Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

6506 người đang online, trong đó có 694 thành viên. 17:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 18513 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Lừa và La
    Lừa và La cùng đi đường. Hai con cùng chở hàng bằng nhau. Lừa càu nhàu là La cũng mang bằng nó nhưngnhận phần thức ăn gấp đôi. La lẳng lặng không nói gì. Được một quãng, Lừa thấm mệt.
    Người chủ hàng lấy bớt một phần hàng trên lưng Lừa chuyển sang cho La. La không phàn nàn gì, tiếp tục đi.Được một quãng đường nữa, Lừa càng đuối sức. Chủ hàng lại lấy thêm hàng chuyển sang cho La. Trên lưng Lừa hầu như chẳng còn hàng hoá gì nữa, lẽo đẽo đi sau, vừa đi vừa thở hổn hển. Khi ấy, La quay lại bảo Lừa:
    - Này bạn thân mến, tôi đáng được hưởng gấp đôi phần ăn đấy chứ?
    Vì vậy, khi ta xét đoán công việc mọingưòi không phải ở lúc bắt đầu, mà làở khi kết thúc.
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mất búa
    Có một anh chàng tiều phu làm mất cây búa, anh ta nghi ngờ cậu bé nhà hàng xóm ăn cắp. Cho nên mỗi cử chỉđi đứng của cậu bé anh ta đều nghĩ rằng đó là cử chỉ ăn cắp. Nhìn thấy những biểu hiện trên nét mặt của cậubé, anh ta cũng cho đó là nét mặt của kẻ ăn cắp. Nghe cậu bé nói chuyện cũng cho là giọng nói của kẻ ăn cắp. Nhất cử nhất động của cậu bé đều giống kẻ ăn cắp búa của anh ta.
    Rồi một hôm sau, anh ta lên núi tìm thấy lại cây búa của mình bỏ quên trên trên gò đất. Từ đó, anh ta nhìn mọi cử chỉ và hành động của cậu bé nhà hàng xóm không giống kẻ ăn cắpnhư trước đây anh vẫn nghĩ nữa.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mưu trí Hồ Ly
    Cọp rừng là loài quái ác, đi đến đâu muôn thú đều sợ. Một con Cọp rừng bắt được con Hồ Ly. Hồ Ly tinh khôn liền doạ:
    - Nè, anh không được đụng đến tôi, Thượng đế cử tôi xuống khu rừng này để thống soái muôn loài. Anh chạm đến chân lông tôi là phạm thượng đấy! Nếu không tin lời tôi thì hai ta có thể làm thử nghiệm xem muôn thú sợ cái uy của tôi hay cái uycủa anh thì biết. Chúng ra sẽ đi một vòng trong khu rừng, tôi đi trước, anh theo sau bảo vệ tôi thì anh sẽ rõ.
    Cọp nghe Hồ Ly nói có lý, thử một phen coi nó nói thiệt hay láo. Thế là Hồ Ly đi trước, Cọp theo sau vào rừng, đi đến đâu muôn thú hoảng sợ bỏ chạy ráo!
    Muôn thú bỏ trốn, Cọp vẫn không biết rằng vì chúng sợ mình, lại cứ nghĩ chúng sợ Hồ Ly mà chạy. Vậy làHồ Ly thoát chết.
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Người và chim sáo
    Một hôm, người trồng nho bắt gặp trong vườn mình con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên cành. Ông bèn lớn tiếng nhiếc móc con chim kia là đồ trộm cắp đáng khinh. Chim bèn hỏi lại:
    - Thế nếu không có tôi bắt sâu giữ bọsuốt mùa qua thì liệu đã có vườn quảhôm nay không?
    - Mi ăn sâu bọ như người ta ăn thịt trứng. Ta không đòi trả tiền thì thôi,lại còn kể công sao?
    - Một vài quả nho mà đổi được vườn nho, sao ông lại tiếc?
    - Ta không cần mi, hãy cút đi đồ ăn hại.
    Người trồng nho giận dữ ném đất đánh đuổi chim đi.
    Mùa sau, chim đi biệt không trở lại. Sâu bọ phá hết vườn nho không còn một lá. Bây giờ, người trồng nho mớicất tiếng than: "Ôi, ta tiếc vài chùm nho nhỏ để làm mất cả vườn nho!".
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng ba tối bốn
    Ở Tống Quốc có một người rất thích nuôi khỉ, nên người ta đặt cho anh tacái tên là Vượn Công. Anh ta nuôi hàng đàn khỉ, biết rõ tâm tính từng con, đàn khỉ cũng hiểu được tiếng nóicủa chủ mình. Vượn Công mỗi ngày dành một khẩu phần lương thực để nuôi đàn khỉ.
    Không lâu, nhà không đủ lương ăn, anh ta định bớt lại khẩu phần ăn của đàn khỉ, nhưng sợ đàn khỉ không nghe lời, bèn nghĩ ra cách nói lừa chúng nó. Rồi anh ta tập hợp đàn khỉlại, nói:
    - Từ nay về sau cho chúng mày ăn hột cao su trừ bữa, mỗi đứa sáng ba hột, tối bốn hột, đủ no không?
    Đàn khỉ nhau nhau chê ít. Một lúc sau, anh ta lại hỏi:
    - Chúng mày từ nay ăn hột cao su trừ bữa, mỗi đứa sáng bốn hột, tối bahột, như vậy đủ no rồi chứ!
    Cả đàn khỉ nghe qua, nằm mọp xuống đất tỏ ý rất hài lòng.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chim tu hú và hai nhà vua
    Khi chim ưng làm vua rất thích nghe bầy chim thổi sáo. Ngày hội nhạc, chim ưng cho môt ngàn con chim cùng thổi sáo chung một lúc. Trog một ngàn con chim đó có Tu hú là không biết thổi, nhưng cũng cứ dự phần vào để kiếm miếng ăn vua cho. Khi chim ưng thôi giữ chức, chim Phượng hoàng được lên thay. Vua mới này cũng rất thích nghe thổi sáo,nhưng lại chỉ muốn nghe tiếng thổi của từng cây sáo một. Tu hú biết mình sắp bị lộ liền xin ra khỏi ban nhạc. Chim Hạc là nhạc trưởng thấy thế hỏi:
    - Vì sao đang làm ăn khá thế mà xin nghỉ?
    Tu hú đáp:
    - Làm ăn chung thì dựa dẫm nhau được chứ làm ăn riêng thì biết dựa vào ai?
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chim tu hú và hai nhà vua
    Khi chim ưng làm vua rất thích nghe bầy chim thổi sáo. Ngày hội nhạc, chim ưng cho môt ngàn con chim cùng thổi sáo chung một lúc. Trog một ngàn con chim đó có Tu hú là không biết thổi, nhưng cũng cứ dự phần vào để kiếm miếng ăn vua cho. Khi chim ưng thôi giữ chức, chim Phượng hoàng được lên thay. Vua mới này cũng rất thích nghe thổi sáo,nhưng lại chỉ muốn nghe tiếng thổi của từng cây sáo một. Tu hú biết mình sắp bị lộ liền xin ra khỏi ban nhạc. Chim Hạc là nhạc trưởng thấy thế hỏi:
    - Vì sao đang làm ăn khá thế mà xin nghỉ?
    Tu hú đáp:
    - Làm ăn chung thì dựa dẫm nhau được chứ làm ăn riêng thì biết dựa vào ai?
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ăn giỗ
    Một hôm, họ nhà Khỉ có giỗ nên mời Heo và Bò tới nhà ăn cỗ.
    Xong xuôi, chiều đến bỗng Khỉ thấy Cọp tới hỏi:
    - Vì sao giỗ chẳng mời ta?
    Khỉ bảo:
    - Cỗ bàn nhỏ mọn. Nào đâu dám mời quan bác, xin hẹn sang năm sẽ sửa mâm cỗ đầy.
    Cọp nghe thế lấy làm phải bèn phe phẩy đuôi ngất nghểu ra về. Khỉ vợ hỏi khỉ chồng:
    - Sao lại đặt điều nói khoác với bác Cọp làm chi?
    - Không, đó chỉ là cách khéo léo từ chối giao du với những kẻ hung dữ đóthôi.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông lão và con lừa
    Ông lão nhà quê và đứa cháu bàn nhau đem con lừa ra hội chợ bán. Để con lừa khỏi mệt mỏi hầu có thể bán được giá cao, họ buộc chân lừa lại và hai ông cháu khệ nệ gánh con lừa đi.
    Đi được một đoạn, người đi đường thấy thế phá ra cười và bảo: "Có con lừa mà không chịu cỡi lại khiêng nó. Sao mà ngu thế!" Ông lão nhận thấy mình ngu thật, vội để con lừa xuống, cởi trói cho nó, và để đứa cháu cỡi lên lưng lừa, còn ông thì đi theo sau.
    Một lúc sau, khách bộ hành trông thấy thế, mắng thằng cháu: "Mày là đồ bất hiếu bất mục! Sao lại để Ông mày già yếu thế mà đi bộ Chính mày phải đi bộ mới phải!" Một lần nữa, nghe theo ý khách bộ hành, Ông già leo lên lưng con lừa, đứa cháu bước theo sau.
    Đến một đoạn đường khác, ba cô gái đi qua thấy vậy, một cô bảo: "Tội nghiệp thằng bé, phải đi khập khễnh theo sau, trong khi ông già tưởng mình khôn ngoan lại ngồi chễm chệ trên lưng lừa!" Ông già nhận thấy ý kiến đúng, bảo thằng cháu cùng lên ngồi trên lưng lừa.
    Rồi một toán người khác đi ngang qua lại phê bình: "Sao lại bắt con lừa đáng thương ấy chở nặng như vậy? Họ không biết thương hại con vật giànua của họ tí nào cả. Ra đến hội chợ thì họ chỉ còn mảnh da lừa để bán!" Một lần nữa, hai ông cháu xuống đi bộ, để con lừa đi thong dong đằng trước.
    Vẫn chưa hết, một khách qua đường thấy vậy than rằng: "Sao họ không để con lừa vào lồng kính mà thờ! Họ đi mòn giầy của họ để bảo vệ con lừa. Đúng là ba con lừa!"
    Bấy giờ Ông lão mới trả lời: "Vâng, chính tôi là con lừa! Nhưng từ nay vềsau, dù người ta khen hay chê tôi, dùngười ta nói điều gì hay không nói điều gì, tôi chỉ làm theo đầu óc của tôi mà thôi!"
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Vẽ gì dễ
    Một anh họa sĩ vẽ hình cho Tề Vương (Vua Tề). Một hôm Tề Vươnghỏi anh:
    - Nhà ngươi vẽ cái gì khó nhất?
    - Thưa bệ hạ, vẽ chó, ngựa là khó nhất.
    - Vậy vẽ cái gì là dễ nhất?
    - Thưa bệ hạ, vẽ ma quái là dễ nhất.
    Bởi vì chó ngựa ngày ngày đều xuất hiện trước mặt mọi người, ai củng quen thuộc chúng nó, nên vẽ không phải dễ. Còn loài ma quái chúng không có hình dạng nhất định, chưa có ai nhìn thấy chúng bao giờ, nên vẽrất dễ.

Chia sẻ trang này