Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4857 người đang online, trong đó có 428 thành viên. 23:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 212919 lượt đọc và 2178 bài trả lời
  1. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    Chiến tranh và hoà bình
    [​IMG]
    24hphep, Pooh_Lei, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Chọn Bản nhạc và lời ca sĩ hát (dù ko lời) hay và hợp quá đi, buồn nao lòng ...

    24hphep, Binh Yen, diephung3 người khác thích bài này.
  3. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    LỜI KHEN TIẾNG CHÊ CHẲNG BẬN LÒNG

    Nhiều đứa trẻ sinh ra đã được bố mẹ bao bọc tạo thành tâm lí chỉ nghĩ cho bản thân, nếu có ai đó làm chúng không hài lòng, chúng sẽ phản ứng lại bằng thái độ tiêu cực. Tuy nhiên câu chuyện dưới đây sẽ là bài học quý giá cho các bậc phụ huynh khi dạy con trẻ. Hơn nữa , đối với người lớn cũng nên nhìn lại mình .

    Vào một buổi sáng, lúc xe bus đến trạm dừng, có một cậu bé trên người rất bẩn, đeo một chiếc túi trên lưng đi theo một người đàn ông bước lên xe, xe bus vào buổi sáng thường đông chật cứng người. Nhìn bộ dạng có vẻ như họ là công nhân xây dựng, vừa lúc có một người xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó còn người đàn ông thì đứng ở bên cạnh.

    Không lâu sau, có một phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và nói: “Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ!”

    Người phụ nữ mang thai nhìn liếc qua cậu bé bẩn thỉu mà không nói lời nào, cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống đất, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay và lau qua lau lại chỗ mình đã ngồi, sau đó mỉm cười nói: “Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi, không còn bẩn nữa đâu”. Người phụ nữ nhìn cậu bé chằm chằm rồi đỏ mặt ngồi xuống.

    Cậu bé vừa cầm cái túi lên thì đột nhiên chiếc xe phanh gấp, thân hình gầy gò của cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi ở trước ngực.

    Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh âu yếm nói: “Con thật là một cậu bé ngoan!”

    Cậu bé cười một cách ngây thơ rồi nói: “Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan lắm đâu, mẹ con luôn mắng con vì lúc nào cũng để ý đến người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ thì con đã dũng cảm như Forrest Gump rồi!”. Người phụ nữ mang thai ngồi trên ghế cúi mặt xuống.

    Người phụ nữ lớn tuổi kinh ngạc hỏi: “Con cũng biết Forrest Gump sao?”

    “Vâng ạ, mẹ thường đọc cho con nghe”.

    “Đọc “Forrest Gump” con học được những gì?”, người phụ nữ hỏi.

    Cậu bé nói rằng: “Điều con học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy sống thật tốt và đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất, là riêng biệt, họ giống như đủ loại sôcôla vậy…”

    gioi

    “Mẹ con làm gì?”

    “Mẹ con trước đây là giáo viên ở trong làng”.

    “Thế còn bây giờ thì sao?”

    Cậu bé đỏ hoe đôi mắt nói: “Mẹ con đang ở trong cái túi này!”

    Người phụ nữ lặng người, ai ai trên xe bus cũng vậy. Rồi người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng kể hoàn cảnh của cậu bé:

    “Tôi là chú của thằng bé này, bố của nó mấy năm trước vì bị bệnh mà chết, mẹ nó một mình nuôi con, chị ấy là một giáo viên ở trong làng tôi, rất được mọi người tôn trọng. Vì muốn con có cuộc sống tốt hơn nên đã tranh thủ dịp nghỉ hè đưa thằng bé lên thành phố làm thuê cho công trường xây dựng dự tính đến ngày khai giảng thì sẽ trở về, không ngờ cuối cùng một ngày đang đi làm, thì bị sắt rơi trúng vào người ….trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó…”

    Người phụ nữ lớn tuổi nước mắt trào ra: “Con có còn đọc sách không?”

    Cậu bé nói: “Con mỗi ngày đều đến hiệu sách bên cạnh công trường để đọc sách”.

    Rất nhiều người trên xe đều nói trong nhà mình còn nhiều sách và muốn tặng lại cho cậu bé, cậu bé nở nụ cười…

    “Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, hãy đi con đường riêng của mình”, đây cũng là kỹ năng mà các chuyên gia giáo dục trẻ thơ hy vọng các bậc cha mẹ dạy cho con của mình.

    Cậu bé này làm được như vậy đơn giản là cậu rất cần cù cùng với khả năng nhìn xa trông rộng của người mẹ. Bất luận tương lai nghèo khó đến thế nào thì ít nhất cậu cũng dũng cảm làm chính mình. Hơn nữa vì ước mơ nho nhỏ trong lòng mà ở vào hoàn cảnh như vậy cậu vẫn cố gắng đọc sách, không ít đứa trẻ đã vì nghèo mà tự ti.

    Điều người mẹ vĩ đại này làm được là đã khiến cậu bé không vì nghèo mà cảm thấy kém cỏi, cậu dùng tâm thái lạc quan và rộng lượng để bao dung sự kỳ thị của người khác, hết thảy điều này là có quan hệ với cách giáo dục “đừng để ý ánh mắt của người khác” mà mẹ đã dạy cậu.

    Nói tới đây chợt lại nhớ câu chuyện ba đứa trẻ…

    Một bé gái 4 tuổi từ nhà trẻ trở về nhà, trên đường đi tỏ ra khó chịu buồn bực nói rằng từ nay sẽ không đi đôi giày này nữa bởi vì các bạn ở lớp chê hình vẽ trên đôi giày là xấu xí.

    Một cậu bé 6 tuổi rất thích vẽ tranh, cậu thường vẽ đủ các loại hình mà cậu tưởng tượng ra, nhưng trong một lần đến nhà người thân chơi vì chủ nhà nói đùa rằng các bức vẽ không đẹp nên từ đó cậu cũng không muốn vẽ nữa.

    Một nữ sinh cấp hai vì cắt tóc mà bị các bạn chế giễu rằng kiểu tóc giống như cái vung nồi không thể coi được, thế là lòng tự trọng của cô bị thương tổn nên đã nhảy từ trên sân thượng xuống…

    Một đứa trẻ có nội tâm mạnh mẽ là như thế nào?

    Một đứa trẻ mỗi ngày đều muốn luyện tập ca hát, hàng xóm chế giễu cô bé rằng hát quá khó nghe, dù cho có luyện đến hỏng cả cuống họng cũng không có ai khen.

    Cô bé mỉm cười và nói rằng những lời này cháu đã nghe nhiều rồi, nhưng mà những lời này tuyệt đối không thể ngăn cản cháu luyện tập đâu, bởi vì cháu tìm thấy niềm vui trong ca hát, cho nên cháu sẽ không bao giờ từ bỏ việc tập hát cả.

    Kỳ thật, đứa trẻ khi được sinh ra là không có “để ý đến ánh mắt của người khác”, chúng đến thế giới này vô tư và hồn nhiên, nên sẽ làm ra rất nhiều hành động khiến người lớn phải hoảng sợ, chúng không để ý việc người khác nhìn gì và nghĩ gì về chúng. Nhưng quá trình trưởng thành dần dần khiến cho cuộc sống của trẻ nhỏ phụ thuộc vào ánh mắt của người khác, từ đó sinh ra tâm tư tiêu cực nếu không được khen ngợi.

    Những đứa trẻ sống trong ánh mắt của người khác, tất cả những hành vi của chúng, khả năng chỉ là để giành được sự khen ngợi và tán thưởng của người khác, chúng có thể sẽ bị mất đi những thứ mà nội tâm chúng mong muốn.

    Mỗi đưa trẻ đều là riêng biệt, đừng nuôi dưỡng đứa trẻ thành “bản sao” của những đứa trẻ khác.

    Chỉ cần bản thân mình cho rằng đó là việc đúng đắn thì có thể làm, đừng bao giờ vì “ánh mắt người khác” mà thay đổi ước mơ ban đầu của mình.
    - ST-
    --- Gộp bài viết, 31/12/2015, Bài cũ: 31/12/2015 ---
    [​IMG]
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    173.274
    Vậy là năm 2015 đã hết với bao kỷ niệm buồn , vui với chứng trường , cũng như trong cuộc sống .
    Chúng ta lại đón chào một năm mới 2016 với niềm tin và hy vọng mới ,tốt đẹp hơn năm cũ .
    Nhân dịp đầu năm mới , Binh Yen xin kính chúc các anh chị và các bạn cùng gia đình nhiều sức khoẻ , niềm vui và hạnh phúc . Những gì kg vui hay chưa được như ý sẽ qua đi , thành công và may mắn lại đến với tất cả mọi người nhé ! @};-@};-@};-%%-%%-%%->:D:D:D<:drm3:drm1:drm1:drm1

    [​IMG]
    chilee, 24hphep, suutapdoco4 người khác thích bài này.
  5. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    chúc BY năm mới van sự như ý , tài khoản nhân 3 nhé:):drm
    24hphep, tinh tam, suutapdoco3 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    173.274
    Tks Hưng ! Chúc em cũng vậy nhé ! @};->:D<:drm
  7. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    chúc mừng 2016 chúc tốt lành - bình yên - vui vẻ - hanh phúc
    [​IMG]
    24hphep, tinh tam, suutapdoco4 người khác thích bài này.
  8. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Happy new year 2016!
    Chúc @Binh Yen cùng cả nhà năm mới an lạc, thành công và hạnh phúc nhé!
    Binh Yen, 24hphep, suutapdoco2 người khác thích bài này.
  9. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Chúc cả nhà thân yêu một ngày làm việc đầu tiên của năm mới nhiều niềm vui và may mắn cả năm nhé . Mọi khó khăn, những điều không như ý sẽ qua đi , mọi thuận lợi và tốt lành sẽ lại luôn song hành cùng bạn . TK CK sẽ nhân lên nhé !@};-%%->:D<:drm3:drm1

    [​IMG]

    24hphep, diephung, traderdoclap2 người khác thích bài này.
    traderdoclap đã loan bài này
  10. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Chúc ngày GD đầu tiên của năm mới ai cũng vui vẻ và thành công để niềm vui nhân bội nguyên năm nha !
    [​IMG]
    NGỤ NGÔN HÒA BÌNH - Chuyện Tình Thương Không Cần Thủ Tục .

    Một ngày mùa đông, một võ sĩ đạo tới ngôi đền của Eisai và cầu xin:
    -"Tôi nghèo và ốm,và gia đình tôi sắp chết đói. Xin giúp chúng tôi, thưa thầy."

    Cuộc sống của Eisai rất đơn giản, và ông ấy chẳng có gì để cho cả. Ông ấy vừa định bảo võ sĩ đạo đi thì ông ấy chợt nhớ tới ảnh Phật trong phòng. Đó là ảnh Minh Sư của ông.
    Trèo lên , ông ấy gỡ tấm ảnh có vầng hào quang và đưa nó cho võ sĩ đạo.
    - "Bán cái nầy đi...Nó sẽ giúp ông khắc phục khó khăn." Bối rối nhưng tuyệt vọng, võ sĩ đạo nhận bức ảnh Phật có vầng hào quang và ra đi...

    -"Thưa thầy!" một trong các đệ tử của Eisai kêu lên, "đó là báng bổ! Làm sao thầy có thể làm điều như vậy được?"...
    -"Báng bổ sao? Ô hay! Ta đơn thuần đem tâm của Phật, cái tràn đầy tình yêu và lòng nhân từ, ra dùng, nói vậy đấy. Quả thực, nếu bản thân ông ấy mà biết võ sĩ đạo nghèo đó, ông ấy đã chặt một chi cho ông nầy rồi."

    Đây là một câu chuyện rất có ý nghĩa. Thứ nhất, ngay cả khi bạn không có gì để cho, cứ nhìn lại. Bạn bao giờ cũng thấy cái gì đó để cho. Ngay cả khi bạn không có gì để cho, bạn bao giờ cũng có thể tìm thấy cái gì đó để cho. Đó là vấn đề về thái độ.
    Nếu bạn không thể cho cái gì, ít nhất bạn cũng có thể mĩm cười; hay ít nhất bạn cũng có thể ngồi cùng người nầy và cầm tay họ. Vấn đề không phải là cho cái gì đó, vấn đề là việc cho.

    Eisai nầy là một sư nghèo vật chất.Có các vị sư ngày nay có rất nhiều tiền .Nhưng Eisai thì không. Cuộc sống của ông ấy rất đơn giản và ông ấy chẳng có gì để cho cả.
    Bình thường, lấy vầng hào quang của tượng Phật và cho nó đi là tuyệt đối báng bổ. Không cái gọi là người tu sĩ hay hành giả nào cũng có thể nghĩ được về điều đó. Chỉ ai đó là người tâm linh thực sự mới làm được điều đó .
    Từ bi không biết tới qui tắc, từ bi ở bên ngoài các qui tắc. Nó là hoang sơ. Không có lòng phân biệt .Nó không tuân theo thủ tục nào.Từ bi thật sự là tình thương vô điều kiện .

    Chúc các bạn một ngày cuối tuần an lành sức khỏe hạnh phúc...

    ''hvst''
    chilee, Binh Yen, 24hphep3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này