Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

5362 người đang online, trong đó có 493 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18522 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh có giúp tôi

    Vào năm 1989 tại Armenia có một trận động đất lớn 8,2 độ Richter đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn ba mươi ngàn người trong vòng chưa đầy bốn phút.
    Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học mà con ông đang theo học. Tòa nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát.
    Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình rằng "Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cha sẽ luôn ở bên con!" Và nước mắt ông lại trào ra. Bây giờ mà nhìn vào đống đổ nát mà trước kia là trường học thì không còn hy vọng. Nhưng trong đầu ông luôn nhớ lại lời hứa của mình với cậu con trai.
    Sau đó ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa đứa con đi học qua mỗi ngày. Ông nhớ lại rằng phòng học của con trai mình ở phía đằng sau bên tay phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới giữa đống gạch vỡ.
    Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến đó và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than "Ôi, con trai tôi!", "Ôi, con gái tôi!". Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát và nói đi nói lại:
    "Đã muộn quá rồi!"
    "Bọn nhỏ đã chết rồi!"
    "Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu!"
    "Ông hãy về đi!"
    "Ông đi đi, không còn làm được gì nữa đâu!"
    "Ông chỉ làm cho mọi việc khó khăn thêm thôi!"
    Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi "Anh có giúp tôi không?" Và sau đó với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới tìm đứa con mình. Đến đó có cả chỉ huy cứu hỏa và ông này cũng cố sức khuyên ông ra khỏi đống đổ nát "Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lo cho mọi việc. Ông hãy về nhà!" Người đàn ông chỉ hỏi lại "Ông có giúp tôi không?"
    Sau đó là những người cảnh sát và họ cũng cố thuyết phục ông ta "Ông đang xúc động. Đã xong hết rồi. Ông đang gây nguy hiểm cho cả những người còn lại. Ông về đi. Chúng tôi sẽ lo cho mọi việc!" Và với cả họ ông cũng chỉ hỏi "Các anh có giúp tôi không?" Nhưng không ai giúp ông cả. Ông tiếp tục chịu đựng một mình, vì ông phải tự mình tìm ra câu trả lời cho điều day dứt ông: Con trai tôi còn sống hay đã chết?
    Ông đào tiếp... 12 giờ... 24 giờ... ,sau đó ông lật ngửa một mảng tường lớn và chợt nghe tiếng con trai ông. Ông kêu lớn tên con "Armand!" Ông nghe "Cha ơi?! Con đây, cha! Con nói với các bạn đừng sợ vì nếu cha còn sống cha sẽ cứu con và khi cha cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng ở bên con, cha còn nhớ không? Và cha đã làm được, cha ơi!!"
    "Có chuyện gì xảy ra vậy? Ở đó ra sao rồi?" Người cha hỏi.
    "Tụi con còn lại 14 trên tổng số 33, cha ạ. Tụi con sợ lắm. Đói, khát… Nhưng bây giờ tụi con đã có cha ở đây. Khi tòa nhà đổ, ở đây tạo ra một khoảng không nhỏ và thế là tụi con còn sống."
    "Ra đây đi con!"
    "Khoan đã cha! Để các bạn ra trước, con biết rằng cha không bỏ con. Có chuyện gì xảy ra con biết là cha chắc chắn sẽ không bỏ rơi con!"
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tấm thiệp đặc biệt

    Khi chúng tôi đến thăm nhà Gayle , chúng tôi nhìn thấy một tấm thiếp được đặt rất trang trọng trên bàn, giữa phòng khách. Trông tấm thiếp đã cũ, lại hơi lem nhem, nói chung không có gì sang trọng hay độc đáo. Nhưng Gayle đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về tấm thiếp đặc biệt mà cô đã nhận được 11 năm về trước.
    Đó là khi Gayle 21 tuổi, cuộc sống rất khó khăn và cô mang thai nhưng không có chồng.
    Cô phải đi làm phục vụ ở một cửa hàng ăn. Hôm ấy là gần Tết, đã 4 giờ chiều và Gayle chuẩn bị đi về.Bỗng có một phụ nữ vào cửa hàng với vẻ mặt rất buồn khổ. Khi Gayle hỏi chuyện,người phụ nữ kia kể rằng chồng cô đã mất, cô phải nuôi ba đứa con, và bây giờ không có lấy một đồng để mua gì cho chúng ăn Tết. Thậm chí, cô ta cũng chẳng biết làm gì để có tiền. Gayle lục lọi trong ví, tìm được đúng 4 đô la - tiền công của cô cho cả ngày làm việc hôm đó. Cô đưa cả cho người phụ nữ khốn khổ:
    - Không nhiều lắm, nhưng mong rằng nó giúp được chị . . .
    Người phụ nữ khóc, cảm ơn và đi ra khỏi cửa hàng.
    Hôm đó, khi Gayle về nhà, cả gia đình mắng mỏ cô quá ngây thơ, ngốc nghếch, hẳn rằng đã bị lừa và sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ kia nữa đâu.Hai tuần sau Tết, người phụ nữ quay lại cửa hàng ăn nơi Gayle làm việc:
    - Không nhiều lắm, nhưng mong rằng cô thích nó...
    Người phụ nữ cũng cảm ơn Gayle, và nói rằng những đứa con của cô muốn tặng quà " sau Tết " cho Gayle.
    Khi Gayle mở hộp "quà", trong đó chỉ có một tấm thiếp tự làm, hơi lem nhem và giấy bìa hơi cũ, nét chữ rất trẻ con: "Cám ơn cô Gayle ! Cảm ơn cô vì sự nhân hậu và lòng tin".
    Gayle kể, chưa có món quà Tết nào có ý nghĩa với cô đến thế, vì cô biết rằng cô đã giúp được người cần sự giúp đỡ. Khi Gayle kể câu chuyện trên cho chúng tôi nghe, mọi người đều rất xúc động. Gayle nói, cô luôn đặt tấm thiếp lên bàn vào mỗi dịp Tết đến, như một kỷ niệm ấm áp để nhắc mọi người ý nghĩa thực sự của Tết là gì.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những cậu bé đến vào buổi sáng

    Khi tôi mở cửa sau tiếng bấm chuông, tôi chẳng nhìn thấy ai cả. Nhưng đó là vỉ tôi không nhìn xuống.
    - Ông ơi, ông mua một thanh kẹo để gây quỹ cho đội bóng chày nhi đồng phố mình nhé!
    Thằng bé khoảng 6 tuổi, thấp lũn cũn, đội mũ bóng chày, tay giơ một thanh kẹo sôcôla to. "Đồng bọn" của nó đứng đằng sau, cách nó vài bước và trông có vẻ "cùng một đội" trừ việc cái mũ của nó màu xanh.
    "Ôi trời"- Tôi nghĩ thầm- "Mình đã đóng thuế rồi, tại sao các đội bóng chày nhi đồng còn muốn gây quỹ bằng cách này cơ chứ?"
    -Xin lỗi cậu bé- Tôi khép cửa- Ông không mua đâu.
    - Ông ơi chờ đã- Cậu bé đội mũ xanh nói to bằng giọng đầy quyền lực. Nó giật lấy thanh kẹo từ tay cậu bé đầu tiên và giơ cao trước mặt tôi.
    - Ông ơi, ông có trách nhiệm xã hội phải giúp đỡ đội bóng nhi đồng- Tôi mở to mắt còn nó thì tiếp tục- Ngoài ra, cái kẹo này có giá rất đặc biệt, chỉ rẻ bẳng một nửa kẹo bán ngoài cửa hàng thôi!
    Tôi mở rộng cửa ra hơn và bước ra sân. Có lẽ cậu bé nghĩ là tôi đã "khuất phục" nên liếng thoắng:
    - Thậm chí thanh kẹo này không đến một đôla nữa! Bao giờ đóng thuế, ông có thể nói với nhân viên thu thuế và họ sẽ giảm số tiền cho ông bằng tiền kẹo!
    Thật không cãi nhau được với cậu bé láu lỉnh này. Để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, để tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền bạc (ấy là cậu bé nói thế), tôi đành lấy tiền mua thanh kẹo.
    Lúc hai cậu bé bò đi, tôi còn nghe thấy cậu bé đội mũ xanh nói với cậu bé kia: "Thấy chưa, cậu phải như thế mới được, mạnh dạn lên!".
    Trong khi tôi đang đừng ngoài cổng ăn thanh kẹo, và đúng lúc hai cậu bé kia đi khuất tầm mắt, thì tôi thấy một cậu bé khác, nhỏ hơn, lao như gió trên một chiếc xe đạp ba bánh. Anh bạn nhỏ này, chắc chắn chưa đến 4 tuổi, là một hình ảnh quyết tâm kỳ lạ. Đầu cuối thấp tránh gió, tay nắm chặt tay lái, chân guồng nhanh đến sát tôi. Cậu bé phanh két lại trước mặt tôi, trèo xuống xe, ngẩng lên vào bảo:
    - Ông, cho cháu một xu! Cháu gây quỹ cho đội bóng chày nhi đồng!
    Tôi biết tôi không có tiền lẻ. Mừng quá, ít nhất tôi cũng "thắng" được trận này!
    Tôi cho tayvào túi và rút ra một nắm tiền 5 xu.
    - Xin lỗi cháu nhé- Tôi cười và xòe bàn tay cho nó nhìn- Ông không hề có đồng một xu, thấy không?
    - Thế thì cháu đành lấy 5 xu cũng được, cảm ơn ông!- Thằng bé dứt khoát cầm lấy một đồng xu trong lòng bàn tay tôi, bỏ vào túi, trèo lên chiếc xe ba bánh và phóng đi tiếp, đầu cuối tránh gió và chân guồng nhanh.
    Tôi không thể hiểu là nên bực tức, vì bỗng nhiên mình như có tên trong danh sách "người có nhiều tiền lẻ của thành phố", hay phải mừng vì tôi vừa được đối mặt với hai con người bé nhỏ nhưng rất quyết tâm để đạt được mục đích của mình.
    Tôi thích nghĩ theo kiểu thứ hai hơn. Và tôi tin là mình vừa diện kiến tương lai trong hình hài hai cậu bé đến với tôi vào một buổi sáng nắng đẹp, bởi cuộc sống sẽ thuộc về những tính cách như vậy.
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những ngọn nến

    Bốn ngọn nến đang cháy trong 1 căn phòng. Bầu không gian trong phòng tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến.
    Cây nến thứ I than vãn:
    - Ngọn lửa của ta là biểu tượng của sự thái bình, hòa thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chông vênh. Thế giới hiếm khi im tiếng gươm súng, người với người, thậm chí vợ chồng, anh em trong 1 nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ". Thế rồi ngọn nến leo lắt , ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.
    Ngọn nến thứ hai vừa lắc lư vừa kể lể :
    - Ta là niềm tin, thế nhưng trong thế giới này hình như ta đã trở nên kẻ thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống chạy theo thời không cần niềm tin." Nói rồi ngọn nến từ từ tắt, toả ra 1 làn khói trắng luyến tiếc.
    - Ta là tình yêu - ngọn nến thứ 3 nói - Nhưng ta không còn đủ sức để toả sáng nữa. Người ta gạt ta qua một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với người ruột thịt nhất của mình". Dứt lời phẫn nộ, ngọn lửa vụt tắt.
    Căn phòng trở nên tối tăm hơn. Chỉ còn 1 ngọn nến nằm tận góc xa vãn tiếp tục phát ra ánh sáng, nhấp nháy như ngôi sao độc nhất giữa bầu trời âm u.
    Bất chợt 1 cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên:
    - Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần tới các bạn. Hòa Bình - Niềm Tin - Tình Yêu luôn phải tỏa sáng tới củng kia mà!".
    Cây nến thứ 4 nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng lên tiếng đáp lời cô bé:
    - Đừng lo ! Tôi là Hy Vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa cũng rất mong manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa Bình - Niềm Tin và Tình Yêu.
    Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng ngọn nến thứ 4 - ngọn nến Hy Vọng - thắp sáng trở lại các cây nến khác.
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    dải ruy băng
    Nước Mỹ, năm 1972. Tại 1 tỉnh vùng núi xa xôi, trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có 1 chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh đựơc rằng anh phạm tội và 3 năm tù là 1 thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó. Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.
    Trước khi lên chiếc xe dành cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary 1 lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi: "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh thì hãy buộc 1 dải ruybăng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruybăng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa.".
    Trong suốt 3 năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là 1 người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và không biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối trong tù, anh đã không còn nghĩ tới những dải ruybăng vàng nữa. Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhày lên xe bus đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn.
    Nhưng rồi 1 chuyến , hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tời khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước. Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy 1 chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruybăng...
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục với anh ta. Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi:"Anh có yêu em nhiều không?"..Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau 1 năm tốt nghiệp, anh quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn với cô gái:" Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục họ đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng thì gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi du học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tac xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại.. Tuy có sự khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau...
    Một ngày nọ cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận đựơc tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô khiến cô không thể nói đựơc nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng của ôc cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại reo, cô cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh 1 lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa, Cô gởi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gởi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm, bạn của cô đến cho hay anh trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không nhận đựơc tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua, người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trên tấm thiệp. Ngước mắt lên cô thấy anh dang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái:" Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em".
    Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái....Và cuối củng thì cô cũng đã hài lòng với lời tỏ tình của anh.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cạm bẫy

    Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá lạnh cóng của Bắc Cực - đó là 1 câu hỏi khiến nhiều người dày công suy nghĩ để tìm ra câu trả lời.
    Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén đem nhúng vào máu động vật, sau đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để càng lúc lớp băng càng dày thêm, đến 1 thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu được lưỡi dao bên trong. Tối đến họ găm cán dao xuống tuyết, những con chó sói đánh hơi đựơc mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến. CHúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến 1 lúc những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của con chó sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó càng liếm....
    Sáng hôm sau, những người Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Jerry lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ và luôn nói những điều tích cực. Khi có ai hỏi cậu ta thế nào, cậu ta luôn đáp:
    - Nếu may mắn hơn thì tôi hẳn phải là sinh đôi
    Kiểu cách cũa cậu ta luôn làm tôi tò mò, nên 1 ngày tôi hỏi Jerry:
    - Tớ không thể hiểu nổi. Làm sao cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy?
    - Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tớ tự nói với mình - Jerry kể - Tớ nói là tớ có hai lựa chọn : tâm trạng tốt hoặc xấu. Tớ luôn chọn tâm trạng tốt. Mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, tớ lại có hai lựa chọn: là nạn nhân hoặc là người học được kinh nghiệm từ việc đó. TỚ chọn cách học hỏi. Mỗi khi có ai đó than thở, tớ có hai cách lựa chọn : chấp nhận nghe lời thở than hoặc chỉ ra những điểm tốt để người đó không than thở nữa, và tớ chọn cách thứ 2.
    Tôi cố gắng làm theo những gì Jerry nói, nhưng không dễ. Chúng tôi mất liên lạc sau khi ra trường.
    Vài năm sau, tôi nghe nói Jerry gặp chuyện. Cậu ấy trực ở tiệm ăn và quên không đóng cửa sau. Hai tên cướp đã bắn cậu ta. Jerry được đưa vào bệnh viện. Sau hàng tiếng đồng hồ phẫu thuật và hàng tuần nằm trên giường bệnh, cậu ra viện với 1 phần viên đạn vẫn còn trong cơ thể.
    Tôi tìm thăm Jerry, Khi tôi hỏi cậu ta ra sao, cậu ta vẫn cuời:
    - Nếu may mắn hơn, tớ đã là sinh đôi. Có muốn xem sẹo của tớ không?
    Tôi sợ không dám nhìn , nhưng muốn nghe kể về tai nạn của cậu ta. Jerry vui vẻ nhắc lại :
    - việc đầu tiên tớ nghĩ đến là :" Ô, lần sau mình không đựơc quên khóa cửa sau". Rồi khi tớ nằm bị thương trên sàn nhà, tớ nghĩ:"Mình có hai lựa chọn, sống hoặc chết", và tớ chọn sống. Các bác sĩ thật tốt. Họ cứ luôn bảo tớ sẽ không sao. Nhưng khi họ đẩy tớ vào phòng mổ, tớ nhìn thấy trên mặt họ có vẻ như là "Chẳng sốgn đựơc đâu". Tớ rất sợ nên nghĩ mình chắc chắn phải hành độn.
    - Cậu đã hành động như thế nào? - tôi hỏi.
    - Cậu biết không, có 1 cô y tá cứ quát tớ:" Có bị dị ứng với cái gì không?". Tớ cố hế sức đáp:"Có!". Các bác sĩ và y tá có vẻ ngạc nhiên, dừng lại chờ tớ nói tiếp, tớ nén đau kêu lên :"Dị ứng với đạn!". Họ cười ồ. Rồi tớ bảo:" Tôi muốn sống. hãy phẫu thuật cho tôi, và coi tôi là người sống, đừng nghĩ là tôi sẽ chết!".
    Jerry qua khỏi 1 cách dễ dàng, nhờ vào các bác sĩ tài năng. Nhưng cũng nhờ vào thái độ hết sức tích cực của cậu.
    Nói cho cùng, thái độ của con người với cụôc sống là điều hết sức quan trọng.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một con chuột nhìn qua cửa hang và thấy bác nông dân đang mở cái hộp ta. Nó nghĩ ngợi rất lâu vì biết đau trong đó lại có đầy thức ăn? Bỗng nó giât mình khi thấy bác nông dân lôitừ trong túi ra 1 cái bẫy chuột to tướng. Chạy ù qua sân sau, con chuột kêu ầm ĩ:
    - Trong nhà có cái bẫy chuột, trong nhà có cái bẫy chuột!
    Con gà kêu cục tác, chân không ngừng bới đất và đáp:
    - Bác chuột à, đó quả là nỗi lo lắng lớn của bác đấy. Nhung cái bẫy chuột thì chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi ít khi đi vào nhà chú lắm!
    Con chuột chạy ra chỗ con lợn ỉn:
    - Có 1 cái bẫy chuột trong nhà kia kìa!
    - Rất lấy làm tiếc, bạn chuột thân mến! - Con lợn tỏ vẻ thông cảm - Tôi nằm đây suốt ngày, cái bẫy chuột thì làm gì đựơc tôi?
    Chán nản, chú chuột lại chạy đến chỗ con bò. Nhưng thậm chí nó còn chán nản hơn khi nghe con bò bảo:
    - Trời oi, 1 cái bẫy chuột mới rất đáng lưu tâm đấy! Dù sao thì tôi cũng mong những điều tốt lành đến với bạn!
    Thế là con chuột lủi thủi đi vào hang.
    Đêm hôm đó, có tiếng kêu vang khắp nhà - tiếng "sập" báo động ở cái bẫy chuột khi bắt được con mồi. Vợ bác nông dân vội vã chạy ra xem.
    Trong bóng tối, vợ bác nông dân không nhìn thấy là cái bẫy đã sập vào đuôi 1 con rắn.
    Con rắn trong cơn hoảng loạn đã cắn ngay vào chân vợ bác nông dân. Bác nông dân vội vã đưa vợ vào bệnh viện. Độc tố nọc rắn rất cao khiến vợ bác nông dân bị ốm nặng.
    Mà ai cũng biết người ốm cần ăn súp gà, thế là bác nông dân đ_ành làm thịt con g_à để nấu súp cho vợ.
    Nhưng vợ bác nông dân không khỏi ốm. Bạn bè, hàng xóm, họ hàng phải đến trông nom suốt ngày. Không thể để cho họ đến ngồi không, bác nông dân quyết định làm thịt con lợn.
    Nhưng rút cuộc vợ bác nông dân vẫn không khỏi bệnh. Cuối cùng bà qua đời và rất nhiều người đến dự đám tang. Bác nông dân chợt nghĩ đến chú bò duy nhát còn lại. Ai sẽ chăm nuôi nó đây khi gia đình cũng rất cần 1 khoản tiền để trang trải nợ nần. Bác nông dân đ_ành làm thịt nốt con bò.
    NẾU CÓ BAO GIỜ BẠN NGHE THẤY CÓ 1 AI ĐÓ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ VÀ CHO RẰNG ĐIỀU ĐÓ CHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN BẠN, HÃY NGHĨ ĐẾN CÂU CHUYỆN NÀY NHÉ!
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng bên ngưỡng cửa, nhìn thằng nhóc chạy về nhà và hổn hển nói với ông bố với 1 vẻ hết sức phấn khởi:
    - Cha ơi! Con đang yêu đấy!
    Người cha hỏi lại con:
    - Làm sao con biết được đó là tình yêu?
    Thằng bé trả lời:
    - Vì khi con hôn tam biệt cô ấy thì con chó của cô ấy nó cắn con nhưng con không cảm thấy đau cho tới khi về đến nhà. Nhưng cho dù không có cuộc thử nghiệm của con chó thì con vẫn biết đó là tình yêu...
    Em cũng biết là thế. Nhưng sáu tuần sau ( khi tôi đề nghị kết hôn với em) thì tôi bắt đầu nhận ra rằng có 1 cái gì đó thật kỳ lạ trong tình yêu của em. Em đã nói với tôi rằng:
    - Em yêu anh nhiều đến nỗi em không thể bám chặt anh được. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc và nếu như chúng ta không đến được với nhau thì cũng tốt thôi.
    Và 1 lần khác em nói với tôi rằng:
    - Em rất yêu anh và em muốn để anh ra đi. Đừng bám theo em nữa.
    Điều đó nghe thật lạ kỳ. Em thấy đấy, tình yêu của anh thì hơi khác. Anh thật sự rất yêu em và anh muốn làm 1 điều gì đó để biến em thành của anh, đó là quan niệm tình yêu của anh. Anh yêu em và anh sẽ không bao giờ xa rời em.
    Tình yêu của anh là kiểu tình yêu bám chặt lúc nào cũng muốn được gần kề bên người mình yêu. Còn tình yêu của em là kiểu tình yêu buông thả. Tôi yêu em và tôi thường lo lắng bị mất em. Còn em thì lo về điềugì 9dó có hể làm cho chúng tôi quá kết chặt nhau.
    Một hôm em từ nơi hẹn của bác sĩ trở về, mắt sưng phồng chan chứa lệ và nói với tôi rằng:
    - Bác sĩ bảo em không thể có con. Em biết anh muốn có 1 đứa con. Em muốn biết anh có muốn cưới em làm vợ nữa không? Em yêu anh đến nỗi không thể giữ anh được.
    Những điều như thế đã xảy ra cách đây nhiều năm và trong lúc chờ đợi, tôi đã hiểu thêm về tình yêu. Đôi khi tình yêu có thể có 1 kiểu tình yêu buông thả. Tình yêu cũng thật đơn giản và cũng thật phúc tạp...

Chia sẻ trang này