Khúc Giao Hưởng Màu Tím ♫♪♫...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Lavie2, 11/09/2011.

510 người đang online, trong đó có 204 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36266 lượt đọc và 1035 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Mắt ướt mưa trời


    [​IMG]

    …có những tháng ngày ồn ã vội trôi xa
    tuổi trẻ hồn nhiên như bông hoa trong nắng
    khát cháy buồn - vui - bẽ bàng - rồi thinh lặng
    vội vã từng ngày sống đến cạn tháng năm.

    có những mùa theo gió thổi xa xăm
    bỏ lại tuổi tôi mang nỗi lòng con gái
    bé mọn vậy thôi ôi cái thời vụng dại
    mắt ướt mưa trời để thương nhớ một ai?

    có những chiều trong nắng áo gầy vai
    cà phê thơm và một bài jazz cũ.
    thời gian trôi mà chiều như đã ngủ
    rơi xuống thềm khe khẽ một lời ru…

    st
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Lạc sóng


    [​IMG]

    Cậu bạn tôi vẫn viết tản văn như chúng tôi gặp nhau cách đâu sáu, bảy năm. Hóa ra đã từng đấy năm liền.. Khi viết ra số năm, tôi phải ngừng lại mất một lúc để nhẩm đếm. Sáu, bảy năm ấy đối với tôi như (ít nhất) một chương trong một cuốn sách, chưa nói đến việc có những gì đã xảy ra trong ấy nhưng ngay vào lúc này thì một chương mới đã được lật. Giống như hôm trước khi dọn lại tủ quần áo để cho bớt đi vài bộ mình không mặc, khi tổng kết lại nhận ra mình đã bỏ đi phần lớn là những cái quần jean bạc phếch, te tua, phần lớn là những cái áo phông đen, đơn giản, cổ cao, thùng thình, tôi có cảm giác như mình đang bỏ đi một phần quá khứ của chính tôi. “”Bỏ đi”, “quá khứ” đều là những từ thật buồn. Cái chuyện ấy hẳn là rất buồn”, một cậu bạn khác của tôi khi nghe kể về điều này đã nói như vậy.
    Khi đọc những bài tản văn của cậu ấy tôi phân vân không biết mình có nhận ra sự thay đổi nào không. Khi rụt rè nói chuyện với nhau tôi mơ hồ nhận ra cậu ấy không thay đổi nhiều, cậu ấy vẫn ngông, vẫn yêu bản thân, vẫn tự tin, vẫn miên man, vẫn tưng tửng và vẫn dịu dàng với tôi như chưa bao giờ có khoảng cách hay thay đổi. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là ngạc nhiên, sau ấy lạ lẫm. Một cách vô lý, lòng tôi kiện cáo rằng tại sao khi cuộc đời tôi đã sang một chương mới thì cậu ấy có vẻ không hề có ý định suy chuyển. Cậu ấy vẫn đứng ở đấy, ngông nghênh, vững chắc và cười nhếch mép. Tôi lại nảy ra trong đầu cái suy nghĩ thật ra tôi biết là nhảm nhỉ: Cứu rỗi cậu ấy. Nhưng tôi có phải là Chúa đâu? Còn cậu ấy có cuộc sống của riêng mình.
    Có lẽ xét cho cùng chúng tôi chưa bao giờ quen nhau. Chúng tôi chỉ ngộ nhận là đã quen nhau và nhìn thấy được nhau, nhưng khi ấy cả hai chúng tôi vẫn còn quá trẻ. Chúng tôi lúc ấy còn miên man với những trò ngông cuồng và nổi loạn của cuộc sống, chúng tôi lúc ấy ngồi uống cafe cạnh nhau, nhìn mưa, thở ra thơ văn và nghĩ mình nhìn thấu ý nghĩa của cuộc đời, chúng tôi còn bận hiểu thế nào là tình yêu trước khi kịp hiểu về bản thân, chúng tôi chỉ đơn giản là vẫn còn quá trẻ.
    Tôi không còn bắt được sóng của cậu bạn tôi ngày xưa nữa. Tản văn cậu ấy viết vẫn hay, vừa da diết vừa hững hờ, nhưng tôi không còn bắt được sóng của cậu bạn tôi ngày xưa nữa. Tôi qua mất rồi cái thời nổi loạn ngông cuồng, tôi không còn có thể ngồi nghe cậu ấy nói về những vẩn vơ này kia, về những đoạn trích trong cuộc đời cậu ấy mà nghe thoáng qua tưởng đang đọc được trong vài cuốn tiểu thuyết kiểu Hollywood, tôi không còn có thể chỉ cười và nói, chúng tôi vẫn chạm vào nhau ngay cả khi đã vài năm rồi không gặp. Cậu ấy giờ cũng thuộc về một chương nào đấy của quá khứ và chương nào thì cũng có những đoạn thật đẹp, tôi cũng đã hạnh phúc, hạnh phúc của một cô nhóc, nhưng tôi đang ở thì hiện tại, tôi đang sống trong hiện tại và hiện tại đã là một chương hoàn toàn khác, tôi thích thú và hăm hở sống. Vì không biết có những gì sẽ đến trong tương lai nên đối với tôi chỉ có hiện tại là thực sự thật và đang tồn tại, rằng tôi phải níu lấy nó, sống với nó và tận hưởng nó. Quá khứ có lẽ giống như quyển album tôi làm cho cậu cháu của tôi vậy, tôi sẽ chọn lọc ra những cái ảnh đẹp nhất, những khoảnh khắc đáng nhớ hoặc funny nhất rồi cắt dán cẩn thận, rồi chú thích, thi thoảng giờ ra xem và nhớ ra mình đã lớn chừng nào.
    st
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Hoa cẩm chướng trong mưa


    [​IMG]

    Những buổi chiều xanh xao và hoang hoải

    Vẫn những vạch trời thẳng đứng trắng sáng qua những khe cửa khép hờ
    Những kí ức mỏng tang đeo đuổi nhau, quấn lấy nhau rồi hòa quyện thành một thứ bùn nhão, có lúc quánh đặc lại khi chạm phải những nỗi niềm tưởng đã khô cứng, rồi lại chảy ra, nhầy nhụa, bám dính lấy mọi ý nghĩ.
    Cậu ạ, có những ngày, tớ đã chạy trốn những cơn mưa mùa hạ, chỉ vì nỗi sợ hãi khi những giọt nước mát lạnh ấy thấm vào mình, nỗi trống trải trong lòng tớ cũng theo đó mà tan ra, tan ra mãi, tan đến vô cùng và nuốt chửng luôn cả tớ.
    Cậu ạ, chắc cậu vẫn nhớ cái buổi chiều cậu với tớ ngồi trong “Thiền”, cùng thưởng trà nhài, khi tớ nói với cậu, rằng càng lớn, người ta càng khó cảm thấy điều vẫn gọi là “hạnh phúc”. Chỉ vì hạnh phúc thì quá giản đơn, mà cuộc sống thì phức tạp quá chừng. Khi người ta lớn, đi cùng với thứ cảm giác xa xỉ và mong manh ấy là một nỗi sợ hãi rõ rệt hơn, rằng biết đâu, có một ngày sẽ vô tình làm tan vỡ nó.
    Và tớ lại nhớ đến một buổi chiều khác rất xa xôi, khi cậu còn chưa biết tớ, khi tớ vẫn đủ bé để còn có thể tưởng rằng mình đang nắm trong tay “hạnh phúc”, trong căn phòng tháng Sáu của tớ ngập hương sen, và dưới khung cửa sổ tràn nắng, cạnh bình sen mùa hạ ấy, là một chiếc bình nhỏ hơn, cắm hai bông cẩm chướng. Thứ cẩm chướng đỏ rực trong một ngày mưa muộn, gấp gáp và mạnh mẽ.
    À, mải mê mãi rồi tớ mới nhận ra là mình đang rất linh tinh, vì có những buổi chiều như chiều nay, khi mọi thứ trong cơ thể tớ vừa đủ để gói gọn trong một từ “mỏi mệt”, ý nghĩ trong tớ lại cứ lang thang trên những nẻo đường không định sẵn, khiến đám câu chữ của tớ cứ bề bộn cả lên.
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Phải chăng “anh” là nắng ?


    [​IMG]

    Sài gòn, ngày. .. tháng. .. năm. ..
    Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong những ngày mưa vừa qua. Lang thang mọi ngóc ngách Sài gòn, nó muốn ngắm nhìn và tận hưởng một chút nắng ấm áp còn sót lại những ngày sang thu. Nắng lao xao chạy dọc trên những cây cầu, lướt qua những hàng cây cao xanh mát, len vào những con phố Sài gòn vẫn tấp nập người và xe, khiến cho dòng hối hả kia dường như cũng trở nên lãng mạn đến lạ.
    Tháng 8 về kéo theo một chút buồn man mác, một chút nhớ miên man, một chút hoang mang, xao xuyến… nhưng chỉ một chút thôi!! – nó tự nhủ lòng như thế.
    Chạy vào một con hẻm nhỏ, nó ghé vào quán nước quen thuộc, gọi một ly cafe sữa và bắt đầu nhâm nhi…
    Cứ mỗi lần muốn tìm một chốn bình yên giữa bộn bề cuộc sống, nó lại ghé đến đây. Nhưng hôm nay lại khác, nó không đến vì những điều làm nó ưu phiền, mệt mỏi, mà đến là để… hẹn hò!! Hẹn hò với nỗi nhớ mang tên “anh” !!
    Nó yêu cái góc quán nơi nó vẫn hay ngồi ở đây, bên cạnh 1 gốc cây me già và những dây thường xuân quấn quanh ẻo lả. Chỉ một góc xanh giản dị thế thôi, cùng những bản nhạc pop ballad du dương, nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho thời gian như lắng đọng, xoa dịu một chút xôn xao trong trái tim bé nhỏ của nó.
    … … … … … .
    Một chút gió nghịch ngợm xoay xoay đám lá me non vương trên áo, nó mỉm cười thích thú nhận ra trò đùa của gió. Ngả người ra sau ghế, nó đắm chìm trong khoảng nắng hè thu ấm áp.
    Dạo này nó thường nhớ “anh”!!
    Một người mà nó đã gặp trong một đêm mùa gió,
    Một người mà nó chỉ vừa kịp biết tên,
    Chỉ vậy thôi,
    Mà sao ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã khiến nó cứ muốn giữ lấy trong nỗi nhớ của riêng mình tự bao giờ.
    Nỗi nhớ ấy không đến từ những cơn mưa giao mùa chợt đến chợt đi, hay từ những cơn gió nghịch ngợm vẫn thường lùa sau mái tóc, mà từ những con nắng, những con nắng miên man, dịu dàng và ấm áp như nụ cười và ánh mắt “anh” , như thể “anh” đang đứng trước mặt nó.
    …. … … … … .
    Nắng không quá chói chang mà dịu dàng ấm áp…
    Nắng lấp lánh qua kẽ lá như những mảnh pha lê thật sáng, thật trong…
    Nắng hữu hình mà dường như vô hình, chỉ có thể cảm nhận mà không thể chạm vào…
    Phải chăng “anh” là nắng ?
    Nó vốn là một cơn gió, nó thích mưa và giờ lại muốn ôm nắng vào lòng để trọn yêu thương.
    Nó không biết ngày mai ra sao…
    Nhưng ngày hôm nay thương yêu vừa mong manh, vừa xa xôi, vừa cồn cào như thế.
    Và có phải chăng cuộc đời này là vô thường? Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa nhau, cũng thường tình như thế ?
    Nó biết phải làm sao ?
    …. … … … … .
    Trời đã về chiều,
    ly cafe đã cạn đáy, mà sao nó vẫn chưa muốn nhấc mình khỏi cái góc quán quen thuộc này, tiếc một giai điệu du dương, hay tiếc một chút ấm áp của chiều dần tắt nắng.
    Nhận ra mình một cơn say!!
    …. … … … … .
    Phố Sài gòn lại tấp nập những dòng người và xe hối hả,
    có ai đó đang chơi vơi,
    có ai đó đang suy nghĩ và cân bằng lại cảm xúc,
    nhưng là một ngọn gió yêu thương, có ai đó sẽ vẫn thả đi những hạt mầm hy vọng, dù đó là lúc nắng tắt và dù phía trước chưa biết gió sẽ thổi về đâu…
    st
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ngôi sao băng giữa đại dương

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=e0UbMtddIy

    Ấu thơ
    Ba là mặt trời đầy ánh sáng ấm áp và tỏa sáng cho con.
    Mẹ là mặt trăng hiền hòa dịu êm trong đêm bên con.

    Và khi lớn lên
    Ba vẫn là mặt trời nhưng nóng nực và gay gắt …. con muốn gần như lại sợ bị thiêu đốt
    Mẹ vẫn là mặt trăng hiền hòa nhưng mãi đến giửa tháng mặt trăng mới trọn vẹn và tỏa sáng cùng con.

    Con. Ngôi sao lạc giữa bầu trời.
    Nước mắt làm ngôi sao con lung linh
    Nụ cười làm ngôi sao con lấp lánh
    Rồi 1 ngày bầu trời đầy giông bão làm ngôi sao con nứt vỡ. Những cánh sao mỏng manh lại càng mỏng manh hơn. Con muốn trở thành mưa để tha hồ thả rơi nước bằng mắt ….

    Ngôi sao con giữa bầu trời. Bầu trời bao la che đi nước mắt cho ngôi sao con thêm lấp lánh đầy niềm vui. Một ngày kia, con thấy bầu trời cũng có rất nhiều sao lấp lánh. Con chợt nhận ra rằng con chỉ là 1 ngôi sao băng, băng ngang qua bầu trời.
    Ngôi sao. Con.
    Rơi
    Đại dương bao la đón lấy con nhẹ nhàng và êm ái. Nhưng đại dương vẫn không ngớt sóng và gió.
    Thổi bay con và nhấn chìm con
    Con bỗng mong mình bé lại để hát vang rằng “Ba thường bảo em là ngôi sao nhỏ xinh.Ba đã để dành chi riêng tăng Mẹ thôi. Mẹ thường bảo em là ngôi sao Mẹ tìm. Sao sáng nụ cười hạnh phúc cho gia đính …”

    Khi hiểu rằng có những mãnh vỡ có thể không bao giờ hàn gắn lại được,có những điều chẳng thể nào làm vơ đi nỗi bất hạnh của đời người. Là lúc con biết mình đã không thể trờ lại thời thơ bé ….
    Đại dương đầy nước mặn xót. Nước mắt của con cũng chẳng còn để góp phần mặn thêm … vốn dĩ cuộc sống là cả 1 đại đương đầy sóng và gió nên con cũng chẳng cần thắc mắc tạo sao nước mặn lại chiếm 3/4 trái đất.
    Cả khi hạnh phúc nhất … nước mắt vẫn cứ rơi.
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Chẳng có khổ đau nào vô nghĩa


    Đừng qua phố cũ mùa này
    Sự đợi chờ rồi cũng thành phù phiếm
    Tháng Năm
    Hoa dầu rơi
    nghiêng
    cô đơn.


    Ta đã từng níu giữ chân người như níu giữ chút hy vọng cuối cùng vun trồng trong góc tim
    Bằng tất cả máu thịt của mình
    Từng mơ về ngôi nhà có ô cửa bình yên mỗi buổi chiều trông ra thềm nắng
    Về bầu trời sau mưa
    Về khu vườn mùa đông nơi mỗi gốc cây chết đi vẫn truyền cho nhau hơi ấm
    Hạnh phúc mang màu bao dung…

    Đừng qua phố cũ mùa này
    Đừng lý giải mình bằng cái cười, cái khóc gượng gạo
    Khi yêu thương chẳng đủ sức cột đời ta vào nhau
    Khi cuộc sống là chuỗi ngày êm ấm khôn cùng,
    mất mát khôn cùng
    Có những khoảnh khắc ta không thể dối lừa mình là người khác
    Những khoảnh khắc ngay cả nỗi buồn cũng nhìn ta rồi ngoảnh mặt
    Ta nhận vào lòng một vết thương sâu…

    Đừng qua phố cũ mùa này
    Dẫu chẳng có khổ đau nào vô nghĩa…

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4sV-vx6Ixa
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Truyện cổ tích loài người


    [​IMG]

    Xuân Quỳnh
    Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con
    Trên trái đất trụi trần
    Không dáng cây ngọn cỏ
    Mặt trời cũng chưa có
    Chỉ toàn là bóng đêm
    Không khí chỉ màu đen
    Chưa có màu sắc khác
    Mắt trẻ con sáng lắm
    Nhưng chưa thấy gì đâu !
    Mặt trời mới nhô cao
    Cho trẻ con nhìn rõ
    Màu xanh bắt đầu cỏ
    Màu xanh bắt đầu cây
    Cây cao bằng gang tay
    Lá cỏ bằng sợi tóc
    Cái hoa bằng cái cúc
    Màu đỏ làm ra hoa

    Chim bấy giờ sinh ra
    Cho trẻ nghe tiếng hót
    Tiếng hót trong bằng nước
    Tiếng hót cao bằng mây
    Những làn gió thơ ngây
    Truyền âm thanh đi khắp
    Muốn trẻ con được tắm
    Sông bắt đầu làm sông
    Sông cần đến mênh mông
    Biển có từ thuở đó
    Biển thì cho ý nghĩ
    Biển sinh cá sinh tôm
    Biển sinh những cánh buồm
    Cho trẻ con đi khắp
    Đám mây cho bóng rợp
    Trời nắng mây theo che
    Khi trẻ con tập đi
    Đường có từ ngày đó
    Nhưng còn cần cho trẻ
    Tình yêu và lời ru
    Cho nên mẹ sinh ra
    Để bế bồng chăm sóc

    Mẹ mang về tiếng hát
    Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
    Từ vết lấm chưa khô
    Từ đầu nguồn cơn mưa
    Từ bãi sông cát vắng…

    Biết trẻ con khao khát
    Chuyện ngày xưa, ngày sau
    Không hiểu là từ đâu
    Mà bà về ở đó
    Kể cho bao chuyện cổ :
    Chuyện con cóc, nàng tiên
    Chuyện cô Tấm ở hiền
    Thằng Lý Thông ở ác…
    Mái tóc bà thì bạc
    Con mắt bà thì vui
    Bà kể đến suốt đời
    Cũng không sao hết chuyện
    Muốn cho trẻ hiểu biết
    Thế là bố sinh ra
    Bố bảo cho biết ngoan
    Bố dạy cho biết nghĩ
    Rộng lắm là mặt bể
    Dài là con đường đi
    Núi thì xanh và xa
    Hình tròn là trái đất…

    Chữ bắt đầu có trước
    Rồi có ghế có bàn
    Rồi có lớp có trường
    Và sinh ra thầy giáo …
    Cái bảng bằng cái chiếu
    Cục phấn từ đá ra
    Thầy viết chữ thật to:
    “Chuyện loài người” trước nhất.


  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Trời trở rét
    Xuân Quỳnh

    Sao không cài khuy áo lại anh

    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà đi tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về, thành phố mùa đông
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
    Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang
    Đến hay là nét mặt hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những quán hàng hoa
    Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo
    Em lại thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Chuyện tình Cây,Lá và Gió

    Chuyện kể về một mối tình thầm lặng
    Lá nguyện cầu được sánh bước bên cây
    Cây dẫu biết vẫn tỏ ra vô cảm
    Mặc Lá buồn với mối tình đơn phương.


    Qua đời Cây bao chuyện tình rực lửa
    Lá dẫu buồn nhưng vẫn rất yêu Cây
    Còn Cây ơi sao vô tâm dến thế?
    Để Lá sầu , Lá cay đắng xót xa !

    Có một ngày Cây bất chợt nhận ra
    Trong đời mình cần bóng hình của Lá
    Nhưng trong hai chẳng một ai nói cả
    Cây ngại ngùng đành né tránh con tim.

    Bao năm qua Cây vẫn cứ lặng im
    Tìm lời giải cho tình yêu Cây – Lá
    Bỗng xuất hiện Gió trong đời của Lá
    Người sẵn sàng dám bày tỏ tình yêu.

    Lá yếu mềm còn Cây thì nhu nhược
    Lá đành lòng theo Gió để quên Cây
    Lá lìa Cây là vì Cây không giữ
    Hay là vì Gió thổi Lá bay đi

    Anh giống như 1 cơn Gió thoảng
    Đến bên em vào khoảng lúc sang đông
    Em như chiếc Lá nhỏ giữa cánh đồng
    Bám vào Cây từ trước khi Gió đến

    Đã từ lâu Gió kia thầm yêu mến
    Chiếc Lá xanh xanh nhỏ trên Cây
    Mang hạnh phúc ào ạt đến chân mây
    Mong Lá kia cuốn bay theo cùng Gió

    Nếu như Cây, tình yêu không có
    Thì xin Lá hãy theo Gió bay đi
    Chiếc Lá kia chẳng phải lo lắng gì
    Vì trong Gió là tình yêu dào dạt

    Nếu như Lá vì Cây mà bám chặt
    Thì Gió đành nhẹ lướt ra đi
    Gió ra đi sẽ chẳng ân hận gì
    Vì trên Cây, Lá sẽ luôn hạnh phúc

    Gió ra đi sẽ luôn cầu chúc
    Lá và Cây hạnh phúc bền lâu
    Như câu chuyện từ thủa lúc ban đầu
    Như chưa hề có cơn Gió thoảng
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Lắng Nghe

    [​IMG]


    Chỉ là đôi khi bạn cần ai đó lắng nghe ,
    xin hãy cứ chia sẻ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe .
    Khi đó niềm vui sẽ nhân đôi, nỗi buồn sẽ vơi nửa …
    Chúc bạn một ngày tốt lành!

Chia sẻ trang này