Có thể bạn cũng vậy, rủi ro tài chính cá nhân tăng khi thu nhập tăng?!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi truongdacnguyen, 18/01/2026.

2308 người đang online, trong đó có 923 thành viên. 12:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 634 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. truongdacnguyen

    truongdacnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2025
    Đã được thích:
    286
    [​IMG]

    Nghiên cứu tài chính cá nhân và xu hướng kinh tế hộ gia đình, tôi nhận thấy một nghịch lý phổ biến:

    Đa số các đổ vỡ nợ tiêu dùng, các vấn đề về tài chính cá nhân và hộ gia đình không thật sự bắt nguồn từ khủng hoảng xảy ra mà từ trước đó rất lâu, trong lúc kinh tế còn đang tốt.

    Tình trạng “khó thở” về tài chính hiếm khi là hậu quả tức thì của một biến cố. Nó là kết quả của nhiều năm sống trong sự yên tâm thái quá mà không tích trữ, chi tiêu dùng tăng nhanh hơn thu nhập và để nợ phình ra trong lúc tâm lý vẫn đang lạc quan.

    Như Warren Buffett nói:

    “Chỉ khi thủy triều rút, bạn mới biết ai đang bơi mà không mặc đồ.”

    Kinh tế thắt chặt chỉ là lúc thủy triều rút. Còn lối sống tiêu trước và tích sau, hay việc vay dễ dàng và dòng tiền chảy vào đầu tư rủi ro cao đã âm thầm tích tụ từ thời “sóng yên biển lặng”.

    Có khái niệm “Rat Race” chúng ta đều đã nghe một lần trong đời, là trò chơi mô phỏng cuộc sống đi làm kiếm tiền. Tôi đã chơi và thấy nó có nhiều yếu tố cường điệu, tuy nhiên nó vẫn có một bản chất rất đúng đó là chuỗi hành vi:

    Làm việc => Nhận lương => Trả chi phí sinh hoạt + nợ => Hết tiền lại phải đâm đầu vào làm.

    Thực ra người mắc kẹt trong vòng lặp này không phải vì thu nhập thấp, mà vì chi phí tăng theo thu nhập đôi khi còn nhanh hơn.

    Kinh tế học hành vi gọi đây là hiện tượng “Lifestyle Creep” tức là Lạm phát lối sống, lối sống dần phình to mỗi khi thu nhập tăng, và hầu như không có “độ trễ” trong việc chi tiêu.

    => Khiến cho những thứ trước đây được coi là xa xỉ lại trở thành những nhu cầu thiết yếu.

    => Chi phí “cố định” tăng lên cao, trong khi “thu nhập” đang hưởng lợi từ vĩ mô sẽ có lúc giảm lại

    => Không tiếp kiệm mà còn âm ngược lại.

    Lý do nhiều người tiêu vượt mức không phải vì họ không biết tính toán. Mà vì tiền bạc còn là chuyện của cảm xúc.
    • Làm việc chăm chỉ tạo ra cảm giác “mệt mỏi”: Não bộ ghi nhận điều đó. Do đó, chúng ta có xu hướng né tránh hoặc cảm thấy nặng nề khi nghĩ đến việc cày cuốc để trả nợ.
    • Chi tiêu tạo ra cảm giác “Hạnh phúc” (dopamine) tức thời. Khi bạn quẹt thẻ tín dụng để được phục vụ như khách VIP tại nhà hàng, não bộ tiết ra hormone hạnh phúc.
    Thành ra, dần dần con người không nghiện món đồ mua được, mà nghiện cảm giác hạnh phúc khi chi tiêu.

    => Dẫn đến việc chi tiêu liên tục, lạm dụng hạn mức thẻ tín dụng để có “hạnh phúc” bù đắp cho “mệt mỏi”

    So với thời cha mẹ chúng ta dùng tiền mặt, thế hệ cảm nhận từng tờ tiền rời khỏi ví, thế hệ thật sự có cảm nhận nhiều giác quan về chuyện chi phí như:
    • Sờ cái ví dày là yên tâm = xúc giác
    • Nhìn thấy ví rỗng la lo lắng = thị giác
    • Âm thanh đếm tiền = thính giác
    • Ngửi mùi tiền mới = khứu giác
    Có nhiều thứ nhắc ta nhớ về mình giàu hay nghèo, có nhiều thứ để hài lòng / lo lắng về số tiền mà không cần phải chi tiêu. Cảm xúc đến trước việc mua sắm.

    Thì ngày nay mọi thanh toán chỉ cần một chạm điện thoại. Với ví điện tử, thẻ tín dụng, cảm giác mất tiền bị làm mờ đi đáng kể.

    Như nghiên cứu từ MIT chỉ ra, khi dùng thẻ tín dụng, người ta sẵn sàng trả giá cao hơn 83% so với khi dùng tiền mặt chỉ vì cảm giác “chưa thật sự mất tiền”.

    Cứ vậy là trong một chu kỳ kinh tế thuận lợi, sự giàu lên lại đi cùng với chi tiêu tăng lên rồi khi chu kỳ kinh tế chậm lại thì đâu lại vào đấy. Con chuột tiếp tục ở lại với Rat Race dù cảm thấy mình chạy nhanh hơn, khỏe hơn nhiều rồi.

    Charlie Munger nói rằng :

    “The first rule of a happy life is low expectations.

    The second rule is to spend less than you earn.”

    “Quy tắc đầu tiên của một cuộc sống viên mãn là kỳ vọng thấp.

    Quy tắc thứ hai là tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được.”

    Ta có đang sống vượt khả năng kiểm soát của mình không? Khi ta không chủ động thiết kế lối sống, thì thị trường, quảng cáo và mạng xã hội sẽ làm điều đó thay ta.

    Tự do tài chính không đến từ việc kiếm tiền giỏi, mà đến từ việc giữ được sự tỉnh táo khi tiền đang nhiều ở những lúc lạc quan.

    Cre: Trương Đắc Nguyên, Thanh Ngọc
    Cuty6969chuoichien1102 thích bài này.
  2. baobifcom

    baobifcom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2022
    Đã được thích:
    552
    --- Gộp bài viết, 19/01/2026, Bài cũ: 19/01/2026 ---
    Về mà đào tạo cho dòng họ nhà mi đi, sao lại spam trên này vậy?

Chia sẻ trang này