Kế hoạch cưa bom STB 16 tấn của IFC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Zeusck, 19/12/2008.

7248 người đang online, trong đó có 836 thành viên. 16:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2692 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Đường đã tối khuya. Xe cộ trên đường cũng ít đi. Chúng tôi đi bộ trên vỉa hè dưới hơi sương lành lạnh. Ngoại trừ gốc cây, cột điện, bốt điện và mấy cô gái chơi trốn tìm với gốc cây thì vỉa hè không có ai. Đi một đoạn, có một anh xích lô dừng xe rồi nhảy phắt lên hè đường gí người vào tường. Em phản xạ rất nhanh nép sát vào tôi để tránh phải chứng kiến cái cảnh oan trái không lấy gì làm thoải mái. Tôi vờ đưa tay kéo vai em sát vào tôi rồi để hờ cho bàn tay thả nhẹ sau lưng em. Em để nguyên. Chúng tôi đi theo kiểu ?oTình khúc Ơ bai? thế về đến khách sạn. Đến phòng em, em chào: Chúc anh ngủ ngon! Tôi đứng ngang cửa: Ngủ một mình chán bỏ xừ! Em bảo nhưng anh không ngủ ở đây được, anh về đi để em còn ngủ. Tôi bảo anh xem em ngủ vậy. Tôi đã được xem em cười, nói, ca hát, chải đầu, ăn uống, gõ máy tính, trình ký văn bản,? nhưng đã được xem em ngủ bao giờ đâu.

    Ở trong tình cảnh này, cái tính cùn và cù nhầy của tôi được phát huy hết cỡ. Quát nạt, van xin, dụ dỗ, nịnh nọt tôi chán không được. Em đành bỏ mặc tôi. Em mở túi lấy nước rửa mặt, kem dưỡng da. Tôi bật tivi và ngồi ghếch chân ở đầu giường. Thái độ thản nhiên cứ như ở nhà mình. Từ phòng vệ sinh ra, vẫn nguyên bộ đồ đi ngoài đường về, em cố nài nỉ tôi lần nữa. Thấy không chuyển em leo lên giường và trùm kín chăn. Thật sự tôi chẳng biết phải làm gì. Cái cảm xúc lẽ ra phải trào lên mãnh liệt như tôi tưởng tượng từ trên đường về thì giờ lại nguội ngắt. Tự nhiên đứng dậy bỏ về thì ngượng. Giờ tôi mới hiểu sự đoàn kết quan trọng đến nhường nào. Em không đồng tình thì tôi chỉ như người thừa. Mới hay không chỉ tình yêu mới cần phải đến cả từ hai phía. Tôi bỏ ra cửa. Hành lang lờ mờ ánh điện và im ắng. Cái tĩnh lặng và bóng đêm làm tôi lại thấy mình như được tiếp thêm dũng khí. Tôi quay lại, gài chốt cửa, tắt công tắc điện và tháo bỏ giày.

    Trong bóng tối lờ mờ hắt ra từ cái tivi, tôi ôm lấy vai em. Không thể giả vờ ngủ được nữa, em lật chăn ra và quay đầu lại. Nhưng tôi vừa áp mặt mình xuống thì em lại lập tức lật người và cuộn tròn. Trông em như con tê tê mới bị bắt. Trông giống con ốc đang thu mình trong lớp vỏ óng ánh thì đúng hơn. Người ta có nhiều cách để ăn một con ốc. Hoặc là dùng gai bưởi khều từ miệng hoặc dùng đồng xu có lỗ ở giữa bẻ gẫy trôn. Tôi thì không có cả gai bưởi lẫn đồng xu. Tôi dùng hai tay lật em lại. Em ôm lấy mặt. Tôi lùa tay xuống dưới. Hai tay em chạy xuống theo. Tôi ngập vào môi em. Mềm mại như thân sứa và ấm, ẩm như sương khói miệng tách trà. Dù vậy, tôi vẫn không dám nằm hẳn lên người em. Trong lúc cựa quậy, cái khoá dây lưng chọc vào bụng tôi đau nhói. Sau đợt công tác này mình sẽ cho ông anh, tôi nghĩ thầm.

    Chỉ có ông Xuân Diệu thì mới ?ohôn đi rồi hôn lại, hôn mãi đến muôn đời? chứ tôi thì rất nhanh chán. Tôi không phải ?osóng? nên không dai sức kiểu dã tràng được. Thấy em phản ứng không quá quyết liệt nên tôi bắt đầu ?ochân tay đỡ mồm miệng?. Đoạn này thì vấp phải sức kháng cự mạnh. Ta và địch giành giật nhau từng xen ti mét vuông. Đánh vài chục hiệp trên hai ngọn đồi mà bất phân thắng bại. Đánh xuống dưới thung lũng thì gặp cái thắt lưng da to bản cứng queo chặn đứng. Tôi nản quá. Chợt nhớ đến Binh pháp Tôn Tử tôi liền dùng luôn một lúc hai kế là ?oHoa nở trên cây? và ?oDương Đông kích Tây?. Vờ bỏ trận địa tôi vòng ra sau lưng em rồi bất ngờ băng qua bình nguyên luồn xuống ngã ba đồng cỏ. Em sụm người xuống như bị điểm trúng huyệt, mặt tái mét. Tôi chả biết gọi cái chỗ đó là gì. ?oRằng xưa có gã từ quan. Lên non tìm động hoa vàng ngủ say?. Mượn ông Phạm Thiên Thư cái hình ảnh ?ođộng hoa vàng? vậy.

    Em rên lên, hơi đứt quãng: Anh Matu! Đừng anh, chúng mình đã là gì với nhau đâu. Tôi giữ vững lập trường, kiên định không nghe đài địch. Em doạ em kêu lên bây giờ. Tôi mặc kệ, nằm im, triệt để nguyên tắc im lặng là vàng. Thấy tôi không có vẻ gì muốn rời khỏi ?ođộng?, em nịnh: em chỉ làm thế với người thân thiết nhất thôi, anh cứ thế này em thù anh đấy, anh Matu. Lúc này, chắc mồ hôi em chảy ra. Hai đùi em ép ngược tay tôi vào sát bụng. Sợ em thù và để mãi tay ở trong môi trường độc hại, ẩm ướt không tiện. Tôi đành thoái lui. Hai chúng tôi trò chuyện huyên thuyên. Về thưở nhỏ, về gia đình. Em chủ động ôm và hôn tôi. Tôi lật áo em và úp mặt vào đó hít hà mùi thơm thiếu nữ. Trên tivi không còn chương trình gì. Khách sạn này không có truyền hình cáp. Tôi về phòng mình lúc đã thấy có tiếng xe chạy lao xao ngoài lộ. Người mỏi rã rời và xâm xấp nước.

    (còn nữa)

    Được Zeusck sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 20/12/2008
  2. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Chúng tôi bay ra trên chiếc Boeing 777. Tôi và em ngồi cạnh nhau ở hàng ghế giữa. Hai bên là hai người lạ và đến lối đi. Trên máy bay lẽ ra không nên phát cho khách những tờ báo to tướng, giở ra đọc rất vướng víu. Tôi mở ra, hai trang báo to che khuất cả mặt tôi lẫn mặt em. Bỗng em ghé sang tôi hỏi hôm qua anh có giận em không. Tôi đáp không. Em bảo cứ ngủ với nhau thì mới là tình yêu sao? Tôi nghĩ câu hỏi này xưa rồi. Các cô gái đa phần đều lý luận thế nếu không muốn dâng hiến cho người tình. Tôi bảo em cứ gì phải người yêu, bạn không ngủ được với nhau sao. Hai người bạn khác giới, thân nhau đến độ ngủ với nhau cũng như cầm nắm tay nhau. Có những tình bạn còn đáng quý và cao cả hơn tình yêu. Có những tình bạn khi mất còn đau hơn mất ********. Ngủ với nhau không là đỉnh cao của tình yêu, cũng không là giới hạn của tình bạn. Như khi ta vào quán cà phê, gọi một ly nước và hai người uống chung một ống hút. Thế còn quá lên giường nằm mộng với nhau.

    Tất nhiên em đời nào đồng ý. Em cứ vẫn cho rằng ******** chỉ có cùng với tình yêu. Nếu đã ngủ với nhau không thể là bạn mà chỉ có thể là vợ chồng. Tôi không cãi nữa. Có thể tôi sai khi nghĩ chuyện ái ân nhẹ như mua một cây kem rồi ăn cho vội giữa cái nắng của mùa hè. Tôi không cãi lại em dù thâm tâm tôi vẫn tin có những người bạn mà ranh giới giữa chuyện họ có ngủ với nhau hay không chỉ phụ thuộc vào không gian, hoàn cảnh mà thôi. Tôi không cãi nữa vì tôi biết lần thứ nhất bao giờ cũng là một dấu ấn khó phai. Bạn tôi có nhiều người không thể yêu hoặc không thể có được một tình yêu toại nguyện chỉ vì họ luôn so sánh những người đến sau với kẻ đầu tiên. Hạnh phúc cho những người lần đầu yêu và cũng bất hạnh cho họ biết bao. Sau này tôi lấy vợ, chuyện mà tôi muốn kể cho cô ấy nhất chắc chắn là chuyện về mối tình đầu tiên. Đó cũng chắc chắn là điều mà cô ấy muốn nghe tôi kể nhất. Dù cô ấy thừa biết tôi không bao giờ kể hoàn toàn sự thật.

    Thấy tôi trầm ngâm, em tưởng tôi buồn. Em quan tâm đến tôi bằng cách hỏi tôi có lạnh không. Tôi lắc đầu và em gọi tiếp viên. Em xin một cái chăn. Cái chăn trên máy bay nhỏ, nhẹ và màu xanh. Nó làm tôi nhớ đến tấm chăn hạnh phúc trong câu chuyện mình đã đọc. Rằng tấm chăn hạnh phúc hễ trùm kín chân thì lại hở đầu và ngược lại. Rằng hạnh phúc không bao giờ toàn vẹn. Hoặc được cái nọ mất cái kia. Hoặc được người nọ mất của người kia. Em co chân và trùm kín cổ. Tấm chăn vẫn thừa. Em hất nó sang người tôi. Tuy bé nhưng nếu người ta biết vun vén thì cũng đủ cho cả hai người. Nhất là khi tôi tình nguyện ghé sát sang bên em.

    Người ta hay cho rằng bóng tối tượng trưng cho điều xấu. Họ đâu biết rằng bóng tối cũng chính là bà đỡ của tình yêu. Hỏi có mấy đứa trẻ được hoài thai trong ngập tràn ánh sáng. Bóng tối làm những người yêu nhau tự tin, hành động theo bản năng và xoá bỏ dị nghị. Em đã trùm chăn lên đầu mình. Trong lòng em bây giờ cũng có một bóng tối. Bóng tối do em tạo ra. Tôi cảm nhận rõ tay em chuyện động chậm và rất có định hướng. Tay em chạm vào tay tôi. Tôi nắm chặt tay em, lồng những ngón tay vào nhau và xiết chặt. Em đưa tay tôi lên miệng hôn nhè nhẹ. Rời khỏi tay tôi, em đặt tay em lên đùi tôi và? tới cái khoá quần. Em dùng tay kéo nó xuống. Chầm chậm chầm chậm. Em trùm kín đầu nên không thấy. Nhưng tôi thấy. Thấy rõ cái sự chuyển động phập phồng dưới tấm chăn. Tôi đồng loã bằng cách có một bên đầu gối lên. Như thế này thì không gian bóng tối rộng hơn. Và tôi cũng thoải mái hơn.

    (còn nữa)

    Được Zeusck sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 20/12/2008
  3. Rong_Xanh

    Rong_Xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đổi title thành "Gái cơ quan" đi. Mod cho phép rồi.

    Vote cho bác 5*, chuyện này càng đọc càng hấp dẫn.

    Được Rong_Xanh sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 20/12/2008
  4. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Cái gì đây? - Đấy là em khe khẽ hỏi tôi. Câu hỏi thật dễ trả lời. Nó khó là ở chỗ ai cũng có thể hỏi câu đó. Thật ngây thơ hay là thật già dặn đều hỏi được câu đó. Vì thế nên dễ nhưng tôi chưa trả lời ngay. Tôi quên hay là băn khoăn không biết có nên nói với em không. Khi tay tôi lùa phía sau và dưới lưng em đêm qua. Tôi chợt hiểu không chỉ phía trước ngực em mới có cái đường khe quyến rũ. Trên cơ thể em không thiếu những chỗ quyến rũ. Nhưng tôi đồ rằng chỉ có ngực, bụng và mông là đẹp nhất. Nhắc đến mông dễ bị cho rằng dung tục. Ừ thì dung tục đấy. Nhục cảm cũng là cái đẹp. Hơn nữa, cái đẹp này không chỉ để ngắm, để chạm vào. Cái đẹp này còn ẩn chứa chức phận thiêng liêng. Người ta hát và làm thơ cho bờ vai nhưng hình như không ai dành những lời ngợi ca cho bờ mông cả. Ngực em thì nóng, mông em thì lạnh. Cả hai đều mang lại xúc cảm khó nên lời.

    Khi em giụi đầu ngọ nguậy và nép vào vồng ngực tôi. Tôi thấy mình là đàn ông thực sự. Khi tôi được chạm tay vào ngực em, bụng em, mông em để xoa và bóp nhẹ như thể sợ mình đang cầm nắm điều không thực, tôi ngỡ như bầu trời và mặt đất đang thuộc về tôi. Tất nhiên còn có chỗ kia. Chỗ kia cũng là một trong những địa điểm nên ghé đến khi còn sống. Song le, đối với tôi nó giống như ga cuối của chặng đường. Khách nào lên tàu chả muốn mình phi ngay đến đích. Đến được rồi lại tiếc bao cảnh đẹp đã bỏ qua các ga phụ, ga xép dọc đường. Em không cho tôi nghĩ ngợi linh tinh. Em nắm chặt tay và hỏi lại: Cái gì đây?

    Có câu hỏi nào cũng là câu trả lời không nhỉ? Hay có phải người nào ta cưới cũng là người ta yêu? Tình yêu là cao quý, là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Trong tình yêu nhầm lẫn cũng là chuyện thường tình. Tình yêu đích thực là điều không có thật. Chưa uống rượu xịn bao giờ thì làm sao biết được đâu là rượu giả. Tình yêu cũng thế thôi. Hôm qua em còn quyết liệt từ chối tôi. Hôm nay em đã làm tôi bối rối vì sự táo bạo của mình. Em đang thích tôi hay em đang bắt đền cho tôi. Em đang yêu tôi hay em đang thương hại tôi. Thật khó để biết được.
    Tôi không chỉ lạ cho em mà lạ cho cả chính mình. Tôi đã khao khát em biết bao nhiêu. Lẽ ra bây giờ phải là thời cơ để tôi tiếp tục sự khao khát của mình thì tôi lại cứ ngồi đần ra với hàng đống câu hỏi trong đầu. Tôi bỗng nhớ lại hồi còn đi học. Bạn tôi yêu một cô gái mà ngay lần đầu đi chơi cô đã túm cổ bạn tôi mà hôn tới tấp. Bạn tôi sợ quá bỏ chạy một mạch. Hàng tháng sau vẫn lẩn thẩn với một câu hỏi là không biết cô ấy vì yêu mình nên mới thế hay với chàng trai nào cũng thế. Cái kiểu câu hỏi coi thường phụ nữ này bị phụ nữ rất ghét. Tôi thì sao? Tôi có thoát ra khỏi được cái tâm trạng đầy định kiến này không? Một lần nữa em lại giải thoát tôi. Em thò đầu ra khỏi chăn, tay vẫn giữ nguyên. Em hỏi, tôi giật thót mình, may mà em hỏi câu khác: Anh ơi, gia đình là gì?

    Tôi như một cậu học trò vừa thở phào vì được đổi câu hỏi khó thì lại mướt mồ hôi vì một câu hỏi khác khó không kém. Gia là nhà, đình là cái sân. Gia đình tượng trưng cho tổ ấm, mặc định rằng trong cái tổ ấy có người. Bây giờ đất chật người đông. Nhà không có sân vẫn là gia đình. Nhà hình ống cũng là gia đình. Không có sân thì trải lòng ra làm sân, em nhỉ? Tôi đáp mà không biết có đúng ý em không. Không nhìn thấy mặt em nhưng tôi vẫn biết em đang cười khe khẽ. Cái ấm áp của nụ cười em lan toả trong lòng. Nó như muốn nói: Này nhé! Chúng mình yêu nhau đến chết đi được!

    Bàn tay em dường như không muốn nghỉ. Nó tiếp tục di chuyển và vận động. Nó chạy dọc, chạy ngang và chạy vòng quanh. Móng tay của em gại gại vào cái đầu hình tròn. Đôi lúc em như muốn nhổ bật nó lên. Mà tôi sợ em nhổ nó lên thật. Hồi xưa tôi có đọc thấy hay nghe ai nói muốn bỏ nó đi thì lấy con dao sắc xẻ làm đôi rồi nhét viên thuốc tím vào. Để thế độ mươi ngày thì tự nó rụng đi không phải tẩy. Em kéo cái chăn khỏi đầu, mắt nheo nheo cho quen với ánh sáng rồi hỏi lại, lần thứ ba: Cái gì đây? Tôi giật tay mình khỏi tay em đưa lên sát mặt em cười bảo, hồi xưa anh lùa tay dưới gầm bàn bị cái dằm gỗ đâm vào tay, để lâu nó chai và sần lên như cái nốt ruồi. Em bảo thế không phải bẩm sinh à? Không. Thế nó có tan không? Không biết, da thịt của mình thật nhưng mình có kiểm soát được đâu.

    Mùi thức ăn xộc đến, người đi lại rộn ràng, đèn bật sáng choang. Cái cảnh ăn uống trên máy bay ngoài tác dụng giảm đói còn giết thì giờ rất tốt. Màn hình cho biết máy bay đã qua Đà Nẵng. Cái eo biển miền Trung xanh ngặt làm tôi xốn xang. Nhớ cái lúc tôi chặn tay em lại trước ngưỡng cửa thiên đàng (hay địa ngục?), em lần lần những ngón tay tôi rồi vuốt từng ngón một như cái cách người ta ăn sầu riêng. Vừa hồi tưởng tôi vừa nhìn sang em rồi lùa tay dưới chăn, đặt lên đùi em. Em để yên như thế cho đến khi máy bay hạ cánh.

    (còn nữa)
  5. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Thằng Bình ngồi sát buồng chúng tôi. Nó gầy, nhỏ người, kính cận dày cộp. Ngồi cùng nó là anh phó phòng tên Dũng. Anh Dũng học nước ngoài về, thông kim bác cổ. Nếu định hỏi một thì anh nói đến năm, sáu. Anh giải thích hay và rất cặn kẽ nhưng bọn trẻ chúng tôi rất ít khi nhờ vả. Lỗi tại mỗi khi chúng tôi hỏi việc gì, anh thường kéo ghế pha trà bắt ngồi và nghe cả những gì người hỏi không hỏi, mà nhiều khi đang rất vội chứ có dư giả gì thời gian đâu. Trong lúc nói, anh thường gục gặc cái đầu và đằng hắng luôn miệng. Thằng Bình ngồi cùng những hay sang phòng tôi mỗi khi cần nói chuyện hay kiếm cái gì đó nhét vào mồm. Bọn tôi không giỏi giang hơn gì nó và phòng có con gái thì đồ ăn dự trữ cũng phong phú hơn.

    Nói vậy thôi chứ không phải lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh Bình. Nó có những niềm đam mê đặc biệt và hơi xa lạ với bọn tôi. Có lúc nó sang vẻ mặt đầy bí hiểm và phấn khích khoe với tôi rằng người ta đã phát hiện ra bằng chứng về việc Sô lô khốp không phải là tác giả của Đất vỡ hoang hay hoá ra không phải bộ tộc nào cũng lột da người bắt đầu từ gót chân cả. Lần khác, nó thì thầm với em hàng tiếng đồng hồ về chuyện *** Đỗ Quyên duy trì nòi giống như thế nào và tại sao chỉ muỗi cái mới đốt người thôi.

    Trước khi đi công tác miền Nam với em, Bình đối với tôi vô hại và em thì như mảnh đất còn bỏ hoang. Thế mà từ khi tôi nhận ra vị trí đắc địa của miếng đất và có ý định xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu thì bỗng thấy thằng Bình rất hay lọ mọ đến đấy. Nó như dân cư xóm liều nhăm nhe nhảy dù chiếm đất. Tôi hãi nhất là nó đang tìm cách kiểm kê, đo đạc hình thù mảnh đất. Tôi không ngăn chặn thì có ngày nó còn cắm lều rồi cày xới trồng hoa màu nữa thì nguy.

    Đối với phòng tôi, cả cơ quan tôi nữa, Bình là nhân vật khá đặc biệt. Nó giỏi chuyên môn ai cũng phải thừa nhận. Có những quãng thời gian Bình thường xuyên từ chối nói chuyện với những người mà theo đánh giá của nó là không giỏi. Một lần, cơ quan tôi vào thăm Huế. Đò đang trôi dọc sông Hương trong tiếng nhã nhạc dập dìu bỗng tõm một cái. Cả thuyền nhốn nháo thấy chỗ thằng Bình ngồi chỉ còn lại quần áo. Nhìn xuống sông thì thấy nó đang bơi tùm tũm. Đến khi gọi được nó lên thì chị em không ai dám nhìn vì trên người nó có nhõn cái quần xịp. Nó giải thích đơn giản chỉ vì nóng nên muốn tắm cho mát.

    Bình lạ thế nên khi thấy nó tự nhiên thân mật với em thì tôi rất lo lắng. Tình cảm của con gái thường khó đoán. Biết đâu những cá tính của Bình bọn đàn ông chúng tôi cho rằng lập dị thì chị em lại thích thì sao. Điều an ủi lớn đối với tôi là em vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng với tôi. Em vẫn ngọt ngào và không hề dửng dưng trước những sự quan tâm của tôi. Có một cuối tuần, tôi rủ em về nhà tôi chơi. Chúng tôi đèo nhau bằng chiếc xe máy cũ. Bờ đê với những cây gạo khua tay lên trời. Những trang trại lấp ló xanh, thanh bình sau ngờm ngợp đồi vải.
    (còn nữa)
  6. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Nhà tôi có đàn ... thả đồi. Biết có bạn tôi về thăm, tối hôm trước bố tôi đã lên đồi nhốt mấy chú ... tre vào lồng. Sáng hôm sau tấp tểnh chân đạp xe đạp lên chở cái bu ... chằng đằng sau xe về làm thịt. Mẹ tôi đi chợ sớm, mua được mẻ tép về nấu với ?ođặc sản?. Tôi chưa kể trước nhưng khi mới phóng xe vào sân, em mở mũ bảo hiểm ra chào thì cả bố mẹ tôi đều cười rất tươi. Cái nụ cười chất phác của người nông dân gẩy mớ rơm thơm mùi thóc ra phơi sau vụ mùa vất vả. Đứa cháu gái con ông anh tôi thì dĩ nhiên thích mê em. Cái gì của em cũng làm nó lạ và muốn xin cả.

    Trong bữa ăn, em xung phong ngồi đầu nồi nhưng không được. Mẹ tôi gắp thức ăn cho em liên tục. Bố tôi không uống được rượu, chỉ một hớp bia đã thấy mặt đỏ bừng. Anh trai tôi cười nói rộn ràng đến nỗi chị dâu cứ lườm suốt. Chị chỉ ăn một bát rồi dựa lưng vào hòm thóc. Một tay gác lên hòm một tay rước mía, vừa nhai vừa nhìn trộm em. Mẹ tôi chan cho em một muôi ?ođặc sản? rồi đố em biết tép nấu với gì. Tất nhiên là em chịu. Cái thứ rau thái nhỏ ăn nhơn nhớt chua chỉ ít vùng có. Dắt em lên đồi lại nhớ Phạm Thiên Thư và Phạm Duy với những ?odắt em lên đồi cỏ hoa ngập lối? và ?oanh lùa bò vào đồi sim trái chín?. Chỉ cho em những đọt lá sắn xanh mướt tôi mới giải mã cho em về cái món lá sắn non xắt nhỏ muối dưa nấu với cá tép để hãm mùi tanh. Em rất thú vị.

    Mùa này, nước dưới ao đã cạn. Lũ ... lim dim ngủ nắng dưới những tàn cây bưởi, cam trĩu nặng. Án ngữ lối vào khoảnh đất đồi nhà tôi có bốn cây lim rất to, gần như độc nhất của cả vùng. Em đứng dưới gốc lim, tay mân mê lớp vỏ vẻ mặt đầy thán phục. Ông nội tôi ngày xưa xin giống đâu ở vùng Thanh - Nghệ, trồng mười cây mà chẳng hiểu sao còn lại đúng bốn cây. Cây nào cây đấy cao lừng lững, xanh ngắt. Tôi hái cho em trĩu nặng một túi to chanh, thêm hai trái bưởi còn nguyên cành lá. Bố tôi đã rửa sạch ba chú .... Mẹ tôi tất tưởi tìm dây buộc bạy một chùm quả bồ kết đã hong khô nơi chái bếp. Chúng tôi qua hết con đường đầy rơm, một đoạn đường bê tông rồi đường đê bụi đỏ. Sang bên này sông rồi mà còn nghe lời dặn dò ấm cả hai vai. Vậy mà sáng hôm sau em lại từ chối đi ăn sáng cùng tôi để đi với thằng Bình.

    Tôi không biết thằng Bình nhảy vào giữa chúng tôi như cái cách nó nhảy xuống dòng Hương hay nó đã ngụp lặn lâu rồi mà tại tôi không để ý. Hỏi em, em chỉ bảo là em có chuyện với anh Bình. Tôi hỏi chuyện gì em bảo không nói được. Tôi hỏi vì sao em bảo tại hứa với anh Bình rồi. Tôi đã định hỏi thế em coi anh hơn hay anh Bình hơn nhưng rồi lại thôi. Mình chưa biết đích xác em nghĩ gì nhỡ đâu hỏi kiểu 50/50 thế lại là cái cớ cho em có sự lựa chọn cuối cùng thì chết.
    (còn nữa)
  7. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Không chỉ ăn sáng và có khi cả trưa em cũng đi với Bình. Đi ăn về rồi còn mua đồ ngồi bàn luận. Tôi càng dỏng tai thì càng không nghe thấy họ nói chuyện gì. Riêng cái điệu cười hí hí của thằng Bình lại nghe rất rõ. Có hôm giữa trưa em đi đâu về với Bình mặt mày nhễ nhại vì nắng. Hai anh chị thì thầm rất căng thẳng. Lại có hôm về mặt đầy tí tởn, hỏi ra mới biết ?ongười về từ ? Hàng Kem?.

    Văn phòng của tôi nằm ở tầng 6. Phía sau toà nhà là cái sân bóng bên phường Kim Liên. Cái sân bóng thường thì vui. Sáng sớm, trưa trật, chiều tối lúc nào cũng có người. Thỉnh thoảng còn có cơ quan thi đấu giải thể thao. Quần áo, cờ quạt cũng ồn ào đáo để. Nhưng nhiều lúc sân bóng vắng trơ vắng trọi. Mấy cây xà cừ, phượng, bằng lăng cố xoà lá xuống mà cũng không che hết được mặt đất buồn. Hai cái khung thành trụi thùi lụi như đít con ... chọi. Cái cảnh trống hươ trống hoác rất đỗi phụ tình. Chỗ tôi ngồi không nhìn được ra sân bóng. Ngoài hành lang cũng không nhìn được. Ngoài cầu thang cũng không nhìn được. Chỗ duy nhất tôi có thể nhìn được xuống cái sân bóng đấy là ? nhà vệ sinh. Sau khi ?ogiải quyết nỗi buồn?, còn ít buồn nào tôi lại thò đầu qua cái cửa sổ nhà vệ sinh nhờ cái sân bóng chia sẻ nốt.


    Cái liệu pháp của tôi xem ra không ăn thua. Nỗi buồn như cái bóng. Nó không chơi với nhạc sỹ Đức Huy nữa hay sao mà cứ túm lấy tôi. Nhạc sỹ Đức Huy từng kể chuyện: ?otôi có người bạn thân, người ấy tên là Buồn?. Bây giờ có lẽ ông phải đổi lại lời bài hát thành: ?oMatu có bạn thân, người ấy tên là Buồn?. Nỗi buồn như cái nồi cơm của Thạch Sanh, càng cho đi thì càng đầy. Chán nhất là em không thể biết tôi đã buồn và chia sẻ nỗi buồn như thế nào. Em có bao giờ vào nhà vệ sinh dành cho đàn ông đâu. Trước mặt em và thằng Bình thì tôi không muốn buồn chút nào. Cái sĩ diện đàn ông không cho phép tôi buồn dưới mắt thằng Bình.

    Không còn biết làm gì, tôi mò sang anh Dũng trò chuyện. Anh khịt mũi pha trà mời tôi ngồi. Tôi không dám kể chuyện thật của mình nên cứ phét lác mình buồn vì chán công việc, vì muốn thay đổi môi trường công tác. Nào dè anh Dũng bữa nay khác hẳn mọi hôm. Thói quen hùng biện của anh biến đi đâu mất. Anh ngồi như pho tượng đất trông rất u uất. Rồi anh chậm rãi kể tôi nghe chuyện ngày xưa anh có xem hay đọc truyện gì đó có nhân vật Phượng Cali. Anh thích cái tên ấy lắm. Rồi anh cũng quen được một cô tên Phượng, nhà dưới Hải Phòng. Anh Dũng thì không bao giờ chơi với mấy cô thường thường, bét ra là người mẫu trở lên. Cô Phượng này cũng là Á hậu Á khôi một cuộc thi sắc đẹp nào đó. Biệt tài của anh Dũng là chỉ cần nhìn thấy cô nào đẹp ngay lập tức anh biết địa chỉ nhà riêng ngay. Vài buổi tối với những bó hoa trên tay là lạ hoá thành quen.
    (còn nữa)
  8. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Anh Dũng bắt đầu mê mệt cô Phượng. Đặc biệt bố cô lại là Giám đốc một Công ty Da giày dưới đó. Khi anh đã bắt đầu nói chuyện với cô về trẻ em thì cô đột ngột biến mất. Mới hôm qua anh Dũng nhận được thư cô báo về mới biết cô giờ đang ở Mỹ. Đúng bang California luôn. Trái đất không những tròn mà còn mỏng nữa. Người đi tầng một nhiều khi thọt chân xuống tầng hai. Người đang ở tầng hai đột nhiên đứng dậy thò luôn đầu lên tầng một. Anh mơ Phượng Cali liền có Phượng Cali. Thế là nỗi buồn tăng theo cấp số nhân. Anh Dũng và tôi ngồi bên nhau lặng lẽ, ai mặc kệ nỗi buồn người ấy. May trưởng phòng tôi không đi ngang, nếu không thể nào mỗi người lại được tặng thêm nỗi buồn thất nghiệp.

    Trưởng phòng tôi tên là Hùng, đã khá lớn tuổi nên bọn tôi gọi bằng chú. Chú Hùng quê Nam Định, nói hơi ngọng từ ?olãi lỗ? thành ?onãi nỗ? nên khi phát biểu chú rất chủ động ứng phó bằng cách lãi đổi thành dương (+) và lỗ đổi thành âm (-). Vậy nhưng đời không như lòng người, chú sợ phát khiếp khi phải trả lời điện thoại. Mỗi lần thấy chuông reo là mặt chú nhăn nhó đến khổ sở, lưỡi thò ra thụt vào mấy lần, nước bọt nuốt đầy khó khăn rồi mới bật được ra ?oA lô!?. Nói xong được chữ a lô chú ngây ra sung sướng đến nửa phút rồi mới nói được tiếp. Bọn tôi thương chú không dám nói thật chứ thực ra chỉ có chú tưởng mình phát âm đúng chứ người đầu dây bên kia người ta vẫn chỉ nghe được thành ?oA nô!?. Bù lại, chú phát âm phụ âm ?or? lại cực rõ nét. Cái âm ?or? của chú nó rung bần bật từ sâu trong cổ họng. Chú mà kể chuyện hồi bé vác nơm đi bắt cá thì chúng tôi còn nhìn rõ cả mấy chú ?orrô rron?. Chú rất sát cá chỉ trừ lươn, có lẽ tại chú không thích ?ocon nươn nắm?.

    Chú Hùng hài hước, chân tình, rất quý anh em và tạo điều kiện để nhân viên trong phòng phát huy năng lực. Nếu nói đến lấy vợ cùng cơ quan thì người thấm thía nhất phải là chú vì vợ chú làm ở bộ phận văn thư cùng cơ quan tôi. Ai lần đầu gặp nghe chú than thở về vợ thì cũng phát khiếp. Chú tả vợ chú béo mùa hè đi làm về mệt mà vén màn lên nhìn thấy một giường vợ. Rồi mỗi lần chở vợ đi đâu thì người đằng sau không nhìn thấy biển số xe máy vì ?ophao câu? lùi sau xe nửa mét che hết. Chúng tôi nghe thì cười vì biết chú bịa, vợ chú đâu có đến nỗi nào. Ấy thế mà mỗi lần chú Hùng kể chuyện cả đám các ông đã có vợ cứ xúm vào nghe rồi tranh thủ chê vợ mình luôn thể. Không biết vợ các anh ấy xấu thật hay chỉ vì nịnh chú Hùng. Trong cơ quan, nhất là các cơ quan Nhà nước, có một thú vui giản dị, tiết kiệm mà lại hiệu quả chính là nói xấu Xếp và nói xấu vợ. Mỗi lần mở ?ohội thảo?, dù không có phong bì nhưng các đại biểu tham luận rất hăng hái, tranh nhau nói và không ai buồn ngủ.

    Trước mặt mọi người ở cơ quan, vợ chú Hùng rất vào khuôn phép. Chú đi vắng mà kế toán nhờ cô lấy hộ lương cô cũng không bao giờ dám nhận. Chú Hùng bảo đàn bà cũng ý tứ lắm, giữ cho chồng thế thôi vì đằng nào về nhà mình cũng đâu đưa thiếu được đồng nào. Hai vợ chồng làm cùng nơi nên chú phải đi chung xe máy. Chiều muốn tại ngang tạt ngửa bù khú với bạn bè cũng khó. Chú bảo đã mấy lần gạ đánh đổi sự tự do bằng cái xe máy Honda hay Vespa mà không được. Đúng là có tiền cũng không thể mua được tự do.

    Khi buồn người ta dễ tâm sự. Tôi cũng không giấu lòng mình nữa mà kể tồng tộc cho anh Dũng nghe chuyện đời tôi cô đơn nhưng yêu ai cũng không xong. Anh Dũng bảo công nhận dạo này thằng Bình cũng khác. Nó có vẻ đỡ hâm hơn. Có khi nó yêu vào lại bớt hâm em ạ. Anh nói thản nhiên làm tôi đờ cả người. Tôi hỏi cho tôi chứ có hỏi cho thằng Bình đâu. Thà bảo tôi bớt lương phụ thằng Bình cắt thuốc chữa hâm tôi còn chịu được. Đằng này lại bắt tôi hy sinh tình yêu của mình chỉ vì chữa hâm cho bạn. Chuyện Lưu Bình ?" Dương Lễ chỉ có trong chèo cổ mà thôi.

    Rồi anh Dũng cũng cho tôi được một gợi ý. Anh bảo cái gì cũng cần phải xác minh cẩn thận không lại nghi oan cho bạn bè. Anh xui tôi nên điều tra thử xem sao. Thấy cũng có lý nên tôi bắt đầu tậm toẹ với nghề thám tử tư. Không dám tò tò đi theo liên tục, tôi chọn điểm bằng cách mỗi tuần đi theo em và thằng Bình một lần. Tuần đầu tiên không có gì đặc sắc. Thằng Bình chở em vào hàng hoa khô mua một lẵng rồi về. Tuần thứ hai thì lại là hàng kem. Tuy nhiên có điều gì đó khá lạ. Khi em và Bình ngồi được một lát thì có một cô gái nữa xuất hiện. Cô này xinh không bằng em nhưng mặt rất quen. Tôi nghĩ mãi mà không ra. Đến tuần thứ ba thì mọi việc đã diễn ra ly kỳ hơn nhiều. Đấy là một buổi tối, tôi đi theo em và thằng Bình vào một khu tập thể cũ kỹ sau cả quãng đường dài ngõ ngách ngoằn ngoèo.

    Đấy là khu tập thể 4 tầng nằm gần đường Giảng Võ. Những khu tập thể cầu thang tối om và bao quanh đầy lồng sắt như thế này không hiếm ở Hà Nội. Lại nhớ lần tôi đưa người yêu cũ của mình về cách đây mấy năm. Cũng khu tập thể cũ đầy bức bối. Cũng một đêm đã độ giữa hè. Con đường Thanh Niên tối đó đầy hương ngọc lan toả ra từ cơ man hàng bán rong đầu Quán Thánh. Bên đường Trấn Vũ, hoa dâu da cũng thả hương ngọt lịm xuống hồ. Đi qua công viên Bách Thảo, chiều đã muộn lâu rồi mà vẫn như thấy rõ từng bông hoa sưa tinh khiết đang bay như rắc sao trời lên những đôi lứa đang yêu. Một vài bông còn vương trên tóc người yêu tôi. Cô bảo cứ kệ thế cho hoa về cùng em.
    Nhà cô ở trên tầng 4. Đối với các khu tập thể cũ 5, 6 tầng ở Hà Nội vì không có cầu thang máy nên tầng 3 với tầng 4 đã là một sự khác biệt. Chúng tôi chỉ ríu rít khi qua hết tầng 2. Đến đầu tầng 4 là bắt đầu thở và bắt đầu im chuyện. Có lẽ đó cũng là khoảng lặng cần thiết trước mỗi cuộc chia tay. Lên khỏi cầu thang là rẽ trái. Qua 2 căn hộ là đến nhà em, ở trong góc. Bên phải còn một nhà khác, và cũng có lan can xây bằng gạch quét vôi vàng đã nhiều chỗ bong tróc. Như thường lệ, chúng tôi sẽ dừng cách cửa nhà em một đoạn. Có một nụ hôn chia tay được lặp lại không hề nhàm chán. Hôm ấy thì khác.
    (còn nữa)
  9. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    3.711
    Lên khỏi cầu thang chúng tôi liền rụt ngay lại. Gần trong phía nhà em, sát ngoài lan can có một đôi anh chị đang tình tự. Họ không nói mà làm. Chàng trai để tóc dài vuốt gel ngược về phía sau. Ngày trước tôi có đọc được một truyện về gã Sở Khanh nào đó hay dùng bi năng tin làm mượt tóc, vì thế nên trong tôi, cứ gã nào tóc dài vuốt keo mượt rất dễ bị xếp vào hàng Don Juan. Chàng diện sơ mi dài tay gài măng sét. Quần âu thẳng nếp bó sát người. Dưới cùng là đôi giày trắng. Cô thì thầm vào tai tôi là anh chơi trống ở cạnh nhà. Cô gái mặc sơ mi trắng, váy đen ngang đầu gối. Tóc nhuộm hoe vàng, thả tự nhiên.

    Họ đang chia tay trước khi về hay đón nhau trước khi đến tôi không thể biết. Chỉ biết chàng trai đang ép sát cô gái vào tường. Hai tay cô gái đang giơ cao trên đầu vì chàng trai đang tóm và giữ chặt chúng trên đấy. Họ đang hôn nhau. Nụ hôn dài và chậm rãi, đột nhiên nó tăng tốc như xe đua F1. Cô gái oằn người, nghe rõ tiếng tay cô sát xào xạo vào tường làm vôi rơi lả tả. Từ miệng, chàng trai gục mặt dần xuống dưới tai, xuống cổ cô gái. Ở cổ cô, chàng trai dừng lại khá lâu. Không biết vì buồn hay vì đau tay, cô gái oằn người và vặn vẹo như chiếc quẩy cong mình trong chảo mỡ. Lợi dụng lúc họ đang mê mải, tôi và em kéo nhau thẳng qua chiếu nghỉ cầu thang lên đầu cầu thang tầng 5. Ở đây chúng tôi nhìn rõ hơn.

    Trong khi chúng tôi chạy lên thì chàng trai di chuyển xuống. Vừa cố giữ tay cô gái trên cao vừa muốn đưa miệng xuống ngực cô nên nom người anh ta uốn cong như vỏ trái phượng vào thu, trông rất tội nghiệp. Sao không bỏ tay ra có phải dễ hơn không, tôi lẩm bẩm. Cô cấu tôi một cái đau điếng. Chàng trai cũng đành phải bỏ bớt một mục tiêu thật. Chàng đã vòng tay ôm lưng cô gái và đặt hẳn cô lên cái lan can. Miệng chàng trai trượt trên ngực cô gái. Chàng đang dùng răng để mở khuy áo ngực. Chúng tôi nghe phựt một cái nhỏ rồi cô gái kêu đứt rồi. Miệng vẫn không rời cái hõm sâu mê hoặc, một tay chàng trai đưa lên bịt chặt mồm cô gái. Tiếp tục cái khuy thứ hai được mở. Tôi lo quá, không biết chàng trai có kịp nhả những cái khuy ra không. Gần đây, các bệnh viên liên tục báo động tình trạng bệnh nhân nhập viện do nuốt nhầm hạt hồng xiêm, rất dễ áp xe phổi. Bộ ngực cô gái đã hiện ra. Trời ạ, cô gái không mặc áo ngực.

    Đầu cô gái ngửa hẳn ra lan can, mái tóc xoã ra như những đám mây nâng vầng trăng sáng. Từ xa, vẫn cảm nhận được dưới làn da trắng hồng kia, tiếng quả tim đập thình thịch đầy thổn thức. Ước gì những cái bóng điện vàng vọt vô duyên kia tắt hết cả đi. Chỉ để lại ánh trăng nguyên thuỷ chảy tràn trên đôi gò bồng đảo đang kiêu hãnh vươn lên nhấp nhô thách thức. Một chút hồng mong manh nhục cảm chấm hờ trên đôi khuôn tròn trịa trắng. Cái phong tình ngờ nghệch vì chum chúm núm cau.

    Chàng trai chậm rãi như mãnh hổ đang thưởng thức bữa ăn của nó sau khi con mồi đã bị hạ. Chàng mặc kệ người cô gái đang rung lên từng đợt. Mặc kệ những chấm hồng của cô gái cứ cương lên rồi lại mềm đi, cứ trắng rồi hồng bất chợt, thay đổi nhanh hơn bất kỳ tay pha màu lão luyện nào. Chàng trai bỏ qua cả những lời khuyến cáo của Tổng hội Xây dựng về chất lượng các khu chung cư. Chàng rút một tay sau lưng cô gái, đưa dần xuống. Tay chàng xuống đến mép váy thì dừng lại, cái váy từ từ được kéo lên. Màu đen anh ánh dâng lên tới đâu nhường chỗ cho da thịt trắng mịn màng đến đó. Hai đùi cô gái khép chặt lại trong khi một bên đầu gối co lên. Bàn tay nghệ sỹ với những ngón tay thanh mảnh, cái móng tay út cong vút được chăm chút chạy dọc theo đùi cô gái. Cái móng tay gại gại nhè nhẹ lật bật tưởng như vờ như thật. Cái sự đụng chạm gai người kích thích vùng da thịt nhạy cảm. Hai chân cô gái cuống quít tìm nhau.

    Tấm màn nhung đen vẫn tiếp tục kéo lên một cách lão luyện. Giá kể chàng trai không là tay trống vẫn có thể xin được một chân kéo phông màn ở rạp hát. Cái váy đen đã kéo sắp hết phần được gọi là chân. Nó chia người cô gái thành hai khoảng trắng mà cái khoảng trắng bên dưới sắp nhiều bằng và tiềm ẩn khả năng vượt cả phần trắng bên trên. Phía trên cô gái đã không mặc áo ngực, phía dưới ? thì sao. Tôi không dám nghĩ tiếp, tôi nhắm tịt mắt lại. Tiếng thở của người yêu tôi rất gần. Bất giác, môi cô và môi tôi đã cuộn chặt vào nhau.

    Chúng tôi hôn nhau. Không biết cô thế nào nhưng trong tôi lúc ấy cảm giác rất trống rỗng. Nó như một giấc ngủ, hai mắt mình nhắm tịt mà trong tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng nước chảy từ vòi nhà tắm. Tôi he hé mắt nhìn ra. Cô gái lúc này đã vươn người lên. Tóc vương trên mặt đầy buông thả. Mái tóc che kín khiến tôi không nhìn thấy đôi mắt của cô. Miệng cô gái hơi hé mở, thỉnh thoảng hai môi lại chạm vào nhau. Hàm dưới trễ sang bên để lộ hàm răng trắng ngà đang cắn chặt vào môi dưới đầy kìm nén. Tay cô gái vòng trên lưng chàng trai với những ngón tay bấu chặt. Tôi thoáng nghĩ đến rừng cao su vào buổi sớm, những cây cao su căng sự sống sau một đêm dồn nén bởi hơi nước, chỉ chờ mũi dao khẽ chạm vào lớp vỏ là nhựa sống sẽ ứa ra. Trắng đục, nháp dính và đặc sệt.

    Mép váy đã lên gần tới eo cô gái, nó sắp hoà với cạp váy thành một. Người yêu tôi vẫn phủ lên mặt tôi những nụ hôn gấp gáp. Môi tôi khô khốc. Cổ họng cũng khô bỏng. Người yêu tôi cũng thế, tôi thấy được bờ môi cô nứt nẻ. Cô cố gắng hôn tôi để kìm giữ cảm xúc khác của mình. Những nụ hôn mặc kệ sự khô khát cứ dồn lên tới tấp. Mưa dồn về suối. Suối chảy thành sông. Sông dồn ra biển cả. Biển gầm lên tung bọt trắng ầm ào ghềnh đá. Cô lả đi trong tay tôi sau những cơn rùng mình nhè nhẹ. Chàng trai đã hoàn thành công việc kéo tấm màn nhung sân khấu. Cái váy đã kết thúc nhiệm vụ thời trang và che chắn của nó.

    Tôi chợt nhớ đến một người quen làm nghề kéo phông màn rạp hát. Nhưng thôi, đang lúc nước sôi lửa bỏng chả nhẽ tao lại kể về ông người quen này các cụ nhỉ?
    (còn nữa)
  10. vinacity

    vinacity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    12

Chia sẻ trang này