ga ccon sắp đi xem phim pót lẹ: tổng hợp thị trường... 2 mẫu chuyện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 24/03/2009.

7266 người đang online, trong đó có 1037 thành viên. 13:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 787 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Đã được thích:
    420
    Bác này suốt ngày cứ nghĩ mình là Gấu con, bò con, gà con... hi hi
    Bệnh nặng quá rồi!
  2. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
    Mấy topic của bác này điên điên khùng khùng. Sao vẫn chưa bị khoá nhỉ
  3. sonson68

    sonson68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Đã được thích:
    75
    hehe TZ bảo đây là nick phụ của mod nào đấy mà
  4. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    của tôi đấy.
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Vô Kỵ bất thần nhớ lại cảnh trong lăng mộ Minh Giáo, những giọt máu hạnh phúc của cô gái Ba Tư mở ra trang đầu của bí pháp" Càn Khôn Đại Nã Di, nhờ cuốn sách mà chàng đã cứu Minh Giáo khỏi trận đại kiếp bị người đời khinh rẽ bởi tính chất hòa bình của giáo. Nàng biết rằng chính bản chất ngy thơ của chàng mới học nhanh đến như vậy, mỗi lần chàng buồn, nàng hát khúc dân ca Ba Tư cho chàng nghe.... tiếng hát như tiếng sáo vi von làm chàng nhớ đến những thương nhân Tây Vực đi buôn đồ ở biên giới Trung Nguyên... càn khôn đại nã di cuồn cuộn như sóng nhưng chỉ phát ra ở chiêu đầu, mục đích của bí kiếp làm cho người ta không thể đụng đến thân thể mình được, phát ra sức mạnh đối kháng với loại võ công kháng thủ, uyển chuyển đẩy người ta đi và Vô Kỵ đã thắng quần hùng võ lâm.... giiờ đối mặt với nàng trong bộ đồ cưới Ba Tư cũng là bộ đồ của Tổng đà Ba Tư, chàng buồn lắm, biết sẽ cách xa. Tiềng lòng người con gái trở nên trong trắng trong phút giây biệt ly.... ai cũngc ảm nhận được nàng yêu chàng vô bờ.... Chàng ngây thơ lắm... đến lúc nàng hôn chàng chàng cũng chẳng biết nhưng chàng đón nhận một cách chân tình và nụ hôn trở nên nồng ấm... Giờ cầm lại 3 mảnh " võ lâm thánh hỏa lệnh" mà Vô Kỵ trao trả lại, bất giác đôi hàng lệ lăn xuống gò mà người trinh nữ Ba Tư ấy, tiếng sóng vỗ hòa nhịp với tiếng lòng, hình ảnh Vô Kỵ hiện ra trong lăng mộ, nàng chỉ biết chăm sóc và chăm sóc... Hoa nở bên cạnh ngôi đá xa xa cảnh vật có nàng, sóng xô làm đóa hoa khẻ rung tiếng lòng...
    Lại nói đến Hân Ly, Vô Kỵ trong lòng lại lai láng tình yêu thương, giờ nàng đang ở phương trời nào đó, nàng cũng chăm sóc chàng khi chàng bị thương khi lăn từ khe núi xuống, cảm giác người con gái ấy chàng hiểu, chỉ một lần gặp mặt thoai mà nàng đã muốn ở bên cạnh chàng suốt ngày... " bánh bao nè huynh, ăn đi, để muội băng bó cho", bao nhiêu nổi hờn ghen với Chỉ Nhươc chàng biết hết... Một cô gái yêu thích loài nhền nhện, võ công " Vạn thù vạn độc thủ " của nàng tuy có tiếng là tàn nhẫn nhưng nàng sử dụng có độc chút nào đâu.... đối với ba nàng, nàng cần được nũng nịu bên người cha.... còn đối với Vô Kỵ , nàng cứ bán theo tiếng lòng trong trắng cho đến khi nào nhận ra tình cảm của chàng mà thôi... Những ngọn sóng vỗ xô vào khuôn mặt nàng
    làm lành lại vết thương nhưng sóng có biết đâu nàng đã có được tình cảm của Vô Kỵ... thế là nàng hạnh phúc ngao du sơn thủy khắp nơi...
    Vô Kỵ lại rảo bước trên con đường đầy cỏ xanh, Minh Minh đang mua bánh bao tại quán nước ở ngôi làng nhỏ, chàng lại nhớ đến Chỉ Nhược, chàng biết nàng sẽ không còn làm chưởng môn Nga Mi nữa, và chàng cũng ko biết nàn sẽ đi đâu và mọi người sẽ không tìm được nàng... Nhớ nhẹ nhàng... nàng bới cơm cho chàng ăn khi chàng bị trúng Hàn băng thần chưởng một cách vô tình để rồi 8 năm sau gặp lại, chàng lại chạy theo vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy, .... Lúc chàng gặp lại nàng, sóng sau xô sóng trước, chàng cứ theo đuổi vô tình mà không biết... Lúc trên ngọn Quang Minh, nàng đã vô ý đâm chàng bằng ngọn Ỷ thiên kiếm vô hại... Thanh kiếm biểu tượng vô vàn tấm lòng son sắt của nhi nữ Trung nguyên thời đó, vô hại hơn mọi cây kiếm khác trên đời và chỉ có thanh kiếm ấy mới đáh đổ được Đồ Long đao... lúc nàng đâm chàng, cảm giác ra sao: nàng đau khổ, Vô Kỵ chợt thấy hạnh phúc và nhận ra tình cảm của người con gái ấy... chàng đâu biết bao đêm, người ấy khóc tại phòng ngủ hay khóc tại Nga My hùng vĩ, bọn con gái Nga my hiểu, cứ tìm cách bưng trà cho nàng uống để chia sẽ mặn nồng tình cảm ấy... Chỉ thấy người con gái tay cầm phất trần ra đi, đầu muốn quay lại nhưng không được, nàng đã biết: chàng ra đi mãi mãi... Kim Dung cũng cẳng hiểu chàng yêu Minh Minh nhiều hơn hay yêu nàng chỉ nhược nhiều hơn... Xét về khía cạnh xã hội học hình như chàng yêu Chỉ Nhược nhiều hơn... Chỉ Nhược ngồi trên bàn tại Nga My, lòng phân vân nhớ Vô Kỵ da diết, nàng chất chứa ý định đốt đi " Cửu âm chương kinh"... nàng biết loại võ công chuẩn này chỉ tăng nội công lên mà thôi, thực chất võ công nàng trên Thiếu Lâm tự là của Nga Mi, nhờ nội công của pho sách mà thi triển cực kỳ linh động để cứu lấy nghĩa phụ Tạ Tốn cuả Vô Kỵ, nàng đã quyết định không đốt vì hậu thế đời sau cuốn Binh Pháp và loại nội công đó... Lúc chàng nghĩ đến nag2 cũng là lúc nàng nhớ lại chàng da diết... chàng hình dung bóng người con gái tay cầm thanh kiếm múa xao động một vài chiêu đẹp nhưng thô kệt. Ỷ Thiên kiếm, chàng yêu thích hình hài và tính nhu mì của nó, chàng vô hình tưởng tượng nàng đang mang theo người nô đùa với đàn **** trắng xinh xinh nơi đồi cỏ xanh thưa thớt của Nga Mi Kiếm phái... Đâu đó, hiển hiện hình ành của Hân Ly yêu đời hát bản tình ca Trung nguyên... Nàng công chúa Ba tư đang nhắm ly rượu Dương Châu nhìn đám hoa tím bên dòng suối lòng cảm thấy thanh thản, kế bên, 3 mảnh ghép của Võ lâm thánh hỏa lệnh lưu truyền hậu thế... hình ảnh Vô Kỵ ở trong đó... giúp đời... giúp dân...
    ... Minh Minh đem 2 trái mãn thầu về sà vào lòng Vô Kỵ, 2 người tạo nên một cảnh vận nên thơ: nàng nằm trên đùi chàng, chàng vừa ăn vừa ngắm cây trâm - kỷ vật tình yêu của chàng và Triệu Minh, bóng cây tre xanh chỉ đủ để che mát cho hai người dưới cái nắng đẹp của Trung nguyên... Minh minh xòe bàn tay đẹp của mình ra ung dung tách những làn tinh bột của mản thầu bỏ vào miệng nhai từ từ, tính nàng khoái ăn bộ trước rồi tư từ luộc thịt heo rừng ra ăn sau..." chàng uống nữ nhi hồng nhé, có chút Minh Minh mỹ nhân tán trong đó đó" nói đến đây, nàng cười thật dễ thương... Rồi theo tiếng lòng chàng: chàng nhớ đến cảnh lần đầu gặp nàng trong khu Mông Cổ đáng yêu, naàng và chàng đùa giỡn trong cơ quán, rồi lần thứ 2 là cây trâm tình yêu, lần thứ 3 là chàng hù dọa nàng, đến lần thứ 4 khi Chĩ Nhược vô tình đánh trọng thương nàng, khi đó, chàng đã biết trái tim chàng thuộc về nàng công cháu Mông Cỗ đó... Cái chàng mong nhớ nhất, gặp lại Minh Minh là trên núi Võ Đang hiền hòa, khi tung những chiêu thức " Thái cực đạo" đánh lùi các cao thủ Mông cổ, tâm chàng cứ ngó đâu đó có nàng Triệu Minh, bên trái hay bên phải, hay người cải nam trang... "bí quyết này con nhớ chưa" " nhớ rồi thái sư phụ" chàng học như chưa học gì cả, uyển chuyển bước đi, nghiêng người lựa thế theo chiêu thức của đối phương đầy nhẹ kình lực đối phương ra xa 2 bước để tránh tổn thương cho họ... Thái sư phụ uyên thâm hiểu rằng, học không đủ cũng như cha học, chính sự chưa học đó mô thức mới biến hóa làm cho Thái cực đạo trở nên sinh động hơn, bộ bước sinh động, di chuyển nhiều hơn,... đọc sách hãy đọc ý của người xưa mới phát ra những thành công của họ... đó cũng là một phần trong triết lý của Khổng tử: học để nhìn vật và biết cách xử lý việc lớn... theo xã hội học gọi là học vẹt...
    Minh Minh ngủ lúc nào không biết nhìn hàng mi mỹ lệ của chàng, chàng nhớ đến hình ảnh nàng nhìn vào gương, chàng buộc tóc cho nàng, kẻ lên đôi chân mày, hơi thô nhưng nàng thích là được rồi và cả 2 có được những giờ phút bên nhau giăng lưới bắt cá, nuôi 2 chú cừu, đàn vịt, chàng rất thích ăn trứng do nàng chiên...
    Lúc chàng bị Minh Minh ép buộc làm đám cưới giả ở Quang Minh đỉnh, lũ Minh giáo sướng rên, Kim Mao Sư Vương lắc đầu mỉm cười cụng ly với Dương Tả Sứ và 24 đàn chủ, Hữu Sứ đi chòng ghẹo các cô mỹ nữ Minh Giáo, Trâu điên cười đểu lên tiếng: già rồi nghen... bất giới Hòa Thượng vận khí chụp ngay hữu Sứ... hữu sứ bị chụp mạnh, vận khí đùa giỡn, ai ngờ được đâu, Bất giới cười hề hề thả ra, ông ngoại Bạch Mi Ưng Vương và Y Dực Phúc vương đang bận đồ cho cô dâu chú rễ, Nguyên Chương huynh cùng các hảo huynh đệ cạn chén nhưng lòng lo ngây ngấy việc triều chính, lo cho dân lo cho nước, lo cho hảo huynh đệ... Tuyết Sam Long Vương lòng nhớ đến chồng, người thư sinh mềm mại, nàng gặp chàng lần đầu đã yêu, 2 người đánh nhau nhưng thật sự 2 người quấn quyt lấy nhau như 2 chú rắn trắng say tình dưới dòng sông băng lạnh giá ấy... Vị công chúa ba tư trên là của hai người: mềm mại, thanh tao, toát lên sự son sắt...... Tối đó, nữ nhi hồng vương vãi khắp nơi, Minh Giáo ngủ la liệt, Trâu điên ngáy hạnh phúc dựa đầu vào mấy tên hề Minh Giáo, Trong phòng hoa chúc, có tiếng khúc khích cười, ...

    http://www.youtube.com/watch?v=ofMU8SrOGxY&feature=related

Chia sẻ trang này