Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

8439 người đang online, trong đó có 1092 thành viên. 15:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 18500 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hãy thắp lên một que diêm

    Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles, Mỹ, một diễn giả nồi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói:

    - Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.

    Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong boáng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:

    - Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".

    Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

    Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

    - Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

    Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên:

    - Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên ! Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng.

    Ông John Keller kết luận:

    - Tất cả chúng ta cùng hợp lực nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hoà bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung không tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

    Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của những đau khổ và cái ác.
  2. fly-dragon

    fly-dragon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    20
    thanks,bác sưu tầm các mẩu chuyện rất hay,ý nghĩa
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ko cần phải hoàn hảo

    Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ"Ta phải hoàn hảo".Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên"Đời là bể khổ".Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn.Nhưng là "nhân" thì "vô thập toàn".Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt,lo sợ không cònh được tôn trọng,tin tưởng.Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên,ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng,bất tài.

    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn.Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình,tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét.Thế nhưng,một sáng nọ thức dậy,nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.

    Buồn bực,vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất.Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp.Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường.Nó tâm tình cùng sâu bọ.Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả.Nó lại tiếp tục tìm kiếm.Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít.Nó sướng đến run người.Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa.

    Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi.Nhưng,ơ kìa!Sao nó lăn nhanh đến thế ! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó,tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió.Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh.Nó bèn dừng lại,đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!

    Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là:Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo.Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng.Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ,là hy vọng,là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn.Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!
    Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội.Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng,khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng.Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại.

    Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người.Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương,đủ sức mạnh để để tha thứ,đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác,đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta.Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước!
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của 20$
    Sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng, người cha trở về rất muộn với bao lo toan bực bội và gánh nặng của những công việc chưa hoàn tất. Mở cửa đón ông là cậu con trai bé bỏng mới vừa tròn 5 tuổi cách đó một vài hôm

    "Cha, con có thể hỏi cha một câu được không?"

    "Tất nhiên rồi, con muốn hỏi gì vậy?" Người cha đáp lời.

    "Một giờ làm việc của cha kiếm được bao nhiêu tiền?" cậu bé hỏi

    "Đó không phải là việc của con, con còn nhỏ, không nên quan tâm đến những việc như vậy" người cha bắt đầu cảm thấy bực bội

    "Nhưng con rất cần biết điều đó thưa cha" Cậu bé năn nỉ

    "Nếu vậy mỗi giờ cha kiếm được 20$"

    Cậu bé cúi đầu tỏ vẻ thất vọng và buồn bã, sau đó cậu ngẩng lên

    "Cha có thể cho con xin $10 được không?"

    Đến lúc này người cha không thể kìm được cơn thịnh nộ đang dần dần bốc lên đầu, ông nổi giận và quát lớn

    "Nếu lý do duy nhất con hỏi cha câu đó chỉ là để xin tiền và mua một thứ đồ chơi vớ vẩn nào đó, hoặc là bất kì một thứ vô bổ nào khác thì ngay bây giờ, cha yêu cầu con về phòng và suy nghĩ về hành động ích kỉ vừa rồi của mình"

    "Cha phải đi làm vất vả cả ngày, cha không có thời gian để đáp ứng những đòi hỏi hết sức vớ vẩn và trẻ con đó của con" người cha cảm thấy vô cùng giận giữ vì hành động của cậu bé.
    Trong khi đó, cậu con trai cúi đầu lặng lẽ về phòng của mình. Còn người cha thì buông mình xuống ghế và càng lúc càng cảm thây giận giữ "làm sao nó có thể hỏi mình câu hỏi đó chỉ vì một mục đích là để xin tiền nhỉ???"

    Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, người cha bắt đầu bình tĩnh và suy nghĩ lại, ông chợt nghĩ "có lẽ mình hơi nóng chăng? tại sao mình không thử hỏi xem cu cậu muốn gì nhi? biết đâu thứ đồ chơi đó lại chẳng hữu ích gì cho cu cậu thì sao. Vả lại, từ trước tới nay chưa lần nào cu cậu lại xin mình nhiều tiền như vậy"

    Ông bước vào phòng của cậu bé "Con trai, con đã ngủ chưa?"

    "Con chưa ngủ, thưa cha" cậu bé lí nhí đáp lời

    "Cha đang tự nghĩ, có lẽ ban nãy cha hơi nóng với con. Lẽ ra cha không nên trút bực dọc và mệt mỏi từ cơ quan lên đầu con như vậy. Đây, cha cho con $10 như con đã xin"
    Cậu bé reo lên sung sướng "Con cảm ơn cha". Sau đó cậu lôi từ dưới gối ra một gói nhỏ trong đó cất giữ một số đồng đô lẻ. Cậu lôi ra đếm từng tờ, từng tờ một.

    Thấy con trai đã có tiền rồi mà vẫn còn hỏi xin thêm, ngươi cha lại bắt đầu cảm thấy giận giữ, ông hỏi như quát

    "Con đã có tiền rồi sao còn hỏi cha làm gì vậy?"

    Cậu bé lúc đó mới trả lời "Vì con chưa đủ. Nhưng bây giờ con đã có đủ rồi.

    Đây là $20, con có thể mua một giờ của cha được không? Ngày mai con muốn cha về sớm ăn cơm tối với con va mẹ"
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy cầm cẩn thận

    Jim ngó xuống cái đồng hồ đo tốc độ trong xe trước khi dừng lại: 73km/h trên con đường giới hạn 55km/h. Lần thứ tư trong tháng này. Làm sao một người có thể bị cảnh sát phạt nhiều đến thế cơ chứ?!

    Một viên cảnh sát đỗ xe môtô và lại gần xe Jim, tay cầm quyển sổ phạt.

    "Bob? Bob mà mình hay gặp ở phòng tập thể hình đây mà!" - Jim nhận ra người quen. Nhưng điều này còn tệ hơn là một cái vé phạt. Vì trước mặt Bob, Jim luôn tỏ ra là một người gương mẫu. Bây giờ bị người quen phạt thì còn ra gì...

    - Chào Bob, gặp cậu ở đây thật là...- Jim nhún vai.

    - Chào Jim - Bob không mỉm cười như mọi khi.

    - Anh lại phạt tôi vì tôi đang vội về với vợ con ư?

    - Chắc phải thế thôi... - Bob ngập ngừng.

    "Anh ta có vẻ không quả quyết! Tốt!" - Jim nghĩ rồi tiếp:

    - Tôi vừa qua một ngày vất vả ở cơ quan. Tôi chỉ vội về với gia đình một chút thôi mà, lần này thôi! - Jim nhịp chân trên vỉa hè, nói giọng khẩn thiết nhất có thể - Anh đo được xe tôi chạy tốc độ bao nhiêu?

    - 70km/h. Anh cứ ngồi vào xe đi!

    - Không phải, ngay lúc tôi nhìn thấy anh thì tôi đã nhìn đồng hồ rồi, chỉ 65km/h thôi! - Jim cãi. Lời nói dối đến dễ hơn khi vé phạt sắp được xé.

    - Jim, anh cứ vào xe đi!

    Jim thất vọng vào xe và đóng sập cửa. Bob bắt đầu viết vào quyển sổ. "Sao hắn không hỏi bằng lái của mình nhỉ? Đồ đáng ghét, dù lý do gì mình cũng không bao giờ thèm ngồi cạnh hắn trong phòng tập thể hình nữa" - Jim nghĩ thầm.

    Có tiếng gõ nhẹ vào kính cửa sổ. Bob cầm một tờ giấy gấp đôi trong tay. Jim vặn cửa sổ xuống chỉ khoảng vài cm, đủ để giật lấy tờ giấy.

    - Cảm ơn! - Jim không giấu được vẻ khó chịu trong câu nói.

    Bob chào Jim rồi lên chiếc xe môtô của cảnh sát và phóng đi.

    Jim bực bội mở mảnh giấy ra. Không biết lần này bị phạt bao nhiêu tiền đây. Nhưng... Cái gì thế này? Đây không phải là phiếu phạt. Trong mảnh giấy trắng chỉ có viết: "Jim thân mến! Trước đây, tôi có một đứa con gái. Nó được 6 tuổi thì mất trong một tai nạn ô tô. Anh biết đấy - một tài xế lái xe quá tốc độ... Một phiếu phạt và 3 tháng vào tù, rồi anh ta được tự do. Tự do ôm ba đứa con gái của anh ta. Tôi chỉ có một đứa con gái, và tôi sẽ phải đợi đến khi nào tôi được lên Thiên Đường thì mới có thể gặp lại nó và ôm nó lần nữa. Đã một nghìn lần tôi cố tha thứ cho người đàn ông đó. Một nghìn lần tôi nghĩ rằng tôi đã có thể. Cũng có thể như vậy, nhưng rồi tôi lại phải cố bắt mình tha thứ thêm lần nữa. Cả bây giờ cũng vậy. Hãy nghĩ đến tôi! Và Jim, hãy lái xe cẩn thận. Con trai tôi bây giờ là tất cả những gì tôi còn lại. Thương yêu, Bob".
    Jim quay đầu lại nhìn, nhưng xe của Bob đã đi khuất từ lâu lắm. 15 phút sau, Jim mới có thể khởi động xe và lái về nhà. Lái từ từ, mong được tha thứ. Và mong hơn cả là được ôm những đứa con vào lòng khi anh về tới nhà.

    Cuộc sống là một món quà quý giá mà không phải ai cũng nhìn thấy cái nhãn "Xin hãy cầm cẩn thận!".
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì ?

    Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra 1 câu hỏi:

    - Đố bạn, "tình yêu" là gì?

    Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:

    - Chị cho em 1 ấm trà, 1 cốc cà phê đen, 1 cốc cà phê sữa, 1 ly rượu vang và 1 ly sâm panh.

    Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.

    Anh ta nói:

    - Tình yêu như ấm trà này.. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, uống nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao?- Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ 3 ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

    Anh ta lại nhấp 1 ngụm cà phê đen và nói:

    - Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này, lýc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

    - Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

    Dứt lời, anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:

    - Tình yêu như ly ruợu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

    Anh ta lại uống ly sâm panh.

    - Không, tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua lét này được!

    Chàng trai lo lắng vì không tìm đuợc câu trả lới. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn và reo lên:

    - Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu , cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước, tình yêu cũng như vậy. Cái nồng nàn, ngọt ngào , êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất, bạn ạ!

    Tình yêu là cốc nước trắng.

    Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và nhẹ nhàng đặt vào tay chàng trai.

    Chàng trai hiểu rằng, anh ta đã có 1 câu trả lời đúng
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Một Ly sữa

    Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sẽ sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không hẹn trước này thay vì ăn cậu xin uống. Người phụ nữ đoán ra cậu đang đói và mang đến cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chầm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: "Cháu phải trả cho cô bao nhiêu ạ?"

    Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt"

    Cậu bé cảm kích đáp: "Cháu sẽ cám ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu.".

    Khi ra đi cậu cảm thấy khoẻ khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người cũng mãnh liệt hơn. Trước đó cậu gần như muốn đầu hàng trước số phận.

    Nhiều năm sau đó người phụ nữ bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến một thành phố lớn và tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức ông khoác áo choàng và đi tới phòng bênh người phụ nữ ở.

    Ông nhận ra được ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chuẩn, ông quyết định dốc hết sức để cứu bệnh nhân này. Và cuối cùng nỗ lực của ông đã được đền đáp.
    Tiến sĩ Howard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hoá đơn viện phí của ân nhân. Ông viết vài chữ bên lề của tờ hoá đơn và cho chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hoá đơn và biết rằng sẽ phải thanh toán nó hết đời mới xong. Bỗng nhiên có cái gì đó khiến bà chú ý và bà đọc những dòng chữ này:

    "Trị giá hoá đơn bằng một ly sữa."
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của lời nói

    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để tìm cách cứu chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá xâu, cả bầy liền nói với hai con ếch dưới đó rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hồ. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết. Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.

    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi đi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ.

    Cả bầy vây quanh và hỏi nó : "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao ?" . Con ếch bảo nó bị điếc . Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quí thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đen hay trắng

    Khi học cấp 1, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế, tôi không nhớ chúng tôi cãi nhau về cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi.
    Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng" tao đúng, mày sai", và bạn tôi cũng nhất quyết "mày sai, tao đúng!".

    Cô giáo tôi bắt gặp, bảo cả hai chúng tôi lên phòng giáo viên. Cô bảo mỗi đứa ngồi một bên cạnh bàn, chiếc bàn có một quả bóng nhựa rất lớn. Quả bóng màu đen xì. Thế mà khi cô giáo hỏi: "Em thấy quả bóng màu gì?" thì cậu bạn tôi lại đáp: "Thưa cô, màu trắng".

    Tôi không thể hiểu nổi nó đang nói gì. Mắt nó bị mờ hay đầu óc nó bị điên? Hay nó muốn trêu tức tôi? Thế là tôi bật lên cãi: "Màu đen chứ, đồ ngốc!".

    Chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau về màu sắc của quả bóng. Đến lúc này thì cô giáo bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Lần này, khi cô hỏi tôi: "Qủa bóng màu gì?", tôi đành trả lời "màu trắng ạ". Bởi quả bóng đó được sơn hai màu khác nhau ở hai phía. Từ chỗ tôi ngồi ban đầu thì nó màu đen, còn chỗ bạn tôi thì nó màu trắng. Vậy mà chúng tôi đã gân cổ cãi nhau vì một điều mà cả hai đều chắc chắn cho là mình đúng mà không biết tại sao người kia nói ngược lại ý kiến của mình.
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá trị

    Một nhà hùng biện nổi tiếng đã mở đầu buổi diển thuyết của mình bằng cách giơ tờ 20 đôla lên và hỏi hơn hai mươi người tham dự rằng "Ai muốn có tờ 20 đôla này?" và dĩ nhiên là có rất nhiều người giơ tay lên.

    Ông nói: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đôla này cho một người trong số các bạn nhưng đầu tiên tôi làm điều này đã". Ông bắt đầu vò nát tờ 20 đôla đó và hỏi tiếp: "Còn ai muốn lấy tờ 20 đôla này nữa không?". Vẫn có nhiều người giơ tay.

    "Ðược, vậy nếu tôi làm như thế này thì sao?" Ông ném tờ 20 đôla xuống sàn, dùng giầy dẫm mạnh lên. Sau đó, ông nhặt nó lên. Bây giờ tờ 20 đôla đã nhàu nát và bẩn thỉu. "Nào giờ thì ai muốn có nó nữa?", ông hỏi và vẫn có nhiều cánh tay đưa lên tuy ít đi so với ban đầu.

    "Các bạn thân mến, các bạn vừa được học một bài học về giá trị. Dù tôi có làm gì với đồng tiền này thì các bạn vẫn cần nó vì giá trị của nó vẫn không hề giảm sút. Nó vẫn có giá là 20 đôla".

    "Khoẻ mạnh hay ốm yếu, thành công hay thất bại, đối với bạn bè, người thân, những người yêu mến bạn, bạn vẫn thật cần thiết. Giá trị của bạn là ở chính con người bạn. Bạn thật đặc biệt. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó.

    Ðừng ngồi đếm những nỗi buồn mà hãy đếm xem bạn đã có bao nhiêu lần hạnh phúc.

    "Chúng ta có thể bị đánh gục, bị vò xé, bị giày xéo trong bùn đen bởi những quyết định sai lầm, những tình huống "đen đủi" bất chợt hiện ra cản con đường khiến mình cảm thấy mình dường như chẳng có giá trị. Nhưng dù điều gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra... bạn hãy luôn nhớ rằng bản thân bạn thật đáng quý và giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi, "Và hãy giữ cho những giá trị đừng bao giờ mất đi bạn nhé".

Chia sẻ trang này