Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

8573 người đang online, trong đó có 1075 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18500 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá trị

    Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mở đầu buổi diển thuyết của mình bằng cách
    giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn hai mươi người tham dự rằng “Ai muốn có tờ
    20 đôla này?” và dĩ nhiên là có rất nhiều người giơ tay lên.

    Ông nói: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng
    đầu tiên tôi làm điều này đã”. Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla đó và hỏi
    tiếp: “Còn ai muốn lấy tờ 20 đôla này nữa không?”. Vẫn có nhiều người giơ
    tay.

    “Ðược, vậy nếu tôi làm như thế này thì sao?” Ông ném tờ 20 đôla xuống
    sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla
    đã nhàu nát và bẩn thỉu. “Nào giờ thì ai muốn có nó nữa?”, ông hỏi và vẫn có
    nhiều cánh tay đưa lên tuy ít đi so với ban đầu.

    “Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có
    làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề
    giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla”.

    "Khoẻ mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người
    thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở
    chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó.
    Ðừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy đếm xem bạn đã có bao nhiêu lần
    hạnh phúc.

    “Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những
    quyết định sai lầm, những tình huống “đen đủi” bất chợt hiện ra cản con
    đường khiến mình cảm thấy mình dường như chẳng có giá trị. Nhưng dù
    điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra... bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật
    đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi, "Và hãy giữ cho những giá
    trị đừng bao giờ mất đi bạn nhé”. ​
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    NÓ LÀ BẠN CHÁU Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này.
    John Mansur
    Cho dù đã được định trước, những khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
    Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.
    Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với cháu bé. Một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn các đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.
    Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng nhiều điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
    Đáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.
    "Ồ, cảm ơn. Cháu tên gì?" - cô y tá nói bằng tiếng Pháp.
    "Hân ạ" - cậu bé trả lời.
    Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào.
    Một lát sau cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.
    Người bác sĩ hỏi: "Có đau không Hân?". Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
    Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
    Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt của cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.
    Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
    Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: "Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia".
    "Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu?" - người y tá lục quân hỏi.
    Chị y tá người Việt Nam dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: "Vì nó là bạn cháu".
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC VÔ BIÊN
    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.
    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
    Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và nắng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm dần trôi…
    Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: "Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn".
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái giá của một ước mơ


    Tôi lớn lên trong một căn hộ dành cho người nghèo gồm cha, mẹ, sau anh em trai, ba chị em gái và một vài người con nuôi đủ mọi lứa tuổi. Mẹ tôi tên là Scarlette Hunley, là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Gia đình chũng tôi có rất ít tiền bạc, trong nhà chỉ có vài món đồ dùng thông thường nhưng mọi người rất quan tâm và thương yêu lẫn nhau. Tôi là người ưa hoạt động. Tôi hiểu dù một người có nghèo khổ đến đâu, anh ta vẫn có thể thực hiện được ước mơ của mình.
    Tôi mơ trở thành một ngôi sao thể thao. Mười sáu tuổi, tôi có thể bóp nát một quả bóng chày, ném nó đi với tốc độ chín mươi dặm một giờ, đụng bất cứ vật gì đang chuyển động trên sân. Tôi cũng là người khá may mắn. Huấn luyện viên ở trường trung học của tôi là thầy Ollie Jarvis. Thầy không những tin tưởng vào tôi mà còn dạy tôi tin vào chính mình. Thầy dạy tôi sự khác nhau giữa chuyện mơ ước và biểu lộ niềm tin. Có một chuyện đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi:
    Dạo đó là mùa hè tôi chuẩn bị bước vào năm cuối cấp ba. Một đứa bạn giới thiệu cho tôi một việc làm trong hè. Đây chính là dịp để tôi kiếm được tiền để hẹn hò với các cô gái nhưng trên hết là tôi sẽ có tiền để mua một chiếc xe đạp mới, sắm quần áo mới và bắt đầu để dành tiền mua nhà cho mẹ. Viễn cảnh về công việc mùa hè khá hấp dẫn nên tôi những muốn chụp ngay lấy cơ hội này. Rồi tôi sực nhớ ra là mình phải bỏ tập luyện bóng chày trong hè để đi làm. Vậy là tôi phải thông báo cho huấn luyện viên Jarves biết là mình sẽ không chơi nữa. Điều này quả là khó khăn nhưng rồi tôi lại tự động viên mình bằng câu nói của mẹ: "If you make your bed, you have to lie in it".
    Lúc hay chuyện, thầy Jarvis nổi xung lên đúng như tôi đã dự đoán. Thầy nói:
    - Em còn cả đời để làm việc cơ mà. Những ngày thi đấu của em thì có hạn thôi. Em không thể nào lãng phí chúng được.
    Tôi đứng như trời trồng trước mắt thầy. Tôi cố vặn óc nghĩ ra những lời lẽ để giải thích cho thầy hiểu tôi làm thầy thất vọng vì tôi muốn mua được nhà cho mẹ và có món tiền dằn túi.
    Thầy gặng hỏi:
    - Con sẽ được bao nhiêu tiền khi làm công việc này, con trai?
    Tôi trả lời:
    - Dạ, ba đô la và hai mươi lăm xu một giờ.
    Thầy hỏi:
    - Thế một giấc mơ đáng giá có ba đô là và hai mươi lăm xu một giờ sao?
    Câu hỏi giản dị đó đã cho tôi thấy sự khác nhau giữa việc muốn một điều gì đó ngay lập tức và một mục tiêu lâu dài. Mùa hè năm đó, tôi luyện tạp thể thao hết mình và trong vòng một năm, tôi đã được đội bóng chày trứ danh Pittsburg Pirates tuyển chọn làm cầu thủ mới với hợp đồng trị giá hai mươi ngàn đô la. Tôi cũng có một học bổng để học bóng bầu dục ở Đại học Arizona. Học bổng này khiến tôi được học đại học nước Mỹ, được chọn ngay vòng đầu vào đội tuyển bóng bầu dục quốc gia. Năm 1984, tôi ký một hợp đồng trị giá 1,7 triệu đô la với đội bóng bầu dục chuyên nghiệp Denver Broncos và mau chóng mua được cho mẹ mình một căn nhà như người hằng mơ ước. Và không chỉ có căn nhà, sự nghiệp... tôi còn có được nhiều hơn nữa từ câu nói giản dị của thầy.
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thu lại hào quang

    Hơn 30 năm trước, khi tôi đeo đôi hoa tai loại kẹp ở dái tai đi ra khỏi nhà, tôi nghe mọi người nói : “Hay đấy ! Đeo loại hoa tai này thì ko sợ bị kéo rách lỗ tai !”. Tôi ko hiểu, họ liền giải thích : “Nhớ năm đó, ở Thượng Hải, có 1 số kẻ xấu đứng ở trên cầu, đợi xe người kéo theo triền dốc chạy nhanh xuống. Chúng liền đưa tay chụp lấy hoa tai của người phụ nữ quý phái ngồi trên xe, vì lúc đó mọi người đều đeo loại hoa tai xuyên qua lỗ tai . Vì vậy, hoa tai bị giựt kéo 1 cái thì xé rách ngay nửa dái tai, khi người phu xe hãm dừng xe lại thì bọn xấu đã nhảy xuống bên cầu chạy mất !”

    Hồi tôi vừa mới đến Mỹ, bạn bè nói với tôi : “ Ko nên để tiền trong xe, dù chỉ là những đồng tiền kim loại lẻ trị giá rất thấp, vì sẽ có những đứa nhóc hư hỏng thèm chơi điện tử sẵn sàng đập nát cửa kính xe bạn chỉ để lấy những đồng tiền đó.”

    Tôi cũng được nghe 1 bản tin trên ti vi: Ở trạm xe điện ngầm mà mỗi ngày tôi thường đi. 2 thanh niên da đen đã bắn vỡ sọ 1 người qua đường chỉ để cướp lấy chiếc áo khoác ngoài đẹp đẽ.

    Con ơi !

    Cha ko thể ko kể 2 câu truyện có thật trên đây cho con nghe khi thấy con hôm nay trên bàn ăn đã tỏ thái độ trách cứ mẹ con đã lấy lại sợi dây chuyền vàng mà bà nội đã tặng cho con.

    Có thể con sẽ nói : Ở ngoài đường phố, có rất nhiều người diện những chiếc áo măng-tô lông chồn cực kỳ đắt tiền, có rất nhiều người đeo những đồ trang sức quý giá. Tại sao lại ko cho con đeo 1 sợi dây chuyền vàng nhỏ như vậy ?

    Thế thì để cha nói cho con nghe, ở khách sạn sang trọng cạnh công viên trung tâm có rất nhiều phụ nữ đeo những viên kim cương mấy mươi kara vào ra khách sạn; trong những buổi tiệc long trọng hay những buổi gặp gỡ linh đình là những cuộc triển lãm lớn về đồ châu báu và trang phục nổi tiếng. Con muốn so sánh hoàn cảnh của con với họ ư ? Nếu con có tài xế lái xe đưa con đến tận cổng, có cảnh vệ mang súng mở cửa xe cho con hay đưa con lên xe, thì đương nhiên có thể được.

    Vấn đề là : Con chỉ là 1 cậu học sinh mỗi ngày phải đi 4 chuyến tàu điện ngầm. Cũng 1 sợi dây chuyền vàng như vậy, nếu ở trong những hoàn cảnh xa hoa mà cha kể ở trên thì chẳng đáng mấy đồng tiền cả. Nhưng nếu nó nằm ở những nơi con phải đi qua, thì trong mắt 1 số người ở nơi đó, nó đáng giá bằng mạng sống của con -- Giống như đôi hoa tai, những đồng tiên kim loại lẻ, và chiếc áo khoác đáng giá 1 miếng thịt người, 1 cửa kính xe hơi, và 1 mạng sống quý giá.

    Con hãy nhớ, đừng bao giờ lấy giá trị thị trường để đánh giá 1 món đồ, mà cần lấy hoàn cảnh cụ thể để đong đếm nó. Cũng như 1 ly nước, nó sẽ có giá trị hoàn toàn khác nhau tuỳ thuộc nó ở sa mạc hay bên bờ sông.

    Để tránh hoạ thì quan trọng nhất là ko gây hoạ ! Ko nên gây sự thèm muốn nơi người khác ! Mong con hãy nhớ kỹ lời cha nói, biết lúc nào nên thu lại hào quang.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào thiếu hụt nhưng bác tin rồi đây gia đình sẽ có cách xoay xở được.

    Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời chứ không thực lòng muốn nhận công việc này.
    Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém và mua những loại vật tư chất lượng kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh. Tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay".

    Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy. Chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi.

    Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời chúng ta chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách.

    Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: "Sống là thực hiện một kế hoạch do chính mình vạch ra". Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn ngày hôm nay.
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    BÀI HỌC TỪ LOÀI NGỖNG
    Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy ngỗng bay về phương nam để tránh đông hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay ngay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng biết tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.
    Khi là thành viên của một nhóm, người ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, người ta sẽ đi đến nơi họ muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn vì họ đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.
    Mỗi khi một con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó sẽ nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ, và được hưởng những ưu thế của sức mạnh từ bầy.
    Nếu chúng ta cũng có sự cảm nhận tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu như chúng ta.
    Khi con ngỗng đầu đàn mỏi mệt, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cánh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.
    Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.
    Tiếng kêu của bầy ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.
    Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.
    Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương và rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến chừng nào con bị thương lại có thể bay hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác để tiếp tục bay về phương nam.
    Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi khó khăn.
    Lần sau có cơ hội thấy một con ngỗng bay, bạn hãy nhớ…
    Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.
  8. traivinhlong

    traivinhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Đã được thích:
    0
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU VÀ ĐÔI CÁNH
    Ngày xưa có một cô gái sống cô đơn trong ngôi nhà gỗ cạnh một cánh rừng. Hôm nọ, trong lúc dạo chơi cô bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Lập tức cô đem chúng về nuôi trong một cái lồng rất đẹp. Với sự chăm sóc chan chứa tình thương của cô, hai chú chim ngày càng trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp. Mỗi sáng chúng cất tiếng líu lo để chào đón cô.

    Một ngày kia cô quên cài cửa lồng chim. Thế là một chú chim liền bay ra khỏi lồng, nhưng nó chưa bay đi hẳn mà lại lượn vài vòng quanh cô như muốn chào cô lần cuối. Cô gái buồn bã nhìn theo. Cô không muốn phải rời xa nó. Cô không muốn tình yêu của cô bay mất, nên khi con chim bay thật gần cô liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Cô sung sướng và giữ chặt nó trong tay. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mềm nhũn trên tay. Cô hốt hoảng xèo tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu mà cô dành cho nó. Cô thẫn thờ nhìn cô chim lẻ bạn còn lại trong lồng và bắt đầu mường tượng rằng nó cần được tự do bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Cô liền tiến đến chiếc lồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn quanh cô một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Cô đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến. Những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp xuống đậu trên vai cô và hót vang những giai điệu mượt mà chưa bao giờ trong cuộc đời cô được thưởng thức.

    Qua tiếng hót diệu kỳ kia, cô chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó quá chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do.
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CÁI CHẬU NỨT

    Một người có hai chiếc chậu lớn để khuân nước. Một trong hai chiếc chậu có một vết nứt, vì vậy khi khuân nước từ giếng về nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với người chủ: "Tôi thật sự xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!". "Ngươi xấu hổ về chuyện gì?". "Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!". "Không đâu, khi đi về người hãy chú ý đến những luống bên vệ đường". Qủa thật, dọc theo bên đường là những luống hoa thật rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi về đến nhà nó vẫn chỉ còn phân nửa nước. "Tôi xin lỗi ông!". "Người không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua ngươi đã vun tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi, nhà ta không ấm cúng và duyên dáng thế này đâu".

Chia sẻ trang này