Chuyên gia chứng khoán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by usdollar, Jul 9, 2009.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 03:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. usdollar

    usdollar Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 30, 2006
    Likes Received:
    0
    Chuyên gia chứng khoán

    Trên này toàn là chuyên gia chứng khoán, vậy mời các chuyên gia đọc cái này của Lê Hoàn.

    Sau bao nhiêu công việc thăng trầm, bao nhiêu địa vị và nghề nghiệp đã trải qua, Tèo khiến tôi bất ngờ vì tuyên bố sẽ đi buôn chứng khoán, sẽ trở thành một nhà đầu tư. Nó bảo tôi:

    - Tớ nghĩ kỹ rồi cậu ạ. Buôn chứng khoán vừa sạch sẽ vì có thể ngồi trong phòng máy lạnh và thắt cà-vạt sang trọng vừa có vẻ trí thức, khác hẳn buôn trứng gà trứng vịt, lại vừa có khả năng giàu nhanh.

    Tôi nghĩ trong bụng ?ocòn chết nhanh sao cậu không kể? nhưng tôi chẳng nói ra vì chẳng muốn Tèo buồn.

    Tèo thu thập tài sản, bán bớt một số quần đùi, áo may-ô và xoong nồi. Nó còn vay thêm anh em, trong đó có vay tôi, rồi gom góp mua một mớ cổ phiếu nó tin là ?ochắc ăn?.

    Mấy ngày sau, cổ phiếu rớt giá. Tôi hỏi nó:

    - Này Tèo, nếu như trứng gà, trứng vịt nhiều năm trời giá vẫn giữ nguyên, và chỉ lên chứ không xuống thì tại sao chứng khoán bấp bênh thế?

    Tèo trợn mắt giảng:

    - Cậu dốt quá. Tớ phát ngượng khi chơi với cậu. Cậu nên nhớ, mọi thứ trứng trên đời đều do một con gì đó đẻ ra. Riêng chứng khoán là sản phẩm của nền kinh tế. Mà kinh tế thì vô cùng nhạy cảm. Kinh tế là một cơ thể sống. Chứng khoán như cái đo nhiệt độ của cơ thể đó, cho nên lên xuống là thường.

    Tôi ngẫm nghĩ lời Tèo nói, nghĩ cũng đúng nhưng sao thấy nó ?ovĩ mô? quá, bèn hỏi:

    - Cách đây mấy tháng, chứng khoán giảm vì sao?

    Tèo đắc chí:

    - Vì là một chuyên gia, nên tớ hiểu ngay. Đó là do Mỹ thay tổng thống. Tổng thống mới đòi hỏi những chính sách mới. Những chính sách này chả hiểu sẽ tác động đến nền kinh tế ra sao nên các nhà đầu tư vội vã bán đi để đề phòng.

    Tôi nhận ra lời Tèo nói chí lý. Nhưng tôi cũng không chịu nổi cái ý nghĩ việc kiếm tiền của mình lại do một ông tổng thống nào đó từ Mỹ quyết định, bèn hỏi Tèo tiếp tục:
    - Vậy tại sao khi ông tổng thống lên rồi, chứng khoán vẫn giảm?

    Chuyên gia giảng tiếp:

    - Tại ở Tây Ban Nha nổ ra một cơn bão. Cơn bão này làm hỏng mấy dàn khoan dầu. Lượng dầu ít khiến nhà máy điện không chạy. Nhà máy điện không chạy là không có điện. Không có điện nhiều nhà máy khác ngưng sản xuất. Ngưng sản xuất khiến kinh tế đình trệ ở Tây Ban Nha. Dân Tây Ban Nha vì vậy không có tiền đi xem đấu bò.

    Chả xem đấu bò nên cũng chả ăn bắp rang. Chả ăn bắp rang nên các công ty nhập khẩu bắp không mua nữa. Mấy công ty trồng bắp của ta không bán được hàng. Các công ty trồng bắp là con của công ty lớn. Cổ phiếu công ty con giảm khiến công ty mẹ giảm theo.

    Tôi choáng váng đầu óc, không thể ngờ sự nhằng nhịt của kinh tế, và như vậy, rõ ràng những nhà đầu tư chứng khoán như Tèo đâu phải người thường. Họ là các giáo sư về xã hội. Tôi cũng chợt hiểu, đi buôn bây giờ phải có cái nhìn rộng, có tầm quan sát lớn, ngồi ở đây mà nhìn thấy bò ở Tây Ban Nha.

    Tôi tiếp tục tra vấn Tèo:

    - Cậu nói có vẻ thành thạo, tại sao cú vừa rồi cậu mua cổ phiếu vẫn lỗ?

    Tèo thở dài:

    - Tớ đã tính toán đủ thứ. Tớ nhìn sang Tây Ban Nha, sang Pháp, sang Đan Mạch, thậm chí sang cả Ăng-gô-la xem có xảy ra chuyện gì không. Tuyệt nhiên không có gì. An toàn vô cùng. Thế mà đâu ngờ tớ không quan sát Mexico. Mexico xảy ra dịch cúm A/H1N1. Dịch ấy như cậu biết, có thể lan khắp toàn cầu. Mọi người lo sợ đóng cửa trong nhà, không đi chơi, đi ăn gì cả, mọi thứ ngưng trệ, chứng khoán phải xuống thôi.

    Tôi thở dài, vừa thương Tèo, vừa khiếp vía khi thấy nhà đầu tư chứng khoán phải đối mặt với những vấn đề quá gian nan.

    Nhưng Tèo vung tay:

    - Nhưng hôm nay tớ sẽ lên sàn lần nữa. Tớ quyết làm một cú để đời. Tớ đã nghiên cứu mọi thứ trên thế giới, không chừa nước nào, không sót điều gì, chắc chắn tớ phải thành công.

    Tèo ra sàn như người lính ra trận chiến đấu quyết tử. Nó lại ôm một mớ cổ phiếu, để rồi chỉ ngày hôm sau rớt thê thảm.

    Tôi chia buồn:

    - Sao vậy Tèo? Còn điều gì cậu không xem xét?

    Tèo tuyệt vọng:

    - Tớ đã nhìn đủ thứ, mà quên nhìn người bên cạnh. Chứng khoán hóa ra chỉ cần đứa bên cạnh mua gì thì ta bắt chước mua theo.

    Lê Hoàng.

Share This Page