phá của con người. Cách lấy mật này lấy được lọai mật có chất lượng tốt như cách lấy mật thiên nhiên.

    Còn một cách lấy mật nữa là nuôi ong trong những chiếc thùng, bên cạnh đó để nhiều đường để ong ăn, lọai mật này cho mật có hàm lượng đường cao nhưng không phải lấy từ mật của hoa nên chất lượng mật rất kém. Lọai này ở quê tôi hình như không ai làm.

    *****​

    Sau khi căn dặn kỹ lưỡng cách lấy mật, chú Sáu tôi và thằng con rể út dắt 3 chúng tôi vào một đám sậy um tùm, tôi và Mèo mặc áo gió gài kín cổ còn Nhân thì trang bị tối tân hơn, khăn rằn kín mít chỉ lòi đúng hai con mắt
    [​IMG]

    Thằng út chỉ cho chúng tôi cái kèo ong to như cái nia, ong đang ở rất đông.
    [​IMG]

    Dụng cụ lấy mật thật đơn giản, cái thau để hứng mật, cái dao nhỏ để cắt tàng ong, bó đuốc hun khói được chú tôi làm bằng cách lấy những cành tràm tươi quấn vào những lọai bùi nhùi bằng rễ tràm khô.
    [​IMG]

    Chuẩn bị nhé, chú vào cắt là tụi bay chụp cho nhanh, hết khói là ong nó “hồi kèo”, thằng nào chậm chân nó đốt chết đấy!
    Chú tôi nói như vậy, chúng tôi cũng đã chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng, cũng lo nhưng thôi kệ. Hên sui.

    Khói nổi lên để xua ong đi
    [​IMG]

    Chỉ còn tàng ong trắng và những tảng sáp trĩu mật
    [​IMG]

    Sau khi cắt phải để lại một phần tàng ong, phần này chứa những con nhộng con, ong sẽ quay lại nuôi tiếp để có một tổ ong mới

    Chú Sáu cắt tàng còn thằng em thì hứng mật
    [​IMG]

    Xong, chạy đi tụi bay! Thế là chạy, hơn 100m sau mới dám dừng lại, may là không ai bị đốt.
    [​IMG]

    Thành quả mới lấy được hai bạn trẻ chụp rất nhiều ảnh
    [​IMG]

    Phần này tòan nhộng con béo ngậy
    [​IMG]

    Phần này tòan mật vàng óng
    [​IMG]

    Về đến nhà, Út Duyên phụ trách việc vắt mật ong
    [​IMG]

    Kết quả là chúng tôi thu được hơn 2 lít mật, mật mùa khô rất tốt do không bị pha nước mưa. Mật lọai này thuộc lọai hảo hạng và chữa được rất nhiều lọai bệnh.
    [​IMG]

    Và món này dành riêng cho chúng tôi: nhộng ong, sáp non chấm với mật, ngọt lịm, béo ngậy, thơm mùi hoa tràm, một ít vị chua của nước đái ong, đậm đà tan chảy trên đầu lưỡi.
    [​IMG]

    Chuyến ăn ong của chúng tôi đã diễn ra như thế. Thật là thú vị.

    Sau đó, Nhân về lại Rạch Giá đón giao thừa cùng gia đình, tôi và Mèo đi chụp thêm một tổ ong vò vẽ rất to và ở đó Mèo gặp lại bạn cũ, chén chú chén anh đến mức lúc giao thừa Mèo nằm ở phương Nam mà mơ về tiết trời xe lạnh, hoa đào đỏ tươi với bánh chưng xanh và câu đối đỏ.

    Còn nhiều ảnh trong ngày 30 tết, Mèo và Nhân sẽ post chia sẻ cùng các bạn.

Chia sẻ trang này