Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

6885 người đang online, trong đó có 917 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18661 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nến



    Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận.

    Dần dần ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, ông nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói:

    - Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến...

    Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ:

    - Ai đó...

    - Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó.

    Ông lưỡng lự và cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý.

    Ông ta cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông ta chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu.

    Ngày một ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần, rồi một ngày hoàn toàn ông cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói.

    - Ngươi khóc lóc điều gì... Ngươi đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó là lỗi của nhà ngươi.

    - - -

    Hy vọng là một chuyện nhưng phải biến hy vọng ấy thành hiện thực bằng những việc làm hành động thiết thực, đó mới là điều đáng phải bàn.
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Trở ngại



    Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc quần áo thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành.

    Ông đặt một tảng đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại,không phải để bắt buộc người dân phải bê nó đi, mà muốn xem người dân sẽ phản ứng tự nhiên ra sao với những vật gây cản trở mà họ bất ngờ gặp trên đường.

    Sau khi đặt tảng đá, ông nấp vào một chổ gần đó, làm người quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất diện đi qua. Họ than phiền với nhau rằng tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vât đáng ghét. Thậm chí còn xúc phạm Đức Vua đã không cho người giữ đường xá sạch sẽ. Nhưng rõ ràng ai cũng bỏ qua tảng đá ở đó, họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy nó ra khỏi đường đi.

    Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và cố đầy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là nhiễu sự. Không ai dừng lại giúp đỡ bác.
    Sau nhiều nỗ lực cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá đi được, bác mới phát hiện có một cái túi nằm trên đường, ở chổ mà lúc nãy tảng đá nằm.
    Bác mở cái túi thì thấy có rất nhiều tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu.

    Mỗi trở ngại đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi con người.
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Kết nối các sự kiện

    “Kết nối các sự kiện”
    Created by RDVN Team in The Rich Adventure.



    Giữa tháng 6/2005, một bài phát biểu ở lễ trao bằng tốt nghiệp của trường ĐH danh tiếng Stanford (Mỹ) đã gây chấn động lớn ở các giảng đường ĐH và được đăng tải ở các báo giáo dục và kinh doanh trên thế giới, loan rộng trên internet.

    Chủ nhân bài phát biểu này là ông Steve Jobs, Giám đốc điều hành của tập đoàn máy tính Apple Computer và xưởng sản xuất phim hoạt hình Pixar Animation Studio. Tôi bỏ học ở trường ĐH Reed sau sáu tháng nhưng vẫn ở lại loanh quanh đến tận 18 tháng nữa mới thực sự ra đi.

    Tại sao tôi lại chọn bỏ học? Mọi thứ bắt đầu từ lúc tôi chào đời. Mẹ đẻ của tôi là một SV trẻ mới tốt nghiệp ĐH, chưa chồng. Vì thế, bà quyết định mang tôi cho làm con nuôi. Bà tin rằng nên để những người có bằng ĐH mang tôi về nuôi và đã sắp xếp sẵn mọi thủ tục cho con với 2 vợ chồng luật sư. Chẳng thể ngờ, đến lúc tôi chào đời, họ lại đổi ý muốn có con gái.

    Thế là, bố mẹ tôi bây giờ, lúc đó đang trong danh sách chờ đợi, nhận được một cú điện thoại lúc nửa đêm: “Có một bé trai mới sinh chưa ai nhận. Ông bà có muốn nhận không?” Họ vui mừng đồng ý ngay. Khi mẹ đẻ mới biết bố mẹ tôi chưa bao giờ tốt nghiệp ĐH, thậm chí cha tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, bà nhất định không ký giấy cho con nuôi và chỉ nhượng bộ khi bố mẹ tôi hứa sau này sẽ cho tôi vào ĐH. 17 năm sau, tôi vào ĐH thật.

    Nhưng tôi lại ngu ngốc chọn một trường đắt tiền ngang với Stanford, và toàn bộ số tiền ít ỏi của bố mẹ tôi, những người lao động chân tay, đổ vào trả tiền học. Sau sáu tháng, tôi thấy việc đầu tư như vậy thật vô nghĩa. Tôi không biết mình muốn làm gì và cũng không biết trường ĐH sẽ giúp mình như thế nào. Thế mà tôi vẫn ngồi đây, tiêu tốn những đồng tiền bố mẹ bỏ bao mồ hôi công sức cả đời mới kiếm được. Tôi quyết định bỏ học và tin rằng, mọi thứ rồi cũng được thu xếp ổn thoả. Lúc đó thật sự rất run, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi hiểu rằng, đấy là quyết định đúng đắn nhất của đời mình. Ngay khi quyết định bỏ học, tôi đã bỏ những môn bắt buộc mà mình không thích và bắt đầu kiếm các lớp có vẻ thú vị hơn.

    Tôi không được ở KTX, vì vậy tôi ngủ ở sàn nhà phòng các bạn, trả vỏ lon Coca để lấy 5 cent mua thức ăn, và đi bộ hơn 10 cây số dọc thành phố vào các ngày chủ nhật để đến ăn một bữa làm phúc hàng tuần của đền Hare Krishna. Tôi thật sự thích cuộc sống đó. Và chính những gì đã xem, nghe, thấy, khám phá bằng trí tò mò và tri giác của tuổi trẻ…lúc đó đã biến thành những kinh nghiệm quý báu cho tôi sau này.

    ĐH Reed lúc đó có trường học dạy thiết kế thư pháp, có lẽ là đỉnh nhất trong cả nước. Mọi mẫu chữ trên các poster, biển hiệu… xung quanh trường đều rất được thiết kế rất đẹp. Lúc ấy, coi như đã bỏ học và không phải học những môn bắt buộc nữa, tôi quyết định chọn lớp học về mẫu chữ mỹ thuật để tìm hiểu cung cách thiết kế. Tôi đã tìm hiểu về các mẫu chữ serif, san serif, về các khoảng cách khác nhau giữa các mẫu chữ, về các phương cách làm cho kiểu in (typography). Những kiểu cách vẽ chứ đó thật gợi cảm, tinh tế, giàu lịch sử. Chúng mê hoặc tôi từ lúc nào không hay. Những thứ viển vông này chắc chẳng đem lại một ứng dụng thực tế nào cho cuộc đời tôi.

    Thế nhưng 10 năm sau, khi bắt đầu thiết kế chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, tất cả quay trở lại. Chúng tôi đã dồn hết kiến thức của mình vào thiết kế chiếc Mac này. Đó là chiếc máy đầu tiên có kiểu chữ rất đẹp. Nếu tôi đã không bước chân vào lớp học thiết kế chữ hồi ĐH, chiếc Mac bây giờ sẽ không bao giờ có các kiểu dáng chữ và các phông chữ có khoảng cách đều nhau như thế này.

    Và vì thế, có lẽ cũng chẳng máy tính cá nhân nào trên thế giới có các kiểu chữ này (vì Windows cóp hoàn toàn từ Mac). Nếu không bao giờ bỏ học, tôi đã không đi học lớp thiết kế chữ này, và các máy tính cá nhân cũng không có được những mẫu chữ tuyệt diệu hôm nay.

    Dĩ nhiên, khi còn ngồi ghế nhà trường, làm sao tôi có thể kết nối các sự việc theo hướng như vậy? Nhưng 10 năm sau nhìn lại, tất cả đều rất rõ ràng. Dĩ nhiên, các bạn không thể kết nối các sự việc khi nhìn về phía trước, chỉ có thể làm như vậy khi ta nhìn lại một quãng đường.

    Vì vậy, các bạn phải tin tưởng rằng các hành vi, sự kiện của hiện tại có một mối liên quan nào đó đến tương lai.

    Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời, thuyết nhân quả…bất kỳ cái gì. Lối suy nghĩ này chưa bao giờ làm tôi thất vọng, và chính nó đã tạo nên tất cả những khác biệt trong cuộc đời mình.
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện ốc sên



    Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!"

    "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" - Ốc sên mẹ nói.

    "Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

    "Vì chị sâu róm sẽ biến thành ****, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".

    "Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"

    "Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".

    Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".

    "Vì vậy mà chúng có cái bình!" - Ốc sên mẹ an ủi con - "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta".
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chú voi con



    Sau một lần thưởng thức, thích thú với chương trình xiếc thú vào buổi tối. Tôi đi vòng ra sau rạp xiếc để ngắm tận mắt những con thú dễ thương và mở mang trí óc.

    Tôi nhìn thấy con voi bị buộc chặt vào một cộc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi rất to và khỏe, đủ để nhổ bật cái cọc đó và trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng.
    Nhưng hình như nó cứ chịu đựng và không hề có nỗ lực cố gắng gì. Tại sao một con vật có thể nâng lên hàng trăm cân hàng bằng vòi lại chịu bị bó buộc và chờ thời gian trôi qua? Tại sao? Trừ phi nó muốn thế.

    Tôi liền hỏi người dạy thú, ông ta giải thích như sau: “ Khi con voi còn nhỏ và mới vào rạp xiếc, nó còn rất yếu. Lúc ấy nó bị buộc bằng một sợi xích lớn vào một cọc sắt để không làm cho nó có thể giật ra được. Sau một thời gian cố gắng, nó bỏ cuộc. Luôn có ấn tượng thì thầm bên tai nó: “ Mình không thể! Mình không thể!”
    Chính dấu ấn đó làm yếu đi sức mạnh tinh thần của nó. Và nó không hy vọng trốn được, cũng không bao giờ cố chạy trốn nữa.

    Có rất nhiều người cũng như con voi trong rạp xiếc. Với những tiếng nói vang vọng trong tâm trí họ: “ Không làm được đâu!” Chính điều đó đã kết thúc mọi nỗ lực của họ
    Có thể họ có ước mơ, nhưng những ấn tượng không tốt đó luôn kéo họ lại.

    Hôm nay, bạn hãy bỏ đi những suy nghĩ về sự hạn chế của bản thân mình. Khi tâm trí của bạn được giải phóng, mọi giới hạn về khả năng của bạn sẽ được xóa bỏ.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích loài ****



    Cuối hè. Cuối mùa giao phối. Loài **** cũng dành những ngày tồn tại cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nhất trong đời chúng: sản sinh ra thế hệ tiếp nối.

    Trước khi chết, những con **** chúa khẩn trương đi tìm các cây dâu để đẻ trứng. Lá dâu cũng là nguồn thức ăn tự nhiên duy nhất nuôi con non sau khi chúng ra đời. Những quả trứng nhỏ bằng đầu mũi kim bám vào phiến lá, trắng như sữa và lóng lánh dưới ánh nắng hè như những viên ngọc quý được mài dũa bởi người thợ bậc nhất.

    Trong những ngày kế tiếp các quả cầu nhỏ xíu ấy vẫn có vẻ như đang nằm yên bất động. Nhưng bên trong chúng thực ra lại đang diễn biến một quá trình thay đổi lớn lao. Dần dần vỏ trứng chuyển màu sang nâu, rồi đột nhiên có cái gì đó bắt đầu cựa quậy, cố gắng phá vỡ lớp vỏ trứng bên ngoài đang treo chúng trên cây, nhưng vô vọng.

    Rồi cũng đến một ngày.

    Từng quả trứng một nứt ra đem ánh nắng đến cho những sinh vật đã lớn dần lên trong chúng. Nhưng những cơ thể sống nhỏ xíu kia vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Chúng nhìn nhau chăm chăm, hoảng và sợ. Trông chúng mới đen đúa xấu xí làm sao!

    Là ấu trùng, nên chúng đói khiếp. Sau khi chọc thủng lớp vỏ nhộng, chúng chui ra ngoài và lập tức thực hiện ngay mệnh lệnh của bản năng: ăn, ăn nhiều như có thể.
    Nhưng trong lúc đang ngấu nghiến gặm lá dâu, lũ sâu trông thấy một đàn **** tuyệt đẹp bay ngang qua. Khung trời phủ kín những cánh **** nâu – da cam dập dờn dưới nắng. Một quang cảnh lộng lẫy huy hoàng. Những con sâu nhỏ lặng thinh ngước nhìn. Khi cúi xuống nhìn lại và ngầm so sánh với nhưng sinh vật đang bay trên cao kia, chúng trở nên vô cùng thiểu não. Chúng thấy thù ghét bản thân tới tận ruột gan. Vẻ đẹp trên kia mới đúng thực là báu vật trần gian.

    Vào một đêm, sau khi đã chén lá cây mệt nghỉ, những con sâu đau khổ ngừng than vãn về số kiếp hẩm hiu và thân hình gớm ghiếc của chúng rồi chìm vào giấc ngủ.

    Duy còn lại một con trong số đó trông có vẻ rầu rĩ hơn tất cả những con khác bất giác nhỏ lệ rưng rưng.

    “Trông chúng mình thật kinh tởm. Mình nghĩ là trên đời này không có thứ nào xấu xí như mình. Khi nhìn thấy những con **** tuyệt đẹp bay trên cao, mình đã nghĩ thầm, chắc hẳn họ phải sung sướng lắm khi xinh đẹp như thế. Tất cả mọi sinh vật sẽ phải ganh tị với họ.”

    “Đừng có khắt khe với cậu như thế!” - một giọng nói vang lên - “Được sinh ra trên đời là một điều may mắn. Cuộc sống là một quà tặng. Hãy biết ơn vì cậu đã được nhận món quà đó, và hãy cố gắng tận dụng từng khoảng khắc của cuộc đời, như thể đó là khoảnh khắc cuối cùng.”

    “Cậu là ai thế?”

    “Hãy nhìn lên trên cao ấy!”

    Phía trên màn đêm đen là một quả cầu vàng được bao quanh bởi một quầng sáng đẹp lộng lẫy.

    “Chào bạn sâu”, quả cầu nói, “tôi là Mặt Trăng. Tôi được chỉ định là luôn ở bên cạnh bạn và soi sáng đường cho bạn."

    “Chào mặt trăng”, con sâu nói, “Bạn thật lộng lẫy, thật sáng, thật đẹp….”

    “Sao trông bạn lại buồn thế?” - Mặt Trăng hỏi.

    “À, hôm nay tôi đã nhìn thấy những con **** tuyệt đẹp bay trên trời cao, và đến bây giờ, khi gặp bạn, tôi còn cảm thấy khủng khiếp hơn nhiều lần so với lần đầu khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình.”

    Mặt Trăng mỉm cười: “Bạn sâu yêu quý, đừng để đôi mắt đánh lừa, bởi vẻ đẹp thực sự vẫn còn đang được giấu kín bên trong bạn. Bạn không nhận ra nó, nhưng rồi những điều kì diệu sẽ xảy ra, và khi đó bạn sẽ phải bất ngờ vì bước ngoặt kì diệu đó. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng “Hãy tận hưởng cuộc sống chừng nào còn có thể, đừng phí thời gian đi tìm kiếm những thứ không bao giờ thuộc về mình. Hãy học để trở thành người bạn tốt nhất của bản thân. Hãy tự hào vì bạn là bạn, và hãy tận dụng từng ngày sống một, như thể sẽ chẳng bao giờ có ngày mai.”


    Trong hai tuần sau đó con sâu ăn lá dâu không ngừng nghỉ cho đến khi nó nặng gấp hai ngàn lần trước kia. Nó lớn nhanh đến nỗi mà sau bốn hay năm ngày nó đã phải bỏ đi lớp vỏ cũ không còn thích hợp nữa.

    Bây giờ con sâu nhỏ đã phổng phao y như đa số các chị em của nó. Nhưng thay vì trở nên xinh đẹp hơn, trông nó còn xấu xí hơn trước kia. Mặt Trăng nói thì thật dễ, ta phải tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống ư? Tận hưởng ấy à? Tận hưởng thế nào kia, khi mà ta không thể chịu đựng cái hình dạng ghê tởm này thêm nữa?

    “Con sâu duy nhất mà cậu phải chiến đấu chính là cậu. Một cuộc chiến công bằng sẽ không hề có đâu.”

    “Cậu đấy à? Mặt Trăng?”

    “Ừ.”

    “Con sâu ngẩng đầu lên, “Mặt Trăng, tại sao mình không thể trở nên đẹp như cậu? Cậu đem đến ánh sáng trong đêm đen, và thứ ánh sáng huy hoàng ấy khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải run lên vì ganh tị.”

    “Thứ ánh sáng quý giá nhất mà mỗi người sở hữu là thứ ánh sáng phát ra từ bên trong, chứ không phải là thứ ánh sáng bên ngoài nhìn thấy được.” Mặt Trăng dịu xuống một chút, như thể nó cũng đang buồn. “Bạn sâu thân mến, ước mong của bạn sẽ sớm thành hiện thực thôi, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng vẻ đẹp đó cũng sẽ không đem đến cho bạn hạnh phúc đâu, bởi bạn chưa học được cách trân trọng những gì thuộc về bạn.”

    Ngày hôm sau con sâu không được yên. Vỏ của nó bắt đầu cứng dần lên, và từ bên trong cơ thể báo hiện một sự thay đổi lớn. Sự biến thái kì diệu bắt đầu.

    Con sâu bị thôi thúc phải tìm ngay một nơi an toàn trên cao trước khi da nó trở nên cứng không thể cử động nổi.

    Khi đã tìm được một nơi ưng ý, con sâu đặt mình lên một đám lá dâu, xoay lưng xuống phía dưới và cong người lại theo hình chữ J. Nó lột xác lần cuối, thay cho lớp vỏ cũ là một lớp vỏ mới cứng cáp.

    Hai tuần sau đó diễn ra những biến chuyển đáng ngạc nhiên trong cơ thể con búp bê bé nhỏ. Con sâu xấu xí chuyên gặm lá dâu cuối cùng cũng đã biến thái thành con bươm **** xinh đẹp lộng lẫy chuyên hút mật.

    Mặt Trăng bình thản dõi theo bước ngoặt vĩ đại đó. Nó nói với con bươm ****:

    “Bạn gái yêu quý của tôi, cuối cùng thì bạn cũng sẽ trở thành thứ mà tạo hoá đã sắp đặt sẵn cho bạn từ khi bạn sinh ra. Một phần lớn cuộc đời mình bạn dùng để căm ghét chính bản thân, trong khi đó lẽ ra bạn đã có thể tận hưởng nó, đơn giản chỉ bằng cách bạn bằng lòng là chính bạn. Ngày mai bạn sẽ là một sinh vật tuyệt đẹp. Bạn sẽ không còn muốn chối bỏ hay phủ nhận hình dung của bạn. Nhưng bạn cũng sẽ sớm nhận ra rằng, quãng thời gian bạn đã đánh mất quý giá biết chừng nào, cái giá bạn phải trả cho việc trở thành một con **** lớn biết chừng nào. “


    Sáng hôm sau con sâu thức dậy. Nó không thể tin được rằng cơ thể nó lại có sự biến chuyển lớn lao đến như thế. Nó xoè rộng đôi cánh màu nâu-da cam lộng lẫy và bắt đầu tập thích nghi với cơ thể mới. Một lúc sau, khi đôi cánh đã trở nên cứng cáp, nó cảm thấy đã đủ sức bay lên. Và nó bắt đầu bay. Chập chờn cánh ****.

    “Ta thật đẹp”, nó nghĩ.

    Nhưng bấy giờ tiết trời đang thu, con **** buộc phải bay về những vùng đất ấm áp hơn để tránh rét. Nó nhìn thấy hàng triệu con **** khác, cũng đẹp y như nó. Chúng tập trung lại thành đàn cùng bay về phương nam. Đàn **** quá đông đúc khiến cho con **** cảm thấy lạc lõng. Vẻ đẹp của riêng nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nó phải bay đi để sống sót.

    Con **** bay nhiều tuần lễ dài. Mệt mỏi, hao gầy. Giờ nó phải trú tạm dưới một cái cây để dưỡng sức. Xung quanh đó là hàng ngàn con bươm **** khác đang chen lấn nhau bám vào những chùm nho. Chúng túm tụm lại, xoè rộng cánh ra tạo thành một hệ thống mái che chống chọi lại mưa và giá lạnh. Sức nặng của những chùm nho cũng giữ cho chúng không bị lơi ra và cuốn đi theo gió. Giữa đàn ****, con **** xinh đẹp mang một vẻ quyến rũ không tên, trơ trọi.

    Vài ngày sau, một cơn gió lạnh từ phương bắc thổi tới cướp đi sinh mạng của những con đã đuối sức trong đàn, trong số đó có cả con **** của chúng ta, con **** cả đời chỉ biết thù ghét chính mình. Chỉ một số ít may mắn thoát chết, tụ họp lại và tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng ngay cả những con **** này cũng sẽ không sống được lâu nữa, bởi cuộc đời của một con **** chỉ kéo dài khoảng sáu tuần.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hãy kiên nhẫn

    Đây là câu chuyện có thật xảy ra tại nước Mỹ.




    Một người đàn ông ra khỏi nhà để ngắm nghía chiếc xe tải mới của mình…Trước sự sửng sốt của ông là hình ảnh cậu con trai ba tuổi đang hăm hở dùng búa nện vào lớp sơn bóng lộn của chiếc xe.

    Ông chạy thẳng đến chổ thằng bé, kéo nó ra, dùng búa đập vào tay nó đến dập nát để trừng phạt.

    Khi người cha lấy lại bình tĩnh, ông lập tức đưa con đến bệnh viện. Mặc dù bác sỹ đã dùng đủ mọi cách để giữ lại những khúc xương bị dập nát, nhưng cuối cùng thì bác sĩ buộc lòng phải cắt cụt các ngón trên cả hai bàn tay của đứa bé.

    Khi đứa bé tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật và nhìn đôi tay băng kín của mình, nó ngây thơ nói: “Cha ơi! Con xin lỗi về chuyện chiếc xe tải của cha.” Rồi nó hỏi: “Nhưng khi nào thì những ngón tay của con sẽ mọc ra lại vậy cha?”

    Người cha trở về nhà và tự kết liễu đời mình.

    Hãy suy ngẫm về câu chuyện này nếu sau này có ai đó giẫm phải chân của bạn, lúc đó liệu bạn có muốn trả thù không.

    Hãy suy nghĩ trước khi bạn đánh mất sự kiên nhẫn với người mà bạn yêu thương.

    Chiếc xe tải hỏng có thể được sữa chữa lại, nhưng những khúc xương bị dập nát và tình cảm bị thương tổn thì thường không thể bù đắp được.

    Thông thường chúng ta không thể nhận ra sự khác biệt giữa con người và hành vi. Chúng ta quên rằng lòng vị tha thì vĩ đại hơn là sự phục thù.

    Con người thì có sai phạm. Chúng ta được phép phạm sai lầm. Nhưng những hành động chúng ta gây ra trong cơn cuồng nộ sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời.

    Hãy bình tâm và suy ngẫm.

    Hãy suy nghĩ trước khi hành động.

    Hãy kiên nhẫn

    Hãy lượng thứ và biết bỏ qua.

    Hãy yêu thương tất cả mọi người.
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chú chim sáo xanh



    Ngày xưa, có một cậu bé rất vui vẻ vô tư. Cậu có một người bạn nhỏ dễ thương: chú chim sáo màu xanh. Họ rất thân thiết, mỗi khi cậu đi đâu, chú chim thường bay líu ríu bên cạnh.

    Ngày nọ, một cô bé rất xinh chuyển vào lớp của cậu bé. Chàng trai nhỏ của chúng ta tuy thầm mến cô bé nhưng lại rất nhút nhát. Phải cho đến khi nhà trường tổ chức một buổi liên hoan thì cậu mới lấy hết can đảm gặp cô bé và nói lời mời.

    Cô bé vốn là hoa khôi trong trường, dù không kiêu ngạo nhưng cô không muốn đi riêng cùng một cậu bé, sợ bạn bè trêu chọc. Cho nên cô nói với cậu bé rằng nếu cậu tìm được một bông hồng đỏ cho cô thì cô sẽ nhận lời mời.

    Cậu bé nghe vậy rất buồn, vì cậu biết rằng ở khắp vùng này không hề có một cây bông hồng đỏ nào, mà chỉ toàn một loại hồng trắng. Trên đường về nhà, cậu cứ lẩm bẩm rằng tại sao cô bé không đòi hoa hồng trắng, thế thì dễ cho cậu bao nhiêu.

    Trong khi ấy thì người bạn nhỏ - chú chim sáo xanh đã hiểu những gì cậu bé cần và suốt đêm đó chim sáo không ngủ. Khi bình minh lên cũng là lúc chú chim nghĩ ra cách để giúp bạn mình. Nó bay đi tìm một bông hồng lớn gần nhà, bên cạnh những bụi gai và lất hết sức mình lao vào bụi gai. Những giọt máu của chú chim nhỏ thấm vào những cánh hoa trắng và nhuộm đỏ thành một bông hồng thắm.

    Khi cậu bé ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy một bông hồng đỏ thẫm ngay trước cửa. Không tin vào mắt mình, cậu bé cúi nhặt bông hoa và vì quá vui mừng, cậu bé đã không nhận thấy chim sáo xanh nằm trong vũng máu gần đó.

    Cậu bé cầm bông hồng đến trường, nhưng trên đường cậu gặp đám bạn gần nhà đang chơi đá bóng rất sôi nổi. Ban đầu, cậu bé bảo rằng mình đang có việc quan trọng nhưng đám bạn cứ nài kéo cậu chơi cùng. Cậu bé nhìn đám bạn rồi quay dang nhìn bông hồng rồi nghĩ: “Thực ra cô bé ấy cũng chẳng muốn đi cùng mình đâu nên mới đòi bông hồng đỏ chứ. Dù mình có mang đến, chắc gì cô ấy đã đồng ý!”. Thế là cậu quăng bông hồng đi và chạy vào sân bóng.

    Có lẽ bạn đọc câu chuyện này thấy quen quen, và tôi cũng đã thấy như vậy. Những giọt máu ấm nóng nhuộm đỏ cánh hồng bạch, nhuộm đỏ tuyết…là những hình tượng thường thấy trong truyện cổ tích.

    Chỉ có điều, câu chuyện này có thêm một kết thúc khác với ẩn ý của nó:

    - Cậu bé là hình ảnh của mỗi chúng ta.

    - Chim sáo xanh là sự hiện diện của những gì tốt đẹp: gia đình, bạn thân, những cơ hội…

    - Cô bé biểu tượng cho một mục đích cần đạt tới.

    - Bông hồng đỏ tượng trưng cho những khó khăn cần vượt qua.

    - Trận bóng cùng đám bạn chính là những thú vui nhỏ nhặt, những lợi ích trước mắt mà đôi khi chúng ta không kiềm chế được nên đã vì chúng mà bỏ qua cả mục đích của chính mình.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Người cưỡi ngựa



    Đó là một đêm lạnh cóng ở phía Bắc bang Virginia rất nhiều năm về trước. Sương xuống lạnh khủng khiếp nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ có người cho quá giang. Không biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.

    Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua nhưng ông cụ lặng im không vẫy họ. Thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người, từng người qua chổ cụ đứng nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá.

    Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi có tiếng vó ngựa ngang qua:

    - Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Đoạn này nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa…

    Người cưỡi ngựa ghìm cương, nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ “ đi nhờ một đoạn đường” mà còn đưa ông đến tận nhà.

    Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi:

    - Ông ạ, con thấy ông đã đứng ở đó từ lâu rồi. Tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Đừng ngày nhiều người qua lại lắm mà. Tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy?

    Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa, và trả lời:

    - Con trai, ta ở vùng này đã lâu rồi. Ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự cảm thương và lo lắng. Và ngay lúc ấy, ta biết con muốn giúp đỡ ta.

    Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động:

    - Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ…

    Và ngay lúc đó, Thomas Jefferson quay ngựa lại về hướng Nhà Trắng.

    (Thomas Jefferson là Tổng thống thứ 3 của Mỹ, người đã viết bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776)
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Con **** màu hồng
    Hoa Anh (307 tổ Tiền Phong, Yên Viên, Gia Lâm Hà Nội)



    Năm bố học lớp 2 có một lần bố thấy một con **** trong nhà bếp. Đấy không phải là lần đầu bố gặp một con ong, một con **** hay một con chuồn chuồn bay lạc vào nhà. Bố thường đơn giản là mở cửa kính để chúng dễ dàng bay ra ngoài nhưng con **** này có màu đặc biệt mà bố chưa từng thấy bao giờ: Một con **** lớn với những chấm tròn màu hồng nhạt. Bố đã loay hoay để bắt được nó và giữ chặt nó trong tay. Nếu là con, con sẽ làm gì với một con **** đẹp như thế?. Còn bố, bố đã lấy cái hộp bia cũ, nhét đầy lá cây và cỏ, rồi nhốt con **** vào đó. Chắc con cũng đoán ra phải không, rồi con **** chết.

    Phải rồi, chúng ta không thể nhốt con **** trong cái hộp kín được, chúng cần tự do bay nhảy hít thở không khí tự do và trong lành. Bố đã vứt cái hộp vào thùng rác và chôn con **** ngoài vườn.

    Con sẽ hỏi tại sao bố kể câu chuyện này ư?. Vì con đã bao giờ biết cảm giác ngập ngừng do dự ước muốn giữ bên mình những người thân và ước muốn để cho họ được tự do. Như con **** màu hồng kia, nếu bố thả cho nó bay đi, lẽ ra nó vẫn còn sống và vẫn đẹp như thế, nhưng nó không thuộc về bố nữa.

    Bố nhớ ngày đầu tiên con tập đi xe đạp, bố đã tháo hai cái bánh xe nhỏ ở xe đạp của con ra, nhưng con cứ nằng nặc muốn bố phải giữ tay lái và yên xe suốt chặng đường. Bố nói “Bố thả ra một lát nhé!”. Còn con hét ầm lên: "Đừng, đừng, bố ơi, con sợ lắm!”. Khi con hét lên như thế bố thấy ấm lòng vì bố biết con vẫn cần bố, cần vòng tay ấp ủ chở che của bố.

    Một ngày nào đó con sẽ lớn lên, trở thành một luật sư, một bác sĩ… ai mà biết được, và hi vọng đến lúc ấy, con vẫn cần bố như bây giờ. Bố miên man nghĩ như thế khi lúi cúi chạy theo con, giữ chiếc xe đạp nhỏ, cảm thấy mùi hoi hoi của trẻ con, cảm thấy tóc của con hất nhẹ vào má bố.

    Những ngày đông mưa rét, bố cất xe đạp của con đi. Đợi đến mùa xuân trời ấm áp, bố lại lấy xe xuống giúp con trèo lên xe. Bố đẩy xe cho con “Thả ra bố ơi!”. Con reo lên và hơi lạng qua lạng lại một chút trước khi có thể chạy thẳng được. Con cười hớn hở khi xe đạp chạy xa dần trên con đường trải nhựa, trong khi bố đứng sững lại nhìn theo con mãi.

    Anhxtanh đã nói về thời gian, về tốc độ ánh sáng, về chuyện các vật thể sát lại gần nhau và rời xa nhau. Còn bố, lúc đó muốn chạy theo đuổi kịp con, giữ yên xe và tay lái, và cảm thấy tóc con chạm vào má, cảm thấy hơi thở của con phả nhẹ lên mặt…

    Nhưng bố vẫn gọi theo con “Đạp mạnh lên con, giữ chắc tay lái”. Rồi bố vỗ tay thật to để nói với con rằng con lái xe đạp rất tuyệt.

    Bố sẽ không tìm cách giữ lại con **** hồng, bố sẽ không giữ chặt con bên mình. Cho dù bố mong muốn biết bao rằng con sẽ mãi mãi là con bé con loạng choạng trên cái xe đạp, má đỏ hồng và kêu lên: “Đừng thả ra bố ơi!” Nhưng rồi cũng có một ngày bố phải thả tay để con tự đạp xe một mình.

    Đến một ngày con phải tự cất cánh, tự xoay xở một mình miễn là bố để cho con được tự do.

    Để cho con là một cánh **** hồng bay mãi trên trời xanh thăm thẳm….

Chia sẻ trang này