Có một lý thuyết, nghe rất lạ đời, nhưng lại cực kỳ hiệu quả ở TTCK VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanh_loc9302, 06/11/2014.

4042 người đang online, trong đó có 242 thành viên. 08:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 80711 lượt đọc và 643 bài trả lời
  1. sunset2

    sunset2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Đã được thích:
    447
    Nguyên tắc của em như sau:
    1, Vĩ mô tốt (kinh tế ổn định, không có biến cố về chính trị..)
    2, Doanh nghiệp tốt
    3, Thanh khoản tốt
    4, Có đội lái nhòm ngó (hay có game)

    Thế là có ăn!
  2. baongoc175

    baongoc175 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    59
  3. baongoc175

    baongoc175 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    59
    [​IMG]
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.038
    Xem bảng con nào mới tăng trần thì nhảy vào rồi chia đôi tiền mà múc. Có lãi thì đợi chốt, còn xuống có 50% mà canh bình quân giá.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822
  5. baongoc175

    baongoc175 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    59
    Bài thơ TRĂNG NGHẸN của Hoài Tường Phong được giải nhất cuộc thi sáng tác thơ Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2009. Nhưng ngay sau đó bị hủy kết quả vì nó là . . . Một Bài Thơ. Có Lẽ tác giả là một nhà thơ không được trả lương để làm thơ nên anh có tiếng nói riêng. Lão Nông trộm nghĩ, cái câu sì lô gân của Viettel sẽ vô cùng xuất sắc nếu nó là cái sì lô gân của văn học nghệ thuật: HÃY NÓI THEO CÁCH CỦA BẠN !

    TRĂNG NGHẸN
    Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
    Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
    Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
    Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.
    Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
    Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
    Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
    Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.
    Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
    Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
    Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
    Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.
    Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
    Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa ****.
    Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
    Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.
    Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
    Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
    Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
    Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.
    Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
    Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
    Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
    Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.
    Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
    Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
    Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
    Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.
    Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
    Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
    Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
    Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
    HOÀI TƯỜNG PHONG
  6. baongoc175

    baongoc175 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    59
    Bài thơ TRĂNG NGHẸN của Hoài Tường Phong được giải nhất cuộc thi sáng tác thơ Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2009. Nhưng ngay sau đó bị hủy kết quả vì nó là . . . Một Bài Thơ. Có Lẽ tác giả là một nhà thơ không được trả lương để làm thơ nên anh có tiếng nói riêng. Lão Nông trộm nghĩ, cái câu sì lô gân của Viettel sẽ vô cùng xuất sắc nếu nó là cái sì lô gân của văn học nghệ thuật: HÃY NÓI THEO CÁCH CỦA BẠN !


    TRĂNG NGHẸN

    Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
    Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
    Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
    Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.
    Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
    Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
    Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
    Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.
    Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
    Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
    Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
    Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.
    Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
    Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa ****.
    Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
    Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.
    Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
    Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
    Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
    Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.
    Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
    Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
    Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
    Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.
    Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
    Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
    Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
    Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.
    Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
    Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
    Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
    Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
    HOÀI TƯỜNG PHONG
  7. baongoc175

    baongoc175 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    59
    GAS ơi là GAS
    PVD ơi là PVD
    PVS ơi là PVS
    PXS ơi là PXS
    PVC ơi là PVC

    Này thì cơ bản
    Này thì đầu tư
    Này thì nắm giữ lâu dài
    Này thì đừng nhìn T+
    Này thì Mua & Khóa tủ
    Này thì Đầu tư giá trị
    Này thì đầu tư ăn cổ tức
    Này thì Tây thâu tóm
    Này thì ....
    Thôi... Thôi.. đủ rồi....
    Bọ cạch đến già. Tởm lợm...
    Suy cho cùng thì cũng bạc bịp cả thôi...
    Cũng úp sọt, cũng vặt lông nhau cả thôi.
    Sới bạc tìm đâu ra thằng lương thiện.
    Hỡi những con bạc khát nước Hãy nhớ lấy điều này: Không có bữa tiệc nào là miễn phí cả....
    Buitranspring78 thích bài này.
  8. baongoc175

    baongoc175 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    59
    Có những buổi sáng, anh vẫn thích ngồi hàng giờ trên bãi cỏ sau trường, nhất là vào những hôm mùa xuân có nắng ấm. Bãi cỏ khi ấy đã đổi sang một màu xanh, mùi cỏ mới thật thơm và mát rượi, hòa lẫn trong những cơn gió lạnh cuối mùa, còn phảng phất đâu đây như những vuốt ve. Có lẽ cũng đã mấy mùa xuân rồi mấy mùa thu, anh đã ngồi trên thảm cỏ này. Tất cả mọi cảnh vật giờ đây đối với anh đã trở nên quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi nhiều khi làm anh không còn kịp nhận ra những thay đổi. Mặc dù anh vẫn biết rằng trên lối đi kia, những luống hoa tulipe sắc đỏ thắm vào những ngày mùa xuân vẫn thường được thay thế bằng những luống hoa cúc vàng mỗi độ thu sang. Cảnh vật quanh đây, ngoài con dốc cao ngất từ dưới sân ga, như những hy vọng và mơ ước ngày đầu, cả một miền đồi núi trước mắt đã để lại trong anh quá nhiều kỷ niệm. Nếu mỗi kỷ niệm được hiểu như những dấu chân trên từng lối đi, trên từng phiến cỏ, từng dẫy ghế dài trong những lớp học rộng thênh thang, thì quả thật anh không thể nào nhớ hết. Đột nhiên chỉ một lúc nào đó vụt ra trong trí óc, rồi bỗng biến thành một nỗi nhớ miên man, như những lần đi ngang qua từng lớp học. Thoáng nhìn vào giảng đường quá xinh xắn, với những dẫy ghế thoai thoải hình vòng cung, mà ngày trước anh đã ngồi hàng giờ trong cảm giác tưởng tượng, như ngồi trong một thính đường nghe trình tấu âm nhạc.

    Buổi sáng hôm nay sân trường cũng đầy nắng. Khung trời mùa thu trên cao xanh ngắt không một chút mây. Miền đồi núi đằng xa vẫn còn lẩn khuất sau làn sương quen thuộc, và có lẽ cũng đã từ lâu lắm, hôm nay anh mới lại tình cờ cảm thức được thế nào là vẻ đẹp của một ngày. Một buổi sáng mùa thu với những đợt nắng ấm, pha lẫn những cơn gió lạnh se sắt thịt da. Có một chút gì quen thuộc như bãi cỏ xanh hôm nào bây giờ đã đổi sang màu vàng rạ. Có một chút gì bình yên và êm ả như sự yên lặng khởi đầu của một ngày. Trong sân trường thấp thoáng trên lối đi đằng xa, một đàn chim bồ câu vừa xà xuống. Có một chút gì rạng rỡ trong buổi sáng hôm nay, có thể một niềm vui bé nhỏ và vô cớ nào đó đang đột khởi trong anh, đang đánh lừa cảm giác để anh không còn kịp nhận ra vẻ tàn tạ của mùa thu. Dù trước mắt, trên lối đi dẫn đến thư viện, hàng cây i-chô đã đổi màu và trên cuối con đường, những luống hoa cúc vàng đang độ nở hoa. Nhưng dù thế nào chăng nữa, anh vẫn cảm thấy thích buổi sáng hôm nay kỳ lạ, vì tự nhiên anh có cảm giác như đang vừa bắt gặp đâu đó một nụ cười, ẩn hiện quanh đây một mùi hương. Cái kỳ lạ nhất vẫn là những cảm giác xao xuyến, mà đôi lúc vẫn thường đột hiện trong anh như một bóng ma, tưởng như đã xa xôi mà dường như còn gần gũi. Có một điều gì đó không thể diễn tả được, anh hiểu rằng một nỗi nhớ xa xôi nào đó đang lúc trở về, đang réo gọi trong anh như một ước mơ.

    Vòng qua sân cỏ đến bên bờ dốc, nhìn xuống sân vận động buổi sáng vẫn còn vắng người. Những dẫy khán đài chạy dài nằm thẳng tắp yên lặng như một vẻ gì chờ đợi. Con đường dốc dẫn xuống sân quần vợt mất hút sau những lùm cây, anh cảm thấy trong tâm hồn một chút thoải mái và bình yên. Đợt khói thuốc đầu ngày tan loãng trong bầu không khí lạnh mát, làm anh miên man suy nghĩ về một ngày sắp tới, nhớ thêm một chút về buổi sáng lúc nãy ngồi trên sân cỏ một mình, bất giác anh khẽ mỉm cười. Cái cảm giác kỳ lạ trong anh lúc nãy, bây giờ đang lắng xuống, tựa hồ như những vệt nắng trên cao đang còn rải đầy trên những ngọn đồi đằng xa. Anh không ngạc nhiên về những thay đổi đột ngột trong tâm hồn mình. Mà cũng chẳng phải là vì mùa thu đã trở về hay một điều gì khác, anh vẫn lười biếng thả mặc cho những ý nghĩ xoay tròn trong trí óc. Có một chút gì dễ thương và thú vị trong những suy nghĩ, xen lẫn băn khoăn và hy vọng trong những lần đầu tiên vượt qua con dốc lên tới đỉnh đồi. Như một thứ định mệnh nào đó đã đưa đẩy, con dốc cao ngất và đỉnh đồi với những lối đi qua từng phiến cỏ, đã gắn liền với cuộc sống anh tự bao giờ. Có lẽ mỗi người đều phải chọn cho mình một lối đi, bởi vì trong mỗi người ai cũng đều có những suy nghĩ riêng tư về chính mình, về một cuộc sống. Trên lối đi nào mà không có những cỏ hoa, những nuối tiếc? Nhưng những điều hiển hiện trước mắt đôi lúc vẫn làm anh lười biếng khi nghĩ đến một sự chọn lựa. Điều kỳ lạ nhất vẫn là những mâu thuẫn, những dằng co thường dấy động trong anh, để rồi lại vụt tan biến như những giấc mơ sau giấc ngủ một ngày.

    Buổi sáng hôm nay sân trường ngập nắng. Ngồi một mình trên sân cỏ trong một thứ cảm giác ướt át, còn sót lại sau một cơn mưa đổ xuống hôm qua, bất giác làm anh nhớ đến những cơn mưa và hè phố quê nhà. Có một điều gì quá xa xôi trong trí nhớ để anh có thể tưởng tượng ra những mùa thu trên quê hương. Anh vẫn nghĩ rằng quê hương mình tuy có những mùa thu, nhưng sao riêng đối với anh, mùa thu ấy nếu có, hình như chỉ được phơi bày và nhắc nhở nhiều trong sách vở, như một thứ thi ca quá vãng nào đó. Còn trong anh mọi tiết mùa, hình như đã lẫn lộn và hòa nhập, quá giản dị đến nỗi chỉ còn những cơn mưa cơn nắng, để không còn ai phân biệt ra một thứ biên giới nào. Những cơn gió lạnh quanh đây tự nhiên làm anh nhớ đến những hôm gần Tết ở quê hương. Chỉ cần một cơn gió se se lạnh thổi về, là buổi sáng cả một thành phố mọi người đều đã háo hức vội quàng thêm chút áo ấm. Có một chút gì dễ thương và e ấp như các cô học trò ngượng ngùng trong tấm áo len.

    Bây giờ ngồi đây trên sân cỏ ngập nắng, anh cứ muốn kéo dài những cảm giác bình yên này mãi. Có một chút gì thân quen mà buổi sáng hôm nay tình cờ anh vừa thấy lại. Anh không muốn nghĩ thêm về một điều gì khác, ngay cả đến những giờ học sắp tới. Bởi vì anh biết rằng, buổi chiều nay hay chiều mai, anh cũng sẽ lại trở về từ đỉnh đồi qua con dốc. Khi đó màn trời có thể đã đổ tối và trên ngọn đồi trước mặt nhà ai cũng đã lên đèn. Có một chút gì ấm cúng mà xa xôi vẫn thường làm anh mơ ước về một sự xum vầy. Nhưng bây giờ trên sân cỏ đầy nắng, anh cảm thấy thích buổi sáng hôm nay kỳ lạ, vì tự nhiên anh có cảm giác như đang vừa bắt gặp đâu đó một nụ cười, ẩn hiện đâu đây một mùi hương.
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
  10. baongoc175

    baongoc175 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    59
    TỞM

Chia sẻ trang này