Hotell Nhà Áo Tím(Tâng 12)...Tiếng Sóng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Dongsongxanh_vn, 01/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5536 người đang online, trong đó có 571 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21228 lượt đọc và 1026 bài trả lời
  1. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Đấy cùng lắm là thi chất lượng giữa kỳ...Thi hết học kỳ 1 phải vào tháng 1 năm 2011 cơ
  2. BangLangTim68

    BangLangTim68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    6.444
    Há ... há .... thía mà em cứ tưởng :)):)):))
  3. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Há há! Bố mải oánh chứng quá quên hết cả ngày tháng gòi

    Tôi vẫn còn 1 đống đứa đi học mà tui ko biết à, vừa đi họp, đóng tiền cho ông cu đầu năm xong giờ đã chuẩn bị hết kỳ 1 thì để người ta hái lá bàng ra mà đóng cho nhà trường à...:)):))...Vả lại đã qua ngày hiến cam các nhà giáo đâu mà nói chuyện thi cử...
  4. WinterSun88

    WinterSun88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    23
    Ăc ăc! Bác Hai cũng bít nhiều nhở [:p][:p][:p]
  5. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Tưởng giới Thạch chết lâu rồi...:)):))

    Mà sao hôm nay ko thấy chảnh nhỉ???
    Chảnh ôi...Chảnh ôi...Về ăn xôi...
  6. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Khen thế có khen cả ngày....há há...Vài năm trước còn ở trong ban PHHS đấy...:)):))
  7. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Em chị sún gớm chưa...http://f319.com/home/1344314
  8. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Xe máy
    Vespa 125 mới mua bỗng dưng… bốc cháy


    [​IMG]
    Chiếc Vespa 125 bị cháy.
    Thứ hai, 1/11/2010, 7:50(GMT+7)

    Khoảng 15h30 ngày 30/10, chiếc xe Vespa 125 của chị Nguyễn Thị Thủy bỗng nhiên bốc cháy dữ dội trong nhà để xe của Sở Tài chính Hà Tĩnh.

    Rất may, xe vừa bốc cháy thì mọi người đã phát hiện ra và dùng bình cứu hỏa cá nhân để dập lửa.
    Chị Thủy cho biết, chị mới mua chiếc xe được khoảng 10 ngày tại cửa hàng Motor Bình Thủy với giá gần 70 triệu đồng. Nhìn đồng hồ công tơ mét, chiếc Vespa 125 mới chạy được gần 200 km.
    Sau khi chiếc xe bị cháy, chị Thủy đã đưa xe đến khiếu nại tại cửa hàng Motor Bình Thủy. Ông Nguyễn Trọng Vũ, trưởng cửa hàng khẳng định chiếc xe cháy không phải do tác nhân bên ngoài hay rò rỉ bình xăng. "Có thể nguyên nhân khiến chiếc xe bốc cháy là do chập điện. Chúng tôi sẽ mời chuyên gia của nhà máy vào kiểm tra, sau đó mới đưa ra kết luận", ông Vũ nói.

    Kết luận: LX Việt...Hàng lởm...
  9. phatloc

    phatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    1.272
    Số phận nghiệt ngã của cậu bé mê bóng đá
    (Dân trí) - “Con còn chân không hả mẹ ?”. Nghe tiếng con hỏi mà chị cảm thấy cổ họng như đắng lại. Biết nói thế nào đây trước sự thực quá phũ phàng. Chị không dám nghĩ xa hơn, khi mạng sống của thằng bé vẫn đang ngàn cân treo sợi tóc.
    [​IMG]
    Nỗi buồn chất chứa trên khuôn mặt cậu bé điển trai​

    Khi cậu bé vừa mở mắt ra, những đau đớn của thân xác không làm cậu buồn bằng ánh mắt của mẹ. Một nỗi lo mơ hồ khi cậu không tài nào cử động được đôi chân của mình. Cậu có cảm giác hẫng hụt, thiếu thiếu một cái gì đó ở phía dưới. Ánh mắt đỏ hoe của mẹ đã khiến cậu lờ mờ hiểu ra tình trạng của mình: chân trái của cậu đã bị cắt.

    Vừa nghĩ đến điều đó, cậu bé như chết lặng đi. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hi vọng, vậy là tan thành mây khói. Từ nay mình sẽ thành người tàn phế thật sao ? Nghĩ đến đó cậu òa khóc. Bao nhiêu năm nay, nỗi đau khi thấy bố mẹ không còn ở cạnh nhau, cậu đã không hề khóc. Cậu muốn làm người đàn ông mạnh mẽ để xua tan nỗi buồn cho mẹ. Nhưng nay thì…

    Cậu bé có cái tên trùng với danh thủ bóng đá Việt Nam một thời: Lê Huỳnh Đức. Năm nay 15 tuổi, nếu như không gặp phải căn bệnh ung thư xương cẳng chân ác tính thì em vào lớp 10. Đức cũng ham mê bóng đá. Đã có lúc cậu mơ ước sẽ theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp như thần tượng của mình. Mới 15 tuổi nhưng Đức nặng đến 63 kg, cao to, lực lưỡng như một người đàn ông thực thụ.

    “Giờ con không thể đá bóng nữa hả mẹ ?”, nằm bên giường bệnh, Đức nhướng mắt hỏi mẹ. Không nghe mẹ trả lời, thế là cậu bé òa khóc. Cậu không thể tin được mình bỗng dưng thành người tàn phế. Cậu không thể nghĩ được bỗng một ngày không còn có thể đá bóng, hay cả đến việc đi lại như người bình thường cũng rất khó khăn.

    Thấy con khóc, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, mẹ của Đức cũng òa khóc theo. Người mẹ trẻ có cuộc sống gia đình vốn dĩ không hạnh phúc, tất cả tình yêu thương dành cho đứa con trai xinh xắn, mạnh khỏe như bị tước đoạt đi hạnh phúc cuối cùng. Chị Tuyến khóc như mưa. Nỗi đau kìm nén trong suốt hai năm sống một mình nuôi con cùng mấy tháng trời ròng rã chữa bệnh cho cậu bé được dịp tuôn ra.

    [​IMG]
    Cậu bé mê đá bóng Lê Huỳnh Đức đã phải cắt chân trái do bệnh ung thư xương cẳng chân​
    Bỗng dưng thằng Đức nín bặt. Nó quay sang bảo mẹ: “Con đau thì con khóc thôi chứ mẹ đừng có khóc. Mẹ đã khổ nhiều rồi, con không muốn mẹ lại vì con mà khổ nữa”. Giọng cậu bé có chút mạnh mẽ nhưng cũng chứa đựng không ít nỗi buồn sâu lắng khi cậu ý thức được về hiện trạng của mình.
    Chị Tuyến năm nay bước sang tuổi 36, đang làm kế toán tại một doanh nghiệp tư nhân. Cuộc sống tần tảo của chị lo cho gia đình đến một ngày thì tan vỡ, khi chị và anh không hòa hợp trong cuộc sống. Cuộc chia tay là điều chị không hề muốn, nhưng nó đã xảy ra. “Tôi và anh ấy ly hôn đã hai năm rồi, giờ mẹ con về sống bên ngoại. Tôi lấy con làm điểm tựa tinh thần trong cuộc sống. Nhưng ông trời thật là ác…”, chị nói trong nước mắt lăn dài.

    Đứa con chị yêu thương, chăm sóc hàng ngày bỗng một ngày kêu bị đau chân bên trái. Đi khám từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, người ta đều khẳng định chân thằng Đức không bị làm sao, chỉ là đau cơ do bị ngã trong lúc đá bóng thôi. Chị vẫn hi vọng điều bác sĩ khẳng định là đúng. Nhưng thằng Đức mấy tháng trời vẫn kêu đau chân. Mãi đến khi khám ở Bệnh viện Xanh Pôn thì nguyên nhân mới được tìm ra: ung thư xương cẳng chân giai đoạn 2B. Cái tin làm chị nghe như sét đánh ngang tai. Bởi giai đoạn 2B là cận kề của giai đoạn cuối. Nghĩa là cái chết của con chị đang đến rất gần.
    Biết con bị ung thư xương cẳng chân, chị bàn với chồng và lẳng lặng đưa con về bên nội. Chị muốn con vui vì thấy bố mẹ đã về lại với nhau. Chị muốn nó được hưởng tình yêu của bố, của mẹ như chúng bạn. Chồng chị cũng vậy. Những tình cảm vợ chồng vì nhiều lý do mà sứt mẻ, nhưng với đứa con trai thì anh vẫn yêu thương vô cùng.
    Nằm trên giường bệnh, thằng Đức hiểu hết. Nó hiểu nỗi khổ trong tâm can của mẹ, nên nó không còn khóc nữa. Mỗi ngày nó vẫn cười, vẫn đọc tờ báo thể thao và kể tên những cầu thủ nó yêu mến cho mẹ nghe. Nhưng chị thì không thể cười được, bởi việc chạy chữa cho đứa con đang quá đỗi chật vật so với đồng lương của chị kiếm được. Cả chồng chị và gia đình hai bên gom góp đã vèo bay trong đợt điều trị theo phác đồ của thằng bé.
    “Giờ mình vẫn còn nợ tiền phẫu thuật cắt cẳng chân trái của con. Chân trái đã phải cắt, tiền đã hết, mà bệnh của con vẫn đang giai đoạn thập tử nhất sinh. Làm mẹ thấy con đau mà tôi xót xa quá”, nước mắt chị Tuyến lại tuôn trào. Nhìn khuôn mặt điển trai với mái tóc đã bị trọc sau đợt hóa trị, nhìn nước da trắng với thân hình vạm vỡ của Đức, tôi cũng không khỏi buồn
  10. suwon

    suwon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Oạch, nhà mình tự dưng lên lầu nhanh thế :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này