1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Donald Trump’s economic masterplan

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binbonnguyen2018, 08/04/2025.

703 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 16:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1769 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. binbonnguyen2018

    binbonnguyen2018 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2020
    Đã được thích:
    166
    Donald Trump’s economic masterplan

    (ChatGPT Dịch của tác giả Yanis Varoufakis trên tờ Unherd, tác giả không để việc chính bản thân phản đối Trump ảnh hưởng tới bài viết phân tích)

    Ba câu hỏi nền tảng để hiểu tư duy kinh tế của Trump:

    ➤ Vì sao Trump tin rằng nước Mỹ đang bị phần còn lại của thế giới bóc lột?
    ➤ Tầm nhìn của ông về trật tự quốc tế mới để nước Mỹ “vĩ đại trở lại” là gì?
    ➤ Ông dự định thực hiện điều đó như thế nào?

    Lập luận cốt lõi của Trump:

    • Nước Mỹ nhập khẩu quá nhiều không phải vì tiêu dùng quá đà, mà vì Mỹ là một “công dân toàn cầu tốt” cung cấp đồng đô la làm tài sản dự trữ cho các nước khác.
    • Vị thế của đồng đô la khiến các ngân hàng trung ương nước ngoài tích trữ đô la thay vì đổi sang nội tệ, giữ giá đồng nội tệ yếu để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ.
    • Mỹ đang tự làm suy yếu mình để duy trì vai trò bá quyền — điều mang lợi cho giới tài chính, bất động sản, nhưng làm hại tầng lớp lao động sản xuất.

    Mâu thuẫn trung tâm mà Trump nhìn thấy:

    • Đồng đô la mạnh giúp Mỹ giữ quyền lực địa chính trị, tài trợ quân đội lớn, trừng phạt kinh tế toàn cầu.
    • Nhưng đồng thời lại gây thiệt hại cho ngành sản xuất Mỹ, khiến nước Mỹ mất năng lực tự chủ sản xuất.

    Mục tiêu của Trump:

    • Tạo ra một cú "anti-Nixon shock" vào năm 2025 — đảo ngược hệ thống Bretton Woods hậu 1971.
    • Duy trì đồng đô la là tiền tệ dự trữ toàn cầu, nhưng với tỷ giá thấp hơn để hỗ trợ sản xuất trong nước.

    Chiến lược hai giai đoạn:

    Giai đoạn 1 – Tạo cú sốc bằng thuế quan:
    ➤ Không nhằm giảm thâm hụt thương mại trực tiếp.
    ➤ Mà để ép ngân hàng trung ương nước ngoài giảm lãi suất, khiến nội tệ của họ mạnh lên, bù đắp tác động của thuế quan.

    Giai đoạn 2 – Đàm phán song phương (hub-and-spokes):
    ➤ Không tham gia các hội nghị đa phương.
    ➤ Đàm phán từng quốc gia với đòn bẩy: thuế quan + đe dọa rút “lá chắn an ninh” của Mỹ.

    Yêu cầu Trump có thể đặt ra với từng quốc gia:

    • Với các nước châu Á (giữ nhiều USD): bán tài sản ngắn hạn lấy nội tệ → làm đồng nội tệ mạnh lên.
    • Với EU:

    Chuyển trái phiếu dài hạn sang loại siêu dài hạn/vĩnh viễn.

    Cho phép nhà máy Đức chuyển sang Mỹ.

    Mua thêm vũ khí Mỹ.

    Nguy cơ tiềm ẩn của kế hoạch:

    Nếu thâm hụt thương mại giảm → dòng vốn vào Phố Wall giảm → Trump buộc phải chọn giữa giới tài chính và tầng lớp lao động.

    Trump có thể vô tình tạo phản ứng ngược toàn cầu.
    ➤ Trung Quốc có thể dẫn dắt BRICS lập “Bretton Woods mới”, dùng nhân dân tệ làm trung tâm thay vì đô la.

    Kết luận:

    Trump có thể có tầm nhìn kinh tế khác biệt mạnh mẽ với giới ôn hòa, nhưng đó là một kế hoạch chặt chẽ và có mục đích rõ ràng – không thể xem thường.
    Kế hoạch này có thể thất bại, nhưng không hề ngẫu hứng. Đó là một chiến lược có hệ thống.

    BÀI VIẾT ĐẦY ĐỦ.
    ===================================

    Đối mặt với các động thái kinh tế của Tổng thống Trump, những nhà phê bình ôn hòa thường dao động giữa tuyệt vọng và một niềm tin cảm động rằng cơn sốt thuế quan của ông sẽ nhanh chóng nguội tắt.

    Họ cho rằng Trump sẽ chỉ gào thét cho đến khi thực tế phơi bày sự trống rỗng trong lý luận kinh tế của ông. Nhưng họ đã không để ý: sự ám ảnh của Trump với thuế quan là một phần trong kế hoạch kinh tế toàn cầu có hệ thống – dù bản chất đầy rủi ro.

    Suy nghĩ của họ bị cố định vào một quan niệm sai lầm về cách mà tư bản, thương mại và tiền tệ vận hành trên toàn cầu. Giống như người làm bia say chính loại bia của mình, các nhà ôn hòa đã tin vào chính tuyên truyền của họ: rằng chúng ta đang sống trong một thế giới thị trường cạnh tranh, nơi tiền tệ trung lập và giá cả tự điều chỉnh để cân bằng cung cầu. Nhưng Trump – người tưởng như đơn giản – lại tỏ ra tinh vi hơn họ, bởi ông hiểu rằng quyền lực kinh tế thô sơ, chứ không phải năng suất biên, mới quyết định ai làm gì với ai – cả trong nước lẫn quốc tế.

    Dù việc cố gắng thấu hiểu tâm trí Trump luôn tiềm ẩn rủi ro như nhìn vào vực thẳm, nhưng chúng ta cần nắm được suy nghĩ của ông về ba câu hỏi nền tảng:

    Tại sao ông tin rằng nước Mỹ đang bị phần còn lại của thế giới bóc lột?

    Tầm nhìn của ông về một trật tự quốc tế mới, nơi nước Mỹ có thể “vĩ đại trở lại” là gì?

    Ông dự định thực hiện điều đó như thế nào?
    Chỉ khi ấy, ta mới có thể đưa ra một phản biện hợp lý với bản kế hoạch kinh tế của Trump.

    Vậy tại sao Tổng thống lại tin rằng nước Mỹ đã nhận một thỏa thuận tồi tệ?
    Phàn nàn chính của ông là: vị thế bá quyền của đồng đô la có thể mang lại quyền lực lớn cho chính phủ và giới tinh hoa Mỹ, nhưng cuối cùng lại bị người nước ngoài lợi dụng theo cách đảm bảo cho sự suy tàn của Mỹ. Điều mà hầu hết mọi người xem là “đặc quyền ngất ngưởng” của Mỹ, Trump lại coi là “gánh nặng ngất ngưởng”.

    Trump đã than thở về sự suy tàn của ngành sản xuất Mỹ trong hàng thập kỷ: “Nếu anh không có thép, anh không có quốc gia.”
    Nhưng tại sao lại đổ lỗi điều đó cho vai trò toàn cầu của đồng đô la?
    Bởi theo Trump, các ngân hàng trung ương nước ngoài không cho phép đồng đô la giảm xuống mức “hợp lý” – mức mà xuất khẩu Mỹ có thể hồi phục và nhập khẩu bị hạn chế. Không phải vì họ âm mưu chống lại Mỹ, mà bởi đồng đô la là tài sản dự trữ quốc tế an toàn duy nhất mà họ có thể sở hữu.
    Khi người Mỹ nhập khẩu hàng hóa, đồng đô la chảy sang châu Âu và châu Á, và các ngân hàng trung ương ở đó tích trữ thay vì đổi lấy nội tệ. Điều này kìm hãm giá trị đồng euro, yên, nhân dân tệ…, từ đó hỗ trợ xuất khẩu của họ sang Mỹ – và thu thêm nhiều đô la.
    Vòng lặp cứ thế tiếp diễn: những đồng đô la mới được dùng để mua trái phiếu chính phủ Mỹ – một cách tích lũy an toàn có lãi.

    Và đó là điểm mấu chốt.
    Theo Trump, Mỹ nhập khẩu quá nhiều vì là một “công dân toàn cầu tốt”, cảm thấy có trách nhiệm cung cấp tài sản dự trữ đô la cho người nước ngoài.
    Tóm lại, ngành sản xuất Mỹ suy tàn vì nước Mỹ là “người Samaritan tốt bụng”: công nhân và tầng lớp trung lưu Mỹ phải chịu thiệt để thế giới phát triển trên lưng họ.

    Nhưng Trump cũng hiểu rõ rằng vai trò bá quyền của đồng đô la chính là nền tảng cho chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ.
    Các ngân hàng trung ương nước ngoài mua trái phiếu Mỹ, giúp chính phủ duy trì thâm hụt ngân sách và chi trả cho quân đội khổng lồ – điều mà không quốc gia nào khác làm được.
    Là trung tâm thanh toán toàn cầu, đồng đô la cũng cho phép Tổng thống thực hiện hình thức “ngoại giao pháo hạm hiện đại”: trừng phạt bất cứ cá nhân hay chính phủ nào tùy ý.

    Tuy nhiên, với Trump, điều đó vẫn không đủ để bù đắp tổn thất của các nhà sản xuất Mỹ – những người bị cạnh tranh bởi hàng hóa nước ngoài, được hậu thuẫn bởi chính dịch vụ (dự trữ đô la) mà Mỹ cung cấp miễn phí.
    Theo ông, Mỹ đang tự làm suy yếu mình để đổi lấy vinh quang địa chính trị và việc tích lũy lợi nhuận của kẻ khác. Những tài sản nhập khẩu đó chỉ làm giàu cho Phố Wall và giới bất động sản – mà đánh đổi là tầng lớp trung lưu đã bầu ông lên: người dân ở “vùng trung tâm” sản xuất ra thép, ô tô – những sản phẩm “nam tính” mà một quốc gia cần để duy trì sự tồn tại.

    Và đó chưa phải điều khiến Trump lo ngại nhất.
    Ác mộng lớn hơn của ông là sự bá quyền này chỉ là tạm thời.
    Ngay từ năm 1988, khi quảng bá cuốn The Art of the Deal trên các chương trình của Larry King và Oprah Winfrey, ông đã than: “Chúng ta là một quốc gia mắc nợ. Điều gì đó sẽ xảy ra trong vài năm tới, vì ta không thể cứ thua lỗ 200 tỷ đô mỗi năm.”
    Kể từ đó, ông ngày càng tin rằng một điểm bùng phát khủng khiếp đang đến gần: sản lượng Mỹ suy giảm, nhưng nhu cầu toàn cầu với đồng đô la lại tăng nhanh hơn. Đồng đô la buộc phải tăng giá mạnh để đáp ứng nhu cầu dự trữ – điều này không thể kéo dài mãi.

    Khi thâm hụt của Mỹ vượt ngưỡng nào đó, người nước ngoài sẽ hoảng sợ.
    Họ sẽ bán tài sản định giá bằng đô la, tìm đến đồng tiền khác để tích trữ.
    Người Mỹ sẽ bị bỏ lại trong hỗn loạn toàn cầu, với ngành sản xuất đổ nát, thị trường tài chính hoang tàn, và một chính phủ mất khả năng thanh toán.

    Chính viễn cảnh ác mộng này đã khiến Trump tin rằng mình có sứ mệnh “cứu nước Mỹ”: rằng ông phải dẫn dắt một trật tự quốc tế mới. Và đây là cốt lõi kế hoạch của ông: tạo ra một cú sốc ngược Nixon vào năm 2025 – một cú sốc toàn cầu xóa bỏ hệ thống Bretton Woods kết thúc năm 1971, vốn đã dẫn dắt thời đại tài chính hóa.

    Trung tâm của trật tự mới này là một đồng đô la rẻ hơn nhưng vẫn giữ vai trò dự trữ toàn cầu.
    Điều này sẽ giúp giảm lãi suất dài hạn của Mỹ hơn nữa.
    Liệu Trump có thể vừa “có bánh” (đồng đô la bá quyền, trái phiếu lãi thấp), vừa “ăn bánh” (đồng đô la mất giá)?
    Ông biết thị trường sẽ không tự làm điều đó.
    Chỉ có ngân hàng trung ương nước ngoài mới có thể. Nhưng để làm vậy, họ cần một cú sốc – và đó là lý do ông dùng thuế quan.

    Đây là điều mà các nhà phê bình ông không hiểu.
    Họ tưởng ông tin rằng thuế quan sẽ tự mình làm giảm thâm hụt thương mại – nhưng ông biết là không.
    Tác dụng thật sự của thuế quan là làm choáng các ngân hàng trung ương nước ngoài, buộc họ giảm lãi suất trong nước. Từ đó đồng euro, yên, nhân dân tệ sẽ yếu đi so với đô la – triệt tiêu ảnh hưởng của thuế quan lên giá cả. Người tiêu dùng Mỹ sẽ không thấy giá tăng. Các quốc gia bị đánh thuế thực chất đang “trả tiền” cho thuế của Trump.

    Nhưng thuế quan chỉ là giai đoạn đầu.
    Sau khi thiết lập mức thuế cao như chuẩn mực mới, và với dòng tiền chảy về Bộ Tài chính Mỹ, Trump có thể chờ đợi khi các nước bạn lẫn thù ở châu Âu và châu Á đến cầu hòa.
    Lúc ấy, giai đoạn hai của kế hoạch bắt đầu: cuộc đàm phán lớn.

    Không giống các tổng thống trước, Trump ghét họp đa phương.
    Ông ưa đàm phán một-đối-một.
    Ông muốn thế giới vận hành như một bánh xe đạp: một trung tâm (Mỹ) với các nan hoa (quốc gia khác), và không nan hoa nào là không thể thay thế.

    Trump sẽ yêu cầu gì?
    Yêu cầu họ tăng giá nội tệ mà không bán tháo tài sản đô la.
    Với châu Á – nơi giữ nhiều đô la nhất – ông sẽ yêu cầu họ bán tài sản ngắn hạn lấy nội tệ (khiến nội tệ mạnh lên).
    Với eurozone – ít đô la và nhiều mâu thuẫn nội bộ – ông có thể đòi ba điều:

    Hoán đổi trái phiếu dài hạn sang loại dài hơn nữa (thậm chí vô hạn).

    Cho phép ngành sản xuất Đức chuyển sang Mỹ.

    Và tất nhiên, mua thật nhiều vũ khí của Mỹ.

    Bạn có thể tưởng tượng nụ cười nhếch mép của Trump khi giai đoạn hai này bắt đầu không?
    Khi một chính phủ nhượng bộ, đó là một chiến thắng.
    Khi chính phủ khác không nhượng bộ, thuế quan vẫn giữ nguyên – mang lại dòng đô la ổn định cho ông chi tiêu theo ý muốn (vì Quốc hội chỉ kiểm soát nguồn thu từ thuế, không phải từ thuế quan).

    Đến khi giai đoạn này kết thúc, thế giới sẽ chia làm hai phe:

    Một phe được Mỹ bảo vệ, nhưng phải chịu tiền tệ mạnh lên, mất nhà máy, và mua hàng Mỹ (nhất là vũ khí).

    Phe còn lại nghiêng về Trung Quốc, Nga – nhưng vẫn duy trì thương mại tối thiểu với Mỹ để duy trì dòng thuế quan.

    Tầm nhìn của Trump về trật tự kinh tế quốc tế có thể trái ngược hoàn toàn với của tôi,
    nhưng điều đó không cho phép chúng ta coi thường tính hệ thống và mục đích của nó – như nhiều nhà ôn hòa đang làm.

    Dĩ nhiên, kế hoạch này có thể thất bại.
    Đồng đô la có thể không mất giá đủ mạnh để bù tác động của thuế quan lên giá cả.
    Hoặc dòng bán tháo đô la quá mạnh khiến trái phiếu dài hạn của Mỹ không thể giữ lãi suất thấp.

    Nhưng ngoài những rủi ro có thể kiểm soát ấy, kế hoạch của Trump sẽ bị thử thách ở hai mặt trận chính trị:

    Trong nước: Nếu thâm hụt thương mại giảm như kỳ vọng, dòng tiền tư nhân nước ngoài sẽ không còn chảy mạnh vào Phố Wall. Trump sẽ phải chọn: phản bội giới tài chính và bất động sản hay phản bội tầng lớp lao động đã bầu ông.

    Ngoài nước: Khi coi mọi quốc gia là “nan hoa”, Trump có thể vô tình tạo ra sự phản kháng toàn cầu. Bắc Kinh có thể bất ngờ tuyên bố: BRICS sẽ xây dựng một hệ thống Bretton Woods mới, lấy nhân dân tệ làm trung tâm thay cho đô la.

    Và có lẽ, đó sẽ là di sản kỳ lạ nhất – và quả báo – cho kế hoạch đầy tham vọng nhưng ấn tượng của Trump.
    nhanmap2004 thích bài này.
  2. andydo

    andydo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2020
    Đã được thích:
    6.500
    Bài viết thấy sai sai. Tq ngay lập tức đã phá giá ndt để bù đắp thuế quan chứ có tăng giá đâu? Tôi tin là vn cũng tính toán phá giá để hỗ trợ xk
    Tramoicong thích bài này.
  3. Tramoicong

    Tramoicong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2024
    Đã được thích:
    374
    Phá giá đồng tiền -> lạm phát-> tài sản lên ngôi
    Dự là mấy bạn bán tháo khóc méo mặt nếu không mua lại.
    --- Gộp bài viết, 08/04/2025, Bài cũ: 08/04/2025 ---
    Vì Trung Quốc phá giá nên chứng khoán của họ xanh là vậy
  4. sunday1

    sunday1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    4.037
    sớm muộn cũng làm theo. tiền mất giá như lạm phát ko tăng vì VN tự sản tự tiêu
    Tramoicong thích bài này.
  5. Equinox

    Equinox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2020
    Đã được thích:
    596
    Ô nhtw giảm lãi suất thì nội tệ giảm giá chứ tăng giá thế quái nào đc??
  6. Thuvanmay190116

    Thuvanmay190116 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2016
    Đã được thích:
    934
    Cơ hội tốt để lạm phát
    Vì ko lạm phát thì ko có tiền làm kt

Chia sẻ trang này