Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

3228 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18680 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Món quà của cha
    Một chàng trai sắp tốt nghiệp Đại học. Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh háo hức chờ đợi... Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng. "Con trai, ta rất tự hào về con" - ánh mắt ông nhìn anh thật trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất sang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta lớn tiếng với cha: "Với tất cả tiền bạc cha có, mà chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi sao?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà và vứt quyển sách vào góc phòng.
    ... Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc. Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, nhưng kí ức trong anh ùa về... Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong mớ giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm.
    Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi ra... Một chiếc chìa khóa!!! Kèm theo đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Đã trả đủ".
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chiếc túi màu nâu
    Sáng nào, trước khi cha đi làm, cô bé cũng có "nhiệm vụ" đưa cho cha chiếc túi đựng bữa trưa. Nhưng một buổi sáng, ngoài chiếc túi thức ăn, cô bé còn đưa thêm cho cha một chiếc túi giấy màu nâu. Cái túi đã rách, và được chắp vá bởi những mảnh băng dính cùng những chiếc ghim.
    - Cái gì trong cái túi này thế? – Cha của cô bé hỏi.
    - Bố cứ cầm đi – Cô bé cười hớn hở.
    Không muốn mất thời gian, anh đem theo cả hai cái túi đến cơ quan. Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc, anh ăn trưa và mở chiếc túi của con. Trong đó có ba viên sỏi, một con khủng long gãy đuôi và hai cái giấy gói kẹo.
    Ăn trưa xong, anh bỏ những đồ ăn thừa và cả những thứ lặt vặt của cô bé vào thùng rác.
    - Con bé toàn giữ những thứ bỏ đi" – Anh lắc đầu lẩm bẩm.
    Tối hôm đó, cô bé chạy lẽo đẽo theo cha và hỏi:
    - Túi của con đâu, cha?
    - Túi nào?
    - Túi con đưa cha sáng nay ấy!
    - Cha để ở cơ quan rồi!
    - Con quên không bỏ thiệp vào – Cô bé ríu rít – Trong túi là những thứ con thích nhất đấy, con nghĩ cha cũng thích chơi với chúng khi cha làm việc mệt quá! Cha không làm mất cái túi đấy chứ, cha?
    - Tất nhiên là không – anh cố nói dối – Cha chỉ quên không mang nó về thôi. Mai cha sẽ lấy về!
    Cô bé mừng rỡ đưa "tấm thiệp" cho cha. Đó chỉ là một mảnh giấy gập làm tư, và trong mảnh giấy có ghi " I love you, Daddy".
    Chờ lúc cô bé đi ngủ, anh vội vã quay trở lại cơ quan. Anh sợ người lao công dọn những thùng rác, và anh sẽ không lấy lại được kho báu của con.
    Anh dốc cả thùng rác ra sàn. Anh nhặt con khủng long gãy đuôi lên, đem rửa sạch khỏi chỗ thức ăn thừa. Cả ba viên sỏi, hai cái giấy gói kẹo, anh cẩn thận bỏ vào chiếc túi giấy màu nâu, dù túi đã bị rách thêm một ít.
    Sáng hôm sau, anh bảo cô bé kể cho anh nghe về những thứ trong chiếc túi. Mất khá nhiều thời gian, vì mỗi thứ đều có những câu chuyện riêng, giống như những bạn của cô vậy. Như hai cái giấy gói kẹo chính là từ những chiếc gói kẹo sôcôla mà anh mua cho cô, hay con khủng long gãy đuôi là quà của cậu bạn hàng xóm tặng cô bé hôm sinh nhật..
    Tối hôm đó, cô bé lại ôm con khủng long găy đuôi đi ngủ, cùng một với nụ cười.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài thuyết giảng Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.
    Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa.
    Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa.
    Đoán được lí do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm.
    Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.
    Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi.
    Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc.
    Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.
    Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng, lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó.
    Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông và nói:
    - Cảm ơn bác đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của bác. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ bác cùng mọi người.
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Con yêu mẹ
    Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: "… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!".
    Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: "Bây giờ nó đâu ?". Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!
    Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: "Con yêu mẹ" được viền bằng một trái tim!
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Người bạn
    Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện.
    - Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy? - cậu bé hỏi.
    Ông chủ trả lời:
    - Khoảng từ $30 cho tới $50.
    Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"
    Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh theo sau. Một con chó con cà nhắc chạy cuối cùng. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó: "Con chó con này bị làm sao vậy?"
    Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động: "Cháu muốn mua con chó con đó."
    Người chủ nói rằng:
    - Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.
    Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng:
    - Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50 cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền.
    Người chủ phản đối:
    - Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác.
    Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ:
    - Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm đẹp nhất trong cuộc sống
    Chỉ trong hai ngày nữa, tôi sẽ tròn 18 tuổi. Tôi rất vui vì sắp bước sang tuổi mới, sắp thành người lớn. Nhưng tôi cũng cảm thấy "làm sao ấy" vì tôi sợ những tháng năm đẹp nhất, vui nhất đang lùi dần lại sau lưng tôi.
    Thói quen hàng ngày của tôi là tới phòng tập thể dục trước khi đến lớp. Sáng nào tôi gặp ông Nicholas - người bạn lớn tuổi ở đó. Ông Nicholas đã hơn 70 tuổi, thế mà trông ông khỏe mạnh cường tráng cực kỳ. Khi tôi chào ông Nicholas, ông ấy để ý ngay là tôi không được vui vẻ như ngày thường. Ông hỏi tôi có chuyện gì. Tôi đáp tôi đang lo lắng vì sắp hết tuổi "ngây thơ" và những năm tháng đẹp nhất sắp trôi qua. Tôi tự hỏi đến khi tôi bằng tuổi ông Nicholas, tôi sẽ cảm thấy thế nào. Tôi hỏi ông: "Thời điểm nào là đẹp nhất trong cuộc đời của ông?". Không ngần ngại, ông Nicholas đáp:
    - Ông sinh ra ở nước Áo, nơi mọi người đều quan tâm đến ông, mọi thứ đều đẹp và bố mẹ nuôi dưỡng chăm sóc từng ngày. Đó là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời ông.
    Khi ông đi học và học hỏi được nhiều điều thú vị. Đó là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời ông.
    Khi ông tìm được việc làm đầu tiên, có trách nhiệm và được trả lương cho những cố gắng của mình. Đó là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời ông.
    Khi ông gặp bà - vợ ông bây giờ - và ông rất yêu thương bà. Đó là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của ông.
    Khi thế chiến thứ hai xảy ra, ông và bà phải rời nước Áo. Sau đó ông và bà lên tàu an toàn để tới Bắc Mỹ. Đó là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của ông.
    Khi ông bà tới Canada và xây dựng lại nhà cửa, gia đình. Đó là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của ông.
    Khi ông được làm cha, nhìn ngắm con cái mình lớn lên. Đó là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của ông.
    Và bây giờ, cháu ạ, khi ông ngoài 70 tuổi mà vẫn có sức khỏe, vẫn cảm thấy yêu đời, vẩn yêu bà như khi ông gặp bà lần đầu. Đây là thời điểm đẹp trong cuộc đời ông.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hai con chó Tối nào, cậu bé cũng vào phòng ông, ngồi tựa cằm lên đầu gối ông và hỏi đủ các câu trên trời dưới bể như bất kỳ một đứa bé nào. Nhưng một hôm, câu bé vào phòng ông với vẻ mặt còn vương nét bực bội giận hờn.
    Ông cậu bé liền bảo:
    - Cháu cứ ngồi xuống và kể cho ông nghe chuyện gì xảy ra suốt ngày hôm nay.
    Cậu bé ngồi thụp xuống đất, lại tựa cằm vào đầu gối ông. Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn và phúc hậu của ông, rồi lặng lẽ khóc. Sau một hồi thút thít, cậu bé mới kể:
    - Hôm qua bố đưa cháu vào thành phố để bố bán hàng. Bố nói nếu cháu ngoan và giúp bố gói đồ cho khách, bố sẽ mua cho cháu thứ gì cháu thích. Cháu thích rất nhiều thứ ở thành phố, vì cháu chưa vào thành phố bao giờ. Nhưng cuối cùng, cháu thấy một cây bút bằng kim loại sáng loáng rất đẹp, lại nhỏ gọn, nên bố mua cho cháu.
    Nói đến đây, cậu bé tựa đầu vào đầu gối ông và im lặng. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc ram ráp của cậu bé:
    - Rồi sao nữa ?
    Không ngẩng đầu lên cậu bé đáp:
    - Rồi cháu chờ bố đi lấy xe chở cháu về. Nhưng trong khi cháu đứng chờ, một bọn trẻ thành phố đi qua và thấy cháu. Chúng đi quanh và nói đủ những điều không hay, rằng cháu thật là bẩn thỉu, nhà quê và ngu ngốc nên không thể có một cây bút đẹp như thế. Rồi đứa lớn nhất đẩy cháu ngã làm rơi cái bút. Một đứa khác chộp lấy nó rồi chúng chạy mất, còn vừa chạy vừa cười – Nói đoạn, sự bực bội như trở lại, cậu bé gằn giọng – Cháu ghét bọn nó !!!
    Người ông, với đôi mắt nhìn thấy nhiều việc trên đời, bế cậu bé lên giường để nhìn thẳng vào mắt cậu.
    Ông bảo:
    - Ông cũng sẽ kể cho cháu nghe một câu chuỵên. Có nhiều khi ông cũng cảm thấy vô cùng căm ghét những kẻ độc ác, những ai không biết hối hận, những người được hưởng quá nhiều … Nhưng sự căm ghét thường làm chúng ta mệt mỏi chứ không bao giờ ảnh hưởng đến những người chúng ta căm ghét. Nó cũng giống như tự mình uống thuốc độc rồi ngồi ước rằng người mình ghét sẽ đau bụng mà chết. Cảm giác này hầu như ai cũng có. Như thể hai con chó rất lớn bên trong mỗi người, một con trắng và một con đen.
    Con chó trắng tốt bụng và không làm hại ai nếu không ai làm ảnh hưởng đến nó. Nó chỉ vùng dậy khi có lẽ phải và có quyền được làm, và làm theo đúng cách.
    Nhưng con chó đen thì luôn cáu giận. Chuyện nhỏ đến mấy cũng làm nó nổi điên nổi khùng. Nó chống lại tất cả mọi người, mọi ngày, không vì lý do gì cả. Nó không biết suy nghĩ vì sự tức giận và căm ghét trong nó quá lớn. Nhưng nó chẳng làm được gì, việc tức giận không bao giờ làm thay đổi được mọi việc.
    Đôi khi, thật khó mà sống với cả hai chú chó này trong đầu óc mình, vì cả hai đều muốn làm chủ lý trí của mình.
    Cậu bé háo hức nhìn ông, hỏi:
    - Rồi con nào thắng, hả ông?
    Người ông mỉm cười:
    - Con nào ông cho ăn thì thắng.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngôn cho mẹ
    Cyndi lo lắng nhìn đồng hồ. Còn năm phút nữa là đến 10 giờ.
    "Bố mẹ có thể về bất cứ lúc nào" – Cyndi nghĩ khi cô bé phun những đường kem cuối cùng lên chiếc bánh sôcôla. Đó là lần đầu tiên cô thử làm một cái bánh ga tô. Và nói thật thì cũng không thành công lắm. Cái bánh không được mịn, có những phần thì rất đắng, cứ như thể hoàn toàn không có đường.
    Và cái bếp nữa chứ. Bột sôcôla vung vãi khắp lối đi. Chén đựng đường thì ở dưới đất, thìa, cái đánh trứng, bột… mỗi thứ một nơi.
    Nhưng Cyndi không nghĩ đến cái đống bừa bãi ấy, cô bé chỉ cảm thấy rằng mình đã làm được một điều gì đó rất quan trọng. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ và cái bánh này chính là món quà. Cyndi tắt đèn bếp và ngồi trong bóng tối, hoan hỉ chờ.
    Cuối cùng, Cyndi nghe tiếng lạch xạch mở khóa cửa. Cô bé run lên như sắp nổ tung.
    Bố mẹ vào nhà. Ngay lập tức, Cyndi nhấn công tắc bật đèn thật nhanh rồi kêu lên: "A ha! Chúc mừng!". vừa nói cô vừa chỉ tay về phía bàn, nơi cái bánh sôcôla đang nằm yên chờ.
    Nhưng mẹ Cyndi không nhìn đến bàn.
    - Nhìn xem cái gì thế này! - Mẹ kêu lên – Đã bảo con bao nhiêu lần là phải tự dọn những thứ mình bày ra cơ mà!!!
    - Nhưng mà con chỉ…
    - Con chỉ phải dọn dẹp ngay bây giờ! Nhưng mẹ quá mệt không giám sát được con đâu – Bà mẹ kiên quyết – Dọn đi sáng mai mẹ dậy là phải xong!
    - Em, nhìn trên bàn kia kìa - Bố của bé Cyndi nhỏ nhẹ.
    - Em biết bừa bãi đến thế nào rồi - Mẹ lạnh lùng - Cả cái bếp còn bị bung bét thế này cơ mà!
    Rồi mẹ sập cửa bếp đánh rầm, đi về buồng ngủ.
    Cyndi và bố đứng yên lặng, chẳng ai biết nói gì. Cuối cùng, cô bé ngước nhìn bố:
    - Mẹ đã không thấy cái bánh, bố ạ!
    Các bậc phụ huynh phải dạy con cái có trách nhiệm: đó là khi nhìn cái sàn bếp bừa bãi.
    Nhưng cũng có đôi khi họ chỉ cần nhìn cái bánh mà thôi.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái máy bơm
    Một chàng trai bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.
    Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm, anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.
    Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này, anh chàng mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạch viết bằng cách lấy viên đá cào lên:
    "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy vào chiếc bình này".
    Anh bật nắp bình ra, và đúng thật: trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu anh uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhưng nếu anh đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất – rất nhiều nước.
    Anh cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn; nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?
    Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, rồi tiếp tục nhấn mạnh cái cần máy bơm, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, anh sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm,.. lần nữa, lần nữa...nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội vã hứng nước vào bình và uống.
    Cuối cùng anh hứng nước đầy bình, để dành cho người nào đó không may mắn bị lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình:
    "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận".
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thu lại hào quang
    Hơn 30 năm trước, khi tôi đeo đôi hoa tai loại kẹp ở dái tai đi ra khỏi nhà, tôi nghe mọi người nói : "Hay đấy ! Đeo loại hoa tai này thì ko sợ bị kéo rách lỗ tai !". Tôi ko hiểu, họ liền giải thích : "Nhớ năm đó, ở Thượng Hải, có 1 số kẻ xấu đứng ở trên cầu, đợi xe người kéo theo triền dốc chạy nhanh xuống. Chúng liền đưa tay chụp lấy hoa tai của người phụ nữ quý phái ngồi trên xe, vì lúc đó mọi người đều đeo loại hoa tai xuyên qua lỗ tai . Vì vậy, hoa tai bị giựt kéo 1 cái thì xé rách ngay nửa dái tai, khi người phu xe hãm dừng xe lại thì bọn xấu đã nhảy xuống bên cầu chạy mất !"
    Hồi tôi vừa mới đến Mỹ, bạn bè nói với tôi : " Ko nên để tiền trong xe, dù chỉ là những đồng tiền kim loại lẻ trị giá rất thấp, vì sẽ có những đứa nhóc hư hỏng thèm chơi điện tử sẵn sàng đập nát cửa kính xe bạn chỉ để lấy những đồng tiền đó."
    Tôi cũng được nghe 1 bản tin trên ti vi: Ở trạm xe điện ngầm mà mỗi ngày tôi thường đi. 2 thanh niên da đen đã bắn vỡ sọ 1 người qua đường chỉ để cướp lấy chiếc áo khoác ngoài đẹp đẽ.
    Con ơi !
    Cha ko thể ko kể 2 câu truyện có thật trên đây cho con nghe khi thấy con hôm nay trên bàn ăn đã tỏ thái độ trách cứ mẹ con đã lấy lại sợi dây chuyền vàng mà bà nội đã tặng cho con.
    Có thể con sẽ nói : Ở ngoài đường phố, có rất nhiều người diện những chiếc áo măng-tô lông chồn cực kỳ đắt tiền, có rất nhiều người đeo những đồ trang sức quý giá. Tại sao lại ko cho con đeo 1 sợi dây chuyền vàng nhỏ như vậy ?
    Thế thì để cha nói cho con nghe, ở khách sạn sang trọng cạnh công viên trung tâm có rất nhiều phụ nữ đeo những viên kim cương mấy mươi kara vào ra khách sạn; trong những buổi tiệc long trọng hay những buổi gặp gỡ linh đình là những cuộc triển lãm lớn về đồ châu báu và trang phục nổi tiếng. Con muốn so sánh hoàn cảnh của con với họ ư ? Nếu con có tài xế lái xe đưa con đến tận cổng, có cảnh vệ mang súng mở cửa xe cho con hay đưa con lên xe, thì đương nhiên có thể được.
    Vấn đề là : Con chỉ là 1 cậu học sinh mỗi ngày phải đi 4 chuyến tàu điện ngầm. Cũng 1 sợi dây chuyền vàng như vậy, nếu ở trong những hoàn cảnh xa hoa mà cha kể ở trên thì chẳng đáng mấy đồng tiền cả. Nhưng nếu nó nằm ở những nơi con phải đi qua, thì trong mắt 1 số người ở nơi đó, nó đáng giá bằng mạng sống của con -- Giống như đôi hoa tai, những đồng tiên kim loại lẻ, và chiếc áo khoác đáng giá 1 miếng thịt người, 1 cửa kính xe hơi, và 1 mạng sống quý giá.
    Con hãy nhớ, đừng bao giờ lấy giá trị thị trường để đánh giá 1 món đồ, mà cần lấy hoàn cảnh cụ thể để đong đếm nó. Cũng như 1 ly nước, nó sẽ có giá trị hoàn toàn khác nhau tuỳ thuộc nó ở sa mạc hay bên bờ sông.
    Để tránh hoạ thì quan trọng nhất là ko gây hoạ ! Ko nên gây sự thèm muốn nơi người khác ! Mong con hãy nhớ kỹ lời cha nói, biết lúc nào nên thu lại hào quang.

Chia sẻ trang này