Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

5449 người đang online, trong đó có 519 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18522 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG PHÉP SUY RA


    Buổi sáng hôm ấy mẹ dắt tôi đến trường. Tôi vào lớp 1. Trời se lạnh. Con đường đất quanh co vừa qua 1 đêm mưa trở nên lầy lội và trơn trượt. Ngày ấy tôi vẫn còn là cậu bé nhút nhát. Tôi bám chặt lấy cánh tay mẹ, cánh tay dịu dàng mà tôi ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa. Nhưng lúc ấy mẹ lại buông tay ra và giục tôi đi 1 mình.

    Tôi kêu lên sợ hãi :

    - Mẹ ơi con sợ ngã lắm
    Mẹ chỉ mỉm cười bình thản :

    - Ngã thì đứng dậy!
    - Nhưng ngã đau lắm!

    - Đau thì khóc!
    Cái ngày đầu tiên đi học và những câu nói đó của mẹ theo tôi mãi đến bây giờ, khi tôi đã rời xa ngôi nhà thơ ấu. Chúng vô cùng đơn giản, đơn giản như những phép suy ra, nhưng với tôi nó là phương châm quý báu mà chắc hẳn mẹ đã dành cả cuộc đời để đúc kết nên.

    Chúng nâng tôi dậy khi tôi ngã đau, giúp tôi đứng vững, giúp tôi bình thản trước cuộc đời dầy biến động. Mọi việc điều có cách giải quyết và rồi ai cũng sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách bằng chính ý chí của mình.

  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em


    Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi hai chi em tôi ăn học.

    Một ngày kia, tôi lén ăn cắp 15 đồng trong ngăn kéo của cha để mua một chiếc khăn tay mà những đứa con gái trong làng đều có. Cha tôi phát hiện, ông lấy chiếc roi tre treo trên vách xuống, bắt hai chị em tôi quỳ trước mặt và hỏi rằng ai đã lấy cắp. Vì sợ hãi, tôi không dám đứng lên nhận lỗi. Cha tức giận định đánh đòn cả hai chị em, ông đưa chiếc roi lên. Em níu tay cha lại và nói:

    - Thưa cha, con đã trót dại…

    Em nói loanh quanh, không giải thích được đã dùng số tiền ấy vào việc gì. Cha giận đến tái mặt nghĩ rằng em đã ăn chơi lêu lổng và quất liên hồi chiếc roi dài vào lưng em cho đến khi cha gần như không thở được nữa.

    Đêm ấy, mẹ và tôi đã dỗ dành em. Nhìn thân hình đầy những lằn roi của em, tôi òa khóc. Em vội vàng nói:

    - Chị ơi đừng khóc, kẻo cha nghe thấy cha sẽ đánh đòn chị đấy!

    Năm ấy em vừa lên 8 và tôi 11 tuổi.

    ***

    Năm em tôi được tuyển thẳng vào trường trung học thì tôi cũng trúng tuyển vào đại học. Chưa kịp vui với niềm mơ ước được chạm vào cánh cửa đại học thì tôi đã đối diện với nỗi lo lắng về học phí. Cha mẹ tôi không đủ tiền để cho hai chị em ăn học cùng một lúc.

    Em tôi quyết định bỏ học nhưng cha mẹ và cả tôi không đồng ý. Tôi nói:

    - Em cần phải tiếp tục đi học để tìm cách thoát ra khỏi cảnh nghèo khó sau này. Chính chị mới là người không nên tiếp tục vào đại học.

    Nhưng em đã bỏ nhà ra đi với vài bộ quần áo cũ và một ít muối mè trong chiếc túi xách nhỏ. Em đã lén đến bên giường tôi và để lại một mảnh giấy nhỏ bên gối tôi với lời nhắn nhủ: “Chị ơi, được vào đại học không phải là điều dễ dàng. Em sẽ tìm được việc làm và gửi về cho chị.”

    Tôi trào nước mắt, chẳng nói nên lời.

    Năm ấy em mới 17 và tôi tròn 20.

    ***

    Vớ số tiền ba tôi vay được trong làng cộng với số tiền gởi về của em, cuối cùng tôi cũng học xong năm thứ ba đại học.

    Một hôm đang ngồi học trong phòng, một đứa bạn chạy vào gọi tôi và nói:

    - Có người cùng làng đợi cậu ngoài kia.

    Tôi chạy ra và thấy em đứng từ xa, quần áo lấm lem dầu nhớt. Tôi hỏi em:

    - Sao em không nói với bạn của chị, em là em trai chị chứ?

    Em cười đáp lại:

    - Em sợ mọi người sẽ cười chị khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhách của em.

    Tôi lặng người. Nước mắt tuôn trào.

    Em mỉm cười, đôi mắt ánh lên lấp lán. Em đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc kẹp tóc hình con **** và nói:

    - Em thấy mọi cô gái đều cài nó trên tóc, vì thế em mua tặng chị!

    Tôi không kiềm được niềm xúc động, ôm chầm lấy em nức nở.

    Năm ấy tôi đã 23 và em mới 20.

    ***

    Khi lần đầu tôi đưa bạn trai về nhà ra mắt cha mẹ, mọi thứ trong nhà đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, ngay cả miếng cửa sổ bị bể cũng đã được lắp lại. Mẹ cho tôi biết trong khi dọn dẹp và thay khung cửa sổ, em đã bị miếng kính đâm vào tay chảy máu.

    Tôi chạy vào tìm em. Nhìn vết thương trên tay em, tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình. Tôi lấy thuốc và bông băng để băng lại vết thương cho em. Em cười:

    - Em không muốn anh ấy chê nhà mình nghèo khổ!

    Năm ấy em 23 và tôi 26.

    ***

    Sau khi lập gia đình, tôi về sống với chồng ở thành phố. Vài năm sau, chồng tôi trở thành giám đốc của một xí nghiệp. Vợ chồng tôi muốn đưa em vào làm nhưng em từ chối vì sợ mọi người sẽ xì xầm bàn tán những lời không hay về chồng tôi.

    30 tuổi, em lập gia đình với một cô gái trong thôn.

    Năm tôi 40 tuổi, cuộc hôn nhân tưởng như mỹ mãn của tôi đổ vỡ vì sự xuất hiện của một người đàn bà khác. Em vứt hết chuyện gia đình đến chăm lo cho các con tôi, vực tôi dậy sau những đắng cay, nghiệt ngã.

    Rồi một ngày, cả hai chúng tôi đều già nua, tóc bạc gần hết mái đầu. Em ngồi bên tôi nhắc lại chuyện xưa. Ngày ấy chị em tôi mỗi ngày phải lội bộ hơn hai tiếng mới có thể đến trường. Một hôm, em làm mất chiếc giày. Một phần sợ cha đánh em, một phần biết mẹ không có tiền mua giày mới, tôi đã nhường cho em đôi giày của mình. Và cứ thế, một ngày hơn bốn tiếng đi - về, chân tôi phồng rộp lên và rướm máu vì những viên đá nhọn trên mặt đường nóng bỏng. Từ đó em hứa với lòng phải chăm sóc và đối xử với tôi thật tốt.

    Nước mắt tôi chợt ứa ra vì hạnh phúc.

    Năm ấy em chỉ vừa lên 5!
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ GIÁNG SINH ĐẶC BIỆT


    Câu chuyện xảy ra đêm 23-12-1990, tại Elkins, miền Đông Virginia, Hoa Kỳ. Đôi vợ chồng trẻ Melinda và Steve Eichelberger cùng với đứa con gái đầu lòng Brittany, 3 tuổi, vui hưởng những ngày nghỉ Giáng Sinh nơi khu vực dành cho người cắm trại.
    Tối hôm đó, bên ngoài trời mưa tuyết thật lạnh, khiến bên trong, căn nhà được sưởi nóng, trở thành thật ấm cúng. Melinda sung sướng trổ tài làm những chiếc bánh giáng sinh, nức mùi thơm ngon. Sau khi chồng và con đã thưởng thức bánh, bà tiếp tục làm bánh cho đến nửa đêm thì thu dọn, rồi đi ngủ. Steve đã ngủ trước, kể cả Brittany nữa. Cây thông Giáng Sinh lấp lánh những bóng đèn nhỏ, chiếu sáng trong một góc phòng.
    Bà Melinda âu yếm nhìn con đang ngủ say. Bà nhủ thầm:
    - “Con bé nằm ngủ trông thật dễ thương như thiên thần!”Bà đắp thêm chăn cho con rồi cúi xuống hôn nhẹ trên trán con, trước khi vào giường ngủ.
    Sáng hôm sau, 24-12, mãi đến 9 giờ 30 phút, bà Melinda mới giật mình thức giấc. Cảm giác đầu tiên là cảm giác êm đềm thoải mái. Còn gì hạnh phúc hơn được nghỉ ngơi, gia đình sum họp trong những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, một lễ trọng đại và linh thiêng! Tuy nhiên, ngay sau đó, bà Melinda hơi giật mình, vì căn nhà sao vắng vẻ lạ thường. Bà cất tiếng gọi con:
    -“Brittany! Brittany!”. Nhưng im lặng vẫn hoàn toàn im lặng.
    Hốt hoảng, bà tức tốc tìm kiếm con. Không thấy con, bà liền đánh thức chồng và cả hai cùng chạy ra ngoài. Tuyết rơi phủ đầy chung quanh. Cách căn lều không xa, bé Brittany nằm bất động trong tuyết. Khuôn mặt cô bé trắng nhợt. Toàn thân bé lạnh ngắt và cứng đơ. Ông Steve cúi xuống bồng con đem vào nhà. Ông gọi điện thoại đến trạm cấp cứu gần đó nhất.
    Chiếc xe cứu thương đến và chở ngay Brittany đi. Nhiệt độ trong người bé Brittany lúc đó xuống còn 23,3 độ C. Nhìn diện mạo bên ngoài thì bé đã chết, ít nhất từ 40 phút qua. Tuy nhiên, vẫn không chút thất vọng, vị bác sĩ trực điều động ngay cuộc cứu cấp. Ông dùng đủ mọi phương thức để sưởi ấm lại thân xác giá lạnh của bé.
    Sau hơn hai tiếng đồng hồ cứu cấp khẩn trương, nhiệt độ trong người bé chỉ tăng lên 26,7 độ C. Toàn nhóm bác sĩ và y tá trực hôm đó, gần như thất vọng, muốn bỏ rơi cuộc chạy đua với tử thần. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, không một ai thốt lên lời nào cả. Có lẽ vì lòng thương xót đối với đôi vợ chồng trẻ, đang sầu não chờ đợi nơi phòng bên cạnh chăng? Hay có lẽ chỉ vì một lý do thật giản dị:
    - hôm nay là ngày vọng lễ Giáng Sinh?
    Vào khoảng 14 giờ 15 phút chiều 24-12, các bác sĩ và y tá đã thành công trong việc làm cho quả tim bé bắt đầu đập. Mọi người gia tăng niềm hy vọng. Một y tá có mặt thì thầm cầu nguyện:
    - “Lạy Chúa, chúng con đã làm tất cả những gì người ta dạy chúng con phải làm. Giờ đây, mạng sống bé Brittany nằm trong tay Chúa”.
    Sau đó, vị bác sĩ trưởng quyết định gửi bé đến nhà thương Nhi Đồng nổi tiếng ở Pittsburgh, nằm trong bang Ohio.
    Trên chiếc xe cứu thương chở đến phi trường, hai nữ y tá tháp tùng bé Brittany, bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô Lora nói:
    -“Brittany là cô bé rất dễ thương. Chắc chắn Ông Già Noel sẽ đến thăm bé!”
    Bé nằm im, tỏ dấu đang lắng nghe. Thấy thế, Brenda, cô y tá thứ hai nói thêm:
    -“Mà có chắc Ông Già Noel sẽ đến thăm bé Brittany không?”
    Lần này người ta thấy như cô bé gật đầu:
    “Thưa có!”.
    Niềm hy vọng chen lẫn niềm vui dâng trào, khiến cả hai y tá cùng cất tiếng hát những bài Thánh Ca Giáng Sinh quen thuộc.
    Tại nhà thương Nhi Đồng Pittsburgh, thân xác cứng lạnh của bé Brittany âm ấm trở lại, nhưng nhiệt độ trong người vẫn còn quá thấp. Khi màn đêm buông xuống, vọng lễ Giáng Giáng Sinh, hai vợ chồng trẻ Melinda và Steve cũng bắt đầu cuộc canh thức, im lặng cầu nguyện bên đứa con gái đầu lòng yêu dấu. Nước mắt chảy dài, bà Melinda đau đớn chiêm ngắm gương mặt bé Brittany, thật đẹp nhưng cũng thật bất động!.
    Ngày hôm sau, 25-12, đúng lễ Giáng Sinh, bé Brittany từ từ hồi tỉnh. Đến chiều cô bé bật khóc rồi cất tiếng gọi mẹ. Bà Melinda vui mừng cúi xuống ôm chầm lấy con và hôn liên tục, nước mắt ràn rụa. Vị bác sĩ và các y tá có mặt trong phòng cũng vui mừng và cảm động không kém.
    Đâu còn gì ý nghĩa hơn ngày lễ Giáng Sinh năm đó. Một lễ Giáng Sinh mà mọi người không được cử hành và phải sống trong lo âu căng thẳng, bị dằng co giữa hy vọng và thất vọng, không ngờ đã được kết thúc trong niềm vui khôn tả. Đó là món quà sự sống quý hiếm được trao ban trở lại cho một bé gái 3 tuổi!.
    Nhân mùa Giáng Sinh trở về, khi nhắc lại câu chuyện xảy ra, bà Melinda hết lòng cảm tạ Thiên Chúa. Bà nói:
    - “Chúng tôi cứ tưởng rằng bé Brittany sẽ không bao giờ tỉnh lại. Vậy mà bé đã hồi sinh cách lạ lùng. Đây là món quà Giáng Sinh đẹp nhất và quý báu nhất cuộc đời tôi. Tôi không bao giờ quên ơn trọng đại Chúa ban cho gia đình tôi vào lễ Giáng Sinh năm đó”.


  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em khác mọi người



    Em bảo anh: “Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga”. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Sao em không đi taxi? Em có mệt không? Thế nhưng anh lại bảo: Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo.

    Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Bấy giờ em mới phát hiện: Thì ra anh yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì cả - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy”. Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được. Thế nhưng anh lại bảo: Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh. Lúc ấy em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói”. Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ. Nhưng anh lại bảo: Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn. Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy”. Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút... đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi. Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh. Bấy giờ em mới phát hiện là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này”. Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh. Thế nhưng anh lại nói: Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì? Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm. Bấy giờ em mới phát hiện ra là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia”. Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé! Thế nhưng anh lại bảo: Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không. Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em bảo anh: “Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất”. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất. Thế nhưng anh lại bảo: Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu. Bấy giờ em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.

    Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.

    Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.

    Các nhà triết học nói: Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy. Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?

    Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là “tình yêu” mà gọi là “sùng bái”. Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.

    Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.

    “Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!”. Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...

  5. luxubuocbu

    luxubuocbu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    2.283
    hay quá nhỉ
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ nhất, lớn nhất


    Tương truyền vào thế kỷ 14, một nghệ nhân tranh kính nổi tiếng của Italy được mời sang Pháp làm một bức tranh lớn trên một trong những cửa sổ của tòa giáo đường Chartres (Pháp). Tòa giáo đường này vốn nổi tiếng với những bức tranh kính được thực hiện vào thế kỷ 12-13, thời hoàng kim của bộ môn nghệ thuật trang trí này tại châu Âu.

    Bức tranh được làm tại Florence và chở sang Pháp. Trước khi ráp tranh lên cửa sổ, nghệ nhân người Italy nọ xếp toàn bộ bức tranh xuống sàn. Một bức tranh tuyệt đẹp! Chúng gồm những mảnh kính nhiều mầu sắc. Có mảnh to bằng nửa cái bàn, có mảnh chỉ nhỏ bằng một đầu ngón tay. Ghép lại với nhau chúng tạo nên một bức vẽ sống động. Cho tới nay, bí quyết tạo mầu cho những mảnh kính đó vẫn còn là một bí ẩn.

    Những mảnh kính lần lượt được vị nghệ nhân người Italy lắp lên khung. Công việc tỉ mẩn kéo dài nhiều ngày và vào một ngày nọ có vẻ như bức tranh đã hoàn thành. Biết tin về bức tranh thánh mới được lắp trong nhà thờ, dân thành phố kéo nhau tới xem. Tuy nhiên, bức tranh vẫn giấu mặt sau tấm vải lớn trùm phía ngoài.

    Nhưng rồi giây phút mong đợi cũng đã tới. Tấm vải được kéo xuống để lộ bức tranh trước con mắt háo hức của hàng nghìn người. Cả quảng trường trước nhà thờ im lặng. Người ta sửng sốt. Lạ thay, không một lời khen cất lên. Ai nấy đều cảm thấy hụt hẫng. Trên bức tranh thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng! Nhưng không ai biết là thiếu thứ gì. Bỗng tiếng một đứa trẻ vang lên giữa đám đông: "Mắt...".

    Giữa tiếng xì xầm tán đồng của đám đông, nghệ nhân người Italy vươn mình trên thang gắn nốt hai mẩu kính cuối cùng của bức tranh. Những mẩu kính nhỏ nhất. Những tiếng khen ngợi nức nở lan khắp quảng trường. Đôi mắt của nhân vật chính trên bức tranh giờ đã biết nói, chỉ nhờ ánh sáng mặt trời phản chiếu vào miếng kính nhỏ nhất. Đôi mắt ấy giờ lóe lên những tia yêu thương, hy sinh khiến hàng ngàn con người cảm phục.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
    Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác.
    Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. “Tránh xa chỗ khác” - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.
    Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.
    Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CÁCH NHÌN CUỘC SỐNG

    John là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình, và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.
    Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:
    - Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?
    Ông John chậm rãi hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?
    Người lạ nhăn mặt:
    - Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!
    John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:
    - Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!
    Người đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:
    - Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?
    Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:
    - Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?
    Người đàn ông tươi cười:
    - Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây.
    Ông John nở một nụ cười ấm áp:
    - Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!
    Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:
    - Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?
    Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:
    - Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.

  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    1)Một thày giáo lớn tuổi đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào có lòng quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt giải cuộc thi này là một cậu bé mới bốn tuổi.
    Gần nhà cậu bé có hai vợ chồng già luôn yêu thương và nương tựa lẫn nhau. Cho đến một ngày kia khi bà cụ qua đời, ông cụ đau buồn khôn xiết. Nhìn thấy ông cụ đau đớn, cậu bé đi qua nhà và leo vào ngồi trong lòng ông cụ, và cứ ngồi yên ở đó. Khi mẹ cậu bé hỏi cậu đã nói gì để an ủi ông cụ, cậu bé trả lời:
    - Con chẳng nói gì cả, con chỉ giúp cho ông khóc được thôi mà.



    2)Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến cau chuyện của một cậu bé gần nhà.
    Ngày đó, em đang tranh tài với các bạn cùng lớp trong một vai diễn trong vở kịch của trường. Mẹ em nói với tôi rằng em đã đặt hết tâm nguyện vào vai diễn thử này, mặc dầu trong thâm tâm bà biết rằng con trai bà không đủ năng khiếu. Đến ngày nhà trường quyết định chọn ai vào vai, tôi theo mẹ em đến trường để đón em sau giờ tan học.
    Vừa nhìn thấy mẹ, em chạy vội đến, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hãnh diện và thích thú:
    - Mẹ ơi mẹ thử đoán xem nào?
    Em la toáng lên và như không thể chờ được, bằng giọng hổn hển, xúc động, em nói luôn câu trả lời mà sau này trở thành bài học cho tôi:
    - Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!
  10. aptrungdaihan

    aptrungdaihan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [:p]

Chia sẻ trang này