Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

3516 người đang online, trong đó có 189 thành viên. 06:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18625 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Pháp Thuật Cao Cường

    Phật hỏi:

    - Ông ở đây bao lâu và đã tu chứng được gì?

    Đạo sĩ nói:

    - Tôi tu đã bốn mươi năm và đã có được phép khinh thân, đi qua con sông mà không cần đến ghe xuồng gì cả!

    Nói xong, đạo sĩ niệm chú, nhún mình bay là là trên mặt nước và vượt qua sông nhẹ như chiếc lá... trước những cặp mắt vô cùng thán phục của các đệ tử Phật.

    Phật mỉm cười, nói với đạo sĩ:

    - Tưởng gì lạ lùng, chứ để đi qua con sông mà phải tốn công tu luyện đến bốn mươi năm, thật phí công uổng sức vô ích quá! Chỉ với đồng tiền nhỏ bé này, người đưa đò sẽ đưa chúng ta qua sông một cách rất là dễ dàng.
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi Thượng Đế Tạo Ra Người Cha.


    Ngày xưa, khi Thượng Đế tạo ra các ông bố, ngài bắt đầu tạo ra một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh và hỏi:" Đó là kiểu bố gì vậy? Nếu ngài định tạo ra những ông bố cao lớn như vậy? Hắn sẽ phải quỳ gối khi chơi bi, gập người khi đặt bọn trẻ vào giường và cúi mình khi hôn chúng." Thượng Đế mỉm cười, nói:" Vâng, nhưng nếu ta cho hắn một thân hình cỡ trẻ con, ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên?"
    Và khi Thượng Đế tạo ra bàn tay của bố, đó là những bàn tay to và gân guốc. Nữ thần lắc đầu nói:" Những bàn tay lớn sẽ không thể xoay xở với kim băng gài tã, với những hột nút nhỏ xíu và những chiếc ruybang mềm mại cột tóc đuôi gà." Thượng Đế mỉm cười và nói:" Ta biết, nhưng những bàn tay như vậy sẽ đủ lớn để giữ cho bé trai những món đồ chơi đánh rơi khỏi túi và cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt các con."

    Sau đó, Thượng Đế nặn đôi chân dài , ốm và đôi vai rộng. Nữ thần làu bàu:" Ngài không thấy rằng ngài đang tạo một ông bố không thể ôm con trong lòng sao?" Thượng Đế nói:" Một người mẹ cần ôm con trong lòng, còn người cha cần có đôi vai rộng để kéo xe trượt tuyết, để giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp, để bọn trẻ tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc."
    Lúc Thượng Đế làm dở dang những bàn chân to chưa từng thấy, nữ thần buột miệng hỏi:" Thật là sai lầm! Ngài có nghĩ rằng những cái xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc hay có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật mà không dẫm phải chân ít nhất ba vị khách tí hon?"

    Thượng Đế mỉm cười, trả lời:"Chúng sẽ ổn thôi. Rồi ngươi sẽ thấy, chúng sẽ đỡ đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi nó hoảng sợ vì lũ chuột chạy trong nhà kho, và chúng sẽ mang những đôi giày to khiến bọn trẻ trầm trồ khi ướm chân vào."
    Thượng đế làm việc suốt đêm, ngài cho bố lời nói với giọng nói đầy cương quyết và quyền uy, cho bố đôi mắt nhìn thấu mọi sự việc nhưng bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuối cùng, gần như sau khi suy nghĩ lại, ngài cho bố thêm những giọt nước mắt. Khi đó, Thượng đế quay sang hỏi Nữ thần:"Bây giờ, các ông bố cũng đầy tình thương như các bà mẹ, ngươi có thích không?"
    Và nữ thần không nói thêm gì nữa.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN

    Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi trượt năm cuối
    Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi người một người mẹ sanh em bé thiếu tháng.
    Ðể biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một tuần báo
    Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu đang chờ đợi gặp nhau
    Ðể biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa nhỡ chuyến tàu
    Ðể biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
    Ðể biết giá trị của một phần nghìn giây hãy hỏi người vừa nhận huy chương bạc trong cuộc thi Olympic.
    Thời gian không chờ đợi ai. Hãy quí trọng từng giây phút bạn có. Bạn sẽ quí càng quý trọng thời gian hơn khi cùng chia sẻ với người khác.
    NGÀY HÔM NAY
    Trong một tuần, có hai ngày ta không phải e ngại, sợ hãi hay lo âu. Ðó là:
    Ngày Hôm Qua, với tất cả những lỗi lầm và lo lắng, với khuyết điểm và vấp ngã, với đau đớn và nhức nhối.
    Ngày Hôm Qua đã qua đi vĩnh viễn khỏi tầm kiểm soát của ta.
    Tất cả mọi thứ tiền bạc, của cải trên đời này không bao giờ quay trở lại vào Ngày Hôm Qua.
    Từng việc ta đã làm đều là: "hạ thủ bất hoàn"
    Không thể xóa đi một lời nói.
    Ngày Hôm Qua đã ra đi mãi mãi.
    Còn một ngày nữa mà ta không nên sợ hãi: Ngày Mai.
    Với tất cả những tai ương và gánh nặng; những mơ ước cao xa và những thực thi khiêm tốn.
    Ngày Mai mặt trời sẽ mọc, mọc cả trong ánh dương lộng lẫy hay sau tấm mặt nạ của đám mây đen.
    Và ta vẫn chưa biết điều gì sẽ đến trong Ngày Mai.
    Chỉ còn lại, Hôm Nay.
    Ðó là ngày duy nhất, để ta có thể chiến đấu. Ðó là lúc ta chất đầy thêm cho gánh nặng bất tận của Ngày Hôm Qua và Ngày Mai.

  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chân Thiện Mỹ

    "Tôi có thể nhìn con được không?". Người mẹ hạnh phúc hỏi. Đón bọc tả lót gọn gàng trong cánh tay rồi nhẹ nhàng mở các nếp khăn để nhìn khuôn mặt nhỏ bé, người mẹ kinh hoàng.
    Bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé sinh ra không có tai.
    Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé hoàn hảo. Duy chỉ có hình dáng bên ngoài của cậu bé không hoàn thiện.
    Một ngày kia cậu bé từ trường chạy ào về nhà và lao vào trong đôi tay của người mẹ, nàng thở dài và biết rằng cuộc đời của cậu sẽ là chuỗi ngày đau buồn. Cậu bé nức nở : "Có đứa gọi con là đồ quái thai"
    Cậu bé lớn lên, đẹp trai, bất chấp sự khiếm khuyết. Một học sinh được bạn bèyêu thích, lẽ ra anh có thể làm lớp trưởng, thế nhưng chỉ vì đôi tai…
    Tài năng thiên bẩm của anh lại phát triển, một tinh hoa về âm nhạc và văn chương.
    "Con có thể hòa đồng với những thanh niên khác kia mà", Mẹ anh động viên, nhưng đó chỉ là sự ân cần của trái tim người mẹ.
    Cha anh đã liên hệ với một nhà phẫu thuật.
    "Không thể làm gì được ư? Tôi tin chắc tôi có thể ghép đôi tai nếu mua được" Bác sĩ khẳng định. Sau đó là cuộc tìm kiếm người có thể hy sinh đôi tai cho một thanh niên trẻ.
    Hai năm trôi qua.
    "Con sắp vào bệnh viện đấy con trai ạ. Mẹ và cha đã tìm được người tặng tai cho con. Nhưng đó là một điều bí mật". Người cha nói.
    Cuộc giải phẫu thành công rực rỡ, và một nhân vật mới nổi lên. Tài năng anh nở rộ xuất chúng, cuộc đời ở trường trung học và đại học là những chuỗi ngày hân hoan. Anh lập gia đình và làm công việc ngoại giao.
    "Nhưng con cần phải biết!" Anh van nài cha. "Ai đã tặng cho con quá nhiều như thế? Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy"
    "Cha cũng tin là con không thể". Người cha trả lời , "nhưng giao kèo bắt buộc con không được biết… đúng hơn là chưa được biết"
    Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ, nhưng ngày ấy vẫn đến… Một trong những ngày tối tăm nhất chưa từng có trong đời đứa con. Anh cùng cha đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ. Dịu dàng và chậm rãi, người cha đưa tay vén mái tóc dài màu nâu dày để lộ ra … đôi tai không còn của người mẹ.
    "Mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt tóc", ông thì thào "Và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi phải không?"
    … Vẻ đẹp thật sự không nằm trong dáng vẻ bên ngoài, mà ở bên trong trái tim. Chân giá trị không nằm trong những gì hữu hình mà nó tồn tại trong những cái vô hình. Tình thương yêu thật sự không nằm trong những việc đã làm, đã được biết đến, nó hiện hữu nơi những gì đã thực hiện trong thầm lặng.
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0



    câu chuyện hạt muối



    Khao khát duy nhất của một hạt muối là được xem thấy biển, bằng mọi giá nó muốn khám phá thế nào là biển ? Ngày kia nó ra đi, vừa đến bờ biển nó khám phá ra một cái gì mênh mông, xanh ngắc, và sống động. Nó thốt lên :
    -“Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai ?”.
    Một đợt sóng trả lời :
    -“Hãy chạm đến ta rồi ngươi sẽ hiểu”.
    Hạt muối mới trườn người xuống nước. “Ô kìa ! ” nó cảm thấy ngất ngây, niềm vui tột cùng làm nó cảm thấy như không còn đứng vững được nữa. Nó cảm thấy như đang hòa lẩn từ từ trong nước. Niềm vui dâng trào, nó lại hỏi một lần nữa:
    -“Biển ơi, hãy nói đi, ngươi là ai ?”. Một đợt sóng cuối cùng ôm ghì lấy nó, và nó từ từ tan biến trong nước. Nó chợt reo lên lần cuối cùng :
    -“A ! Bây giờ ta mới hiểu thế nào là biển ? Biển là một phần của chính ta”.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot] Nhận Sai

    Ở cuối con phố nọ có hai nhà hàng xóm là gia đình của Đông và Xuân .Mọi người của gia đình nhà Đông vui vẽ êm ấm, có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Ngược lại, gia đình của Xuân thường xãy ra kình cải, sớm tối ồn náo không một chút bình yên.
    Một ngày nọ Xuân hỏi Đông: “vì sao gia đình nhà anh chưa từng cải vã, lúc nào cũng êm thấm thuận hòa vui vẽ” ?
    Đông nhỏ nhẹ trã lời: “ bởi vì mọi người trong gia đình tôi đều tự nhận mình là người xấu ,làm việc sai, cho nên mới có thể cùng nhau nhẫn nại và giúp đỡ lẫn nhau nên yên ổn vô sự. Còn gia đình bạn mọi người đều cho mình là người tốt nên mới lớn tiếng tranh cải đập bàn vổ ngực,...tranh hơn”.
    Xuân cảm thấy chưa hiểu lắm bí quyết này, và xin Đông giải thích, Đông nói tiếp: “ ví dụ gia đình bạn bị vở cái tách trà, mọi người trong nhà đều cho rằng mình là người tốt, người làm vở tách cũng không nhận, lại còn mắn người khác một cách hùng hồn đầy lý lẻ “ai đem tách trà để ở đây” ? mà người để tách trà không đúng chổ đó cũng không chịu thua còn phản bác “là tôi để đó , nhưng tại anh không cẩn thận làm vở nó”. Hai người không chịu nhận sai, không chịu nhường nhịn ai, đương nhiên là xãy ra tranh cãi vã thôi”. Đông nói tiếp: “ nếu trường hợp như vậy xãy ra với gia đình tôi thì người làm vỡ tách trà sẽ nhẹ nhàn nói lời xin lỗi: xin lỗi, tôi không cẩn thận đã làm rơi vỡ tách trà; và người để tách trà không đúng chổ nghe như vậy cũng sẽ nói: cũng không hoàn toàn trách em được, là do chị không nên để tách chổ đó. Hai người cùng nhau nhận sai và nhường nhịn lẫn nhau thì có gì phải tranh cãi?
    Lấy tâm mình hiểu tâm người, tôn trọng cung kính người khác, làm sao người khác có thể không tôn trọng bạn chứ? Chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh ta quá nhiều những người lý lẽ sai mà còn biện luận một cách hùng hồn, ai cũng không chịu thua ai. Trên đường đi, chúng ta cũng thấy hai chiếc xe không cẩn thận lỡ va chạm vào nhau, rồi hai bên cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Chúng ta cũng không nhất thiết tự nhận mình là người xấu làm việc sai như gia đình Đông, nhưng ít nhất cũng phải bình tĩnh nói với nhau những lời dể nghe thì sẽ tránh khỏi những tranh chấp vô vị này.
    Người nhận sai và xin lỗi cũng có thể không phải là họ sai, nhưng trong những trường hợp nào đó đành phải làm như vậy, bởi vì chỉ làm như vậy thì mới làm cho sự việc trở không trở nên phức tạp và cuộc sống trở nên hài hòa. Cho nên nhận sai và phạm sai không phải một. Mà người làm sai thật sự thì lại tìm cách che đậy lỗi lầm của mình thậm chí còn giáng họa cho người khác, có khi tiếp tục cậy thế bắt nạt người, mà ngược lại sợ người phát hiện những việc làm sai của mình nên cố ý lý luận rất hùng hồn, biết mình sai mà còn trách người , như vậy ai sai ai đúng ai là người đáng hổ thẹn??? Cuộc sống đã quá nhiều những khổ đau và phiền toái,vì thế chúng ta không nên làm cho nó thêm phức tạp. Con người không ai không có lỗi, điều quan trọng là chúng ta biết nhận sai và sữa lỗi, đồng thời cũng nên bao dung thứ lỗi cho người khác. Có như thế thì cuộc sống mới trở nên đáng thương, các vấn đề của chúng ta được giải quyết một cách đơn giản không.Đó là chân lý là bí quyết để có cuộc sống hài hòa đầm ấm.

    [/FONT]
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Trên tuyết

    Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất trên tuyết.
    Một đôi trẻ, tay xách lỉnh kỉnh những túi to, vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý đến bà cụ.
    Một người mẹ dẫn 2 con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý.
    Một viên chức ôm một chồng sách đi qua. Mải suy nghĩ nên cũng không để ý.
    Bà cụ dùng cả hai tay để cố kéo lại hai vạt áo ngòai, vốn đã đứt hết cả khuy. Bà cụ dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi ở bến xe buýt. Ông cố đứng tránh xa bà một chút. Tất nhiên là bà già rồi cũng chẳng làm hại được ai, nhưng nhỡ bà bị bệnh lây nhiếm thì sao...
    Một cô gái cũng đứng đợi ở bến xe buýt. Cô liên tục liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì.
    Xe buýt tới, bà cụ nặng nhọc bứơc lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô kia vội vã chạy xuống phía cuối xe ngồi.
    Người lái xe khẽ liếc bà cụ và thầm nghĩ "Mình không thích phải nhìn cảnh nghèo khổ này chút nào!"
    Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ:
    - Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất! Mẹ bảo chỉ có ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ?
    Người mẹ hơi ngượng ngập, kéo tay con xuống:
    - Andrew, không được chỉ vào người khác! - rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ
    - Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ! - Một phụ nữ mặc áo chòang lông thì thầm - con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải!
    Người phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình.
    - Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền! - Một chàng trai ăn mặc bảnh bao chêm vào - nếu bà ấy tiết kiệm từ khi còn trẻ thì đã không phải như bây giờ!
    Một doanh nhân hào phóng cảm thấy ái ngại. Ông lấy trong ví ra một tờ
    10$ ấn vào bàn tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện:
    - Đây, biếu bà! Bà nhớ mua đôi giày mà đi!
    Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình.
    Xe buýt dừng lại khi tới bến, một vài người khách bước lên. Trong số đó có một cậu bé khoảng 16-17 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo khoác to màu xanh bà đeo ba lô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay chiếc ghế ngang hàng với bà cụ - chiếc ghế đã bị trống từ khi xe buýt mới khởi hành.
    Cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất!
    Cậu tắt nhạc, cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết. Đôi giày mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu để mua được đôi giày này, bạn bè cậu đứa nào cũng khen.
    Nhưng rồi cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất, ngồi xuống sàn xe, cạnh đôi chân trần của bà cụ đang tím tái đi vì lạnh.
    - Bà, cháu có giầy đây này - Cậu nói.
    Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng đang co quắp của bà cụ lên đi tất và giày của mình vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khe khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ.
    Lúc đó, xe buýt dừng. Cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe. Cậu đi chân đất, trên tuyết. Hành khách trên xe nhấp nhổm, thò đầu ra cửa, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm.
    - Cậu ta làm sao thế nhỉ? - Một người lên tiếng hỏi
    - Một thiên thần chăng?
    - Hay là con trai của chúa?
    Nhưng cậu bé con - người lúc đầu chỉ vào bà cụ - quay sang hỏi mẹ:
    - Không phải đâu mẹ ạ! Con đã nhìn rõ rồi mà, anh ấy cũng chỉ là người bình thường thôi.
    Và việc làm đó, thật sự cũng chỉ cần một người bình thường.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông khách lịch sự

    Ra khỏi thành phố Bắc Giang khoảng 20km thì có cơn mưa. Tôi chưa kịp tạt vào cái quán ven đường thì đã mưa như trút...
    Cửa quán đã rủ liếp. Ào ào, ồ ồ. "Chủ quán ơi, chủ quán!". Tôi đập tay vào tấm liếp. Mở cửa nhanh lên! Tấm liếp vừa hé ra, tôi chui tọt vào trong, nguyên cả bộ quần áo đi mưa ướt sũng. Cái quán chật quá, bên trong khá tối, nước dột tí tách. Tôi nhìn quanh, một bà già ngồi thu lu trên chiếc ghế, co cả hai chân lên vì nước dưới sàn lênh láng. Bên cạnh là một ông khách, cũng co cả hai chân trên ghế.
    - Ấy, mời chú ngồi đây!
    Ông khách sục chân xuống nước tìm đôi dép, rồi đứng lên nhường ghế cho tôi.
    Tôi cởi bộ đồ đi mưa, ngồi xuống chiếc ghế. Nước vẫn chảy tong tỏng xuống mặt bàn. Ông khách với tay lấy chiếc giẻ lau đặt lên đó để nước khỏi bắn lên quần áo tôi. Lúc này tôi mới kịp nhìn ông, cao lênh khênh, đứng phải khom người mới khỏi chạm vào nóc quán, bộ đồ bộ đội bạc phếch, tóc bết vào trán vì nước mưa...
    - Chỗ bác dột đấy, bác ngồi chỗ cháu đi - Tôi nhổm lên định trả lại ghế.
    - Thì chú cứ ngồi đi
    Ông khách vuốt mặt, rồi lại vuốt. Dòng nước mưa chảy ngoằn ngoèo xuống cái cổ gầy nhẳng của ông...
    Bà chủ quán giờ mới chép miệng: Cháu ngồi đi, để ông ấy đứng cũng được. Có cái ghế chỗ kia, ông ngồi tạm, cho cháu nó ăn quà... Cháu uống trà nhé, hút thuốc nhé!
    Điếu thuốc rút ra giữa cái quán dột, ướt nhèm, châm mãi không cháy. Một cơn gió lùa qua, hắt mưa vào, thổi cái liếp sập xuống. Ông khách vội cầm cái sào đẩy tấm liếp lên. Bà già vẫn ngồi yên. Tấm liếp rung bần bật, chực lật nghiêng. Ông khách lấy cả hai tay giữ chặt nó.
    - Thôi bác, để cháu giữ cho
    -
    - Hay bác cứ để nó sập xuống, càng đỡ hắt
    - Sập xuống thì tối lắm, cháu ăn thuốc, nước làm sao được - bà già lên tiếng - Ông giữ cho chắc nhé!
    Ngoài trời vẫn mưa như trút. Ông khách vẫn giữ tấm liếp và bà bán hàng vẫn ngồi im một góc như để quan sát, thỉnh thoảng mới lấy khăn lau mặt, bà cũng bị ướt.

    *

    Cơn mưa rồi cũng ngớt dần. Tôi đứng dậy chào ông khách lịch sự, rồi trả tiền nước, 1 điếu thuốc, 2 cái kẹo bột là 900đ, 3 cốc chè tươi thì không lấy tiền ( ai lại lấy tiền nước chú - bà già bảo). Tôi đưa cả một nghìn, bà già cảm ơn rối rít. Chợt bà quay sang ông khách "quở" một câu: Chứ ai cũng như ông thì tôi chết đói. Ai lại vào quán chỉ ngồi nhờ. Đấy nước chè tôi không lấy tiền đâu, ông cứ tự mà rót lấy!
    Ông khách ngượng nghịu không nói gì, vuốt khuôn mặt ướt lên xe, tành tạch đạp đi. Tôi bần thần nhìn theo ông, chợt hiểu ra cái sự lịch sự kỳ lạ của ông trong suốt cơn mưa. Cơn mưa ấy bây giờ mới tạnh hẳn.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai ???


    Tít, tít, tít. Tin nhắn mới. "Ai ??? 09122030... Trưa nay, ăn cơm nhé, 26- THĐ".
    Mấy dòng chữ đó vang vang trong đầu hắn trên đường đi làm, tự dưng khiến hắn xao xuyến là lùng...
    Hắn mở tin nhắn ra đọc lại lần nữa. "Ai ???" Hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhìn số điện thoại này. Nửa năm trước, khi kẻ lạ mặt này "tấn công hắn bằng cái tin nhắn rất ấn tượng "lưu số máy này để nhắn cho nhau, anh yêu", hắn định lưu lại dưới cái tên "Ai" trong máy điện thoại. Máy hắn báo "Bạn có lưu đè lên "ai" không? Hắn chợt nhận ra rằng trong máy của hắn đã có 3 người lạ, lần lượt được lưu với tên "Ai", "Ai?", "Ai??" rồi. Chuyện đó cũng không có gì lạ lắm bởi trong hàng vạn vạn cái tin nhắn bay tứ tung trên bầu trời thiếu gì cái bị lạc? Vả lại cũng thiếu gì "cô" thích trêu chọc hắn mà nhắn bâng quơ mấy cái tin dở đùa dở thật.
    Song hôm nay, cái tin nhắn của "Ai???" cứ làm hắn áy náy, bởi khác với những "Ai", "Ai?" "Ai??" - chỉ nhắn một lần hoặc đôi ba lần rồi chán. Suốt nửa năm nay, "Ai???" không thúc bách quyết liệt, không đùa bỡn, gạ gẫm mà cứ thản nhiên như không, cứ ân cần với hắn khi thì rủ đi ăn cơm trưa khi thì rủ đi xem phim, khi nhắn mua cho mấy tờ báo, khi thì nhắc hắn cắt tóc đi, khi thì bảo làm việc ít thôi... Rõ ràng "Ai???" ở rất gần hắn. Hắn phải xóa ngay sợ bị vợ la rầy.
    "Ăn cơm nhé, 26 THĐ". Hắn lấy xe định đi ra đó, xem kẻ lạ mặt là ai. Đi một quãng hắn chợt nhận ra, hắn đã đi quá 26 THĐ, hắn hiểu rằng nếu đi nữa thì sẽ đến... cơ quan vợ hắn! Thật tệ. Cái quán ấy ở khoảng giữa cơ quan hắn và cơ quan vợ hắn... Hắn thấy không đành lòng hẹn với một người lạ mặt trên đường tới cơ quan vợ, dù chỉ vì tò mò. Hắn quyết định tạt vào cơ quan vợ vào buổi trưa, điều mà hắn chưa bao giờ làm kể từ hồi lấy nhau.
    Vợ hắn thản nhiên như không lúc nhìn thấy hắn, mụ đang bận tíu tít. Hắn đành ngồi chờ. Mụ chạy ra mượn điện thoại hắn ( máy mụ lúc nào cũng hết tiền vì tiết kiệm!), nháy vào máy ai đó. Hắn hơi giật mình, thôi chết chưa kịp xóa cái tin của "Ai???". Vừa nhận lại điện thoại thì hắn giật bắn mình. "Ai???" đang gọi cho hắn. Hắn ấn "No" ngay lập tức. Điện thoại lại rung. Hắn định tắt luôn điện thoại thì vợ hắn chạy ra giật lấy để nghe. Hắn tái mặt. "Đúng, máy của chồng tôi đấy. Anh ấy đang ở đây" - mụ cười cười nói nói như không trong điện thoại. Toi rồi, kẻ cắp bà già gặp nhau rồi.
    Vợ hắn dứt cuộc điện thoại, phăm phăm ra trước mặt hắn hỏi : Ơ sao số cái Hòang Lan phòng em, em bảo anh lưu lại để nhắn cho nhau, anh lại lưu với biệt danh là "Ai???". Hay nhỉ, ai ba chấm hỏi nghĩa là gì? Mà này, em nhắn cho anh suốt bằng máy của nó mà hôm nay anh mới rảnh rỗi để đi ăn trưa với em?
  10. Cuc_Bong

    Cuc_Bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao nỡ nói thế...=))=))

Chia sẻ trang này