Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

2846 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18680 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một cảm xúc khó quên
    Tôi nhìn thấy trong đôi mắt hai đứa nhỏ một nỗi buồn xa xăm vô tận, phải chăng đó là sự cô đơn, buồn tủi, mặc cảm về số phận thấp hèn trước những người cao sang kia, tôi cảm thấy nao nao trước hai đứa nhỏ. Thế nhưng dòng suy nghĩ ấy dễ dàng loãng đi khi tôi cùng mọi người bước chân vào quán. Mùi vị quyến rũ của thức ăn hấp dẫn tôi. Tôi đưa mắt về phía một bàn trống. Khách đã về, những người phục vụ đang tất bật với việc tiếp đãi, nên thức ăn dư thừa vẫn còn giữa chén đĩa ngổn ngang. Bỗng...một bóng nhỏ len lỏi vượt qua dòng người, đến bên chiếc bàn trống nọ. Tôi nhận ra ngay đó chính là một trong hai đứa bé khi nãy...Thằng bé sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh. Run rẩy như đang làm một việc xấu xa, nó vừa vội vã trút vội thức ăn vào chiếc bọc ni lông cũ kĩ. Vài người gườm nhìn nó. Họ ném vào nó những nụ cười và câu nói đầy vẻ khing bỉ. Một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy đầm màu hồng đắt tiền, trề môi mỉa mai: "Xem thằng bé dơ chưa kìa! Nhặt đồ ăn thừa của người khác". Rồi cô bé rụt cổ lại, ra ý ghê tởm. Người chủ đã để ý thái độ của khách đối với đứa bé nghèo, nên quay lại lớn tiếng quát: "Cút đi đồ xó chợ đầu đường! Để cho người ta bán hàng chứ! Đi mau!"
    Mặt thằng bé biến sắc. Uất ức nó trả lời giọng nghẹn ngào: "Tôi không ăn xin. Chỉ vì em tôi đói quá nên tôi phải làm thế này. Mẹ tôi cũng dạy thà chết chứ không chịu nhục. Tôi không ăn xin, trả lại mấy người nè" .Thằng bé ném bọc thức ăn lên bàn rồi cắm đầu chạy biến, sau lưng nó vài người phá lên cười cất giọng khinh bỉ: "Bọn ăn xin bây giờ là thế đấy, nghèo mà cứ lên mặt". Nói xong, họ quay về chỗ của mình bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ba tôi nhìn thấy cảnh ấy, ông chỉ biết lắc đầu rồi đăm chiêu suy nghĩ. Bữa ăn chiều trở nên nặng nề khó tả. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng, nhưng tôi biết tất cả đều hướng về đứa bé khổ nghèo kia...
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Của người phúc ta
    "Của người phúc ta" là câu thành ngữ ngụ ý chê trách những kẻ lấy những thứ không phải của mình biến thành phúc cho mình hưởng. Điều đó lên án, chê trách là đúng. Phàm những thứ không phải của mình chớ có tận hưởng, dù nó là phúc hay là lộc, chả ra cái quái gì đâu. Các cụ nhà mình xưa nay để lại những lời răn thật vô cùng chí lí.
    Một lần, tôi đọc trên trang "Bạn đọc" của báo Văn Nghệ một bài viết ngắn dựa vào câu thành ngữ này để phê phán những người chơi bị trắng tay được bạn chơi cho điểm nhưng lại tặng số điểm này trong chương trình "Chiếc nón kì diệu" của nhà đài VTV3. Đại ý tác giả giễu cợt những người chơi không có điểm vì thiếu may mắn hoặc vì kém trình độ, nên được bạn chơi tặng vài ba trăm điểm (tương ứng với vài ba trăm nghìn đồng) để làm lộ phí đỡ phải về tay trắng. Đa phần những người được tặng đã lấy luôn số điểm này làm từ thiện tặng cho một cá nhân, hoặc một tập thể nào đó. Tác giả bài báo chê họ ứng xử như vậy là mất lịch sự, là kém về văn hóa. Vị tác giả bày tỏ sự vô cùng khó chịu của mình trước cái việc ứng xử "Của người phúc ta" diễn ra triền miên đó. Thú thực, tôi đọc chỉ để mà đọc, lào phào chẳng một ấn tượng gì và dĩ nhiên quên ngay lập tức. Nhưng có một chuyện buộc tôi phải nhớ lại bài báo ngắn đó.

    Hôm ấy thứ Bảy, vô tình tôi xem trên truyền hình đoạn kết của "Chiếc nón kì diệu". Người thắng là một cô giáo, sau khi tặng khá nhiều điểm cho vài ba địa chỉ từ thiện, cô giáo tặng cho bạn chơi cũng là một phụ nữ 300 diểm. Người này (tôi không nhớ chị làm nghề gì) đã dùng số điểm đó tặng cho một em nhỏ có hoàn cảnh thương tâm mà chị biết. Cách cho của chị hoàn toàn chân thành, những lời nói nghẹn ngào của chị về em bé kia đã gây xúc động cho người xem. Nhìn vào mắt chị tôi đọc được sự nuối tiếc vì đã không có thật nhiều điểm để tặng em bé mà tôi cho rằng đó chính là đích cuộc chơi của chị. Và có lẽ không đợi đến những điểm tặng kia, chị đã có những chia sẻ nhân ái với em bé đó từ trước. Sực nhớ đến bài báo, tôi tìm đọc lại, thấy lòng phân vân, khó bề phân định. Trong tâm trạng đó, tôi đưa bài báo cho con gái nhỏ 16 tuổi đọc. Nó đọc xong ngẩn ngơ không thôi thắc mắc: "Sao lại gọi đây là của người phúc ta, sao lại thế hả bố?".
    Tôi không trả lời con bé. Lòng cũng thôi phân vân. Cuộc sống là vậy, khó vô cùng những đánh giá, ứng xử! Nhưng sự ngơ ngác trong trắng của đứa trẻ 16 tuổi kia thì tôi tin. Cũng như tôi tin vào sự thể tất của tiền nhân khi đám con cháu gặp phải cảnh ngộ "Của người phúc ta" này.
    Cần lắm thay những sự hưởng "phúc" dẫu "của" chẳng phải mình có như người phụ nữ trên. Thứ đó cũng chính các cụ nhà ta gọi là lòng nhân ái "Lá lành đùm lá rách" truyền lại cho hậu thế!
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    THAY ĐỔI
    Ngay khi mới cưới người vợ đã tỏ ra không phục chồng vì cho là anh quá đần. Nay gặp người đàn ông tài giỏi lại yêu mình nồng nàn người vợ chỉ mong thoát được chồng. Người chồng muốn đưa người vợ đi xa . Anh bảo đấy là ý nguyện cuối. Người vợ đồng ý. Trước khi đi chị còn nói với người đàn ông kia cùng lắm chị chỉ đi 3/4 ngày.
    2 vợ chồng đi đến 1 thành phố lạ. Đến nơi người chồng lấy 2 buồng cạnh nhau. Đi đường mệt nhoài, cả 2 vào phòng của mình lăn ra ngủ. Người chồng dậy trước, gõ cửa mời vợ đi ăn.Trong bữa ăn 2 người không nói chuyện, thỉnh thoảng người chồng chỉ nhắc vợ ăn ít ớt kẻo ảnh hưởng đến dạ dày vừa lành bệnh. Xong bữa 2 vợ chồng đi dạo. Bỗng người vợ bị chảy máu cám. người chồng thành thạo nhấn tay vào huyệt mũi cầm máu cho vợ. Buối tối đi dạo, người vợ nhìn thấy 1 đôi giày ưng ý nhưng nghĩ là mình ko mang theo tiền lại ko muốn làm phiền người mình sắp chia tay nên thôi. Đến khuya sau khi chúc ngủ ngon, người chồng đưa cho vợ 1 gói nhỏ. Ngạc nhiên, vào phòng người vợ mở gói giấy ra xem thì ra đó là đôi giày lúc tối mình thích. Khuya, cả thành phố lặng ngắc, bỗng người chồng nghe vợ ước có 1 ít ômai nhâm nhi. Lục túi nhỏ hành lý, anh mang sang cho vợ. Sang ngày thứ 3 người vợ gọi cho người đàn ông kia cho biết có thể là 1 tuần nữa mới về. Tối hôm đó, người ta nghe tiếng cười rất vui vẻ của 2 người. Ngày thứ tư, người chồng thức dậy mở cửa thì cô vợ đã chờ sẵn với bó hoa tươi vừa hái. Người chồng càu nhàu vợ mặc ko đủ ấm đã dầm sương sớm. Gịuc vợ vào phòng anh tháo giày và tất cẩn thận ngâm chân vợ trong nước ấm.
    Thời gian dần qua, thời hạn nghỉ phép cũng hết, cả 2 phải trở về thành phố của mình. trong bữa ăn cuối cùng, vẫn là ko ai nói 1 câu. Người chồng chỉ thỉnh thoảng nhắc vợ đừng ăn gia vị quá nhiều ảnh hưởng đến bao tử, đừng thức quá khuya, đừng lười uống nước mà chỉ ăn ômai. Người vợ bật khóc.
    Người vợ thay đổi, chị phục chồng vì sao có thể biết trước ý của chị ngay cả khi chị chưa biết. Thế nhưng chị cứ chê chồng đần, suốt đời chỉ biết có 1 người phụ nữ.
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Điều giản dị
    Vào một buổi chiều khi Mart đang đi dạo quanh công viên gần nhà, vừa đi cậu vừa huýt sáo một khúc nhạc vui. Chợt cậu nhìn thấy có một người cũng chạc tuổi của mình đang rất lúng túng với chồng sách rơi vãi khắp trên đường, theo thói quen hay giúp đỡ người khác của mình Mart liền giúp người bạn nhặt lên.
    Buổi chiều hôm đó đã trở thành ngày Mart và Tom gặp gỡ và kết bạn với nhau. Tình bạn theo năm tháng ngày càng trở nên thân thiết và hai người trở thành một đôi bạn rất hiểu nhau.
    Một thời gian sau, khi hai người bạn sắp chia tay nhau để đi đại học vì hai trường ở hai thành phố khác nhau Tom mới tâm sự với Mart và điều đó đã làm Mart rất bất ngờ:
    "Cậu có biết cậu là người thứ hai cho tôi có được cuộc sống ngày hôm nay không. Buổi chiều chúng ta gặp nhau chính là lúc tôi thu dọn tất cả mọi thứ để chuẩn bị tự kết thúc cuộc đời của mình vì cho rằng cuộc sống này chẳng có gì đáng quyến luyên. Chính cậu một người yêu đời và lạc quan đã giúp tôi hiểu và khám phá ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị mà tôi vẫn chưa khám phá ra hết. Tôi cảm ơn cậu, người bạn tốt và vô cùng yêu quý của tôi."
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Không và có
    Anh còn nhớ rất rõ câu chuyện của ba dạy về phép làm toán. Đó là hồi anh mới năm tuổi, ba bắt đầu dạy làm các phép tính đơn giản. Các em hẳn biết rằng ba của chúng ta chỉ có cách dạy theo những điều gần gũi trong cuộc sống.
    Một lần anh hỏi ba: "Ba ơi, có phải mình cộng nhiều số không lại thì sẽ được số một?". Các em đừng cười! Trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ lập luận rất đơn giản: hẳn là cộng nhiều thứ lại với nhau thì chắc phải được một thứ lớn hơn, nhiều hơn!
    Nếu chúng ta theo đại số mà tính lại thì nếu lấy số âm là cộng cho nhau thì kết quả càng âm, tức càng đi xa số không hơn. Nếu con của các em hỏi như thế thì các em sẽ trả lời ra sao? Ba của chúng ta đã trả lời rất đơn giản: "Nếu hôm nay vịt nhà ta không đẻ trứng nào, ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng thế, vậy thì con có được trứng nào không?". Nghe ba trả lời, anh "à ra thế", dù có hàng vạn số không cộng lại với nhau cũng không thể nào được một số nào khác ngoài số không.
    Lớn lên, anh thấy đó là một triết lí sâu sắc. Đó là ba đã vận dụng một triết lí trong thực tế cuộc sống. Đã không rồi thì không thể nào có được!
    Các em yêu quý,
    Cuộc sống này cũng vậy thôi. Các em mong mỏi mình sẽ có được những điều lớn lao, tốt đẹp trong cuộc sống thì phải trải qua những cái "có" nhỏ nhặt đầu tiên, chứ không thể bỗng nhiên mà có. Này nhé, em gái, em đã là cô giáo, thì những cái "có" đầu tiên của em là lòng say mê làm cô giáo từ khi em còn chưa đi học; là quá trình nhiều năm dài tích lũy kiến thức; là sự rèn luyện trình độ, nhân cách của một người giáo viên…
    Còn em trai, em đang là cử nhân vi sinh vật, là kết quả của nhiều năm tìm tòi, khám phá những điều kỳ diệu của tự nhiên trong chùm phong lan dại hay bụi chuối sau nhà, thậm chí cả bầy nòng nọc mỗi mùa mưa đặc sệt ở các vũng nước; là sự chịu khó nghiên cứu học tập qua hàng loạt thí nghiệm, thực nghiệm…
    Nay mai, các em có muốn trở thành những người đi sâu hơn trong lĩnh vực của mình, các em cũng phải tích lũy từ những cái "có" đã qua và những cái sẽ tới. Đó là một quá trình dài, liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ, bền bỉ.
    Anh dặn dò các em cũng chính là tự răn mình, không được lơ là trong cuộc sống. Chúng ta đứng lại tức là thụt lùi vì thế giới này luôn vận động tiến về phía trước. Anh em chúng ta phải không ngừng phấn đấu trong học tập, trong công tác và trong các mặt của cuộc sống, nếu không muốn mình bị đào thải.
    Anh càng nhớ câu chuyện "có - không" của ba nhiều năm trước, lại càng trân trọng sự hi sinh của ba và mẹ, những người đã cho chúng ta những điều "có" đầu tiên vô giá của cuộc đời!
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi... chẳng nhớ là năm nào nữa. Trên trái đất này có 1 tiệm banh' rất to. Ở đó có rất nhiều loại bánh được làm ra và phân phát đi khắp thế giới. Hiệu bánh to đến nỗi mà các kệ bánh đặt rất xa nhau, đến nỗi chiếc bánh ở kệ bên này cũng khó mà nhìn thấy chiếc ở kệ bên kia.
    Rồi có một chiếc bánh ở kệ bên này yêu một chiếc ở kệ bên kia. Và chúng quyết định đi tìm nhau dù biết rằng sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn và gian khổ . Cả hai chiếc bánh cùng lên đường đi sang phía bên kia để tìm người mình yêu. Dọc đường đi, cả 2 đều gặp rất nhiều khó khăn, nào là phải đương đầu với lũ chuột, lũ dán , lũ kiến và cả sự mời mọc quyến rũ của những chiếc bánh khác nữa, đến nỗi mà chúng không còn được nguyên vẹn về hình dáng nữa, chiếc nào cũng bị méo mó và nham nhở. Nhưng cả hai vẫn vượt qua được cho đến ngày chúng gặp được nhau. Ngày gặp nhau cả hai cùng lao đến ôm chầm lấy nhau, và điều ngạc nhiên là tất cả những miếng vỡ, những mảnh vụ, những miếng mà dọc đường đi chúng bị lũ chuột hay lũ dán ăn lại chắp vá với nhau một cách vừa vặn tạo nên một hình trái tim hoàn hảo
    Kể từ đó người ta thường hay lấy trái tim là biểu tượng cho tình yêu !!!
    Thế đấy ! Tình yêu là cái gì đó hoàn hảo của những cái khiếm khuyết, Không một ai trên đời này là hoàn hảo cả cho đến khi họ tìm thấy một nửa kia của mình. Vì vậy, nếu ai đó đang nghĩ mình rất xấu và tồi tệ thì cũng đừng buồn, một ngày nào đó khi đã tìm ra được một nửa còn lại của mình bạn sẽ trở thành người hoàn hảo. Và còn điều này nữa, Hạnh Phúc khong tự nhiên đến mà bạn phải đi tìm, phải đấu tranh và dành lấy nó !!!
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin vào sự kì diệu của số phận
    Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.
    Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
    Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
    _ Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
    Và cái tên được giữ lại.
    Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
    _ Point Virgule!
    Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
    _ Dạ, có mặt!
    Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
    Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?
    Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.
    Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.
    Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
    _ Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
    _ Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.
    Cô đọc với giọng run:
    _ Je t'aime -virgule - Je t'adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi- point.
    (Em yêu anh- ''phẩy''- em thương anh- ''phẩy''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").
    Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
    _ Je t'aime- Je t'adore....
    _ Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
    Séraphine làm theo:
    _ Je t'aime- virgule- Je t'adore- virgule...
    _ Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.
    Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
    _ Anh cũng yêu em, Séraphine.
    Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.
    Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn Mù Quáng và Điên rồ luôn cầm tay dắt Tình yêu đi!
    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở một góc nhỏ của thế gian, các Tình cảm và Phẩm chất của Con người đã tụ tập lại. Và khi mà Nỗi buồn đã ngáp đến lần thứ 3. Điên rồ đề xuất: "Các bạn ơi, chúng ta chơi trò trốn tìm đi!!!" Tò mò hỏi: "Trốn tìm ư? Trò gì thế?" Điên rồ giải thích rằng chơi như thế này... Một người điều khiển cuộc chơi sẽ là người quản trò của lần tiếp theo và cứ thế…
    Thích quá! Nhiệt tình nhảy cẫng lên cùng với Thoải mái, Vui vẻ cũng múa một vòng, Khăng khăng cho rằng nó sẽ thắng Do dự. Chỉ có Vô tình, đứa không bao giờ quan tâm đến cái gì, từ chối tham gia vào trò chơi. Thật thà không muốn trốn, bởi vì cuối cùng thì người ta cũng tìm ra nó, Sự thật, mà thôi, nó không lẩn tránh được ai. Kiêu căng thì qủa quyết rằng đây là trò vớ vẩn, nó chỉ thấy mỗi nó quan trọng. Nhút nhát thì hoàn toàn không dám làm liều.
    1, 2, 3 - Điên rồ bắt đầu đếm. Lười nhác đã trốn đầu tiên, nó trốn sau tảng đá gần nhất bên đường. Niềm tin bay lên trời cao, Đố kị rúc vào bóng mát của Hào quang, đứa mà đã khá khôn ngoan khi nhảy lên tầng cao nhất của một cái cây to và yên vị trên đó.
    Nhân hậu tìm mãi mà không có chỗ trốn, bởi vì mỗi một nơi mà nó tìm được đều thích hợp cho các bạn của nó và nó nhường lại cho họ:
    Một cái hồ trong veo – cho Sắc đẹp
    Kẽ nứt của cây – cho Nỗi sợ
    Cánh **** – cho Hiếu sắc
    Hồn gió – cho Tự do
    Và cuối cùng, xong xuôi cho các bạn, Nhân hậu cũng ẩn mình vào trong một tia nắng. còn ích kỷ, ngược lại, chỉ đi tìm cho riêng mình một chỗ ấm cúng và tiện nghi. Dối trá trốn dưới đáy đại dương (mà thực ra thì nó trốn ở cầu vồng). Ước mơ và Khát vọng trốn ở miệng núi lửa. Đãng trí đã trốn ở một đâu đó…không nhớ…
    Khi mà điên rồ đếm đến 999.999, Tình yêu vẫn tìm kiếm chỗ náu thân cho mình, nhưng mọi nơi đều có chủ rồi. Và đột nhiên Tình yêu nhìn thấy một cụm hồng và quyết định trốn vào giữa những bông hồng đó.
    Một triệu!
    Điên rồ gào lên và bắt đầu xông đi tìm kiếm. Đầu tiên nó tìm thấy Lười nhác, sau đó nghe thấy Niềm tin đang cãi nhau với Thượng đế và tìm ra nó trên trời, rồi nó nghe thấy núi lửa rùng mình và phát hiện ra Ước mơ và Khát vọng. Rồi Điên rồ tìm ra Đố kỵ và suy đoán được nơi trốn của Hào quang! ích kỷ thì không làm Điên rồ phải nhọc công tìm kiếm, bởi vì nơi nó chui vào là một tổ ong, và những chủ nhân nhỏ bé đã đuổi cổ vị khách không mời. Trong khi tìm kiếm, Điên rồ khát nước, tìm đến mặt hồ và thấy Sắc đẹp. Còn Do dự thì đang ngồi ở hàng rào và suy nghĩ xem nó nên trốn ở bên phải hay bên trái. Và thế là mọi người đều lần lượt được tìm thấy: Tài năng trên một cọng cỏ non, Thất vọng - trong hang tối. Dối trá trong cầu vồng (mà thật ra thì nó đã trốn ở đáy đại dương).
    Chỉ có tình yêu chưa thấy đâu…
    Điên rồ lặn lội từng con suối nhỏ, ngó nghiêng từng cây to, trèo lên đỉnh mỗi ngọn đồi và cuối cùng thì quyết định đến bên những khóm hang. Khi Điên rồ vén cành để bước vào giữa khóm thì chợt nghe thấy một tiếng kêu thất thanh. Những cái gai nhọn của hoa hồng đã làm mắt Tình yêu bị tổn thương…
    Điên rồ cuống lên, không biết phải làm gì, nó rối rít xin lỗi, nó khóc, van lơn, xin tha thứ và để chuộc tội lỗi, nó hứa sẽ trở thành người dẫn đường của Tình yêu.
    Và thế là từ đó, mỗi khi loài người biết chơi trò trốn tìm lần đầu tiên,
    Tình yêu luôn Mù Quáng và Điên rồ luôn cầm tay dắt Tình yêu đi!
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của bé Bánh Rán
    Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai.
    Cuối cùng, tôi đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Rán không làm điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền, thì tôi sẽ mua cho cu cậu một chiếc ôtô chạy điện.
    Trong bảy ngày kế tiếp, vợ chồng tôi hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về nhà, cu cậu thường ngồi hí hoáy vẽ. Nếu có đi chơi, thì quần áo Bánh Rán cũng chỉ lấm lem tí chút. Vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, ngày chủ nhật, khi tôi dẫn Bánh Rán đi mua chiếc ôtô chạy điện mà con từ lâu ao ước, cậu đã từ chối mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có rơ-moóc.
    Một ngày kia, tôi lén đi theo khi cu cậu đạp xe ra sân chơi gần nhà, mang theo mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh Rán dừng xe, một cô bé nhỏ xíu, mắt một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên ghế đá, chúi mũi xem "tác phẩm hội hoạ" của Bánh Rán. Cô bé bóc khoai, bẻ cho Bánh Rán miếng to, còn mình chỉ nhai nhỏ nhẻ. Bánh Rán vô tư ăn hết phần rồi ... thèm thuồng nhìn miệng bạn gái. Mắt một mí chìa luôn miếng khoai cho cậu, còn cô bé ngắm tranh cho no lòng.
    Về nhà, tôi không nói gì với vợ. Tôi chẳng muốn cô ấy thêm đau đầu về "mối tình" của Bánh Rán.
    Bánh Rán ngày càng ngoan. Cu cậu hăng say học chữ, tập làm toán. Nhưng bánh kẹo và hoa quả trong tủ lạnh thì vơi đi nhanh chóng. Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu con trai. Và Bánh Rán thành thật kể về Su. Tôi hỏi: "Con thích bạn Su thật chứ?". Cậu nhóc gật đầu: "Bạn ấy học cùng lớp Lá. Tụi con cất gối và cốc uống nước gần nhau trong tủ. Buổi trưa, con lấy gối ngủ cho Su. Còn ăn chè thì Su lấy cốc cho con, bố ạ. Việc nhẹ Su làm, việc nặng con làm hết!". Tôi hơi chột dạ, vì ở nhà, mọi việc đều do vợ tôi gánh vác, đi làm về tôi chỉ đọc báo và xem TV mà thôi.
    Tôi hỏi tiếp: "Con thường giành ăn của Su phải không?". Bánh Rán ngoẹo đầu: "Bạn ấy bị sún nên ghét nhai lắm. Ở lớp, con nhường cho bạn ấy bát canh của con đấy!". Tôi phì cười: "Sắp vào lớp 1, hết học chung, con nhớ Su chứ?". Bỗng dưng, đôi mắt Bánh Rán mở to, lo âu: "Con sẽ cưới bạn Su, bố nhé?". Tôi bàng hoàng, đùa: "Cưới nhau thì hai vợ chồng đi lại bằng gì?". "Con có xe đạp ba bánh đấy thôi. Su có thể ngồi sau rơ-moóc ạ". "Nhưng khi có em bé sẽ vất vả đấy", tôi nói nghiêm trang. Bánh Rán suy nghĩ rất lâu rồi cười rạng rỡ: "Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào tủ lạnh. Con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấp quả trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ.". Tôi lặng đi, nhìn Bánh Rán. Những ý nghĩ ngây thơ mà cũng thật chững chạc hệt như của một chàng trai trưởng thành, biết yêu thương nên đầy trách nhiệm và lo toan.
    Mai này Bánh Rán lớn lên, có lẽ sẽ lấy cô gái mắt một mí nào đó làm vợ. Dù cô gái ấy là ai, tôi cũng tin rằng người được con tôi yêu sẽ hạnh phúc. Bởi vì, một khi biết thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều. Tôi học được điều bí mật tuyệt vời ấy chính từ Bánh Rán.
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, trên thảo nguyên xanh kó một gia đình 1 ông lão và 3 người con trai sống trong kăn nhà nhỏ xinh xắn. Ba anh em thì mỗi người một tính. 2 người anh thì thông minh, nhanh nhẹn, còn cậu út thì ...Chẳng ai biết cậu khôn hay dại nữa, suốt ngày lủi thủi chẳng hé răng lấy 1 kâu.
    Một ngày kia, ông lão gọi kác kon đến bên mình chỉ dặn :
    -Kác kon ạ, ta đã già rồi, chẳng mấy chốc thì về với mẹ kủa kác kon thôi. Ta dặn này. Khi ta ra đi, kác kon hãy khóa kửa lại rồi đi tìm nơi đông người mà sống. Kác kon hãy học lấy một kái nghề để sinh nhai...
    Không bao lâu thì ông lão qua đời. 3 anh em hết sức đau buồn, nhưng họ vẫn nhớ lời cha dặn. Chôn kất cha xong, họ khóa cửa nhà lại rồi từ biệt nhau. Mỗi người 1 kon đường, họ đi tìm tương lai. Họ hẹn nhau 1 năm sau sẽ trở lại cánh rừng xưa, kánh rừng mà kả 3 anh em đã từng chơi đùa, săn bắn.
    Thời gian kứ thế trôi đi, rồi kũng đến ngày họ phải trở lại khu rừng đó. Người anh kả về trước tiên, anh ta học được nghề mộc. Khi ngồi chờ 2 em, anh nhìn thấy kây gỗ bên kạnh và đẽo ngay được pho tượng 1 kô gái. Người anh thứ 2 trở lại, anh học được nghề may. Khi đến, anh sững sờ trước pho tượng đẹp như tranh vẽ. Và anh quyết định phải may cho nàng 1 bộ quần áo thật đẹp. Mãi đến chiều mới thấy kậu út trở về. Thật ngạc nhiên, 1 năm trôi qua mà kậu chẳng học được nghề gì, kậu kũng chẳng thay đổi chút nào, vẫn nhìn nhìn ngó ngó, đi đi lại lại, vẫn chẳng nói chuyện với ai...Nhưng kậu lại làm được 1 việc mà 2 anh kậu không thể. Đó là nghe được tiếng nói kủa thiên nhiên, chuyện trò được với chim muông, hoa lá...Vừa nhìn thấy cô gái bằng gỗ, kậu lập tức kất giọng hát. Lời ka kủa kậu làm cho 2 người anh khóc nức nở. Kỏ kây hoa lá và muôn vàn muông thú kũng phải rung động. Những kon chim đang bay kũng phải đáp xuống, những kon ká đang bơi kũng phải ngoi lên. Và từ trong đôi mắt bằng gỗ kia ,2 dòng nước mắt trào ra không ngớt. Cô gái đã kất tiếng khóc và trở thành 1 kon người hoàn thiện, kậu út nở 1 nụ kười mãn nguyện rồi lặng lẽ bỏ đi. Hai người anh chạy ngay đến bên kô gái : "Nàng sẽ là vợ ta, chính ta đã tạo ra nàng". "nàng phải là vợ ta, ta đã may quần áo cho nàng"...
    Cô gái mỉm kười : Chàng đã tạo ra thiếp, thiếp koi chàng như cha. Kòn chàng đã may đồ cho thiếp, thiếp sẽ koi như mẹ. Kảm ơn vì đã cho thiếp những thứ kao quý đó. Nhưng thiếp chỉ kó thể yêu 1 người, người đã ban cho thiếp 1 sự sống, người đã thổi vào thiếp 1 linh hồn, kũng là người đã cho thiếp trở thành 1 con người hôm nay. Nói rồi cô gái chạy đi, đuổi theo kậu em ut đang mờ dần trong ánh hoàng hôn.

Chia sẻ trang này