... Lặng lẽ nơi này...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 16/02/2012.

3522 người đang online, trong đó có 177 thành viên. 08:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86783 lượt đọc và 619 bài trả lời
  1. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    “Thiếp như con én lạc đàn,
    Phải cung rày đã sợ làn cây cong!”
    (Kiều)

    Làm sao trải hết nỗi lòng:
    Nửa ngoài xanh thấy, nửa hồng ai hay!
    Khi vui chước những dạn dày,
    Cũng không rắn mặt tỏ bày lòng cam:
    Đau nghiêng ngả, buốt tàn canh,
    Dây hồng nghìn bận tơ tằm xốn xang…
    Buộc sao hết những đêm ngàn,
    Trói sao cho trót ngốn ngang dày vò?
    Đục, trong vận lấy buồn lo,
    Âu là cái kiếp thân vò võ thân!
    Một lời xa chứa cả gần,
    Ai người hiểu, ai người thân, ai người...
    Thôi thì nhận lấy cuộc chơi?
    Thôi thì chả trách người đời gian ngoa?
  2. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    “Mảnh trăng đã gác non đoài,
    Một mình luống những đứng ngồi chưa xong .”
    (Kiều)

    Nghĩ cho:Lỡ dấy tơ lòng
    Cũng là cái kiếp má hồng, đã sao?
    Nữ nhi nỡ trách phận nào
    Mà đem phẩm xét chia vào, xẻ ra?
    Ngẫm gần rồi lại nghĩ xa,
    Tai ương oan trái chẳng qua tại trời!
    Thị phi xin chớ lắm lời,
    Đau lòng con trẻ, xót nơi sinh thành…
    Không ăn kiêng, cũng làm lành;
    Không dang tay giúp, chớ hành hạ nhau!
    Đời người vụt hút bóng câu,
    Vèo trông con nước qua cầu nào hay;
    Tuổi xuân phận gái gang tày,
    Chông chênh đã chạm bóng mây xế chiều!


  3. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Xin rằng chưa dám lòng yêu
    Mặt trông khuất mặt trăm điều âu lo
    Một lời nhận, những đắn đo
    Chân tơ kẻ tóc, ai dò được ai!
    Bấy lâu khuya sớm miệt mài
    Lòng trông con trẻ dám sai chữ nhà:
    Được người sẽ mất đến ta,
    Còn riêng ta được, chẳng ra nỗi gì!
    Người chưa rõ, nghĩ phân bì;
    Nếp riêng nầy giữ, cũng vì gia tiên…
    “Âu đành quả kiếp nhân duyên,
    Cùng người một hội, một thuyền đâu xa”(*)!
    Người trông, sẽ nhận rõ mà,
    Dám đâu khuất tất ậm à ngoài trong;
    Sợ rằng xa mặt cách lòng,
    Sợ rằng có kẻ buồn,... không vui gì!


    (*) Kiều
  4. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    (Tiếc cho cái tuổi xuân thì,
    Trách ai hờ hững quên đi chuỗi ngày…!)
    Ước gì tay được cầm tay,
    Mặt trông thấy mặt giãi bày lòng riêng,
    Sẻ chia nhau những nỗi niềm
    Đêm ngày đau đáu tin biền biệt xa…
    Nẻo vui hay chốn quê nhà,
    Đợi trông người để…buồn xa xăm buồn…
    Đã qua hẳn một mùa Đông,
    Còn nghe rã rích trong lòng mưa rơi…
    Ngày xuân muộn, cũng xa rồi
    Mà sao cánh bươm bồi hồi trong mơ?
    Lẻ loi một ánh sao mờ
    Héo hon, hiu hắt đợi chờ ai đây?
    Lặng buồn gác đỉnh non tây,
    Vầng trăng khuyết cũng hao gầy từng đêm…


  5. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    “Quản chi lên thác xuống ghềnh,
    Cũng toan sống thác với tình cho xong.”
    (Kiều)


    Từ khi dứt gánh tơ hồng,
    Đã năm bảy mối dợm trong, hỏi ngoài:
    Người xưa bạn cũ, kẻ trời Tây,
    Người chưa biết mặt, kẻ rày quen thân;
    Quê xa hay trú ngụ gần
    Thảy đều muốn nối tình thân với nàng.
    Trước Kiều nức tiếng hương lân,
    Văn nhân, tài tử xa gần biết danh;
    Nay không chỉ đất Hà Thành,
    Tiếng thơm nàng đã lan nhanh khắp miền:
    Chẳng vì tay ngọc, vóc tiên,
    Chẳng vì sắc đẹp khuynh nghiêng non, thành
    Ở ăn phúc thảo, hiền lành,
    Xét trong, ngoài cả mười phân vẹn mười...



  6. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Song An da trắng hồng hào
    Mặt trông phúc hậu, dáng cao, nhẹ nhàng
    Mắt đen ẩn chút mơ màng
    Mi cong lá liễu hai hàng cân phân;
    Khiêm dung, từ tốn, đàng hoàng
    Chỉnh chu, mực thước, vững vàng ngoài trong
    Xét rằng nền nếp gia phong
    Người ngoài mến trọng, người trong thương vì
    Giỏi giang nỗi tiếng Kinh kỳ
    Thông minh tư chất, ai bì kịp, ai?
    Ngoan rất mực, sánh gì tài
    Chữ tình, chữ hiếu một, hai tỏ tường,
    Mừng thầm là chị làm gương,
    Khéo thay, em gái chẳng nhường nhịn trên!
    Cũng cùng nhục cốt gia tiên,
    Cũng cùng con thảo, chẳng hiền nết na


  7. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Trong nhà quen gọi Song Ba,
    Ra ngoài, tên chữ nàng là Xuân Lan.
    Xét thì, tài sắc vẹn toàn,
    Bươm ong mấy đoạn, trăng ngàn kể chi!
    Bảo rằng đệ tử Ca- Muy,
    Hay Jăng- Pôn- Sác, chẳng gì là oan!
    Sống ra sống; thác là tan,
    Chẳng ai giữ được dung nhan cõi trần,
    Cớ sao nghĩ phận hồng nhan,
    Chưa va đã sợ, chưa tàn đã lo!
    Đời người như một chuyến đò,
    Không qua các bến, lại dò về đâu?
    Sông, dù cạn cũng như sâu,
    Không qua, ai dễ nói câu đã từng!
    Lúc buồn giọt lệ rưng rưng,
    Khi vui chớ khóc, khi mừng chớ lo!


  8. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Nào ai đúc sẵn tiền đồ,
    Để mà sống đợi giấc mơ cuộc đời?
    Thản nhiên tai gió, vạ lời
    Cũng đành khách khí với người trần gian;
    Thử xem những kẻ tu hành,
    Thiệt mình ai chịu, đã thành gì cam?
    Thà rằng tay đã nhúng chàm,
    Giật mình còn biết ăn năn vì mình!
    Sự đời ngoài trọng, trong khinh,
    Được bao kẻ sống chân tình mà lo?
    Thương người, nghĩ phận, đắn đo
    Thành ra cái kiếp sống dò dẫm nhau;
    Trách sao chịu lấy lòng đau,
    Trách sao đi trước về sau với người?..
    Cõi trần là một cuộc chơi,
    Sinh ra đã khóc chào đời, còn chi!


  9. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    “So dây, khắc đã phân bì,
    Đàn kia mấy phím, tiếc gì lấy thân!
    Chữ nhà, sao nỡ cầm cân,
    Lẹm hơn mấy bước, tính gần tính xa?
    Thiệt đời là thiệt chính ta,
    Thương gần, rồi mới thương xa cho mình.”
    “Sợ rằng mất một chữ trinh,
    Lại gây oan trái uẩn tình về sau.
    Thiện căn xem một nỗi đau,
    Ngoài trong khác biệt, biết đâu phẩm bình?
    Lọ ra, cùng chữ nhân sinh,
    Nhân gian khác biệt cái nhìn tự thân;
    Được hơn, thua mất, xa gần,
    Hỏi rằng ai đã chia phân rạch ròi?
    Người đời trách một chữ tôi,
    Nào ai đã đúng với lời trách kia?”

  10. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34

    Xưa nay mấy bậc văn gia
    Tốn bao giấy bút luận ta với người?
    Một gia phong, lại đồng thời,
    Cùng nơi dưỡng dục, cũng nơi sinh thành;
    Khéo thay cách biệt riêng, chung
    Sống không đồng điệu, chẳng cùng nết na…
    Nhân gian há phải một nhà,
    Lại đem ta thán, luận ra bàn vào;
    Khuôn vàng, thước ngọc trách sao
    Thảo dân mộc nữ, ai nào giống ai?
    Góp gom bao chuyện dông dài,
    Để cùng thương tỏ trong, ngoài đời riêng,
    Dẫu là một gốc xuân huyên,
    Phận kia còn định, huống duyên mỗi người!
    Thương cho bèo dạt mây trôi,
    Thương sao chìm nổi kiếp người lênh đênh!


Chia sẻ trang này