Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

5257 người đang online, trong đó có 542 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18668 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    BÀN TAY YÊU THƯƠNG

    Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ về điều gì làm các em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ: "Chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.

    Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán: "Đó là bàn tay bác nông dân". Một em khác cự lại: "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật…". Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu: "Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!"

    Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas bước ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác nhưng hoá ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường và địa ngục

    Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.

    Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.

    Thiên Đàng và Địa Ngục không có gì khác biệt , nhưng nó khác nhau chỉ tại vì con người đã sống và đối xử với nhau như thế nào, chúng ta sống với nhau bằng tình yêu thương,quan tâm ,chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau thì lúc đó chúng ta đang sống trong Thiên Đàng, còn nếu chúng ta chỉ biết nghĩ cho riêng mình, chỉ biết ganh ghét nhau , không biết giúp đỡ nhau, thì chẳng khác nào chúng ta đang sống trong địa ngục. Vậy qua câu chuyện này, chúng ta hãy bắt đầu thay đổi cách sống, để chúng ta có thể sống trong Thiên Đàng tình yêu,tuy chúng ta nghĩ mình đang chịu mất mát thiệt thòi khi nghĩ và quan tâm cho người khác, nhưng thật ra, chúng ta đang nhận lại tất cả và còn nhiều hơn chúng ta nghĩ khi chúng ta biết trao ban và giúp đỡ lẫn nhau. Còn khi chúng ta tích trữ cho bản thân mà không hề biết chia sẻ, thì chúng ta đang mất dần bản tính lương thiện của con người , chúng ta đang mai mọt dần trong sự ích kỷ và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với chúng ta
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI HOA TAI HÌNH GIỌT NƯỚC
    Hôm đó, tôi và cô bạn Lauri đưa bọn trẻ đến công viên chơi nhân ngày sinh nhật lần thứ 35 của tôi. Từ cái bàn pinic, chúng tôi nhắm bọn trẻ tung tăng nô đùa. Chúng tôi mừng tình bạn của nhau bằng các chai nước khoáng. Lúc ấy, tôi nhận ra đôi hoa tai mới của Lauri. Mười ba năm quen Lauri, tôi biết cô ấy rất thích hoa tai hình giọt nước. Hết đôi màu xanh lại đến đôi màu hồng. "Không phải tự nhiên mà mình thích hoa tai hình giọt nuớc đâu" - Lauri bắt đầu kể, một câu chuyện thuở niên thiếu, đã làm thay đổi cô mãi mãi…
    Đó là một ngày xuân. Lauri đang học lớp 6. Lớp của cô hôm đó - dịp Yellow May Day - được trang hoàng rực rỡ. Cô Lake đứng trước lớp. Mái tóc nâu của cô buông dài xuống bờ vai và đôi mắt xanh long lanh trông thật đẹp. Nhưng vật khiến Lauri chú ý nhiều nhất là đôi hoa tai hình giọt nước của cô. Đó là đôi hoa tai vàng với hai hạt ngà. Lake nhắc cả lớp chuẩn bị chương trình họp phụ huynh vào dịp cuối năm học. Trên bảng, một thời khóa biểu theo thứ tự ABC tên từng gia đình, nêu rõ thời gian báo cáo cho từng gia đình là 20 phút. Tên của gia đình Lauri nằm cuối bảng. Nhưng với Lauri, chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì. Vì tuy cô giáo đã gửi thư và thậm chí gọi điện gặp phụ huynh mình, Lauri biết bố mẹ cô sẽ chẳng đến.
    Bố Lauri nghiện rượu nặng. Nhiều đêm, Lauri phải nghe tiếng la hét của bố khi say và tiếng khóc của mẹ. Mùa Giáng sinh năm trước, Lauri và chị đã dành dụm tiền giữ trẻ để mua cho bố chiếc giày sứ. Hai chị em gói món quà bằng giấy xanh - đỏ, đính thêm dây lụa vàng vào cái nơ. Đêm Giáng sinh, hai chị em đưa món quà cho bố và tất cả những gì họ nhận được là khuôn mặt cau có cùng hành động quẳng món quà khiến chiếc giày vỡ thành ba mảnh…
    Trong ngày lễ cuối, Lauri thấy bạn cùng lớp trong tay bố mẹ đi vào trường. Nét mặt các phụ huynh lộ rõ sự hãnh diện. Cuối cùng, khi nghe cô Lake đọc đến tên mình, Lauri lủi thủi lên sảnh đường và ngồi xuống. Cùng dãy với nơi Lauri ngồi là cái bàn để hồ sơ học sinh. Lo lắng vì bố mẹ không có mặt, Lauri chắp tay và cúi đầu nhìn tấm vải sàn. Bỗng nhiên Lauri nhận thấy cô Lake đứng bên mình. Nâng cằm Lauri, cô giáo nói: "Trước hết, cô muốn em biết rằng cô rất yêu em". Lauri ngước mắt. Trên khuôn mặt cô Lake, Lauri thấy những điều mà hiếm khi mình được thấy: tình yêu, sự cảm thông và tấm lòng trìu mến.
    "Em nên hiểu rằng - cô giáo nói tiếp - việc bố mẹ không đến chẳng phải là lỗi của em". Một lần nữa, Lauri lại ngước nhìn cô giáo. Chưa ai nói chuyện với Lauri như thế trước giờ. Chưa ai. "Điều thứ ba, em xứng đáng nghe những thành tích học tập của mình, cho dù cha mẹ em có mặt ở đây hay không…". Trong những phút sau đó, cô Lake đọc kết quả học tập của Lauri, khen ngợi cố gắng và nghị lực của cô học trò. Không nhớ chính xác lúc nào nhưng vào giây phút nào đó trong buổi báo cáo kết quả học tập của mình mà cô Lake đang trình bày, Lauri bỗng nghe tiếng nói của hy vọng trong trái tim… Nước mắt làm nhoè mọi vật khi Lauri ngước nhìn lên. Khuôn mặt cô Lake cũng mờ đi, chỉ duy đôi hoa tai vẫn lấp lánh…
    Chúng tôi im lặng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Lauri thích hoa tai hình giọt nước. Dường như cô ấy muốn truyền sự hy vọng cho tôi. Bản thân tui cũng có người cha nghiện rượu và trong nhiều năm, tôi phải cố gắng chôn vùi những câu chuyện không hay về thuở niên thiếu của mình. Lauri đã cho tôi thấy viên ngọc chính là niềm thôi thúc bản thân dù là ở tuổi nào để có những khám phá mới về khả năng, nghị lực của chính mình.
    Ngay lúc đó, bọn trẻ lao đế ăn uống. Buổi chiều, chúng tôi dọn mọi thứ. Khi ấy, Lauri đưa tôi món quà sinh nhật. Một cái hộp nhỏ gói bằng giấy hoa đỏ với chiếc nơ vàng. Tôi mở ra. Bên trong là đôi hoa tai hình giọt nước…
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
    Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: "Tôi ghét người". Từ khu rừng có tiếng vọng lại: "Tôi ghét người". Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu.
    Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Gìơ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người". Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: "Tôi yêu người". Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con".
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    HAI BIỂN HỒ
    Người ta bảo ở Palextin có hai biển hồ… Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này…
    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
    Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.
    Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. "Sự sống" trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ
    Mẹ tôi thường đố: "Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?".
    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".
    Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".
    Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".
    Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai". Tôi hỏi: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?". Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào".
    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CÂU HỎI QUAN TRỌNG NHẤT

    Vào tháng thứ hai của một khóa học tại trường đào tạo nghiệp vụ y tá, giảng viên cho chúng tôi làm một bài kiểm tra về kiến thức phổ thông. Tôi vốn là một sinh viên chăm chỉ nên dễ dàng trả lời mọi câu hỏi trong bài kiểm tra, trừ câu hỏi cuối: "Chị tạp vụ ở trường tên là gì?". Tôi nghĩ đó chỉ là một câu hỏi vui. Tôi đã trông thấy chị ta vài lần. Chị có dáng người cao, mái tóc nâu sẫm và khoảng 50 tuổi, nhưng làm thế nào mà tôi có thể biết được tên của chị kia chứ? Tôi nộp bài và bỏ trống không trả lời câu hỏi đó.
    Trước khi tan học, một sinh viên đứng lên hỏi giảng viên về cách tính điểm câu hỏi cuối trong bài kiểm tra vừa làm. Giáo sư bộ môn trả lời: "Tất nhiên là có tính điểm. Trong mọi ngành nghề, các anh chị luôn phải gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Tất cả những con người đó đều có ý nghĩa. Họ đáng được các anh chị quan tâm chú ý đến, cho dù tất cả những gì ta có thể làm cho họ chỉ là một lời chào hỏi và một nụ cười".
    Tôi đã không quên bài học đó trong suốt cuộc đời mình. Tôi cũng đã biết được tên của chị tạp vụ trong trường. Chị tên là Dorothy.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ

    Một người lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.
    - Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng còn có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.
    - Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.
    - Nhưng có điều này cha mẹ nên biết: anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.
    - Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.
    - Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.
    - Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.
    Nghe đến đó, người con trai gác mấy. Vài ngày sau đó họ đột ngột nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.
    Người cha và mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CHIẾN THẮNG

    Tại Thế vận hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.
    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẩm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC MÁY ĐIỆN THOẠI

    Khi tôi còn nhỏ, ba tôi gắn một máy điện thoại để thuận tiện cho việc làm ăn của ông. Đó là cái điện thoại đầu tiên trong xóm tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái ống nghe bóng loáng gác lên hộp điện thoại màu đen treo trên tường. Hồi đó tôi còn thấp lắm nên không với tới. Tuy nhiên, tôi vẫn bị mê hoặc khi nghe ba tôi dùng nó để nói chuyện với bạn bè của ông.
    Cho đến một hôm, tôi khám phá ra rằng đâu đó trong cái máy tuyệt vời kia có một nhân vật kỳ diệu. Tôi gọi nhân vật ấy là "cô". Cô biết tất cả mọi thứ trên đời, từ việc cung cấp số điện thoại của mọi người đến việc kể những câu chuyện cổ tích đầy sức cám dỗ. Hôm đó mẹ tôi đi vắng. Tôi lấy đinh và búa để chơi trò thợ mộc. Thay vì đóng búa vào đinh, tôi lại đập một phát đau điếng vào ngón tay của mình. Nhưng tôi vẫn cố không khóc vì nhìn quanh thấy chẳng có ai để chia sẻ nỗi đau "trời giáng" ấy. Tôi chạy quanh nhà, cũng chẳng biết để làm gì. Và kia rồi! Cái điện thoại. Nhanh như cắt, tôi bắc ghế trèo lên và quay số. "Xin vui lòng cho cháu biết…" - tôi nói lí nhí trong miệng. Một giọng nói rõ ràng và nhỏ nhẹ vang lên:
    - Cháu cần gì?
    - Ngón tay cháu bị đau - tôi bắt đầu rên rỉ. Những giọt nước mắt bị dồn nén khi nãy bây giờ có dịp trào tuôn.
    - Có mẹ cháu ở nhà không? - vẫn giọng nói êm đềm ấy.
    - Không có ai ở nhà cả, chỉ một mình cháu thôi - tôi thổn thức.
    - Cháu có bị chảy máu không?
    - Dạ không - tôi trả lời - cháu bị cây búa đập vào ngón tay, đau quá.
    - Cháu có thể tự lấy nước đá trong tủ lạnh được chứ? - cô hỏi và tôi nói được.
    - Cháu đắp vài cục lên chỗ ngón tay đau - cô nói tiếp - một lúc sau sẽ khỏi ngay thôi.
    - Kể từ đó, tôi luôn gọi cho cô để nhờ cô giúp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là nhờ cô giúp tôi học địa lý, nào là hỏi cô cách giải bài tập toán, nào là…
    - Một hôm, com chim hoàng yến của tôi bị chết, tôi buồn đến mất ăn mất ngủ. Tôi bèn gọi tới cô để chia sẻ nỗi buồn. Cô lắng nghe và an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn còn buồn lung lắm. Tôi hỏi cô:
    - Tại sao những con chim hót hay và mang lại niềm vui cho mọi gia đình lại phải chết cô đơn trong chiếc lồng chật hẹp vậy hở cô?
    - Không, nó không chết đâu cháu. Nó chỉ bay sang một thế giới khác để ca hát làm vui lòng những gia đình bên đó.
    - Chẳng biết sao khi nghe thế, nỗi buồn trong tôi chợt vơi đi rất nhiều.
    Một bữa khác, tôi gọi cho cô chỉ để hỏi 24+15 bằng mấy. Sau đó tôi nghĩ chắc cô bực mình tôi lắm vì cứ hỏi cô những chuyện không đâu.
    - Tuổi thơ cứ êm đềm trôi đi. Cho đến khi lên chín tuổi, gia đình chuyển về sống ở thành phố. Tôi nhớ cô lắm. Mỗi lần nhớ về ngôi nhà thuở nhỏ là hình ảnh cái máy điện thoại treo trên tường cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Với tôi, đó là hình ảnh cô tiên hiền lành thường đến trò chuyện buổi ấu thơ.
    Sau này khi lớn lên, kỷ niệm về những cuộc chuyện trò ấy chưa một lần phai mờ trong ký ức. Tôi biết ơn sự nhẫn nại, niềm thông cảm và lòng tử tế mà cô đã dành cho một đứa trẻ như tôi thuở đó. Một hôm chợt nhớ đến cô, trên đường về nhà tôi ghé vào bưu điện và gọi cho cô. Tôi nhấc ống nghe lên và quay số. Lòng tôi bỗng rộn ràng khó tả. Và kỳ diệu thay, vẫn giọng nói ấy, nhỏ nhẹ và rõ ràng vang lên trong tai tôi.
    - Cô vui lòng chỉ cho cháu 24 + 15 bằng mấy - tôi hỏi.
    Một thoáng im lặng phía đầu dây bên kia. Và rồi hơi ấm quen thuộc lại về với tôi:
    - Bây giờ chắc ngón tay của cháu đã lành hẳn rồi phải không?
    Tôi cười sung sướng vì cô vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm.
    - Cô có biết rằng hồi đó cô có ý nghĩa với cháu biết bao không?
    Ngập ngừng một lúc, cô thổ lộ:
    Thuở đó, tôi chờ điện thoại của chúa hằng ngày. Tôi không có con, vì thế cháu là cả nguồn vui.
    Bỗng nhiên tôi bật khóc. Tôi thương cô quá. Tôi đâu có biết đó là lần cuối cùng tôi còn nghe giọng nói của cô.
    Ba tháng sau, tôi quay số và chờ đợi. Một giọng nói thật lạ trả lời tôi. Hốt nhiên, tôi linh cảm có điều chẳng lành. Tôi hỏi thăm tin tức về cô và được biết cô đã mất năm tuần trước đó. Người điện thoại viên nói trước khi ra đi cô có để lại cho tôi vài dòng tin nhắn. Rồi cô diện thoại viên đọc cho tôi nghe: "Cháu yêu, có lần tôi nói chim hoàng yến không chết. Nó chỉ bay sang một thế giới khác để ca hát làm vui lòng những gia đình bên đó. Bây giờ tôi cũng vậy".
    Tôi bàng hoàng gác máy điện thoại xuống. Và như thuở nào, những giọt nước mắt cứ trào tuôn. Chỉ khác là lần này tôi không có cô bên cạnh để sẻ chia.

Chia sẻ trang này