Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

7636 người đang online, trong đó có 884 thành viên. 09:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 212252 lượt đọc và 2178 bài trả lời
  1. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711

    BỒ ĐỀ

    Ngọc quí ẩn trong đá
    Hoa sen mọc từ bùn
    Nên biết chỗ sanh tử
    Ngộ vốn thật Bồ-đề.

    _Minh Lương_

    TA KHÔNG PHẢI LÀ TA

    Ta bước đi trong chân mây tỉnh lặng
    Trong sương mờ dày lớp bụi trần gian
    Trong tiềm thức, ta buông dài tiếng thở
    Chợt nhận ra ta trong cõi ta bà

    Ta Chợt nhận ra ta hư ảo
    Với căn thân cát bụi thế gian
    Trong giấc mộng đời ta say ngủ
    Trói thân ta trong cát bụi vô thường

    Ta tỉnh lặng trong từng hơi thở
    Lắng chân tâm để tìm lại chính ta
    Để tìm lại những gì ta lạc mất
    Để biết rằng: TA KHÔNG PHẢI LÀ TA.
    Minh Nguyện
    --- Gộp bài viết, 31/03/2015, Bài cũ: 31/03/2015 ---

    Ta tìm thấy gì ???

    Tìm trong quá khứ có tương lai
    Tìm hương vô tận cũng đã phai
    Tìm gió chiều đông ngày cuối hạ
    Nhìn nghiệp ngày nay, thương ngày mai.

    Tìm trong hơi thở có tử sinh
    Tìm bóng hoàng hôn lúc bình minh
    Tìm trong giòng máu luân lưu gió
    Nhè nhẹ ra vào, vưọt tử sinh.

    Tìm trong ganh tị chút đáng thương
    Gắm án mây trôi thấy trùng dương
    Tô thêm Tự Ngã màu Vô Ngã
    Nhìn sâu để hiểu, hiểu để thương.

    Chơn Nguyên​
    Binhminhseden đã loan bài này
  2. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    _((()))_DUYÊN PHẬN_((()))_
    [​IMG]

    Chuyện kể một chàng thanh niên đi tìm người đàn bà cho cuộc đời của mình. Anh chàng tự thấy mình đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, nên hết sức kén chọn. Gặp cô nào anh cũng chê là không được hoàn toàn. Mặc dù cô nào cũng đẹp, nhưng cô thì không có duyên, cô thì học dở, cô thì có dáng đi thô… cô này thế này, cô kia thế khác. Tóm lại, chưa có cô nào làm anh ta vừa ý cả.Sau cùng thì anh ta chọn được một người phụ nữ, có thể gọi là hoàn hảo, sắc nước hương trời, đủ mọi điều kiện. Nhưng chỉ một thời gian quen biết, cô gái này chia tay với anh, lý do anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo để sánh duyên với cô ta, vì tính tình có hơi kiêu ngạo, cứng nhắc trong mọi vấn đề…
    Ấy là chưa nói đến những yếu tố quan trọng khác. Nghe nói, cuối cùng thì anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ mà bên ngoài trông có vẻ tầm thường hơn bất cứ người nào anh đã từng chê bai.
    Chuyện đời là thế. Ai cũng thấy mình hoàn hảo và ít khi soi gương nhìn kỹ lại bản chất đích thực của con người mình. Đã có những nghiên cứu cho thấy những người tài hoa nổi tiếng nhưng, nói chung là người của quần chúng, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.
    Vì người ta yêu thích người nổi tiếng chẳng qua là do cái tài, cái nổi tiếng của người ấy mà thôi. Ngoài ra, họ chẳng biết và cũng chẳng cần tìm hiểu chút gì về con người thực của người ấy cả.
    Những biểu hiện bên ngoài như sắc đẹp, duyên dáng chỉ là cái cầu bắc cho người khác đến với mình lúc ban đầu; nhưng một khi đã đi vào bên trong với nhau thì còn không biết bao nhiêu là sự khác biệt.Vì thế, người ta thường nghĩ rằng gặp được nhau ít nhiều cũng do cái số trời định một phần thì mới có thể ở với nhau lâu dài hơn.
    Tôi có một người chị họ đã lớn tuổi ở một thành phố khác nên thỉnh thoảng mới gặp nhau. Một hôm tôi đến thăm và ở lại với hai vợ chồng chị. Nhà có hai phòng ngủ mà chỉ có hai vợ chồng chị, nên vẫn còn một phòng trống.
    Tuy nhiên tối hôm đó, thay vì để tôi ngủ ở phòng ngủ bên cạnh thì bà chị tôi lại bảo: “Có lẽ em nên chịu khó ngủ ở phòng khách, thay vì ngủ bên cạnh phòng anh chị thì sẽ dễ ngủ hơn”.
    Tôi không hiểu ý của bà chị, nên tôi vẫn ngủ phòng bên cạnh. Đến chừng nửa đêm, tôi nằm chiêm bao, thấy bị một chiếc xe lửa chạy ngang qua người. Tôi hoảng hồn giật mình tỉnh giấc nhưng hình như tiếng xe lửa vẫn còn. Định thần lại, mới hay không còn tiếng xe lửa trong giấc mơ nữa, mà là tiếng ngáy của ông anh họ tôi vang lên ầm ầm chẳng khác gì tiếng xe lửa. Ông ngáy đến rung nhà rung cửa, và tiếng ngáy khủng khiếp của ông đã đi vào giấc ngủ của tôi làm thành giấc chiêm bao kinh hoàng đó.
    Đến sáng, bà chị tôi cười hỏi hôm qua ngủ có ngon không, tôi chỉ biết cười. Tôi hỏi anh ấy ngáy lớn như thế làm sao chị có thể ngủ được. Chị cười trả lời: “Hồi mới lấy nhau, anh ngáy nhỏ hơn, càng ngày càng lớn. Riết rồi quen đi, bây giờ có tiếng ngáy của chồng lại thấy dễ ngủ!”.
    Thế mới biết vợ chồng đúng là duyên nợ. Như ngày xưa lúc chưa lấy nhau, nếu biết người đàn ông ngủ mà ngáy khủng khiếp như thế thì hỏi bà chị tôi có dám lấy không?
    Bà chị ruột của tôi lúc đã ngoài tám mươi thì ông anh rể tôi bị tai biến và sau đó, ông nằm bất động trên giường trong tình trạng chín mê một tỉnh đến sáu năm. Qua năm thứ bảy thì ông lìa đời. Hôm lên thăm đám, thấy bà chị tôi ngồi đăm chiêu nước mắt rưng rưng. Tôi ngạc nhiên, vì vẫn nghĩ rằng sau sáu năm phải chăm sóc một người nằm bất động như một món nợ, thì lúc ông ra đi, chị tôi phải thấy được giải thoát phần nào.
    Nhưng chị tôi giải thích: “Buổi sáng thức dậy không còn thấy anh nằm đó nữa, bỗng nhiên thấy buồn buồn. Dù không nói chuyện với nhau, nhưng nhìn thấy anh như một thói quen suốt sáu năm nay rồi”.
    À, thì ra là một thói quen. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, vợ chồng là thế. Cuộc sống lâu dài bền bỉ của hai người không bà con thân thích kết với nhau, đều là nhờ những thói quen. Lúc mới lấy nhau, nàng là một cô gái trẻ đẹp. Sinh một đứa con, thân hình đã có thay đổi. Chừng sau vài ba lần sinh đẻ, thì đâu còn được như xưa. Ngực bắt đầu xệ xuống chút ít, mỡ bụng bắt đầu chiếm mất eo thon. Rồi ngày càng già.
    Nếu người chồng lúc nào cũng so sánh vợ mình với hình ảnh người con gái lúc mới yêu nhau thì chắc chắn không thể nào ở với nhau lâu dài. Nhưng nhờ yêu vợ thương con mà chẳng bao giờ thấy vợ mình xấu đi cả. Đó cũng là thói quen. Có những thói quen tốt, cũng như có những thói quen không tốt. Sinh hoạt gia đình thường xuyên là một thói quen.
    Những bữa cơm họp mặt cha mẹ với con cái cuối tuần cũng là thói quen. Vợ chồng chung giường hay riêng phòng cũng là thói quen. Những thói quen tốt giúp vợ chồng lúc nào cũng cảm thấy sự hiện diện quen thuộc của nhau.
    Bởi vậy, chung chung, có thể nói vợ chồng lấy nhau là do duyên phận. Ở với nhau lâu dài được lại là có duyên, có nợ với nhau, vì lúc chưa lấy nhau thì có thể kén chọn đủ điều, nhưng dù sao thì cũng chỉ biết nhau một phần nào mà thôi. Sống với nhau suốt đời, tất cả đều phải chung đụng, chấp nhận những cái mà trước đây chưa hoàn toàn biết nhau.
    Ban đầu thì cái gì giữa hai người cũng đều đẹp đẽ, lãng mạn, nhưng sau này đâu phải lúc nào cũng thế. Ngủ dậy, mắt có ghèn, miệng chảy nước dãi, ngủ thì ngáy quá lớn…
    Nếu chỉ nhìn nhau bên ngoài như lúc mới gặp nhau thì chắc chắn không thể sống với nhau lâu dài được. Lẽ vô thường hiện diện trong tất cả mọi vật, trong từng giây phút của cuộc sống.
    Bạn bè gặp nhau cũng là duyên, gặp nhau là duyên kết, hết với nhau là duyên tận, có thể đau buồn nhưng không đến nỗi là thảm kịch. Vợ chồng thì không phải như thế.
    Người Pháp phân biệt hai thứ tình có thể nói là rất chính xác: Tình yêu và tình nghĩa.
    Lúc mới yêu nhau, thề non hẹn biển, một túp lều tranh hai quả tim vàng, vì đang còn thời kỳ lãng mạn, gọi là tình yêu. Lấy nhau một thời gian, tình yêu trở thành tình nghĩa, chia sẻ với nhau mọi thứ.
    Con cái là một ràng buộc giữa hai người, cũng phải chia sẻ với nhau. Chia sẻ đủ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần. Nếu có những mâu thuẫn không thể nào giải quyết được giữa hai vợ chồng để phải đi đến chia tay nhau thì âu cũng là cái số, nhưng con cái vẫn là một vấn đề của cả hai. Chuyện phải chia tay cũng khó mà nói được, đắp chăn mới biết chăn có rận.
    Có ai lường được người đàn ông lịch sự thế kia một hôm nào đó lại có thể dang tay đánh vợ? Có ai ngờ lấy nhau một thời gian, vợ sinh chứng cờ bạc, nướng hết tiền của vào sòng. Vợ chồng hai ngả hai đường có thể lập gia đình với người khác, nhưng vẫn còn một thứ bổn phận chung để ràng buộc nhau là con cái cho đến khi chúng trưởng thành, lập thân được.
    Thực sự chẳng cặp vợ chồng nào muốn chuyện chia tay xảy ra. Vì vậy muốn cùng sống với nhau lâu dài thì phải biết tha thứ nhường nhịn, chấp nhận phần nào hai chữ duyên số, và biến tất cả thành những thói quen. Vợ chồng sinh chứng, sinh tật cũng chỉ vì không có hạnh phúc, không có sự hòa hợp yêu thương giữa hai người.
    Đàn ông nhậu nhẹt đã đành, đàn bà hút thuốc cũng thành thói quen. Thói quen một khi đã thành lập, khó mà phá bỏ được. Chồng lớn tuổi hơn vợ xưng hô anh em là chuyện đã đành. Ngang tuổi nhau thì xưng tên, nhưng có bao giờ vợ lớn tuổi hơn chồng mà nghe xưng hô chị em đâu?
    Thói quen là một lợi khí để có thể sống với nhau răng long tóc bạc. Trịnh Công Sơn trong một ca khúc về tình yêu, cũng đã viết: “Tình yêu, như thương áo, quen hơi ngọt ngào” là thế đấy...!!!
    _()_Nam Mô A Di Đà Phật _()_​
    Binhminhseden đã loan bài này
  3. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    NGỤ NGÔN HÒA BÌNH
    [​IMG]
    - Chuyện Về Giá Trị Cuộc Sống .

    Cuộc sống luôn 'nói chuyện' với ta qua những điều giản dị và không ngờ đến nhất.

    Có một chú tiểu khá thông minh, chú luôn đặt những câu hỏi xung quanh cuộc sống. Một ngày nọ, chú hỏi sư thầy của mình:

    - Thưa thầy, giá trị cuộc sống của một con người là gì ạ? Con hỏi vậy vì thường ngày thấy mọi người lên chùa đều cầu mong cuộc sống có giá trị.

    Người thầy đi vào phòng rồi mang ra cho chú tiểu một hòn đá xấu xí và bảo:

    - Con hãy mang hòn đá này ra chợ bán và hãy nhớ là dù có ai mua thì cũng không được bán và mang về cho ta.- Tại sao lại phải vậy thưa sư phụ?

    - Nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như ta bảo.

    Vì sự tò mò nên chú tiểu đã làm theo. Chú mang hòn đá ra chợ ngồi bán và trong suy nghĩ thì không hiểu tại sao nó lại liên quan đến giá trị của cuộc sống.

    Chú ngồi bán hòn đá ở chợ cả ngày mà không hề có ai hỏi, mọi người còn thấy làm kỳ lạ không hiểu tại sao chú lại ngồi bán một hòn đá xấu xí mà không có giá trị gì. Ngồi cả một ngày, một người bán rong thấy vậy thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đô la. Chú tiểu nhớ lời sư phụ dặn dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Mang hòn đá về, chú hỏi sư phụ:

    - Hòn đá này có gì đặc biệt mà thầy lại bảo con mang bán. Cũng may đã có người hỏi mua với giá 1 đô la. Vậy giá trị cuộc sống là gì thưa thầy?

    Sư thầy cười và nói:

    - Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào cửa hàng bán vàng và bán cho chủ cửa hàng vàng, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán, rồi còn sẽ hiểu thế nào là giá trị cuộc sống.

    Vì tò mò, chú tiểu lại làm theo lời sư thầy. Hôm sau, chú mang hòn đá đi vào một cửa hàng vàng, vừa đi vừa nghĩ, tại sao sư phụ lại bảo mình mang hòn đá này vào bán trong cửa hàng vàng trong khi cả ngày qua chú ngồi ngoài chợ bán mà không ai mua, dù mua cũng không đáng giá. Dù rất ái ngại nhưng vì tò mò nên chú quyết định làm theo lời sư phụ.

    Và thật bất ngờ, khi chú mang vào bán trong một cửa hàng vàng, chủ tiệm đã trả giá hòn đá là 500 đô la. Rất bất ngờ vì một hòn đá qua một ngày từ chỗ bán không ai mua giờ lại có giá như vậy, nhớ lời sư phụ dặn chú tiểu đã không bán và mang về.

    Chú vội vàng hỏi tại sao lại như vậy và giá trị cuộc sống là gì mà tại sao một hòn đá từ không giá trị qua một ngày lại có giá trị rất lớn như vậy.

    Sư phụ cười và nói:

    - Nếu con muốn hiểu giá trị cuộc sống là gì thì ngày mai con hãy mang hòn đá này tới một tiệm đồ cổ và bán, nhớ là dù với bất kỳ giá nào thì con cũng không được bán và mang về cho ta. Con sẽ hiểu giá trị cuộc sống là gì.

    Chú tiểu càng tò mò hơn. Hôm sau, chú mang hòn đá tới một tiệm đồ cổ. Sau một hồi xem xét thì chú tiểu vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Chú nhất quyết không bán và vội về kể lại với sư phụ:

    - Vậy hòn đá này là gì, mà từ một thứ không giá trị không ai mua giờ nó có giá cả một gia tài.
    - Đó chính là giá trị cuộc sống - Sư thầy nói.

    Giá trị cuộc sống của mỗi con người đều do chính chúng ta quyết định, cũng giống như chú tiểu do dự khi mang một hòn đá không có giá đi bán. Giá trị cuộc sống là do chính chúng ta tạo dựng và đặt ra. Vậy hãy tự đặt mình vào nơi mà mọi người hiểu ta và đó là nơi giá trị sống được tôn trọng.

    Cuộc sống ở trong tất cả mọi sự việc, từ những điều to lớn cho đến điều đơn giản, thậm chí là ở trong những điều mà chúng ta không hề quan tâm đến.
    Cuộc sống luôn "nói chuyện" với chúng ta thông qua những điều giản dị nhất và không ngờ đến nhất. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc sống của bạn!

    Chúc các bạn một ngày mới an lành sức khỏe hạnh phúc...



    ''hvst''
    - Dịch từ Fructuous,​
    Binhminhseden đã loan bài này
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    171.872
    Cảm ơn bạn đã hiểu. Không phải chỉ riêng trên F mà ngay cả ngoài đời cũng vậy nhưng F thì nhiều hơn có lẽ do nhiều người nghĩ nơi đây là ảo nên không cần phải sống thật với chính mình. Mình có thấy, có chứng kiến và cảm nhận điều này qua cách con người ta đối xử với nhau chứ bản thân mình thì không vấn đề gì, chẳng ai làm mình tổn thương cả . Mình sống rất đơn giản ,ít mong cầu những gì xa với thực tế nên không ảo tưởng, rất hiếm khi phải đeo mặt nạ vì luôn đối với mọi người bằng tấm lòng thành thật của mình dù quen hay lạ , còn họ nghĩ gì về mình hay có đối với mình ra sao là quyền của họ, do đó mình cũng chẳng cần phải đề phòng ai .

    Còn bạn hỏi nếu như một ngày nào đó mọi người cảm thấy mình có thay đổi so với trước thì con người trước và sau khi thay đổi, đâu mới là chính bản thân mình?
    Mình xin trả lời bạn là mình luôn là chính mình ờ thời điểm hiện tại vì đã sống thật với lòng mình. Còn sự thay đổi nếu có chẳng qua vì mình thấy cần phải như vậy , mình muốn vậy và hài lòng với điều đó chứ không phải chỉ là sự giả tạo , không phải là lớp mặt nạ bên ngoài.
    Last edited: 31/03/2015
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    171.872
    Những bài thơ này hay quá Tu ơi, đọc xong những bài này thấy lòng thật thanh thản, nhẹ nhàng. Thank you very much!>:D<
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    171.872
    Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận ra ta
    Ai trong đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ dành cho một riêng ai!

    Lưu Quang Vũ .
    --- Gộp bài viết, 31/03/2015, Bài cũ: 31/03/2015 ---
  7. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    [​IMG]
  8. Tulacoiphuc pt

    Tulacoiphuc pt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    2.711
    [​IMG]
    VUI SỐNG

    Ta vui sống với lòng không chờ đợi
    Không cưu mang sùng bái một điều gì
    Không oán hờn trách cứ một việc chi
    Sống đương nhiên với diệu kỳ trước mặt

    Ngày tháng li kỳ từng giây từng khắc
    Cứ mãi hồn nhiên mạch sống tuôn trào
    Xin buông đi dòng quá khứ chiêm bao
    Cho vũ trụ vận hành không bế tắt

    Vui lên em với nụ cười trước mặt
    Dẫu buồn đau hay như ý tình đời
    Chẳng đầy chẳng vơi ta là tất cả
    Tất cả là ta rộng khắp không lời...

    - Huệ Viên- 19-03-2015
  9. hocsinhlop5

    hocsinhlop5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Đã được thích:
    1.171
    Cảm ơn bác nhé
    Trống vào lớp rồi,em phải học bài
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    171.872
    BẠN MUỐN MÌNH HẠNH PHÚC HAY MUỐN MÌNH LÀ NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG? - Thiền sư Saydaw U Jotika

    Hầu hết mọi đau khổ xuất phát từ các mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt trong các mối quan hệ với người thân lại khiến ta đau khổ nhất. Để tránh nỗi đau khổ này, theo Thiền sư Saydaw U Jotika, chúng ta nên tránh lối suy nghĩ mình đúng để lắng nghe được người khác, để thấy rằng trong sâu thẳm tình thương họ dành cho mình...

    Thiền sư Saydaw U Jotika người Miến Điện, nổi tiếng với những cuốn sách như Tuyết giữa mùa hè, Bản đồ hành trình tâm linh... Ngày 13/4, Ngài đã có chuyến thăm Việt Nam và có buổi gặp gỡ với các Phật tử. Tại buổi gặp gỡ này, một phật tử Việt Nam hỏi Thiền sư: "Trong một cuốn sách của Ngài có đề cập đến một vấn đề là: hầu hết sự đau khổ xuất phát từ các mối quan hệ, nhất là với các mối quan hệ đối với người thân. Làm thế nào để tu tập tâm linh để tránh được nỗi đau khổ từ các mối quan hệ này?".

    Theo thiền sư Saydaw U Jotika, đau khổ trong các mối quan hệ đưa lại, sâu xa nhất là do mình nghĩ mình đúng, mình nghĩ họ sai và mình muốn thay đổi họ. Ngài nói:

    Mở rộng lòng ra, lắng nghe nhau là điều quan trọng để tìm thấy hạnh phúc trong các mối quan hệ giữa người với người. Tất cả chúng ta ai cũng muốn mình đúng. Vậy bạn muốn mình hạnh phúc hay mình là người lúc nào cũng đúng?

    "Chúng ta nên xác định là con người không bao giờ hoàn hảo, bản thân mình cũng vậy. Ngay cả tôi trước đây cũng mắc phải sai lầm này. Nhiều người nghĩ tôi là người có trí tuệ, không bao giờ phạm phải sai lầm. Nhưng sự thực không phải như thế. Ngay cả bây giờ tôi vẫn gặp sai lầm.
    Mỗi một người lại có những xu hướng tính cách khác nhau. Người có xu hướng tâm tham thì nhìn cái gì cũng tham. Người sân nhìn cái gì cũng sân, nhìn cái gì cũng không vừa mắt và muốn sửa. Người ngã mạn lại, rất tự hào về bản thân mình. Ngay chính bản thân tôi, tôi có cả hai xu hướng tính cách, vừa tham vừa sân…

    Tôi đọc rất nhiều sách nên từ hồi còn trẻ, tôi không muốn nghe lời ai hết. Khi họ nói với tôi thì tôi nói biết rồi. Ngay cả khi bác sĩ nói với tôi, tôi cũng nói với họ là tôi biết cái đó rồi. Xu hướng tính cách này mãi về sau thì tôi mới nhận ra.

    Khi nào có người nào đó sân với tôi, tôi sẽ đồng thời nghĩ đến tính cách tốt của họ, thứ hai là cố gắng tìm hiểu tại sao họ sân. Có những người họ sân với tôi, vì họ thương tôi nên mới sân nên tôi cố gắng lắng nghe, cố gắng hiểu quan điểm của họ.

    Cách để không còn bị đau khổ trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong mối quan hệ tình thân là: nên hiểu đã là con người thì không ai hoàn hảo, mình cũng vậy. Tránh nghĩ mình đúng để lắng nghe họ, để thấy rằng trong sâu thẳm tình thương họ dành cho mình.

    Lắng nghe, kiên nhẫn, yêu thương để cho họ nói hết ra những gì trong suy nghĩ của họ. Sau khi họ nói ra hết những gì trong lòng họ ra thì tôi mới bắt đầu nói: “Hãy nghe tôi, tôi không chỉ trích bạn, tôi muốn nói với bạn rằng, mặc dù không phải chúng ta lúc nào cũng đồng ý với nhau về mọi thứ nhưng mà chúng ta cũng nên chấp nhận nhau”.

    Mở rộng lòng ra, lắng nghe nhau là điều quan trọng để tìm thấy hạnh phúc trong các mối quan hệ giữa người với người. Tất cả chúng ta ai cũng muốn mình đúng. Vậy bạn muốn mình hạnh phúc hay mình là người lúc nào cũng đúng?"

    (ST)
    Last edited: 01/04/2015

Chia sẻ trang này