Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4508 người đang online, trong đó có 504 thành viên. 20:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 212544 lượt đọc và 2178 bài trả lời
  1. thich uptrent

    thich uptrent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2014
    Đã được thích:
    2.556
    Chào chị BY "tình yêu chứng khoán" hehehehe
    HoaTuBiBinh Yen thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    172.532
    Xin cho con mãi mãi
    Lòng thương yêu khôn cùng
    Trải thế giới Tam Thiên
    Đến chúng sanh vô tận...

    Chúc cả nhà một tuần mới nhiều an lành , hạnh phúc và thành công nhé ! @};-@};-@};-%%-%%-%%-~o)~o)~o)>:D<:drm1:drm1

    [​IMG]
    annam2, HoaTuBi, khoaita20091 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    172.532
    Tuyệt quá ! Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu !
    Tks bạn @dungdoan nhé ! %%-@};-~o)
    --- Gộp bài viết, 10/10/2016, Bài cũ: 10/10/2016 ---
    Hi em ! Rất vui được chào đón em , hi hi ..@};-~o)
    --- Gộp bài viết, 10/10/2016 ---
    annam2, HoaTuBi, khoaita20092 người khác thích bài này.
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    ...http://soha.vn/ban-se-co-mot-dang-t...-nhung-dac-diem-sau-day-20161010094411327.htm
    trí tuệ cảm xúc, được tính bằng EQ. Nhiều người cho rằng, EQ là yếu tố quan trọng nhất để quyết định sự thành công của một người.
    Trí tuệ cảm xúc, hay chỉ số cảm xúc (EQ) là năng lực nhận biết và quản lý cảm xúc của bản thân và những cảm xúc của người khác. Người ta cho rằng EQ là một yếu tố quyết định thành công còn quan trọng hơn cả trí thông minh hoặc chỉ số IQ.
    Theo một nghiên cứu gần đây của Tony Robbins - một doanh nhân thành đạt và là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, có 15 dấu hiệu chính để nhận biết một người có chỉ số EQ cao.
    Hãy cùng kiểm tra danh sách dưới đây xem bạn có bao nhiêu dấu hiệu nhé!>:D:D<
    annam2, dungdoanBinh Yen thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    172.532
    Đời đâu trả cát-xê, vì sao cứ phải diễn? Hãy sống thật để sống khỏe và hạnh phúc .

    Sự chân thật, nói và làm theo suy nghĩ của mình là một trong những chìa khóa của cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh

    “Chân thật" là sống thật với bản thân từng phút, từng giây. Cuộc sống thường đưa đẩy chúng ta đến những tình huống khó có thể đoán trước được. Để có thể "chèo lái" thành công cuộc đời của chính mình, bạn cần phải đưa ra những quyết định đúng đắn ở mọi thời điểm. Sự chân thật là điều không thể thiếu, nó thể hiện ở cách bạn đối phó với tất cả những ảnh hưởng từ bên ngoài, ngay cả những tác động khiến bạn đi ngược lại với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.

    Mỗi ngày, hầu hết chúng ta đều có ít nhất một khoảng thời gian được là chính mình trong khi phần lớn thời gian còn lại đều “diễn”. Đôi khi, vì mục đích tốt, chúng ta không nói hay thể hiện những gì thực sự nghĩ hay cảm nhận. Chúng ta khoác lên mình tấm mặt nạ “mọi chuyện đều ổn cả” và thường cảm thấy áp lực khi phải thể hiện bản thân theo hướng tích cực trước mặt người khác. Lúc nào cũng như thể ta đang có cuộc sống hạnh phúc dù là khi gặp nhau trên đường, nơi công sở hay trên mạng xã hội.

    “Dạo này bạn thế nào?”

    “Mọi thứ đều tốt cả”, ta đều đáp lại như vậy dù cho cuộc sống đang như thế nào.

    Nhìn vào môi trường chúng ta dành nhiều thời gian nhất là công sở, có thể thấy, nhiều nơi làm việc ngập trong sự oán giận, bức bối và xung đột nhưng đó lại là những cảm xúc hiếm khi được bộc lộ. Chúng ta đều tự nhủ rằng, tốt hơn hết là nên im lặng. Có thể đó là do chúng ta sợ bị sa thải, trở thành chủ đề buôn chuyện hay đánh mất bạn bè. Rõ ràng, hầu hết mọi người đều đang sống qua ngày theo cách “dĩ hòa vi quý”, cố gắng kiềm lời hay mỉm cười ngay cả khi cảm thấy khó chịu, tức giận.

    Chúng ta vẫn luôn trân trọng những con người sống thật với bản thân, vậy tại sao ta lại không thể như thế?

    Những người đang đi làm, đặc biệt là trong lĩnh vực phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng hiểu được áp lực của việc thường xuyên giữ nụ cười thân thiện trên môi, mọi lúc, mọi nơi. Một công ty ở Trung Quốc đã nhìn ra vấn đề đó và họ cho phép các nhân viên có một ngày “không cảm xúc”, để họ có thể được thư giãn sau một năm liên tục “cười” với khách hàng. Có thể thấy, sống một cuộc sống ảo, giả tạo thật mệt mỏi biết bao nhiêu.

    “Sự chân thật” đòi hỏi mỗi chúng ta phải vượt qua được cám dỗ, ham muốn được hòa nhập và trở thành một phần của đám đông. Người sống thật không phải là người không biết sợ mà họ sẵn sàng đối diện với nỗi sợ của bản thân. Lấy ví dụ về nhân vật Henry Fonda, một thành viên của bồi thẩm đoàn trong bộ phim kinh điển 12 Angry Men. Nhân vật này đã đứng lên chống lại 11 người khác và sau nhiều giờ bị nhốt trong một căn phòng kín ngột ngạt, anh ta đã khiến 11 người đó phải thay đổi suy nghĩ.

    Đa phần mọi người đều tưởng tượng rằng, khi ở trong trường hợp thử thách như vậy họ sẽ giữ vững lập trường và bảo vệ cho công lý cho dù người khác phản đối. Tuy nhiên thực tế cho thấy, chúng ta thường chọn cách nhún nhường và thuận theo số đông nhiều hơn.

    Hãy nghĩ về người mà bạn tôn trọng nhiều nhất và ít nhất, bạn sẽ thấy rằng chính sự chân thật là yếu tố giúp bạn phân biệt giữa người đáng tôn trọng và người không đáng. Nói một cách tổng quát, chúng ta ngưỡng mộ những người có trí thức, trung thực và minh bạch, sẵn sàng bảo vệ cho lý tưởng của họ. Chúng ta không dành sự cảm phục cho những kẻ giả tạo. Thực tế là như thế nhưng sao bản thân ta sống thật lại khó đến vậy?

    Đã bao giờ bạn che giấu cảm xúc, không cho người khác thấy bạn tức giận với họ đến mức nào hay chưa? Đã bao giờ bạn chần chừ, không bày tỏ với người khác rằng bạn quan tâm và yêu mến họ đến nhường nào? Bạn không cởi mở với bạn đời, không thừa nhận lỗi lầm trong khi lẽ ra phải vậy…?

    Chúng ta thường tự hợp lý hóa hành động đó bằng suy nghĩ “à mình làm vậy vì mục đích tốt”, ở một số trường hợp đúng là như thế nhưng đa phần bạn đang tự lừa dối bản thân, tìm cách trốn tránh khỏi sự không thoải mái của một cuộc sống chân thật. Tuy nhiên về lâu về dài, tất cả chúng ta sẽ trở thành những kẻ thua cuộc nếu không là chính mình. Sống thật để sống hạnh phúc, có thực sự khó hay không? Đã đến lúc bạn nên suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này và tìm ra định hướng sống đúng đắn.

    (Sưu tầm )
    annam2, BIDV461, khoaita20092 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    172.532
    annam2, HoaTuBikhoaita2009 thích bài này.
  7. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    " Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
    Đến và đi bởi một lẽ vô thường
    Hà cớ gì, luôn bon chen sân hận .

    Ta sống với tâm từ bi bất tận
    Yêu muôn loài muôn số phận ai bi .
    Tài danh ư, phú quí có nghĩa gì
    Bon chen lắm ra đi thêm nặng nghiệp .

    Vòng luân hồi một sát na chuyển tiếp
    Cõi vô thường một kiếp sống phù sinh .
    Hãy buông đi tất cả sự bất bình
    Gột hết thảy vô minh về bến giác .
    ST

    [​IMG]
    annam2, Binh Yenkhoaita2009 thích bài này.
  8. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Quà tặng cuộc sống: Câu chuyện số 33: Tình nghĩa vợ chồng trên chuyến tàu bão táp
    21-06-2016
    Chuyện ở đời muôn hình vạn trạng, đừng vội nhìn, đừng vội phán xét vì đơn giản rằng chúng ta là… người ngoài cuộc.

    Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.


    [​IMG]

    Ảnh minh họa - Internet

    Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu...

    Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: "Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?"

    Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: "Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi."

    Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: "Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!"

    Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: "Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?"

    Học sinh lắc đầu: "Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy."

    Thầy giáo xúc động: "Trả lời rất đúng."

    Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về mình. Trong nhật ký viết rằng: "Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi."

    Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác.

    Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.

    Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm.

    Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được sự trân quý của người bên cạnh mình.

    Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.



    Sưu tầm (Theo Trí Thức Trẻ )
    annam2, BIDV461, khoaita20091 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    172.532
    Mỗi lần đọc câu chuyện này , luôn làm chúng ta xúc động .
    Đúng vậy , đoán định người khác chưa bao giờ là dễ dàng cả . Hiểu rõ một người lại càng kg .

    Vậy nên chăng , hãy cứ nhìn vào những mặt tích cực , những điểm tốt để khỏi áy náy khi nghĩ oan cho người khác . Lỡ như có bị lừa cũng còn hơn là lừa người ấy ạ , vì mình có thiệt thòi thì kg sao chứ để người khác vì mình mà bị oan ức hay thiệt thòi , ta sẽ day dứt lắm , hic .
    annam2, BIDV461, khoaita20091 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    172.532
    CÂU CHUYỆN VỀ NỒI CƠM CỦA KHỔNG TỬ

    Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử.

    Thời Đông Chu bên Tàu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ ... Thầy trò Khổng Tử trên đường từ Lỗ sang Tề cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo. Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.

    Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng "cộp" từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thì thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ ... Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh ... rồi từ từ đưa cơm lên miệng ...

    Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của người thầy. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Chao ôi! Học trò giỏi nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!"

    Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ ...

    Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

    Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: "Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước ...

    Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ! Thầy nhớ đến cha mẹ thầy... cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ, các con bảo có nên chăng?

    Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nên ạ!"

    Khổng Tử lại nói: "Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?"

    Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch."

    Khổng Tử hỏi: "Tại sao?"

    Nhan Hồi thưa: "Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi ... nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em... Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi ... Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!

    Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Suýt chút nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!"
    [​IMG]

    (Sưu tầm)
    annam2, khoaita2009HoaTuBi thích bài này.

Chia sẻ trang này