Điều này khiến ta phải suy ngẫm:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Evyryhafl, 16/04/2025.

5876 người đang online, trong đó có 76 thành viên. 01:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21021 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Trên F319 không biết nick nào mà viết được những dòng thấm thía như thế này về thị trường chứng khoán Việt Nam. Bác này chắc chắn từng trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu thị trường chứng khoán Việt Nam mới viết được nên những dòng đầy tâm tư, thấu tận tâm can như thế này !!!

    Vấn đề của TTCK VN

    Đó là chất lượng cổ phiếu quá thấp, ngoài bọn bank nhìn sổ sách thì có vẻ ngon nhưng phía sau cũng còn nhiều điều đáng bàn. Còn lại trên sàn toàn là niêm yết để muốn lấy tiền từ nhà đầu tư, doanh nghiệp còn lập hẳn đội buôn cổ phiếu, phát hành vô tội vạ, toàn giấy và rác. Chỉ có số rất ít là làm ăn thật nhưng đều liên quan đến xuất khẩu, sắp tới ảnh hưởng thương chiến thì trên sàn này không còn cổ phiếu tốt nữa luôn. Từ 2020 đến giờ tôi tính không biết bao nhiêu là giấy được xả trên sàn, đau lòng khi phải nhìn nhận thực tế là như vậy, giờ mọi người ai cũng trông chờ nâng hạng, nhưng nếu thật nâng hạng thì tiền Tây cũng không ngu mà bỏ ra mua rác về đầu tư.

    Chưa khi nào tôi bi quan và nhìn thấy mọi thứ tâm tối như lúc này. Theo tôi VNI chỉ hợp lý ở mức 900 điểm thôi, đó là mức rất thực tế, PE thấp vì bọn Bank đang kéo xuống, nhưng Bank cũng chỉ lãi trên giấy tờ. 5 năm vừa rồi Bank nó lãi mà tôi nghĩ mỗi cổ phiêu phải được chia 10.000 mới hợp lý, nhưng không có lấy đồng cổ tức, toàn in thêm giấy, vì tiền lãi trên giấy tờ thì lấy đâu ra mà trả cổ tức.

    CTCK thì cho vay như Bank mà tài sản cầm cố là cổ phiếu, margin thì kỷ lục nhưng tiền không có tham gia giao dịch mà chuyển ra ngoài làm việc riêng của doanh nghiệp hết. Thị trường muốn sôi động thì cần tiền mà tiền giờ nó cũng không có nguồn mới vào, toàn là tiền cũ tính kế vặt nhau. Không ăn được đâu, nhìn Chart từ 2019 đến giờ thì toàn x n lần, phần thịt chúng nó đớp hết rồi, chỉ còn lại xương xẩu mà cứ hô uptrend các kiểu, thấy hài thật.

    TTCK VN giống như con bệnh giai đoạn cuối, mọi thứ xấu xa đang cố bị kiềm nén lại để che mắt nhà đầu tư. Tôi xin đầu hàng !

    Giờ môi giới chứng khoán toàn đầu tư theo kiểu chờ tờ giấy A4 nào đó kiểu như phát hành thêm, hay bán vốn, hay mua cổ phiếu quỹ …. chứ không ngồi xem cổ nào có tiềm năng tăng trưởng nữa cơ bản vì bọn này đã đẩy lên nóc kịch trần rồi. Tôi thấy thị trường giờ giống như bộ xương khô, phần thịt đã bị lọc đi ăn hết rồi. Bữa tiệc đã đến phần rửa chén trên khung dài hạn, không thể đầu tư nắm giữ được nữa. Giờ chỉ có một lý do nó khô g giảm mạnh nữa là như vậy sẽ gây ra hiệu ứng domino force sell , nhưng cơ bản nó sẽ giảm từ từ, kiểu gì trong 2 hay 3 năm tới cực khó lãi. Một vài cổ vừa rồi kéo mạnh là chứng tỏ MMs cổ phiếu đó đang kẹp, sắp tới sẽ tung tin tốt để phối thôi, chứ không có mộng mơ x2 hay x3 gì cả. Thị trường đang hồi quan phản chiếu như những người sắp ra đi, cục nợ margin giống như khối u, nó nhiều gấp 3 lần số tiền nhàn rỗi trong tài khoản nhà đầu tư, giờ giả sử lấy tiền nhàn rỗi đó lấp margin thì nó cung không đủ, tiền anh em sẽ biến mất không tăm hơi. Nó báo hiệu nền kinh tế cũng không khá khẩm gì hơn. Bao năm chỉ có đẩy giá đất rồi từ đó thu thuế để trang trải chi thường xuyên khổng lồ, mà không có tái đầu tư gì, nền kinh tế chỉ có dịch vụ tiêu dùng, đầu vào duy nhất là nguồn tiền luơng công nhân FDI và ngoại hối Việt kiều + xuất khẩu nông sản thì mọi thứ đang xây trên cát. Nguồn này giờ cũng đang gặp thách thức trở ngại, dường như mọi đánh giá kinh tế VN giai đoạn trước đều nhìn vào tiềm năng tăng trưởng khối FDI khi mà mọi tín hiệu đều báo hiệu FDI rời TQ sẽ chọn VN hoặc các nước Đông Nam Á hoặc Ấn độ. Nhưng giờ tầm nhìn như vậy đang sai, mọi thứ không đơn giản như các cụ bên trên nhìn. Chúng ta đang ở trong WW3 kinh tế chứ đừng tô hồng mọi thứ để chạy theo cuộc chơi đầu cơ mất mát. Khi mọi thứ còn hỗn loạn thì hoặc là chờ trời yên biển lặng lại hoặc chiết khấu đủ rẻ thì người ta mới xuống tiền để kỳ vọng vào một kết cục có hậu tốt đẹp. Giờ bịt tai đi, nhắm mắt lại, đừng để thị trường quyến rũ bằng những kịch bản đứng ngoài thì nó tăng, nhưng múc thì nó giảm. Vì căn bản bạn mua vào bao nhiêu người ta cũng biết, mua ít thì nó lại dụ cho mua nhiều, tự tin mua nhiều thì nó làm cho phải cắt lỗ, cắt lỗ xong nó kéo thì lại tiếc, cứ xoay nhà đầu tư trong vòng xoay diệt vong.

    Trên F319 này nhiều lái cổ phiếu lập pic lắm, coi chừng người ta bán rồi mà vẫn hô hào sẽ tăng các kiểu, rồi động viên anh em gồng với những kịch bản đếm cua nực cười. Nếu thật thì họ hàng hang hốc nhà nó múc chứ đâu đến lượt anh em ăn món hời được.
  2. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Nếu biết đó là lần gặp gỡ sau cùng …

    Mình và bạn đều là những người con của đại gia đình Hóa học Phú Thọ - Bách Khoa. Bạn nhập môn sau mình 3 khóa, và mình chỉ biết đến bạn sau khi mình ở lại trường làm việc, bắt đầu chính thức dạy môn Thí nghiệm Hóa hữu cơ cho khóa của bạn. Một thời gian ngắn sau đó, mình lên đường tầm sư học đạo ở trời tây nên mình cũng quên luôn bạn. Trở về trường làm việc, tình cờ em gái của bạn xin làm luận văn tốt nghiệp với mình, nghe em gái bạn nhắc tên, mình mới nhớ đến bạn. Lúc đó mình tự nhủ, nhà này có hai cô con gái hiền lành dễ thương vậy, sao lại vô Bách Khoa Hóa hết làm gì cho tàn phai nhan sắc. Thời đó con gái học Bách Khoa đã không còn quá hiếm như ngày xưa, nhưng một nhà có hai chị em gái cùng học Bách Khoa, cùng chung một khoa, rồi sau này cả hai đều lấy được bằng TS ở nước ngoài, thì đúng là hiếm.

    Một thời gian sau, tình cờ gặp bạn trên sân trường, mình mới biết cả hai vợ chồng bạn đã trở về Bách Khoa làm việc sau thời gian bôn ba ở nước ngoài, và bạn đang giảng dạy ở khoa Công nghệ Vật liệu. Biết bạn là con dâu của một thầy trong khoa Hóa, mình hay nói đùa, chạy thoát khỏi khoa Hóa, nhưng cuối cùng vẫn có ông bố chồng là ngươi khoa Hóa. Bộ môn mình dạy Hóa hữu cơ cho khoa bạn một thời gian dài, cho đến khi thay đổi chương trình, khoa bạn phân công cho bạn dạy Hóa hữu cơ. Bạn xin bài giảng của mình, và xin phép cho bạn sử dụng bài giảng của mình cho học trò tham khảo. Mình nói, bài giảng của mình đã có mặt online từ lâu, cả sách cũng vậy, bạn cứ tự nhiên sử dụng mà không cần phải xin phép mình. Bạn nói, dù biết là vậy, nhưng bạn phải xin phép mình một tiếng, dù sao bạn cũng phải làm gương cho học trò.

    Thỉnh thoảng bạn hay hỏi mình kinh nghiệm làm việc, và những gì mình mà biết thì mình đều cố gắng tư vấn hết cho bạn. Nói chuyện một hồi, thế nào rồi câu chuyện cũng lái về người học trò cũ của mình là em gái của bạn. Lúc nào bạn cũng tự hào về em gái của bạn, vì em gái bạn làm được những chuyện mà bạn không thể làm được. Bạn cám ơn mình đã làm bệ phóng để đưa em gái bạn bay cao bay xa. Mình nói, thật ra là do em gái bạn giỏi sẵn, chứ không phải do mình, và không có mình thì em gái bạn vẫn có thể bay cao bay xa. Mình có rất nhiều học trò giỏi, nhưng mà họ giỏi sẵn trước khi gặp mình, chứ không phải mình làm cho họ giỏi. Nếu có chút công lao gì đó, chắc là mình đã bỏ công sức ra động viên những bạn ấy khoan hãy tập trung kiếm tiền mà cố gắng tìm đường ra nước ngoài học tiếp.

    Trước khi mình ra nước ngoài, tình cờ gặp nhau trên sân trường, cũng chỉ là những câu chuyện trên trời dưới đất. Vì mình không nói cho bạn biết là mình sẽ đi, nên cũng không có lời tạm biệt, và cũng không có lời chúc lên đường bình an. Không ngờ đó lại là lần gặp gỡ sau cùng. Bệnh tật không chừa một ai, trời kêu ai nấy dạ.

    Một người học trò của mình, cũng là một người con của đại gia đình Hóa học Phú Thọ - Bách Khoa, cũng cùng tên với bạn, nhập môn trước bạn một khóa, và cũng đang là giảng viên đại học. Phụ nữ, vừa bận rộn chuyện chồng con, vừa lo làm việc ở cơ quan, vừa lê lết làm khoa học, nên những gì mình có thể giúp được cho bạn thì mình đều ráng hết sức mà giúp. Bạn ấy đã hoàn thành xong luận án TS, và luận án TS của bạn đã được gửi đến hội đồng cấp khoa, đã nhận đủ 7 phiếu nhận xét đồng ý cho phép ra hội đồng bảo vệ. Nhưng chỉ cách ngày bảo vệ luận án đúng 1 tuần, bạn phát hiện có khối u trong phổi, hy vọng chỉ là di chứng hậu Covid thôi, nhưng cuối cùng lại là u ác tính. Vì vậy, cái bằng TS không còn quan trọng nữa, bạn phải bước vào một cuộc chiến khốc liệt khác, và cho đến giờ này thì bạn vẫn miệt mài với cuộc chiến sinh tử.

    Mỗi lần vào bệnh viện Ung bướu thăm người quen đang điều trị trong đó, nhìn cảnh tượng ở bệnh viện, mình thường bị ám ảnh đến mất ngủ. Người bệnh thì khổ đường người bệnh, người nuôi bệnh thì khổ đường người nuôi bệnh. Mình biết là còn có những người bệnh ở quê nghèo, lấy bệnh viện làm nhà, những lúc không bị vật vã vì thuốc, cũng ráng đi bán vé số để kiếm thêm chút thu nhập giữa Saigon đắt đỏ. Nhìn những phận đời buồn trong đó, mình không còn muốn sân si gì nữa, tiếng tăm, danh vọng, địa vị, những hơn thua trong cuộc sống chẳng còn nghĩa lý gì cả. Nhìn họ, mình đã không còn khắt khe với người khác, và cũng đã không còn khắt khe với bản thân mình như thời còn trẻ nữa. Nhìn họ, mình thành tâm tạ ơn Trời Đất là mình vẫn còn có thể đi đứng nói cười bình thường.

    Chia ly, người ở lại bao giờ cũng là người buồn nhất, còn bạn thì đang nhẹ gót thong dong về trời. Lên đường bình an nhé em gái đồng môn …

    Nam Phan
  3. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Thương những ước mơ còn dang dỡ …

    Thương một bạn trẻ có tấm lòng nhân hậu vừa về trời sau một tai nạn giao thông. Bạn là người có sức khỏe tốt, nhưng học xong phổ thông thì lại chọn ngành ngôn ngữ ký hiệu để giúp cho cộng đồng người khiếm thính hòa nhập tốt hơn với đời sống, dù biết chắc chắn rằng đó không phải là công việc để kiếm tiền hay để thăng tiến. Bạn đã tự nguyện chọn công việc này, đơn giản vì bạn cảm thấy hạnh phúc khi giúp người khác, và bạn đã dành cả thanh xuân để hỗ trợ cho cộng đồng người khiếm thính ở Biên Hòa và Saigon. Tuổi thanh xuân phơi phới, bạn còn quá nhiều ước mơ nhiều dự định phía trước để giúp cho những phận đời kém may mắn, nhưng tất cả đều phải dừng lại bởi một tai nạn giao thông khi bạn đang dừng xe chờ đèn đỏ. Có người đã phải thốt lên, “Một cuộc đời đáng sống lại bị chấm dứt bởi một người chán sống”.

    Hơn 30 năm về trước, mình có một người bạn chung lớp, mình ngồi đầu bàn thứ hai dãy bên phải, bạn ngồi thứ hai ở bàn cuối cùng dãy bên trái. Bạn là một hot boy của trường cấp 3 thời đó, thông minh, đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu, học giỏi. Cả bạn và mình thường hay vô tư giúp người khác, không đắn đo suy tính thiệt hơn, mà người đời thường gọi là hay lo chuyện bao đồng. Mình thương mẹ, bạn cũng thương mẹ, và mỗi lần bạn nói chuyện về mẹ, nhìn bạn thật là hiền lành và ngây thơ. Đầu năm lớp 12, mình báo với bạn là mình đã chọn Hóa, bạn thì còn phân vân giữa Điện và Hóa, nói là sẽ trả lời mình sau, chắc chắn sẽ chung giảng đường Bách Khoa với mình. Nhưng rồi lời hẹn đó không bao giờ thành hiện thực, một ngày đầu tháng 10, mình đi hái hoa sứ trắng kết vòng hoa tiễn bạn về trời sau một tai nạn giao thông bất ngờ.

    Hơn chục năm trước, mình có một người học trò, dù không cùng chuyên ngành với mình, nhưng cũng thường gặp mình để hỏi han chuyện học hành. Mỗi lần gặp nhau, nói chuyện học hành xong, mình hỏi bạn về những dự tính tương lai sau khi tốt nghiệp Bách Khoa. Bạn trả lời là vẫn còn mơ hồ lắm, đường đời vạn nẻo chưa biết sẽ chọn đi hướng nào, nhưng chắc chắn bạn sẽ cố gắng, vì bạn là cả niềm tin và hy vọng của ba mẹ. Mình động viên, bạn sẽ làm được vì bạn biết rõ bạn là cả niềm tin và hy vọng của ba mẹ, mà những người biết thương ba mẹ thì chắc chắn sẽ thành công. Chặng đường thiên lý để lên sân khấu A5 biết bao khó nhọc, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là bạn đã chạm được tay vào mơ ước. Bao nhiêu dự tính, bao nhiều hoài bão, chỉ trong một phút ngắn ngủi, bổng chốc hóa thành hư vô cho sau một tai nạn giao thông.

    Cách đây vài năm thôi, một bạn trẻ cùng quê với mình, sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ bạn nghĩ mình ít học nên họ dành hết tiền bạc để lo cho 3 đứa con ăn học, với hy vọng đời con cái sẽ bớt khổ hơn đời cha mẹ. Vay được tiền học phí diện hộ nghèo, và đi làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà, cuối cùng thì bạn cũng tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm. Vừa đi làm nuôi 2 người em ăn học, vừa kiếm tiền trả nợ ngân hàng. Một ngày lễ, bạn về quê đem theo khoản tiền thưởng về tặng ba mẹ, thì bị một chiếc xe tải cán ngang người. Lúc đó, các bác sỹ tiên lượng chỉ còn được vài phần trăm sống. Trải qua hàng loạt đợt phẫu thuật khủng khiếp, cuối cùng thì bạn cũng qua cơn thập tử nhất sinh. Bạn may mắn vẫn còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự tính cho tương lai đều phải dừng lại.

    Thời còn trẻ, thấy một cô giáo trong trường lo lắng đứng ngồi không yên mỗi khi con trai cô đi chơi về trễ, mình thường đùa, sao cô lo lắng bảo bọc cho em quá vậy. Cô nhìn mình với cái nhìn thông cảm của một người từng trải, rồi nhẹ nhàng trả lời, sau này có con thì mình sẽ hiểu. Kể từ khi được bế con mình trên tay, mình mới bắt đầu thấm thía lời cô nói. Có những người đang dừng đèn đỏ cũng bị xe đụng, có người đi bộ tập thể dục buổi sáng sớm cũng bị xe đụng, thậm chí có người đang ngồi yên trong nhà cũng bị xe đụng. Ngoài tai nạn giao thông, còn không ít những mối nguy hiểm khác đang chực chờ ngoài kia. Nói một câu hãy dạy cho bọn trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân thì quá dễ, vì dĩ nhiên ai cũng phải dạy bọn trẻ như vậy, nhưng cuộc đời muôn hình vạn trạng, đâu ai biết trước được ngày mai rồi sẽ ra sao.

    Ngày xưa bế con mình trên tay, nhìn con mong manh nhỏ bé, chỉ mong sao con mau lớn để mình bớt lo lắng. Nhưng thật ra suốt mười mấy năm qua mình chưa bao giờ vơi bớt cảm giác lo lắng, và con càng càng lớn, mình lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Cũng chẳng biết tự bao giờ, mình nghĩ, con mình dù không giỏi bằng con người ta cũng không sao, dù không đẹp bằng con người ta cũng không sao, dù không giàu bằng con người ta cũng không sao, chỉ cầu xin Ơn trên thương mà cho con mình cả một đời luôn được khỏe mạnh. Mình cũng chẳng biết phải làm gì để vơi bớt cảm giác lo lắng. Đành tự nhủ lòng, thôi thì cứ làm theo lời mẹ dạy, là sống đàng hoàng tử tế, ráng làm thêm nhiều việc tốt nữa, giúp được ai chuyện gì thì ráng mà giúp, để Ơn trên thương người có lòng thành mà cho con mình cả một đời luôn đặng hai chữ bình an …

    Nam Phan
  4. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Thương câu “Nhạc sến” …

    Trên xứ người, mình còn giữ thói quen nghe nhạc khi có thời gian rảnh. Mình vẫn nghe một số bài tình ca lãng mạn được người ta xem là “Nhạc sang”, kiểu như “Đôi mắt người Sơn Tây”, “Buồn tàn thu”, “Lá đổ muôn chiều”, “Tình ca”, “Hạ trắng”, “Diễm xưa”. Tuy nhiên, mình chưa bao giờ che dấu chuyện mình cũng thích nghe bolero, vốn bị thiên hạ gán ghép là “Nhạc bình dân” hay “Nhạc sến” với ý niệm coi thường. Mình bắt đầu nghe bolero từ nhỏ, cũng không nhớ rõ là từ lúc nào nữa. Ba mình ngày xưa hâm mộ tiếng hát liêu trai của cô Thanh Thúy, nên đã lấy tên cô để đặt cho một người chị của mình. Saigon thay tên, nhạc bolero vàng son một thưở chi còn trong hoài niệm của những người muôn năm cũ, nhưng mình vẫn thường xuyên nghe ba mình nghêu ngao những câu bolero mỗi khi đêm về.

    Lên Saigon học đại học, đúng ngay thời nhạc trẻ hải ngoại làm mưa làm gió, bạn bè cùng trang lứa với mình đắm mình trong dòng nhạc trẻ đó. Mình thường nghe bạn bè mình hát “Trái tim mùa đông”, “Người tình mùa đông”, “Mưa trên biển vắng” cũng như nhiều bài nhạc trẻ hải ngoại thời thượng khác. Có những người bạn ngày xưa thích nghe bolero, cũng đã bỏ bolero để chuyển sang nghe nhạc trẻ. Thời đó, các quán café thường mở nhạc trẻ hải ngoại, còn không thì mở nhạc Tuấn Ngọc, bởi vậy mỗi lần có dịp đi café với bạn bè, mình cũng hiếm khi được nghe bolero. Giữa Saigon hoa lệ, có những đêm đạp xe đi dạy kèm về khuya, vừa đói vừa mệt, qua phố vắng, bất chợt nghe văng vẳng tiếng nhạc bolero xen lẫn tiếng chưởi thề vọng lại, mình dừng xe để nghe cho hết bài, và quên luôn cả cái đói và mệt.

    Tốt nghiệp đại học, lên đường đi tầm sư học đạo ở xứ sở sương mù, tronng mớ hành trang mang theo, có những đĩa CD MP3 nhạc tình ca và nhạc bolero. Thời đó internet chưa phát triển như sau này, gọi điện thoại vừa khó vừa đắt tiền, liên lạc với nhau chỉ bằng yahoo, chưa có youtube, chưa có facebook, chưa có ****, chưa có viber, bởi vậy máy bay vừa cách cánh là xem như nghìn trùng xa cách. Những ngày đầu tiên trên xứ người, nghe cô Khánh Ly hát “Saigon niềm nhớ không tên” được một đoạn thì phải tắt, không dám nghe trọn bài hát. Mùa xuân đầu tiên trên xứ người, nghe cô Hương Lan hát “Đón xuân này nhớ xuân xưa” được một đoạn cũng phải tắt, vẫn không dám nghe hết bài. Thời gian dần trôi, mọi nỗi nhớ đều dần dần nguôi ngoai, những lúc mệt mỏi hay căng thẳng quá, mình lại tìm đến âm nhạc.

    Khoảng chục năm trở lại đây, nhạc bolero trở lại, đường hoàng xuất hiện trên truyền hình, kể cả đài truyền hình quốc gia. Ngày xưa, có lẽ người ta cũng không ngờ có một ngày, những giọng ca bolero thành danh từ lúc Saigon chưa thay tên như “Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung hay “Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh lại được xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia. Youtube xuất hiện, phần lớn các bài hát bolero xưa không còn bị kiểm duyệt khắt khe như ngày trước, nên gần như người người hát bolero nhà nhà hát bolero. Có những ca sỹ thành danh với nhạc trẻ cũng thỉnh thoảng hát bolero, có những ca sỹ thành danh với nhạc đỏ cũng thỉnh thoảng hát bolero, có những nghệ sỹ cải lương cũng thỉnh thoảng hát bolero. Số lượng ca sỹ trẻ hát nhạc bolero xuất hiện rất nhiều, nhất là khi youtube phát triển.

    Cũng khoảng chục năm nay, mình luôn theo dõi “Solo cùng bolero”. Trên xứ người, không được coi TV, mình vẫn theo dõi qua youtube. Khán giả được thưởng thức lại những ca khúc quen thuộc, gắn liền với ký ức và cảm xúc của nhiều thế hệ, được thể hiện qua những giọng ca mới. Dĩ nhiên mỗi khán giả có một sở thích riêng, và trong lòng mỗi khán giả có một quán quân cho riêng mình. Với riêng mình, mùa “Solo cùng bolero” 2024 vừa qua là mùa thành công nhất từ trước đến nay, khi tìm được quán quân Nhất Minh, có một chất giọng vừa dày, tròn vành rõ chữ, lại vừa mùi, nhưng không quá bi lụy, đúng chất bolero xưa. Theo cảm nhận của riêng mình, đây là giọng nam bolero hay nhất trong suốt 10 năm qua của "Solo cùng bolero". Nghe bạn ấy hát bolero, cả một trời kỷ niệm quay về. Mình thật sự hy vọng Nhất Minh có cơ hội để được tỏa sáng thành sao trong làng bolero.

    Trong giấc ngủ giữa xứ người, thỉnh thoảng mình vẫn mơ thấy có những đêm mình đạp xe đi dạy kèm về khuya, qua phố vắng, nghe nỉ non tiếng nhạc bolero từ đâu vọng lại. Giật mình tỉnh giấc, lòng vẫn còn đôi chút tiếc nuối …

    Nam Phan
  5. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Thầy đã theo gió theo mây về trời …

    Ngày mình chập chững bước những bước đi dầu tiên trên con đường khoa học, mình đã nghe Sư phụ Vương Ngọc Chính của mình nhắc đến tên Thầy. Sư phụ là một trong những thế hệ học trò đầu tiên của Thầy ở Trường Đại học Khoa học Saigon, mà nếu không vì chuyện cơm áo gạo tiền đè nặng hai vai thì Sư phụ đã là một trong những đệ tử chân truyền của Thầy và Cô Nguyễn Ngọc Sương. Ngày đó, mình và Sư phụ gặp Thầy vài lần trên sân trường Bách Khoa, thấy Sư phụ cúi đầu lễ phép chào “Dạ thưa Thầy”, mình cũng chỉ dám vòng tay cúi đầu chào Thầy chứ không dám nói chuyện với Thầy. Sư phụ mình ngày đó cũng đã ngoài 50 tuổi, đã là một trong tứ đại cao thủ của Bộ môn, nhưng mỗi lần gặp Thầy vẫn cúi đầu lễ phép chào “Dạ thưa Thầy”, còn mình chỉ mới là đệ tử nhập môn của Sư phụ, bởi vậy mình rất sợ Thầy.

    Tốt nghiệp đại học xong, mình vừa làm việc tại trường vừa theo học cao học. Thật may mắn, mình có cơ duyên được học một môn với Thầy. Có lẽ khóa mình là một trong những thế hệ học trò cuối cùng ở Bách Khoa có cơ hội được nghe Thầy giảng bài trực tiếp. Lúc đó, mình nhận ra Thầy hoàn toàn không có gì đáng sợ hết. Thầy giảng bài rất hay và rất nhiệt tình, đến nỗi một số Thầy Cô có bằng TS rồi vẫn vào ngồi nghe giảng chung với học viên cao học, trong đó mình còn nhớ có Cô Nguyễn Kim Phi Phụng. Môn Thầy dạy rất khó, đặc biệt là với học trò ở Bách Khoa, nên mình phải nhờ Thầy giảng lại cho mình rất nhiều phần, mà lần nào Thầy cũng nhiệt tình giảng tới giảng lui cho mình hiểu. Những kiến thức được Thầy truyền thụ ngày đó đã theo mình tới tận trời tây, và đến giờ này mình vẫn còn sử dụng.

    Những năm đầu tiên mình trở về Việt Nam công tác sau những ngày đi tầm sư học đạo ở xứ người, mình bắt đầu tập tành viết đề tài để xin kinh phí làm nghiên cứu và đào tạo học trò. Dù đã có cơ hội tiếp cận với các đề tài ở bên tây, nhưng kinh nghiệm làm đề tài ở Việt Nam của mình thời đó thật sự gần như bằng không. Mình quá may mắn khi gặp được những người cầm cân nảy mực trong các hội đồng thời đó là Thầy, GS Nguyễn Công Hào, GS Nguyễn Hữu Niếu, GS Hồ Sĩ Thoảng. Ngày đó, trong hội đồng có những nhận xét khá gay gắt, dù những gì người ta nói không thể gọi là sai, nhưng dễ làm nản lòng người mới ra trận những lần đầu tiên. Các Thầy đã thương người học trò nhỏ mới chập chững vào nghề, mà bảo vệ cho mình, để mình có cơ hội được sống với niềm đam mê, cũng như truyền đam mê cho thế hệ tiếp nối.

    Vài năm sau đó, mình có cơ hội được ngồi chung hội đồng với Thầy, và rồi mình nhìn cách đối nhân xử thế của Thầy mà mình học theo. Ngày mới nhập môn, mình cũng đã được Sư phụ mình dạy, trên đời này không có đề tài khoa học nào hoàn hảo hết, trong các hội đồng, tuyệt đối đừng bao giờ đuổi cùng diệt tận ai cả. Một Sư phụ khác bên tây cũng dạy mình rằng ngồi hội đồng đơn giản chỉ là một công việc, chứ không phải vì mình quý tộc hơn hay thượng đẳng hơn người ta, vì vậy cần phải học cách đặt câu hỏi và xử sự cho văn minh. Có những lần trên hội đồng, mình biết Thầy muốn cho người ta một cơ hội, mình chỉ nhìn Thầy rồi mỉm cười và không nói gì thêm. Sau khi hội đồng giải tán, Thầy lại góp ý thêm để người ta hoàn thiện công việc, với tư cách một người đi trước chứ không phải với tư cách một người cầm cân nảy mực.

    Những lần có cơ hội được nói chuyện với Thầy, nói tới nói lui một hồi, Thầy đều trở lại chuyện làm khoa học. Thầy luôn khen những người trẻ năng động, giỏi giang, và làm được nhiều việc mà thế hệ Thầy không làm được. Mình nói, nếu không có những người đi trước như Thầy, có lẽ khá nhiều bạn trẻ hoặc không có cơ hội làm việc, hoặc nản chí mà bỏ nghề. Thầy hỏi han về những người học trò của mình, hỏi han về những bạn trẻ thế hệ sau mình, rồi dặn dò mình phải nhớ giúp đỡ những bạn trẻ hơn mình. Làm theo lời Thầy dạy, có những lần, mình là phản biện, thay vì đi vạch lá tìm sâu, mình đã phải đấu tranh để bảo vệ các bạn trẻ. Mình thật sự thấy thương họ, bởi họ là hình ảnh của mình ngày xưa, nếu được cho một cơ hội, họ sẽ tỏa sáng, còn nếu không được cho cơ hội, họ phải rẽ sang hướng khác.

    Dạo sau này, khi Thầy đã ngoài 80 tuổi, mỗi lần gặp Thầy hoặc tạm biệt Thầy, thỉnh thoảng mình lại ôm Thầy một cái. Từ khi mình có tuổi, chứng kiến sự vô thường của cuộc đời, gặp những người lớn tuổi mà mình cảm thấy thân quen, mình cũng thường ôm họ một cái khi tạm biệt. Thời gian luôn tàn nhẫn, nên mình cũng không biết còn cơ hội ôm họ tạm biệt được thêm mấy lần nữa. Thầy cũng ôm mình một cái, vỗ nhẹ vào vai mình, khen mình vài câu, rồi nói mình ráng làm việc cho tốt, ráng giúp thêm những bạn trẻ. Trước mùa Covid năm kia, có lần Sư phụ mình gặp lại Thầy trên sân trường, cũng như thường lệ, Sư phụ vẫn cúi đầu lễ phép chào “Dạ thưa Thầy”. Nhìn một người học trò U80 tóc bạc phơ cúi đầu lễ phép dạ thưa chào một người thầy ngoài 80 tuổi, lòng mình lại bất chợt thấy rưng rưng.

    Sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể, ai rồi cuối cùng cũng phải về trởi, chỉ có tình thương là còn mãi với đời. Thầy đã sống một đời thật trọn vẹn, lối về thiên đàng đã mở, Thầy lên đường bình an nhé Thầy ơi …

    Nam Phan
  6. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Thương nhớ vải vụn xưa …

    Gần 20 năm trước, giữa xứ người, tình cờ gặp một cô chắc cũng gần bằng tuổi mẹ mình. Trên tay cô là cái giỏ xách gợi lại cho mình một trời thương nhớ, cái giỏ xách nhỏ được kết từ những miếng vải vụn đủ màu sắc nhìn rất nghệ thuật. Như có người đồng cảm, cô rơm rớm nước mắt kể về những ngày tháng cũ ở quê nhà. Những miếng vải vụn đủ loại màu sắc, khi thì xin người ta, khi thì mua lại với giá rẻ. Cô thức gần như trắng đêm kết lại thành bao gối, mền, rồi bán lại. Nhờ vậy mà cô có thêm chút tiền để nuôi con, khi chồng vẫn biền biệt chưa biết ngày về. Ngày cả nhà được đi định cư, trong mớ hành trang ít ỏi, cô mang theo một ít đồ được kết từ vải vụn để làm kỷ niệm. Những người bạn tây của cô khen đó là những kiệt tác nghệ thuật. Mình nói, trong hoàn cảnh của cô, nuôi được một đàn con nên người, đó cũng là một kiệt tác rồi.

    Trong những ngày ở xứ người, cũng có lần mình thấy lại cái mền làm từ vải vụn ở gia đình anh chị cỡ tuổi chị hai mình. Chị vuốt ve cái mềm rồi rơm rớm nước mắt kể về mẹ chồng chị. Từ một tiểu thư Saigon, sa cơ lỡ vận, chị lưu lạc về vùng quê nghèo heo hút, rồi tình cờ nên duyên với anh. Mẹ chồng chị, một cô giáo phải bỏ nghề vì quá nghèo, cũng cần mẫn kết vải vụn thành gối thành mền làm quà cưới cho anh chị, và sau này là cho các cháu. Chị được người thân bảo lãnh đi định cư. Một mẹ một con, không đành lòng để mẹ ở lại một mình, nhưng mẹ chồng chị cương quyết anh chị và các cháu phải đi. Ngày lên đường, mẹ còn dặn, xứ lạ quê người, phải để dành tiền nuôi con, đừng về thăm mẹ làm gì. Chưa kịp làm hồ sơ đưa mẹ sang đoàn tụ, thì mẹ đã vội về trời. Giờ mỗi lần nhớ mẹ, anh chị chỉ còn biết lấy kỹ vật ngày xưa ra nhìn rồi khóc.

    Một anh bạn, hơn mình gần chục tuổi, ngày xưa không xin vô được ký túc xá vì nhà anh quá gần Saigon, mà ký túc xá thì vốn chỉ dành cho học trò vùng sâu vùng xa. Người ta không hiểu rằng thật ra ở gần Saigon hoa lệ cũng có người phải chạy ăn từng bữa. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng hai vai người học trò nghèo, đêm xuống về đến nhà trọ, anh chỉ còn đủ sức nằm vật ra nền gạch để ngủ. Cô chủ nhà trọ thương người học trò nghèo nằm ngủ co ro trên nền gạch, đã cặm cụi làm cho anh một mền kết từ vải vụn. Cái mền nhỏ xíu so với thân thể một thanh niên gần 20 tuổi, nhưng cũng mang lại cho anh chút hơi ấm mỗi khi đêm về. Hơn 30 năm vật đổi sao dời, cô chủ nhà trọ ngày xưa đã về trời, và người học trò nghèo ngày xưa giờ nhà lầu xe hơi đều có đủ, nhưng mỗi lần nhìn lại kỷ vật ngày xưa, lòng anh vẫn bất chợt thấy rưng rưng.

    Ngày xưa, nhà mình mới chuyển vào Bà Rịa-Vũng Tàu, không có hộ khẩu, chị hai mình không được thi đại học, nên phải tập tành ra chợ buôn gánh bán bưng để phụ giúp gia đình, còn mình thì thường theo phụ chị. Vài năm sau, nhờ người quen giúp, nhà mình có hộ khẩu ở vùng đất mới, và vậy là chị có thể làm hồ sơ thi đại học sau vài năm gián đoạn chuyện học hành. Biết thân biết phận hoàn cảnh và lý lịch của mình, chị quyết định không thi đại học mà chọn học 3 năm Y sỹ. Ngày đó, chị cũng xin vải vụn ở các tiệm may về để kết thành một cái mền nho nhỏ. Những mảnh vải vụn được chị làm thành những hình lục giác nhỏ, rồi tỉ mỉ kết lại với nhau, đủ các loại màu sắc, không theo một trường phái nghệ thuật nào cả. Lúc đó, mới khoảng 10 tuổi, nhưng mình cũng hiểu được những thiệt thòi của con nhà nghèo khi đi học xa nhà.

    Thầy Minh Tuệ xuất hiện, nhiều cửa hàng thời trang đồng loạt tung ra các mẫu quần áo mô phỏng theo trang phục chắp vá nhiều mảnh của thầy. Mở đầu là áo thun, áo dài, rồi đến các sản phẩm khác như váy, mũ, túi xách... với cách phối màu giống như trang phục của thầy Minh Tuệ cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nhìn những sản phẩm nhiều màu sắc đó, bất chợt mình lại nhớ về cái mền được kết lại từ những mảnh vải vụn của chị mình ngày xưa. Cái mền nhỏ xíu đủ màu sắc được làm từ những thứ mà người ta bỏ đi, không đáng giá là bao, nhưng có lẽ cũng từng làm người học trò nghèo ấm lòng đôi chút. Có lẽ bên kia bờ đại dương, cũng có người đem kỷ vật ngày cũ ra nhìn rồi bất chợt nhớ mẹ mà rơi lệ. Trên đời này, có những thứ mà người này bỏ đi, đôi khi là cả một trời thương nhớ của người khác …

    Nam Phan
  7. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Chiếc lá cuối cùng rồi cũng lìa cành …

    Bạn nhỏ hơn mình gần chục tuổi, khi thì bạn gọi mình bằng thầy, khi thì bạn gọi mình bằng anh. Cùng làm việc chung ở ĐHQG nhưng lại khác trường và khác ngành, nên mình và bạn không có cơ hội làm việc chung với nhau. Anh em tình cờ gặp nhau đâu đó thì cũng chỉ chào hỏi dăm ba câu xã giao rồi lại tất bật với công việc, chứ không có dịp nói chuyện với nhau. Mình và bạn là người cùng quê, mà quê mình và bạn xa lắm, gia đình mình thì xuôi nam lưu lạc vùng đồng bằng, còn gia đình bạn thì lên tận vùng cao nguyên đất đỏ. Dân quê mình dù lưu lạc nơi đâu thì cũng chịu thương chịu khó. Bởi vậy, bạn chạm tay vào thành công khi tuổi đời còn rất trẻ.

    Thật ra mình từng biết rất nhiều người giỏi, và mình luôn ngưỡng mộ những người giỏi, vì họ làm được những chuyện mà mình không làm được. Tuy nhiên, với bạn, mình dùng một chữ thương. Mình dùng một chữ thương, không phải vì bạn giỏi, không phải vì bạn thành công, cũng không phải vì bạn nổi tiếng. Người giỏi thì nhiều, người thành công cũng nhiều, người nổi tiếng cũng không ít. Mình dành cho bạn một sự đồng cảm, vì khi bạn chạm được tay vào thành công, bạn vẫn còn nhớ và nhắc đến tên những người thầy đầu tiên của bạn trên con đường làm khoa học. Sống hơn nửa đời người, đi nhiều, thấy nhiều, mới thấy thương những người như bạn.

    Mình quý bạn, vì bạn có những suy nghĩ đơn giản như mình, là ngày xưa được thầy cô tận tình dẫn dắt thế nào thì giờ này sẵn sàng trao lại cho thế hệ trẻ tiếp nối mà không cần toan tính thiệt hơn điều gì. Ngày xưa, có hai người thầy dắt tay mình đi những bước đầu tiên trên con đường làm khoa học, họ truyền lại cho mình cả một đời kinh nghiệm, và hơn thế nữa, họ còn truyền lại cho mình một tình yêu thương không toan tính thiệt hơn dành cho những người học trò. Bạn cũng may mắn như mình, khi mới chập chững bước những bước đi đầu tiên trên con đường làm khoa học, bạn đã có hai người thầy truyền lửa đam mê cho bạn.

    Đang giữa độ tuổi chín muồi về tài năng, bạn vướng vào căn bệnh trời kêu ai nấy dạ. Cách đây một năm, nhận được tin dữ về bạn. Giữa xứ người, mưa thu lạnh buồn thê thiết, nhìn lá thu úa vàng rụng gần hết, mình vẫn cầu mong có một phép màu để chiếc lá cuối cùng đừng bao giờ rụng.

    Mười mấy năm trước, mình có một người học trò đặc biệt, mồ côi cha, học rất giỏi và thật ngoan hiền. Ngày bạn lên đường đi du học, mình bận việc nên không ra sân bay tiễn bạn được. Bạn trách mình còn nợ bạn một cái ôm chia tay, mình hẹn bạn năm sau về thăm nhà thì mình sẽ trả nợ. Nhưng rồi lời hứa kia không bao giờ thành hiện thực, bạn ấy cũng bất ngờ vướng vào căn bệnh trời kêu ai nấy dạ, mà tình trạng cũng giống y như bạn bây giờ. Nếu biết đó là lần gặp gỡ sau cùng, mình sẽ ôm bạn một cái thật chặt để tạm biệt. Ngày đó, mình cũng từng cầu mong có một phép màu. Nhưng rồi phép màu không đến, chiếc lá cuối cùng rồi cũng phải lìa cành.

    Chia ly, người ở lại mới là người buồn nhất, còn bạn thì nhẹ gót thong dong về trời. Nợ trần bạn đã trả xong, lên đường bình an nhé chàng trai …

    Nam Phan
  8. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Câu chuyện đẹp 10 năm …

    Cuối cùng thì sau 10 năm, Mái ấm dưỡng lão Vị Hoàng, dành riêng cho các cụ già không nơi nương tựa, đã chính thức khánh thành. Điều kiện để được vào mái ấm dưỡng lão này là các cụ già không nhà, không người thân, không nơi nương tựa, và đơn giản chỉ có vậy thôi.

    Những người trong cuộc kể rằng, câu chuyện đã được bắt đầu cách đây 10 năm. Một bác sỹ bị ung thư bày tỏ mong muốn những cụ già vô gia cư có được một mái nhà trước khi về trời, một đôi vợ chồng doanh nhân mong muốn nhường một mảnh đất bên bờ sông Saigon, một giảng viên đại học vẽ tặng bản thiết kế, một nhà thầu tình nguyện gánh vác chuyện xây dựng. Cùng góp sức là nhóm anh em doanh nhân Công Giáo và nhóm chị em Tháng năm rực rỡ cũng như nhiều bàn tay khác. Câu chuyện 10 năm, bắt đầu từ việc dọn dẹp bãi rác, san lấp sình lầy, người góp của, người góp công, cuối cùng cũng đã có kết quả thật đẹp. Từ đây, có thêm một địa chỉ, để những cụ già vô gia cư gần đất xa trời có được một mái nhà, được chăm sóc, được thương yêu, được thấy chút không khí gia đình, sau một đời đầy giông bão. Công đức vô lượng.

    Gần 30 năm xuôi ngược giữa Saigon hoa lệ, mình đã gặp không biết bao nhiêu là những mãnh đời buồn hơn cả trong phim của những cụ già không nơi nương tựa. Cũng lắm lúc mình phải cúi mặt làm ngơ xem như không thấy gì rồi bước đi, vì mình không giúp được gì cho họ. Có những cụ già bơ vơ không con không cháu không người thân thích, lây lất chuỗi ngày tàn nhờ lòng hảo tâm của bá tánh. Có những cụ già vẫn có con có cháu, nhưng do con cháu cũng thật sự quá nghèo nên không muốn làm phiền đến con cháu những năm tháng cuối đời, họ thể hiện tình thương với con cháu bằng cách tự lo cho bản thân họ. Có những cụ già cùng đường phải ngữa tay xin tiền của bá tánh để sống lây lất qua ngày. Có những cụ già giàu lòng tự trọng, vẫn kiếm tiền từ xấp vé số trên tay, và họ từ chối nhận tiền của người qua đường tặng.

    Mùa dịch Covid năm kia, trước khi lệnh giãn cách được ban ra, mình lên chùa Ngọc Hoàng cầu bình an, mà mỗi lần lên chùa là thấy bà cụ ngồi xe lăn bán vé số ngay trước cổng chùa. Mua 4 tờ vé số, mua để ủng hộ bà cụ thôi, chứ biết là không bao giờ trúng. Lần đầu tiên trong đời mình trúng số thật, tiếc là chỉ là trúng giải 7 thôi, mình tặng lại bà 4 tờ vé số đó, dặn bà lấy chút tiền thưởng đó mua gì ngon ngon để ăn. Tuần sau ghé qua chùa, hỏi bà đã nhận được tiền chưa, bà cụ móm mém cười, cám ơn con nhiều, nhờ 4 tấm vé số đó mà bà trả được 1 tháng rưỡi tiền thuê nhà trọ, chứ không thì phải ra đường ở rồi. Tính hỏi thăm bà thêm vài câu nhưng lại thôi, không giúp được gì cho bà, biết nhiều thì lại thêm nặng lòng. Mấy năm trôi qua rồi, không biết giờ này bà cụ còn bán vé số trước cửa chùa Ngọc Hoàng nữa hay không.

    Mình thích mô hình mái ấm dành cho người cao tuổi, không chỉ là mái ấm dành cho người neo đơn nghèo không nơi nương tựa như Mái ấm Vị Hoàng, mà mình còn thích mô hình mái ấm dành cho những người có tiền và có đầy đủ con cháu nữa. Dù con cháu có thương, nhưng con cháu có công việc và có cuộc sống riêng, thay vì suốt ngày đối diện với người giúp việc thì vô mái ấm, có đầy đủ bạn bè cùng trang lứa để hàn huyên tâm sự, cũng là chuyện tốt. Trong mái ấm có các câu lạc bộ, từ câu lạc bộ đánh cờ cho đến câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ hội họa, vô đó chắc cũng bận rộn suốt ngày. Lâu lâu nhớ con nhớ cháu thì về thăm nhà. Không biết mấy chục năm sau, khi mình gần đất xa trời, thì sẽ có những mái ấm kiểu như vậy chưa để mình đăng ký vô đó ở, rồi hồi tưởng lại cái thời vàng son sống ở ký túc xá Bách Khoa năm nào.

    Chưa hết, mình còn thích cái mô hình chăm sóc người bệnh lớn tuổi gần đất xa trời nữa. Lúc ba mình chuẩn bị về trời, ba mình nằm viện chỉ có 3 ngày thôi, trong đó đã có 2 ngày ngủ say, mà nhà mình lại có tới 7 anh chị em, nhưng cũng thật sự bối rối và vất vả. Những thế hệ trẻ sau này, gia đình chỉ có một hay hai con thôi, mà có khi con cái sống ở trời tây chứ không có ai ở cùng ba mẹ, thì chắc là vất vả trăm bề. Mình thật sự hy vọng đến lúc mình gần đất xa trời thì sẽ có những loại dịch vụ thật chuyên nghiệp chăm sóc cho người lớn tuổi, đại loại như: (1) ân cần chăm sóc và tâm sự hàn huyên mỗi ngày với những người lớn tuổi, (2) đưa người lớn tuổi đi du lịch và ân cần chăm sóc trong suốt chuyến đi, (3) ân cần chăm sóc và thương yêu người lớn tuổi trong bệnh viện, (4) lo hậu sự chu đáo và tiễn đưa đến nơi an nghỉ sau cùng.

    Xin chân thành biết ơn tất cả những con người đã viết nên câu chuyện đẹp 10 năm để hôm nay Mái ấm Vị Hoàng được hình thành.

    Lạy Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng tin có Chúa ngự trên cao, con thành tâm cầu xin Chúa ban phước lành cho những người tốt kia …

    P/S: Địa chỉ của Mái ấm Vị Hoàng là 1366/18/16, Quốc lộ 1A, Khu phố 1, phường Thới An, Quận 12; và người phụ trách chính là Cha Hoài 0903744850. Xin vui lòng chia sẻ thông tin này đến những ai cần biết, biết đâu có thể sẽ giúp được cụ già neo đơn nào đó. Xin đa tạ.

    Nam Phan
  9. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    “Không bao giờ quên anh…”

    Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, có 3 danh ca được ưu ái nhắc tên trong 3 bài hát nổi tiếng khi tên tuổi của họ vẫn còn trên đỉnh cao danh vọng. “Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca Biệt ly” trong “Giọt buồn không tên” của NS Anh Bằng, “Thúy đã đi rồi, những ngày băng giá không tiếng cười” trong “Thúy đã đi rồi” của NS Y Vân, và “Đâu rộn ràng giọng hát Khánh Ly” trong “Saigon niềm nhớ không tên” của NS Nguyễn Đình Toàn. Ngoài ra, còn có " Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều", dù NS Phạm Duy chưa bao giờ chính thức xác nhận bài hát này ông dành tặng cho danh ca Lệ Thu. Bên cạnh đó, những câu hát “Mai em về, Mai về Mai nhé em” trong “Đêm bơ vơ” cũng được NS Duy Khánh viết riêng cho mối tình vô vọng với “Người đẹp Tây Đô” một thời là CS Băng Châu, tên thật của cô là Xuân Mai.

    Đó là những tên tuổi lẫy lừng một thời trong làng văn nghệ. Bài viết này nói đôi nét về một vài bóng hồng thầm lặng sau lưng những người NS nổi tiếng, được ưu ái nhắc tên trong những bài hát nổi tiếng hơn nửa thế kỷ nay.

    Có lẽ giới mộ điệu bolero hầu như ai cũng biết đến bài hát nổi tiếng “Hoa nở về đêm” của NS Mạnh Phát, mở đầu với câu “Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi". Gần chục năm nay, khi các cuộc thi hoặc gameshow về bolero nở rộ, bài hát này xuất hiện khá nhiều lần trên truyền hình. “Hoa” trong câu hát “Giờ đã gặp được một nụ Hoa nở về đêm” là tên một người con gái mà NS Mạnh Phát đã gặp trong thời gian ông làm việc ở Huế. Nghệ sỹ vốn lãng mạn, nhưng là người đã có vợ con, ván đã đóng thuyền, nên mối tình với người con gái tên Hoa cũng thành vô vọng. Bởi vậy, trong bài hát có câu “Tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi”, có lẽ xuất phát từ ý hai câu thơ “Tình mất vui khi đã vẹn câu thề, Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở” trong bài thơ “Ngập ngừng” của thi sĩ Hồ Dzếnh.

    Một bài bolero khá nổi tiếng khác, gần đây cũng thường xuất hiện nhiều trên truyền hình là bài “Khuya nay anh đi rồi” của NS Châu Kỳ. Bài hát mở đầu bằng câu “Gió Lành lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi”, là viết tặng cho người con gái tên Lành ở Nha Trang. Ngày đó, chị của ông là bà Châu Thị Minh, cũng là một văn nghệ sỹ nổi tiếng ở đất Thần Kinh, đã lập đoàn ca kịch Huế mang tên Thu Hồng, ông đi hát cho đoàn của chị. Do người con gái tên Lành mê gánh hát và mê tiếng hát của ông, bà định một đêm khuya sẽ trốn nhà theo gánh hát. Thời đó, cái định kiến “Xướng ca vô loài” rất nặng nề, nên thường ba mẹ ít khi cho con gái theo đoàn hát, muốn đi thì phải trốn ba mẹ mà đi. Có duyên không có nợ, nên mỗi người một ngã, nhưng câu hát “Gió Lành lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi” vẫn sống mãi hơn nửa thế kỷ qua.

    Một bài hát xuân nổi đình nổi đám một thời là “Nếu xuân này vắng Anh”, với câu hát “Xuân đã về Anh có hay, Hoa **** vui mùa sum vầy, Nơi Phương trời Anh có nhớ”. Người ta lầm tưởng bài hát là nổi lòng của một cô gái nhớ về anh yêu đang ở xa, phải đón xuân một mình. Nhưng thật ra, “Anh” ở đây là tên người con gái mà NS Bảo Thu yêu mến, Phương Anh, chứ không phải là “anh yêu” nào đó. Một bài hát nổi tiếng khác của ông cũng làm người ta hiểu lầm về từ ngữ, là “Giọng ca dĩ vãng”, gần đây cũng xuất hiện khá nhiều trên truyền hình. Câu hát “Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, Hoa mai giăng ngập nẻo đường em đi” làm người nghe lầm tưởng cô gái nói lời chia tay vào mùa xuân. Tuy nhiên, “hoa mai” ở đây là bông mai trên quân hàm, với ý hờn trách cô gái bỏ người NS nghèo đi theo người yêu mới là một sỹ quan.

    Một NS nổi tiếng khác cũng đưa tên người yêu vào bài hát, là NS Hoàng Trang. Giới mộ điệu bolero thì biết ông có nhiều bài hát nổi tiếng, tuy nhiên các bạn trẻ sau này thường biết đến ông qua bài hát “Không bao giờ quên anh”. Trong bài “Kể chuyện trong đêm”, có câu “Người em bé nhỏ má Hồng yêu ơi, Đừng buồn những lúc chiều pha sắc lạnh, Anh hứa anh là suốt đời của em”, ông nhắc đến cô người yêu tên Hồng. Ông may mắn hơn các NS khác, vì cuối cùng ông và bà đến được với nhau và sống bên nhau gần nửa thế kỷ tại Saigon. Nhạc sĩ Hoàng Trang còn có các bút danh khác như Thiên Tường (tên con trai), Hồng Đạt (tên con trai), Trần Nguyên Thụy (tên con gái của ông bà), Triết Giang. Câu hát “Anh hứa anh là suốt đời của em” không chỉ là chót lưỡi đầu môi của người đang yêu, mà đã được ông gìn giữ đến tận cuối đời.

    Bởi vậy, sau khi ông cưỡi hạc về trời, có người hỏi bà muốn nói gì về ông hay không, thì bà đã trả lời ngắn gọn bằng một câu hát nổi tiếng của ông, “Không bao giờ quên anh”.

    Thế gian bao nhiêu người thề non hẹn biển sẽ bên nhau đến khi bạc đầu, nhưng mấy ai chắc chắn sẽ cùng dìu nhau đến cuối nẻo đường đời, và mấy ai có cái diễm phúc được người ở lại hát câu “Không bao giờ quên anh”…

    Nam Phan
  10. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Chúc mừng con trai tốt nghiệp Bách Khoa!

    Sau ngày Saigon thay tên, cả nhà mình sống lặng lẽ ở Bình Thuận, một vùng đất đầy cát trắng và ngập tràn nắng gió. Được vài năm, ba mình quyết định chọn Bà Rịa-Vũng Tàu làm quê hương, dù heo hút đói nghèo nhưng con cái không phải ở trọ để học cấp 3. Không có hộ khẩu, chị hai mình không được thi đại học, nên phải tập tành ra chợ buôn gánh bán bưng để phụ giúp gia đình, còn mình thường đi theo phụ chị. Khi thì chị bán đậu hủ, khi thì chị bán bánh canh, loại bánh canh bột mì được mẹ mình mài từ củ khoai mì và lọc bột bằng tay. Có lần chị đem đồ ăn cho khách, mình ở lại canh chừng gánh hàng, một bạn gái cỡ tuổi mình lại mua, ăn xong, bạn không chịu đi mà nhìn vào nồi bánh canh một cách say đắm, mình lén chị múc thêm cho bạn một tô nữa rồi ngồi nhìn bạn ăn ngon lành.

    Vài năm sau, nhờ người quen giúp, nhà mình có hộ khẩu ở vùng đất mới. Biết thân biết phận hoàn cảnh và lý lịch của mình, chị không thi đại học mà chọn học 3 năm Y sỹ ở Biên Hòa, và vài năm sau, chị ba của mình cũng học ở đó. Trường của chị nằm ở gần Giáo xứ Thánh Tâm, có lần lên thăm chị, mình thường xuyên nghe tiếng cầu kinh và tiếng chuông nhà thờ đổ. Lúc đó, mới khoảng 10 tuổi, nhưng mình cũng hiểu được những thiệt thòi của con nhà nghèo khi đi học xa nhà. Sau này đi làm thêm, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, mình quyết định chọn Lạc Hồng ở Biên Hòa, và mỗi lần gặp học trò ở Lạc Hồng, mà thời đó đa phần là học trò nghèo, tự nhiên trong lòng mình thấy thương thương, muốn làm một điều gì đó để có thể giúp họ. Những người cùng cảnh ngộ thì bao giờ cũng dễ đồng cảm với nhau hơn.

    Ra trường đi làm Nữ hộ sinh một thời gian thì chị được người ta chọn cho đi học BS chuyên tu ở Saigon. Tuy nhiên, nặng gánh gia đình, phải phụ ba mẹ nuôi các em đang độ tuổi ăn học, mà ba mẹ thì mỗi ngày một già yếu, chị đành từ bỏ ước mơ làm BS của mình, nhường lại phần đó cho những người có điều kiện hơn. Giữa Saigon hoa lệ, những lúc mình cần tiền mà không thể xoay sở được ở đâu, thì chị gửi tiền lên tiếp tế cho mình. Mức sống ở Saigon thì khác xa mức sống ở quê, cầm đồng tiền ở quê gửi lên, thấy bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của người thân trong đó, mình cũng không nỡ xài. Có những đêm đi dạy kèm về khuya, đạp xe qua phố nhỏ, thấy người ta tất bật mưu sinh, mình chợt nhớ đến cảnh cũng có một thời chị gánh hàng chạy trước, còn mình lẽo đẽo chạy theo sau lưng chị.

    Cái quan niệm "Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô" đã ăn sâu vào tiềm thức bao đời của người Việt, đặc biệt là thời của chị. Nhưng trong gia đình mình, chưa bao giờ có chuyện phân biệt đối xử con trai hay con gái, và thật ra cuối cùng thì chị lại là người ở gần và chăm sóc ba mẹ mình lúc ba mẹ già yếu, chứ không phải là những người con trai. Sau ngày ba mình theo gió theo mây về trời, cũng một tay chị làm đám giỗ cho ba và hương khói cho ba mỗi ngày. Những người con trai trong gia đình mình thì đi tứ xứ, chỉ lâu lâu có dịp về phụ chị rồi lại ra đi, còn lại mọi thứ ở quê đã có chị lo. Một đời chị vất vả, hy sinh nhiều thứ để phụ ba mẹ lo cho các em ăn học, rồi một tay nuôi dạy con cái nên người, thậm chí đến khi các em trưởng thành thì chị cũng lãnh phần chăm sóc ba mẹ để các em được thảnh thơi bay nhảy.

    Con trai chị cũng là một thành viên của đại gia đình Hóa học Phú Thọ - Bách Khoa, tuy nhiên, chỉ một vài thầy cô biết đó là cháu ruột của mình. Cũng như bao nhiêu bạn bè đồng môn khác, bạn ấy cũng rớt lên rớt xuống nhiều môn học, còn mình thì để bạn tự giải quyết chuyện riêng của bạn. Bước ra đời đi làm, điểm đại học bao nhiêu, học lại bao nhiêu môn cũng không còn quá quan trọng nữa. Ở Bách Khoa, chẳng ai cảm thấy quá cô đơn trong các lớp học lại, và dù gì, các lớp học lại cũng là nơi rèn luyện để người ta trưởng thành lên. Tạ ơn trời đất, cuối cùng thì bạn cũng tự mình trả hết nợ nần và áo mão xênh xang đường hoàng bước lên sân khấu A5 nhận bằng tốt nghiệp đúng hạn. Mà thật ra học ở Bách Khoa, đúng hạn hay không cũng không quá quan trọng, chỉ cần tốt nghiệp được cũng đã là quá tốt.

    Chúc mừng con trai đã vượt qua đoạn đường thiên lý từ nhà B2 lên sân khấu A5. Cầu xin Ơn Trên ban phước lành cho con luôn được chân cứng đá mềm, để làm chỗ dựa cho mẹ và em trai con. Bước ra đời, mồ côi cha bao giờ cũng thiệt thòi lắm. Cuộc sống ngoài kia có thể sẽ rất khắc nghiệt và đầy mưu ma chước quỷ, nhưng con cứ sống thật lương thiện và ngay thẳng, Ơn Trên sẽ không phụ người có lòng thành. Những năm tháng trên giảng đường đại học chắc chắn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Tất cả những vui buồn của thanh xuân một thưở ở Bách Khoa sẽ luôn còn mãi ở một góc nhỏ trong tim của con. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sẽ có một ngày nào đó, lòng con sẽ chợt bồi hồi nhớ lại, ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tỉnh lẻ, lần đầu tiên rón rén bước chân vào xứ sở thần tiên …

    Nam Phan

Chia sẻ trang này