Luật sư Nguyễn Ngọc Bích với 1 bài viết hay, đọc rồi bình loạn đi các bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi IMLEDUCTHUY, 18/02/2008.

810 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 21:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1584 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Luật sư Nguyễn Ngọc Bích với 1 bài viết hay, đọc rồi bình loạn đi các bác

    Thứ Hai, 18/02/2008, 17:39

    Thị trường chứng khoán VN: Bàn tay thiếu ngón

    Thị trường chứng khoán (TTCK) vừa trải qua một thời kỳ dao động. Nó vọt lên cao nhất vào khoảng đầu năm 2007 và xuống thấp nhất vào đầu năm nay. Giá còn xuống hay lên thì đang có nhiều lời bàn.

    Sự thể trên xảy ra sau bảy năm TTCK hoạt động. Giờ đây thay vì bàn về giá cả, ta nên phân tích rõ hơn về nó trong một tổng thể: người mua bán, cái chợ, và việc cổ phần hóa.

    Người mua bán

    Họ là nhà đầu tư (NĐT), mua bán chứng khoán (CK) của nhau trên chợ, sau khi mua của công ty phát hành bàn ra. NĐT ở ta mua mạnh khi giá lên, và bán nhiều khi giá xuống. Việc này làm giá cả CK lên xuống giống như hình răng cưa. Hơn nữa giá cả ấy lại không phản ánh giá trị thật của công ty hay công việc kinh doanh của họ mà là giá của tâm lý. Khi mua bán theo giá này NĐT ít nhìn đến nền tảng của giá cả; họ hùa theo nhau, theo ?otâm lý bầy đàn?. Mua bán theo giá tâm lý thì không ai có thể tiên đoán được và cũng chẳng có cơ quan nào có thể bảo vệ được họ. Ai có thể bảo vệ được ý nghĩ của người khác? Cho nên những yêu cầu đòi chính quyền phải bảo vệ NĐT là không đúng.

    Trên TTCK VN hiện nay chỉ có hai loại NĐT. Một là người liều lĩnh (speculator) và hai là người cẩn thận. Người sau ít mua bán vì họ nhìn vào triển vọng kinh doanh của công ty phát hành, hưởng cổ tức và khi cần tiền mới bán đi. Nếu cái chợ mà chỉ có những người này thì không còn là chợ nữa vì thiếu người bán, giống như ngân hàng mà không có người vay tiền. Có những ý kiến mong đợi số NĐT lâu dài này sẽ tăng lên trong năm 2008, tức là mong cho TTCK đìu hiu!

    NĐT liều lĩnh mới là những người làm cho cái chợ tấp nập. Họ mua đi bán lại và giúp thị trường có thanh khoản, lúc nào cũng có hàng và tiền trong chợ. Họ giống như những người vay tiền ở ngân hàng. Ở ta những người này được gọi là ?olướt sóng? với ý chê bai (do sự hiểu sai danh từ ?ospeculator? mà ra). Người liều lĩnh, nhờ khả năng tính toán của mình, mua bán ngược lại với NĐT cẩn thận, gánh chịu rủi ro về giá cả của thị trường; nhờ vậy NĐT cẩn thận được bảo vệ, chứ không phải chính quyền bảo vệ. Ở các nước phát triển, tập tục tạo nên TTCK chứ không phải chính quyền. Chính quyền chỉ củng cố TTCK bằng luật lệ để các tập tục được bảo vệ. Ở VN thì cái chợ TTCK được chính quyền thiết lập.

    Cái chợ do chính quyền

    Nếu ví TTCK VN như một bàn tay thì nó đang thiếu hai ngón và một đốt. Một ngón thiếu do bẩm sinh, ấy là không có chi phiếu. Ngón thứ hai bị cắt: ấy là tập tục vay CK để bán (ta gọi là bán khống). Còn một đốt bị cắt là luật cho công ty CK tự doanh, nhưng không ràng buộc họ.

    Về ngón thiếu do bẩm sinh, thì Luật hình sự và tập tục ngân hàng chưa phát triển để có chi phiếu và nó được củng cố. Vì thiếu ngón này nên luật CK buộc NĐT phải đến công ty CK nộp tiền mua khiến tiền vào công ty CK nhiều quá, Ngân hàng Nhà nước sợ nên buộc từ ngày 1-3 năm nay các NĐT phải nộp tiền cho ngân hàng (làm được hay không là chuyện khác). Tiền trả ở ngân hàng, mua bán ở công ty CK, làm sao để công ty CK biết NĐT đã trả tiền hay chưa? Đó sẽ là một khó khăn cho công ty CK. Làm sao để trả tiền vào một giờ thì được mua CK ngay giờ ấy? Lại là một khó khăn cho NĐT. Không giải quyết được hai câu hỏi này thì hoạt động của cái chợ bị chậm, nghĩa là bị giảm; vì cái chợ mở cửa không quá tám giờ một ngày.

    Ngón thứ hai bị cắt là vì quan niệm sai về NĐT liều lĩnh. Ta gọi họ là đầu cơ và nhìn họ như một người trong chợ bán nhu yếu phẩm. Họ liều lĩnh chứ không đầu cơ vì CK không phải là nhu yếu phẩm; nó là niềm tin nên khó đầu cơ lắm. Vì muốn loại bỏ người đầu cơ nên luật CK không cho bán khống. Thật ra, việc vay hàng để bán cũng bị cấm ở Hà Lan ở những năm 1610 và ở London năm 1773. Ở Mỹ người ta không cấm, nhưng từ năm 1929 nó bị khép vào khuôn khổ của luật pháp.

    Việc mượn hàng để bán xuất phát từ nhu cầu muốn làm giàu của NĐT và họ phải liều lĩnh. Là một nhu cầu nên nó cũng có trên thị trường mua bán vàng! Ví dụ giá vàng đang lên, người mua vàng để dành sợ giá sẽ lên nữa, tiền giữ trong tay bị mất giá và đổ xô đi mua. Người liều lĩnh, trái lại, nghĩ giá lên rồi sẽ xuống nên họ vay vàng trong hai tuần để bán ra với giá đang cao. Hai tuần sau, khi phải trả nợ, giá vàng xuống họ mua vào để thanh toán. Vậy là có lời. Còn nếu giá vàng cứ lên, đến hạn trả nợ họ cũng phải mua và chịu lỗ! Mượn hàng để bán trong TTCK cũng giống như vậy.

    Luật của ta biến TTCK của niềm tin trở thành TTCK của hiện vật, ?otiền trao cháo múc?. Do vậy NĐT liều lĩnh đúng nghĩa không có. Ta chế ra ?ongười lướt sóng? và mong họ không có nhiều. Cái chợ chỉ có toàn NĐT cẩn thận thì giá cả sẽ lên xuống như hình răng cưa là đương nhiên.

    Sang đến đốt ngón tay, đó là việc tự doanh của các công ty CK. Ở các nước khác, công ty CK là người tạo ra mua bán, ngay cả trong thị trường OTC. Họ phải mua vào khi CK xuống giá và bán ra khi giá lên. Ở ta, công ty CK không bị ràng buộc như thế nên khi giá lên họ tranh mua với NĐT, khi giá xuống họ bán trước NĐT nhờ có nhiều thông tin hơn! Vậy là hai cái phanh của TTCK để hãm đà giá tăng hay giảm đã bị cắt bỏ. Chính vì vậy giá cả lên xuống như hình răng cưa chứ không phải hình sóng nước. Sóng biển phải lăn tăn mới có nhiều người tắm, sóng cao hay thấp quá người ta sợ.

    Các nhà quản lý TTCK ít nhiều đều biết các việc trên nhưng thay vì họ nói ra để bàn luận sâu hơn về bàn tay thiếu ngón, rồi từ từ sửa chữa, đằng này ngược lại, họ cứ bắt Ngân hàng Nhà nước... chịu trận! Và Ngân hàng Nhà nước tìm cách chống đỡ. Nay họ không giới hạn mức dư nợ cho vay CK 3%; ngân hàng có thể cho vay bằng 20% vốn điều lệ và phải tăng mức dự phòng rủi ro ở mức 200-250%. Có người bảo... ?oliều thuốc đắng?!

    Việc cổ phần hóa

    Các công ty cổ phần hóa trước kia đều chuyển đổi trong cảnh tranh sáng (quyết định cổ phần hóa) tranh tối (bán cổ phiếu). Nhà nước thấy thiệt vì tài sản bị đánh giá thấp, cổ phiếu bán rẻ, do vậy buộc các công ty cổ phần hóa phải bán đấu giá. Nơi bán là TTCK, vốn thường bán đấu giá trái phiếu.

    CK có một mệnh giá nhưng nó thay đổi, khi lên cao, khi xuống thấp. Công ty đem CK đi đấu giá, họ không nói với NĐT rằng: ?oĐây là một món hàng có giá lên xuống, khi giá lên cao quí vị hưởng, khi giá xuống thấp quí vị lãnh, và có khi quí vị mất trắng nữa đấy?. Trái lại, họ nói: ?oĐây là CK của đại gia. Ai trả giá cao nhất tôi mới bán! Mua vô! Mại dzô!?. Và NĐT tranh nhau mua, trả giá cao gấp 9, 10 lần! Chỉ có NĐT ở ta mới làm như vậy!

    CK không đấu giá được mà phải định giá. Việc này do người bảo lãnh phát hành quyết định. Công ty phát hành muốn giá cao để có thặng dư vốn; người bảo lãnh sợ không bán được sau khi đã nhận bán nên họ muốn giá vừa phải. Xem xét kỹ càng tất cả các yếu tố của công ty phát hành, hai bên định giá. Giá vừa phải, bán hết sớm, người bảo lãnh ăn lời. Còn công ty phát hành đã được người bảo lãnh trả trước rồi nên an tâm kinh doanh.

    Trừ một vài ngân hàng phải tăng vốn cho đủ tỉ lệ đòi hỏi theo thỏa ước Basel, khi cổ phần hóa các công ty không huy động vốn mà chỉ nhờ TTCK đấu giá hộ. Họ không lưu ký CK tại một công ty CK nào để cho CK của họ được mua đi bán lại trên TTCK sau này. Thế mà cũng cứ gọi là IPO (nghĩa là phát hành lần đầu tiên, sau đó được mua bán mãi trên TTCK)! Gọi tên nhầm lẫn, dẫn đến lo sợ nhầm lẫn. Tính chất của việc cổ phần hóa khác hoàn toàn với việc phát hành CK vốn là để huy động vốn.

    Với bàn tay thiếu ngón như vậy, các cơ quan quản lý cũng không nên quá lo lắng khi giá CK xuống. Đừng hi vọng bàn tay của mình sẽ phát triển và ổn định như bàn tay đủ năm ngón. NĐT quyết định mua bán như thế, chợ lại thiếu cơ chế như vậy, ắt hẳn TTCK phải trồi sụt. Biết như thế thì không nên lo ngại nữa. Nếu lo ngại thì phải chữa bàn tay, làm sao cho nó có đầy đủ ngón, đốt để TTCK VN được phát triển lành mạnh.

    NGUYỄN NGỌC BÍCH/tt
  2. sieuluotsong

    sieuluotsong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    0
  3. IMLEDUCTHUY

    IMLEDUCTHUY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại Kinh tế TT thì phải tuân theo các qui luật khách quan của nó. Cả mấy chục năm ôm đồm, ấu trĩ, duy ý chí đến giờ vẫn cứ hành xử và suy nghĩ như trước thì sao phát triển đc. Chẳng lẽ cái j cũng phải chờ đến bên bờ vực thẳm mới nghĩ đến cải cách thì còn luẩn quẩn đến bao giờ.
  4. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    nick của bác bich ấy là gì thế
    để mọi người vote
  5. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này