Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

6396 người đang online, trong đó có 630 thành viên. 21:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18521 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa, ở 1 ngọn núi nọ có 3 hòn đá rất đẹp nằm cạnh nhau. chúng có màu xanh thẩm, đều bóng loáng, và từ 3 hòn đá phát ra ánh hào quang mà hiếm hòn đá nào có được.
    Một hôm,có một ông bụt bay ngang ngọn núi đó và nhìn thấy ánh sáng phát ra từ 3 hòn đá.Bụt dừng lại nh:"3 hòn ngọc thật đẹp". bụt đáp xuông ngọn núi đó và sau khi đã ngắm những hòn đá một cách say sưa. ong nói:"ta bị chinh phục bởi vẻ đẹp của 3 cậu, chưa bao giờ ta lại được ngắm 3 hòn đá đẹp như vậy, ta cảm thấy trong lòng rất vui, nay ta cho mỗi người các ngươi một điều ước để thoả mản ước mơ của mình, các ngươi có đồng ý không"?
    không đợi bụt nói lần thứ 2, lập tức hòn đá thứ nhất nói:
    - hãy cho con biến thành 1 pho tượng đẹp nhất và cao nhất để mọi người có thể nhìn thấy và chiêm ngưỡng vẽ đẹp của con.
    đến lượt hòn đá thứ 2 cất tiếng:
    - còn con muốn được làm một lâu đài bằng đá, nó sẽ là công trình vĩ đại nhất và lộng lẫy nhất mọi thời đại để nhân loại luôn luôn nhớ đến.
    cả 2 hòn đá đều được bụt hoá phép thực hiện điều ước của mình.
    cuối cùng, còn lại hòn đá thứ 3 vẫn im lặng.
    ông tiên nhìn hòn đá trong giây lát rồi bảo: "bây giờ đến lượt con, con ước gi?"
    - nếu con là 1 hòn đá thì hãy cho con là một hòn đá tròn! hòn đá thứ 3 nói
    bụ suy nghĩ chốc lát rồi mĩm cười ưng thuận và bay đi.
    Đúng là trong cuộc sống có những người tài giỏi, người thông minh, người đần độn, người giàu có về vật chất, người nghèo khó về tiền bạc, kể cả có người tật nguyền không còn đôi chân để bước đi trong cuộc sống và bị động như những hòn đá kia. thậm chí có người biết trước được những mất mát, hy sinh mà bản thân phải gánh chịu trong tương lai kề cận. nhưng họ vẫn phấn đấu , vẫn vươn lên, ngọn lửa ý chí trong họ vẫn cháy. mục đích là để thay đổi bản thản và vượt qua chính họ.
    không một ai muốn đứng yên khi mà người đó hiểu rằng:"khả năng con người là vô tạn".
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, thầy giáo ra bài cho toàn lớp học như sau:

    - Từ nay đến cuối tuần, mỗi người trong chúng con hãy tìm quan sát một cây bông tầm thường mọc bên lề đường không được người ta chú ý và đặt tên cho đàng hoàng, nhưng chỉ được gọi bằng một tên chung là hoa dại, không có giá trị gì cả.

    Cả lớp học hăng say thực hiện điều thầy giáo muốn. Mỗi em cố gắng cầm theo một kính lúp quan sát, nhìn xem thật kỹ những đường nét cấu tạo vành hoa, những màu sắc tươi đẹp.

    Sau một tuần lễ, từng học trò thi đua nhau mô tả những nét đẹp của bông hoa mà mình đã quan sát được. Cả lớp đều công nhận rằng: những loại hoa dại bị khinh thường kia đều có một vẻ đẹp tuyệt vời không ngờ được, mà cũng không ai có thể bắt chước tạo ra những vành hoa, những màu sắc đầy sức thu hút như vậy.

    Cuối cùng, thầy giáo lên tiếng kết luận:

    - Chúng con đã có kinh nghiệm rồi đó, nếu chúng ta chú ý quan sát, dành thời giờ để quan sát, thì cả vật tầm thường nhất như cây hoa dại kia cũng sẽ xuất hiện thật tuyệt đẹp.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ… Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…
    Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: “Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?”. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.
    “Anh đi đâu vậy ?” - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.
    “Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc” - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngời sáng…
    Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn…
    Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành bậc đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình… Cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng úa, và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.
    Cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới. Cỏ vẫn ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài ****.
    Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu: Hạnh phúc chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất. Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai…
    “Cây ở trên đó thế nào?” - Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm.
    “Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ” - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.
    “Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?” - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.
    Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản, Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và Chim cũng vậy, Chim không thể ở đó hót mãi cho Cây nghe.
    Cây biết Cây là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao, thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống…
    Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi… Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú, Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ, Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo… Cây kiệt sức, lịm đi.
    Hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần, và ấm áp.
    Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ. Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.

    Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…
  4. luxubuocbu

    luxubuocbu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    2.283
    Sao danh dau hoài ko dc ta:-w
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Vay Lúa
    Trang Tử nghèo túng... sang Giám Hà Hầu vay lúa. Giám Hà Hầu nói:
    - Tôi có cái ấp sắp nộp tiền lúa. Tôi sẽ giúp ông trăm lượng. Có được không?
    Trang Tử giận:
    - Hôm qua, khi Châu đến đây,giữa đường nghe có tiếng kêu, ngoảnh lại trông, thì thấy một con cá đang vùng vẫy trong cái vết bánh xe. Châu tôi hỏi:
    - Cá đến đây làm gì?
    Cá nói:
    - Tôi là thủy thần ở bể Đông,ông có thể giúp tôi một chén nước mà cứu tôi không?
    Châu tôi nói:
    - Để tôi qua chơi bên phía Nam nước Ngô nước Việt, rồikhi về, tôi sẽ lấy nước Tây Giang về đón người. Có đượckhông?
    Cá giận nói:
    - Tôi đang cần nước, ông chỉ cho tôi một ít là đủ sống. Naynói như ông, đợi đến lúc ông về thì đến hàng cá khô, sẽ thấy tôi nơi đấy!.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chim Biển
    Xưa, có con chim biển đậu ở ngoài thành nước Lỗ. Lỗ hầu ngự ra nghênh tiếp. Rước về chuốc rượu ở đền Thái miếu.Cho tấu nhạc Cửu thiều cho nó vui. Giết trâu bò mời nó ăn.
    Chim ấy ngó dớn dác, bộ sầubi, không dám ăn, dám uống. Cách ba hôm thì chết.
    Đó là dùng cách nuôi người mà nuôi chim, chứ không phảidùng cách nuôi chim mà nuôi chim.
    Nếu dùng cách nuôi chim mà nuôi chim, thì hãy để nó ở rừng sâu, dạo ngoài gò đất, trôi nổi sông hồ, kiếm ăn lương cá, đổ theo hàng liệt, ung dung tự thích...
    Cứ theo người nói, là nó không ưa rồi, lựa là còn đem tiếng nhạc mà làm cho nó kinh tâm.
    Nếu đem nhạc Hà trì, Cửu thiều mà đánh lên ở Động đình, thì chim nghe phải bay,thú nghe phải chạy, cá nghe phải lặn. Nhưng người lại kéonhau đến đó mà nghe. Cá ở dưới nước thì sống, người ở dưới nước thì chết. Đó và đây đã khác nhau, thì sự ưa ghét cũng khác nhau.
    Bởi vậy, bậc thánh nhân ngàyxưa, không giống nhau về sở năng nên không đồng nhau về sự nghiệp.
    Danh cốt nơi thực, nghĩa cốt ở chỗ vừa nhau. Đó gọi là điều lý thông đạt, và nắm giữđược hạnh phúc.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ném Đá
    Jésus đang giảng đạo giữa đám đông... Bỗng có nhiều nhà trí thức và tu sĩ lôi đến một dâm phụ bắt tại trận. Sau khi ném người đàn bà tộilỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jésus:
    - Thưa ông, mụ gian phụ này đã bị bắt quả tang trong khi phạm tội. Theo luật Moise, thì phải bị ném đá. Vậy ông nghĩ thế nào?
    Jésus không nói gì cả, lấy ngón tay viết trên cát: Bọn giả dối!
    Nhưng bọn ấy cứ chất vấn mãi... Jésus, không thể làm thinh được nữa bèn ngước mặt lên, nói:
    - Trong tất cả mọi người ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viênđá đầu tiên!
    Khi nghe lời phán ấy, dân chúng bắt đầu tản lần từng người một. Sau cùng chỉ còn có Jésus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi.
    Jésus bèn hỏi người đàn bà:
    - Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi? Không một ai lên án ngươi cả sao?
    Người đàn bà thưa:
    - Không ạ!
    Jésus nói:
    - Ta cũng vậy! Thôi về đi. Người ta thường quan niệm rằng người đạo đức là người rất ghét người tội lỗi. Càng ghét tội lỗi bao nhiêu càng tỏra mình đạo đức bấy nhiêu. Dân chúng tin rằng Jésus là người đạo đức rất cao, phen này mụ gái dâm loàn kia phải một phen điêu đứng
    Bất ngờ thay, Jésus lại bênh vực dâm phụ bằng cách không lên án, còn trở lại lên án tất cả: Ai chưa từng tội lỗi, được quyền ném viên đá đầu tiên
    Trong bài văn không thấy nóiai là người đầu tiên đã bỏ ra đi, nhưng chắc chắn những kẻ đầu tiên đã bỏ ra đi là những cụ già, nhất là những cụ già đầu bạc như thúng bông, thứ đến là những nhà trí thức tài cao học rộng, rồi các vị tu sĩ đạo mạo nghiêm trang mà trước đây đã hằn học lên án tử hình người đàn bà dâm dật này...
    Nhưng biết tự xét và dám tự nhận là mình đã từng làm nhiều tội lỗi và có đủ liêm sĩ ra đi không dám gian dối némviên đá đầu tiên, kể ra cái xã hội mà Jésus cho là giả dối ấy vẫn còn là xã hội hết sức lương thiện rồi!
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Rửa Tai
    Đời thượng cổ có ông Hứa Do là một ẩn sĩ ở trong đầm Thái Trạch.
    Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ẩn tại núi Trung Nhạc, phía Nam sông Dĩnh Thúy.
    Sau, vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do làm tổng quản cả chín châu. Hứa Do không muốn nghe chuyện nữa, bỏ ra bờ sông Dĩnh Thúy rửa tai. Ngay lúc bấy giờ Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông gặp Hứa Do đang rửa tai,hỏi:
    - Vì việc gì mà anh phải rửa tai?
    - Vua Nghiêu mời ra cầm quyền thiên hạ, ta không muốn bẩn tai ta.
    Sào Phủ nghe nói, liền dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống.
    Hứa Do hỏi. Sào Phủ nói:
    - Ta sợ trâu ta uống phải nước bẩn của tai anh!
    Nhưng rồi lại cười bảo:
    - Anh đã làm gì đến đỗi vua Nghiêu biết anh là người hiền trong thiên hạ để moi anh ra làm vua?
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Rửa Tai
    Đời thượng cổ có ông Hứa Do là một ẩn sĩ ở trong đầm Thái Trạch.
    Vua Nghiêu nghe tiếng là người giỏi, mời ra xin nhường cả thiên hạ. Hứa Do từ chối, lui về ẩn tại núi Trung Nhạc, phía Nam sông Dĩnh Thúy.
    Sau, vua Nghiêu lại tìm đến, cố mời Hứa Do làm tổng quản cả chín châu. Hứa Do không muốn nghe chuyện nữa, bỏ ra bờ sông Dĩnh Thúy rửa tai. Ngay lúc bấy giờ Sào Phủ đang dắt trâu xuống bờ sông gặp Hứa Do đang rửa tai,hỏi:
    - Vì việc gì mà anh phải rửa tai?
    - Vua Nghiêu mời ra cầm quyền thiên hạ, ta không muốn bẩn tai ta.
    Sào Phủ nghe nói, liền dắt trâu lên quãng sông trên cho trâu uống.
    Hứa Do hỏi. Sào Phủ nói:
    - Ta sợ trâu ta uống phải nước bẩn của tai anh!
    Nhưng rồi lại cười bảo:
    - Anh đã làm gì đến đỗi vua Nghiêu biết anh là người hiền trong thiên hạ để moi anh ra làm vua? Lời bàn:
    Câu chuyện Sào Phủ, Hứa Do quả là một câu chuyện u mặcthượng thừa của thời xưa
    Nhưng u mặc độc đáo không phải là chuyện Hứa Do rửa tai, cũng chưa phải là chuyện Sào Phủ dẫn trâu lên trên dòng sông để tránh cho trâu uống phải nước bẩn danh lợi... mà câu hỏi bất thần củaSào Phủ: "Anh đã làm gì đến đỗi vua Nghiêu biết anh là người hiền trong thiên hạ để đoán anh ra làm vua?"
    Trong sạch như Hứa Do, vậy mà trước câu hỏi đột ngột vàsâu sắc này của Sào Phủ có lẽđã phải một phen sửng sốt đểmà kiểm thảo cái gọi là hành động "trong sạch"của mình.
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Dùng Chó Bắt Chuột
    Tề có người xem tướng chó rất giỏi.
    Nhà láng giềng nhờ mua một con chó hay để bắt chuột.
    Một năm trời mới mua được,bảo nhà láng giềng:
    - Con chó này tốt lắm.
    Người láng giềng nuôi con chó ấy mấy năm mà không thấy nó bắt chuột, bèn hỏi anh xem tướng chó. Anh nàybảo:
    - Con chó này tốt lắm đấy! Nhưng cái chí của nó là bắt hươu nai, cầy, cáo, chứ không muốn bắt chuột. Vậy, phải cùm chân nó lại!
    Nhà láng giềng làm y theo lời. Quả về sau, con chó hay bắt chuột.
    Lời bàn:
    Bài văn này ở xã hội tự do, thì có thể cười được. Ở những xã hội độc tài, chắc chắn sẽ không thể cười, mà phải khóc to lên... mới được
    Là một con chó có tài bắt hươu, nai, cầy, cáo... mà bị"cùm chân" nên cam phận đi làm công việc bắt chuột, quả đáng thương hại lắm rồi! Nhưng, không ai "cùm chân" mình cả, mà lại tự ý "cùm chân", chịu nhận lãnh vai trò bị "cùm chân" để được vinh hoa phú quý, thì thật không biết nên cười hay nên khóc?

Chia sẻ trang này