Đóng cửa Hormuz? Vớ vẩn, dầu 10x vớ va vớ vẩn nốt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ctlv, 28/02/2026.

958 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3417 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.077
    Bài dịch

    Cuộc chiến 12 ngày (tháng 6/2025) và "Vũ khí hóa" truyền thông

    Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm 2025, khi Israel và Hoa Kỳ tấn công Iran, hàng loạt báo cáo từ các phương tiện truyền thông phương Tây uy tín đã xuất hiện, nói về việc Tehran đóng cửa Eo biển Hormuz và những hệ lụy của nó đối với thị trường và kinh tế toàn cầu.

    Điều đáng chú ý là các báo cáo này không hề trích dẫn bất kỳ phát ngôn cụ thể nào từ các quan chức Iran. Thay vào đó, tất cả đều lặp lại những luận điểm then chốt giống hệt nhau, cho thấy đây dường như là một chiến dịch quan hệ công chúng (PR) có chủ đích.

    Mục tiêu kinh tế: Cuộc chiến giành hợp đồng LNG
    Điểm khiến vấn đề này trở nên thú vị chính là thời điểm. Các công ty châu Á đang tìm kiếm đối tác để ký kết các hợp đồng cung cấp khí đốt hóa lỏng (LNG) dài hạn (lên đến 30 năm, trị giá hàng trăm tỷ USD).

    Ban đầu, các công ty này dự định ký với các công ty Mỹ.

    Tuy nhiên, do các cuộc chiến thương mại của Donald Trump, việc áp thuế quan liên tục và chính sách thay đổi thất thường, họ đã chuyển hướng sang tập trung vào các hợp đồng với Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

    Chiến thuật gây sợ hãi (Scare Tactics)

    Những tin tức tập trung vào việc Iran đóng cửa Eo biển Hormuz nhằm mục đích thuyết phục các công ty châu Á rằng: Việc ký kết với Qatar hay UAE sẽ khiến họ trở thành "con tin" của Iran — quốc gia có thể phong tỏa eo biển bất cứ lúc nào. Vì vậy, logic đưa ra là họ buộc phải ký hợp đồng với các công ty Mỹ để đảm bảo an toàn.

    LNG - Trụ cột an ninh quốc gia Mỹ

    Khí đốt hóa lỏng (LNG) đã trở thành một phần không thể tách rời trong chính sách đối ngoại và là trụ cột an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Bất kỳ sự cạnh tranh nào đối với LNG của Mỹ đều bị coi là mối đe dọa an ninh. Với logic đó, Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ thị phần tại châu Âu và các nơi khác, bao gồm:

    Ngăn cản Đức nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống Nord Stream 2.

    Vụ nổ đường ống Nord Stream 1.

    Hỗ trợ Đức xây dựng 4 trạm tái hóa khí để tiếp nhận LNG từ Mỹ.

    Áp đặt lệnh trừng phạt lên các cơ sở khí đốt mới và tàu chở khí của Nga.

    Lời dẫn nhập phía trên là cần thiết để hiểu những gì đã thực sự xảy ra tại Eo biển Hormuz vào Thứ Bảy tuần trước. Đột nhiên, các tàu chở dầu và khí đốt hóa lỏng (LNG) nhận được các email tự xưng là từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thông báo rằng Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và các tàu không được phép đi qua. Thực tế, chỉ trong vài giờ, không còn một con tàu chở dầu hay LNG nào xuất hiện tại eo biển, và tình trạng này kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ.

    Những "vụ tấn công" đầy nghi vấn

    Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy ba con tàu mà truyền thông đưa tin là bị tấn công vào Chủ Nhật trước đó thực sự bị nhắm mục tiêu. Trong số đó:

    Hai tàu trống và một tàu có hàng.

    Hai tàu trong số đó chỉ bị trúng các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn trên không.

    Con tàu thứ ba là một tàu nhỏ thường dùng để buôn lậu dầu giữa Iran và Ấn Độ. Lượng hàng nó chở là rất nhỏ so với tiêu chuẩn của các siêu tàu dầu băng qua Hormuz.

    Nếu thực sự có một cuộc tấn công nào nhắm vào nó, thì đó là vấn đề giữa những kẻ buôn lậu và IRGC (vốn là đơn vị giám sát các hoạt động buôn lậu với các băng nhóm quốc tế). Câu hỏi đặt ra là: Tại sao truyền thông phương Tây lại thổi phồng vụ việc con tàu buôn lậu nhỏ bé này để hù dọa các công ty bảo hiểm và chủ tàu? Tại sao họ lại nói rằng tàu bị tấn công trong khi thực tế các vụ nổ chỉ xảy ra gần đó và không hề gây hư hại cho tàu? Câu trả lời chắc chắn là: Đây là sự thổi phồng có tính toán vì mục đích chính trị và kinh tế.

    Chiến tranh tâm lý qua Email

    Vào Chủ Nhật trước, các tàu chở dầu và LNG tiếp tục nhận được email giả danh IRGC tuyên bố đóng cửa eo biển. Ngay lập tức, hoạt động vận tải qua đây tê liệt. Truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin "IRGC đã đóng cửa Eo biển Hormuz". Điều này có nghĩa là Iran đã "đóng cửa" được eo biển mà không cần dùng đến bất kỳ lực lượng quân sự nào, dù phần lớn eo biển này nằm trong lãnh hải của Oman.

    Chưa dừng lại ở đó, truyền thông tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch rằng IRGC chỉ cho phép các tàu Trung Quốc đi qua và cấm tất cả các tàu của quốc gia khác.

    Sự thật về các bức thư điện tử và cái bẫy bảo hiểm
    Thực tế là cho đến nay, không ai biết nguồn gốc chính xác của các bức thư điện tử đó và cũng không có bất kỳ lập trường chính thức nào từ phía Iran ủng hộ việc này. Vậy ai đã gửi chúng? Có hai luồng ý kiến:

    1. Một nhóm thanh niên trẻ thuộc "Quân đội mạng Iran" đã tự ý hành động mà không có chỉ thị từ cấp trên.

    2. Các thế lực nước ngoài đã giả mạo để gửi những thông điệp này.

    Nhưng sự thật cốt lõi là: Các tàu chở dầu dừng lại không phải vì sợ Iran, mà vì họ nhận được thông báo từ các công ty bảo hiểm châu Âu về việc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hoặc tăng phí bảo hiểm lên mức cắt cổ. Nói cách khác, vấn đề nằm ở Bảo hiểm chứ không phải do Iran ngăn cấm. Điều kỳ lạ là các tàu chở hàng và container vẫn đi qua bình thường mà không gặp chuyện gì. Tại sao truyền thông và các bên chỉ tập trung nhắm vào Dầu mỏ và Khí đốt (LNG)?

    Tại sao tàu Trung Quốc vẫn đi qua được?

    Tin đồn rằng "Vệ binh Iran chỉ cho tàu Trung Quốc đi qua" là hoàn toàn bịa đặt. Lý do thực sự rất đơn giản: Các tàu Trung Quốc mua bảo hiểm từ các công ty Trung Quốc (không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ phương Tây), nên họ cứ thế mà đi. Câu hỏi đặt ra là: Ai có lợi khi thêu dệt tin tức theo hướng này? Và tại sao Tổng thống Trump lại phớt lờ hành vi của các công ty bảo hiểm — thứ vốn đang trực tiếp đẩy giá dầu lên cao?

    Những quân cờ trong trò chơi của Trump và Putin

    Ngay khi bài viết này đang được thực hiện, Qatar đã thông báo tạm dừng sản xuất LNG. Vậy ai là người chiến thắng khi hoạt động xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh bị đình trệ? Đó chính là Trump và Putin.
    Ai là người thua cuộc? Đó là Châu Âu và sau đó là Trung Quốc. Thực tế cay đắng là các nước vùng Vịnh và Iraq sẽ chịu tác động tiêu cực cả trong ngắn hạn và dài hạn.

    Bức tranh lớn hơn: Sự thống trị toàn cầu

    Không thể nhìn nhận sự việc ở vùng Vịnh một cách tách biệt. Hãy nhìn vào những gì Trump đang làm:

    • Tại sao Trump lại muốn kiểm soát hàng hải ở Biển Đỏ?

    • Tại sao ông ta muốn kiểm soát Kênh đào Panama và Greenland?

    • Tại sao ông ta lại kiểm soát Venezuela?

    Tất cả đều nằm trong một chiến lược tổng thể nhằm nắm giữ các "yết hầu" năng lượng và vận tải của thế giới.
  2. Investor1

    Investor1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Đã được thích:
    201
    Bác dựa vào đâu mà bảo eo biển chưa bị đóng, dựa vào mấy bài báo lá cải thuyết âm mưu à?
  3. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.077
    Bài dịch trên của chuyên gia năng lượng nguyên tử quốc tếAnas alhajii

    :) còn muốn theo dõi dễ thôi có mấy trang theođ lưu lượng tàu qua eo biển này ( lúc trả lời tối qua)

    https://img.upanh.moe/HLJqjZ7H/IMG-2630-png.png

    Tàu qua eo biển tối qua

    https://img.upanh.moe/d0gM6bMG/IMG-2629-png.png


    2 ảnh trên chụp tối qua chính chủ :)
  4. Tengiquenroi

    Tengiquenroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2020
    Đã được thích:
    24
    He he đang đánh nhau to làm gì có thằng nào dám đi qua. Nó bắn cháy mấy tàu là rén rồi. Đến mỹ nó còn dã nữa là mấy tầu hàng

Chia sẻ trang này