Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

7714 người đang online, trong đó có 956 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211028 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Chuyện Zui Ngày Phụ Nữ!
    [​IMG]
    Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,

    – “Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?”

    Một nam sinh bước lên.

    Giáo sư nói,

    – “Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ”.
    Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân…

    Giáo sư nói:

    – “Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!”

    Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.

    Giáo sư lại nói:

    – “Em hãy xoá thêm một người nữa!”.

    Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.

    Giáo sư nói tiếp:

    – “Em xoá thêm tên một người nữa đi”. Một người không quantrọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp…..

    Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba tên: bố mẹ, vợ, và con.

    Cả giảng đường im phăng phắc,

    Mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!

    Giáo sư bình tĩnh nói tiếp – “Em hãy xóa thêm một tên nữa!”

    Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn… anh đưa viên phấn lên… và gạch đi tên của bố mẹ!

    – “Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!”, tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.

    Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai … Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.

    Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi:

    – “Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?”

    Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.

    Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:

    – “Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!

    Nói xong rồi chàng trai quay sang nói nhỏ vào tai vị giáo sư : “Thưa thầy em phải nói như vậy là vì con vợ của em đang ngồi bên dưới … không nói như vậy thì chỉ có chết với nó, xin thầy thông cảm giùm em.”

    Vị giáo sư cười như mếu :

    ”Thầy cũng chẳng khác gì em! Bài trắc nghiệm này là do vợ của thầy đưa ra !!!! ( Ngày 8/3 nhé... Quý Ông đừng quên nghe!...)
    [​IMG]
    BÌNH :

    Mô Phật- Vì không muốn trở thành Hội viên của ''HoiSoVo'' nên các thầy vô chùa sớm đấy bà koan ạ!..

    __(())__
    Như Nhiên
    heosiunhan, 24hphep, diephung5 người khác thích bài này.
  2. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.788
    Ông ngoại mình lớn lên k biết mặt mẹ do cụ bà sau khi sinh ông ko lâu thì đã mất do bạo bệnh. Khi trưởng thành ông kết hôn với bà ngoại của mình và có tất cả 6 người con, có 2 người con trai mà mình gọi là 2 cậu. 6 người con rồi cũng lập gia đình và tách ra ở riêng, kể cả 2 cậu bởi đi xa làm ăn, k có điều kiện ở quê chăm sóc bố mẹ. 2 ông bà đã sống như vậy với nhau cũng phải gần 30 năm tính từ khi người dì út của mình đi lấy chồng.

    Sinh, lão, bệnh, tử - quy luật ko tránh khỏi. Rồi dần dần anh chị em của ông ngoại cũng ra đi hết. Con cái nhiều đấy nhưng 1 năm cũng chỉ về thăm bố mẹ được vài lần. Còn lại là 2 ông bà tự chăm nhau.

    Thời trẻ ông cũng đi bộ đội và bản thân ông sức khoẻ cũng ko đc tốt bởi ảnh hưởng của chiến tranh. Bệnh lãng tai là bệnh đầu tiên xuất hiện lúc về già có lẽ vì lúc còn trong quân ngũ đã phải nghe quá nhiều tiếng bom đạn. Sau đó là những căn bệnh liên quan tới hệ tiêu hoá, bài tiết... Ông đã phải mổ vài cái u lớn nhỏ suốt từ những năm 90 của TK trc và kéo dài cho tới tận vài nằm trước đây. Tuy bị nhiều bệnh như vậy trong người nhưng ông vẫn giữ đc tỉnh táo và rất minh mẫn. Cho tới khi...

    Cách đây nửa năm, ông lại có cảm giác đau ở bụng và con cái đã về đón ông lên TP để khám và điều trị. Bác sĩ nói phải mổ. Ông nói gần 90t rồi thì còn mổ làm gì nữa, cho ông về với bà. Đêm hôm đó ông bắt đầu mê man và ko định hình mình đang ở đâu. Thỉnh thoảng ông vùng tỉnh dậy mà thì thào bên tai các con: bố mơ thấy mẹ bố về đón bố (người mẹ mà ông ko hề biết mặt). Các con nước mắt rưng rưng nhìn ông mà ko biết làm gì. Ông yếu dần...

    Tới quá trưa hôm sau ông gần như đã ko còn sức để nói nữa và nằm im 1 chỗ. Các con xem giờ và chuẩn bị xe đưa ông về với bà bởi đó cũng là ước nguyện cuối cùng của ông: được gặp bà lần cuối.

    Về tới quê, các con bế ông vào giường và bà lọm khọm ngồi cạnh bên ông. Nhìn thấy bà, ông gắng gượng chút sức còn lại, vòng tay qua cổ bà, ôm ghì bà xuống và cả 2 ông bà cùng khóc. Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy ông bà khóc và cũng là lần cuối cùng thấy ông khóc. Trong đám tang của ông, những người đau buồn nhất ko phải là các con của ông với sự nuối tiếc vì mình đã ko thể chăm sóc, đền công sinh thành của bố mình đc nhiều hơn mà người đau buồn nhất chính là bà ngoại - người không máu mủ, ruột thịt gì với ông. 49 ngày ông, 100 ngày ông, bà vẫn ngồi 1m bên ban thờ và khóc ông...
    .
    .
    .
    Câu chuyện được kể bởi đó là một trong những hình ảnh, sự kiện cả cuộc đời mình ko bao h quên - cái hình ảnh ông ôm ghì lấy bà và khóc. Tình người quả thật quá phong phú và vô cùng nhiều trạng thái nhưng thực sự tình yêu thương, chăm sóc, tiếc thương luôn có thể động tới những cung bậc cảm xúc cao nhất của con người.

    Cám ơn bạn vì câu chuyện này mặc dù là chuyện cười nhưng khi đọc mình lại cảm nhận được điều khác. Và thấy rằng mình phải biết yêu thương con người nhiều hơn nữa, đặc biệt là những người luôn ở xung quanh mình.

    Thêm nữa, xl bạn vì nếu cách xưng hô này có thể làm bạn thấy bị xúc phạm bởi có lẽ mình chỉ hơn tuổi con trai bạn chút xíu thôi nhưng trong thế giới ảo này chúng ta cứ bình đẳng và thân tình với nhau thì sẽ là hay hơn việc đúng vai vế và thường xuyên sử dụng kính ngữ. :)

    Chúc mọi người 1 buổi tối hạnh phúc bên người thân.
    heosiunhan, 24hphep, diephung5 người khác thích bài này.
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Ko sao đâu bạn à, mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau trong những tình huống khác nhau, Bạn là người hạnh phúc đó vì ông bà ngoại của bạn là 1 cặp rất hoàn hảo và rất tình cảm...bạn cũng thật là người con, cháu tốt, rất để ý cảm xúc của người thân nên cảm thấy câu chuyện đó ko vui, còn mình thì thấy rất hài hước và có chút thực tế vì xưa nay đề tài này từng có rất nhiều trên cả sách vở & cuộc sống ...
    Người viết câu chuyện đó là 1 Đại Đức, Thầy nhìn đời qua cái nhìn của Thầy, vô thường - vô ngã ...nên bạn cũng đừng vì thế mà thấy nó sái sẩm nhé !
    Chúc buổi tối vui vẻ và ngủ ngon!
    [​IMG]
    heosiunhan, 24hphep, diephung5 người khác thích bài này.
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    heosiunhan, 24hphep, tinh tam3 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.556
    Câu chuyện bạn kể về ông bà mình rất xúc động và thật đáng ngưỡng mộ ông bà quá đi , dù trải qua bao thời gian , bao thăng trầm , bao gian khó ,..., vẫn luôn khắng khít bên nhau , đến giây phút cuối cùng của cuộc đời , thậm chí là qua cả những giây phút ấy như bà của bạn bây giờ :)

    Để kg phải nói những lời hối tiếc , về những thứ đã qua , về cuộc đời của mỗi chúng ta . Hãy luôn trân trọng những thứ mình có , nhất là những người bên cạnh .

    --- Gộp bài viết, 15/03/2016, Bài cũ: 15/03/2016 ---
    Last edited: 15/03/2016
    heosiunhan, 24hphep, diephung4 người khác thích bài này.
  6. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]

    Sáng Mùa Xuân

    Sáng mùa xuân chim hót
    Bâng khuâng Mây nhớ nhà
    Sáng mùa xuân chim hót
    Trắng vườn đóa Mai Hoa
    Nắng Bồ Đề trải lối
    Gió Vô Lượng hiền hòa
    Tôi dâng hương Định Giới
    Em kính đóa Tâm Hoa
    Lậy Thế Tôn Từ Ái
    Khai sáng cõi ta bà
    Soi sáng đời u tối
    Soi muôn loại trầm hà
    Tôi dâng hương Định Quán
    Em kính đóa Lan Hoa
    Dâng mười phương Chư Phật
    Suối Trăng Thiền Nở Hoa
    Thơ tôi hồng ánh nến
    Nhạc em gió xuân hòa
    Ngát hương vườn đạo hạnh
    Đời nhân ái khoan hòa
    Hận thù thôi xóa hết
    Nắng xanh trời quê xưa
    Đá Ngủ từ muôn kiếp
    Bỗng choàng dậy nghe Thơ
    Thơ Xanh Dòng Quán Tưởng
    Thơ Ngát Ý Đại Thừa

    Sáng mùa xuân chim hót
    Mắt em ngời Sao xa
    Sáng mùa xuân chim hót
    Bát Ngát Đời Đạo Ca
    Sáng Mùa Xuân Chim Hót
    Thơ Sáng Dòng Kinh Hoa ...
    Diệu Minh Tuệ Nga
    heosiunhan, diephung, tinh tam3 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.556
    Mỉm Cười Cho Qua !

    Đừng gục đầu ôm gối
    Đừng phận mình gian truân
    Rộng tầm nhìn muôn lối
    Đời còn bao nhọc nhằn .

    Rồi một ngày không nắng
    Đừng nỗi buồn không tên
    Đời nhiều người mơ ước
    Muốn như mình ngước lên.

    Đừng buồn người gian dối
    Lòng mỉm cười cho qua
    Đời ai không lỗi lầm
    An bình khi thứ tha.

    Rồi một ngày giông tố
    Ngồi một mình trầm tâm
    Nhẹ nhàng từ hơi thở
    U sầu vào lãng quên.

    Đời nhiều ngày hạnh phúc
    Rồi có ngày chia xa
    Còn tùy vào suy nghĩ
    Mở khép từ con tim ...

    - Như Nhiên -


    @};-@};-@};-@};-@};-

    heosiunhan, diephung, chilee2 người khác thích bài này.
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    Sống Với Nhau


    Lần nọ một người hỏi đất
    Đất sống với nhau thế nào?
    - Chúng tôi bao hàm, chấp nhận
    Tô bồi, xây đắp cho nhau.

    Lần kia người hỏi rừng cây
    Cây sống làm sao với bạn?
    - Chúng tôi vui mọc sum vầy
    Chở che nhau, cùng hoạn nạn..

    Người hỏi mây trời phiêu lãng
    Thế nào bay lượn cùng nhau?
    - Chúng tôi lòng không giới hạn
    Tan vào nhau thuở ban đầu!

    Rồi người hỏi thầm lá cỏ
    Chung sống bạn bè ra sao?
    _ Mặt đất đan xen, nương tựa
    Chia từng sương nắng.. gửi, trao.

    Hỏi dòng sông xuôi năm tháng
    Thế nào nước nhịp nhàng trôi?
    - Chúng tôi quyện hòa nhau chảy
    Dù khi sóng dập gió dồi..

    Rồi người gạn hỏi từng người
    Với nhau, thế nào ta sống?
    Không ai một tiếng trả lời
    Những pho tượng cười..,di động.

    - Đời còn dẫm nhau mà sống
    Người còn nặng những niềm riêng..
    Vì ngỡ kiếp đời miên viễn
    Tình Người, đạo đức xô nghiêng..

    Người về thương người nhỏ lệ
    Cúi mình lạy khắp thiên nhiên..

    Như Nhiên
    (phóng tác)

    __(())__
    heosiunhan, diephung, tinh tam3 người khác thích bài này.
  9. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Những câu chuyện ...

    + Chuyện 1:
    Ở hành lang bệnh viện, anh ấy nói chuyện điện thoại oang oang, như chỗ không người.
    Gần như tất cả đều quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu. Nhưng giọng anh càng ngày càng lớn, ai cũng có thể nghe anh dặn bố ở nhà có vấn đề gì nhớ gọi chú Thắng hàng xóm, không được ra suối giặt đồ nữa, máy giặt anh mua và hướng dẫn sử dụng rồi, gói cao ngựa bạch anh gửi phải uống thế nọ thế kia…..Một số người muốn đứng lên bảo anh nói nhỏ lại. Vài người buông câu chửi “ **, làm như mình nó có điện thoại”
    ..Tắt máy, anh quay sang nói với bạn “ông cụ mình bị nặng tai, nhà có mỗi hai bố con, mình đi làm xa, muốn gọi điện về phải đợi hôm nào chú ở trên xã xuống nháy máy rồi gọi lại để nói chuyện với bố” . …Mọi người lặng đi, quên đi nỗi khó chịu đã từng…

    + Chuyện 2:
    Ngã tư đèn đỏ, tất cả đều dừng đợi, đường đông. Cậu trai len lỏi, bấm còi, muốn vượt lên thật nhanh, khuôn mặt căng thẳng. Làm mấy người xung quanh bực bội lại càng bực bội thêm dưới trời nắng nóng.
    Cảnh tượng lại tiếp diễn khi đến đèn đỏ thứ 2. Đâu đó đã vang lên vài câu chửi, có người định ra “ đập chết mẹ nó đi, làm như bố người ta vậy ” . Bỗng đằng sau có giọng con g.ái gọi với theo “ anh ơi, đừng đi nhanh nữa nguy hiểm, chị vừa gọi điện bảo bố không đợi anh kịp, đã nhắm mắt rồi…”

    Bạn ạ, nếu trong cuộc sống này, điều gì thực sự không quá ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân, thì hãy rộng lượng bỏ qua. ..Đừng để bản thân trở thành kẻ cáu bẳn, thù ghét vì những thứ vụn vặt - những thứ chỉ xảy ra trong một thời điểm ngắn, rồi sẽ qua ngay lập tức, cuộc sống của mình vẫn không hề bị động chạm cơ mà.

    Dĩ nhiên, ai cũng từng mắc sai sót, ai cũng từng vi phạm… và chúng ta không bênh vực những sai lầm đó ! Nhưng chỉ mong là hãy đơn giản đi một chút, bao dung hơn một chút để cả tôi, cả bạn, cả mọi người đều thấy nhẹ nhàng …
    Đúng là thiếu nghiêm chỉnh về luật pháp là thứ cần chỉnh sửa, nhưng những thứ đó còn sửa được, chứ thiếu tình yêu thương và vị tha cho cuộc đời, đó mới thực sự là đáng sợ !!!...

    - ST -
  10. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    GỬI NGƯỜI ... LÀM VỢ
    [​IMG]


    Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”.
    Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?”.

    Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: “Ăn đi cho toát mồ hôi...”

    Người ấy đến đúng lúc bát cháo còn để trên bàn, bảo: “Em ăn đi kẻo nguội...”

    Sáng thấy trời trở gió, chồng đưa cho cái áo khoác bảo: “Trời lạnh đấy...”

    Người ấy nhìn thấy quấn kín mít trong đống áo quần, hỏi: “Có lạnh không em?”

    Chỉ thêm một từ “em” mà sao nghe lòng cứ rưng rưng. Người ấy thật dịu dàng, thật trìu mến, thật đáng yêu.

    Chỉ thiếu một từ “em” mà thấy lòng lạnh tanh, ngao ngán thấy ông chồng thật khô khan, cục mịch.

    Chỉ vì một từ em mà chị đã xao lòng. Chỉ thiếu một từ em mà chị cảm thấy hụt hẫng, người đâu mà khô như ngói.

    Chị thật chóng quên. Trước kia anh đâu có thế. Nhưng...

    Anh vừa hoàn thành công trình được nghiệm thu xuất sắc, vội lao về nhà để đưa vợ đi nhà hàng chiêu đãi, mặc cho đồng nghiệp í ới rủ rê đi nhậu, nhưng gặp ngay nét mặt lạnh lùng của vợ:

    - Hôm nay thất nghiệp hay sao mà giờ này đã về...

    Nguội cả niềm vui.

    Vui quá vì nhận được một hợp đồng béo bở, về thấy vợ đang lúi húi nấu cơm, thương vợ quá nên bàn:

    - Em tìm thuê lấy người giúp việc cho đỡ vất...

    Vợ cau có:

    - Sợ vợ vất vả hay thích có bà bé trong nhà?

    Tình yêu vụt tắt.

    Có hôm tự nhiên nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thấy yêu vợ lạ lùng, chẳng kìm được lòng đến bên vợ hôn một cái. Vậy mà vợ quay ngoắt lại, giương mắt lên hỏi:

    - Hôm nay lại làm gì nên tội hả? Anh khai ngay. Hôm nay anh gặp lại người yêu cũ phải không?

    Nói là vì yêu vợ quá thì vợ lại phì vào mặt bảo: “Đừng giả dối, đừng đánh trống lảng...”. Buồn cả người.

    Có hôm công việc không suôn sẻ, vừa mệt, vừa chán, chỉ mong được về nhà nằm nghỉ bên vợ con cho quên hết sự đời, vậy mà vừa mở cửa, mới bước được có một chân vào nhà vợ đã nhìn lom lom hỏi:

    - Hôm nay cãi nhau với con nào hả? Sao mặt mũi trông như thất tình vậy?

    Cứ nghĩ, giá như vợ chỉ hỏi một câu: “Anh có chuyện gì mà trông mệt thế?”, chắc sẽ bật khóc mà nói: “Không có em chắc anh không sống nổi...”.

    Vợ bước từ phòng tắm ra, trông vợ mát mẻ cứ như thiên thần, yêu thật là yêu, chạy ra ôm vợ vào lòng, ghé tai nói khẽ: “Em xinh thật là xinh. Thơm thế, cứ như được ướp bằng ngàn loài hoa ấy...”.

    Vợ hất tay, nguýt dài: “Đừng có tán, tính chuyện vớ vẩn hả... người ta đang mệt đây, để cho người ta yên”. Trăm ngàn tình yêu đều sun cả lại, cụt cả hứng.

    Ngày sinh nhật vợ, nhân có tiền thưởng, hứng chí mua cho vợ một bó hoa lan cực đẹp. Cầm bó lan đi đường bao cô gái phải trầm trồ khen, sướng run cả người, tin chắc vợ sẽ vui lắm đây. Vậy mà vợ chỉ nhìn bó hoa đã hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền thế? Anh mua hay cô nào mua hộ?” Niềm vui chợt tắt.

    Nhưng nào đã xong, vợ truy mãi đành phải nói giá bó hoa (mà chỉ là nửa giá thật thôi đấy), vợ giãy lên đành đạch tưởng bị đứt ruột, kêu rầm: “Kỳ sau đến ngày sinh nhật tôi ông cứ mua cho tôi con gà để tôi ôm là được, đừng có hoa hoét làm gì phí tiền...”.

    Cứ thế mà những lời có cánh, những hành động galăng dần dần mai một, héo hon, khô đét.

    Có nhiều lúc khao khát được nói những lời yêu thương, khao khát được bày tỏ tình cảm với vợ mà miệng chẳng dám nói lời ngọt ngào âu yếm, sợ phải nhìn ánh mắt nghi ngờ của vợ, sợ phải nghe vợ nói: “Đừng có mà giả tạo, đừng có mà nói điêu...”.

    Vợ chẳng biết chính mình đã biến chồng thành mảnh ngói khô khan để rồi cứ thế mà hờn trách, xa rời chồng. Để rồi xao lòng với người đàn ông khác bởi một tiếng “em”..

    >>>> http://ima.edu.vn
    heosiunhan, 24hphep, Binh Yen1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này