Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

5790 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 08:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18631 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong căn phòng nhỏ đẹp đẽ ở ngoại ô có một cô gái xinh đẹp.
    Một hôm, có một người ăn xin đi qua. Ông ta ăn mặc rách rưới cùng mái tóc bạc trắng, trông rất đáng thương.
    Cô gái động lòng trắc ẩn, cho ông 10 đồng. Cô hỏi người ăn xin :" Mỗi ngày trừ lúc đi ăn xin thì ông làm gì?"
    Người ăn xin nói: "Trang điểm".
    "Trang điểm?" Cô gái kinh ngạc:"Đi ăn xin mà cũng cần trang điểm sao?".
    "Đúng vậy, tôi trang điểm, đánh phấn để già yếu hơn một chút, cùng khổ hơn một chút, như thếkhiến người khác càng động lòng, thì tôi càng có thể xin được nhiều tiền hơn. Còn cô, ngoài lúc đi làm thì cô làm gì?"
    Cô gái nói: "Trang điểm".
    Người ăn xin cũng gật đầu, nhưng không tỏ ra lạ lắm, vì ônghiểu, rất nhiều các công ty hiện nay đều bắt nhân viên của mình phải trang điểm, ông hỏi :"Cô làm ở đâu?".
    "Làm ở sàn nhảy. Tôi trang điểmđể trẻ hơn một chút, cao sang hơn một chút, các khách sang trọng mới thích tôi, mới thưởng cho tôi nhiều tiền".
    Nghe cô gái nói vậy, người ăn xin lập tức móc 10 đồng ra trả lại.
    Cô gái kinh ngạc hỏi :"Sao thế, ông không cần sao?".
    Người ăn xin nói :"Đúng vậy, không cần, vì đội ngũ của chúngtôi có nguyên tắc : Không được xin tiền của người cùng nghề".
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chim Sơn Ca
    Bụi trường xuân vừa ra hoa, Sơn Ca lập tức đoán ra ngay cái nguy cơ rìnhrập loài có lông vũ. Tập hợp các loài chim lại, nó lên tiếng thuyết phục chúng:
    - Tốt hơn hết là nên hạ cây sồi có bụitrường xuân mọc trên đó. Nếu khônglàm nổi việc đó thì nên bay đến gặp loài người để cầu xin họ đừng dùng bụi trường xuân để săn chim.
    Nhưng các lồi chim không nghe lời vàchế nhạo nó. Sơn Ca liền bay đi để gặp loài người để xin điều đó. Nhờ sựkhôn lanh của nó, loài người đã chịu để nó sống bên cạnh mình. Chính vì thế các loài chim khác đều bị loài người bắt ăn thịt, chỉ riêng có loài Sơn Ca xin được nương náu bên cạnhloài người là không bị đụng đến, đượcloài người cho phép xây tổ bình yên trong nhà của họ.
    Truyện ngụ ngôn này cho thấy ai có khả năng nhìn thấy trước sự việc thì dễ dàng tránh khỏi những cảnh hiểm nghèo.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một người thôi
    Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:
    - Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.
    Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lạitiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên.
    Bác làm công trở về gặp người chủ.
    Người chủ hỏi:
    - Ở bên ấy có nhiều người không?
    Bác làm công trả lời:
    - Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão.
    - Tại sao vậy?
    - Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà,tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người.
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chim ưng và Cáo
    Chim ưng và Cáo quyết định sống vớinhau như bạn bè và thoả thuận ở gầnnhau cho tình bạn thêm bền chặt nhờtình láng giềng. Chim ưng xây tổ trênngọn cây cao còn Cáo đào hang đẻ con ngay trong những bụi cây dưới đất. Nhưng có một lần, cáo đi kiếm mồi, chim ưng đang đói bay sà xuốngbụi cây vồ lấy các con cáo con và cùng với các con chim ưng con của mình ăn thịt chúng.
    Cáo về nhà, biết được điều gì đã xảy ra và rất đau đớn: đau vì các con củamình đã chết không bằng đau vì không trả được thù, vì các con thú rừng không tài nào bắt được chim ưng. Nó chỉ còn biết đứng từ xa mà cất tiếng nguyền rủa kẻ vong tình bộinghĩa kia. Kẻ sức yếu, thế cô thì có thể làm được gì hơn?
    Nhưng rồi cũng đến lúc chim ưng phảitrả giá cho tình bạn bị nó chà đạp. Một người nào đó đem dê ra đồng đểhiến tế. Chim ưng bay đến con vật bị hiến và tha đi bộ lòng bốc khói của nó. Và khi nó chỉ vừa mới tha về đếntổ, một cơn gió mạnh ập đến, những dây bện tổ cũ kỹ mỏng mảnh bốc lửa cháy sáng rực. Những con chim ưng con bị cháy xém rơi xuống đất. Chúng chưa thể bay lên được. Thế là Cáo chạy ra ăn thịt chúng ngay trướcmắt chim ưng.
    Truyện ngụ ngôn này cho thấy kẻ phản bạn dù có thoát được sự trả thù của người bị xúc phạm nhưng cũng không tránh khỏi được sự trừngphạt của Thượng đế.
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hai con ngựa
    Ngựa Cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn Ngựa Đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy Ngựa Cái mới bảo Ngựa Đực:
    - Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại.
    Sang ngày hôm sau, Ngựa Đực bèn nghe lời Ngựa Cái. Bác nông dân thấyNgựa Đực trở nên ương bướng, bèn đóng Ngựa Cái vào vai cày.
    Xúi giục kẻ khác làm bậy trước tiên làm hại chính mình.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Con chồn bạch
    Chồn Bạch thích người thanh niên đẹp trai, cầu xin Thần Ái Tình biến nóthành cô gái đẹp. Thần bèn hoá thân nó thành một cô gái kiều diễm. Chàng thanh niên thoạt nhìn đã xiêu lòng, dẫn cô gái về nhà. Khi hai ngườiở trong phòng, Thần Ái Tình muốn biết tình yêu có làm thay đổi tính nếtnó không, thần bèn thả chuột ra giữaphòng.
    Chồn Bạch quên phắt nó đang ở dạngngười vội vồ lấy chuột, cắn xé nó. Thần giận Chồn, bèn cho nó trở lại hình dạng cũ: Có những kẻ bản chất xấu xa, dù đã thay hình đổi dạng, nhưng tâm địa không thay đổi.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Con meo tinh khôn
    Có con mèo ngồi rình những con cá béo mập trong chậu nước trước nhà mà không nghĩ ra cách bắt cá. Bỗng có con chuột mò đến trên thành chậu, ngó vào đáy nước. Quên phắt đi những con cá, Mèo chộp ngay lấy Chuột, định ăn tươi. Chuột quính quá kinh hãi kêu lên:
    - Đừng vội giết tôi. Xin câu lên biếu bác con cá béo ngậy thơm ngon hơn thịt chuột nhiều.
    Nghe nói đến cá, Mèo chịu buông tha,nhưng vẫn coi chừng Chuột cẩn thận.Chuột khẽ đến bên miệng chậu thò đuôi vào loáy ngoáy trong nước một hồi. Cá ngỡ là trùn, bèn cắn ngay đuôi Chuột, liền bị Chuột quẫy đuôi quăng lên bờ. Vừa lúc đó có tiếng người la:
    - Chuột ăn trộm cá.
    Mèo bèn chộp ngay Chuột, cắn vào cổ. Còn chủ nhà vừa bắt cá thả vào chậu, vừa lớn tiếng khen:
    - Mèo nhà gỏi thật, không có nó thì Chuột đã ăn mất cả rồi!
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đồng cỏ tuyệt vời
    Có một anh chàng chỉ quen sống ở đồng cỏ. Một hôm có người bạn đến mời anh ta du ngoạn. Hai người phi ngựa đến bên hồ nước rộng lớn. Anh ta nhìn thấy thảm xanh mênh mông trên mặt hồ, mừng rỡ nói với bạn:"Ôi, một vùng đồng cỏ chưa hề có dấu chân ai, ta phải phi ngựa đi hết thảm xanh này để rồi về đuổi ngựa đến nuôi. Một vùng đồng cỏ thật tuyệt vời!".
    Anh bạn liền cười ngăn lại:
    - Đây là hồ, trên thảm xanh dưới nước sâu, chứ đâu phải là đồng cỏ. Nghe vậy anh ta nhìn xuống chân mình thì thấy nước trong xanh, in bóng ngựa của hai người. Lúc đó anh ta mới nhận ra là hồ nước.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Heo rừng và Thỏ
    Có con Heo rừng đang ăn đêm trong nương khoai thì bị mắc bẫy. Một chân sau của nó bị vòng bẫy treo lơ lửng khỏi mặt đất, nhưng càng giẫy giụa thì vòng bẫy càng thắt chặt vào.
    Trời gần sáng rồi.
    Bỗng Heo rừng liền giận dữ quay ngoắt đầu lại cắn đứt cái chân sau của nó đang vướng trong bẫy, rồi tậptễnh bước nhanh vào rừng. Một con Thỏ thấy Heo rừng chân cụt đẫm máu, bèn hỏi ra đầu đuôi câu chuyện.Thỏ khen Heo rõ thật là gan.
    Heo rừng đáp:
    - Có gan góc gì đâu, chẳng qua ở lại đó thì sẽ bị giết thịt, thà mất một chân mà được trả lại với rừng có phảihơn không?
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hươu và Cáo
    Một hôm, Hươu gặp lại kẻ thù cũ củanó là con Cáo đang bị mắc bẫy nằm lăn giữa rừng.
    Hươu mon men đến gần, giơ cao chân giận dữ nện mạnh cuống đầu Cáo. Thấy Hươu giơ chân, Cáo nhau nhảu né nên tránh được. Vì vậy, chân Hươu giậm phải cần bẫy nên Cáo rút được chân ra.
    Cáo chuồn xa khỏi bẫy rồi ngoái lại bảo Hươu:
    - Được một kẻ thù ngu ngốc như anh, tôi thật thích như có người bạn tốt.

Chia sẻ trang này