Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4398 người đang online, trong đó có 380 thành viên. 20:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211219 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. tiec_that

    tiec_that Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Đã được thích:
    18.788
    Lại là ốc Đào hả BY? Vẫn nhớ BY nợ mình 1 chầu ốc Đào đó nhie ;))
    Lần tới các cái khác đi. :D
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.669
    5 mẩu chuyện nhỏ đủ khiến lòng bạn hiểu ra nhiều điều.

    Người mù thắp đèn

    Vị Thiền sư thấy người mù xách theo chiếc đèn lồng được thắp sáng, trong lòng lấy làm khó hiểu, còn người đi đường thì cười nhạo bởi mù thì có thấy được ánh sáng đâu mà thắp đèn, thế là ông quyết định dò hỏi nguyên do. Người mù đáp: “Tôi nghe nói rằng sau khi trời tối, con người thế gian đều sẽ như tôi, cái gì cũng nhìn không thấy, vậy nên tôi mới thắp đèn để soi sáng đường cho họ, có gì là phí đâu”.

    Thiền sư nói: “Thì ra ông là vì mọi người nên mới thắp đèn, thật là thiện tâm”.

    Người mù nói: “Thật ra tôi cũng là vì bản thân tôi thôi, bởi thắp đèn rồi thì trong đêm tối người khác mới nhìn thấy tôi nên sẽ không đụng phải tôi”.

    Vị Thiền sư chợt ngộ ra: Vì người khác cũng chính là vì bản thân mình vậy.


    [​IMG]



    Hòn đá tinh xảo

    Một ngày nọ, có hai người hẹn nhau lên núi để tìm những hòn đá tinh xảo, A thì cõng trên lưng một giỏ đầy, trong khi giỏ của B chỉ có một hòn đá mà anh cho là đẹp nhất.

    A liền cười B: “Sao cậu chỉ chọn được một hòn thôi vậy?”.

    B nói: “Những hòn đá đẹp tuy nhiều thật, nhưng mình chỉ chọn một hòn đẹp nhất là đủ rồi”.

    A cười mà không nói gì, trên đường xuống núi, A cảm thấy trên lưng mỗi lúc một nặng, sau cùng đành phải chọn ra viên đá xấu nhất trong giỏ để ném đi, đến khi xuống núi thì trong giỏ của A chỉ còn lại một hòn đá.

    Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều thứ, đáng để bạn lưu luyến, nhưng có những lúc bạn cũng nên học cách từ bỏ.

    Sai khác một bước

    Lão hòa thượng hỏi tiểu hòa thượng: “Nếu như con tiến thêm một bước thì sẽ chết, thoái lùi một bước cũng sẽ chết, vậy thì con sẽ làm thế nào?”.

    Tiểu hòa thượng không chút do dự mà trả lời: “Vậy thì con sẽ đi sang bên cạnh”.

    Trời không tuyệt đường người, trên đường đời khi gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, hãy suy nghĩ theo một góc độ khác, biết đâu bạn sẽ hiểu được rằng, đường bên cạnh cũng vẫn là đường vậy.


    Mèo và heo

    Mèo và heo là bạn tốt của nhau.

    Một ngày kia, mèo chẳng may bị rơi xuống một cái hố lớn, heo mang dây thừng đến, mèo bảo heo hãy ném dây thừng xuống dưới, kết quả nó ném cả bó dây xuống dưới luôn. Mèo rất buồn bực, nói: “Ném hết cả xuống như vậy, sao mà kéo mình lên được đây?”

    Heo nói: “Nếu khôn thì phải làm thế nào đây?”

    Mèo nói: “Bạn nên cầm một đầu của sợi dây chứ!”.

    Heo liền nhảy xuống dưới, cầm lấy một đầu sợi dây, nói: “Bây giờ đã được rồi này!”

    Mèo đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

    Có những người không được thông minh lắm, nhưng lại đáng để bạn trân quý cả đời.

    Kim chỉ giây

    Người công nhân phàn nàn với bạn: “Công việc là do chính chúng ta vất vả làm ra, nhưng người được biểu dương lại là tổ trưởng, thành quả cuối cùng lại đều trở thành của giám đốc hết, thật là không công bằng chút nào”.

    Người bạn cười nói: “Hãy nhìn đồng hồ đeo tay của bạn mà xem, có phải trước hết bạn xem kim chỉ giờ, rồi mới xem kim chỉ phút, còn kim chỉ giây là vận chuyển nhiều nhất thì bạn lại không hề xem đến dù chỉ một lần”.

    Trong cuộc sống hàng ngày, nếu cảm thấy không công bằng thì hãy cố gắng nỗ lực để làm người đứng trước, chứ ngồi đó mà oán trách thì cũng chẳng được gì.

    Những câu chuyện tuy rất ngắn nhưng lại khiến cho tôi nhớ đến…

    Một số hồi ức tốt đẹp nào đó, một vài người bạn chân thành nào đó……

    Có lẽ trải qua cuộc đời rồi người ta mới thấy thấm thía nhiều điều…..

    ST
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.669
    “Đôi khi bạn cảm thấy không vui vẻ là vì quá để tâm đến cảm giác của người khác. Mỗi một câu nói, một việc nhỏ vẫn giữ trong lòng nên làm cho thế giới bên ngoài khống chế tâm trạng của bản thân. Người khác nói thế nào, làm việc gì, có lẽ chính họ cũng đã quên, thế nhưng bạn lại giữ lấy những điều đó mà giày vò chính mình.

    Cuộc sống dĩ nhiên không dễ dàng, đường đi cũng gập ghềnh, quanh co, đừng để bản thân rơi vào cạm bẫy vô tâm của người khác. Thời gian dần trôi sẽ làm bạn nhận thấy rằng, có nhiều chuyện của người khác và bạn thật ra không hề liên quan.”

    - Thiên Lam

    [​IMG]
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.669
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 03/08/2015, Bài cũ: 03/08/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 03/08/2015 ---
  5. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Dạ !Thanks bác !
    chilee được ân xá ra trước thời hạn bác ah :drm1:D
    bác đi đâu mà lâu nay không thấy , DM tốt chứ bác !:-bd
  6. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    DM tốt ! :)

    IDI - HAI :-j
    Vừa bán FIT để mua thêm IDI thì FIT lên còn IDI tèo. :-P
    Bán bò tậu ểnh ương ! :)):)):))

    chilee, Binh Yen, haobui_8661 người khác thích bài này.
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    TÔI MUỐN HẠNH PHÚC
    [​IMG]
    Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ:

    TÔI MUỐN HẠNH PHÚC

    Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI

    Nhà sư bảo:"Hãy bỏ cái TÔI đi".

    Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN

    và bảo :"Hãy bỏ tham MUỐN đi !''.

    Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC!"

    Hạnh phúc của Đạo Phật '' ngộ '' thiệt !
    Người đời thì '' lượm zô '' mới hạnh phúc
    Người tu Phật thì bỏ ra mới hạnh phúc.
    Khác có chút mà làm hoài hổng được nên hạnh phúc vẫn còn.. '' bên kia sông ''.
    (*__*)
    chilee, Binh YenDungTri86 thích bài này.
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Khâm phục người cha dạy con trai cách sống ở đời với bát mì trứng

    Một người cha 3 lần dùng bát mì trứng dạy con cách sống ở đời. Bài học của người cha dạy con trai cách sống ở đời đã làm nhiều người thán phục.
    Một người cha 3 lần dùng bát mì trứng để dạy con trai cách sống ở đời đã khiến nhiều người thán phục khi nghe câu chuyện của họ.

    Một buổi sáng, người cha làm 2 bát mì trứng, một bát mặt trên có trứng, một bát mặt trên không có trứng, đặt ngay ngắn trên bàn, rồi hỏi cậu con trai muốn ăn bát nào?

    – Bát có trứng. Cậu bé chỉ vào bát và trả lời ngay.

    – Nhường cho cha đi, Khổng Dung khi 7 tuổi đã biết nhường lê, con giờ 10 tuổi rồi.

    – Khổng Dung là Khổng Dung, con là con, con không nhường! Cậu bé tỏ ra khó chịu.

    Bố hỏi dò: Không nhường thật à?

    – Không nhường! Cậu bé kiên quyết trả lời, rồi lập tức cắn lấy một nửa miếng trứng, biểu thị bát mì đã thuộc về mình.

    Người cha cảm thấy hết sức kinh ngạc trước hành động mau lẹ và dứt khoát của con trai nhưng nhẫn nại hỏi lần cuối :

    – Con không hối hận chứ?

    – Không hối hận.

    Và để biểu thị quyết tâm không gì lay chuyển, cậu ta ăn luôn miếng trứng còn lại.

    Người cha lặng lẽ nhìn con ăn xong bát mì, ông quay sang bắt đầu ăn bát mì không trứng của mình, thì ra dưới đáy bát mì của người cha có hai cái trứng, cậu con cũng trông thấy rõ ràng.

    Ông chỉ vào hai cái trứng trong bát mì, và dạy cậu con rằng:

    Ghi nhớ! Người muốn chiếm tiện nghi, sẽ không bao giờ chiếm được tiện nghi.“

    Cậu con cảm thấy xấu hổ trước lời cha dạy.

    [​IMG]

    Lần thứ 2. Buổi sáng chủ nhật, người cha lại làm hai bát mì trứng và cũng là một bát trứng nằm bên trên và một bát bên trên không có trứng như lần đầu. Ông vô tư hỏi :

    – Con ăn bát nào?

    – Con 10 tuổi rồi, con sẽ kính nhường cho bố. Vừa nói vừa lấy bát mì không trứng.

    – Không hối hận chứ?

    – Không ạ!

    Cậu kiên quyết trả lời rồi ăn rất nhanh, nhưng ăn gần hết cũng không thấy trứng đâu, còn người cha bắt đầu ăn bát mì của mình, điều không ngờ là bát mì của ông ngoài cái trứng nằm mặt trên còn có thêm một cái trứng nằm dưới đáy bát. Ông chỉ vào cái trứng nói :

    “Ghi nhớ! Người muốn chiếm tiện nghi có thể phải chịu thiệt thòi lớn.“

    Lần thứ 3. Trải qua vài tháng, người cha lại nấu hai bát mì và hỏi con :

    – Ăn bát nào vậy con ?

    – Khổng Dung nhường lê, nhi tử nhượng diện. Cha là bậc bề trên nên chọn trước đi ạ.

    – Vậy cha không khách sáo nhé.

    Ông chọn lấy bát mì có trứng, cậu con lần này thần thái bình tĩnh không vội như hai lần trước, lấy bát mì không trứng mà ăn. Cậu ăn một lúc thì bất chợt phát hiện trong bát mì của mình cũng có trứng. Người cha ý vị thâm trầm nói với con:

    “Ghi nhớ! Người không muốn chiếm tiện nghi, cuộc sống sẽ không để cho họ chịu thiệt thòi.“

    Chú thích:

    1. Chiếm tiện nghi: chiếm lấy phần tiện lợi cho mình, tham lam không biết nhường nhịn san sẻ với mọi người.

    2. Khổng Dung nhường lê: Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, 7 tuổi đã biết nhường những quả lê ngon cho bố mẹ và anh em còn mình lấy quả lê nhỏ và xấu nhất. Chuyện này có ghi trong sách Tam Tự Kinh là sách vỡ lòng của trẻ con thời xưa.

    3. Nhi tử nhượng diện: Nhi tử là con cái, diện là cái mặt. Ý nói con cái có lòng hiếu kính với người lớn thì biểu hiện ra bên ngoài phải có hình thức lễ nghi.

    Câu chuyện của người cha dạy con trai cách sống ở đời ở trênđã làm nhiều người thán phục và còn là bài học đáng suy ngẫm về phương pháp giáo dục.

    ST (Theo Giadinhvn.vn)
    chilee, Binh Yen, DungTri861 người khác thích bài này.
  9. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]

    Tâm - Tài ...

    Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mát mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả, cực nhọc của một người lao động thấp kém. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đấy nhưng sau đấy lại tỏ vẻ thất vọng. Trông chị rất đáng thương.

    Trên sân ga, người qua lại tấp nập. Ai đi qua người phụ nữ ấy đều ném về phía chị những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị. Ðặc biệt là những người ăn mặc sang trọng, họ đều đi qua chị với tốc độ rất nhanh, dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng kéo họ lại để lạy lục, nhờ vả việc gì đó.
    - Anh để ý đấy nhé, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ tìm cách kết bạn với mình để bị chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên, hoặc như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùi xoa để lau mồ hôi mà lau xong thì mình không dám xin lại hay như mượn bình nước uống rồi tu ừng ực thì vài ngụm đã hết veo. Ðúng là người nhà quê. Một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ sang trọng bĩu môi và nói với người đàn ông cũng có vẻ sang trọng bên cạnh mình.

    - Xin chào... xin...

    Quả nhiên người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu. Nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua tay và lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa chưa đến giờ xuất phát. Ði đến toa nào chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương này là: “Xin mọi người giúp đỡ cho tôi.”

    Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi, có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa vội lấy tờ báo che mặt giả vờ ngủ. Trên khuôn mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản.
    “Mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự như thế nhỉ?” Người phụ nữ xót xa nghĩ.

    Chị ta lại đi qua các toa tàu nhưng không ai muốn nghe chị trình bày hoàn cảnh của mình. Ðúng lúc đó, chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh.

    Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói:
    - Xin lỗi cậu, cậu có thể giúp đỡ tôi được không?
    Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nông thôn nọ:
    - Xin lỗi, chị đang hỏi tôi ạ?
    Người phụ nữ gật đầu.
    - Xin anh giúp đỡ tôi với, tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra, tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết rồi. Muốn về quê nhưng không biết làm thế nào, cậu có thể mua giúp một tấm vé để tôi về quê không?

    Sau khi nghe người phụ nữ đáng thương nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất lưỡng lự. Dường như anh ta vừa muốn giúp vừa lại không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa tay vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ.
    - Chị cầm lấy đi. Tôi... tôi chỉ còn có chừng này, không biết đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê nên không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, hy vọng tìm được một công việc kiếm được kha khá, nhưng khi lên thành phố, với tấm bằng trung cấp trong tay thì tôi không thể tìm ra được một việc gì để làm. Chị cầm tạm vậy.

    Người phụ nữ rưng rưng cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chị mới thốt lên được hai tiếng “Cám ơn”.

    Vừa quay gót đi về phía cuối toa thì chị nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói:
    - Như thế này vậy, chị cùng quê với em, hay chị lấy tấm vé của em đi vậy.
    - Thế còn cậu thì sao? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.
    - Số tiền em vừa đưa cho chị chỉ có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này, như vậy cách nhà em cũng không xa lắm, em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấy vé đi, em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn phụ nữ như chị thì không thể đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió. Nào, đưa cho em đống tiền lẻ nào!

    Nói xong, không kịp để người phụ nữ phản ứng gì, chàng trai vội cầm lại số tiền lẻ trong tay người phụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình. Sau đấy anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầy bán vé. Rất nhanh sau đó, chàng thanh niên lại lên tàu.
    Người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi:
    - Sao cậu lại làm như thế, cậu không hối hận à?
    Chàng trai lắc đầu:
    - Không, chị ạ.
    Trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui khôn xiết. Chị cầm tay chàng trai và nói: - Anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát.
    Người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga, vẫy một chiếc taxi, tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai:
    - Cậu lên xe đi. Hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi.

    Hoá ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Ðể đi tìm một người trợ lý đáng tin cậy, chị đã phải hoá trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày qua.

    Chị nói rằng:

    “Các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải làm khổ mình như thế, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng: Tìm được một người thực sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả là khó. Có thể, chàng thanh niên đó không có trình độ, hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa. Nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ấy có cái ‘tâm’. Có cái ‘tâm’ trong cuộc sống thì mới có cái ‘tâm’ trong công việc được. Ðấy là thứ mà công ty tôi cần”.

    Các bạn thấy đấy, một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp sáng lạn. Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng thực ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó. Rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga, nhưng chỉ có chàng trai đó mới nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như thế mà điều quan trọng là anh đã biết chia sẻ chữ ‘tâm’ của mình cho mọi người xung quanh.

    Ðây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà tôi đã nghe được từ giám đốc của tôi.

    Quang Ngoc

    ___(())___
    --- Gộp bài viết, 04/08/2015, Bài cũ: 04/08/2015 ---
    [​IMG]
    Biết sống đời giản dị
    Thôi tạo tác, vọng cầu
    Nhìn vạn pháp Như thị
    Rời nỗi khổ, niềm đau..


    Namo Buddhaya

    __(())__​
    DungTri86, chilee, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  10. haobui_866

    haobui_866 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    08/07/2015
    Đã được thích:
    7.512
    Hôm trước mợ đeo kính cẩn cổ vũ cho chelsea thế nào mà lại thua thế mợ ... à nhìn cái avata đó điêu thế :D chúc mợ luôn vui vẻ và bình yên nhé bạn hiền ... @};-
    chileeBinh Yen thích bài này.

Chia sẻ trang này