Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

5257 người đang online, trong đó có 542 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18668 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cây Phiền Muộn

    Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ, sau đó đến trò "đình công" của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh.

    Khi chúng tôi đến gần của, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi hẳn thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.

    "Ồ! Đó là cây phiền muộn của tôi". Anh ta vui vẻ đáp. "Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi".

    "Nhưng anh biết không, thật buồn cười", người thợ mộc kể tiếp: "Khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước".
  2. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Sống Thật Tuyệt Vời

    Trước một tòa nhà nọ,có một cậu bé mù ngồi đó với chiếc mũ phía trước và một tấm bảng ghi:

    "Tôi bị mù,xin mọi người hãy rũ lòng thương mà giúp đỡ tôi"

    Trong chiếc mũ của cậu bé lúc ấy chỉ có vài xu.Bỗng một người đàn ông ngang qua,ông đã lấy một vài đồng xu từ chiếc ví của mình ra và bỏ chúng vào chiếc mũ của cậu bé.Sau đó,ông cầm tấm bang lên,chùi hết dòng chữ và viết lại một tấm bảng khác.Rồi ông đặt tấm bảng trở lại chổ cũ để mọi người đi ngang qua sẽ dễ dang nhìn thấy dòng chứ mới này.

    Chẳng mấy chốc,chiếc mũ của cậu bé đầy tiền.Người nào đi ngang qua cũng ghé vào cho cậu vài đồng.Buổi chiều hôm đó,người đàn ông đó đến để xem lại mọi viếc như thế nào.Cậu bé nhận ra nhưngc bước chân của ông nên liền hỏi:

    "Chú là người đã viết lại tấm bảng của cháu phải không?chú đã viết gì thế?"

    Người đàn ông nói:

    "Chú chỉ viết sự thật.Chú chỉ viết lại những gì cháu viết nhưng theo 1 cách khác"

    Người đàn ông đó đã viết :"Hôm nay là một ngày thật đẹp,nhưng tôi không thể thấy điều đó được"
  3. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ mãi mãi :

    Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kĩ đựng 1 tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông... _Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần? Cô giáo đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe:" 70 nhân 7 lần! "
    Lisa kéo tay Brent - em trai cô:
    _ Thế là bao nhiêu lần?
    Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rồi bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm banh bè ai cũng fục. Câụ học pianô từ năm lên 4, kèn darinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh fumc cây đèn Oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi 1 thứ: bóng rổ, 2 chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.
    Sau giờ học, 2 chị em lại chạy ra sàn bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn
    thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
    _Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!
    _ Không sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười - Phải tha thú 490 lần và lần này là 1, vậy chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!
    Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm.
    Hôm sau, 2 chị em chói bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng "chiến thắng".
    _ Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi ngờ.
    Lisa đỏ mặt:
    _ Chị xin lỗi!
    Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ - Thế là chỉ cộng 488 lần thôi, phải không?
    Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối đó, Lisa kẻ 1 biểu đồ với 490 hình vuông:
    _ Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai & em tha lỗi. Mỗi lần như vậy, chị sẽ gạch chéo 1 ô - Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tương. Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khii nhận ra mình sai, Lisa xin lôix rất chân thành. Và cứ thế... Ô thứ 211: Lisa giấu sách Tiếng Anh của Brent & cậu bé bị điểm 0. Ô thứ 394: Lisa làm mất chìa khoá fòng Brent... Ô thứ 417: Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Brent... Ô thứ 489: Lisa mượn xe đạp của Brent & đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.
    _ Thế là hết - Lisa tuyên bố - Chị sẽ không có lỗi gì vơi em nữa đâu.Brent chỉ cười :"Phải, phải"
    Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc & cậu đc cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. 1 niềm mơ ước thành hiện thực. người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện :" 2h chiều ngày mùng 10 nhé!" Lisa nghĩ mình có thể nhớ đc nên cô đã không ghi lại.
    _Brent này, khi nào con biểu diễn? - Mẹ hỏi.
    _Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ! Brent trả lời.
    Lisa lặng mãi mới lắp bắp:
    _Ôi! .... hôm nay ngày mấy rồi ạ?
    _ 12, có chuyện gì thế?
    Lisa, bưng mặt khóc nức lên:
    _Biểu diễn... 2 giờ.... mùng 10.... người ta gọi điện.....tuần trc....
    Brent ngồi yên, vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào nhữnng gì Lisa nói.
    _ Có nghĩa là... buổi biểu diễn đã qua rồi??? - Brent hỏi.
    Lisa gật đầu. Brent ra khỏi fòng, không nói thêm lời nào. Lisa về fòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng.
    Rồi cô thu xếp đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại 1 mảnh giấy dặn mọi ng yên tâm. Lisa đến Boston & thuê nhà sống ở ngay đó. Cha mẹ nh` lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa khong trả lời: " Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao giờ về nữa". Đó là ý nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi.
    Rất lâu sau, có lần gặp lại ng láng giềng cũ: bà Nelson.
    _Tôi rất tiếc về chuyện của Brent... _ Bà ta mở lời.
    Lisa ngạc nhiên:
    _Sao ạ?
    Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả: xe chạy với tốc độ quá cao, Brent đi cấp cứu, các bác sĩ tận tâm nhưng
    Brent không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó, Lisa quay về nhà.
    Cô ngồi lặng yên trc chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà lại có 1 tờ giấy lớn:
    " Lisa yêu quý, Em không muốn đếm những lần mình tha thứ, nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm bản đồ mới em làm cho chị.
    Yêu thương,
    Brent "
    Mặt sau là 1 tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hối bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có 1 ô vuông đầu tiên có đánh dấu & bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ : " Lần thứ 491: Tha thứ, mãi mãi! "
  4. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Gia tài

    Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tác phẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
    Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
    Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
    Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
    Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
    Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
    Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
    Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai: "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
    Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà ông đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá chật ních người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
    Có người la lên: "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
    Người điều khiển nói: "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
    Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
    Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
    Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
    Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"
    Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
    Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau: "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!".
    Người điều khiển nói: "Xin cảm ơn mọi người đã đến. Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Buổi đấu giá của chúng ta sẽ dừng tại đây!"
    Đám đông nổi giận: "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?". Người điều khiển nói: "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!"
  5. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CÁI TÁCH KỲ DIỆU
    Khi sống ở New York, văn hào Anh Somerset Maugham thường xuống khu Ritz Carlton. Một hôm, tôi thổ lộ với ông là tôi rất tò mò về món đồ trông có vẻ hoàn toàn xa lạ, không phù hợp với khung cảnh bài trí trong phòng làm việc của ông: một cái tách cũ kỹ, có nứt một đường. Maugham mỉm cười đáp:
    - Chính nó giúp cho tôi nhớ lại rằng những lợi ích, những tiện nghi lớn nhất trên đời lại là những cái gì đơn giản nhất và cũng lại bị xem thường, đánh giá thấp nhất chỉ vì chúng ta cho đó là điều quá tự nhiên.
    Và ông kể tiếp cho tôi nghe câu chuyện về cái tách nứt ấy. Vào năm 1940, khi nước Pháp bị quân Đức quốc xã chiếm đóng, vài trăm công dân Anh sống ở miền Côte d’Azur được gửi trả về quê hương trên hai chiếc tàu chở hàng loại nhỏ. Tàu phải chạy quanh co, ngoằn ngoèo để khỏi bị tàu ngầm địch phát hiện.
    Hai chiếc tàu nhỏ chở quá nhiều người nhưng không đem theo đủ lương thực, vì vậy phải phân phối mỗi người một ít. Mắt mọi người đều đỏ ngầu, áo quần bẩn thỉu, nhất là ai cũng cảm thấy khát nước, phải xếp hàng nối đuôi lĩnh phần lương thực nghèo nàn của mình.
    - Chính cái tách nứt đó – Maugham vừa trỏ ngón tay vừa nói – tôi đã dùng nó để đựng khẩu phần nước vô cùng ít ỏi của mình… Bây giờ, mỗi lần mơ đến những món ăn cao lương mỹ vị, mỗi khi ước được trầm mình trong một khung cảnh tràn ngập tiện nghi hoặc những lúc thèm khát đưỡc đóng vai một nhân vật tối quan trọng, tôi liền đem cái tách nứt cũ kỹ đó đặt nó dưới vòi nước. Và từng hớp từng hớp một, tôi uống một cách chậm rãi. Bỗng chốc các mộng ước viễn vông biến mất, tôi liền trở về với thực tại.
  6. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO PHỤ NỮ KHÓC ?
    Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại khóc ?
    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là một phụ nữ.
    - Con không hiểu - cậu bé thốt lên.
    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:
    - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy…
    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
    - Sao mẹ lại khóc hở cha ?
    - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
    Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc ?".
    Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở… Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.
    Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta… Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
    Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".
  7. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

    Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lại lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. "Teddy trông thật khó ưa".

    Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: "Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người xung quanh". Cô giáo lớp 2 nhận xét : "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề về mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu". Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ". Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét: "Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp". Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịn một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa". Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy dường như phấn chấn hẵn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.
    Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em". Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em". Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trên đời". Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của em", nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F.Stoddard - giáo sư tiến sĩ.

    Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra ? Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddrad thì thầm vào tai cô Thompson: "Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ". Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: "Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô được gặp em".
  8. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ÔNG NOEL KHÔNG MẶC ĐỒ ĐỎ

    Hai bố con lái xe xuống khu thị tứ để mua sắm. Cô bé học lớp 4 hỏi bố:
    - Nhiều bạn trong trường nói không có ông Noel. Các bạn nói con là ngốc khi tin rằng ông có thật, nhưng con tin vào những gì bố bảo với con phải không bố ?
    Xe ghé vào bên đường tắt máy. Cô con gái bé bỏng vẫn đang ngốn ngang bao suy nghĩ.
    - Các bạn ở trường đã sai, con yêu ạ ! Ông Nole là có thật. Nhưng bố cần kể cho con nghe thêm v6è ông Noel. Bố nghĩ con đã đủ lớn để hiểu những gì bố sẽ chia sẻ với con - Người cha nhìn con trìu mén và tiếp - Ngày xưa có một người đàn ông đi đây đó khắp thế giới thưởng quà cho những đứa trẻ trên đường ông qua. Ông được biết đến ở nhiều nơi với nhiều tên gọi khác nhau nhưng tình thương trong tim ông đều như nhau dù ở bất cứ đâu. Ông là tâm hồn thương yêu tuyệt đối và mong muốn chia sẻ tình thương đó bằng cách tặng quà với cả con tim của mình. Khi con đến độ tuổi nào đó, con sẽ nhập ra ông Noel thật sự không hẳn phải là người vào nhà bằng ống khói trong đêm trước ngày lễ Giáng sinh. Tinh thần và cuộc sống thật sự của ông già thần thoại đáng yêu này mãi mãi nằm ở trong tim con, tim của bố, tim của mẹ cũng như trong tim của tất cả những người tin vào việc mang lại niềm vui cho người khác. Tinh thần thật sự của ông Noel là những gì con mang tặng thay vì những gì con nhận được. Khi con nhận thức được điều này và khi nó trở thành một phần trong con, Giáng sinh sẽ trở nên thú vị hơn và huyền ảo hơn vì con đã lĩnh hội được điều kỳ ảo về ông Noel khi ông tồn tại trong con. Con có hiểu những gì bố nói không ?
    Cô bé nhìn ra ngoài của sổ vào hàng cây phía trước. Cô sợ nhìn vào bố, người từng bảo cô rằng ông Noel có thật. Cô muốn tin như cô đã tin hồi năm ngoái rằng ông Noel là một ông già vui tính, to béo, mặc đồ đỏ. Cô không muốn phải trưởng thành và nhận thức bất kỳ điều gì khác.
    - Nhìn bố này - người bố chờ và cô bé quay sang nhìn ông.
    Người bố đang khóc, những giọt nước mắt sung sướng. Khuôn mặt ông ngời sáng bằng ành sáng của cả ngàn dải Ngân hà và cô bé như thấy trong mắt ông đôi mắt của ông Noel. Ông Noel thật sự, người đã bỏ nhiều thời gian chọn lựa những món quà đặc biệt mà cô mong ước trong những mùa Giáng sinh đã qua kể từ khi cô có mặt trên đời này. Ông Noel đã dùng món bánh mà cô bỏ công trang trí cũng như uống sữa nóng cô pha. Cô đã nhận ra niềm hạnh phúc, sự chia sẻ, tình thương. Người bố ôm ghì con trong vòng tay ấm áp của mình và cứ ôm như thế rất lâu. Cả hai đều khóc.
    - Giờ thì con đã thuộc về một nhóm người đặc biệt. Kể từ bây giờ con sẽ được chia sẻ niềm vui Giáng sinh mỗi ngày của năm chứ không còn chỉ trong một ngày đặc biệt nữa. Từ giờ, ông Noel sống trong tâm hồn con cũng như ông sống trong tâm hồn bố. Trách nhiệm của con là tuân theo tinh thần mang đến niềm vui cho người khác như con là một phần của ông Noel đang sống trong con. Đây là điều quang trọng nhất xảy ra với con trong cuộc đời mình, vì bây giờ con đã hiểu rằng ông Noel không thể nào tồn tại nếu không có những người như con và bố, những người khiến ông được sống mãi. Con có thể chu toàn việc nào không ?".
    Tim cô bé muốn vỡ ra vì hãnh diện và cô tin mắt mình đang tỏa ra niềm hạnh phúc. Cô đáp:
    - Thưa bố, con muốn ông mãi trong tim con như ông đã sống trong tim bố. Con yêu bố. Bố là ông Noel tuyệt vời nhất trên thế giới này. Ông Noel không mặc đồ đỏ của con.
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CÁI GIÁ CỦA LÒNG BIẾT ƠN
    Năm đó tôi 13 tuổi. Vào thứ Bảy, ba thường cho tôi đi chơi công viên hay ra cầu cảng ngắm tàu thuyền. Trên đường về, ba thường dừng lại cửa hàng Dairy Queen để mua kem nón giá 10 xu. Không phải lần nào ba cũng ghé, tôi không dám yêu cầu mà chỉ hy vọng và hồi hộp chờ đợi ngay từ lúc ba lái xe về nhà. Tới góc đu7òng, hoặc ba sẽ đi thẳng và mua kem, hoặc sẽ rẽ về với hai bàn tay trắng.
    Thường thì ba sẽ hỏi:
    - Con có muốn một cây kem nón không ?
    Tôi trả lời ngay:
    - Muốn lắm, ba.
    Tôi chọn kem sôcôla, còn ba chọn kem vani. Chúng tôi ăn ngay trong xe. Tôi yêu ba và thích kem lạnh - đó chính là thiên đường.
    Vào một ngày như thế, trên đường về nhà, ba hỏi:
    - Hôm nay con có muốn một cây kem nón không ?
    - Muốn lắm, ba.
    Nhưng rồi ba tiếp lời:
    - Ba cũng muốn lắm. Vậy hôm nay con đãi nhé ?
    Trời 20 xu! 20 xu cho hai cây kem! Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi có thể trả được. Tôi được mẹ cho 25 xu một tuần nhưng việc để dành tiền rất quan trọng. Chính ba nói như vậy mà. Và khi tôi phải bỏ tiền mua thì kem chẳng ngon gì.
    Tại sao tôi không nghĩ rằng đây là cơ hội bằng vàng để tặng lại một món gì đó cho ba? Tại sao tôi không nghĩ rằng ba đã mua cho tôi hàng trăm cây kem hình nón mà tôi chưa bao giờ mua lại cho ông một cây? Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới "20 xu" mà thôi!
    Trong khoảng khắc khi sự bội ơn và ích kỷ che lấp trái tim, tôi lại thốt ra một câu ghê gớm:
    - Thôi ba, mình đi qua luôn.
    Ba tôi chỉ nói:
    - Được thôi.
    Nhưng khi về nhà, tôi mới biết mình đã phạm sai lầm khủng khiếp. Tôi van nài ba quay lại:
    - Con sẽ trả tiền mà.
    Nhưng ba chỉ nhún vai:
    - Không sao đâu, chúng ta không cần kem đâu.
    Tôi thấy buồn khủng khiếp vì tính ích kỷ của mình. Ba tôi không nhắc lại, cũng không tỏ ra buồn bã nhưng tôi nghĩ ông rất thất vọng.
    Tôi rút ra bài học rằng sự hào hiệp luôn phải có hai chiều và đôi khi sự biết ơn còn có giá hơn lời "cam ơn". Trong ngày hôm đó, lòng biết ơn sẽ có giá 20 xu và nó sẽ là cây kem ngon nhất mà tôi từng ăn. Nhưng tôi đã không làm như vậy…
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    MẸ LẠNH LẮM PHẢI KHÔNG ?
    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.
    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
    Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
    "Chắc là cậu bé sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ suy nghĩ - Cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?". Và cậu bé òa khóc.

Chia sẻ trang này