Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

5401 người đang online, trong đó có 534 thành viên. 20:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18672 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi

    Cậu bé Tim 6 tuổi và cậu luôn bám lấy váy mẹ cả ngày...Đi cậu đi với mẹ,ngủ cậu cũng ngủ với mẹ,lúc nào cậu cũng đi theo mẹ như hình với bóng...Kể từ khi tan lớp về nhà là câu ở bên mẹ ko chịu rời ra!!!!
    Gia đình cậu nghèo lắm,cha cậu mất sớm để lại 2 mẹ con cậu sống bơ vơ...Nhìu khi thấy mấy đứa bạn có ba tới đón trước cổng trường thì cậu lại về hỏi mẹ:"Ba con đâu mẹ?? Sao ba ko đón con khi con tan lớp??Sao ba ko về thăm má con mình...???"..Vô số các câu hỏi Tim đặt ra cho mẹ cậu...Bà chỉ đáp lại võn vẹn có 1 câu:"Ba con đi xa,xa lắm,mai mốt ba mới về với mẹ con mình được.Con hãy cố gắng hoc giỏi để mai mốt ba về còn khoe với ba"...Cậu dạ 1 tiếng rồi chạy vào bàn ngồi học!!!Ba cậu mất khi cậu mới sinh ra...Thật đáng thương cho cậu bé chỉ biết ba mình qua bức ảnh gia đình duy nhất mà mẹ cậu luôn mang trong người...Mẹ của Tim muốn giấu chuyện này vì bà nghĩ với 1 đứa bé 10 tuổi thì cái sự thật đó quá nhẫn tâm và dẫu sao bà cũng đã dấu được Tim bấy lâu nay thì chờ thêm vài năm nữa cũng chả sao?
    Tim rất chăm chỉ,cậu ko có bạn.Xung quanh cậu toàn là những người xa lạ vì đây vốn ko phải là quê hương của cậu..Mẹ cậu đã chuyển lên đây ở khi cha cậu mất...Vì vậy cậu chỉ có mẹ và con cún nhỏ bầu bạn....Cái làng mẹ con TIm ở cũng chả lớn lắm...Nó chỉ có vài chục gia đình,bao quanh là núi..Làng có 1 cái bệnh viện,1 nhà thờ ở trên đồi và 1 trường học...Nói là trường học chứ thật ra nó chỉ vỏn vẹn có 3 lớp...2 lớp "to" nhất dành cho những người khá giả còn Tim và những đứa còn lại...Mẹ nó kiếm sống bằng nghề đan sợi...Cái nghề nghèo nàng nhưng cũng đủ sống và cho Tim đến trường...Lúc trước có 1 ông cũng trạc 50 hỏi cưới bà nhưng bà thương Tim nên từ chối!!!Hai mẹ con sống trong 1 cái nhà nhỏ,xiu vẹo năm trên đồi...Nhà hàng xóm gần nhất cũng cánh đó gần 2KM...Câu chuyện bắt đầu khi làng xảy ra nạn đói.
    Cả mấy tháng nay lang ko có 1 giọt mưa,cây cối chết khô,con sông duy nhất của làng thì ko còn 1 giọt nước...Đã vậy năm ấy làng lại xảy ra nạn dịch...Phần lớn người già trong làng đã chết hết...Cuộc sống của mẹ con Tim càng thêm khổ sở...Lúc trước 2 mẹ con cũng sống được nhờ rau quả trong rừng,nhưng giờ cây cối chết cháy.Hôm qua lại xảy ra vụ cháy rừng làm cho nhà của Tim cháy trụi!!2 mẹ con phai ở tạm cái chòi gần sông!!!Có nhiều nguòi đã bỏ làng ra đi,họ ko thể chụi nổi cái khung cảnh khủng khiếp này!!!Có gia đình bỏ lại cả những người già và những người bị bệnh đễ ra đi!!!Lúc này họ chỉ biết nằm chờ chết!!!!
    Khung cảnh của làng lúc này thật ẩm đạm,cảnh người chết,cảnh khóc than của những gai đình có người thân vừa mất thật đau thương...Mẹ con Tim cũng muốn bỏ làng đi nhưng họ đã mắc bệnh,cái bệnh đậu mùa ác độc...Đã 3 ngày nay họ ko ăn gì...Tim la khóc vì đói,bà mẹ chỉ biết dỗ con,bà vừa khóc vừa ru con ngủ cho qua cơn đói nhưng Tim ko ngủ cậu đói quá ngu ko được...Tới ngầy thứ 6,Tim bất tỉnh...Mẹ Tim hoản hốt tưởng cậu đã chết nhưng may sao tim cậu vẫn đập...Bà thương con quá cũng muốn kiếm cái gì đó cho câu ăn nhưng ăn gì bây giờ?
    Cùng đường bà đành phải lấy dao cắt miếng thịt ở đùi của bà rồi nhai nát mớm cho Tim ăn!!!Sau khi ăn xong Tim lờ mờ tỉnh dậy...Thấy cậu bé tỉnh bà mừng quá quên cả đau...Ở bắp dùi của bà máu chảy lai láng,bà hứng nốt chổ máu chảy ra cho Tim uống..." Ăn uống" xong Tim đã hoàn toàn tỉnh táo và có thể đứng dậy đi được.....
    Sang ngày thứ 7...Lúc này bà mẹ đã hoàn toàn kiệt sức...Biết mình ko thể qua khỏi bà cố gượng lừa Tim đi tìm cho bà 1 hòn đá to rồi bà dùng dao cắt luôn bộ ngực của bà!!!Bà gượng đặt " miếng thịt đó trên vách đá và viết dòng chử để lại:"To Tim{cho Tim}" rồi bà nhắm mắt...Sau 1 vài giờ Tim quây lại với hòn đá mang trên tay!!!Cậu chạy tới chỗ mẹ,vét máy lai láng nhưng cậu có biết gì đâu...Cậu cho rằng đó là màu mà mẹ cậu vẫn thường dùng để nhuộm sợi...Cậu cất tiếng hỏi mẹ:"Mẹ ơi màu đỏ ở đâu mà nhiều vậy mẹ"..Bà ko trả lời.."COn đem đá này về rồi nè mẹ ơi"..Bà vẫn im lặng..."Sao mẹ ko nói với con vậy"..Ko có tiếng trả lời??Thấy thế Tim cho rằng mẹ mình đang ngủ nên ko gọi nữa!!Cậu đến nằm cạnh mẹ như bình thường trên tay còn cầm 1 nhánh lá!!!Cậu ngước mắt lên và nhìn thấy 2 miếng thịt và dòng chữ "To TIm" viết bằng máu...Cậu reo lên vui sướng:"A mẹ kiếm được thịt cho mình nè.Mẹ hay ghê!!!"..Sau đó cậu cầm miếng thit ăn ngấu nghiến,cậu ăn như chưa bao giờ được ăn!!!Hết 1 miếng cơn đói vẫn chưa dứt,định sơi nốt miếng còn lại nhưng cậu lại nghĩ:"Mẹ chưa ăn gì nên miếng thịt này mình để dành cho mẹ"...Cậu giọ mẹ:"Mẹ ơi,dậy đi,có thức ăn nè"..Mẹ cậu vẫn ko trả lời...Cậu thiếp đi!!!
    Sang ngày thứ 8....Ngày thứ 9....Ngày thứ 10...Và đến 1 hôm có 1 đoàn người đi tìm những xác chết sau nạn dịch...Tới 1 gốc núi họ tìm thấy 2 xác chết,1 là đứa bé,1 của người phụ nữ ko còn nguyên vẹn,xác chết của người phụ nữ mất đi vài miếng thịt ở đùi và mất luôn cặp ngực!!!Họ còn tìm thấy 1 miếng thịt còn đang thối rửa đặt trên đá bên dưới có dòng chử"TO TIM"...2 xác chết ôm lấy nhau như "2 mẹ con"...Và họ đã xác định bà mẹ chết trước cậu bé khoảng 5 ngày...
    Trong cái lúc gần với tử thần nhất bà mẹ đã hi sinh cả tính mạng cảu mình cho con và đứa con dù chết đói nhưng vẫn để lại miếng thịt còn lại cho mẹ khi tỉnh lại!!!!
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân 1 bó hoa hồng rất đẹp và nói:
    - Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em, hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mủa Xuân không yêu Mủa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng..
    Sau 1 thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    - Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa, hãy ở lại với em. Em sẽ mang hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt sũng nước vì nước mắt của nàng.
    Một thời gian sau, Mùa Đông lại đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mát của Mùa Thu làm cho Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho Mủa Thu:
    - Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đ_ài , những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    - Không, Băng Giá ạ. Ở bênanh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gío thổi mạnh. Chỉ trong 1 đ_êm thôi, mọi thứ trở nên trắng xoá bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói:
    - Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    - Không, mẹ ơi con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi!
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại 1 mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quânh :"Ô, tại sao minh phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm ra những việc có ý nghĩa hơn?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi nảy lộc...
    Đây chỉ là 1 câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm. Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta luôn đợi chờ. hy vọng rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và còn biết bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước?
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mặt Trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói:"Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh.". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang 1 ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
    - Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy? - Mặt Trăng cãi.
    - Ai bảo là Trái Đất yên lặng? - Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
    Và họ cãi nhau rất lâu cho đến khi Gió bay qua:
    - Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện , mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt động. Còn khi Trăng lên, đ_êm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
    Nếu chỉ nhỉn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt Trăng được. Cũng vậy, khi đánh giá 1 con người, 1 sự việc nào đó, không thể nhìn từ 1 phía được...
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, Mặt Trời, Mặt Trăng và Gió đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Tia Chớp. Còn mẹ của họ là Vì Sao thì ở nhà.
    Mặt Trời và Gió rất tham lam, và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì đến người mẹ đang ở nhà cả. Còn Mặt Trăng, mỗi 1 món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ 1 ít. Khi bọn họ trở về nhà, Vì Sao đã hỏi:
    - Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì?
    - Con được ăn rât nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình - Mặt Trời trả lời.
    - Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả- Gió nói.
    Còn Mặt Trăng, cô lấy tất cả những gì đã để dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời Vì Sao ăn. Họ đã có 1 bữa ăn không chỉ đầy thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa.
    Vì Sao rất buồn vì Mặt Trời và Gió, bà nói:
    - Mặt Trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến người khác. Sau này sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành 1 con người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người, mỗi khi thấy con đều phải che mặt lại.
    Còn con, Gió yêu quý, con rất tham lam. Con luôn sống cho bản thân, sẽ không có ai yêu quý con cả và mọi người luôn tránh xa con.
    Mặt Trăng yêu quý của ta, con thật là 1 người chu đáo ngoan ngoãn. Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con.
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tự hào

    Ngày xưa ở triều đại Trung Quốc có 1 viên tứơng rất nổi tiếng về môn bắn cung. Bất cứ ai sống trong triều đại đó cũng đều không thể không biết tới tên tuổi ông ta.
    Một hôm trong lúc ông ta đang luyện tập bắn cung , tình cờ có 1 người bán rượu đi ngang qua. Ông bán rượu này tỏ ra vẻ rất thờ ơ với những bài luyện tập của viên tướng, thấy vậy viên tướng liền biểu diện ngay 1 màn bắn cung xuất chúng của ông bằng cách bắn đứt 1 sợi dây thứng ở cách xa ông ta. Sau khi bắn xong, viên tướng quay qua ngừơi bán rựơu và hỏi:
    - Sao, ông thấy tôi thế nào?
    Người bán rượu liền trả lời 1 cách không ngần ngại:
    - Thường thôi!..
    Nghe người bán rượu trả lời như vậy, viện tướng hết sức tức giận liền hỏi lại:
    - Vậy theo ông thấy thì trên đất nước Trung Hoa này có được bao nhiêu người bắn cung giỏi giống được như tôi, vậy mà tại sao ông lại cho là "thường thôi!" ?
    Người bán rượu đáp:
    - Nếu như ông cho ông giỏi, vậy tôi hỏi ông -nói tới đây người bán rượu móc từ trong người ông ta ra 1 tiền đồng và đặt nó lên trên 1 cái miệng chai rỗng, sau đó ông ta tiếp- ông có thấy được cái lỗ nhỏ xíu ở chính giữa cái đồng tiền này không?-
    - Có - viên tướng đáp.
    - Vậy ông có thể nào dùng 1 cái chai có chứa sẵn rượu trong đó và rót rựơu đó vào trong cái chai rỗng này qua cái lỗ nhỏ xíu này của tiền đồng mà không làm cho đồng tiền bị ướt đựơc không?
    Viên tướng vội đáp mà không cần suy nghĩ:
    - Việc đó thì có gì đâu mà khó!
    Nói tới đây viên tướng liền thực hiện theo những gì mà người bán rượu vừa thách thức. Nhưng quả thật rằng ông ta không thể nào mà không làm ướt đựơc tiền đồng khi ông ta đổ rượu vào trong cái chai.
    Người bán rượu lấy từ trong người ra 1 đồng tiền khác và đặt nó lên miệng của cái chai rỗng hồi nãy và từng bước thực hiện lại những gì mà ông ta vừa thách thức viên tướng. Không có 1 chút xíu rượu nào dính vào tiền đồng cả...
    Sau khi bỏ chai rượu xuống, người bán rượu giải thích:
    - Ông là 1 viên tướng, việc ngày đêm ông chú trọng vào công việc luyện tập binh khí và sử dụng thành thạo chúng thì đó cũng chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Còn tôi là một người bán rượu, ngày đ êm phải bôn ba với việc bán rựơu cho nên rót rượu thành thạo cũng chỉ là chuyện thường. Không có gì phải tự hào cả...
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có 1 hòn đảo, nơi có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Trí Thức và những cái khác bao gồm cả Tình Yêu.
    Một ngày kia, các cảm xúc đựơc thông báo rằng hòn đảo sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền rời đi, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giây phút cuối cùng. Khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
    Sự Giàu Có đi ngang qua Tình Yêu trên 1 chiếc thuyền rất lớn, Tình Yêu nói:
    -Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng không?
    Sự Giàu Có trả lời:
    - Không, rôi không thể, trong thuyền có rất nhiều vàng bạc, đây không có chỗ cho anh đâu!
    Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên 1 con ràu rất đẹp.
    - Phù Hoa ơi, hãy giúp tôi!
    Phù Hoa trả lời:
    - Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ! Anh quá ẩm ướt và có thể sẽ làm hỏng tàu tôi.
    Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi:
    - Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu!
    -Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở 1 mình....- Nỗi Buồn từ chối
    Bỗng nhiên có 1 tiếng gọi:
    - Lại đây Tình Yêu, ta sẽ đưa cháu đi !
    Đó là 1 người lớn tuổi. Quá vui mừng và vui sướng, Tình Yêu quên cả hỏi xem họ đang đi đâu. Khi đến 1 miền đất khô ráo, người lớn tuổi ấy lại tiếp tục đi con đường của mình.
    Tình Yêu hỏi Tri Thức, 1 người lớn tuổi khác:
    - Ai vừa giúp tôi vậy?
    - Đó là Thời Gian - Tri Thức trả lời.
    - Thời Gian ư ? - Tình Yêu hỏi- Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu?
    Tri Thức mỉm cười khôn ngoan rồi nói:
    - Bởi vì chỉ có Thời Gian mới hiểu đựơc giá trị của Tình Yêu.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của những người nghèo khó, dừng chân ở 1 ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đ_êm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở.
    Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy 1 lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ tuổi hỏi tạo sao, , thiên thần lớn trả lời:
    - Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!
    Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở 1 gia đình nghèo và xin ở lại qua đ_êm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.
    Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội:
    - Gia đình thứ nhất rất giàu có thì Người lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì Người lại bắt con bò của họ phải chết.
    - Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy! - thiên thần lớn chỉ nói vậy.
    Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đường, thiên thần lớn mới nói:
    - Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có 1 kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm được vàng. Còn tối qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò của nhà bác nông dân ra thay thế. Và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không như chúng ta thấy!
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, vua Salomon muốn làm bẽ mặt Benaiah, 1 cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông:
    - Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta 1 chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông 6 tháng để tìm chiếc vòng đó.
    Benaiah trả lời:
    - Nếu có 1 thứ gì tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?
    Nhà vua đáp:
    - Nó có sức mạnh kỳ diệu. Kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìen vào nó sẽ thấy vui.
    Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có 1 chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm 1 chút bẽ bàng.
    Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có 1 ý tưởng nào để tìm ra 1 chiếc vòng như thế. Vào đ_êm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến 1 trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua 1 người bán hàng rong đang bày những món hàng trên 1 tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi:
    - Ông có bao giờ nghe nói về 1 chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?
    Người bán hàng lấy từ tấm bạt kên 1 chiếc vòng giản dị có khắc 1 dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời 1 nụ cười.
    Đêm đó, toàn thành phố hân hoan , tưng bừng đón mủa lễ hội.
    - Nào, ông bạn của ta - Vua Salomon nói - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? Tất cả cận thàn có mặt đều cười lớn và Salomon cũng cười.
    Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói:
    - Nó đây, thưa đức vua!
    Khi Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ :" ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG QUA ĐI".
    Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng : tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì 1 ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi..
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thủơ nhỏ, khi nhìn thấy những con **** đ _êm màu nâu đất, tôi vừa ghét vừa sợ vì chúng quá xấu xí, không như những chú **** có màu sắc sặc sỡ khác. Cho đến 1 ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ khi nghe câu chuyện như sau:
    "Xưa lắm rồi, khi đó những chú **** đ_êm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài **** khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn những chú **** bây giờ. Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã vì mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ờ chốn trần gian. Họ khóc - nước mắt thiên thần rơi xuống tạo nên những giọt mưa trắng xoá. Những chú **** đ_êm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm thành 1 chiếc cầu vồng. **** đ_êm nghĩ rằng nếu nhờ những loài **** khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi 1 ít màu sắc của mình là có thể tạo nên 1 chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là 1chú **** đ_êm tìm đến nữ hoàng của nhưng loài **** khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài **** khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ là 1 chút.
    Những chú **** đ_êm quyết định làm việc đó 1 mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn rơi rắc trong không trung tạo thành những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh. Những đám mây từ từ giãn ra tạo thành 1 đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng chưa đủ lớn, vì thế các chú **** đ_êm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng rạng rỡ. Và những chú **** đ_êm ấy chỉ còn lại duy nhất 1 màu nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu..."
    Đừng nên chăm chăm nhìn vào diện mạo, hãy soi rọi để tìm thầy những điểm sáng bên trong 1 con người. Có ai đó đã nói:" NHÂN CÁCH LÀ NGỌC QUÝ, NÓ CÓ THỂ CẮT RỜI NHỮNG NGỌC QUÝ KHÁC"
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái nói hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Tại sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm đựơc lý do chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Không có lý do gì tức là anh không yêu em.
    - Em không thể suy diễn như thế được!
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lý do anh ta yêu cô ấy!
    - Thôi đựơc, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Một hôm cô nhận được lá thư từ bạn trai mình:
    "Chào em yêu!
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lý do để anh có thể yêu em
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó , than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lý do nào nữa không em yêu?"
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần 1 lý do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lý do đâu bạn ạ!

Chia sẻ trang này