Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

5730 người đang online, trong đó có 606 thành viên. 22:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18679 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chương trình thế giới loài vật của National Geographic có chiếu 1 đoạn phim ngắn về cách những con đại bàng săn bắt cá ở các ao hồ. Tuy bay rất cao ở trên trời , nhưng với đôi mắt rất sắc, chúng có thể thấy những con cá đang bơi ở phía dưới. Và khi đã "chấm" 1 con mồi, chúng liền xếp cánh lại và chúi thẳng xuống mặt nước với tốc độ 70km/h. Khi tới mặt hồ, chúng giương cánh, xòe móng vuốt ra, chộp lấy con mồi và bay vào bờ.
    Trong chương trình đặc biệt của buổi tối hôm đó đã chiếu 1 cảnh rất khác thường. Một con đại bàng chúi xuống và chộp được 1 con cá bằng móng vuốt của nó. Thế nhưng con cá dường như rất to, có lẽ là ngoài dự tính của con đại bàng. Khi nó bắt đầu bay vào bờ, bạn có thể thấy rõ sự căng thẳng trên vẻ mặt của nó. Nó biết sẽ không đủ sức để vừa bay vừa quắp con cá đó vào bờ , thế là nó quyết định thả con mồi xuống. Thế nhưng những móng vuốt của nó đã bấu quá chặt và con mồi nên giờ đây không thể thả ra. Nó vùng vẫy nhưng vô vọng. Con đại bàng từ từ chìm dần xuống nước và chết vì....không thể thoát khỏi con mồi của nó!
    Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng gặp phải những "miếng mồi" nguy hiềm như thê. Chúng ta cảm giác bất kỳ lúc nào mình cũng có thể thả nó ra. Nhưng chính lúc đó lại hiểu rằng giờ đây không phải là chúng ta chộp lấy nó mà chính nó đang chộp lấy mình. Hãy cảnh giác với những "miếng mồi nguy hiểm đó". Nhiều người nghĩ rằng bất kỳ lúc nào mình thích, mình đều có thể bỏ. Thế nhưng hậu quả thường rất đáng tiếc. Họ đã bị chính những thứ đó bám chặt lấy và giết chết cuộc đời họ...
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném 1 viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn tỏa ra trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo tôi:
    - Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người xung quanh.
    Và rồi ông tiếp tục:
    - Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó cũng sẽ lan tỏa và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gởi đi như những thông điệp của hoà bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan toả và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức đựơc trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên.
    Đó là lần điều tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới. Vì thế sẽ không thể tạo lập 1 thế giới hoà bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.
    Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cụôc sống, hoặc cản trở, phá vỡ nhưng vòng tròn khác...
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến tàu gặp bão ngoài khơi và bị đắm. Có hai người dạt đến 1 hoang đảo. Cả hai đã nhiều lần làm thuyền nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau là cùng ngồi cầu nguyện. Mỗi người sẽ ở 1 nửa hòn đảo và xem lời cầu nguyện của ai sẽ linh nghiệm.
    Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện cho có được thức ăn. Sáng hôm sau, anh ta tìm thấy 1 cây có nhiều quả rất ngon nên anh ta không còn phải lo lắng đi tìm thức ăn nữa. Ở phần bên kia hòn đảo, đất vẫn khô cằn và người thứ hai không tìm được gì cả.
    Hết 1 tuần, người thứ nhất cầu nguyện cho có bầu bạn. Chỉ sau 1 ngày, ở bên đảo của người đó có 1 chiếc tàu khác bị đắm và 1 người phụ nữ dạt vào. Hai người chuyện trò cho bớt cô đơn. Còn ở phấn bên kia hòn đảo, người thứ hai vẫn không có gì khác.
    Liên tục những ngày sau đó, người thứ nhất cầu nguyện có 1 căn nhà, quần áo ấm và nhiều thức ăn hơn. Phép màu lại xảy ra. Những gì anh ta ước thường xuất hiện ngay vào buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên, vẫn không có gì khác xảy ra ở phần đảo của người đ_àn ông thứ 2.
    Cuối cùng, người thứ nhất và người phụ nữ - nay đã là vợ anh ta - cầu nguyện cho có 1 chiếc tàu. Sáng hôm sau, 1 chiếc tàu lớn xuất hiện trên bãi biển. Người thứ nhất dẫn vợ mình lên tàu và quyết định bỏ lại người thứ hai ở lại trên đảo. Anh ta nghĩ rằng người kia không đáng đựơc nhận bất kỳ thứ gì anh ta có đựơc từ những cầu nguyện riêng của anh ta.
    Khi chiếc tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy có tiếng nói vang lên từ không trung :
    - Tại sao ngươi lại bỏ bạn mìn ?
    Người thứ nhất thản nhiên cao giọng:
    - Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện đựơc gì cả nên anh ta không xứng đáng đi cùng tôi.
    - Ngươi sai rồi - giọng nói vang lên trách móc - Từ đầu đến cuối anh ta chỉ ước 1 điều và ta đã thực hiện cho anh ta điều ước ấy!
    Người thứ nhất ngạc nhiên:
    - Hãy cho tôi biết anh ta ước gì vậy?
    - Anh ta đã ước rằng mong sao những lời cầu nguyện của ngươi đựơc thành hiện thực..
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao lại thế? - Một ngừoi giàu có kêu lên - Mọi người đều gọi tôi là keo kiệt trong khi họ thừa biết là sau khi tôi chết tôi sẽ để lại tất cả cho xã hội.
    - Để tôi kể cho ông nghe chuyện con bò và con lợn. Con lợn hiếm khi được người ta để ý đến, trong khi người ta rất quý con bò. Điều này làm con lợn rất khó chịu. Nên có lần, lợn hỏi bò: "Tại sao mọi người đều yêu quý cậu, đối xử với cậu tử tế và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hàng ngày cậu cho người ta sữa? Như tớ đây thì sao? Tớ cho mọi người hết : thịt để làm nhiều món, cả da, cả tim gan, cả lông cứng...thế mà không 1 người nào biết ơn tớ! Tại sao vậy?"
    Và con bò đã trả lời rằng:
    - Có thể tại vì tớ cho người ta trong khi tớ vẫn còn sống!
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những món quà Giáng sinh
    Khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ luôn bắt chúng tôi phải nói lời cảm ơn người tặng wà cho mình. Lúc biết chữ, ngoài lời cảm ơn, chúng tôi còn phải viết một thư cảm ơn ngăn ngắn hoặc tự làm một tấm thiệp cảm ơn nho nhỏ và gửi wa bưu điện cho người tặng wà. Chúng tôi rất chán công việc này, và luôn tìm cách để khỏi phải cảm ơn những món wá mà chúng tôi ko thích.
    Một hôm, mẹ dẫn ba anh em chúng tôi đi xuống phố. Bé Drew bập bẹ hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, chúng ta đi đâu đây?'. Mẹ đáp:'Đi mua wà Noel con ạ.' Anh Eleanor phản đối 'Nhưng đã wa Giáng sinh rồi mẹ!' Mẹ tôi gật đầu, bảo anh hãy lấy sổ tay ghi lại những gì chúng tôi đã làm, thời gian bắt đầu và khi nào kết thúc. Anh trai tôi ko hiểu lý do nhưng vẫn cứ làm theo lời mẹ. Chúng tôi đi xuống phố mua wá - 9h sáng.
    Sau đó, chúng tôi đi vào một cửa hàng và lựa chon món wà cho người thân của mình. Mẹ còn bảo chúng tôi mua giấy gói wà và cả dây ruy băng nữa. Chúng tôi lại khệ nệ mang wà về nhà. Mỗi người tự gói wà, cột dây cẩn thận và đề địa chỉ người nhận. Vì đã wa Giáng sinh nên chúng tôi ko gửi wà cho bạn bè mà gửi trở lại cho người thân của mình. ANh Eleanor muốn tặng wá cho mẹ, tôi có wà cho bé Drew, nó cũng muồn tặng wà cho tôi, và anh Eleanor sẽ được nhận wà từ mẹ.
    Khi mọi việc đã xong, mẹ bảo chúng tôi hãy viết một tấm thiệp cảm ơn người gửi wà như chúng tôi vẫn thường làm. Ko ai phản đối gì. Anh Eleanor vẫn luôn phải ghi lại thời gian mọi thứ diễn ra.
    Sau đó, mẹ yêu cầu anh Eleanor đọc to lẹn sổ tay của mình. 'Chúng ta phải mất 28 phút để đi xuống phố, 15 phút để chọn mua wá, 38 phút để quay về nhà và 10 phút để gói wà, 3 phút để viết thư cảm ơn, 2 phút để ghi địa chỉ người nhận.' Tôi làm một phép tính cộng 'Như vậy, để có một món wà tặng chúng ta phài mất 93 phút.'
    Mẹ gật đầu, 'Để viết một lá thư cảm ơn chì mất 3 phút, còn người tặng wà phải mất cả một giờ rưỡi. Như vậy các con có cần viết thư cảm ơn ko?'. Cả 3 anh em chúng tôi gật đầu: 'Dạ, nên ạ!'
    Mẹ mỉm cười âu yếm kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện:
    Khi mẹ còn nhỏ, hàng năm vào ngày Giáng dinh đều nhận được wà của ông Author, người anh em của ông cố các con. Ông đã lớn tuổi, bị mù mắt, và sống rất xa. Cháu gài ông, bà Beberca, vẫn chăm sóc ông và hàng năm gửi một tấm cheque 5$ cho mẹ, các anh em của mẹ. Lần nào nhận được tiền của ông, mẹ cũng viết thư cảm ơn và cho ông biết mẹ đã sử dụng số tiền vào việc gì.
    Một lần có dịp đến thăm ông, ông cho mẹ biết những thư cảm ơn của mẹ làm ông rất cảm động và ông có giữ lại một ít. Một trong những thư yêu thích nhất của ông là bức: 'Cháu đang viết cho ông trong tiệm làm tóc. Cảm ơn món tiền của ông, nhờ nó mà cháu có một mái tóc đẹp để đi dự tiệc tối nay. Cháu yêu ông lắm!'
    Còn đây là ảnh của mẹ trong đêm tiệc ấy. Mẹ cho chúng tôi xem một tấm ảnh đã ngả vàng. Trông mẹ trạ tuổi anh Eleanor bây giờ và rất xinh đẹp vói mái tóc quăn vàng óng. Bên cạnh là một anh thanh niên lớn hơn mẹ một chút đang nắm chặt tay mẹ. Mẹ bảo, đấy là bạn trai của mẹ thời đi học. Em Drew hét toáng lên:' Nhưng đây là bố cơ mà!'
    Mẹ gật đầu. Chúng tôi nhìn thấy niềm vui trong mắt mẹ và hiểu rằng những hành động nhỏ bé có khi mang lại cho người ta niềm hạnh phúc lớn lao biết nhường nào.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, giàu sang và sự thành công

    Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: "Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó".
    - Ông chủ có nhà không? - họ hỏi
    - Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.
    - Thế thì chúng tôi không thể vào được.
    Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.
    - Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời.
    - Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
    Một người giải thích: "Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà".
    Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. "Tuyệt thật! - người chồng vui mừng - Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải".
    Người vợ không đồng ý. "Thế tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành công nghỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể".
    Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bổng lên tiếng đề nghị: "Chúng ta nên mời ngài Tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc".
    "Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn".
    Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: "Ai trong ba vị là Tình yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi".
    Thần Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình yêu.
    Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: "Tôi chỉ mời ngài Tình yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà".
    Hai người cùng nhau trả lời: "Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ có một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình yêu thì ở đó sẽ có Thành công và Giàu sang".
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn mới về cuộc sống

    Khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm (hơn 200km), MS-150, một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng.
    Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời - ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài - và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong suốt hai ngày liền.
    Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong vài giờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy.
    Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. "Mình không thể chịu nổi nữa," thì chân bắt đầu một cơn chuột rút, và "những người khác đều giỏi hơn mình" được tiếp theo là cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí. Tôi muốn bỏ cuộc.
    Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và cương quyết – và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có một chân.
    Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết - không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình.
    Cả ngày hôm sau trời mưa. Tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân ấy nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thấy mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin mặc áo đỏ cho con Tôi làm việc cho những đứa bé bị mắc virus gây bệnh AIDS. Những quan hệ mà tôi có được với những đứa bé đặc biệt đó là những quà tặng mà cuộc sống đem lại cho tôi. Tôi xin kể cho các bạn nghe về cậu bé Tyler.
    Tyler sinh ra đã nhiễm HIV; mẹ của cậu bé cũng bị nhiễm. Từ những ngày đầu tiên sinh ra đời, cậu bé đã phải phụ thuộc vào những thuốc men giúp cho cậu sống còn. Nhiều khi cậu bé còn cần phải có máy hỗ trợ thở để tiếp thêm ôxy.
    Tyler không chịu đầu hàng căn bệnh chết người này dù chỉ trong một khoảng khắc. Rất thường xuyên người ta bắt gặp cậu chơi và đuổi bắt ở sân chơi, với túi ba lô đầy thuốc men và kéo theo một cái xe đẩy có bình ôxy giúp cho cậu thở. Niềm vui rằng mình còn sống đã đem lại năng lượng cho Tyler và làm chúng tôi kinh ngạc. Mẹ Tyler thường chọc cậu bé rằng cậu chạy nhanh quá nên cô phải mặc cho cậu áo đỏ. Như thế, khi cô nhìn qua cửa sổ tìm cậu, cô có thể nhanh chóng nhận ra cậu.
    Căn bệnh quái ác này cuối cùng cũng đánh gục những người mạnh mẽ như Tyler. Cậu bé ốm nặng và thật không may là cả mẹ cậu cũng vậy. Khi đã rõ rằng cậu bé không thể vượt qua được nữa, mẹ của Tyler động viên cậu rằng cô ấy cũng sẽ chết, và cô ấy sẽ sớm ở bên cậu trên trời.
    Vài ngày trước khi chết, Tyler gọi tôi lại gần giường bệnh và nói thầm "Cháu có lẽ sẽ chết sớm. Cháu không sợ đâu. Khi cháu chết, cô mặc cho cháu áo màu đỏ nhé. Mẹ cháu hứa sẽ lên trời cùng với cháu. Khi mẹ cháu lên đến đó, cháu có thể đang chơi, và cháu muốn mẹ cháu nhận ra cháu liền."
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bản chất

    Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Lewis, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi "Giá vé bao nhiêu vậy anh?"
    Người bán vé trả lời "Ba đô cho anh và ba đô cho trẻ em trên sáu tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dưới sáu tuổi thì vào cửa tự do. Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi?"
    Bobby trả lời "Bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô."
    Người bán vé kêu lên "Anh vừa trúng xổ số hay sao thế? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra được."
    Bobby trả lời "Đúng, anh không nhận ra được nhưng những đứa trẻ này nhận ra được."
    Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả, bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu cho mỗi người bạn đang cùng làm việc và cùng sống.
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh & giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành. Dù vậy, họ yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau.
    Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm cô gái quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.
    Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trơì cuối đất tìm cách cứu nàng.
    Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"
    Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường.
    Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày.
    Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.
    Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi.
    Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.
    Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa.
    Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt. 16

Chia sẻ trang này