Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

5611 người đang online, trong đó có 549 thành viên. 20:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 18674 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC VÔ BIÊN

    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.
    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
    Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và nắng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm dần trôi…
    Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: "Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn".
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Biết chỉ để... đi thi

    Lý Quốc Nam
    Con hỏi ba: Tháp Pisa nghiêng bao nhiêu độ?
    Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
    Con trả lời để con đi thi "Ai là tỉ phú".
    Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con biết độ nghiêng để con nghiệm ra rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều điều chông chênh, sai trái nhưng nếu trong tâm mình vẫn còn nằm trong vòng tay của gia đình thì dù có nghiêng nhưng nó sẽ không thể nào ngã.
    Con hỏi ba: Ý nghĩa câu "qua cầu rút ván"?
    Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
    Con trả lời để con đi thi "Trúc xanh".
    Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết ý nghĩa câu đó để con nghiệm ra rằng mình sống ở đời phải có trước có sau.
    Con hỏi ba: Đèn xanh đỏ có tự khi nào?
    Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
    Con trả lời để con đi thi "Rồng vàng".
    Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết để con nghiệm ra rằng cho đến lúc nào người đời mới hiểu được một quy luật hết sức đơn giản. Sống ở đời phải biết nhường nhau để có kết quả tốt hơn.
    Con hỏi ba: Cái máy giặt giá bao nhiêu?
    Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi?
    Con trả lời để con đi thi "Hãy chọn giá đúng".
    Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con muốn biết giá để con nghiệm ra rằng phải mất rất lâu mình mới dành dụm đủ tiền để mua cho mẹ cái máy giặt hoặc mặc giữ kỹ đồ hơn cho mẹ đỡ phải nhọc nhằn.
    Kiến thức là một tài nguyên quý giá, biết nhiều là một điều tốt. Nhưng biết nhiều đó mới chỉ là người có trí nhớ tốt mà trí nhớ con người hiện đã thua xa những thiết bị nhớ của máy vi tính, điện thoại di động.
    Còn việc nghiệm ra những điều từ những gì mình biết thì đó mới là những người có học thức uyên thâm mà việc nghiệm ra thì chưa và sẽ không có con CPU nào qua được bộ óc con người.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    SỨC MẠNH CỦA NỤ CƯỜI

    Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.
    Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả cuốn Hoàng tử bé. Ông từng là phi công tham gia chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ những năm tháng này, ông đã viết ra Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, song tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông nghĩ rằng nay mai mình sẽ bị xử bắn như những người khác. Ông viết:
    "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi:
    - Xin lỗi, anh có lửa không?
    Anh nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt của anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
    Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, song do tôi cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh bật diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà còn là một con người.
    - Anh có con không? - Anh ta hỏi tôi.
    - Có - Tôi đáp, và lôi từ túi ra chiếc bóp có tấm hình gia đình mình. Đoạn anh ta cũng lôi từ túi ra tấm hình của những đứa con và bắt đầu kể những hi vọng của anh đối với chúng.
    Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi thành phố, thả tôi ra rồi quay trở về.
    Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi nhờ một nụ cười."
    Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo vệ phẩm giá và vị thế, bên dưới những điều này còn có một cái thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn.
    Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có một khoảng khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và bà đưa ra một lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người - dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau".
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Phải, Bạn Có Thể

    Kinh nghiệm không phải là điều xảy ra với một con người. Mà nó là điều mà người đó làm với những gì đã xảy ra với anh ta. Aldous Huxley
    Bạn sẽ làm gì nếu vào tuổi 46 bạn bị phỏng đến độ không còn nhận ra nổi vì một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp, và 4 năm sau bạn lại bị liệt nửa thân dưới sau một vụ rớt máy bay? Và rồi bạn có tưởng tượng rằng trong tình trạng đó bạn có thể trở thành nhà triệu phú, một nhà diễn thuyết được nhiều người kính trọng, thành một người chồng hạnh phúc và một nhà kinh doanh thành công? Bạn có hình dung bạn có thể đi bè? Nhảy rơi tự do từ máy bay? Hoạt động chính trị?
    W. Mitchell đã làm được tất cả những điều trên và còn hơn nữa là sau hai tai nạn khủng khiếp đã khiến mặt của ông trở thành một mảng các miếng da đắp vá nhiều màu, bàn tay mất ngón và đôi chân teo liệt trên một xe đẩy.
    Sau một loạt 16 cuộc giải phẫu ngay sau khi ông bị tai nạn xe hơi làm cho ông có một cơ thể bị phỏng hơn 65%, không thể nhấc dù chỉ là muỗng thức ăn, không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp. Nhưng Mitchell, nguyên là lính thủy, không bao giờ tin là ông đã bị đánh bại. "Tôi phải chịu trách nhiệm về con tàu của mình," ông nói. "Nó là sự thành bại của tôi. Tôi có thể nhìn tình thế như là sự khởi đầu lại từ điểm xuất phát." Sáu tháng sau ông đã lái máy bay được.
    Mitchell mua một căn nhà lớn tại Colorado, vài mảnh đất, một chiếc máy bay và một quán bar. Sau đó kết hợp với 2 người bạn, ông mở một công ty sản xuất đồ gốm với số nhân công lớn thứ nhì Vermont.
    Và 4 năm sau ngày bị tai nạn xe hơi, cái máy bay mà Mitchell lái đã bị rớt xuống đường băng khi vừa cất cánh, làm gãy 12 đốt xương sống vùng ngực và làm ông liệt hẳn nửa người bên dưới. "Tôi không hiểu chuyện quái quỉ gì đã xảy ra. Tôi đã làm gì mà phải lãnh kết quả như vậy?"
    Nhưng rồi, không nản lòng, Mitchell làm việc ngày và đêm để có thể lấy lại được sự độc lập cho mình càng nhiều càng tốt. Ông được bầu làm thị trưởng của Crested Butte, Colorado, để đấu tranh giữ cho thành phố thoát khỏi nguy cơ bị ô nhiễm và bị tàn phá vẻ đẹp bởi một mỏ quặng sắp được xây dựng. Mitchell còn ứng cử vào Quốc hội, chuyển cái vẻ bề ngoài khó coi của ông thành một sức mạnh qua câu khẩu hiệu "Not just another pretty face" - Không chỉ là một khuôn mặt đẹp nữa (vào Quốc hội).
    Mặc cho vẻ bề ngoài khó coi và khả năng hoạt động giới hạn, Mitchell vẫn tham gia đi bè, yêu và lập gia đình, lấy được bằng cao học về công tác xã hội (public administration) và tiếp tục bay, tích cực bảo vệ môi trường và diễn thuyết.
    Tinh thần mạnh mẽ tích cực đập vào mắt mọi người của Mitchell đã làm ông được mời vào các chương trình "Chương trình hôm nay" và "Chào nước Mỹ" cũng như nhiều bài viết về ông đã được đăng trong các báo, tạp chí Parade, Time, The New York Times...
    "Trước khi tôi bị tai nạn, tôi có thể làm được 10,000 việc," Mitchell nói. "Bây giờ chỉ còn là 9,000. Tôi có thể cứ nghĩ đến 1,000 điều bị mất hay tập trung vào 9,000 điều tôi còn? tôi biết mình phải làm gì. Tôi vẫn nói với người ta rằng tôi có 2 cú đập của số phận. Tôi đã chọn việc không dùng điều đó như là lời bào chữa cho đào ngũ, thì những kinh nghiệm đau đớn có thể được nhìn với một góc độ mới. Bạn có thể dừng lại, nhìn một cách toàn diện hơn và có thể nói rằng "Có cũng không tệ lắm."
    Xin nhớ rằng "Quan trọng không phải điều gì xảy ra với bạn, mà là điều gì bạn làm sau đó."
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Câu Chuyện Ba Số 3

    Tôi vẫn thường điều khiển các buổi hội thảo vào cuối tuần tại Deerhurst Lodge, bắc Toronto. Vào một đêm, cơn bão đã quét ngang một thị trấn nhỏ ở phía bắc chúng tôi, Barrie, giết hại nhiều người và thiệt hại lên đến hàng triệu đô la. Vào đêm Chủ nhật, trên đường về nhà, tôi dừng xe khi chạy ngang qua Barrie. Tôi dừng lại bên đường cao tốc và nhìn quanh. Ngổn ngang. Khắp mọi nơi đều là những căn nhà đổ nát và những chiếc xe bị lật ngược.
    Cũng vào đêm đo,ù Bob Templeton cũng chạy trên con đường cao tốc đó. Cũng như tôi, anh ấy cũng dừng lại để xem sự thiệt hại do thiên tai tạo ra, nhưng suy nghĩ của anh ấy hơn tôi nhiều. Bob là phó chủ tịch của Telemedia Communications, công ty sở hữu một loạt các đài phát thanh ở Ontario và Quebec. Anh ấy nghĩ rằng có thể giúp được những con người khốn khổ này với các đài phát thanh mà công ty anh có.
    Đêm kế tiếp, tôi lại điều khiển một hội thảo khác ở Toronto. Bob Templeton và Bob Johnson, một phó chủ tịch khác của Telemedia, cùng đến và họp với nhau. Họ chia xẻ với nhau suy nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó mà họ có thể làm cho người dân Barrie. Sau hội thảo chúng tôi cùng đến văn phòng của Bob. Anh ấy được tất cả mọi người ủy nhiệm trong việc tìm ra phương pháp giúp đỡ mọi người bị thiệt hại sau cơn bão.
    Vào tối thứ Sáu, anh ta gọi toàn bộ cấp lãnh đạo của Telemedia vào phòng của anh. Ở phía trên cùng tấm bảng anh viết ba số 3. Anh nói với các vị lãnh đạo "Bằng cách nào các anh có thể kêu gọi được 3 triệu đô trong 3 giờ và chuẩn bị việc này chỉ trong vòng 3 ngày là chuyển số tiền đó cho người dân Barrie vừa gặp thiên tai?" Cả phòng im phăng phắc. Cuối cùng một người lên tiếng "Templeton, anh điên rồi. Không có cách nào để làm được điều đó."
    Bob nói "Chờ chút xíu, Tôi không hỏi các anh là chúng ta có thể hay chúng ta nên. Tôi chỉ hỏi là các anh có muốn không." Tất cả đều nói "Chắc chắn là chúng tôi muốn mà." Anh ấy liền gạch dọc chia đôi tấm bảng ra làm 2 phần. Một bên anh viết "Tại sao chúng ta không thể". Bên kia anh viết "Bằng cách nào chúng ta có thể".
    "Tôi sẽ xóa phần 'Tại sao chúng ta không thể.' Chúng ta không phí thời gian cho việc suy nghĩ tại sao chúng ta không thể. Nó vô giá trị. Phía bên kia chúng ta sẽ ghi ra toàn bộ những ý kiến chúng ta nghĩ ra bằng cách nào chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi chúng ta chưa tìm ra cách." Cả phòng lại chìm vào im lặng.
    Cuối cùng một người nói "Chúng ta có thể làm một buổi phát thanh trên khắp Canada."
    Bob nói "Đó là ý kiến rất tuyệt," và ghi nó lên bảng.
    Trước khi anh viết xong đã có người nói "Anh không thể làm buổi phát thanh trên toàn Canada được. Chúng ta không có các đài radio trên toàn Canada." Đó thật sự là một lời phản đối hợp lý. Họ chỉ có đài tại Ontario và Quebec.
    Templeton nói "Đó là cái ta có thể làm. Ý kiến đó vẫn ở lại." Nhưng thật sự lời phản đối đó rất mạnh vì các đài radio cạnh tranh nhau dữ dội. Họ không chịu hợp tác với nhau và gần như là không thể làm được điều đó nếu chỉ theo cách suy nghĩ thông thường.
    Bất ngờ một người đề nghị "Anh có thể mời Harvey Kirk và Lloyd Robertson, những tên tuổi lớn nhất trong ngành truyền thông ở Canada hướng dẫn chương trình." Từ thời điểm đo,ù biết bao nhiêu ý kiến sáng tạo đã được nghĩ ra nhanh chóng và mạnh mẽ đến kỳ diệu.
    Đó là vào thứ Sáu. Vào thứ Ba họ có một chương trình phát thanh khổng lồ. Có 50 đài phát radio trên toàn quốc đồng ý phát tiếp sóng chương trình. Chẳng ai chú ý đến việc ai có lợi trong chuyện này ngoài chuyện làm sao người dân ở Barrie có được tiền. Harvey Kirk và Lloyd Robertson hướng dẫn chương trình và họ thành công trong việc kêu gọi được 3 triệu đô la cho những người dân gặp thiên tai trong 3 giờ và trong vòng 3 ngày.
    Bạn thấy đó, bạn có thể làm được mọi điều nếu bạn tập trung vào việc bằng cách nào đạt được điều đó hơn là vào những điều tại sao bạn không làm được nó.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 câu chuyện mà mẹ Tê-rê-sa kể lại trước khi mẹ đi vào thế giới vĩnh hằng:
    " Khi tôi dám nhận 1 người từ hè phố, họ đói, tôi cho họ bánh mì. Nhưng 1 người đang cảm thấy chán nản, cô đơn , vô cảm, lại là người muốn bước ra hè phố. Đó là 1 người thiếu nghị lực. Nghèo về tinh thần là điều khó khăn hơn để vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời.
    Có thể những người nghèo không của cải, nhưng họ lại thấy cuộc đời đầy thú vị và ấm áp biết bao.
    Một buổi tối nọ, tôi ra ngoài và đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi báo với người cùng đi là hãy chăm sóc 3 người kia, còn tôi sẽ mang người đó về nhà, đặt lên giường nhưng mắt người đó đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười vẫn trên môi, nắm lấy bàn tay tôi và cô ta thốt lên :"Cám ơn!", sau đó nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn. Tôi không thể làm gì hơn và tự hỏi lòng mình :"Tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta?". Và tôi cũng tự trả lời rất đơn giản:"Tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình và cho tôi ăn, rôi sẽ nói tôi lạnh, đau đớn....."
    Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với 1 nụ cười sung sướng.
    Sau đó, có lần tôi đón nhận người đ_àn ông từ 1 ống cống, nửa người của anh ta đã bị ruồi nhặng phá hoại. Sau khi mang anh ta về nha, anh ta chỉ nói:"Tôi đã sống như 1 con thú và tôi sắp chết như 1 thiên thần, đã đựơc yêu mến và chăm sóc.". Sau đó anh ta chết vẫn với nụ cười trên môi.
    Điều đó quả thật tuyệt vời, anh ta đã không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho bất cứ ai hay so sánh với điều gì. Như 1 thiên thần- giàu có về lòng thương, tình nhân ái ngay cả khi nghèo khổ về của cải.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có 1 vị vua giàu có trị vì 1 vương quốc hùng mạnh. Ông có đến 4 người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ 4 nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi vua gặp chuyện khó khăn, ông htường tâm sự với bà và thường nhận đựơc những lời khuyên quý giá.
    Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nuớc ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà.
    Không may, 1 ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống đựơc bao lâu nữa. Ông nghĩ:"Ta có đến 4 người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn".
    Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ 4 đến bên cạnh và nói :"Ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo để ta khỏi cô đơn không?". Nhà vua nhận đựơc câu trả lời:" Không, thưa đức vua, cuộc sốn còn đẹp lắm, sẽ có 1 vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp". Trái tim đức vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại hỏi người vợ thứ hai:"Ta luôn đựơc nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ?". Nàng đáp:" Lúc này thiếp không thể giúp đựơc gì hơn, thưa đức vua. Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ tới những giây cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!". Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng.
    Nhà vua hoàn toàn không nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi nghe thấy 1 giọng nói cất lên bên cạnh:" Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết". Đó chính là người vợ thứ 1 của ông. Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên:"Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải".
    Bạn vừa đựơc đọc 1 câu chuyện cổ tích, trong đó có vua và các bà hoàng. Chúng ta không sống trong 1 thế giới cổ tích, nhưng bạn biết không, nếu mỗi chúng ta cũng giống như nhà vua đó, thì bạn hãy để ý xem, mội chúng ta cũng có đến 4 "người vợ" đấy.
    +" Người vợ" thư tư của chúng ta là cơ thể. Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân mình nhiều nhất, làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi, cơ thể ấy cũng tan biến, không để lại gì trên đời.
    + "Ngừơi vợ " thứ 3 có tên là "địa vị và của cải" - đây chính là những thứ dễ mất nhất, dù sao cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống, chúng sẽ thụôc về người khác.
    + "Người vợ" thứ hai là gia đình và bè bạn, Họ luôn quan tâm và giúp đỡ, luôn an ủi và khuyên giải nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta.
    + "Người vợ" thứ 1 chính là tâm hồn. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong 1 thế giới mọi người đếu phải chạy đua với của cải, địa vị để thoả mãn cho cái "tôi" của mình
    Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi đâu chúng ta đi, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi là người thích lưu giữ mọi đồ vật cũng như niềm vui thú trồng trọt thừa hưởng từ ông ngoại. Sau khi cưới nhau, bố mẹ mua nhà ở California và chuyển đến sống ở đó nhưng thói quen tiết kiệm vẫn còn. Bằng xẻng và cuốc, khu vườn cằn cỗi dần dần xanh tươi...
    Trong nhiều năm làm việc trong vườn, mẹ đã đào được một số món đồ chơi hỏng bị ai đó bỏ đi: chú lính nhựa cầm súng đã sứt hỏng, các chàng cao bồi cưỡi ngựa bị gãy chân, những viên bi rạn nứt... Phần lớn mọi người sẽ ném những món đồ chơi hỏng này vào sọt rác nhưng mẹ lại xem chúng như báu vật. Khi chị em tôi trêu mẹ về điều này, mẹ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười:
    - Các con hay nhỉ, ngôi nhà này có lịch sử của nó. Phải có trẻ con của ai đó từng sống và trưởng thành từ đây - Mẹ thường bảo như thế.
    Những món đồ chơi tìm được trong vườn được mẹ lau sạch bùn đất rồi nhẹ nhàng cất vào một hộp đựng giầy đặt trên kệ phía sau máy giặt. Năm này sang năm khác, chúng chiếm không gian và bám đầy bụi nhưng mẹ vẫ không chịu đem bỏ đi. Mẹ biết rằng có một đứa trẻ đã từng xem những chú lính nhựa, chàng cao bồi và các viên bi nhu là báu vật. Và chỉ riêng điều này cũng khiến chúng đủ tầm quan trọng để được lưu giữ.
    Một ngày nọ, có một người trạc tuổi trung tuần đến gõ cửa nhà chúng tôi. Ông tự giới thiệu về mình với chút bối rối: "Tôi đã lớn khôn từ ngôi nhà này, tôi ra thị trấn vì tang cha và cảm thấy nhớ về quá khứ của mình. Bà có phiền nếu tôi dạo quanh ngôi nhà?" - Ông giải thích.
    Mẹ thở dài biểu hiện sự thương cảm và nói: "Tôi tin rằng mình đang giữ một ít đồ vật thuộc về ông". Nói xong mẹ ra phía sau nhà, mang chiếc hộp ra và đưa cho người lạ. Lấy là khó hiểu, ông mở nắp hộp rồi thở hắt ra kinh ngạc khi những món đồ chơi thủa bé của mình vẫn còn được gìn giữ cẩn thận. Ngập tràn cảm xúc ùa về từ ký ức, ông lắp bắp cảm ơn trong đôi mắt nhoà lệ.
    Mẹ mỉm cười. Mẹ luôn hiểu rằng sớm hay muộn, những kho báu trong khu vườn sẽ lại được cần đến. Như những hạt giống ngủ quên, ký ức nằm trong những món đồ chơi chỉ chờ đúng lúc để đâm chồi...
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Có hai người bạn chơi rất thân với nhau. Một ngày hai người bạn đó vào rừng chơi và bị lạc do người kia đánh mất la bàn. Sau một thời gian khá dài tìm đường mà không được, họ trở nên mệt mỏi và bắt đầu trở nên bực bội. Người này đã quay sang trách móc người đánh mất một vài lời làm người kia rât buồn. Đến một bờ sông, họ dừng lại nghỉ ngơi và do hiểu lầm người bạn này đã tát người bạn kia một cái. Người bạn đó lại càng buồn hơn, nhưng cô ấy không nói gì mà chỉ lủi thủi ra bờ cát và viết lên đó:
    - Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã đánh tôi
    Người này rất lạ nhưng không dám nói gì. Họ lại cùng nhau đi tiếp. Họ cứ đi mãi và đến một con suối, người bạn kia chẳng may bị trượt chân ngã xuống mà cô ấy lại không biết bơi và cô gái đã từng tát người bạn của mình nhảy xuống cứu. Chuyện xảy ra làm người kia xúc động và cô ấy khắc dòng chữ lên hòn đá gần đó:
    - Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi.
    Lúc này vì quá tò mò, người bạn này quyết định hỏi bạn mình
    - Bạn viết điều đó có ý nghĩa gì?
    Người bạn kia trả lời:
    - Vì khi bạn tát mình, mình muốn ghi nó vào cát để cho dòng nước cuốn đi. Còn khi bạn cứu mình, mình khắc lên đá để nó còn mãi với thời gian.
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mải mê đuổi bắt tham vọng, bạn dễ bỏ lỡ hạnh phúc lớn lao
    Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng nếu anh ta phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đó. Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta muốn có phần đất đai rộng lớn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.
    Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, trong đầu anh ta cứ mang mang câu hỏi: "Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế này để lúc này xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?".
    Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ.
    Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hàng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê.
    Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng chúng ta thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Nhưng chúng ta cũng không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời.

Chia sẻ trang này