Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4240 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 07:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 210978 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.520
    Ngẫm ra thấy đúng ghê :

    1- Làm người, nếu bị ai đó lợi dụng, chứng tỏ bạn cũng có giá trị.
    2- Có kẻ ganh tị, chứng tỏ bạn đang đi trước họ.
    3- Bị người khác nói xấu, chứng tỏ bạn rất có sức ảnh hưởng.
    4- Đối với con người: cần nhìn thấu không cần nhìn rõ
    5- Đối với hoàn cảnh: cần xây dựng, không cần chống đối.
    6- Với tâm trạng: cần vui vẻ, không cần bi lụy.
    7- Bất kể chân thành thế nào, khi gặp người hoài nghi, bạn sẽ trở thành người nói dối.
    8- Dù đơn thuần ra sao, gặp phải người phức tạp, bạn lập tức trở thành người toan tính.
    9- Bạn vô tư hồn nhiên, người thực dụng sẽ nghĩ đây là đứa ngốc nghếch.
    10- Dù chuyên nghiệp đến đâu, gặp phải người không hiểu biết, bạn cũng chỉ là kẻ vô dụng.

    Vì thế, không cần quá bận lòng đến những bình luận xôn xao của người đời. Bạn chỉ cần hoàn thành trách nhiệm bản thân, đối xử chân thành với tất cả. Rồi sống cuộc đời có một không hai của chính mình, mọi chuyện tự nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
    annam2, HoaTuBi, Emxinduoi4 người khác thích bài này.
  2. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Hay quá !

    Rơi từ chiều vô tận

    Có những ngọn gió cũ xưa mà tôi chưa hề biết đến bao giờ, nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn luôn luôn có cảm giác như là mình đã từng cỡi trên lưng chúng bay đi. Tôi đang di chuyển trong chiều vô tận, là cái thế giới hiện hữu phía bên kia thực tại, ở một phần khác của sự vật, song song với thế giới của tôi. Như thể khi tôi cho tay vào túi thong dong, khi hơi khom khom người để quan sát thế giới đó xuyên qua những khung cửa kính của một cửa hiệu lớn.
    Ở trong chiều vô tận, có những khoảnh khắc lạ thường. Như khi tôi đang lái xe đi dưới cơn mưa từ New Mexico đến phía Tây của Magdalena, đường cao tốc bỗng biến thành đường đi bộ và rồi đường đi bộ biến thành lối mòn. Vừa khi chiếc cần gạt nước gạt qua, lối mòn bỗng biến thành một góc rừng chưa ai đặt chân đến. Thêm một cái gạt nữa, một lần nữa, khoảng không lại lùi xa. Lần này là không gian phủ đầy băng giá. Tôi bước trên cỏ mịn, mặc áo lông thú, tóc tai bù xù, tay cầm cây giáo ngắn, mảnh khảnh và rắn rỏi như một phiến băng giá lạnh, cuồn cuộn cơ bắp và lòng đầy quỷ kế. Đằng sau tảng băng, xa hơn tầm hiện hữu của sự vật, trong vùng biển khơi sâu thẳm, tôi thấy tôi bơi lội tung tăng, người đầy vảy, thở bằng mang. Rồi tôi không thể nhìn xa hơn nữa, sau hình ảnh về giống phiêu sinh ấy chỉ còn là khoảng không vô tận.

    Euclid không phải bao giờ cũng đúng. Ông ta giả định rằng có đường song song vĩnh viễn, song song mãi cho đến tận cùng, nhưng người ta vẫn có thể hình dung một viễn cảnh phi Euclid, cũng khả thi, rằng các đường song song sẽ gặp nhau ở đâu đó tít phía xa. Nơi một điểm khuất. Nơi ảo ảnh hội tụ. Nơi một thực thể hòa tan vào một thực thể khác, sự gặp gỡ kiểu như thế là hoàn toàn có thể chứ!
    Dẫu sao, tôi biết, nơi đó còn hơn cả một ảo ảnh, là nơi hai cá thể hòa tan vào nhau và tạo thành một thực thể khác. Một mối ràng buộc êm đềm. Không hề có một chỗ giao ngang nào được vạch nên bởi thế giới của duy lý chính xác, không một tiếng động của sự vãng lai. Chỉ là hơi thở. Vâng, đúng, là âm thanh đó, và có lẽ cả những cảm xúc của nó nữa. Hơi thở.

    Và tôi di chuyển chậm rãi hướng về thực thể khác biệt đó – có khi bên cạnh, có khi lướt qua, có khi lại đi vòng quanh nó, luôn luôn thế, luôn luôn với tất cả sức mạnh & quyền năng, nhưng luôn luôn với tấm lòng chân thành dâng hiến chính mình cho nó. Và thực thể kia cũng cảm nhận những điều tương tự, nó tiến lại gần tôi bằng sức mạnh của riêng mình, và đến lượt nó, trao gửi chính mình cho tôi.

    Ở đâu đó, trong luồng hơi thở này, bằng một cách rất riêng, những âm vang nhã nhạc bắt đầu cùng vũ điệu quay cuồng kỳ ảo làm tan chảy con người băng giá với ngọn lao và bộ tóc bù xù. Và chầm chậm – quay tròn trong luồng xoáy, chậm rãi xoay vòng như luôn luôn thế, quay chậm... quay chậm – con người của băng giá ngã xuống... rơi ra từ chiều vô tận... rơi đến bên nàng.


    (Robert Kincaid viết cho nàng Francesca, trong tiều thuyết Những Cây Cầu Ở Quận Madison, của Robert James Waller)
    --- Gộp bài viết, 29/09/2016, Bài cũ: 29/09/2016 ---
    annam2, okeck16, HoaTuBi4 người khác thích bài này.
  3. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    2.501
    Đó là 1 tác phẩm bất hủ.

    Đi tới định mệnh với ‘Những cây cầu ở quận Madison’
    Được đánh giá là tác phẩm chuyển thể xuất sắc, bộ phim làm sống lại lần nữa tình yêu đời thường nhưng chân thành và cảm động của một cuộc gặp gỡ muộn màng trong đời.

    Năm 1992, cuốn tiểu thuyết The Bridges of Madison County (Những cây cầu ở quận Madison) của tác giả Robert James Waller ra đời và trở thành hiện tượng xuất bản tại Mỹ. Chỉ ba năm sau đó, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết này xuất hiện trên màn ảnh rộng và tiếp tục thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả.

    [​IMG]
    Clint Eastwood vừa làm đạo diễn vừa đóng vai nam chính bên cạnh nữ chính là Meryl Streep.

    Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1960 tại miền nông thôn Iowa của nước Mỹ. Francesca đang sống bình yên bên gia đình nhỏ, chăm sóc căn bếp xinh xắn của mình và ngắm nhìn những đứa con lớn lên. Robert Kincaid là một nhiếp ảnh gia theo chủ nghĩa xê dịch, đang thực hiện bộ sưu tập các bức ảnh chụp những chiếc cầu. Họ gặp nhau vào một ngày mùa hè tháng tám. Robert dừng xe trước cổng nhà Francesca để hỏi đường đến cây cầu có mái che nổi tiếng thuộc quận Madison. Từ đó, hai người bắt đầu bốn ngày định mệnh trong cuộc đời.

    Nếu có bộ phim nào cần nhiều tinh tế hơn cả để chuyển tải tinh thần của cuốn tiểu thuyết cô đọng như The Bridges of Madison County thì không nghi ngờ gì đó chính là phim của Clint Eastwood. 198 trang cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành 135 phút trên phim không thừa, không thiếu một tình tiết nào.

    Từ tiếng nhạc rè rè phát ra trên radio, tiếng côn trùng râm ran giữa mùa hè, tiếng những chú chó sủa vang phá tan buổi trưa yên tĩnh, những bãi ngô xác xơ dưới nắng thắng tám cho đến những con đường bụi tung mịt mù… tất cả gợi nên không khí một miền quê oi ả, nóng bức và cũ kỹ. Cùng với đó, những chi tiết như tiếng đóng cửa bất thình lình của người chồng, căn bếp chật chội và quen thuộc, những bữa cơm kiệm lời mà Francesca chỉ đóng vai trò là người phục vụ… tạo cảm giác về một cuộc sống tẻ nhạt, lạnh lẽo đang bủa vây người phụ nữ mỗi ngày.

    Meryl Streep làm nên linh hồn của bộ phim với diễn ********* tế, chuẩn xác và giàu cảm xúc. Trong tạo hình đơn giản với mái tóc búi gọn phía sau, những bộ váy màu nhạt cũ kỹ và ánh mắt bao dung, hồn hậu; Meryl hoá thân hoàn chỉnh vào vai Francesca - người phụ nữ tận tụy, yêu thương của gia đình.

    [​IMG]
    "Những cây cầu ở quận Madison" được đánh giá là một trong những phim tình cảm hay nhất mọi thời đại.

    Nhưng Robert Kincaid đã đến và làm dậy sóng những tháng ngày trôi qua trong yên ả, bình lặng của cô. Francesca như lột xác hoàn toàn bằng sự tươi mới của những cảm xúc người đàn ông lạ mang đến. Cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên của hai người diễn ra không vồn vã nhưng cũng không thiếu kịch tính. Cả hai dường như đều biết sẽ còn có gì đó xảy ra sau câu chuyện hỏi đường nên không giấu được sự ngập ngừng trong từng câu hỏi. “Tôi sẽ chỉ đường cho anh hoặc tôi sẽ đi cùng anh đến đó”. Một mối quan hệ luôn bị dằn vặt bởi những lựa chọn đã bắt đầu khi hai người nhìn thấy nhau.

    Clint Eastwood dùng một góc máy hoàn hảo để ghi lại cuộc nói chuyện giữa Francesca và Robert về một miền đất khác và những ước mơ theo tiếng gọi của tự do trên xe. Máy quay đặt bên ngoài khoang xe, thu lại vừa vặn hai nhân vật ngồi bên nhau, chật chội trong từng cử chỉ qua ô cửa nhỏ. Họ chạm vào nhau khi Robert với tay lấy bao thuốc. Francesca nhận ra mình bối rối đến mức hai tay trở nên thừa thãi không biết đặt vào đâu. Những cảm xúc cứ thế đầy dần lên trong những khuôn hình cận cảnh. Những nếp nhăn trên gương mặt Francesca và Robert giãn ra trong một thoáng hình ảnh của tuổi trẻ hiện về.

    Trong khi Meryl Streep mong manh và ngọt ngào đến thế trong tình yêu thì Clint Eastwood lại hoá thân xuất sắc trong hình ảnh một người đàn ông phong trần, người nghệ sĩ của tự do. Cách ông nhìn thẳng vào mắt Francesca khi hỏi đường hay cách làm chủ mọi cuộc đối thoại bằng chất giọng nhẹ nhàng, từ tốn đã chinh phục hoàn toàn không chỉ trái tim của Francesca mà còn trái tim của hàng triệu khán giả. Clint Eastwood chứng tỏ mình hiểu thấu các nhân vật đến đâu khi tự vào vai nhiếp ảnh gia tự do và phối hợp ăn ý với Meryl Streep suốt cả câu chuyện.

    Cũng như hầu hết bộ phim khác mang phong cách của đạo diễn tài hoa này, The Bridges of Madison Countykhông thể thiếu những mâu thuẫn, xung đột. Hai người đàn ông - một người luôn làm Francesca giật mình bởi những tiếng đập cửa, một người luôn biết cách xoay tay nắm nhẹ nhàng và khép cửa từ tốn. Không gian của căn bếp nhỏ, của buồng lái xe cũng trở thành một đối cực đầy dụng ý khác với những cánh đồng tít tắp được quay ngoại cảnh, tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

    [​IMG]
    Một khoảnh khắc đáng nhớ của hai nhân vật Francesca và Robert.

    Tuy nhiên, xung đột chính trên tất cả những yếu tố mâu thuẫn, đối lập ấy chính là nội tâm giằng xé của Francesca - người phụ nữ luôn cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Cô vẫn say sưa kể về vùng đất xinh đẹp nơi miền quê Italy, vẫn khao khát những chuyến đi, vẫn biết cách mua cho mình bộ váy mới trong buổi hẹn hò, vẫn muốn yêu và được yêu như thời còn con gái. Nhưng mặt khác, căn bếp nhỏ và những đứa con vẫn níu chân cô lại nơi đây. Bốn ngày ngắn ngủi được sống trong hạnh phúc bên Robert cũng là bốn ngày cô phải đấu tranh tư tưởng để đưa ra quyết định của mình.

    Vứt bỏ tất cả để sống nốt giấc mơ thời thiếu nữ, để tận hưởng trọn vẹn những dư vị ngọt ngào của tình yêu hay hy sinh bản thân mình để làm tròn trách nhiệm với người chồng và những đứa con? Đã có lúc tình yêu đối với Robert đủ mãnh liệt khiến Francesca nghĩ rằng cô sẽ theo anh. Nhưng sau cùng, bản năng đàn bà với thiên chức làm mẹ và ý thức về danh dự cá nhân giữa một xã hội định kiến trong cô đã chiến thắng. Cuộc chia tay của họ chỉ nhanh gọn trong một ánh nhìn vài giây khi hai chiếc xe chờ đèn đỏ dưới cơn mưa. Không một lời từ biệt hay hứa hẹn nào được nói ra. Phải chăng cũng chính vì thế mà mối tình ấy chưa bao giờ kết thúc?

    Mỗi nhân vật với từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói đã trở nên sinh động và gần gũi trên màn ảnh như khi ta đưa tay lật giở những trang sách. Giản dị nhưng hoàn hảo và vừa vặn đến từng góc máy, từng khuôn hình, từng lời thoại - đó là cách Clint Eastwood đã kể lại câu chuyện tình khó quên theo cách của mình. Cũng như Robert sinh ra để gặp được Francesca, Meryl Streep với khả năng làm chủ cảm xúc cùng lối diễn ********* tế đã chứng minh cô sinh ra để dành cho “những cây cầu ở quận Madison”.
    annam2, okeck16, HoaTuBi4 người khác thích bài này.
  4. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Uhm ... thật cảm động khi đọc hay xem tác phẩm này .
    Bỏ qua hoàn cảnh éo le của số phận , những định kiến .. , thì đây có thể gọi là một câu chuyện tình hồn nhiên chân thành và cảm động, một tình yêu đích thực tuyệt vời , khi nó có thể rung động và chạm đến tận nơi sâu nhất của tâm hồn hai con người ta với nhau . Chỉ cần đọc " Rơi từ chiều vô tận ... ", ta cũng có thể cảm nhận được tất cả...

    Họ đã thật sự được " sống " , khi được trở về với chính mình , với bản năng tự nhiên nhất mà tạo hoá đã ban cho loài người .
    Họ đã nhận ra nhau như thể là mảnh ghép trái tim nhau từ tiền kiếp . Tình yêu tuy chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng nó đã tồn tại vĩnh viễn trong lòng họ, những con người đầy cá tính riêng
    Cũng có thể do kg một lời từ biệt hay hứa hẹn nào được nói ra và dòng cảm xúc yêu thương ấy vẫn cứ thế tiếp diễn trong lòng họ ? Hay có lẽ cũng do một phần Robert kg thể có một gia đình êm ấm , luôn đơn độc một mình chăng ? vì nếu như biết Robert có gia đình cùng con cái quây quần , Francesca chắc sẽ kg phải khắc khoải nhớ thương trong từng ấy năm trời . Có thể tình yêu vẫn còn nhưng nó đã rất bình yên hòa tan vào trái tim cô cùng niềm hạnh phúc bình dị và giản đơn bên người chồng và những đứa con , bởi lý trí đúng đắn cùng thời gian sẽ xoa dịu tất cả , xóa mờ tất cả ...

    Qua tác phẩm này , cũng có thể thấy rằng , Hạnh phúc đích thực sẽ kg bao giờ được xây trên nỗi đau của kẻ khác , đó cũng là lý do vì sao Francesca lại có thể từ bỏ đi ước mơ của đời mình , để tiếp tục ở lại , sống cuộc đời bình yên bên gia đình . Đó chính là điều đúng đắn , bởi nếu bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu , liệu cô ấy có thể hạnh phúc kg khi bỏ lại những đứa con bơ vơ và người chồng đau khổ ?

    Và cuối cùng , cuộc sống luôn có những điều kg như ý diễn ra , hạnh phúc và khổ đau , niềm vui và nỗi buồn vẫn luôn song hành cùng nhau như một quy luật muôn đời của tự nhiên .
    Chúng ta sống , biết chấp nhận những điều kg thể , cũng như biết hài lòng và trân trọng những gì đang có , luôn cố gắng làm cho nó tốt hơn trong tay ta . Ta sẽ có một đời bình yên và hạnh phúc .
    --- Gộp bài viết, 30/09/2016, Bài cũ: 30/09/2016 ---
    annam2, dungdoan, okeck164 người khác thích bài này.
  5. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    NƯỚC CHẢY CUỐI DÒNG NƯỚC THÀNH THÁC
    NGƯỜI ĐẾN CÙNG ĐƯỜNG NGƯỜI HỒI SINH...


    Cuộc sống vốn không phải chỉ một màu hồng, không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Nhưng khi ở trong gian nan ấy, chính tâm thái của chúng ta sẽ quyết định hướng nào ta đi, đích nào mà ta muốn đến, dù là đường cùng vẫn sẽ có lối cho chúng ta qua.

    Con đường nhân sinh không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trên con đường ấy rất có thể bạn sẽ gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu bế tắc, thậm chí đưa bạn đến bước đường cùng.

    Đường cùng không chỉ là một khoảng cách hay một lần thử thách, mà nó còn là một bước ngoặt, một lần tỉnh ngộ và thăng hoa, nó đến để khảo nghiệm sức chịu đựng và ý chí của con người.

    Mỗi lần gặp nghịch cảnh là một lần hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống, là một lần biết dũng cảm vượt qua. Nếu có thể bước ra khỏi đường cùng ấy thì mọi thứ sẽ liền sáng rõ. Cũng giống như: “Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Núi cùng nước tận cứ nghĩ rằng hết đường đi. Qua rặng liễu tối, tới khóm hoa tươi, hiện ra một thôn làng).

    Nhân sinh tựa như chén nước, muốn trọn vẹn thật khó lắm thay! Cùng một chén nước, có người thấy nó vơi, nhưng có người lại thấy nó đầy.

    Nếu bạn chỉ thấy chén nước vơi có nghĩa là bạn đã vứt bỏ niềm vui và đang tự dằn vặt mình rồi đó. Bí quyết của niềm vui và hạnh phúc nằm ở chỗ: Nhìn thấy chén nước dù vơi hay đầy cũng đều tận hưởng chén nước mà mình đang có.

    Con người có đôi mắt để nhìn thế gian vạn vật, nhìn người khác, nhưng lại không thấy chính mình, có thể thấy khuyết điểm của người khác nhưng lại không thấy khuyết điểm của mình, có thể thấy lòng tham của người khác nhưng lại không thấy sự nhỏ mọn của mình, có thể thấy cái xấu xa của người khác nhưng lại không thấy cái ngu dốt của mình.

    Khuyết điểm lớn nhất của con người đó là chỉ chăm chăm hướng ra bên ngoài mà không biết tự nhìn vào bên trong để tu sửa. Với người thường xuyên tu dưỡng bản thân ắt có nội tâm phong phú, người như vậy gặp phải đường cùng sẽ không dễ dàng mà bi lụy suy sụp.

    Nhân sinh vốn không phải một màu hồng. Ai ai cũng mong muốn cuộc sống được hoàn mỹ, nhưng những chuyện không như ý lại chiếm đến tám chín phần. Thái độ của bạn khi đối mặt với nghịch cảnh sẽ quyết định con đường mà bạn đi và cái đích mà bạn tới.

    Chỉ có lạc quan vào cuộc sống, tin tưởng vào chính mình, và không quên tu dưỡng bản thân, bạn mới có thể bước qua nghịch cảnh và tiến lên phía trước.

    “Vật cực tất phản!” (khi sự vật đi đến cùng cực thì tất yếu sẽ phát sinh biến hóa) vốn là đạo lý của nhân sinh. Bước qua nghịch cảnh và quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra rằng: Nước đến đường cùng thành thác nước, người đến đường cùng ắt hồi sinh!

    - Sưu tầm -

    [​IMG]
    annam2, dungdoan, okeck163 người khác thích bài này.
  6. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Nay nghe lại Khánh Hà hát bài này cùng đệm piano hay khiếp .:D
    Quả đúng như lời nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 , tác giả của bài hát đã nói : " Chỉ khi nghe Khánh Hà hát tôi mới thấy cái cô đơn, nhưng trong cái cô đơn có hạnh phúc, niềm vui tươi sáng."

    Chúc cả nhà cuối tuần bình an và hạnh phúc ! @};-%%->:D< :drm1:drm1

    " Hạnh phúc như đôi chim uyên,
    tung bay ngập trời nắng ấm.
    Hạnh phúc như sương ban mai,
    long lanh đậu cành lá thắm..."

    annam2, okeck16, HoaTuBi2 người khác thích bài này.
  7. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733


    --- Gộp bài viết, 03/10/2016, Bài cũ: 03/10/2016 ---



    Bài Học Nửa Đời

    Nửa đời người tôi hiểu được
    Vô thường- ấy lẽ thường nhiên
    Và ta chỉ là chiếc lá
    Trong rừng nhân loại vô biên..

    - Nếu có một điều vĩnh cữu
    Thì đó chính là đổi thay
    Đổi thay - chẳng hề thay đổi
    Đành hanh.. tại thế gian này!

    Điều ta cho là Hạnh phúc
    Nào phải cứ là bên nhau
    Dẫu hai phương trời cách biệt
    Vẫn vui ý hợp tâm đầu!

    - Không phụ thuộc vào năm tháng
    Mà đo Sống ít hay nhiều.
    Chính là cách mình đã Sống
    Mỗi ngày Thức tỉnh bao nhiêu..

    Nửa đời trầm tư hiểu được
    Bản chất kiếp người lẻ loi
    Đã biết nhân sinh hữu hạn
    Lấp đầy- vẫn thiếu mà thôi!

    - Con sóng phủ thềm năm tháng
    Xóa nhòa, cuốn nỗi niềm trôi
    Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh
    Đớn đau nào cũng phai phôi..

    Nửa đời người tôi học được
    Tan hợp, thăng trầm bởi duyên
    Đến lúc mây về chốn cũ
    Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng...

    Nửa đời người khi tỏ ngộ
    Phân trần đen, trắng mà chi!
    Thế gian mỉm cười đối diện
    Sống với cõi lòng vô vi..

    - Như Nhiên -


    [​IMG]
    annam2, okeck16, HoaTuBi3 người khác thích bài này.
  8. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    "MẸ PHIỀN QUÁ" Lá thư khiến cả thế giới phải khóc:((
    annam2, okeck16, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  9. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Nhạc nhẹ cuối tuần cái nào :

    Rain .....!
    annam2, HoaTuBi, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  10. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    2.501
    Sự 'tái sinh' kỳ diệu của 3 đứa trẻ qua đời vì tai nạn giao thông
    Gần một năm sau khi ba đứa con qua đời cùng lúc, người mẹ đau khổ ở Mỹ may mắn sinh 3, và điều kỳ diệu là chúng giống hệt các anh chị đã mất.
    Tháng 4/2007, chị Lori ở thành phố Mission Viejo (California) đưa ba con là bé Kyle (5 tuổi), Emma (4 tuổi) và Katie (2 tuổi) đi sắm đồ để mừng sinh nhật của con cả. Không may trên đường về một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào xe của chị, CNNcho biết.

    [​IMG]
    Ba bé Kyle, Emma và Katie đã qua đời vì tai nạn giao thông. Ảnh: littlethings.

    Anh Chris Coble - cha của ba đứa trẻ - đang làm việc thì nhà chức trách thông báo gia đình bị tai nạn. Chạy đến bệnh viện nơi vợ và con gái út đang nằm, anh nhận được tin từ bác sĩ: "Tôi xin lỗi nhưng bé Katie đã qua đời".

    Một vài phút trôi qua, bệnh viện cạnh đó lại kết nối điện thoại với anh. Anh nhanh cướp lời người ở đầu dây kia: "Hãy cho tôi biết Emma còn sống không?". Người kia ngập ngừng nhưng rành rọt: "Tôi xin lỗi nhưng bé Emma đã qua đời".

    Lúc Lori tỉnh dậy, chị không nhớ gì cả, chỉ có khuôn mặt tang tóc của chồng. Anh dìu vợ đến nơi bé Kyle đang nằm, là hy vọng cuối cùng của anh chị, song tất cả các bác sĩ đều lắc đầu, rằng Kyle đã chết não.

    [​IMG]
    Vợ chồng Lori đã lấy lại nụ cười khi cùng lúc có ba con năm 2008. Ảnh: littlethings.

    Không còn nỗi đau nào lớn hơn thế, Lori không biết bao lần gào khóc, không muốn sống nữa. Hai vợ chồng thậm chí đã lao đến hôn hít những đứa trẻ xa lạ trên đường, lúc thì họ đóng kín cửa và trốn ở vườn sau nhà nhiều ngày để không phải nghe tiếng trẻ con...

    Ba tháng sau vụ tai nạn, đôi vợ chồng động viên sẽ gượng lại sống vì nhau. Họ quyết định có con nên đã đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo, thật may họ lại mang thai ba. Gần một năm sau tai nạn thương tâm đó, Lori hạ sinh ba bé, cũng một trai, hai gái, đặt tên các con là Ashley, Ellie và Jake. Nhìn sự lớn lên ngày càng giống của bộ ba này với ba đứa trẻ đã chết, nhiều người khẳng định đây là một phép lạ.

    [​IMG]
    Hiện tại bộ ba đã 7 tuổi và có nét giống hệt các anh chị đã mất. Ảnh: littlethings.

    Chris xúc động cho biết: "Bạn thậm chí không thể nghĩ khác được. Cứ như thể chúng đang ở đâu đó quan sát và bảo vệ bạn. Thật khó để nghĩ rằng chúng không tham gia vào việc tạo ra điều kỳ diệu này".

    Chị Lori thì tâm sự: "Ashley, Ellie và Jake sẽ không bao giờ thay thế được ba con đã mất của chúng tôi. Nhưng niềm vui đã trở lại trong nhà. Lũ trẻ đã mang đến cuộc đời chúng tôi tình yêu, hạnh phúc và tiếng cười một lần nữa".

    annam2, khoaita2009, Binh Yen1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này