Mời tat cả những ai quê Nghệ An vào đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi detnamdinh2, 04/01/2010.

91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1276 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. detnamdinh2

    detnamdinh2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Đã được thích:
    0
  2. stockNPT

    stockNPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Đã được thích:
    4.026
  3. thehero01

    thehero01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    tưởng chủ thớt ở Nam Định?
  4. vietcuongNTP

    vietcuongNTP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghệ An có mỏ ruby ở Quỳ Hợp, chẳng biết là công ty này có khai thác ở đấy không nhỉ?
  5. biasg2008

    biasg2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Đã được thích:
    0
    http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=5105

    Quỳ Hợp trong “Cơn lốc” khai thác đá...
    06/10/2006[​IMG]Sau các “cơn lốc” khai thác vàng, đá rubi, quặng thiếc.., huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An) lại xuất hiện “cơn lốc”khai thác, chế biến đá trắng xuất khẩu. Ngành công nghiệp mới mẻ này đã và đang mở ra cơ hội việc làm, thu nhập thường xuyên cho hàng ngàn lao động dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Song, bên cạnh đó, sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại đã tạo kẽ hở cho nhiều doanh nghiệp, công ty tư nhân làm tắt, làm ẩu quy trình khai thác, chế biến đá trắng và xử lý chất thải. Tình trạng khai thác bừa bãi không được ngăn chặn kịp thời đang gây ra những bức xúc trong dư luận...

    Khắp nơi... “vỡ” núi
    Thung Khuộc- một địa danh hoang vắng năm xưa, một vùng đất chỉ dành cho người âm (nghĩa địa) đã mang dáng dấp một khu công nghiệp khai thác, chế biến đá trắng ồn ào, sôi động của huyện Quỳ Hợp. 17 công ty, doanh nghiệp tư nhân thuê đất xây dựng xưởng xẻ, mài, nghiền đá, chế tác đá mỹ nghệ xuất khẩu nơi đây hầu hết đều có mỏ khai thác đá trong núi. “Cơn lốc” khai thác đá bắt đầu xuất hiện năm 1998, khi Công ty Liên doanh Khai thác đá trắng Việt- Nhật về Quỳ Hợp khai mỏ ở xã Châu Cường. Những năm sau đó, hàng loạt công ty quốc doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân mọc lên trên khắp địa bàn các xã Châu Quang, Châu Cường, Châu Tiến, Châu Hồng, Liên Hợp, Thọ Hợp...Ông Nguyễn Quý Hùng, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện cho biết: “Hiện có 61 đơn vị được tỉnh cấp giấy phép khai thác, chế biến đá trắng, đá xây dựng trên địa bàn Quỳ Hợp. Mỏ khai thác tập trung nhiều nhất tại các xã Châu Quang, Châu Cường, Châu Tiến, Châu Hồng... Trung bình mỗi xã này đều có từ 8-10 mỏ đá, diện tích khai thác mỗi mỏ đều cỡ chục ha trở lên ”.
    Chọn Châu Cường là điểm đến đầu tiên, tôi đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương về tình hình khai thác đá trên địa bàn và đề xuất lãnh đạo xã cử cán bộ đi cùng vào vùng mỏ. Song, lãnh đạo xã đã từ chối khéo (?). Được một người dân sở tại tình nguyện dẫn đường, tôi nai nịt quần áo, đồ nghề gọn ghẽ rồi tức tốc nổ máy, nhấn ga bám theo “đuôi” xe của anh B (người dẫn đường). Con đường từ trung tâm xã Châu Cường vào khu mỏ của doanh nghiệp Hải Hà ở Thung Ngua dài chưa đầy 3 km nhưng bụi cuốn mù mịt mỗi khi chúng tôi gặp những chiếc xe tải chở những khối đá to “vật vã” chạy ngược chiều. Ngay trước cửa thung, vài chục nữ công nhân của Công ty Khai thác Đá trắng Việt-Nhật đang lom khom dùng búa đập đá dăm. Đi sâu vào bên trong chừng 100 mét, một chiếc máy xay đang rầm rầm nghiền đá. Tiếng động cơ máy xay đá, máy ủi ầm ào hoà cùng tiếng đá vỡ chát chúa nghe đinh tai nhức óc. Chúng tôi tiến sâu vào Thung Ngua khi giữa trời thu mà vẫn oi nồng, nóng bức. Đứng dưới “rốn” thung nhìn lên bốn phía xung quanh, trước mắt chúng tôi là những dãy núi bị khoan, phá nham nhở. Hàng ngàn khối “đá mẹ, đá con” nằm lăn lóc, ngổn ngang kéo thành một vệt trắng chạy dài từ lưng chừng núi xuống đến bãi bằng trước mặt văn phòng Công ty TNHH Hải Hà. Con đường đất đỏ dẫn lên điểm khai thác đá vừa dốc đứng, vừa quanh co, vậy mà những chiếc xe tải vẫn lùi lũi bò lên trên đỉnh một mỏm núi thấp để “cõng” đá xuống bãi...

    Nỗi niềm...dân làm đá

    Trong tiếng máy khoan ép xì hơi rít lên chát chúa, khùng khục đinh tai, một công nhân vừa xiên mũi khoan vào khối đá to bằng nửa gian nhà vừa nói như thét với tôi những câu trả lời cụt ngủn: “Tên là Thành, Trương Văn Thành. Dân tộc Thổ. Nhà ở Tam Hợp. Thu nhập tính theo ngày công, mỗi ngày 50 ngàn đồng. Nắng làm, mưa nghỉ...”. Nói xong, Thành ra hiệu cho tôi leo lên tầng trên để gặp người quản lý và đội khai thác khác trên đó. Trời dội nắng nóng hầm hập xuống ngọn núi đang loang lổ đất, đá. Lưng áo của công nhân sũng mồ hôi. Trèo lên được tầng núi thứ hai, nhìn thấy một cái chòi lán, tôi chui vội vào trong tránh nắng và để...thở. Một người đàn ông đứng tuổi, mặt đen sạm gác máy khoan bước tới hỏi: “Chị tìm ai? Lên đây có việc chi rứa?”. Sau khi xem xong giấy tờ, gương mặt ông thoáng chút nghi ngại. Ông tự giới thiệu: “Tui là người nhà của chú Hải (ông chủ), quê ở Hà Tĩnh, lên đây giúp chú Hải quản lý công nhân khai thác đá”. Hỏi tên, người quản lý gạt đi: “Chị hỏi chi thì hỏi chứ biết tên tui mần chi! Để tui gọi mấy cháu công nhân đến cho chị phỏng vấn nha?”. Lúc này, tôi mới để ý quan sát cái chòi và quang cảnh xung quanh. Chòi được dựng trên một khoảng đất bằng, hẹp, do công nhân tự san nền. Phía trên chòi là một núi đất đỏ pha lẫn đá dăm vừa mới được máy đào hất ra để mở đường cho công nhân đưa máy khoan lên khai thác vỉa đá trên cao. Chòi được làm bằng sạp tre, chia thành 2 ngăn, ngăn trong làm kho chứa vật liệu nổ, ngăn ngoài để công nhân ngồi nghỉ giải lao. Tôi băn khoăn tự hỏi: “Tại sao khu mỏ này đã xẩy ra một vụ tai nạn kinh hoàng cách đây 2 năm mà vẫn chủ quan dựng chòi ngay dưới chân khối đất đá đồ sộ trên kia? Con đường lên mỏ vừa quanh co, vừa dốc đứng, phía dưới là vực thẳm, liệu ai dám đảm bảo an toàn cho những tài xế và những chiếc xe tải…?”. Tâm sự với tôi, em Nguyễn Văn Ánh (quê Quảng Nam) cho biết: “Xác định làm nghề đá là phải chấp nhận sự vất vả, hiểm nguy, rủi ro...chị ạ. Như em đang đảm nhiệm công đoạn khoan, nổ cạy thì mức độ rủi ro, nguy hiểm càng cao. Để phá được một vỉa đá, bọn em phải kéo dây bảo hộ trèo lên chóp đá để khoan, sau đó đặt mìn, kích điện cho nổ làm nứt đá rồi mới cạy. Nếu không may khoan gãy mà chưa kịp thắt dây bảo hiểm thì cả người, đất đá đều rơi xuống vực. Còn trường hợp mìn nổ chậm mà tưởng tịt ngòi thì cũng chết. Đá nứt bên trong mà không biết thì cũng dễ xẩy ra tai nạn”. Được biết, vụ tai nạn sập đá làm chết một lúc 5 người xẩy ra năm 2004 tại mỏ đá này cũng xuất phát từ nguyên nhân đá nứt từ bên trong mà công nhân không biết. Sau khi khoan xong, tốp 5 công nhân (đều là người địa phương) kiểm tra thấy vỉa đá chưa có biểu hiện rạn nứt nên tụt xuống dưới mái đá nghỉ giải lao. Thế rồi một tiếng “rầm”, cả khối đá sập xuống cướp đi một lúc 5 chàng thanh niên.... đang tuổi đôi mươi.
    “Cơn lốc” khai thác đá trắng ở Quỳ Hợp mặc dù không ồ ạt, lộn xộn như “cơn lốc” đào đá đỏ ở Quỳ Châu trước đây, nhưng số người bị thương tật, tử vong cũng không phải là ít. Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xẩy ra tại mỏ đá Hải Hà, Thành Chung thì cả...huyện đều biết, nhưng nhiều vụ xẩy ra rải rác tại các mỏ: Thanh An, Ngoan Cường..., hoặc tại các điểm khai thác trái phép thì chỉ giới thợ đá nắm được thông tin...(?). Anh Vi Đình Tâm (dân tộc Thái, bản Bành, Châu Quang ) tâm sự: “Đi làm đá 7 năm nay, mình đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn chết người tại các mỏ đá tư nhân nên cũng thấy sợ. Mặc dù làm đá cho tư nhân, tiền công được trả cao hơn từ 10.000-20.000 đồng so với công ty của Nhà nước nhưng khâu đảm bảo an toàn kém hơn, tiền lương lại hay trả chậm. Cho nên, khi bản Bành có Xí nghiệp khai khoáng của Quân khu 4 về mở mỏ khai thác đá là mình xin vào đây ngay. Làm công nhân ở mỏ này, mình được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, được hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên các nguyên tắc về bảo đảm an toàn lao động nên cảm giác rất an tâm khi lao động”.

    Đôi điều cần bàn

    Mặc dù, ngành công nghiệp khai thác đá trắng đã mở ra cơ hội việc làm, thu nhập cho một bộ phận lao động, song các công ty, doanh nghiệp chưa có những chế độ ưu tiên, ưu đãi đối với đối tượng lao động DTTS địa phương. Đối tượng lao động là người từ miền xuôi lên thì được các công ty tuyển mộ làm công nhân chính thức, được đóng bảo hiểm xã hội, trong khi đó, hầu hết lao động DTTS chỉ được ký hợp đồng lao động theo thời vụ, không được đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt thòi cho người lao động ở địa phương. Tại Khu Công nghiệp chế biến đá Thung Khuộc, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện cam kết xử lý chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường. Cụ thể là một vài xưởng không đào hố ngăn để lọc nước thải mà cho nước thải chảy thẳng vào một cái hang đá castơ bên cạnh quốc lộ 48. Nước bột đá từ đây lại chảy ra sông Dinh, gây ô nhiễm nguồn nước. Các cấp chính quyền, ngành chức năng huyện Quỳ Hợp và tỉnh Nghệ An cần sớm có những giải pháp chấn chỉnh những vấn đề nêu trên nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường đã và đang bị xâm hại. Đồng thời, huyện phải có những biện pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng tư nhân khai thác đá bừa bãi, để Quỳ Hợp có cơ hội phát triển kinh tế bền vững.

    http://cema.gov.vn/modules.php?name=Content&op=details&mid=5105
  6. baoviet8

    baoviet8 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Mỏ đá trắng ở Quỳ Hợp có trữ lượng lớn hàng đầu Việt Nam
  7. achaumobil

    achaumobil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Đã được thích:
    32
  8. ice_rock

    ice_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    ice_rock là dân Nghe An gốc đây, đồng hương sống ở SG xin liên hệ khac_duc18d2@yahoo.com để share thông tin nha
  9. PmPro07

    PmPro07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Múc chi, nỏ múc mô ;))
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Đã được thích:
    0
    khi mô múc nói với hây. :)>-:)>-

Chia sẻ trang này