Hà Nội đã sang thu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stirliz, 20/08/2008.

1171 người đang online, trong đó có 468 thành viên. 22:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 361 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã sang thu

    http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/08/799282/

    Hà Nội đã sang thu- Vietnamnet
    03:01'' 18/08/2008 (GMT+7)

    Đã thấy hương thu lảng bảng đâu đây trong đất trời Hà Nội, trong những sớm thoảng nhẹ heo may. Với người này, thu Hà Nội là gói cốm Vòng với lá sen xanh và sợi rơm vàng rộm, là bát canh thịt nạc nấu sấu chua chua? những món ngon một cách thanh tao, càng xa càng nhớ. Với người kia, thu Hà Nội lại quyến rũ, duyên dáng và hiền dịu như mẹ, bởi mẹ sinh ra đúng mùa thu


    Đã bao lần, tôi tranh luận với những người kiều bào Nam bộ về món ăn Sài Gòn và Hà Nội, để chứng tỏ rằng món ăn Hà Nội của tôi thật thanh lịch, rất tinh tế và cũng rất khoa học với rất nhiều rau tươi, ít mỡ, ít đường hơn hẳn các món cay cay, đậm đậm của người Sài Gòn hay người Tàu.


    Dường như khẩu vị ăn uống tuỳ thuộc vào vùng miền, vào nơi chôn rau cắt rốn và thật khó thay đổi. Ấy thế nhưng người ở đâu, dù ở xa hay gần, kiều bào hay người trong nước thì cũng phải công nhận với tôi một điều rằng không ở đâu cốm ngon như ở Hà Nội.



    Không ở đâu cốm ngon như ở Hà Nội. Cốm tươi, có lẽ chỉ có bán ở Hà Nội, vì thế nên mới có câu "Bây giờ ở Hà Nội là mùa cốm" chứ không gắn với bất kỳ ở địa danh nào khác. Dẫu rằng cốm tươi của tôi phải cho vào tủ lạnh và ?obay? hơn 24 tiếng, và trước khi ăn phải cho vào microwave, thì vị thơm của lúa nếp non, vị bùi của cốm quyện với chuối, vẫn còn như nguyên như khi tôi vừa ăn cốm của mấy chị bán cốm mang từ Vòng, Mễ Trì lên.


    Có khác chăng là không có hương vị thơm ngát của cọng rơm vàng buộc hờ gói lá sen bánh tẻ. Nhưng như thế cũng đã là quá sang trọng đối với người xa xứ, để những người con xa Hà Nội phải lấy ngón tay nhón từng nhúm nhỏ đưa vào miệng, nhai nhỏ nhẹ thật kỹ, như muốn lưu thật lâu vị bùi, vị dẻo của hạt cốm quê hương, cho đến hạt cuối cùng.



    Bánh cốm, tôi đã từng ăn ở Paris, hay Little Saigon, nơi nổi tiếng về cộng đồng người Việt cũng sành ăn và kén chọn, thì vẫn không thể so sánh được với bánh cốm Hà Nội. Có lẽ chỉ có bánh cốm của Hà Nội mới làm từ cốm khô thực sự và vì thế vẫn giữ được vị cốm mềm dẻo quyện với vị ngọt của đậu xanh, cuả dừa và hương bưởi, để phân biệt với bánh cốm từ các vùng khác vốn được đồ từ xôi và nhuộm phẩm, đâu còn vị bùi, vị thơm đặc sắc, riêng biệt của bánh cốm Hàng Than.



    "Máu người Hà Nội có vị sấu chua", đó chỉ là cách nói văn vẻ của Băng Sơn, nhưng có ai không thích được ăn canh chua sấu, nước rau muống dầm sấu, canh sườn nấu sấu, nhất là canh thịt nạc nấu sấu. Vũ Bằng từng ca ngợi canh thịt nạc với nhót cho tháng 5, nhưng có lẽ với tôi, thịt nạc băm với sấu, vị không gắt như nhót, hợp với khẩu vị người Hà Nội hơn nhiều.


    Dẫu sấu mang từ Hà Nội của tôi có phải ?ođông lạnh?, nhưng vị chua thanh thanh, dịu dịu khi nấu với thịt nạc, vẫn còn vương vấn như chính tính cách của người Hà Nội: dịụ dàng, thanh thanh, chua mà không gắt, nhẹ nhàng nhưng thật sâu sắc và tinh tế. Có lẽ văn hoá ẩm thực luôn gắn liền vói tính cách, với tâm hồn con người là vậy.


    Nỗi nhớ mùa thu Hà Nội da diết...


    Bát canh sấu chua, liệu có làm dịu đi nỗi nhớ se sắt mùa thu Hà Nội mà gió heo may đem lại, mang lòng người về gần với quê hương hơn hay lại càng làm cho nỗi nhớ mùa thu Hà nội da diết hơn?



    Thế là mùa thu đã đến thật rồi. Con đã cảm nhận được hơi thu khe khẽ sang mỗi sáng sớm. Cái nóng nực, oi ả của trưa hè đang đi qua. Thời khắc đất trời giao hòa như mát mẻ đón chào một mùa mới xinh tươi. Hà Nội vào thu, đẹp đến say lòng người với những con phố dài hun hút, xanh mướt một màu lá, rồi đổ vàng, rồi trút xuống như những cơn mưa mê mải.



    Mùa thu năm nào với con cũng thật đặc biệt. Không chỉ vì con là con gái, mang trong lòng những rung động của một tâm hồn nhạy cảm, mà bởi vì mùa thu có ngày sinh của mẹ. Mùa thu có tình yêu của mẹ, được truyền sang con từ những điều giản dị nhất.



    Mùa thu bắt đầu từ những chiếc lá rơi. Mùa thu bắt đầu từ những cành hoa sữa chuyền tay nhau của tụi bạn con. Và mùa thu cũng bắt đầu từ chính những gì con đang cảm nhận được. Buổi sáng con chạy xe dọc phố Phan Đình Phùng, dọc con đường Thanh niên, ngắm mặt hồ với những gợn sóng lăn tăn, thấy sao mà yêu mùa thu, yêu Hà Nội đến thế.


    Mỗi chiều, con và em Bi lại cùng tụi trẻ con tụ tập, tíu tít chơi đùa, dưới tán cây trứng cá đầu phố. Sẽ không còn nghe tiếng ve kêu râm ran đến nhức đầu như những chiều hè tắt nắng. Tối đến, cả nhà mình cùng ngồi xem ti vi và thưởng thức ấm trà sen của mẹ. Hương trà ngọt và thơm mát. Phải rồi, đó là hương vị của mùa thu mà, mẹ nhỉ. Thêm một chút cốm vòng để nhấm nhấp nữa thì thật tuyệt.


    Sinh nhật mẹ vào tháng 8- mùa thu.

    Năm nào, bố cũng tặng mẹ một bó hoa thật to, nhưng chỉ bọc trong giấy báo giản dị. Mẹ cắm hoa vào một chiếc bình lớn, rồi cả nhà mình lại quây quần bên bàn, cùng hát hò và trò chuyện vui vẻ. Có năm, bố còn nổi hứng làm thơ và ngâm nga y chang một nghệ sĩ. Mẹ cười, ánh mắt rạng ngời niềm vui, niềm hạnh phúc.

    Con và em Bi cũng hì hụi chuẩn bị những món quà bất ngờ nhất dành tặng mẹ. Bao giờ mùa thu cũng là mùa hạnh phúc nhất trong năm của gia đình mình. Sinh nhật mẹ năm nay vào đúng ngày lễ Vu Lan. Con đã nghĩ thật lâu, thật lâu để tìm được món quà có ý nghĩa nhất có thể làm mẹ vui. Và cuối cùng con đã biết được món quà ý nghĩa ấy là gì.



    Con còn nhớ chỉ hơn một tháng trước, khi con chuẩn bị thi đại học, mẹ đã lo lắng biết bao. Đêm nào con cũng thức khuya để học bài, và mỗi lần con mở mắt tỉnh dậy sau khi ngủ gục trên bàn, đều có một cốc sữa, hoặc một thứ đồ ăn nào đó mẹ để cho con. Trong đêm, không chỉ có con ngồi học một mình, mà có cả mẹ, có cả tình yêu thương vô bờ bến vẫn luôn theo sát mỗi bước đi của con.

    Không đêm nào con ngồi học mà mẹ tròn giấc ngủ. Con mỗi ngày một lớn lên thì tóc mẹ cũng mỗi ngày lại có thêm sợi bạc. Thương mẹ lắm nhưng sao chẳng thế nào nói lên lời. Con chỉ biết đón nhận sự quan tâm của mẹ, đón nhận tình yêu thương thầm lặng suốt bao năm ấy.


    Mẹ ơi, cái tin con trúng tuyển đại học đến thật đúng dịp. Thế là con đã đền đáp được công ơn của bố mẹ đã nuôi nấng con suốt 12 năm ăn học. Con đã sắp sửa bước sang một chặng đường mới của cuộc đời. Con đã thực sự trở thành một người lớn. Nỗi lo lắng của mẹ chắc sẽ chẳng vơi đâu, vì con sẽ còn một chặng đường dài thử thách nữa trên giảng đường đại học. Nhưng con biết rằng chỉ thế thôi cũng đủ đế mẹ hạnh phúc biết nhường nào.


    Mùa thu năm nay, em Bi vào lớp 8. Mùa thu năm nay, mẹ lại thêm một tuổi. Mùa thu năm nay, cả gia đình mình sẽ lại quây quần bên chiếc bàn quen thuộc, và sẽ lại hát mừng sinh nhật mẹ - khúc hát yêu thương nhất. Mùa thu duyên dáng tươi đẹp của đất trời. Mùa thu hạnh phúc của gia đình mình. Mùa thu sang để mẹ biết rằng, cả bố, con và em Bi đều yêu mẹ vô cùng.

    Mẹ chính là mùa thu của con!
    ------------------------

    Bài viết này tình cảm quá, đọc xong tự nhiên quên hết đi những lo lắng thường ngày. Bước đi vội vã bỗng dưng chậm lại, mặc kệ cho dòng người cứ tấp nập đi về...........
  2. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    797
    " Hà Nội mùa thu , cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ ... "

    Sáng ... cô bé nằm giường bên cạnh có cái khuôn mặt Diana 4 Teen nhưng has giant boobs lẩm nhẩm hát cái câu đó ... chắc đang nghe qua Ipod 8Gb ... vì thường Ipod 32Gb thì hay có nhiều nhạc trẻ hơn ...
    Mệt mỏi với cái chuyến tàu tốc hành mà 13 tiếng đồng hồ mới mò được từ Lào Cai về Hà Nội ... mắt nhắm mắt mở tưởng là loa của tàu hát ... thò ngay tay với sang định vặn volume nhỏ xuống ... mới tóm được núm điều chỉnh định vặn thì ăn ngay cái tát đau điếng ... May mà tỉnh ra nên kiềm chế được ... không là cầm ngay cả tập bảng vẽ phác thảo nhà ở quận NAK đập cho cô bé một trận ....
    .... thế là lờ mờ đoán ra thị trường hôm nay thế nào rồi ....

    Đúng là ngày đen đủi ... về mở bảng ra xem thấy đúng là ... như ma ám ... sợ quá !

Chia sẻ trang này