Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4252 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 20:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211167 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    NGỤ NGÔN HÒA BÌNH - Điều Giá Trị Qua Thời Gian .
    [​IMG]
    Ngày xưa, các vị thần Hạnh Phúc, Khổ Đau, Tình Yêu, Giàu Sang và nhiều vị khác nữa cùng sống chung nhau trên một hoang đảo.
    Một hôm cơn đại hồng thủy tràn đến và hòn đảo xinh xắn sắp chìm trong biển nước. Tất cả các vị thần đều chuẩn bị thuyền để vượt biển vào đất liền để lánh nạn.

    Riêng thầnTình Yêu vì quá nghèo nên không có nổi một chiếc xuồng con để ra đi. Thần đành ngồi lặng im và chờ đợi đến giây phút cuối mới quyết định quá giang các vị thần khác.
    Khi thần Giàu Sang đi ngang qua, thần Tình Yêu bèn nói:
    - Anh mang tôi đi cùng nhé?
    - Không được đâu – thần Giàu Sang đáp – Tôi có bao nhiêu vàng bạc phải mang theo, sao còn chỗ nào cho bạn.
    Rồi thần Phù Hoa đến trên một chiếc thuyền lộng lẫy…
    - Chị Phù Hoa ơi, xin hãy…- thần Tình Yêu chưa dứt lời thì thần Phù Hoa đã nhăn mặt:
    - Trông anh ướt sũng thế kia làm sao tôi có thể cho anh lên thuyền được. Anh sẽ làm bẩn thuyền của tôi mất.
    Cùng lúc đó thần Khổ Đau đến gần.
    - Anh cho tôi đi với anh nhé.
    - Tôi bất hạnh và buồn chán quá! Tôi chỉ muốn được ở một mình thôi.
    Thần Hạnh Phúc đi ngang qua cũng thế. Ông ta hạnh phúc cho đến nỗi không nghe được tiếng kêu cứu của thần Tình Yêu.

    Bỗng có giọng nói của một cụ già:
    - Này Tình Yêu, tôi sẽ đưa anh vào đất liền.
    Thần Tình Yêu nghe thế liền chạy nhanh đến thuyền của cụ già. Quá vui mừng vì thoát nạn, thần Tình Yêu quên hỏi tên cụ già tốt bụng. Khi tất cả các vị thần đến được đất liền, cụ già lẳng lặng bỏ đi mất.

    Khi đó thần Tình Yêu mới sực nhớ đã quên cảm ơn người đã giúp mình thoát khỏi hiểm nguy, quay sang thần Kiến Thức:
    - Thưa ông, cụ già vừa giúp tôi khi nãy tên gì?
    - Đó là thần Thời Gian.
    - Thần Thời Gian ư? Nhưng sao ông ta lại giúp tôi?
    Thần Kiến Thức mỉm cười đáp:
    -'' Vì chỉ có thời gian mới có thể hiểu được tình yêu vĩ đại như thế nào trong cuộc đời đầy bất trắc và vô thường nầy ''...

    ''hvst''
    van123, khoaita2009, chilee4 người khác thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    NGỤ NGÔN HÒA BÌNH
    -Chuyện Về Hoàng Tử Gà Và Người Hiền Triết .


    Ngày xưa, trong một thời cổ đại, trong một quốc gia chẳng ai hay, rằng một hoàng tử bỗng nhiên phát điên. Nhà vua thất vọng lắm – hoàng tử là đứa con duy nhất, người kế vị duy nhất cho vương quốc. Tất cả các pháp sư đã được mời tới, những người có khả năng kì diệu, những lang y đã được mời tới, mọi nỗ lực đều được thực hiện, nhưng đều vô ích. Chẳng ai có thể giúp cho vị hoàng tử trẻ, anh ta vẫn cứ còn điên khùng.

    Thế rồi một hôm anh ta đã phát điên lên anh ta vứt hết quần áo đi, người trần như nhộng, và bắt đầu sống dưới một cái bàn lớn. Anh ta nghĩ rằng mình đã trở thành gà trống. Cuối cùng nhà vua cũng phải chấp nhận sự kiện rằng hoàng tử không thể nào chữa khỏi.

    Nhưng rồi một hôm một hi vọng lại bừng lên. Một hiền nhân – một nhà huyền môn – gõ cửa cung điện, và nói “Xin bệ hạ cho tôi một cơ hội để chạy chữa cho hoàng tử.”

    Nhà vua cảm thấy ngờ vực, bởi vì con người này bản thân ông ta cũng trông dở hơi, còn dở hơi hơn cả hoàng tử. Nhưng nhà huyền môn nói ;
    -“Chỉ tôi mới có thể chữa được cho hoàng tử thôi. Chữa chạy cho người điên cần có người còn điên hơn. Người của bệ hạ, ngự y của bệ hạ, tất cả họ đều không làm được gì bởi vì họ chưa bao giờ đi qua trên con đường đó.”

    Điều ấy dường như logic, và nhà vua nghĩ, “Cũng chẳng hại gì trong việc này, tội gì không thử?” Thế là nhà vua cho ông ta cơ hội.

    Khoảnh khắc nhà vua nói, “Thôi được, ông thử xem sao,” nhà huyền môn này vứt bỏ hết quần áo của mình ra, nhảy xuống dưới bàn và gáy lên như một con gà trống.

    Chàng hoàng tử trở nên ngờ vực, và cậu ta nói “Ông là ai vậy? Và ông nghĩ ông đang làm cái gì vậy ?”

    Ông già nói ;
    - “Ta là một con gà trống, còn có kinh nghiệm nhiều hơn cậu nữa kia. Cậu chẳng là cái gì hết cả, cậu chỉ là lính mới tò te thôi, nhiều nhất cũng chỉ là kẻ tập sự”.

    Hoàng tử nói ;
    - “Thế thì được, nếu ông cũng là gà trống, nhưng ông trông giống con người hơn.”

    Ông già nói ;
    - “Đừng có nhìn vào dáng vẻ bề ngoài, hãy nhìn vào linh hồn ta đây này, nhìn vào tâm linh ta đây này. Ta là gà trống hệt như cậu”.

    Họ trở thành bạn bè. Họ hứa lẫn với nhau rằng họ bao giờ cũng sống cùng nhau dù rằng toàn bộ thế giới này là đang chống lại họ.

    Vài ngày trôi qua rồi một hôm ông già bỗng nhiên bắt đầu mặc quần áo. Ông ta mặc áo vào. Hoàng tử nói, “Ông làm gì thế, ông phát điên hay sao, gà trống lại cố mặc quần áo con người à ?”

    Ông già nói, “Ta chỉ thử để lừa những cái bọn đần kia thôi, những con người đó. Và nhớ rằng cho dù ta có mặc quần áo thì cũng chẳng có gì thay đổi hết cả. Tính chất gà trống của ta vẫn còn, chẳng ai thay đổi được nó. Chỉ bởi mặc quần áo giống như con người thế cậu nghĩ rằng ta thay đổi ư?” Hoàng tử phải nhượng bộ.

    Vài ngày sau đó ông lại thuyết phục hoàng tử mặc quần áo bởi vì mùa đông đang tới gần và trời cũng sắp sửa lạnh rồi.

    Thế rồi một hôm bỗng nhiên ông ấy lại ra lệnh mang thức ăn từ cung điện đến. Hoàng tử trở nên rất cảnh giác:
    - “Này, ông đang làm gì vậy? Ông định ăn giống như con người ăn hay sao, giống như họ ấy? Chúng ta là gà trống và chúng ta phải ăn như gà trống chứ”.

    Ông già nói ;
    - “Có gì khác biệt khi có liên quan đến con gà trống này. Cậu có thể ăn bất kì cái gì và cậu cũng có thể tận hưởng mọi thứ. Cậu có thể sống giống như con người nhưng vẫn còn lại thực sự là tính chất gà trống của cậu chứ.”

    Dần dần ông già đã thuyết phục được hoàng tử quay trở lại với thế giới loài người. Anh ta đã trở nên hoàn toàn bình thường.

    Con người thường hay muốn làm những điều kinh thiên động địa
    khác thường mà tự bỏ quên rằng sống vui được với những điều bình thường nhất trong cuộc sống mới chính là điều tốt đẹp nhất.

    Chúc các bạn một ngày cuối tuần an lành sức khỏe hạnh phúc.

    ''HVST ''
    van123, khoaita2009, chilee4 người khác thích bài này.
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    NGỤ NGÔN HÒA BÌNH - Chuyện Con Người Và Vòng Tròn Mơ Ước .
    [​IMG]
    Xưa kia, có một người đàn ông làm nghề xẻ đá. Công việc nặng nhọc và vất vả nhưng tiền công lại ít ỏi. Ông cảm thấy không hài lòng chút nào.

    Người thợ thở dài vì công việc quá vất vả rồi bật khóc:
    - “Trời ơi, ước gì ta giàu có để được ngủ trên giường phủ vải lụa”. Một tiên nhân từ trời xuất hiện, nói với anh ta rằng:
    - “Ngươi đang được như ngươi muốn”.

    Và điều đó quả thật đã xảy ra – Thế là người xẻ đá nọ trở nên giàu có, được ngủ trên một chiếc giường phủ bằng vải lụa.

    Quốc vương ngồi trên chiếc kiệu che lọng vàng, dẫn đầu bởi một đoàn kỵ sĩ và bọc hậu bởi một đoàn kỵ sĩ khác. Một phú ông nhìn thấy cảnh ấy, cảm thấy buồn tủi vô cùng vì mình không có lọng vàng che đầu. Ông ta thở dài não nuột và than rằng:
    - “Ước gì ta là vua”. Tiên nhân lại xuất hiện và nói:
    - “Ông đang được như ông muốn”.

    Vẫn là vị quốc vương ngồi trên kiệu với lọng vàng che đầu, với đoàn kỵ mã tiền hô hậu ủng, lúc ấy, mặt trời chiếu những tia nắng cháy bỏng như thiêu đốt đến nỗi cỏ héo quắt lại. Quốc vương phàn nàn rằng mặt trời làm bỏng mặt ngài, rằng mặt trời có nhiều quyền lực hơn ngài và rằng ngài chẳng hài lòng chút nào. Ngài thở dài và khóc rằng:
    - “Ước gì ta là mặt trời”.

    Tiên nhân đến và nói:
    - “Ngài đang được như ngài muốn”. Là mặt trời, ngài rọi thẳng những tia nắng lên cao và xuống thấp, sang trái rồi sang phải, mọi nơi, ngài thiêu đốt cỏ trên mặt đất và gương mặt mọi ông vua trên thế gian.

    Bỗng nhiên một đám mây từ đâu đến chắn giữa ngài và trái đất, những tia mặt trời bị dội lại và ngài cảm thấy phẫn nộ vì có kẻ dám chống lại quyền lực của ngài, ngài thấy không hài lòng chút nào. Ngài ước được là đám mây đầy quyền lực, tiên nhân lại đến và bảo rằng:
    - “Ngài đang được như ngài muốn”.

    Thế là nhà vua trở thành đám mây, luôn chắn giữa mặt trời và trái đất, ngăn những tia nắng lại để cỏ mọc lên xanh tốt. Mây hóa thành những hạt mưa thật to rơi xuống trái đất, làm những con sông vỡ bờ và gây lũ lụt, cuốn phăng nhà cửa, tàn phá ruộng đồng. Ngài xô vào tảng đá nhưng đá cứ đứng trơ trơ ra đó, ngài rít thành những xoáy nước dữ dội nhưng đá không mảy may bận tâm, ngài phẫn nộ vì tảng đá không khuất phục uy quyền của ngài, rõ ràng sức nước vẫn chẳng là gì và ngài thật không hài lòng.

    Ngài bật khóc: “Quyền lực của tảng đá này còn hơn cả ta''.

    -''Ước gì ta được làm tảng đá”. Tiên nhân lại đến, nhà vua được làm đá, ngài trở thành tảng đá, đứng trơ trơ mặc nắng đốt mưa tuôn.
    Thế rồi một người đàn ông đến, mang theo cuốc chim, đục, búa tạ xẻ tảng đá ra thành những hòn đá. Hòn đá kêu lên:
    - “Sao có thể như thế được, người đàn ông này còn mạnh mẽ hơn cả ta, ông ta cứ đẽo dần từng mảng đá ra khỏi thân thể ta thế này sao?” và hòn đá không hài lòng.

    Ngài kêu lên: “Ta còn yếu đuối hơn cả người đàn ông này''.

    -''Ta muốn được là ông ta”. Tiên nhân lại đến và nói:
    - “Ngài đang được như ngài muốn”. Thế là hòn đá lại trở thành thợ xẻ đá.

    Anh ta lại đẽo đá ra từ những tảng đá to, công việc vô cùng vất vả và tiền công vẫn ít ỏi – nhưng anh ta cảm thấy hài lòng.

    Lời bình : Tôi không đồng ý với đoạn kết câu chuyện. Đây là phần duy nhất tôi không đồng ý, còn lại, đó vẫn là một câu chuyện thật đẹp. Không đồng ý với đoạn kết bởi tôi quá biết con người – họ chẳng dễ dàng hài lòng bao giờ.

    Vòng tròn đã khép lại, tất nhiên câu chuyện phải kết thúc nhưng câu chuyện trong cuộc đời thật thì không tự nhiên khép lại. Vòng tròn sẽ lại bắt đầu chuyển động.

    Chúc các bạn luôn an lành sức khỏe hạnh phúc...

    ''hvst''
    van123, khoaita2009, chilee4 người khác thích bài này.
  4. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    NGỤ NGÔN HÒA BÌNH

    - Chuyện Sự Thay Đổi Thế Giới Bắt Đầu Từ Bản Thân Chúng Ta.
    [​IMG]
    Ở vùng ven Delhi, một thanh niên lái xe ngang qua chỗ ông già đang ngồi. Anh ta dừng xe, hỏi ông cụ: “Còn bao xa nữa thì đến Delhi?”.

    Ông già đáp:
    - “Nếu đi con đường anh đang đi, tiếp tục hướng anh đang hướng, thì còn xa, xa lắm. Anh sẽ phải đi hết một vòng trái đất – bởi anh vừa rời khỏi Delhi được hai dặm rồi”.

    Chỉ cần quay lại, đường sẽ không xa nữa – chỉ là một câu hỏi thoáng chốc. Nếu bạn dấn thân vào một hành trình thay đổi thế giới rồi sau đó mới nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình, sẽ chẳng bao giờ bạn làm được điều đó; sẽ chẳng bao giờ bạn còn có thể quay về nhà.

    Hãy bắt đầu từ chính bạn. Bạn là một phần của thế giới mê muội này. Bằng cách thay đổi chính mình, bạn đang thay đổi thế giới.
    Tại sao cứ phải cố gắng thay đổi nhà hàng xóm? Biết đâu anh ta không thích điều đó, biết đâu anh ta không muốn điều đó, biết đâu anh ta cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

    Nếu bạn đã ý thức được rằng thế giới rất cần một sự thay đổi lớn, vậy hãy bắt đầu từ thế giới gần gũi bạn nhất. Bắt đầu từ chính nơi này – từ chính bản thân chúng ta.

    Chúc các bạn một ngày mới an lành sức khỏe hạnh phúc...

    ''hvst''
    van123, khoaita2009, chilee4 người khác thích bài này.
  5. Conbosua139

    Conbosua139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Đã được thích:
    1.153
    Dạ anh cứ tự nhiên ạ, em cũng chỉ sưu tầm thôi ạ ...:)
    van123, chilee, BONJOVI.2 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.586
    Những câu chuyện , những bài chị chị post đều rất hay và ý nghĩa , em cảm ơn chị nhiều ạ!

    Biết rằng nói thì dễ, làm được mới khó nhưng chỉ cần ta thấu hiểu và luôn tâm niệm , từ từ ta sẽ làm được không nhiều thì ít , cuộc sống sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều ạ !

    Em chúc chị và tất cả các bạn có ngày làm việc cuối tuần vui vẻ ,may mắn nhé ! @};-~o):drm1

    [​IMG]
    Last edited: 04/09/2015
    van123, DungTri86, khoaita20093 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.586
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 04/09/2015, Bài cũ: 04/09/2015 ---
    [​IMG]
    van123, DungTri86, khoaita20094 người khác thích bài này.
    suutapdoco đã loan bài này
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    HÒA

    Huệ Viên

    Hòa mình vào với cỏ cây
    Vào đêm độ lượng với ngày đau thương
    Hòa thiên thu với đoạn trường
    Với lòng tự tại vào vương vấn sầu

    Sang hèn hòa lại với nhau
    Đất trời chung nhịp là câu thái hòa
    Dịu dàng hòa với kiêu sa
    Thanh cao hòa với đậm đà đắng cay

    Hòa là lời thật.Lành thay !...


    Ở đời có câu "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" Câu này ai cũng thấy đúng và luôn áp dụng trong cuộc sống...
    Nhưng có 1 thầy giáo dạy cho chị về phong thủy BĐS và tử vi ... (là tiến sĩ trong viện nghiên cứu xã hội học VN) nói "cuộc đời có thắng sẽ có thua, mà thắng thì dễ kiêu bại thì dễ hận nên sẽ tìm mọi cách thắng lại bởi câu" quân tử trả thù 10 năm ko muộn" nên Thầy đã thay 1 chữ trong câu này thành :
    "Biết người biết ta trăm trận trăm hòa"
    DungTri86, khoaita2009, chilee2 người khác thích bài này.
  9. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Tôi thấy Phật...
    Thích Tánh Tuệ
    [​IMG]

    Tôi thấy Phật ngự trong từng tia nắng
    Khi vườn tâm yên ắng những buồn lo
    Ai có biết Phật chưa từng đi vắng
    Vì u mê, đường đến Phật quanh co..

    Tôi thấy Phật trong tôi từng hơi thở
    Khi tâm hồn rộng mở lối yêu thương,
    - Dừng lặng nhé, bình yên, không xáo động
    Cọng cỏ khô cũng thấy đẹp như thường!

    Tiếng của Phật dấu nơi lời chim hót
    Giọt Cam Lồ thánh thót giữa sương mai,
    Đừng kiếm Phật ở chín tầng cao vót
    Bước chân ta Tỉnh thức hiện liên đài.

    Tôi thấy Phật ngự trong làn gió mát
    Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên
    Khi sực tỉnh buông ưu phiền, oán giận
    Tôi gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên.

    Tôi thấy Phật qua nụ cười em bé
    Nơi bàn tay, trong đôi mắt Mẹ già.
    Tôi biết Phật trú giữa lòng nhân thế
    Lúc tim này độ lượng, sống bao la..
    van123, DungTri86, khoaita20093 người khác thích bài này.
  10. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Thoáng Trầm Tư..
    08/07/2015 13:50:00Thích Tánh Tuệ
    [​IMG]
    Ngồi ngắm trần gian thấy cũng vui!
    Một chân bước tới, một chân lui
    Lắm khi hạnh phúc mà rơi lệ,...
    Giữa tiếng cười in bóng ngậm ngùi.

    Nhiều lúc cõi ni thấy cũng buồn
    Mà sao không muốn bỏ đi luôn!
    Mải mê.. đời kiến bò quanh quẩn
    Để nắng mưa phong kín cội nguồn..

    Có dạo đời nghiêng.. ngỡ chết rồi
    Ai dè chưa dứt nợ lôi thôi..
    Đường trần lại cuốn theo dòng chảy
    Cơm áo, vui đùa.. nhưng lẻ loi..

    Vài kiếp sau còn trở lại đây
    Rong rêu đời sống.. có chi hay!
    Khóc, cười, được, mất vờn như mộng
    Trả tiếp niềm vui giá đọa đày.

    Ngồi đếm trăm năm thấy cũng dài
    Thế rồi.. không quá một tầm tay!
    Nghìn thu gói trọn trong vài phút
    Thoảng đến rồi đi như gió bay …
    van123, DungTri86, khoaita20093 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này