Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

6537 người đang online, trong đó có 816 thành viên. 16:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18665 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TRÁI TIM HOÀN HẢO

    Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:

    - Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.

    - Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè… Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.

    Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh…
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    KHÁT VỌNG

    Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tôi dùng nhà của anh để tổ chức những buổi gây quỹ nhằm tài trợ các dự án đầu tư có tính rủi ro cao do thanh niên thực hiện.

    Một hôm, anh đến ngồi cạnh tôi và nói:

    - Tôi muốn kể cho bạn biết tại sao tôi để bạn sử dụng nhà của tôi để làm nơi tổ chức gây quỹ. Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hóa. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốn làm nghề gì ?".

    Đêm đó cậu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt chuồng trại và chỗ nào làm đường chạy cho ngựa.

    Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau cậu bé nhận lại bài làm của mình với điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy: "Đến gặp tôi sau giờ học".

    Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:

    - Thưa thầy, tại sao em bị điểm 1 ?

    - Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không có một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có nhiều tiền không ? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa ?

    Hôm đó cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.

    - Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.

    Nghe cha đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình:

    - Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.

    Kể đến đây, Monty dừng lại và hỏi tôi:

    - Bạn có biết bạn đang ngồi trong một trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé trong câu chuyện mà tôi vừa kể không ? Cách đây hai năm, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 đứa học trò của mình đến đây để cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói: "Monty này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác. Tôi rất ân hận về điều đó". Nghe thầy nói thế, tôi vội đáp: "Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình".
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI THẦY CỦA TUỔI THƠ

    Lần đầu tiên, khi còn rất nhỏ, con đã háo hức trèo lên những bậc tam cấp khá cao một mình và bị ngã. Con ngồi khóc mãi, ấm ức mong có ai đến nâng con dậy, dỗ dành và dắt con đi tiếp…".

    Mẹ kể vậy và nhìn tôi âu yếm…

    Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mẹ kể tôi nghe câu chuyện ấy, để rồi sau đó bao giờ cũng thế, sự hưởng ứng mà mẹ nhận được từ tôi là một câu trả lời kiểu thách thức:

    - Nhưng sau đó thì con không còn xử sự như thế nữa.

    - Mẹ nhớ chứ…

    Ký ức tuổi thơ lại đưa tôi về với một con mèo mướp nhỏ, ốm yếu, dễ bị cảm lạnh khi trời đổi gió…
    Con mèo vốn không thích lũ chuột và gián, lại cũng chẳng ưa gì mấy chú thằn lằn đuôi dài, lúc nào cũng chắt lưỡi tiếc rẻ một điều gì đấy. Nó hay nằm lim dim sưởi nắng và cũng để rình bắt lũ thằn lằn luôn thập thò trên bức tường cạnh nhà bếp. Lần đầu tiên phóng đôi chân ốm yếu để vượt qua một độ cao quá sức, nơi con thằn lằn trắng, mập mạp đang nghiêng đầu "kên" nó, con mèo trượt ngã một cú nặng, phải nằm thở dốc. Tôi thương nó quá, vội chạy đến ôm nó vào lòng. Không ngờ… nó vùng vuột khỏi tay tôi, kêu lên một tiếng "meo" giận dỗi rồi phóng mình lên cao một lần nữa. Cứ mỗi lần ngã là một lần nó bật kêu một tiếng "meo" đầy tức giận. Lần cuối cùng, nó phóng lên được đúng độ cao cần đạt, nhưng con thằn lằn thì đã rút êm sang chỗ khác trước khi vuốt nó chạm tới. Tuy nhiên, nó vẫn ngồi trên gờ tường cửa sổ thông gió nơi nhà bếp, nhìn xuống tôi và kêu lên những tiếng "meo, meo" đầy hãnh diện.

    Mười một tuổi, tôi vẫn gầy và ẻo lả như một cọng cỏ mảnh. Khi bảo tôi đặt chân lên sợi dây thừng nặng và to, thầy giáo dạy thể dục gửi theo ánh mắt nhìn ái ngại. Kết quả tập thử hôm ấy, tôi không leo được quá nửa thước…

    Khi thấy tôi gần như bỏ cơm tối vì buồn, mẹ lại kể về những bậc tam cấp và cô bé là tôi ngày nhỏ. Còn tôi thì ngồi nhớ đến con mèo – con mèo con mất mẹ của tôi hồi ấy, không có ai nâng dắt, nhưng nó đã dũng cảm đối mặt với khó khăn và nhất quyết vươn mình tới đích.
    Lần kiểm tra môn thể dục leo dây sau đó hai tuần, tôi đạt điểm cao nhất. Khi leo, tôi chỉ nhìn ngang. Thế nên, giữa sợi dây với tôi và mức đến không còn thứ khoảng cách thấp cao, lúc nào tôi cũng "đồng hành" với nó… Vậy là mười một tuổi, tôi đã hiểu thế nào là đích muốn và sự quyết tâm.

    Lớn lên, tôi không bao giờ ngồi đếm những thất bại của mình (bởi vì chúng nhiều quá), mà chỉ ngồi nhớ lại những gì con mèo nhỏ thân quen dạy cho tôi - thứ bài học không có ngôn từ lý thuyết nhưng thấm thía và quý giá.

    Mẹ là một người biết cách khơi gợi như lúc này đây. Cảm ơn mẹ… Con sẽ bắt đầu lại bằng một trái tim đầy tự tin…

    Nếu một ngày nào đó tôi trở thành mẹ như mẹ tôi, tôi cũng sẽ tặng cho con tôi một con mèo, một con mèo rất nhỏ thôi nhưng cũng rất dễ thương, để làm một "người thầy của tuổi thơ" như mẹ đã cho tôi hồi ấy…
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG HÒN ĐÁ CUỘI

    Trong một buổi nói chuyện với một nhóm các doanh nhân, một chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười: "Sau đây là một câu hỏi trắc nhiệm". Ông ta lấy từ gầm bàn một cái lọ rộng miệng cỡ 4 lít và một túi chứa những hòn đá cuội to bằng nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. "Cái lọ có đầy chưa ?" – ông hỏi.

    "Đầy rồi" - mọi người đáp. "Thật không ?" – ông lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi: "Cái lọ đầy chưa ?"

    Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời: "Chắc là chưa".

    "Tốt !" – ông nói và lấy ra một túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đá cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi: "Cái lọ đầy chưa ?"

    "Chưa" - mọi người nhao nhao. "Tốt" – ông lập lại và vớ lấy bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước nhập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi: "Minh họa này nói lên điều gì ?"

    Một nhà kinh doanh nhanh nhảu đáp: "Vấn đề là cho dù cho kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa !"

    "Không phải – ông đáp – đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được"

    Cái gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn ? Có thể là một dự án, một hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người mà bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn… Nhưng nhớ đặt những "hòn đá cuội" đó vào lọ trước hoặc bạn sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khoảng thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc mà bạn đang làm có thật sự có ý nghĩa.

    Thế thì tối nay hay sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ nước.
  5. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Bạn thân
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Đã hai mươi ba năm trôi qua kể từ ngày mẹ hỏi ai là bạn thân nhất của tôi. Lời giải đáp cho câu hỏi ngày ấy, bây giờ, bà đã rõ. Lúc lên năm, tôi kể cho mẹ nghe về cô bạn gái mới ở trường. Đang lau nhà, mẹ vội ngừng tay, hỏi: ”Hai người bạn thân nhất của con là ai?”.
    Một thoáng ngập ngừng, tôi trả lời mẹ: “Hà và Lan, mẹ ạ. Chúng con đã cùng nhau học từ lớp mẫu giáo”. Mẹ ngừng hẳn công việc đang làm dở, chăm chú nhìn tôi :
    “Thế còn chị hai và chị ba của con thì sao?”
    “Chị hai và chị ba ư? Con không biết ai là bạn thân nhất của hai chị cả!”
    “Không, mẹ hỏi con tại sao bạn thân nhất của con không phải là hai chị ?” Mẹ có vẻ phật lòng.
    “Nhưng đó là hai chị của con mà?” Tôi tròn mắt đáp.
    ”Đúng! Nhưng chị vẫn có thể là bạn thân nhất của con vậy. Bạn bè có thể đến rồi đi, thân thiết đó rồi nhạt phai đó, còn chị em sẽ mãi luôn bên cạnh con .”
    Khi ấy, ý nghĩ chị là bạn thân nhất của mình dừơng như quá xa lạ với tôi. Chị em tôi luôn đánh nhau để giành đồ chơi, ăn uống, tranh nhau xem ti vi, gạnh tỵ cả tình cảm của cha mẹ. Như thế làm sao có thể trở thành bạn thân được. Hơn nữa các chị lại lớn hơn tôi, không cùng tuổi làm sao có thể dễ dàng hoà đồng chia sẻ được. Chị em tôi ai cũng có bạn của riêng mình.
    Chỉ có mẹ là không nghĩ thế. Bà không bao giờ để ba chị tôi quên một điều: chị em là những người bạn đi suốt cuộc đời của nhau. Ước muốn của mẹ, như những bậc sinh thành khác, là cho chúng tôi điều mà bà đã không có được. Là con một, mẹ khao khát biết bao tình thân thiêng liêng anh chị em.
    Mẹ đã cố gắng thật nhiều để sinh ba chị em chúng con, cho chúng con “có chị có em”, không đơn độc như mẹ ngày xưa, để biết của mẹ dành cho chị ba là chị hai hiền lành và em gái út dễ thương, quà của mẹ dành cho con út là hai người chị hết mực yêu thương em mình.
    Đi đâu mẹ cũng dẫn cả ba chúng tôi cùng đi, dạo phố, mua sắm, xem phim, ăn kem… để chúng tôi phát triển những sở thích chung. Chúng tôi cùng trải qua các kỳ nghỉ gia đình vui vẻ, cùng chia sẻ những kỷ niệm hạnh phúc bên nhau. Mẹ đối xử với các con công bằng, không đứa nào ganh tỵ đứa nào, cũng không ai phải ấm ức, thua thiệt. Đến cả hình phạt, mẹ cũng rất công tâm. Chị em tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương chan hòa của mẹ, rất mực thương yêu nhau. Chị em tôi có thể chia sẻ mọi thầm kín mà không hề ngần ngại.
    Cũng có những lúc chị giận em hờn hay cãi nhau như bao chị em khác nhưng chúng tôi luôn nhớ bài học mẹ dạy về người “bạn thân” .
  6. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
    [FONT=&quot]Câu chuyện về 5 quả bóng[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày xưa có 5 quả bóng là hiện thân của Gia đình, sức khỏe, công việc, tinh thần và sự thành đạt. Trong đó chỉ có duy nhất quả bóng gia đình là bằng thủy tinh và còn lại là bằng da.[/FONT]
    [FONT=&quot]Một hôm, quả bóng gia đình hỏi thăm những quả bóng còn lại về suy nghĩ của họ thế nào sau những lần thất bại bị rơi xuống.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quả bóng sức khỏe trả lời: Sau mỗi lần tôi bị bệnh thì tôi được điều trị và khỏe lại. Tôi lại sung sướng cùng mọi người tiếp tục các công việc của tôi, tôi lại tiếp tục giúp con người thực hiện những mong ước của họ vì tôi là quả bóng bằng da mà, sau mỗi lần rơi xuống tôi sẽ tiếp tục nẫy lên[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quả bóng công việc trả lời: Sau mỗi lần thất bại, tôi lại tiếp tục tìm kiếm một công việc khác tốt hơn hiện tại và tôi lại một lần nữa nâng cao giá trị của mình thêm một ít vì có thêm kinh nghiệm làm việc. Vì tôi là quả bóng bằng da mà, sau mỗi lần rơi xuống tôi sẽ tiếp tục nẫy lên[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quả bóng tinh thần trả lời: Sau mỗi lần thất bại, tinh thần tôi sa sút và tôi không thể vui vẻ được,nhưng thời gian trôi qua, tôi lại hết buồn và tiếp tục thỏai mái trở lại. Tinh thần tôi lại tiếp tục hưng phấn để giúp cho con người hạnh phúc. Vì tôi là quả bóng bằng da mà, sau mỗi lần rơi xuống tôi sẽ tiếp tục nẫy lên[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quả bóng thành đạt trả lời: Tôi thì khổ thật đấy, Sau mỗi thất bại rơi xuống tôi như mất tấ cả,nhưng nhờ vào sự hồi phục nhanh chóng của 3 quả bóng Sức khỏe, Công việc, tinh thần tôi lại trở lại bụt vinh quang trong thời gian còn lại cuộc đời. Vì tôi là quả bóng bằng da mà, sau mỗi lần rơi xuống tôi sẽ tiếp tục nẫy lên[/FONT]
    [FONT=&quot]Sau đó thì 4 quả bóng kia mới hởi quả bóng gia đình.Thế còn bạn thì sao?[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Quả bóng Gia Đình trả lời: Vì tôi được làm bằng thủy tinh, nên tôi không được phép rơi xuống. Nếu rơi xuống tôi sẽ vỡ tan tành mà không thể nào nẫy lên như các bạn được nữa. Tôi sẽ mất tất cả, trong đó bao gồm người thân, chồng, con, hạnh phúc và thậm chí sẽ mất luôn cả các bạn. Vậy các bạn hãy giúp tôi nhé, đừng để tôi phải rơi xuống[/FONT]
    [FONT=&quot]Thế đấy, cuộc sống đôi khi chúng ta phải hy sinh và phải thất bại rất nhiều lần, nhưng các bạn hãy nhớ đừng bao giờ hy sinh và đánh đổi gia đình với bất cứ điều gì. Quả Bóng Thủy Tinh sẽ không bao giờ nẫy lên được nữa cả. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  7. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về những hòn bi
    TTO - Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé xuẩn ngốc kia có được một túi đầy những viên bi đẹp tuyệt vời. Lúc này xuẩn ngốc rất tự đắc về những viên bi đó. Thật thế, “xuẩn ngốc” luôn nghĩ về nghĩ hòn bi đó nhưng lại không lấy nó ra chơi hay chia sẻ niềm vui có được những viên bi tuyệt đẹp đó với chúng bạn.
    “Xuẩn ngốc” ngày ngày lôi những viên bi đó ra khỏi túi, ngồi đếm đi đếm lại, ngắm nghía rồi lại cất vào túi. Rốt cuộc, những viên bi đó chẳng bao giờ được sử dụng như công dụng vốn có của nó là dùng để chơi đùa với chúng bạn. Lúc nào “xuẩn ngốc” cũng kè kè túi bi bên mình.
    Gần đấy có một cậu bé khôn ngoan, “khôn ngoan” ước ao có được một túi đựng đầy những viên bi. Chính vì thế nên “khôn ngoan” đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền, và đầu tiên “khôn ngoan” mua một chiếc túi thật đẹp dùng để đựng những hòn bi. Ngay cả khi chưa dành dụm đủ tiền để mua bất kỳ một viên bi nào, “khôn ngoan” vẫn tin tưởng rằng mình sẽ có được một túi đầy những bi. “Khôn ngoan” giữ gìn cái túi thật cẩn thận và mơ rằng một ngày nào đó nó sẽ đầy những viên bi và cậu có thể đem ra chơi cùng chúng bạn.
    Còn “xuẩn ngốc” thì ngày càng cảm thấy chán với công việc đếm bi nên không thèm ngó ngàng gì đến chiếc túi đựng bi của mình nữa. Rồi cũng đến một ngày chiếc túi bị thủng một lỗ dưới đáy mà “xuẩn ngốc” không hay biết. Thế là, ngày qua ngày một cách lặng lẽ những viên bi cứ rơi ra khỏi túi bi của “xuẩn ngốc”, từng viên, từng viên một.
    Những viên bi bị rơi ra khỏi túi của “xuẩn ngốc” nằm lăn lóc trên mặt đất chẳng bao lâu được “khôn ngoan” tìm thấy. “Khôn ngoan” mừng rỡ nhặt chúng lên và cho vào cái túi đã dành sẵn. Chẳng mấy chốc, túi bi của “khôn ngoan” đầy lên và dĩ nhiên túi bi của “xuẩn ngốc” vơi đi.
    Bây giờ thì khôn ngoan có thể lấy những viên bi đó và gọi chúng bạn đến cùng chia sẻ niềm vui được chơi bi. Và cậu cũng không quên giữ gìn túi bi một cách cẩn thận. Còn “xuẩn ngốc” tội nghiệp bởi vì quá ích kỉ và bất cẩn nên đã đánh rơi tất cả số bi của mình. Cuối cùng phải quăng luôn cả cái túi.
  8. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Cưng ơi! Anh yêu em!"

    [FONT=&quot][/FONT]
    TTO - Họ kết hôn đã lâu. Cuộc sống thường nhật của họ với những vui buồn cứ thế diễn ra. Ngày nọ giữa họ đã nổ ra một trận cãi vả to tiếng về chuyện anh dành quá nhiều thời gian cho công việc. Mọi chuyện đổ vỡ. Anh thất vọng còn cô thì giận dỗi.
    Sau một tuần cô giữ im lặng, anh mang đến chỗ cô mấy mảnh giấy và những cây bút chì. Anh đề nghị cả hai ngồi vào bàn ăn và viết vào giấy những gì họ không hài lòng về nhau và họ sẽ trao đổi giấy cho nhau đọc để cùng thảo luận.
    Người vợ bắt đầu viết một mạch mà không hề nhìn lên, có quá nhiều điều làm cô nổi giận. Người chồng nhìn thật lâu vợ mình và anh cũng bắt đầu viết. Mười lăm phút sau, họ ngước nhìn nhau và đổi giấy cho nhau.
    Người chồng nhìn mảnh giấy với đầy những lời than phiền của vợ. Cô ấy đã nổi giận thật sự đấy. Và khi người vợ nhìn vào mảnh giấy của chồng, cô ta bối rối và thật nhanh, cô xé vội mảnh giấy của mình đi. Mảnh giấy của chồng cô được viết đầy cả 2 trang chỉ với câu:
    [FONT=&quot]Cưng ơi! Anh yêu em[/FONT]”...
  9. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Điểm yếu hay là lợi thế?
    TTO - Đôi lúc điểm yếu to lớn nhất của bạn lại có thể trở thành sức mạnh. Thử lấy một ví dụ, câu chuyện về cậu bé mười tuổi quyết định học Judo mặc dầu cậu ta đã bị mất cánh tay trái trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp .
    Cậu bé bắt đầu những bài học với một vị võ sư già người Nhật. Cậu học rất tốt, thế nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao, sau ba tháng trời tập luyện vị võ sư chỉ dạy cậu ta mỗi việc di chuyển.
    “Thưa thầy”, cuối cùng cậu bé cũng nói, “Con có thể học gì đó nhiều hơn là chỉ mỗi việc di chuyển được không ạ ?”
    “Đây là bài học duy nhất mà con biết, nhưng đây cũng chính là cách di chuyển mà con luôn luôn cần phải biết”, vị võ sư đáp.
    Không hiểu gì lắm nhưng tin lời thầy, cậu bé tiếp tục tập luyện.
    Vài tháng sau, vị võ sư đưa cậu đến cuộc đấu đầu tiên trong đời. Thật là ngạc nhiên, cậu bé dành chiến thắng dễ dàng trong hai trận đầu tiên. Trận thứ ba xem ra khó khăn hơn, nhưng sau một lúc, đối thủ của cậu dường như trở nên mất kiên nhẫn và lao vào tấn công liên hồi, cậu bé khéo léo dùng mỗi việc di chuyển né đòn để kết thúc trận đấu. Chưa hết ngạc nhiên bởi thành công của mình, cậu ta giờ đây sắp bước vào vòng chung kết.
    Lần này, đối thủ của cậu nặng kí hơn, khỏe hơn và nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn. Một lúc sau, cậu xuất hiện để dành danh hiệu vô địch. Nhưng có điều đáng quan tâm là hình như cậu bị chấn thương. Thế là trọng tài ra lệnh dừng trận đấu. Ông ta vừa ra hiệu thì vị võ sư can thiệp:
    “Không”, vị võ sư cố nài, “ Cứ để cậu ta tiếp tục”.
    Không lâu sau khi trận đấu tiếp tục, đối thủ của cậu mắc phải một lỗi nguy hiểm: sơ hở trong thế thủ. Thế là ngay lập tức cậu bé nhào tới và nhanh chóng tung đòn khóa kẹp chặt đối thủ. Cậu bé đã thắng, giờ đây cậu là nhà vô địch.
    Trên đường về, cậu bé và vị võ sư ôn lại tất cả những thế di chuyển tránh né ở mỗi trận đấu, và sau đó cậu ta lấy hết can đảm để hỏi thầy về cái điều mà cậu đang rất muốn biết:
    “Thưa thầy, làm thế nào con có thể thắng được những trận đấu ấy chỉ bằng việc né đòn ?”
    “Con thắng bởi hai lý do”, vị võ sư trả lời, “Thứ nhất, con đã trở nên điêu luyện với một trong những đòn thế khó nhất của Judo. Và lý do thứ hai, con đã biết phòng thủ bằng cách di chuyển làm cho đối thủ của con cố túm lấy cánh tay trái của con.”
    Thế đấy, điểm yếu nhất của cậu bé đã trở thành lợi thế lớn nhất của cậu.
  10. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Đừng chờ đợi...

    TTCN - Chúng ta thường tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt hơn sau khi kết hôn và có con cái. Nhưng sau đó chúng ta lại thấy nản lòng vì bọn trẻ còn nhỏ quá và có lẽ chúng ta sẽ vui hơn khi bọn chúng đã lớn.
    Tiếp đến, chúng ta lại thất vọng khi phải đương đầu với các con đang ở trong độ tuổi lắm mộng mơ. Ắt hẳn chúng ta sẽ hạnh phúc khi chúng bước nhanh qua giai đoạn này. Chúng ta cứ tự nhủ rằng cuộc đời sẽ hoàn hảo khi người bạn đời tự chỉnh đốn bản thân, khi ta có một chiếc xe đẹp hơn, khi chúng ta đủ khả năng trang trải một kỳ nghỉ đắt tiền hoặc khi ta nghỉ hưu.
    Sự thật thì chẳng có lúc nào để hạnh phúc hơn lúc này. Cuộc sống luôn tràn ngập những thử thách. Tốt nhất là bạn nên thừa nhận hạnh phúc là một con đường chỉ đi qua một lần. Vì vậy, hãy nâng niu từng phút giây bạn có và hãy trân trọng nó hơn vì hạnh phúc là một cuộc hành trình, chứ không phải là bến đỗ.
    Do đó, hãy làm việc như thể bạn không cần tiền, yêu như bạn chưa từng bị tổn thương và hãy khiêu vũ như thể không có ai đang quan sát cả.

Chia sẻ trang này