Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

8618 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18500 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sử dụng đúng lúc

    Một thầy giáo và một nhà sản xuất xà bông cùng nhau đi dạo trên biển. Nhà sản xuất bỗng nói:

    _ Không hiểu kiến thức để làm gì mà sao tôi lúc nào cũng thấy còn những người thất học, những người vô văn hóa ngoài đường. Chiến tranh thì xảy ra liên tục. Cướp bóc xảy ra hàng ngày.

    Thầy giáo im lặng và tiếp tục đi. Cả hai bỗng gặp một đứa bé đang nghịch cát trên bãi biển. Lúc này người thầy mới lên tiếng:

    _ Tôi cũng không biết tại sao ông sản xuất xà bông nhiều thế mà cũng còn nhiều người không sạch sẽ và nhiều trẻ em dơ thế kia.

    _ Nhưng vấn đề là người ta phải dùng mới được chứ.

    _ Vâng, tôi cũng muốn nói với ông như thế.
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sự khác biệt

    Sau khi tốt nghiệp ra trường, Chuan và Jing cùng làm chung trong một công ty và cả hai đều làm việc rất siêng năng.

    Sau nhiều năm làm việc, Jing được đề cử làm điều hành kinh doanh trong khi Chuan vẫn làm đại diện kinh doanh. Một ngày kia, Chuan đã đệ đơn xin từ chức và than phiền rằng sếp không coi trọng những nhân viên làm việc chăm chỉ mà chỉ đề cử người biết nịnh bợ.

    Biết rằng Chuan đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm, nhưng để giúp Chuan nhận ra sự khác biệt giữa anh ta và Jing, ông chủ đã yêu cầu Chuan đi ra chợ tìm xem có người bán dưa hấu hay không. Chuan quay trở về và trả lời có. Ông chủ lại hỏi bao nhiêu tiền một ký dưa? Chuan quay trở lại chợ để hỏi và về trả lời cho ông chủ là 12 đồng một ký dưa.

    Ông chủ nói với Chuan rằng: "Khi tôi hỏi Jing cùng một câu hỏi, Jing đi và về trả lời: Ở chợ chỉ có một người bán dưa với giá 12 đồng một ký, 100 đồng cho mười ký. Trên bàn có 58 quả dưa, mỗi quả nặng 1,5kg được mua từ miền Nam cách đây hai ngày. Tất cả đều tươi, đỏ ruột và rất ngon".
    Nghe xong Chuan cảm thấy rất thấm thía và nhận ra được sự khác biệt giữa anh và Jing. Anh quyết định không nghỉ việc nữa và tiếp tục ở lại để được học hỏi từ Jing.

    Các bạn ạ, một người thành công hơn khi họ có óc quan sát hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn và hiểu sự việc cặn kẽ hơn. Cùng một sự việc, người thành công hơn sẽ thấy được tương lai mấy năm sau, trong khi bạn chỉ có thể thấy được ngày mai. Sự khác biệt của một năm và một ngày là 365 lần đấy bạn ạ.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!

    Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của những người nghèo khó, dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở.

    Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ tuổi hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời: Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!

    Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.

    Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội: "Gia đình thứ nhất rất giàu có thì người lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết".

    "Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy" - Thiên thần lớn chỉ nói vậy.

    Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đuờng, thiên thần lớn mới nói: "Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm được vàng. Còn tối qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy!"
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Những lâu đài cát

    Nắng ấm, không khí có vị mặn của muối, những cơn sóng dịu êm...

    Một cậu bé đang chống gối xuống, dùng cái xẻng nhựa xúc và đổ cát vào trong cái xô màu xanh sáng. Sau đó, cậu nhấc cái xô lên. Và, trong niềm say mê của cậu kiến trúc sư bé nhỏ, tòa tháp lâu đài bằng cát được tạo hình.

    Buổi chiều nào cậu cũng đều làm công việc này. Cậu dùng thìa xây những cái hào bao quanh các bức tường, có cả lính gác. Những que kem được dùng làm cầu. Một lâu đài cát sẽ được xây lên.
    Một thành phố lớn, những con đường nhộn nhịp, giao thông ùn tắc

    Một người đàn ông đang ngồi trong văn phòng của mình. Tại bàn làm việc, anh ta đang sắp xếp lại giấy tờ và giao phó những bổn phận. Anh ta đặt điện thoại lên vai và gõ mạnh tay trên bàn phím. Những con số được sắp đặt, những hợp đồng được thảo ra và trong quá nhiều trong sự vui sướng của người đàn ông đó, lợi nhuận đang được tạo ra.

    Tất cả cuộc sống của anh ta, anh ta dành cho công việc. Tính toán những kế hoạch. Dự đoán tương lai. Tiền dành dụm hàng năm sẽ là lính gác. Lời lãi từ đồng vốn sẽ là những cây cầu. Một sự kiểm soát hoàn toàn sẽ được tạo ra.

    Hai người thợ xây của hai tòa lâu đài. Họ có quá nhiều điểm chung. Họ định hình những cái nhỏ thành những vẻ huy hoàng. Họ không nhìn thấy gì và làm nhiều thứ. Họ cần cù và có sự xác định. Và cả dòng thủy triều - lên rồi xuống - cũng sẽ đến.

    Khi những con sóng đến gần, một đứa trẻ thông minh sẽ nhảy lên và bắt đầu vỗ tay. Không có sự thất vọng. Không sợ hãi. Không hối tiếc. Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Cậu không ngạc nhiên. Và khi sự tàn phá to lớn đã hủy đi lâu đài của cậu và những mảnh vỡ ấy trôi vào lòng đại dương, cậu mỉm cười. Cậu cười, nhặt những dụng cụ của mình, nắm lấy tay cha đi về nhà.

    Nhưng người lớn không có sự thông minh. Khi những con sóng lớn của năm tháng phá hủy đi lâu đài của anh ta, anh ta sẽ rất đau khổ. Anh ta đi vòng quanh đống đổ nát trên cát để bảo vệ chúng. Anh ta ngăn cản những cơn sóng lại gần những bức tường anh ta đã làm ra. Nước biển sẽ nhấn chìm và làm vỡ tan tiếng càu nhàu của anh ta khi cơn thủy triều đến.

    Anh ta thách thức "Đó là lâu đài của tôi"!

    Đại dương không cần đáp lại. Cả hai đều biết cát thuộc về ai...

    Tôi không biết nhiều về những lâu đài cát. Nhưng bọn trẻ thì biết. Xem cách chúng làm và học. Tập trung xây dựng. Nhưng xây dựng với trái tim trẻ con. Khi mặt trời lên, những cơn thủy triều sẽ hoan hô tán thưởng. Chào mừng công trình của cuộc sống và rồi đi về nhà....
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ĐÀO HỐ

    Hai anh em nọ quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà mình. Trong khi cả hai đang đào, những đứa trẻ khác tập trung lại xem.

    - Cậu đang làm gì đấy ? - một đứa hỏi.

    - Anh em mình đang đào một cái hố xuyên qua Trái đất ! - người em tự hào đáp.

    Những đứa trẻ kia bắt đầu cười, bảo rằng đào hố xuyên qua Trái đất là việc không thể thực hiện được. Sau một hồi lâu im lặng không nói gì, người anh nhặt một lọ đầy sâu bọ, giun đất, cùng những hòn đá hình thù kỳ dị. Cậu ta mở nắp ra khoe với bọn trẻ đang cười chế giễu rồi nói đầy tự tin: "Cho dù không đào xuyên qua Trái đất được nhưng hãy nhìn xem những gì chúng tôi có được khi đào nè !"

    Không phải mục tiêu nào cũng sẽ đạt thành tựu như mong muốn. Không phải mối quan hệ nào cũng tốt đẹp hay bất kỳ niềm hy vọng nào cũng như ý. Chẳng phải cuộc tình nào cũng sẽ tồn tại lâu dài. Không phải mọi cố gắng đều hoàn thành và giấc mơ nào cũng thành hiện thực. Nhưng ngay cả khi thất bại, chúng ta cũng có thể tự hào nói: "Hãy nhìn những điều tuyệt vời xuất hiện trong cuộc sống khi tôi nỗ lực thực hiện công việc của mình".
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tiếng dế gáy giữa thành phố

    Một ngày nọ, anh bạn người da đỏ đến Montreal thăm tôi . Tôi đưa anh ta đi viếng trung tâm thành phố. Lúc ấy nhằm vào giờ các hãng, sở nghỉ trưa .Đường phố tràn ngập người xe . Tiếng kèn xe inh ỏi, tiếng vỏ xe nghiến rít trên mặt đường của các chiếc taxi quẹo gắt ở các ngả tư, tiếng còi hụ của xe cứu thương ...Tất cả từng tiếng động ấy làm đinh tai chát óc . Thình lình, anh bạn ấy bảo tôi: "tôi vừa nghe đâu đây có tiếng dế gáy!"

    Tôi bật cười:

    - Hả? Anh điên rồi . Anh không thể nào nghe được tiếng dế gáy giữa vô vàn âm thanh như thế này!"

    - Không, tôi chắc chắn mà bà!

    - Thật là điên quá !

    Anh ta không trả lời tôi mà lắng nghe một cách chăm chú hơn. Sau một lúc, anh băng qua đường đến một bãi đất trống có một vài bụi cây. Anh nhìn vào từng bụi cây, tìm kiếm dưới các cành, rồi hớn hở chỉ cho tôi thấy một con dế nhỏ ẩn mình trong đó . Tôi hoàn toàn ngớ ra. Tôi bảo anh:

    - Không thể tưởng tượng được . Chắc anh phải có đôi tai của siêu nhân!

    - Không, tai tôi cũng giống như tai của bà, của mọi người, không có gì khác biệt cả . Tất cả chỉ tùy thuộc vào điều gì mình muốn tìm thấy để nghe thôi!

    - Nhưng mà điều đó không thể nào xảy ra được . Tôi không thể nào nghe được tiếng dế gáy trong cái cảnh hổn loạn như thế này.

    - Phải, bà nói đúng . Tôi đã nói với bà rằng đó hoàn toàn tùy thuộc vào cái gì quan trọng đối với bà thôi .Đây, tôi sẽ làm một chứng minh cho bà thấy ngay bây giờ.

    Anh vừa nói, vừa lục lọi trong túi quần, lôi ra vài đồng xu rồi kín đáo quăng chúng ra trên vỉa hè . Thế là, mặc dù những âm thanh hổn độn của phố phường lúc bấy giờ vẫn còn chát chúa trong tai của họ - những người đi đường quanh đấy và cách nơi đó 7 thước đều quay đầu lại và nhìn kỹ xem đồng tiền vừa rơi xuống vang lên trên vĩa hè có phải là của họ hay không !

    Anh bạn da đỏ cười bảo tôi:

    - Bà đã hiểu điều tôi muốn nói chưa ? Bà đồng ý với tôi chứ ?
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Khả năng sáng tạo

    Khi sắp hoàn thành việc tạo lập loài người, Thượng đế họp mặt tất cả muôn loài và nói: "Ta còn một món quà tặng đặc biệt dành cho tất cả loài người nhưng ta muốn giấu họ, ta muốn ban cho họ chỉ khi họ đã sẵn sàng. Đó chính là khả năng sáng tạo".

    Đại bàng nói: "Hãy trao nó cho ta, ta sẽ đem nó lên mặt trăng".

    Thượng đế đáp: "Không được, sẽ có một ngày loài người cũng lên đến đó và tìm thấy nó thôi".

    Cá hồi nói: "Ta sẽ chôn nó ở đáy đại dương".

    Ngài lắc đầu: "Không đâu, họ cũng sẽ tìm đến đó dễ dàng".

    Trâu nói: "Ta sẽ chôn nó trong đồng bằng mêng mông".

    Thượng đế vẫn chưa bằng lòng: "Họ sẽ khoan sâu vào lòng đất, dù là ở đâu họ cũng nhanh chóng tìm ra nó !".

    Mẹ đất lúc đó mới nhẹ nhàng chỉ ra một chỗ: "Hãy đem khả năng sáng tạo giấu vào bên trong mỗi con người, chỉ có kẻ tin tưởng vào bản thân mình mới nhận ra sự tồn tại của khả năng đó !".

    Và Thượng đế đã đồng ý.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG NHƯ DONI

    Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về chú lừa Doni bé bỏng. Doni sinh ra và lớn lên tại một vùng quê bé nhỏ, nơi có những cánh đồng cỏ xanh mướt. Một hôm, Doni chợt nảy ra ý định muốn khám phá thế giới chung quanh, muốn đi tìm hiểu những gì mà bấy lâu nay Doni vẫn chưa biết đến. Vậy là Doni bé nhỏ của chúng ta lên đường.

    Doni cứ đi mãi, đi mãi, phía trước giờ đây là sa mạc mênh mông, nhưng Doni không dừng lại. Nó quyết định đi tiếp, nghĩ rằng phía xa kia, đằng sau sa mạc là vùng đất mới mà nó chưa từng biết đến. Đi mãi, đi mãi. mệt mỏi và đói khát, Doni bé nhỏ quyết định phải dừng lại một chút để ăn uống. trước mặt Doni giờ đây là yến mạch và nước - những thứ mà nó đã mang theo trong suốt cuộc hành trình. Nhưng Doni chợt trở nên phân vân: "Ăn hay uống trước? Bây giờ ta đang khát, uống nước vào sẽ thích biết dường nào! Nhưng ta cũng đang đói, ăn trước rồi uống sau cũng được! Doni cứ mãi loay hoay với ý nghĩ ăn hay uống trước trong khi mặt trời ngày càng lên cao, nắng càng lúc càng gay gắt hơn. Cuối cùng, Doni chẳng chọn được thứ gì cả, nó cũng chẳng có cơ hội để ăn hay uống nữa dù chỉ là một chút thôi! Doni bé nhỏ đã kiệt sức và gục ngã dưới sức nóng của mặt trời sa mạc.

    Bạn có thể nghĩ rằng câu chuyện này có nhiều điều vô lý, hoang đường, viển vông... Nhưng nếu một ngày nào đó bạn cũng giống như Doni thì sao?

    Doni bé nhỏ sẽ chẳng chết nếu như biết quyết định ngay, bởi dù chọn yến mạch hay nước nó đều có cơ hội để sống sót, để đi tiếp; nhưng chính sự do dự đã tước đi toàn bộ cơ hội của nó !

    Đừng như Doni bé nhỏ, bạn nhé ! và đó là tất cả những gì tôi muốn kể cho bạn nghe ngày hôm nay : câu chuyện về chú lừa Doni bé nhỏ, tội nghiệp...
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN KHU VƯỜN CỦA TÔI

    Khu vườn sau nhà tôi có đầy đủ mọi thứ cây cỏ, hoa lá ..Cây táo với những trái xanh đỏ tròn trỉnh xinh xắn, cây thông ngạo nghễ xanh mướt bốn mùa, cây phong toả rợp bóng mát mùa hè, vào mùa thu đẹp dịu dàng với những lá xanh, chuyển sang đỏ, sang vàng rồi rơi rụng thật nên thơ, những khóm hoa hồng đủ loại , đủ màu, cùng những loài hoa khác tuy không rực rỡ như hoa hồng nhưng vẫn thu hút tôi trong vẻ đẹp khiêm nhường của chúng.

    Nhưng một ngày kia, sau vài tuần đi xa trở về, tôi quá thất vọng khi nhìn khu vườn đang bắt đầu tàn tạ vì thiếu sự chăm sóc của tôi .

    Tôi đến hỏi cây thông xưa kia đầy nhựa sống vì cớ sao không cố gắng chờ tôi về mà lại để lâm vào tình trạng không vui nầy . Cây thông trả lời:

    - Khi tôi so sánh mình với cây táo, tôi tự nhủ chẳng bao giờ tôi có thể sản xuất được những trái ngon ngọt như chị ấy cho nên tôi chán nãn để mình khô héo cho xong!

    Tôi lại đặt câu hỏi như thế với cây táo, tôi được nó trả lời:

    - Tôi nhìn những đoá hoa hồng, tôi cảm thấy tôi không bao giờ có được sắc đẹp và hương thơm ngào ngạt toả ra như cô ấy . Tôi tủi thân phận nên không muốn sinh tồn nữa

    Đến lượt mấy khóm hồng trả lời tôi, chúng nó bảo rằng:

    - Chúng tôi được mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh hoa, nhưng có ích gì khi chúng tôi không có được những khóm lá đổi màu đẹp lạ lùng của cây phong mà những thi sĩ đã tốn bao nhiêu giấy mực ca ngợi. Vậy thì chúng tôi sống để làm gì ?

    Tôi đi rảo khắp khu vườn, xem xét từng bụi hoa. Thình lình trong những cành hoa đang rủ héo, tôi bắt gặp một cánh hoa nhỏ vẫn giữ được nét tươi tắn rực rở . Tôi hỏi hoa làm cách nào mà nó có thể sống được không người săn sóc . Hoa trả lời tôi rằng:

    - Chị ơi, lúc đầu em cũng đã định buông xuôi . Em biết thân phận của em, em chẳng bao giờ được nét huy hoàng, vương giả của cây thông, không có hương thơm và vẻ đẹp đài các của hoa hồng . Trong lúc em sắp héo tàn thì em lại suy nghĩ:" Nếu chị đã chọn em đưa em vào khu vuờn của chị, tức nhiên là chị đã tìm thấy một ưu điểm nào đó nơi em cũng như đã chấp nhận sự khiếm khuyết của em . Nếu không thì chị đã trồng toàn hoa hồng ." Nghĩ như thế nên em đã lấy lại được sự tự tin và kiêu hãnh với cái em đang có và cố gắng tranh đấu để sinh tồn.
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bài học đáng giá

    Tôi vẫn thường bay tới Dallas để gặp một khách hàng của mình. Thời gian đối với tôi rất quan trọng và kế hoạch của tôi là xuống máy bay, chạy tới gặp khách hàng, sau đó quay về sân bay rồi bay về. Một chiếc taxi đón tôi. Người tài xế chạy vội mở cửa cho tôi và chờ cho tôi ngồi thoải mái trong xe rồi mới đóng cửa lại. Khi anh ta vào chỗ ngồi, anh ta nhắc tôi rằng có tờ Wall Street Journal bên cạnh tôi nếu tôi muốn đọc. Anh ta lại còn đưa ra một loạt các băng nhạc khác nhau cho tôi chọn loại nhạc tôi thích. Trời ạ, tôi nhìn quanh xem có phải tôi ở trên xe của trong chương trình Candid Camera không (chương trình được quay lén để lừa người không biết). Tôi không thể tin nổi vào dịch vụ mà tôi đang được phục vụ. "Chắc là anh tự hào về công việc của mình," tôi hỏi người lái xe. "Anh chắc phải có một câu chuyện kể về mình."
    "Tôi từng làm việc cho Corporate America," anh ta bắt đầu. "Nhưng tôi mệt mỏi khi nghĩ rằng những sau cố gắng của mình, tôi vẫn chưa được coi là đủ tốt, đủ nhanh, và không được đánh giá đúng mức. Tôi quyết định kiếm cho tôi một chỗ thích hợp để tôi có thể cảm thấy tự hào vì những gì mình làm được. Tôi biết tôi không phải là nhà khoa học giỏi hay gì gì ghê gớm, nhưng tôi thích lái xe, phục vụ người khác và cảm thấy mình đã làm việc cả ngày bận rộn và đã làm tốt công việc của mình.
    Sau khi xem xét khả năng của mình, anh ta quyết định trở thành tài xế taxi. "Không phải chỉ trở thành người tài xế thuê mướn mà còn trở thành lái xe taxi chuyên nghiệp," anh ta nói. "Một điều mà tôi biết chắc chắn là để có thể thành công trong công việc, tôi phải vượt lên trên mọi sự chờ đợi của hành khách. Tôi muốn trở thành tuyệt vời chứ không phải chỉ trung bình mà thôi."
    Tôi tin chắc anh ta sẽ thành công.

Chia sẻ trang này