Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

3305 người đang online, trong đó có 125 thành viên. 05:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18688 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn hợp xướng nổi tiếng tổ chức cuộc biểu diễn báo cáo định kỳ thường niên. Khách mời có đủ các giáo sư âm nhạc, các nhà sáng tác, phê bình, các nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều chính khách. Hết chương này nối tiếp chương khác, giọng ca của các ca sĩ cứ hoà quyện lấy nhau, dường như mỗi âm thanh, mỗi lời ca đều phát ra từ chiếc đũa chỉ huy của vị nhạc trưởng - nhịp nhàng - đúng chỗ - đúng lúc - đúng thanh điệu...; thể hiện kết quả của một quá trình luyện tập gian khổ và trình độ diễn xuất cao.
    Dòng thác âm thanh cùng lời ca kỳ diệu như đưa cả người hát và người nghe vào trạng thái thăng hoa, ngây ngất như trong mơ trong mộng. Bỗng nhiên, một giọng nữ trong veo cất lên cao vút. Một giọng độc xướng kỳ lạ, nhưng lại xuất hiện ở vị trí không dành cho những người độc xướng! Vị nhạc trưởng ngỡ ngàng, ngẩng đầu; dàn hợp xướng dường như bắt đầu rối loạn... May thay, sự cố chỉ xảy ra trong một vài giây; ngay lập tức mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường và buổi biểu diễn đã kết thúc hết sức mỹ mãn.
    Những tràng vỗ tay như sấm và nghi lễ tặng hoa vừa chấm dứt thì vị nhạc trưởng đã hầm hầm lao vào phía sau sân khấu:
    - Ai đã hát lạc giọng?
    - Là tôi ạ... - một cô gái mới nhập đoàn không lâu đang thút thít ngồi khóc trong sân khấu.
    Vừa đúng lúc đó có một vị thượng khách bước vào, ông nhạc trưởng đành phải tươi cười bước ra nghênh tiếp.
    - Tôi rất muốn gặp cô gái đã hát lạc giọng - vị giáo sư âm nhạc nổi tiếng nói - Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nghe một giọng nữ cao nào đẹp và mượt đến mức như vậy. Nếu biết cách huấn luyện, sẽ có được một ca sĩ lớn.
    Thế là cô gái hát lạc giọng bị cả đoàn chỉ trích đó đã trở thành học trò của vị giáo sư nổi tiếng. Quả nhiên, sau vài năm, cô bé lọ lem đó đã trở thành một ngôi sao lớn trong giới thanh nhạc.
    Một số người chỉ nhìn thấy cái sai của những người khác. Có người lại nhìn thấy được cả ưu điểm trong những sai lầm. Để có thể trở thành loại người thứ hai, cần phải vừa có lòng bao dung vừa có trí tuệ.
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cố Từng Chút Một
    Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển.
    Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến chỗ cậu bé và nói: "Chào cháu, chú thắc mắc không biết cháu đang làm gì?"
    "Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy đó, bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị giạt lên bờ. Nếu như cháu không đưa chúng trở về biển thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì thiếu oxy."
    "Chú hiểu rồi. Nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này. Cháu không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở hàng trăm chỗ khác suốt bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không thể làm thay đổi được thực tế sao?"
    Cậu bé mỉm cười, cúi xuống và rồi nhặt con sao biển khác lên, và khi ném nó xuống biển, cậu trả lời tôi: "Nhưng cháu có thể giúp được con sao biển này!"
    "Cố gắng là tất cả những gì mà bạn phải làm.
    Cho dù thành công hay thất bại."
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đơn Giản, hãy Gọi Người Là MẸ
    Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:
    - Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?
    Thượng Đế đáp:
    - Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.
    Đứa bé lại nài nì:
    - Nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ?
    Thượng Đế đáp:
    - Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc.
    Đứa bé lại hỏi:
    - Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến?
    Thượng Đế trả lời:
    - Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói.
    - Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con?
    - Thiên thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người.
    - Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy Ngài nữa.
    - Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề con.
    Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngâp tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế:
    - Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con.
    - Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm một việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Đến lúc hươu con đã thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa.
    Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi vì hươu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không hươu con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.
    Chúng ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.
    Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng. Thomas Edison đã nói: "Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ".
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ý Nghĩa Của Đồng Tiền
    Tiền mua được nhiều thứ, tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả" - Cái này thì ai cũng biết. Truyện ngắn này kể về cuộc đời một tờ bạc. Đọc nó bạn sẽ thấy trên đời này có rất nhiều những tờ bạc như thế. Và hình như câu truyện không chỉ dụng ý bấy nhiêu...
    Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền.
    Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên.Người phụ nữ khia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.
    Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường.
    Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cuống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong.Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng.
    Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:" Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được."
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Người quan trọng nhất
    Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ.
    Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,"Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?"
    Một nữ sinh bước lên.
    Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ". Cô nữ sinh làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...
    Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!" Cô nữ sinh liền xoá tên của người hàng xóm.
    Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!". Cô nữ sinh xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
    Giáo sư nói tiếp:"Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. Cô nữ sinh lại xoá tiếp.....
    Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, chồng, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Lòng Biết Ơn Và Niềm Mơ Ước
    Một ngày nọ, một gia đình quí tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: Cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu!
    Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. thay vì chỉ nói lời cám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:
    - Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?
    Cậu bé nhỏ nhẹ thưa :
    - Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.
    Nhà quí tộc lại gặng hỏi :
    - Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ?
    Cậu bé im lăng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:
    - Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây?
    Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:
    - Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì?
    Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:
    - Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ !
    Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng Winston Churchill.
    Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.
    Không ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    +Đôi bàn tay cha
    Là con gái, tôi cảm nhận được những điều thật đặc biệt ở cha mà hai đứa em trai vô tư của tôi cho là bình thường. Điều khiến cha trở nên khác biệt với tất cả những cha tôi từng biết là đôi tay tuyệt vời của ông.
    Một đôi tay ấm áp, to lớn và có thể làm mọi thứ trên đời.
    Tuổi thơ của cha gắn liền với chuỗi ngày dài miệt mài lao động để đỡ đần cho ông bà nội phải vật lộn từng ngày với cái ăn, cái mặc của bảy đứa con. Là con cả, cha phải nghỉ học ở tuổi lẽ ra được đến trường, một buổi phụ mẹ ở nhà chăm bố bị đau ốm triền miên, một buổi tranh thủ đi làm để kiếm tiền thang thuốc cho bố. Vất vả như thế nhưng cha tôi chưa bao giờ than vãn một lời.
    Đôi bàn tay tận tụy ấy đã làm luôn cả phần việc của mẹ tôi, chăm bón từng thìa cơm muỗng cháo cho người vợ quặt quẹo vì bệnh tật đến khi bà mất. Đôi tay ấy làm lụng từ việc bé đến việc lớn, từ việc nội trợ đến những công việc nặng nhọc của đàn ông.
    Những ngày mùa đông giá lạnh, chị em tôi lại tranh nhau dụi bàn tay bé xíu của mình vào lòng bàn tay cha tìm hơi ấm. Bàn tay ấy có thể làm vô số việc từ việc tết tóc cho tôi, đến việc tạo ra những cánh diều thật đẹp bay cao cùng với ước mơ tuổi thơ. Đôi bàn tay ấy như không hề biết mệt mỏi, chẳng từ nan bất cứ việc gì, những ngón tay dài của cha cứ thoăn thoắt giặt từng đống tả to tướng cho hai đứa em tôi khi nhà tôi chưa có khả năng mua máy giặt.
    Cũng chính đôi bàn tay ấy khéo léo xỏ sợi chỉ bé xíu để may lại gấu áo cho tôi, đơm lại cho con chiếc cúc áo vừa mất. Đôi bàn tay ấy cẩn thận cắt từng chiếc móng trên mười ngón tay, ngón chân be bé của chị em tôi, thật nhẹ nhàng băng rửa vết thương cho các con mỗi khi chúng vô ý té ngã trong lúc chơi đùa.
    Và không giống mẹ, cha tôi có thể thắt những chiếc nơ thật ngay ngắn, thật xinh và chắc chắn cho tôi mỗi khi con gái ông diện áo đầm chơi lễ. Những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau, cha lại ôm cây ghita và mười ngón tay tài hoa của người lại dạo cho chị em tôi nghe những bản nhạc hay nhất, những giai điệu du dương nhất.
    Những vết chai sần, thô ráp trên đôi tay cha vẫn không hề làm mất đi sự nhạy cảm, tinh tế của mười ngón tay ấy. Đôi tay ấy như biết nói, thấu hiểu được những nỗi đau mà tôi không nói thành lời và nhẹ nhàng xoa dịu qua từng cái vỗ về âu yếm.
    Những lúc tôi bị ốm, cha đi lấy chăn ủ bên bếp than để đắp ấm cho tôi, bàn tay người âu yếm cứ xoa xoa mãi đôi tay bé nhỏ của tôi. Với tôi, giây phút ấy thật yên bình, thật hạnh phúc, không có buồn lo, đau đớn...
    Cả một đời hi sinh vì vợ, vì con, cha tôi không nề hà đến bản thân mình. Lúc ông đau nặng, người xanh xao gầy yếu đến nỗi không đủ sức để nói, tôi cầm bàn tay cha mà không sao cầm được nước mắt. Áp đôi tay đầy vết chai, khô cứng và thô ráp, dấu vết của nỗi nhọc nhằn, của lòng yêu vợ, thương con vô bờ bến, lên má, tôi vẫn thấy ấm áp làm sao, nghe cả tuổi thơ của mình đang ùa về trong đó. Cha nằm im, và từ từ mở mắt như muốn nói điều gì. Tôi ghé sát tai mình vào người cha. Gượng cười khó nhọc, cha cố rướn những ngón tay run rẩy, yếu ớt lau đi dòng nước mắt đầm đìa trên mặt tôi và từ từ khép mắt.
    Cha trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi, mãi mãi rời xa những núm ruột mà người vô cùng yêu quý. Với chị em tôi, không gì có thể sánh được mất mát khủng khiếp này.
    Tôi cứ ngồi đấy, nắm chặt bàn tay cha mãi không rời. Đối với tôi, trên thế gian này, không có đôi tay nào êm ái và khéo léo bằng đôi tay cha.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm bí mật của hạnh phúc
    Có đôi lần,trong dòng suy nghĩ miên man của mình,tôi tự hỏi hạnh phúc là gì . Ừ,hạnh phúc là gì nhỉ,làm thế nào để có được hạnh phúc,hạnh phúc đến ra sao,hạnh phúc phải chăng là vĩnh cửu....?
    Mà hình như tôi chưa bao giờ tự trả lời câu hỏi ấy..........
    Có một lần,tôi dắt xe ra về sau một buổi học,nghe thấy tiếng thút thít sau lưng,một đứa bé ,tay ôm chiếc gối đã sờn rách,miệng mếu máo : "Bà ơi,bà ơi...."
    Nhẹ nhàng tiến lại gần,tôi lựa lời hỏi :"Bà em đi đâu,em lạc mất bà à ? Anh đưa em về với bà nhé".Đứa bé nấc lên từng cục :" Bà với em....về quê....bến xe khách đông người ..... em lạc mất bà .....".....
    Đưa đứa bé đến đồn ******* gần nhất,tường trình cho chú trực ban sự việc,tôi ra về với lời dặn em nhỏ :"Bà sẽ đến đón em,rồi em với bà sẽ về quê,lần sau cẩn thận kẻo đi lạc nhé",đứa bé nhoẻn cười " Bà sắp đến đón em hả anh,em lại được về ở với bà rồi ",trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả...Bốn ngày sau,tôi được tin hai bà cháu đã đoàn tu.Bất chợt,tôi mở tủ,lấy ra xấp ảnh chụp gia đình,mỉm cười .....
    Thế là hạnh phúc......
    Lại một lần khác ,cô bạn mới chuyển đến lớp tiến ra bắt chuyện . Ban đầu cũng chỉ là những câu chuyện về trường,về lớp ,dần dần,tôi chợt nhận ra,giữa chúng tôi có nhiều điểm tương đồng,tôi bắt đầu cởi mở hơn,thế rồi một hôm,dự án chung của tôi và bạn được trao giải cao trong kì thi sáng tạo trường tổ chức . Đứng trên bục nhận giải,ngoảnh mặt nhìn về phía cô bạn,chợt nhận ra ánh mắt " ai đó " cũng đang nhìn theo chiều ngược lại,cùng một nụ cười không thể diễn tả bằng lời ........Chợt thấy lòng xao xuyến .....
    Thế là hạnh phúc .....
    Một chiều mưa lạnh ,ngồi trong phòng chùm chăn ấm áp,bật ti vi,thoáng buồn vì chương trình tivi không có gì đặc sắc,bất giác,nghĩ đến cảnh những em bé lang thang cơ nhỡ,manh áo bên rách bên lành,vẫn phải đi bán báo bất kể ngày đêm ( mà chẳng ước ao về nhà được xem chương trình tivi nào ),lại tự trách mình " Sướng mà không biết đường sướng "....
    Thế là hạnh phúc ......
    Đi tình nguyện hè,vui chơi với đám trẻ thôn quê chân lấm tay bùn,cả ngày mệt mỏi đường trường bỗng tan biến .Nửa đêm,nhóm lửa trại,nhìn thấy những ánh mắt rạng ngời,những khuôn mặt hồng lên cùng ánh lửa ,cô bạn thân gục đầu bên bờ vai......
    Thế là hạnh phúc ......
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thành Phố Hối Tiếc
    Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như.
    Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
    Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cung khó chịu nhất của thành phố.
    Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai.
    Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất. Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.
    Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc, dũng cảm, vui vẻ.
    Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.
    Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy...

Chia sẻ trang này