Điều này khiến ta phải suy ngẫm:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Evyryhafl, 16/04/2025.

7799 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 23:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21021 lượt đọc và 105 bài trả lời
  1. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Trả nợ ân tình giùm ba …

    Ba mồ côi cha khi mới vừa 8 tuổi, bà nội và ba, một mẹ một con, cứ lây lất trôi theo dòng đời. Vào quân ngũ, ba từ chối cơ hội thăng tiến theo con đường binh nghiệp để có thời gian học hành. Chiến tranh loạn lạc nhưng ba cũng cố gắng lấy được bằng tú tài đôi, rồi sau đó ghi danh vào trường luật, ba muốn làm luật sư để giúp những phận đời thiếu may mắn như ba. Chiến cuộc sắp tàn, ba từ chối cơ hội di tản ra nước ngoài vì không đành lòng bỏ mặc gia đình để ra đi một mình, dù biết rằng ở lại là chấp nhận một đời đầy giông bão. Saigon thay tên, bao nhiêu ước mơ phải đành dang dỡ. Người ta biết ông nội là người của *********, bị người Pháp chặt đầu tại Gio Linh, giống y như lời bài hát Bà mẹ Gio Linh của nhạc sỹ Phạm Duy, và nhờ vậy ba được trả tự do sớm hơn các chiến hữu của ba.

    Vừa được trả tự do, ba tức tốc tìm đường về quê, nhưng về đến quê xưa, lòng ba như lửa đốt, khi không biết vợ con đang còn lưu lạc nơi đâu. Những người quen cũ ở quê, người thì lánh mặt ba, người thì lạnh lùng xem như chưa từng quen biết ba. Nếu biết chuyện này lúc tuổi mới đôi mươi, mình sẽ trách người ta sao nỡ lạnh nhạt với ba mình trong hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, biết chuyện này khi tóc đã pha sương, mình hiểu, thời cuộc vừa mới đổi thay, dẫu có thương ba cách mấy thì người ta cũng phải giấu kín trong lòng, ai cũng phải vậy thôi. Sống hơn nữa đời người, quá nhiều lần chứng kiến cảnh mỗi khi có ai đó ngã ngựa, biết bao nhiêu người không liên quan cũng xông vào hả hê đạp thêm vài cái. Bởi vậy, chỉ cần người ta ngoảnh mặt làm ngơ, không làm gì, không nói gì, thì mình cũng phải biết ơn người ta rồi.

    Cuối cùng, một người bạn cũ lên tiếng, rằng ba đã được trả tự do rồi, ai giúp gì được cho ba thì cứ giúp. Bác ấy là người có uy tín lúc đó, tiếng nói có trọng lượng, nhờ vậy tình hình dễ thở hơn, có một người bạn cũ còn đi làm giùm ba cái giấy đi đường, để ba khỏi bị làm khó làm dễ trên con đường thiên lý tìm lại vợ con. Một câu nói bình thường, nhưng phận người ngã ngựa, ba thấy nó vô cùng quý giá, mà tận cuối đời ba vẫn còn nhớ rõ.

    Trời cao cũng khéo sắp đặt, gần nửa thế kỷ sau, cháu nội của bác ấy vô tình trở thành học trò của mình ở Bách Khoa, và bạn đã tham gia vào nhóm nghiên cứu của mình. Mình có cơ hội góp một chút công sức nho nhỏ giúp bạn tìm được học bổng toàn phần đi làm TS ở Mỹ sau khi bạn tốt nghiệp đại học khoảng 3 tháng, để cuộc đời bạn bước sang một trang mới. Bạn đã đặt chân đến Mỹ được 3 tháng nay rồi, cuộc sống ở vùng đất mới đã bắt đầu ổn định.

    Thật ra mình đã đồng hành với bạn rất lâu trước khi mình biết về món nợ ân tình ngày xưa giữa ông nội của bạn và ba mình, mà xưa nay mình cũng vô tư giúp rất nhiều bạn trẻ được xuất ngoại, kể cả những bạn không phải là học trò của mình. Thật ra bạn ấy là người hiền lành, khiêm tốn, chịu thương chịu khó, nếu không có mình thì cũng sẽ có người khác thương mà giúp, và dù sớm hay muộn thì cuối cùng bạn cũng sẽ đặt chân đến Mỹ thôi. Cũng như ngày xưa, không có câu nói của bác ấy, có thể ba sẽ vất vả hơn, nhưng “Gặp thời thế, thế thời phải thế”, dù sóng gió cỡ nào, cuối cùng ba cũng sẽ tìm được mẹ và các anh chị của mình thôi. Số phận đã khéo sắp đặt để ba nợ bác ấy một ân tình, và gần nửa thế kỷ sau, số phận lại sắp đặt để mình có cơ hội trả bớt món nợ ân tình ngày xưa giùm ba.

    Những năm cuối đời, không biết sẽ ra đi lúc nào, ba thường dặn dò con cái là ba không nợ nần gì ai trong họ hàng mình cả, con cháu của ba giúp được ai chuyện gì thì ráng giúp người ta, nhưng không cần phải trả nợ cho ai. Sau khi ba về trời, đọc hồi ký của ba, mình mới biết thật ra đến tận những năm cuối đời, ba vẫn còn ray rứt về những món nợ ân tình ngày xưa mà ba chưa thể trả hết được. Cũng nửa thế kỷ đã trôi qua, biển hóa nương dâu, những người muôn năm cũ nếu còn sống thì chắc có lẽ họ cũng không còn nhớ ngày xưa họ đã từng giúp ba chuyện gì nữa. Chỉ có người được giúp thì luôn giữ mãi những ân tình ngày cũ ở một góc nhỏ trong tim đến tận cuối đời. Phải có duyên thì mới nợ nhau một đoạn ân tình, mà nợ tiền nợ bạc thì có ngày trả hết, chứ nợ ân tình thì biết trả đến bao giờ mới xong.

    Thôi thì con sẽ cố gắng làm thêm nhiều việc thiện nữa, giúp được ai chuyện gì thì con sẽ ráng giúp. Nếu những việc con làm có đem lại chút công đức nào đó, con thành tâm cầu mong ở đâu đó, có ai đó sẵn lòng giúp cho con cháu của những người từng giúp ba mỗi khi họ cần.

    Tròn 3 năm ba theo gió theo mây về trời, con cái của ba dù không bằng ai nhưng tất cả đều sống lương thiện ngay thẳng, ba đừng bận tâm hay lo lắng bất cứ chuyện gì nữa. Ba cứ đi đến những nơi mà ba muốn đi, ba cứ làm những gì mà ba thích làm. I love you Daddy…

    Nam Phan
  2. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Nước mắt người trưởng thành …

    Thời sinh viên, những dịp lễ, mình tranh thủ đi phụ người ta bán hàng ngoài chợ để kiếm thêm tiền. Một buổi tối, dọn hàng xong, chuẩn bị đạp xe về ký túc xá, thì nghe đầu chợ vang lên những tiếng dzô dzô xen lẫn tiếng chưởi thề náo nhiệt. Một chú uống rượu đế như nước lã, bất chợt nước mắt chú rơi, chú đang nhớ “bà già” của chú. Ba chú mất sớm, một mình mẹ nuôi chú khôn lớn, dù không giàu nhưng chú cũng không thiếu thứ gì. Không biết bao nhiêu lần mẹ chú khóc hết nước mắt vì chú, từ đua xe, bài bạc, đâm chém, bồ bịch, chú không thiếu món gì. Đến khi sa cơ lỡ vận, bao nhiêu chiến hữu, bao nhiêu bóng hồng, tất cả đều xem chú như người xa lạ, bên chú chỉ còn duy nhất người mẹ đang gần đất xa trời. Một người đàn ông bặm trợn, không sợ trời không sợ đất, nhưng có lúc vẫn rơi lệ vì nhớ mẹ.

    Vu Lan lên chùa, không ít lần mình vô tình bắt gặp những giọt nước mắt còn vương trên mi của người xa lạ. Chị kể, tuổi đôi mươi, chị chạy theo tiếng gọi của tình yêu, trong khi mẹ chị thì không chịu để anh cưới chị, mẹ nói anh sẽ không chăm lo cho gia đình. Hai mẹ con không nhìn mặt nhau, mẹ chị nói coi như chưa từng có đứa con gái này, sau này về trời, cấm chị để tang. Chỉ được vài năm, con gái chị vừa hơn một tuổi, anh có thêm một đứa con trai với người khác, nhà chồng hắt hủi chị vì không sinh được con trai nối dõi. Sốc, chị muốn buông xuôi tất cả. Mẹ chị lại nhà sui gia đón hai mẹ con chị về nuôi tử tế. Bị người ta lạnh nhạt hắt hủi, nhưng lại được mẹ chị coi như là bảo bối, đi đâu cũng khoe, con gái tui đó, cháu ngoại tui đó. Áo giờ phải cài hoa trắng, nghe sư thầy giảng, chị lại rơi lệ vì nhớ mẹ.

    Mười mấy năm về trước, vô bệnh viện thăm người quen, bất chợt thấy một chú quỳ chắp tay dưới gốc cây trong sân bệnh viện. Nhìn tướng tá và cách ăn mặc, có lẽ nhà chú cũng thuộc dạng có của ăn của để. Người qua người lại tấp nập, chú vẫn quỳ ở đó, nhắm mắt, miệng lâm râm cầu nguyện, đôi dòng nước mắt trên má vẫn còn chưa kịp khô. Có lẽ một người thân yêu nào đó của chú đang trong cơn thập tử nhất sinh. Ở trong kia, có lẽ các bác sỹ đang làm việc cật lực để tìm cách giành lại mạng sống cho người đó từ tay tử thần. Có lẽ chú đang cảm thấy mình bất lực và vô dụng vì không thể làm gì để cứu người thân yêu. Chú chỉ còn biết quỳ xuống cầu nguyện và khóc, có thờ có thiêng có kiêng có lành, biết đâu ơn trên thương tình mà không để tử thần mang người thân yêu của chú đi xa.

    Có lần đi siêu thị mua đồ, gặp một chị đi tới đi lui, cầm lên đặt xuống rất nhiều món rồi rơm rớm nước mắt. Nói chuyện dăm ba câu, mới hay chị chuẩn bị làm mâm cơm cúng mẹ, nhưng chị không biết mẹ thật sự thích ăn món gì để cúng cho đúng ý mẹ. Ngày xưa mẹ chị cũng da trắng tóc dài, thời thế đổi thay, lưu lạc về vùng đất mới, mẹ chị phải tập tành một nắng hai sương để nuôi đàn con thơ dại. Ốm đau, mẹ chị cũng gắng gượng đi làm vì đàn con đang đói. Thỉnh thoảng có gì ngon, mẹ đều nhường hết cho các con, cùng với câu nói dối kinh điển, mẹ không thích ăn món đó. Qua cơn khốn đốn, trở lại Saigon, chưa kịp vui được mấy ngày thì mẹ chị đã vội về trời. Cứ đến ngày giỗ mẹ, chị làm thật nhiều món ngon đặt lên bàn thờ, rồi ngồi khóc, vì suốt đời này chị không bao giờ biết được mẹ thật sự thích ăn món gì.

    Sau mùa dịch Covid năm kia, vào tối đại lễ cầu siêu, cũng như nhiều người dân thành phố, mình ra bờ kênh Thị Nghè xem người ta thả đèn cầu nguyện, và cũng để cầu nguyện cho những người quen của mình đã một đi không lại trong mùa dịch. Một chị lau vội vài giọt nước mắt còn vương trên má, mình hỏi thăm vài câu, mới hay những giọt nước mắt kia dành cho một người bạn đặc biệt. Quá nửa đời người mới tìm được nhau, anh muốn cùng chị ngồi ngắm tuổi già lướt qua bên đời, mà chị chưa kịp chịu. Nếu biết đó là lần gặp gỡ sau cùng, có lẽ chị đã ôm anh một cái thật lâu để tạm biệt, có lẽ chị sẽ nói với anh nhiều điều chưa kịp nói. Chị bất chợt biết anh ra đi qua một dòng tin nhắn của người quen, nhanh quá, chị chưa kịp chuẩn bị tinh thần, giống như chị chưa kịp sẵn sàng để nhận lời cầu hôn của anh vậy.

    Như bao nhiêu người mẹ miền Trung khác, mẹ mình ít khi rơi nước mắt. Đất miền trung lớp thì bão lụt tơi bời, lớp thì khô cằn sỏi đá, lam lũ quen rồi nên họ lặng lẽ cam chịu trước sóng gió của cuộc đời. Thật ra họ ít khi để người khác thấy mình vật vã khóc than. Lúc mình vào cấp 2, có lần vừa gieo hạt xong, hạt vừa nảy mầm thì trời đột nhiên hạn hán hơn cả tháng, nương rẫy khô nứt nẻ, cây cối khô héo xác xơ, báo hiệu một năm thiếu ăn đang chờ. Sợ đàn con đói, trong một đêm vắng, khi cả nhà đã yên giấc, mẹ mình lặng lẽ khóc nhè nhẹ một mình. Mẹ không muốn ai biết mẹ đang khóc. Mình nằm im giả bộ đã ngủ say, cố gắng không gây ra tiếng động, để mẹ đừng thêm bận lòng. Bao nhiêu năm rồi, mình vẫn còn nhớ cái cảm giác nằm im không nhúc nhích đến tê cứng cả chân tay.

    Trên đường đời đầy sóng gió, người trưởng thành hoặc đã chai sạn mọi cảm xúc, hoặc đã biết cách mỉm cười giấu nước mắt vào tim. Vẫn còn có thể rơi lệ vì người mình thương đôi khi cũng là một hạnh phúc vô bờ …

    Nam Phan
  3. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Sự khắc nghiệt của thời gian …

    Chiều nay đi khám bệnh, mình chính thức gia nhập câu lạc bộ uống thuốc huyết áp mỗi ngày, sau nhiều tuần được cô BS Ấn độ theo dõi liên tục. Từ nay trở đi, mình phải thường xuyên gặp cô BS ấy, và mỗi khi xách balo lên và đi, trong mớ hành trang, phải luôn có thuốc huyết áp. Thật ra mình phải gặp BS cũng gần chục năm nay rồi, nhưng vẫn cố gắng níu kéo bằng thuốc đông y kết hợp tập thể dục, và cả cười thường xuyên nữa. Thời gian thật tàn nhẫn, cuối cùng cũng đến lúc phải gia nhập câu lạc bộ này. Tự an ủi, so với bạn bè cùng trang lứa cùng câu lạc bộ, đã có người ra đi trong giấc ngủ, đã có người ra đi ngay trong phòng tắm, thì mình vẫn còn may mắn. Bạn bè cùng lớp gặp nhau giờ đã bàn đến chuyện bệnh tật thuốc men, cũng có bạn bình yên về với đất mẹ, đúng là bệnh tật không chừa một ai.

    Nhớ thời dịch ho gà bùng phát, ho từng cơn rã rời, hai mắt đỏ quạch, mình được chuyển viện từ quê lên Biên Hòa. Các BS điều trị cho mình thời đó là BS Như Hòa, BS Hoàng Hoa, và BS Phùng, người Huế. BS Hoàng Hoa thì nói giọng nhẹ nhàng, BS Như Hòa thì cười nói rổn rảng, còn BS Phùng thường mặc quần kaki nâu vàng và hình như ông có thói quen thường bỏ tay vào túi khi nói chuyện. Cũng đã gần 40 năm trôi qua, mình không còn nhớ khuôn mặt của họ, nhưng mình vẫn còn nhớ rõ hình ảnh họ mặc áo blouse trắng đi tới đi lui rất oai. Cũng không biết giờ này họ còn ở Việt Nam không hay đã vi vu ở xứ người. Thời đó chưa có vacine, ăn uống thiếu thốn, nên không chỉ có mình, mà các bạn bè của mình rất nhiều người cũng trải qua những đợt ốm đau vặt vẹo như mình vậy.

    Tuổi đôi mươi phơi phới, sáng sớm từ KTX Bách Khoa chạy bộ 10 vòng trên 4 con đường quanh Sân Thống Nhất để duy trì sức khỏe. Có những lần ham vui, mình còn chạy qua phía Chợ Nguyễn Tri Phương, thấy các quán ăn bắt đầu nhóm lửa bắt đầu một ngày mới. Nhìn bếp lửa hồng trong ánh đèn vàng vọt, mình lại nhớ những buổi sáng mẹ dậy sớm nấu nướng, gọi mình dậy học bài. Nuôi đàn con 7 đứa, ba mẹ mình đều tứ cố vô thân lưu lạc nhiều nơi, mẹ luôn là người đi ngủ sau cùng và thức dậy sớm nhất nhà. Không có đồng hồ báo thức, mẹ chỉ thức giấc theo tiếng gà gáy. Nhìn bóng mẹ liêu xiêu tất bật bên bếp lửa sớm, mình ước mong thời gian trôi qua mau, để mình mau lớn, đi kiếm tiền cho mẹ bớt khổ. Thật ra, mẹ vẫn là vận động viên dẻo dai nhất trên đường đua đầy sóng gió của cuộc đời.

    Ngày đó, mình ý thức được sức khỏe mình không tốt bằng người ta, nên cũng biết tránh xa rượu bia. Mình không uống được, nhưng mình vẫn hay lén mang giùm bia hơi vào KTX cho người khác. Một người gầy gò nhút nhát, có vẻ mặt trong trắng ngây thơ, thường mỉm cười thật tươi gật đầu chào các anh bảo vệ khi qua cổng KTX, có lẽ là lựa chọn tốt để người ta gửi gắm. Mình cũng không dám thức quá khuya để học bài, vì mình biết thức khuya sẽ không tốt cho một người có sức khỏe như mình. Chỉ có ăn uống thất thường, biết là không tốt cho sức khỏe mình, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhớ những lần đi dạy kèm về khuya, cơm nguội khô quá không nuốt nổi, dì Liên ở nhà ăn số 2 thương mình, lấy một ít nước lèo hủ tíu thêm chút hành ngò làm thành một tô canh nóng cho mình.

    Bước vào lứa tuổi U50, sức khỏe lại giảm sút trầm trọng, mình vẫn duy trì chạy bộ hoặc đi bộ thường xuyên ở công viên khi thành phố bắt đầu lên đèn. Ngày tháng dần trôi, cũng chẳng biết tự bao giờ, mình không còn bận tâm đến danh vọng địa vị và những hơn thua trong cuộc sống nữa, thay vào đó mình lại luôn bận tâm đến cách níu kéo sức khỏe. Cũng chẳng biết tự bao giờ, mình mong ước con mình không giỏi bằng người ta cũng không sao, không đẹp bằng người ta cũng không sao, không giàu bằng người ta cũng không sao, nhưng nhất định phải khỏe mạnh. Lưu lạc xứ người, mình vẫn luôn nhớ về bạn bè tập thể dục chung ở công viên. Mới đây nhận được tin một anh bạn thường tập thể dục chung đột ngột về trời ngay trên đường chạy, đúng là cuộc đời không ai biết ra sao ngày mai.

    Tuổi đôi mươi phơi phới thì ước mơ được bay đến cùng trời cuối đất. Tuổi U50, chỉ cầu mong sao Ơn trên thương mà cho đặng 2 chữ bình an thôi …

    Nam Phan
  4. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Quê hương chừ ở nơi mô…

    Nếu có ai đó hỏi mình, hãy kể tên 3 người nổi tiếng quê ở Saigon, trong vòng vài chục giây, mình không thể trả lời được. Người nổi tiếng đang sống ở Saigon thì nhiều vô số kể, người nổi tiếng được sinh ra ở Saigon cũng không phải là ít, nhưng người nổi tiếng quê ở Saigon thì mình chịu thua nếu không có thời gian tìm hiểu. Mà ngay cả có thời gian tìm hiểu, thì một người như thế nào sẽ được xem là có “quê ở Saigon”, cũng vẫn còn nhiều tranh cãi. Thật sự đến tận hôm nay mình vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác. Mình tìm hiểu, người ta nói, nguyên quán được xác định là nguồn gốc, xuất xứ, nơi sinh của ông bà; còn quê quán được xác định dựa trên nguồn gốc, xuất xứ của cha mẹ. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào là “nguồn gốc xuất xứ” thì mình thật sự vẫn còn khá mơ hồ.

    Ba mẹ mình là người Quảng Trị, mỗi lần cần khai gì về nguyên quán, mình đều tự tin khai nguyên quán của mình là Quảng Trị, nhưng đến phần quê quán thì lại phân vân. Từ thời “Nước sông ngăn đôi sơn hà”, mưa bom bão đạn, dân Quảng Trị lưu lạc tứ xứ, và đợt di dân cuối cùng là vào vùng Động Đền của tỉnh Bình Tuy. Saigon thay tên, đất Động Đền thuộc tỉnh Thuận Hải, và đến nay thì thuộc tỉnh Bình Thuận. Cũng ở vùng đất một thời là Bình Tuy đầy cát và nắng đó, mình đã cất tiếng khóc chào đời. Năm 5 tuổi, cả nhà mình lưu lạc vào tỉnh Đồng Nai, nhưng đến năm mình 14 tuổi thì vùng đất mới được tách ra từ tình Đồng Nai, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Năm 17 tuổi, mình lưu lạc lên Saigon hoa lệ, năm 24 tuổi mình lưu lạc sang trời tây, và đến năm 29 tuổi thì mình trở lại Saigon.

    Có lần phải khai giấy tờ, mình hỏi người ta, mình lưu lạc nhiều nơi như vậy, nên khai như thế nào vào mục quê quán. Người nhận hồ sơ trầm ngâm một hồi rồi trả lời, thôi chổ nào mình thương nhất thì đó là quê quán vậy.

    Mình thương đất Bà Rịa-Vũng Tàu nơi đã nuôi mình lớn lên. Mình thương vùng đất nghèo một thời cưu mang người tứ xứ, có những người không còn đường sống ở quê xưa nên phải lưu lạc đến xứ này, có người trôi dạt từ Saigon hoa lệ về vì lịch sử đã sang trang, có người chọn đó là quê hương vì dù nghèo nhưng con cái không phải đi ở trọ để học hành. Mình thương những con đường mịt mờ bụi đỏ, thương đám bạn nghèo mỗi lần đạp xe đến trường là bụi đỏ phủ từ đầu đến chân. Mình thương những người bạn lần lượt giã từ chuyện đèn sách vì gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng hai vai. Mình thương ngôi trường cũ, mỗi lần trời mưa, tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái tôn làm cho thầy cô không giảng bài được, mà mỗi lần ghé lại, cảnh cũ không còn, người xưa không thấy, lòng vẫn chợt rưng rưng.

    Mình thương một Saigon vội vã, một Saigon ồn ào náo nhiệt, thương những chiều kẹt xe, từng chiếc xe máy chen chúc cố giành nhau từng cm đường. Mình thương những chiều cuối tuần chạy xe máy giữa lòng Saigon hoa lệ, thong thả ra bến Bạch Đằng lộng gió, rồi dạo một vòng qua Quận 5, chạy xe chầm chậm để phân biệt mùi Chợ lớn với mùi Saigon. Mình thương những quán cóc ven đường, mà ngày xưa học năm nhất có lần đi dạy kèm về khuya, mệt và đói bụng quá, có một nhóm anh chị sinh viên khi tính tiền trước đã lặng lẽ tính luôn phần ăn của mình, dù họ và mình không hề quen biết nhau. Mình thương một Saigon luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay ôm hết những người con tha hương vào lòng, không phân biệt gốc gác, và bằng cách này hay cách khác đã mở ra cho họ một con đường sống.

    Mình thương xứ sở sương mù, nơi mình gặp được những con người bình dị không địa vị không chức tước nhưng vẫn làm mình nhớ hoài. Mình thương những lần tạm biệt, được người ta hôn lên trán một cái, và dù thời gian đã lặng lẽ lướt qua bên đời, nhưng mỗi lần bất chợt nhớ về họ, lòng vẫn còn thấy rưng rưng. Mình thương Big Ben đứng kiêu hãnh bên bờ sông Thames, nhắc mình nhớ những tối chờ nghe tiếng chuông đồng hồ Big Ben đổ ngày thơ ấu, và ba mình đã gửi gắm vào đó nhiều ước mơ dang dở và nhiều tâm sự không thể nói thành lời. Mình thương cả những giấc ngủ chập chờn giữa Saigon, trong mơ vẫn thấy mình đang đứng trên thành York yên bình lộng gió, đôi khi lại chợt thấy mình thong thả dạo gót giữa khu phố cổ của Bath rêu phong, giật mình tỉnh giấc lòng vẫn còn chút tiếc nuối.

    Chổ nào cũng cả một trời thương nhớ, biết phải ghi làm sao cho đúng đây. Thôi thì ba mẹ sống chổ nào thì mình ghi vào giấy tờ chổ đó là quê vậy. Mà xưa nay mỗi lần về thăm ba mẹ, mình đều nói với bạn bè là về thăm quê. Với những người lưu lạc tứ xứ như mình, quê là ba mẹ, ba mẹ là quê…

    Nam Phan
  5. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Phận học trò nghèo giữa cơn bão tăng học phí…

    Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chợt nhớ có một thời mình cũng mê được làm bác sỹ. Ngày em gái mình về trời, nhìn mẹ vật vã khóc, mình ước muốn sẽ học thật giỏi để được làm bác sỹ cứu người. Bệnh nặng, mình phải chuyển viện từ quê lên tận Biên Hòa, mình lại nung nấu ước mơ học thật giỏi để đậu vào trường Y. Lên cấp 3, mình chợt hiểu ra học giỏi cũng chưa chắc có cơ hội được làm bác sỹ. Toàn trường cấp 3 thời đó chưa hề có ai đậu YDS năm đầu. Nghe các anh chị đi trước kể về chuyện sinh viên của YDS phải trải qua hơn 200 kỳ thi, có người thức gần như trắng đêm để học bài, chưa kể chuyện đi thực tập ở các bệnh viện. Mình đổi ý, mình nhất định phải đậu đại học ngay năm đầu, mình nhất định phải có thời gian đi làm thêm, thôi thì cứ xem như đó chỉ là ước mơ của một thời ban sơ vụng dại.

    Vào đại học, mình nhận ra Bách Khoa Hóa là bến đỗ bình an cho rất nhiều anh chị em bạn bè dang dỡ ước mơ làm bác sỹ. Có người từ bỏ ước mơ làm bác sỹ vì thi hoài không đậu, có người từ bỏ ước mơ làm bác sỹ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Sau này nghĩ lại, ngày đó, nếu có tiền, mình cũng không rõ mình có thể trở thành một bác sỹ giỏi không nữa. Ngày tháng dần trôi, nhiều cánh cửa khác mở ra, và niềm vui với học trò làm mình quên luôn ước mơ dễ thương đầu đời. Tuy nhiên, mình biết có người vẫn còn chút tiếc nuối mỗi khi nhớ lại ước mơ của một thời hoa mộng. Đặc biệt, có một người bạn cùng khóa với mình, sau khi tốt nghiệp Bách Khoa Hóa xong, một thời gian sau bạn thi lại đại học, để giờ này bạn là bác sỹ nhi khoa và còn tham gia giảng dạy cho các bác sỹ tương lai.

    Hồi học năm 4, đọc bài báo viết về cô bé bán khoai nuôi ước mơ vào đại học, và sau đó bạn vào YDS nhờ có các mạnh thường quân giúp, có một người bạn nói đùa, phải chi mình nghèo thêm chút nữa để được lên báo như vậy. Chuyện cô bé bán khoai thời đó là chuyện thật, chứ không phải như chuyện đùa "5 năm trước có một cô bé bán khoai đỗ 3 trường Đại học, 5 năm sau cô bé cầm bằng cử nhân về nhà bán khoai tiếp" mà ai đó tung lên mạng sau này. Thật ra, mỗi mùa tuyển sinh, những phận học trò nghèo xuất hiện trên báo dù sao cũng thuộc dạng may mắn, vì sẽ có người biết mà giúp. Thực tế còn nhiều học trò khác, hoặc không quá nghèo để xuất hiện trên báo, hoặc nghèo nhưng cũng không ai biết đến, nên phải dang dỡ ước mơ vào đại học, một đại học bình thường thôi chứ không phải YDS.

    Có người nói, Saigon không thiếu việc làm thêm, sinh viên nghèo thì cứ đi làm thêm kiếm tiền, đừng than nghèo kể khổ nữa. Ở Saigon, dĩ nhiên vẫn có việc làm thêm cho sinh viên nghèo. Tuy nhiên, nếu tất cả sinh viên nghèo ở Saigon đồng loạt đi làm thêm hết thì có lẽ sẽ không có đủ việc làm. Làm thêm để phụ giúp gia đình, làm thêm để lấy kinh nghiệm dĩ nhiên là chuyện tốt. Mình vẫn thường khuyên học trò cố gắng thu xếp thời gian đi làm thêm việc gì đó, vừa có thêm chút thu nhập vừa có thêm kinh nghiệm sống. vốn không thể học từ các bài giảng trên giảng đường. Tuy nhiên, một sinh viên phải bỏ cả việc học, bỏ cả sức khỏe, phải dành tất cả sức lực để đi làm thêm vì thật sự không còn lựa chọn nào khác thì cũng thật buồn. Dĩ nhiên, đói thì đầu gối phải bò, ai rồi cũng phải tìm cách gì đó để bước tới.

    Các đại học chuyển sang tự chủ, học phí đồng loạt tăng nhanh, dù người ta có trì hoãn vài năm hay điều chỉnh lộ trình tăng học phí để đừng gây sốc cho người học, thì sớm hay muộn đến một ngày nào đó cũng phải tăng học phí. Chuyện tăng học phí ở bậc đại học là chuyện không thể tránh né được. Dĩ nhiên, đời sống bây giờ tốt hơn mấy chục năm trước, mức học phí mới không làm khó nhiều gia đình khá giả hoặc có chút điều kiện. Tuy nhiên, xã hội ngày nay phân hóa nhiều quá, nhiều người giàu thì ngày càng giàu hơn, nhưng có những người nghèo ngày một nghèo hơn. Mức học phí mới chắc chắn sẽ làm nhiều bạn trẻ phải từ bỏ ước mơ như mình ngày xưa, hay thậm chí có người phải từ bỏ cả ước mơ vào đại học. Muốn học gì đi nữa, trước hết cũng cần phải có đủ tiền, đó là thực tế trần trụi.

    Những sinh viên đại học hoặc cực kỳ giỏi, hoặc cực kỳ nghèo, thường sẽ nhận được nhiều học bổng. Hiện tại các đại học đều có các nguồn học bổng khác nhau, nhưng chủ yếu cũng dành cho những trường hợp đặc biệt, hoặc là đủ giỏi hoặc cực kỳ nghèo. Tuy nhiên, số lượng này cũng không nhiều. Ngược lại, những hoàn cảnh khó khăn lưng chừng thì nhiều vô số kể. Khoảng 20 năm nay, mình đi xin tiền để giúp cho những học trò nghèo trong khoa của mình, là những bạn do gánh nặng cơm áo gạo tiền nên không còn nhiều thời gian cho việc học, vì vậy không có cơ hội nhận được các nguồn học bổng khác vốn thường dành cho sinh viên giỏi. Tuy nhiên, công sức của mình, cũng như công sức của nhiều anh chị em bạn bè đang làm công việc đi xin tiền như mình, cũng chỉ như muối bỏ biển thôi.

    Cứ mỗi mùa tuyển sinh về, mình lại tự hỏi một câu hỏi cũ, là đến bao giờ thì chuyện sinh viên vay tiền để học đại học trở thành là chuyện hết sức bình thường như ở các nước tư bản phương tây?

    P/S. Dù sao mình cũng được mặc áo blouse trắng, dù không làm bác sỹ. Hình chụp khi làm người mẫu ảnh bất đắc dĩ để bán áo blouse gây quỹ cho hội sinh viên nhà B2.

    Nam Phan
  6. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Ma nào đáng sợ bằng lòng người …

    Mười mấy năm trước, dạy cao học ở nhà B4, buổi học kết thúc, ngồi nghỉ mệt vài phút rồi tắt đèn ra về, cả dãy phòng học chìm trong bóng tối. Hành lang lạnh lẽo mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn vàng vọt từ sân trường hắt lên xuyên qua những ngọn cây đang đong đưa theo gió, in lên tường thành những hình thù quái dị đang nhảy múa. Sân trường thật vắng lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng cành cây cọ xát vào nhau như tiếng than thở nỉ non của ai đó từ cõi nào vọng về. Vừa mệt vừa đói, mình lê gót mệt nhọc đến thang máy, bước vào trong, chưa kịp nhấn nút thì cửa thang máy đóng lại thật nhanh ngay sau lưng, và thang đột ngột lao xuống một đoạn làm mình ngã xuống. Đèn trong thang bổng nhiên tắt phụt, thang rung lên từng chặp, tiếng dây xích kim loại nghiến ken két trong bóng tối âm u tạo ra một thứ âm thanh rờn rợn ma quái.

    Mò mẫm trong bóng tối để gọi điện cho bạn mình, tiếng chuông vừa dứt, chưa kịp mừng thì giật mình đánh rơi cái điện thoại, đầu dây bên kia không phải là tiếng bạn mình, mà là tiếng cầu kinh ê a như đang tiễn hồn ai về cõi thiên thu. Cố gắng lấy chút sức còn lại, mò mẫm lắp lại cục pin điện thoại rồi gọi cho một bạn khác, nhưng lần này đầu dây bên kia mơ hồ vang lên bài ca cổ “Tình anh bán chiếu”, tiếng ca não nùng ai oán lúc gần lúc xa như từ cõi nào vọng lại. Ngày xưa có hai người yêu nhau mà không thành, người con gái đi lấy chồng cho đẹp lòng ba mẹ, người con trai buồn tình, trong một đêm nhậu say để quên đời, đã lọt xuống mương chết đuối. Từ đó, đêm đêm, mỗi lần ôm chồng ngủ thì người con gái lại thấy bóng dáng người yêu cũ thấp thoáng bên cửa sổ, và vọng về trong gió là tiếng tiếng ca “Tình anh bán chiếu” u uất.

    Cảm thấy thật khó thở, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên, chân không đứng vững, tim thì như đang bị ai bóp nghẹt. Thang máy cứ rung lên từng chặp và tiếng xích kim loại vẫn nghiến ken két đầy uất hận. Khi gần như ngất đi, thì cửa thang máy bỗng bật ra, lấy chút sức lực cuối cùng, mình lao ra khỏi thang máy. Trong cơn hoảng loạn, không để ý thang dừng cách mặt sàn vài tấc, mình hụt chân ngã xuống, và chẳng biết từ đâu lao ra một hot boy đỡ mình lại. Vừa chạm vào tay bạn ấy, phải vội vàng rụt tay lại, tay bạn lạnh quá, rùng mình. Người bạn thoang thoảng mùi nước hoa Acqua di Gio là mùi mình thích, mà hiếm khi mình nghe mùi này ở Bách Khoa. Bạn cười bí hiểm không nói gì, mái tóc kiểu Hàn quốc che gần hết khuôn mặt, bạn đi nhanh về cuối hành lang rồi mất dạng, trong một giây mình gần như ngã quỵ xuống, bạn đi không chạm đất.

    Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chạy xuống cầu thang và lao ra khỏi nhà B4, nhìn lại sau lưng, nhà B4 vắng lặng không có gì khác thường. Cũng hơn hai tháng sau, buổi dạy bù cuối cùng, chỉ còn vài lớp dạy bù sáng đèn, cả tòa nhà gần như chìm trong bóng tối. Cho học viên ngồi làm bài thi thử, mình bước lên lầu 6 hóng gió, trong bóng tối âm u, mình tựa vào lan can ngước mặt ngắm sao trời, gió lại cuộn từng đám lá úa rơi lả tả trước sân, và tiếng còi xe cấp cứu phía Trưng Vương vang lại từng hồi não nề như tiếng tử thần đang gọi hồn ai về cõi hư vô. Đang miên man suy nghĩ chuyện đời, bỗng nhiên nghe thoang thoảng mùi nước hoa Acqua di Gio, rồi một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai mình, và văng vẳng bên tai là tiếng thì thầm như từ cõi nào vọng về trong gió, rằng “ngày xưa em đứng từ chổ này nhảy xuống đất đó anh à”.

    Thật ra đó là một hot boy cựu sinh viên Đại học Mở, nhỏ hơn mình gần 5 tuổi, đang học cao học để nối lại ước mơ vào Bách Khoa còn dang dỡ ngày xưa. Buổi tối hôm trước đây, bạn đang tất tả chạy đi tìm cô lao công xin mở cửa phòng học để lấy đồ bỏ quên thì lại cúp điện, đi ngang qua thang máy vắng vẻ thì bỗng từ đâu lao ra một người làm bạn cũng sợ điếng cả người. Vậy mà sau đó bạn còn âm thầm theo dõi mình ra tận nhà xe để chắc chắn rằng mình không phải là bóng ma huyền bí trong nhà B4 như lời người ta kể. Bạn còn tìm hiểu mình là ai, và mấy lần thấy mình trong nhà B4, nhưng bạn không chào mình mà phải chờ đợi có dịp mới bước lên lầu 6 nhát ma mình như vậy. Từ đó, những đêm mình mất ngủ, cứ nửa đêm, bạn lại gọi yahoo messenger sang cho mình, thủ thỉ kể chuyện ma cho mình nghe để mình dễ ngủ hơn.

    Một thời gian sau, việc kinh doanh của bạn không còn thuận lợi, những người mà bạn đặt hết lòng tin cuối cùng cũng phản bội bạn. Chán nản và thất vọng trước tình đời, cuối cùng bạn cũng đồng ý qua Mỹ đoàn tụ với ba mẹ sau nhiều lần từ chối làm thủ tục để đi định cư. Ngày lên đường, trước khi vào phòng cách ly, ôm mình một cái thật chặt để tạm biệt, bạn thì thầm vào tai mình, rằng “ma không đáng sợ, lòng người mới đáng sợ anh à”.

    Ừ, ma không đáng sợ, chuyện ma hại người thì cũng chỉ là những lời đồn thổi thôi chứ mình chưa bao giờ thấy. Tuy nhiên, mình đã thấy người hại người, mình đã thấy có người tìm cách hại luôn cả những người đã từng giúp đỡ họ, thật đúng như câu “cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán”. Thì cũng không phải vô duyên vô cớ mà ông bà xưa đã dạy, rằng “dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Ôi, ma nào mà đáng sợ bằng lòng người.

    Nam Phan
  7. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Tạm biệt bạn hiền …

    Mình biết bạn ngay ngày đầu tiên đi học ở Bách Khoa. Thế hệ tụi mình phần lớn ai cũng gầy gò ốm yếu, nhưng riêng bạn thì lại có chiều cao nổi trội, khuôn mặt khá sáng sủa đẹp trai. Mặc dù học cùng khóa, nhưng bạn lớn hơn mình đến 3 tuổi, lại là dân thành phố, nên mỗi lần nói chuyện với bạn, mình thấy bạn thật trưởng thành, còn mình thì vẫn là một thằng bé quê mùa nhút nhát. Lúc đó, mới rời quê nghèo lên Saigon hoa lệ, cuộc sống thay đổi đột ngột, phần lo lắng chuyện học hành, phần lo lắng chuyện tìm việc làm thêm, nên ngoài bạn bè ở chung KTX thì mình cũng ít nói chuyện với ai. Nhớ lại những lần nói chuyện với bạn trên sân trường lúc đó, khi thì mình xưng tên, khi thì mình xưng tui, khi thì mình buột miệng gọi bạn bằng anh, mình xưng gì thì bạn đối đáp lại đúng như vậy.

    Một thời gian sau thì bạn yêu một bạn gái học chung khóa, người sau này là vợ của bạn. Trước khi hai người yêu nhau, mình thường trao đổi bài vở với người yêu của bạn, do người yêu của bạn học rất giỏi. Mình vẫn còn nhớ, hết học kỳ 1 năm nhất, người yêu của bạn có điểm trung bình cao nhất khóa, còn mình thì may mắn đứng thứ hai, cả mình và người yêu của bạn cùng với vài bạn nữa được trường gọi lên để bàn chuyện nhận học bổng đi du học ở Hungary. Không hẹn, nhưng cả mình và người yêu bạn đều từ chối học bổng, để tiếp tục học ở Bách Khoa. Sau khi hai người yêu nhau, mình ít có cơ hội trao đổi bài vở với người yêu của bạn hơn. Thỉnh thoảng gặp hai người nắm tay nhau đi trên sân trường, mình giả bộ chạy lại hỏi với khuôn mặt thật ngây thơ, ủa, hai người đang yêu nhau thiệt hả?

    Tốt nghiệp, cả mình và người yêu của bạn đều tiếp tục ở lại trường làm việc. Mùa tuyển sinh đầu tiên, một buổi chiều, sau khi chấm bài thi ở Bách Khoa xong, mình và người yêu của bạn được người ta nhờ sang chấm bài thi đại học của trường khác. Bạn bận việc không chở người yêu đi được, vậy là mình cho người yêu bạn quá giang. Ngồi sau xe, người yêu bạn nói, từ ngày hai người yêu nhau, bạn hay ghen, nên bạn ấy có hứa với bạn là sẽ không bao giờ ngồi sau xe một người con trai nào khác. Mình đang chạy xe, nghe vậy cũng muốn đâm đầu vào xe khác. Như hiểu tâm trạng mình, người yêu của bạn nói tiếp, nhưng với mình thì khác, mình là con trai chưa dậy thì nên bạn sẽ không ghen với mình. Mình không rõ sau đó bạn có biết chuyện mình từng chở người yêu của bạn đi chấm thi hay không.

    Tất bật cuốn theo dòng đời, ra trường thì mỗi người có một cuộc sống riêng nên ít nghe tin tức về nhau, mình chỉ biết là hai người làm đám cưới lúc mình đang vi vu tận trời tây. Vợ của bạn chuyển công tác từ Bách Khoa qua một trung tâm nghiên cứu khác, nên mình cũng ít có cơ hội gặp bạn ấy. Thỉnh thoảng qua cơ quan của vợ bạn họp hành, cuộc sống hối hả, có gặp mặt nhau cũng chỉ nói được dăm ba câu rồi tất bật chạy. Cách đây vài năm, vợ của bạn đột ngột về trời trong sự ngỡ ngàng của nhiều bạn bè cùng khóa. Càng bất ngờ hơn, đến hôm nay, bạn cũng đột ngột về trời sau một cơn đột quỵ. Nhận được tin buồn về bạn giữa một sáng mùa đông ở xứ người, nhìn ra sân, ngoài kia lá úa đã rụng gần hết, lá xanh cũng chẳng còn gì, mình chợt thấy cuộc đời cũng quá vô thường như những chiếc lá kia.

    Thời gian thật tàn nhẫn, bạn bè cùng trang lứa đã bước vào lứa tuổi U50, thỉnh thoảng gặp nhau chỉ thường bàn về chuyện con cái, chuyện thuốc men, chuyện ốm đau bệnh tật, và đã có những bạn bình an về với đất mẹ rồi. Họp mặt nhau, có bạn đã bất chợt thốt lên, không biết mình còn gặp mặt đông đủ bạn bè được bao nhiêu lần nữa đây. Tuổi đôi mươi, mình từng ước mong sao được bay cao bay xa đến tận cùng trời cuối đất; tuổi đời đã chồng chất, mình chỉ dám cầu mong sao đặng hai chữ bình an thôi, còn những chuyện khác thì đã hiểu ra vạn sự phải tùy duyên. Càng lớn tuổi, mình càng không muốn sân si gì nữa, tiếng tăm, danh vọng, những hơn thua trong cuộc sống chẳng còn nghĩa lý gì cả. Sân si cay nghiệt với nhau để làm gì, cuối cùng cũng thành cát bụi hết, cuộc đời ai biết sẽ ra sao ngày mai.

    Chia ly, người ở lại mới là người buồn nhất, còn bạn thì vui vẻ về trời, thôi thì dù gì vài chục năm sau tất cả bạn bè khóa mình cũng đều sẽ gặp nhau ở đó, bạn cứ bình an lên đường trước nhé …

    Nam Phan
  8. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Nước mắt chảy xuôi …

    Đi công chuyện xong, tính đẩy xe ra đường, chợt nghe bên tai, dạ thưa, cậu tính đi hướng nào, lâu lắm rồi mình mới nghe lại những tiếng dạ thưa như vậy. Nhìn thấy chú khắc khổ, mình ngại ngùng, dạ chú để con tự dắt xe được rồi. Để chú, vì người ta trả tiền để chú làm việc đó. Nói chuyện dăm câu, mới hay ngày xưa chú cũng từng học đại học. Thế sự thăng trầm, gia đình chú rời Saigon về miền đất mới, con gái chú mất trong một tai nạn, chú đem cháu ngoại về nuôi. Cô chú thì ngày một lớn tuổi, ở quê không làm gì ra tiền, nên khi cháu ngoại vào đại học, chú trở lại Saigon, kiếm thêm chút tiền nuôi cháu ăn học, và cũng tiện bề chăm sóc cháu. Mình nói, cháu học ngành đó, ra trường có việc ngay, chú sẽ không phải làm việc này nữa. Chú cười, trời cho còn sức khỏe, chú vẫn sẽ làm chứ không muốn phiền đến cháu.

    Thỉnh thoảng ghé quán bên đường, quán nghèo, người phụ việc cũng nghèo, có lần đang ăn thì thấy con trai của người phụ việc lại xin tiền. Chị đưa tiền, rồi hối con đi cho nhanh không thì bạn bè biết mẹ làm ở đây. Sợ mình hiểu sai về con, chị nói, con chị có hiếu lắm, biết nhà nghèo nên chịu khó học hành, biết đi làm thêm để kiếm tiền. Chỉ là chị không muốn con chị gặp người quen ở đây, chị sợ con chị tủi thân với bạn bè. Mình mỉm cười, dạ, em hiểu mà chị. Đất miền trung lớp khô cằn sỏi đá, lớp bão lụt tơi bời, con vô đại học, chị cũng vô Saigon hoa lệ, vừa nuôi đứa lớn ăn học, vừa gửi tiền về quê nuôi đứa nhỏ. Mình nói, ráng vài năm, con chị ra trường, kiếm được tiền, chị sẽ không còn vất vả nữa. Chị cười, không, chị vẫn đi làm em ơi, tiền của con trai làm ra, chị muốn con để dành lo cho tương lai của nó.

    Có lần ghé lại ven đường mua một bó hoa cúc vàng, anh bán bông có lẽ hơn mình chừng hai ba tuổi gì đó thôi, nhưng sương gió cuộc đời làm vẻ bề ngoài của anh già hơn tuổi thật cả chục tuổi. Tính tiền, mình buột miệng, sao rẻ quá vậy anh, rồi lời được mấy đồng đâu. Anh lấy công làm lời chú ơi, bán sao để được khách thương mà ghé lại lần sau. Hỏi thăm đôi ba câu, mới biết từ khi con gái vô Saigon học đại học, anh cũng vô Saigon ở trọ, ngày ngày chạy khắp Saigon bán bông dạo để kiếm tiền nuôi con. Anh nói, vậy mới có đồng ra đồng vô mà nuôi con ăn học, chứ ở quê, biết làm gì ra tiền bây giờ. Mình nói đùa, giờ phải vất vả trăm bề để nuôi vợ thằng khác, không biết sau này nó có nuôi lại mình ngày nào không. Anh cười, anh cầu trời là nó nuôi được thân nó, chứ mong gì nó nuôi lại mình chú ơi.

    Sau mùa dịch năm kia, ghé xe hàng rong, lúc dịch cao điểm, cô bị kẹt lại Saigon, không thể về quê. Được bà con trong xóm trọ thương, nên mới cầm cự được. Thấy nhiều người tháo chạy khỏi Saigon bằng xe máy, cô hoảng quá, ráng tìm người quen để xin quá giang về quê mà không được. Trong cái rủi có cái may, nhờ ở lại nên giờ này mới đẩy xe đi bán được, kiếm được chút tiền nuôi con trai út đang học đại học. Dịch bệnh làm tan tác nhiều xóm trọ nghèo, cô đã chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi xa, mà trời còn thương nên vẫn đặng bình an. Mình an ủi, thôi cô ráng vài năm, con trai út ra trường, cô không phải đội mưa đội nắng rong ruổi khắp Saigon nữa. Ngày nào trời cho còn khỏe, cô vẫn đi bán con ơi, chứ tiền con mình làm ra, bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của con mình trong đó, cô không nỡ xài đâu.

    Hồi học đại học năm hai, về thăm nhà và phải trở lại Saigon sớm cho kịp giờ học, ba mình đạp xe chở mình ra bến xe. Đến bến xe, ba hối mình vô ăn sáng rồi vội vã ra về để chuẩn bị đi làm, và lúc đó mình cũng nghĩ rằng ba phải ra đồng sớm. Ăn sáng xong, lên xe ngồi chờ, qua cửa kiếng, bất chợt mình thấy ba vẫn còn đứng xa xa nhìn cho đến khi xe từ từ lăn bánh và bóng ba từ từ khuất dần trong ánh đèn vàng vọt. Ba không biết rằng lúc đó mình đã tìm được chổ dạy kèm, mình có lương, mình có đủ tiền để mời ba 1 tô phở. Nhưng mình hiểu dù cho biết mình đã đi làm và có thêm chút tiền, ba cũng sẽ từ chối tô phở đó. Sau ngày ba về trời, đọc hồi ký của ba, mình mới hay đến tận những năm cuối đời, ba vẫn còn tự trách bản thân không có tiền để lo cho mình đầy đủ như bạn bè trong những năm học đại học ở Saigon.

    Ừ, thì muôn đời nước mắt vẫn chảy xuôi …

    Nam Phan
  9. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Khi em về chừng như sang đông
    Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
    Khi em về ngồi nghe biển hát
    Chiều qua nhanh khi em xa anh.

  10. Evyryhafl

    Evyryhafl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2025
    Đã được thích:
    149
    Mục tiêu của em là tìm good business trở lên để đầu tư dài hạn, vì vậy nếu nhìn doanh nghiệp một số dấu hiệu sau thì em sẽ tránh & không nghiên cứu nữa:

    Tiền mặt quá ít, nợ/VCSH quá cao, tồn kho tăng mạnh & doanh thu lợi nhuận không tăng, có nhiều khoản phải thu, phải trả khác không rõ ràng, phải thu khách hàng tăng mạnh, lợi nhuận biên thấp, lưu chuyển tiền từ HĐKD âm.

    Nếu một doanh nghiệp dính quá nhiều những dấu hiệu trên thì em bỏ qua vì nhát gan, còn ai hiểu biết sâu hơn & tự tin thì tiếp tục nghiên cứu. Tất cả các dấu hiệu trên nhìn trong một phút là thấy được.

Chia sẻ trang này