★ ♥ ♦ ♣ ★ ♥ ♦ ♣Một cõi đi về...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi C_O_L_D, 21/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6167 người đang online, trong đó có 737 thành viên. 08:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 44931 lượt đọc và 864 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


    Một Cõi Đi Về - Trịnh Công - Khánh Ly

    Một Cõi Đi Về - Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà tôi cảm nhận được, hiểu được. Trước đây, tôi nghe rất nhiều rồi nhưng tôi không thể hiểu được tại sao người ta có thể nghe được những bài hát... buồn ngủ đến như vậy. Tôi chỉ nghe được gia điệu nhạc của ông, còn lời thì loáng thoáng (chủ yếu cũng tại tôi nghe không kịp lời) và lẽ dĩ nhiên, tôi không thể hiểu.
    Vậy mà... tôi đã nghe Một cõi đi về. Ngạc nhiên không khi mà tôi không hề nghe Khánh Ly hát, cũng không nghe Mỹ Linh hay Hồng Nhung hát bài này. Bài hát Một Cõi Đi Về lần đầu tiên tôi nghe từ đôi môi của một đứa bé. Ừ, phải nói nó là một đứa trẻ con vì nó nhỏ lắm, mới lớp 2 hay lớp 3 thôi mà. Giọng nó không trong, thanh như ca sĩ chuyên nghiệp, không truyền cảm như Khánh Ly vì nó hát mà có hiểu lời đâu. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, cái giọng trầm, khàn đục của một đứa bé không hề mang vẻ trẻ con chút nào. Và cái giọng đó như ma lực, cuốn hút tôi vào thế giới của Trịnh Công Sơn.
    Đứa bé gái ấy biết chỗ nào nên nhấn giọng, chỗ nào nên luyến và chỗ nào nên ngân để ca khúc hay hơn. Giọng ca của nó làm tôi sửng sốt và nghe đi nghe lại mãi không thôi. Giọng nó khàn quá, cô đơn quá! Có thể nó không cố ý hát vậy nhưng tại lòng tôi đã có cùng hoà âm với Một Cõi Đi Về. Lòng tôi cũng cô đơn, cũng trống vắng, cũng khát khao được yêu thương như chính lời bài hát vậy.
    Giọng khàn gần như đứt quãng khi lên cao như cào xé tâm hồn tôi. Tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Tại sao lại nhiều thứ đè nặng như vậy? Phải chăng đó cũng là tâm trạng của Trịnh Công Sơn? Hay chỉ là ảo giác của tôi?
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi xuống trăm năm một cõi đi về

    Lẩn quẩn qua lại trong vòng trách nhiệm, những gánh nặng cứ càng ngày càng nặng thêm lên. Tại sao lại khổ sở tìm lối ra? Cứ ở yên đó rồi đâu về vào đấy thôi mà, phải không? Tại sao lại tìm lấy sự khổ?
    Nhạc sỹ: Trịnh Công Sơn

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người

    Đã ra đi sao còn luyến tiếc? Đã vứt bỏ sao lại còn quay lại? Tại sao nhẫn tâm, vô tình mà con tim vẫn "hiện bóng con người"? Trái tim này đâu có lạnh lùng phải không? Trái tim này vẫn đập những nhịp sống yêu thương tràn đầy. Muốn tìm quên, muốn xa lánh nhưng thực chất vẫn tha thiết kêu gọi, vẫn níu kéo một thứ tình cảm uỷ mị, đau lòng.
    Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
    Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

    Mưa? Cảm giác trong tôi càng nhạt nhoà, buồn lê thê. Hình như mắt tôi đã cay xè cùng lời hát. Từng giọt mưa, từng giọt mưa lạnh lẽo thấm ướt tâm hồn tôi. Cô đơn quá, hoang lạnh quá! Liệu ai có cùng cảm nhận với tôi? "Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà". Tôi là ai? Sinh ra vì cái gì? Tại sao? Tôi có phải là tôi chưa? Không có chỗ cho tôi! Nơi nào là nhà của tôi? Cùng lời lời bài hát, tâm hồn tôi gào thét những câu hỏi nhưng đó có thể mãi mãi là những câu hỏi tu từ không lời đáp.
    Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì...

    Liệu nhân gian có độ lượng không? Trịnh Công Sơn thì nói rằng chưa từng vậy với tôi, đôi tay nhân gian có mở rộng đón tôi không?
    Một cõi đi về vang lên làm hồn tôi nửa yên bình nửa thêm trống vắng. Cái cảm giác có một người hiểu mình nhưng lại thấy xa xôi vô cùng. Tâm trạng có dịu đi, bớt những bộc phát khùng khùng trước kia giấu kín, đè nén trong lòng nhưng vẫn chưa thoả mãn. Tôi muốn mình hơn Trịnh Công Sơn để có thể hiểu được có một nơi tôi thuộc về, có một nơi ngọn gió không hoang vu thổi suốt xuân thì...
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


    Ảo Ảnh - Sáng tác Y Vân - Hồ Ngọc Hà Và Đức Tuấn

    "Ảo ảnh" - là một trong những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Y Vân. Nhạc phẩm "Ảo ảnh" và bút danh Y Vân dường như có sự gắn kết một mối tình với thiếu nữ tên Vân nhưng không thành (Y Vân - yêu Vân). "Ảo ảnh" ra đời cùng thời gian với các sáng tác: Nhạt nắng, (Đừng lừa dối nhau)… với phong cách tha thiết, trữ tình rất được công chúng yêu thích và là một trong những ca khúc có tuổi thọ khá lâu bền và được người nghe nhắc đến như tâm sự cho nỗi mất mát trong tình yêu được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện như (Ngọc Lan, Lệ Thu…) và gần đây được giọng ca trẻ đậm chất R&B Hồ Ngọc Hà và Đức Tuấn trình bày trong album mới lấy cùng tựa đề với ca khúc "Ảo ảnh".
    Yêu cho biết bao đêm dài
    Cho quen với nồng cay
    Yêu cho thấy bao lâu đài
    Chỉ còn vài trang giấy
    Dòng mực xanh còn đấy
    Hứa cho nhiều dù bao lời nói
    Đã phai tàn thành mây thành khói
    Cũng xem như không mà thôi

    Một trong những điều tuyệt vời nhất con người được Chúa trời ban tặng đó là tình yêu. Và tình yêu làm cho loài người được hạnh phúc, cảm giác được chở che và biết thứ tha nhiều hơn. Vẻ lung linh và ấm áp như ánh mặt trời của tình yêu đôi khi lại làm người ta thoáng bâng khuâng, ngần ngại: có thực sự trên đời một thứ hoàn hảo và đẹp đẽ như thế!? Có thế thật, nếu chẳng gì là tuyệt đối. Giả như một lúc nào đó tình yêu cũng phải đi về nửa kia của một ngày tựa như lúc mặt trời lặn, khi ấy liệu thứ gì sẽ thắp lên hy vọng cho đêm dài lạnh những nỗi buồn? Ấy là lúc thực sự thấm thía lời một ai đó đã từng nói: " không có gì là mãi mãi, mà dẫu có thì chỉ là ảo ảnh phù du..."
    Nhạc sỹ: Y Vân

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Cũng hơn một lần tôi biết yêu và thấm vào lòng những nỗi buồn tưởng như không thể nguôi ngoai. Tự hứa với lòng mình sẽ thôi hết đam mê kiếm tìm hạnh phúc cho cuộc đời. Dù thực sự là khó nếu cứ mãi sống trong ảo tưởng về tình yêu vĩnh cửu. Nhưng sẽ là mãi mãi nếu chỉ giữ trong lòng một hoài niệm tình yêu khó phai.
    Bởi vì khi "Yêu là chết trong lòng một ít" nên càng xót đắng nếu lòng còn yêu mà tình đã ra đi không trở lại. Người ta đã từng nói mỗi người là một con thuyền, luôn tìm đến bến bờ của hạnh phúc. Trước sóng gió cuộc đời, cái bến bờ ấy dường như lại quá xa vời, có khi lại là ảo vọng với người cầm lái. Một lần được thấy, một lần những tưởng sẽ cập bến nhưng rồi lại gặp gió chướng hay ngược dòng mà rời xa.
    Yêu mà thiếu đi bóng hình thương mến, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác mất mát lớn nhường nào. Tự giam mình trong hoài nhớ, ước ao nhỏ bé được có lại yêu thương khi ấy là ảo ảnh. Như bức tranh quá nhiều gam màu lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, kẻ thất bại trong tình yêu thường tự huyễn hoặc mình bằng hồi ức nhạt nhòa. Vẫn thấy như đâu đó sự thân quen càng như vết thương rấm rứt tâm tư người ta từng ngày. Nỗi buồn đau quá lớn khi tình yêu tan vỡ cứ chực đan xen những kỷ niệm vào thực tế. Ở giữa cái thế giới giữa hư và ảo ấy, sống chỉ còn là chờ đợi một tình yêu.
    Xưa đêm vắng, đưa nhau về
    Nay đơn bóng đường khuya
    Khi vui thấy trăng không mờ
    Lòng buồn nên trăng úa
    Kìa phồn hoa còn đó
    Những con đường buồn vui lộng gió
    Những ân tình chìm trong lòng phố
    Cũng theo hư không mà đi

    Nhưng không hẳn tình yêu ra đi thì sẽ không còn tồn tại. Bởi thực tế cuộc sống vốn lẽ công bằng và chiều lòng người luôn biết yêu thương và dấn bước. Có thể ở nơi nào đó trên trái đất, tình yêu sẽ lại như vầng mặt trời một bình minh thức dậy đem đến cho con người sự tươi mới, ấm áp và ngọt ngào hơn...
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3




    Em Ơi Hà Nội Phố - Nhạc Phú Quang - Thơ Văn Phú - Bằng Kiều

    Hà Nội mỗi khi nhắc đến không khỏi khiến ai cũng bồi hồi xao xuyến. Trái tim của đất Việt và trái tim của những người con xa quê hương. Khơi nguồn cho cảm hứng thi ca, nhạc họa, Hà Nội đẹp với vẻ thanh lịch và hào hoa đương đại. Khiến cho ai đã một lần bước đến là không thể quên.
    Nhớ về Hà Nội là nhớ đến những không gian nhỏ bé mà đậm chất kinh kỳ. Mỗi con phố, mỗi hàng cây đều góp lên tiếng nói yêu con người. Không gian đó lặng trong một sớm sương vẳng tiếng chuông Ngọc Sơn, lan tỏa vào mặt Tây Hồ một cảm giác bình yên. Nhớ chiều nào còn vãng bước dưới những mái ngói rêu xanh, bên những mảng tường trầm mặc trong vết tích của thời gian mà lại ngỡ như Hà Nội chỉ còn lại trong kí ức rất xa. Ở Hà Nội có một nỗi niềm bâng khuâng khó tả dễ làm người ta lầm tưởng mới hôm qua đấy mà tưởng như dấu cũ từ bao năm.
    Hà Nội không chỉ là thành phố hiền hòa bởi giấu trong nó còn là những kỉ niệm của yêu thương trong mỗi người. Nếu chỉ lướt qua đây như một lần thăm viếng, ai đó sẽ ngỡ như mình phải lòng ai mất rồi - như một người con gái đẹp thoáng xuất hiện và rồi tan biến chỉ để lại sự ngỡ ngàng. Còn nếu sinh sống ở đây, có ra đi rồi mới thấy thấm thía tình yêu không đâu xa mà nằm ngay trong mỗi con phố phường từng ngày đi lại, mỗi mùi hương hoa ở bất cứ đâu cũng lại tưởng Hà Nội ở quanh đây. Cũng vì thế mà xứ kinh kỳ không chỉ là đô hội, tấp nập mà ở đâu đó vẫn giản dị làm day dứt lòng người đi xa.
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa
    Con đường vắng thì thầm cơn mưa nhỏ
    Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm.

    Nói đến Hà thành người ta không thể không nhắc đến hương hoa sữa nồng nàn. Một đặc trưng mà rất có thể làm say lòng người và mãi đắm chìm trong niềm nhớ mỗi khi xa. Hương hoa ấy dẫn người ta vào một mùa thu Hà Nội bé nhỏ khi mỗi con đường lại vẫn là một mùi hương thân quen. Nỗi nhớ vì thế thấm lâu hơn và lòng người. Đã bước dưới những tán lá cây hoa sữa và ngắm những cánh hoa nhỏ li ti xoay xoay trong gió, rớt nhẹ nhàng xuống từng mái tóc... tình yêu có thể chỉ đơn thuần không là cảm giác.
    Nhạc sỹ: Phú Quang

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Trải qua những lần đấu tranh và bảo vệ chính những người con thành phố, Hà Nội đã từng đổ nghiêng vào những năm 70 trong chiều tà xám xịt. Thời thơ ấu ai đã từng kinh qua bom dội, tiếng súng rền vang khắp đường phố, mới thấy gắn bó biết bao bức tường thành đổ nát, những vết sẹo đạn pháo còn đâu đó.. Không phải giản đơn mà trong bức tranh bằng nhạc phẩm "Em ơi Hà Nội phố" của Phú Quang lại day dứt một hình ảnh "Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân"...
    Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
    Ta còn em nóc phố mùa côi mùa đông
    Mảnh trăng mồ côi mùa đông
    Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căm nhà đổ
    Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân

    Bức tranh họa lên bằng tiếng nhạc da diết và mãnh liệt về nỗi nhớ Hà Nội trong "Em ơi Hà Nội phố" của nhạc sĩ Phú Quang đậm chất một Hà Nội trong tim người xa xứ đượm buồn và đài các. Rời Hà Nội rồi mà lòng người lữ khách cũng vẫn còn ấn tượng về khoảnh khắc giữa mùa đông nơi đây.
    Như giữa tháng 12 trời Sài Gòn nắng xối xả không làm người ta quên đi cái lạnh tê người giữa đất trời Hà Thành. Có chăng một bầu trời xám nguội còn sống động và đẹp như bức tranh về phố cổ Hà Nội! Bức tranh ấy không dừng lại ở việc tả một không gian bó hẹp những gốc cây, hàng phố mà dễ làm người ta thực sự muốn tìm cảm giác ấm áp trốn tránh cái lạnh trong một góc quán cà phê yên tĩnh. Trong thinh không im vắng của Hà Nội vào đông, người ta cảm và yêu đến say đắm những tâm hồn nồng nàn và cần lắm một bàn tay sẻ chia nỗi nhớ. Phải, và một lần như thế giữa mùa đông gợi nhắc mãi không thôi…
    Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
    Và từng mái ngói son yêu
    Nao nao kỷ niệm
    Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
    Chợt hoàng hôn về tự bao giờ

    Bước đi hờ hững trong một buổi chiều Hà Nội, dễ khiến người ta tự cho mình cảm giác lạc đường hạnh phúc! Bởi không gian này có thể vừa rộng lớn xa lạ nhưng sao cũng vừa thân quen đến kì lạ. Một màu xanh xám lặng lẽ khắp xung quanh Hà Nội ngợp trong mắt và thả vào trong đó sắc đỏ những nếp nhà cổ, cả Hà Nội chẳng đâu lại quá diệu vợi và thật gần gũi, yêu thương. Cũng vì những sắc gam nhuốm màu thời gian ấy mà Hà Nội tồn tại trong lòng mỗi người xưa cũ mà đầy nhớ nhung.
    Xúc cảm trong ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" mà nhạc sỹ Phú Quang đến thật tình cờ trong một lần gặp nhà thơ Phan Vũ - tác giả thơ của bài hát. Ông bồi hồi và ngạc nhiên đến kì lạ trước một Hà Nội xa mà thật quen thân trong bài thơ ấy. Và chỉ những cảm xúc không thành lời ấy đã cho ra đời một nhạc phẩm còn mãi với thời gian. Và mỗi khi nhắc tới người ta lại như nghe một lời thì thầm đầy yêu thương, "Em ơi, Hà Nội phố...
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Và Tôi Cũng Yêu Em - Đức Huy - Tác Giả Thể Hiện

    Một sớm ngày xuân. Bước ra khỏi nhà là thấy không khí nhộn nhịp vui vẻ khắp các ngả đường. Từ bao giờ, những giây phút thư thả thường ngày không còn có đủ sức hút như những chuyến công tác dài ngày, những mối quan hệ chỉ cần thiết cho công việc.. Và rồi bỗng một hôm..
    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tiếng chim hót đầu ngày
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly cafe buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng...
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Mái tranh dưới hàng dừa
    Và yêu trẻ thơ
    Bữa cơm canh cà và điếu thuốc
    Giấc ngủ không mộng mị
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...

    Hương vị cuộc sống không đâu xa mà ở ngay trong những hành động thường ngày biết thỏa mãn với chính mình và tự mình coi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc. "Và tôi cũng yêu em" của nhạc sĩ Đức Huy là một trong những ca khúc rất dung dị và giản đơn nhưng lại rất hòa hợp với niềm yêu cuộc sống và tình yêu. Những ngày rộn rã qua đi, và thử ngồi đôi ba phút lắng nghe giai điệu vui tươi của "Và tôi cũng yêu em" chắc hẳn không ai lại không thấy cuộc sống này tự nhiên mà đáng yêu biết bao. Trong ấy, tình yêu cũng rất bình thường và gắn kết như những hành vi ngày thường của một người luôn yêu đời, yêu người...
    Nhạc sỹ: Đức Huy

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Ngày trước, ai đó thường đi dưới hàng cây xanh rì con phố Hồ Xuân Hương, thả hồn dưới tán lá mát lạnh và để cho đầu óc nhẹ nhõm. Rồi những khi đạp xe dạo vòng quanh bờ biển, ngắm nhìn bãi cát dài ngút tầm mắt, những hàng dừa gọi mời trong buổi trưa nắng gắt và chìm trong giấc ngủ nhẹ nhàng. Cũng là những thói quen ngày thường như mặc đồ Jean, áo phông trắng, tiếp xúc chuyện trò với bạn bè, hỏi thăm những người lớn tuổi hay chọc ghẹo tụi trẻ con trong xóm.. Giờ thì ngồi cà phê giữa thành phố đô hội nhất cả nước vẫn không thể quên cái góc quán cóc bé xíu, tiếng chanh chách nhảy của chim chóc và cả những lời cằn nhằn của ba.. Đi xa nhà mới thấy nhớ bữa ăn đạm bạc với canh cà cơm trắng, mới thấm thía tình cảm gia đình thân thương xiết bao.. Những thói quen ngày thường xưa ấy giờ đây có là xa xỉ?
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đấu vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già.
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng
    Yêu trăng sáng ngày Rằm
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan...

    Tình yêu với nhiều người phải kiếm tìm và nâng niu. Riêng có tình yêu được ví như sự thân thiết và giản dị có chăng sẽ lâu bền? Bởi vì tình cảm gắn kết nhất với con người ở trong mối quan hệ gia đình, người thân, thậm chí ở trong những nếp sống quá ư bình thường. Và có lẽ tình yêu nếu là sự hiện diện cạnh kề như cảm giác thân quen cần có thì tình cảm ấy mới đích thực làm cho người ta cảm mến, thêm yêu và càng nhớ nhung khi đi xa.. Có thể vì thế mà tình yêu ở đâu đó ngay gần bên mà ta đâu biết.
    "Và tôi cũng yêu em" gần đây nhất được thể hiện thành công qua tiếng hát của ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thích - Lê Hiếu. "Và tôi cũng yêu em" cũng là một trong số những ca khúc khá quen thuộc của nhạc sĩ Đức Huy với người nghe nhạc trong nước như: Bay Đi Cánh Chim Biển, Nếu Xa Nhau, Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em,.. Nhưng chỉ riêng ở phong cách nhẹ nhàng, vui tươi của "Và tôi cũng yêu em" mới thể hiện được tinh thần lạc quan, yêu đời yêu người. Do vậy mà ngày nay vẫn không ít những bạn trẻ coi ca khúc này như một cẩm nang tinh thần trong hành trình cho tương lai.
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3





    Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà - Phạm Duy - Elvis Phương
    Nền âm nhạc Việt Nam có rất nhiều những nhạc sĩ tên tuổi và cũng hàng ngàn đứa con tinh thần của các nhạc sĩ ấy cho đến ngày nay vẫn còn được vinh danh. Một trong những cây đại thụ trong nền âm nhạc Việt Nam - nhạc sĩ Phạm Duy với những tình khúc xuyên suốt hàng thập kỷ đã nuôi dưỡng biết bao tâm hồn người Việt. Và nói về những tình khúc mang nhiều cung bậc tình cảm nhất của nhạc sĩ, phải nhắc đến tác phẩm "Áo anh sứt chỉ đường tà" - một đại diện tiêu biểu không chỉ cho âm nhạc trữ tình Việt Nam mà còn phác thảo lại bức tranh Việt chân thực về tình yêu người chiến sĩ, tình cảm người hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược.
    "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà", do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc năm 1970 từ bài thơ "Màu tím hoa sim" của nhà thơ Hữu Loan được sáng tác vào thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Nhạc phẩm này trung thành với nguyên bản "Màu Tím Hoa Sim," tức là theo lối kể chuyện.
    Bài hát là một câu chuyện buồn xuyên suốt mối tình lãng mạn nhưng cũng bi liệt giữa người thiếu nữ hậu phương và người chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Một người thiếu nữ "tóc xanh" đẹp mộng mơ lớn lên trong gia đình truyên thống cách mạng với "ba người anh đi bộ đội lâu rồi". Như những mối tình có hậu khác, nàng lấy chồng là anh "chiến binh xa gia đình đi kháng chiến". Nhưng thời chiến, nụ cười ngày cưới cũng không trọn vẹn, không áo cưới, không tuần trăng mật, đôi vợ chồng ấy xa lìa nhau cũng vì tiếng gọi đất nước kháng chiến. Lời hẹn thề không dám nói, những nghĩ suy cho nhau thấp thỏm theo từng tin chiến trận, mối tình ấy cũng như bao cuộc chia ly thời loạn bị thử thách qua hàng ngày chạy loạn bom dội nơi đồng quê, hàng đêm trắng bước chân hành quân mở đường cứu nước. Đến một ngày, tin dữ lại báo từ hậu phương ra nơi tiền tuyến, người vợ, người em gái quê nhà đã qua đời...
    Nhạc sỹ: Phạm Duy




    Việt Nam trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, có những tích truyện mang tầm vóc lịch sử hùng tráng, nhưng cũng có thể liệt kê ra những mẩu chuyện đầy tính nhân văn và tự hào dân tộc. Chất chứa trong những tấm lòng người Việt chịu thương chịu khó còn là tính nhẫn nhịn biết hi sinh vì nghĩa lớn cho tình yêu đất nước. Tính cách đó được thể hiện không ít qua rất nhiều tác phẩm thi nhạc và "Áo anh sứt chỉ đường tà" là một ví dụ điển hình. Trong bài hát có thể thấy được những con người đôn hậu, chất phác, những hoàn cảnh gia đình, những nhân vật thành viên mang đặc điểm dân tộc Việt thuần khiết.
    Một chút trần thuật hóm hỉnh, một chút vận dụng kho tàng ca dao Việt Nam, lời bài hát tựa như lời kể của người trong cuộc, một người chiến sĩ yêu quê hương, yêu người vợ trẻ xa chồng vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong cách kể đó, dù nội dung phần kết câu chuyện rất thương đau và khiến người nghe xúc động, nhưng với những tiết tấu hành khúc mang âm hưởng trữ tình lãng mạn đã khiến cho cả câu chuyện và cũng là nhạc phẩm không rơi vào trạng thái bi lụy, sầu cảm.
    Không chỉ dừng lại ở việc mô tả sâu sắc một câu chuyện tình buồn, nhạc phẩm còn thể hiện vẻ đẹp sáng trong những ca từ gợi nhiều hình ảnh và một lối diễn xướng tài tình trên nền nhạc nhịp hành khúc mang phong cách trữ tình tiêu biểu cho âm nhạc Việt Nam trong thời chiến. Và phải kể đến nhạc sỹ Phạm Duy như người sáng tạo nên những cảm xúc cho ca sĩ thể hiện để đem đến cho người nghe một chút bâng khuâng, nỗi lòng cảm thông và tự hào cho một lớp người đã hi sinh nhắm đến nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
    Tác phẩm được thể hiện qua rất nhiều giọng ca: Hiền Thục, Elvis Phương, qua tiếng đàn của nghệ sĩ Văn Vượng,.. nhưng nếu nghe ở đâu đó trong một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh, Đức Tuấn trình bày live tác phẩm này, dù là người hiếm khi nghe "nhạc xưa" , ai đó sẽ không khỏi giật mình, "chắn chắn đây là một bài hát vàng đó chứ!"...
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3



    Một Góc Trời Hoài Niệm - Ngô Thuỵ Miên _ Tuấn Ngọc
    “...Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau”... khi những câu hát cuối cùng vang lên, khi tiếng nhạc và lời ca lặng vào khoảng không trống vắng, tôi chợt bừng tỉnh sau phút giây hoài niệm về em. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được nghe lại tình khúc Riêng Một Góc Trời của Ngô Thụy Miên qua giọng ca trầm ấm, tha thiết của Tuấn Ngọc, từng câu hát, từng điệu nhạc như vô tình đưa tôi vào hoài niệm của những ngày đã qua.
    Giờ đây, ở một góc nhỏ trong quán cà phê vắng vào một buổi trưa, không hiểu sao tôi lại nhớ về em da diết, nỗi nhớ đã từ lâu bẵng đi nay trở về đầy tiếc nuối. Tôi thẫn thờ nhìn ra khoảng sân đầy nắng trước mặt, lòng đầy suy tư “Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa...”. Tình yêu của tôi và em như những giọt nắng kia, có lúc tha thiết ấm nồng như những tia nắng sớm, nhưng cũng có lúc phai nhạt như màu nắng lúc chiều về. Em đã đem đến cho tôi làn gió mát xoa dịu tâm hồn đang khao khát được yêu. Bằng tình yêu trong sáng, em đưa tôi vào cõi mơ, một cõi mơ dành cho cả hai đứa, nhẹ nhàng, đằm thắm như những nốt nhạc kia. Và... chính em lại ra đi, mang theo lời yêu thương ngày nào về bên ấy, bỏ lại nơi xưa chỉ còn riêng tôi lẻ bóng “ Người vui bên ấy, xót xa bên này, thương hình dáng ai, vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai... Em đã xa tôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời”.

    Nhạc sỹ: Ngô Thụy Miên

    Các ca sĩ khác trình bày

    Nhìn dòng thời gian trôi từ lúc em đi, trong khoảng lặng dài đó, đã có lúc tôi tưởng quên được em, nhưng không, bây giờ tôi mới biết nỗi nhớ bấy lâu tưởng chừng quên ấy nay vẫn còn dai dẳng trong tôi. “Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân về qua chốn nay... "Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi”. Giọng ca trầm ấm ấy đã vút lên theo cao trào của bài hát, phải chăng Ngô Thụy Miên lẫn ca sĩ Tuấn Ngọc như muốn đưa người nghe đến đỉnh điểm của nỗi nhớ, làm cho hoài niệm tình yêu chợt thức dậy trong lòng mọi người? Và phải chăng dĩ vãng đã xa lại chợt về qua sự giao hòa tuyệt vời giữa lời ca và tiếng hát ? Ngô Thụy Miên đã khéo léo giao hòa cả bốn mùa tình yêu vào bản nhạc nhưng sao ta thấy trầm buồn quá, như đưa ta vào giấc mơ, với hy vọng mỏng manh “Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về chốn xưa’’ dẫu biết đó chỉ là giấc mơ. bài hát khép lại với nỗi tiếc nuối muốn gào thét theo nhịp con tim đang rung lên nỗi bồi hồi, chợt thấy lòng băng giá tự lúc nào “Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau”...
    Cảm xúc dâng trào, cảm xúc lại vội vàng ra đi khi không gian im lắng trở lại. Nhìn ra xa, những giọt nắng đã dịu đi, không gian thoáng đãng hơn. Riêng một góc trời là đây sao? Tôi chợt nghĩ và khẽ mỉm cười vu vơ.
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Ô Mê Ly - Văn Phụng - Ánh Tuyết

    Chỉ thoạt nghe tựa đề Ô Mê ly, đã dấy lên một cảm giác phiêu bồng. Bản nhạc tươi sáng mà không ồn ào, rộn ràng mà không ầm ĩ ấy thực đã trở thành một nét màu trong trẻo trong bức tranh của âm nhạc trữ tình Việt Nam vốn thường hay ảm đạm, ủ dột.
    Ô, mê ly! Nghe như một lời cảm thán thốt lên từ một cõi lòng nghệ sỹ đầy khoáng đạt, say sưa trong một không gian bao la. Này là cánh đồng rộng rãi với gió lướt, mây trắng, mang tiếng hát thôn nữ từ đám lúa xanh nõn nà như xuân sắc bay vút lên, rồi êm êm lướt trên khoảng không rộng lớn. Này là con đường về thôn , em bé vui câu ca. Và tiếng lòng người nghệ sỹ chợt vang hoà cùng tiếng hát ngây thơ, non nớt. Nhưng trước khi đến với một cõi rộng, bản thâm tiếng lòng của người nghệ sỹ đã nghe thật mê ly với tiếng hát, cung đàn. Chỉ chờ chiều xa xa buông một áng mây vàng là đủ để giục lòng ta doạ phim ca với đàn. Mưa rơi hay nắng vàng cũng đủ làm những phím tơ lòng rung động. Bởi đàn cầm tay say sưa hát đã đủ là niềm vui rồi nên nắng hay mưa, gió hay mây cũng chri là cái cớ để tiếng hát với cung đàn hoà vang.
    Ca khúc Ô, mê ly được nhạc sỹ Văn Phụng viết phần giai điệu khi còn rất trẻ. Năm 52 của thế kỷ 20 , chàng thiếu niên Văn Phụng họ Nguyễn mới 15 tuổi vượt qua nhữung thí sinh người Pháp đoạt giải nhất tại cuộc thi đàn dương cầm do người Pháp tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Vậy mà ca khúc Ô, mê ly! Do Nhà xuất bản An Phú xuất bản lần thứ nhất vào năm 1951. Thực ra thì trên một giai điệu mà nhạc sỹ, khi ấy còn là một cậu bé, ngẫu hứng trên dương cầm, người anh trai Văn Khôi cũng là một nhạc sỹ đã viết phần ca từ. Và Ô mê ly đã góp mặt với đời từ đấy.
    Nhạc sĩ: Văn Phụng

    Các nghệ sĩ khác trình bày:


    Nếu chỉ để những câu ca điệu nhạc cuốn theo cái không khí vui tươi thì ca khúc Ô Mê ly cũng chỉ đơn thuần là một niềm vui thế thôi. Dẫu có vậy thì một chút vui trong bao nhiêu ca khúc trữ tình cũng thật đáng quý rồi. Nhưng,hình như, đăng sau chút vui tưng bừng ấy có tiếng lòng người nghệ sỹ nhỏ nhẹ: Vâng, tiếng hát cung đàn chỉ riêng của một người sẽ chỉ là một nỗi mê ly riêng lẻ. Hãy bước qua khung cửa chật hẹp kia! Hãy đến với những ruộng đồng bát ngát xanh tươi nọ! Hãy yêu đến vô cùng những cảnh sắc tươi đẹp của cuộc đời này! Và khi ấy, cái mê ly mang tính cá nhân sẽ hoà trong cái vô cùng của nhân sinh và biến cuộc đời này thành khúc ca bất tận. Dường như với Ô Mê ly! người nghe tìm thấy tiếng gọi của lãng du, tiếng gọi mở rộng cõi lòng từ cái riêng hoà với cái chung. Ngày xưa, hoạ sỹ Hoàng Lập Ngôn đã từng chất hết những gì cần thiết cho một nghịêp vẽ vời lên một chiếc xe để ngao du thiên hạ. Chiếc xe đó được hoạ sỹ âu yếm gọi là Nhà lăn Mê ly! Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự đồng điệu của những tâm hồn nghệ sỹ trong hội hoạ và âm nhạc?
    Ngót nghét nửa thế kỷ sau, giữa một Sài Gòn rất trẻ trung dường như không biết đến giấc ngủ đêm sau, có một nữ ca sỹ với giọng soprano thánh thót đã hát lên một lần nữa với cuộc đời này tiếng ca Ô Mê ly! Giọng hát vút cao ấy đã mở ra một không gian nghệ thuật bao la. Trong tiếng hát vút cao ấy người nghe thấy được cái thanh thản của một tấm lòng nghệ sỹ bước ra từ khung cửa hẹp đến với cõi bao la. Người nữ ca sỹ ấy là Ánh Tuyết. Hãy nghe chị hát để thấy những rung động nghệ thuật đích thực bao giờ cũng tìm được con đường ngắn nhất đi qua nhiều thế hệ...
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


    Mưa! Và đêm chỉ còn lại trong tiếng thở dài của gió…Đức Trí _ Hồ Ngọc Hà
    Mỗi hạt nước lạnh buốt rơi vào lòng bàn tay. Thật kì lạ vì em đã từng có cảm giác mưa rơi mát lạnh kia mà. Vì lúc này là mùa đông hay tại bây giờ anh đã không còn bên em nữa?
    Mùa đông năm nay thật lạ, ban ngày nắng nóng như giữa hạ tới buổi tối thì gió lạnh thốc từng hồi tê cứng bàn tay. Đôi khi lác đác mỗi chiều lại có những cơn mưa chợt đến chợt đi. Chắc vì trời cũng có bệnh tương tư mà sớm nắng chiều mưa, nỗi nhớ vì thế cũng trải khắp nơi theo những hạt nước. Kì lạ, trong đêm tiếng mưa nghe nặng đầy cả nỗi nhớ.Và dường như lúc này trong em cũng đong đầy yêu thương. Tiếc là, tình mình chỉ còn là những kỉ niệm cho mai sau..
    Nắm tay về và em cầm chắc những hạt mưa. Mà sao nước cứ lặng lẽ trôi đi mất. Có phải em cũng nắm tình yêu mình quá chặt, đến khi nhận ra rồi thì đã không còn gì trong tay. Hôm nay mưa thật lâu, thật buồn và thật lạnh. Vì mới đầu đông nên mây gom lại trút một lần những bụi nước nhỏ cuối cùng. Và cũng bởi vì xa anh mới thấy kỉ niệm là những thứ gom góp từng niềm vui, nỗi buồn đáng tiếc nhất. Mưa và kỉ niệm. Em và nỗi nhớ mùa đông.
    Người hỡi nhớ anh đã bao đêm rồi,
    Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
    Dường như cũng nhớ thương đến ai vô cùng

    Nhạc sĩ: Đức Trí

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Trong bao bộn bề cuộc sống, em vẫn thường giấu mình trong cả núi việc không tên. Từ đó mà nỗi nhớ sẽ bị kéo căng và em hi vọng tới một lúc nào đó nó sẽ đứt như sợi chỉ. Thật không may là cứ mỗi đêm chìm mình trong không gian vắng lạnh và ẩm ướt thì những sợi nhớ chùng lại và gom thành một mớ lộn xộn trong lòng em. Người ta bảo nhớ để quên mà em thì ngược lại, tìm quên rồi vẫn nhớ.
    Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi
    Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Lắng trong tiếng mưa từng đêm.

    Có lần anh nói rằng những khi bên này trời có tuyết rơi thì lại nhớ về hai đứa mình đầu trần đi dưới mưa. Khi đó trời cũng chớm lạnh và sương giăng khắp nẻo đường làm bất cứ ai cũng có cảm giác bị lạc giữa phố. Anh không bao giờ nói về cảm giác bên em lúc đó mà chỉ nói rằng anh thương em hơn bất cứ ai trên đời. Vậy mà những cơn mưa nơi xứ người lại có thể rửa trôi đi hết thảy: Lời anh nói, niềm hi vọng của em và cả một trời hoang lạnh nỗi nhớ…
    Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời
    Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi
    Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về
    Ta xây lại bao thương nhơ mãi mãi sẽ ko lìa xa

    Dù thật lòng chẳng thể giấu chính bản thân mình, không biết bao lần em vội vàng ẩn nấp tiếng mưa tí tách day dứt. Rồi nước mắt chảy ngược vào trong lòng và vần vũ đã bao nhiêu ngày tháng. Cũng là từng ấy ngày tháng em che chở nuôi dưỡng một hi vọng ngày mai anh sẽ trở về… Vì dù sao đi nữa, cảm giác lạnh lùng của mưa hôm nay không thể lấn át vòng tay ấm áp của anh sát kề ngày hôm ấy.
    Đêm nay, mình em lại ngồi nghe tiếng mưa...
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3



    Giấc Mơ Cha Pi - Trần Tiến _ Y Moan

    Giấc mơ của mỗi đời người khởi nguồn với những lời ru của mẹ, những ước ao trẻ thơ bay bổng, rồi mong muốn bước vào giảng đường đại học, tìm được một công việc tốt mức lương khá và ước mơ lớn nhất đời người là tìm được và sống bên người mình yêu thương…
    Mong muốn yêu và được yêu trọn vẹn dường như là một giấc mơ lãng mạn nhất người ta từng mơ ước. Nhưng giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa tất bật của đô thị hiện đại, mỗi giấc mơ dường như cũng nhẹ và tản mạn như áng mây trôi. Có đôi khi vì quá mệt mỏi mà người ta cũng tìm đến những khoảnh khắc mộng mơ bên người tình đắm chìm vào không gian yên tĩnh của đường phố đã lên đèn hay êm đềm bên những hồ nước giữa lòng thành phố. Hiện diện trong những giấc mơ giản đơn hơn là cuộc sống tách biệt giữa núi rừng hùng vĩ ôm trọn màu xanh cây lá, bên những ngọn thác tung bọt trắng tìm dòng chảy, giữa tiếng muông thú gọi nhau đêm ngày.. Nơi mà mọi vật chất như là của nhau, tìm về bên nhau, nơi giấc mơ tình yêu giản dị và ngân lên bài hát hạnh phúc.
    "Giấc mơ Chapi" là khúc hát tràn đầy tình cảm đôi lứa như thế. Không bóng bẩy những ngôi nhà tiện nghi, không đầy đủ vật chất một cuộc sống hiện đại mà lại nhỏ bé giữa bát ngát núi rừng một ngôi nhà sàn đơn sơ, đàn dê trắng nhởn nhơ bên đồi và hai người, chỉ có hai người yêu nhau…
    Nhạc sỹ: Trần Tiến



    Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
    Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
    Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
    Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau

    Nếu sống giữa thành phố ồn ào, năng động và thay đổi theo từng ngày, người ta cũng nghe "Giấc mơ Chapi" bình thường lắm, như để thanh thản, để lắng dịu tâm hồn. Và chỉ khi thực sự bước chân đến một nơi thật xa, chỉ có tiếng râm ran côn trùng, ướt đẫm một màu xanh, cảm giác mát lạnh mỗi chiều tối, và chìm vào giai điệu tha thiết của "Giấc mơ Chapi" người ta mới thấy hết được cái chân thật, giản dị và trong sáng đến tuyệt vời của tình yêu. Nơi mùa đông dừng lại nơi bậc thềm sương giá, mùa hè vẩn vơ vệt nắng vàng ngưỡng cửa và chỉ có duy nhất một mùa yêu thương lâng lâng êm ái. Dù nhỏ nhoi lắm những bậc thang nhà sàn đơn sơ dẫn vào bếp lửa ngày đêm tỏa rộng khắp các góc nhà, dù chiếc gùi nhẹ bỗng trên vách và mùi thơm ngô khoai không tràn đầy trong nhà, nhưng nhạc khúc của lòng yêu gói gọn trong tiếng đàn Chapi vẫn ấm tiếng cười đôi lứa. Ấy là tâm hồn khoáng đạt, thỏa nguyện, là tiếng lòng đủ đầy yêu thương. Tình yêu ấy dường như chỉ có trong giấc mơ mang tên Chapi.
    Biết đâu được cuộc sống đổi dời, trái đất tròn và người với người gặp rồi yêu nhau là cơ duyên trời định. Giấc mơ yêu có thể thành hiện thực khi biết thêm vào đó gia vị của lòng dũng cảm, sự quyết tâm và trọn vẹn một lời thề. Đôi khi đó chỉ là một cuộc phiêu lưu để thử thách mình trước cuộc sống dư thừa vật chất mà lại thiếu thốn tình cảm. Nên dễ thấy "Giấc mơ Chapi" là nơi trú chân tạm thời cho những tâm hồn lạc muốn tìm bến bình yên. Nhưng nhìn vào đó, để thấy nhiều hơn tình yêu hoàn hảo đến tinh khiết như thế khó mà có thể có. Ừ thì hãy bằng lòng với những gì mình có, bằng lòng để mà tiếp tục vun vén cho nó thêm hương hoa. Vì dư vị của cuộc sống ngọt ngào khi ta biết giữa thực và hư, đâu là nơi ta bước chân đến và những gì chỉ có trong mơ...
    Nhạc phẩm "Giấc mơ Chapi" của nhạc sĩ Trần Tiến đã làm mê mẩn bao trái tim đang yêu và cùng với thời gian thì bài hát này càng ghi dấu ấn sâu đậm trong công chúng thưởng thức âm nhạc. Một tác phẩm mang đậm chất núi rừng Tây Nguyên được thể hiện đặc biệt thành công qua tiếng hát ca sĩ Y-Moan. Một chất nhạc âm hưởng mạnh mẽ mà vẫn hết sức da diết hòa quyện vào lời ca giản dị như làm cho bài ca về tình yêu như thêm đôi cánh. Giá trị nhân văn về tình yêu lý tưởng và chủ nghĩa lãng mạn trong ca khúc rất đỗi đời thường nhưng cũng qua đó nói lên ước muốn muôn đời của con người "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng".
    Bất kì ai khi nghe "Giấc mơ Chapi" cũng đều muốn một lần đặt chân đến Raglai để tìm đến sức lôi cuốn của tấm chân tình, lòng thủy chung của đôi lứa khi yêu. Thêm vào đó, ngoài là một lời mời gọi đầy quyến rũ đến với tình yêu tự do thì "Giấc mơ Chapi" còn là lời cầu chúc yên lành, hạnh phúc, một ước mong tình yêu mãi tốt đẹp giữa đời thực.
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


    Giã Từ Dĩ Vãng - Nguyễn Quốc Trung - Phương Thanh

    Đêm. Và cơn gió lạnh chờ tới thúc từng hồi vào sau lưng áo căng phồng. Lạnh đến tê người. Quán café này vốn đã lạnh, hôm nay cũng chỉ mình em cô đơn bên ly cafe hết khói. Cuộc sống giống như những cơn gió cứ mãi quẩn quanh người ta mãi để hối thúc, để vuốt ve và còn làm người ta có cả cảm giác rợn lên nỗi đau. Hình như em đã qua tuổi để biết đau và chỉ có thể thấy nơi này, góc bàn này, ly café này mới là cảm giác. Còn em, đã xa rồi một thời dĩ vãng.
    Đếm ngược thời gian 3 năm, 3 tháng, tuần thứ 3 của tháng 7, sinh nhật anh. Một thời gian tóc anh bồng bềnh nâu hạt dẻ, đôi mắt buồn xanh thẳm và cánh mũi dài trên khuôn mặt vuông nam tính. Đi trên phố, dẫu em có diện và nổi bật cách mấy người ta cũng chỉ nhìn anh và trầm trồ. Vì thế, cách tốt nhất là tông xuyệt tông, em cũng chọn những cách thể hiện cho người khác thấy tình cảm của em với anh hợp thời trang mà vẫn dịu dàng. Giống như một cặp diễn ăn ý trên sàn catwalk, em nên theo một phong cách cổ điển trong anh đã định sẵn.
    Chiều hôm nay em đang mải tìm một món quà thật độc đáo khi anh bận chút chuyện gì đó trên phố Wall. Tất cả mọi thứ hôm nay thật suôn sẻ và nhanh chóng. Đó là lí do em tự thưởng cho mình một cuộc dạo bộ tung tăng ra công viên.
    Giữa thành phố ồn ào, đây là nơi bình yên đến ấn tượng và anh quyết định hẹn hò em lần đầu tiên tại công viên này. Những đôi tình nhân quấn quýt bên thảm cỏ và tiếng cười phấn khích của gia đình bên giỏ picnic cuối tuần, em mỉm cười và nghĩ xem liệu có nên rủ anh tới đây vào thứ 7 tuần kế. Trên tay anh sẽ là cành hoa hồng đỏ, sóng bước bên em với ánh mắt không bao giờ em biết nghi ngờ. Và lạ quá, đúng cứ như thể sự thật, ở bên kia hồ nước giữa công viên, một cô gái tóc vàng cầm cành hồng đỏ thắm đang ôm ghì lấy anh. Một nụ hôn say đắm trên ghế đá lãng mạn và giỏ đồ trên tay em rơi bụp..
    Đôi khi em tự hào về điều đó. Rằng cuộc sống dễ dàng đánh rơi tình duyên đâu đó như là đánh rơi chìa khóa, cái bóp hay đại loại tiếc nuối hơn là thẻ Visa. Trong khi em đã cho mọi người thấy rằng em cũng sẵn sàng bỏ quên anh như những thứ vẫn phải mang theo hàng ngày khác. Chỉ là những xao động nhỏ khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn ai quá trìu mến và rồi thế thôi, em tin anh. Chỉ có mình em, anh đã hứa thế. Và mình chỉ có thể là bạn, em cũng nhẹ nhàng nói chia tay như thế.
    Chỉ là chút bình yên dưới cánh thiên nga mà thôi. Em vật vờ trở về quê hương như người bại trận hay như cách người ta thường nói là không chịu nổi guồng quay ở nước ngoài. Không có gì là tự nhiên và chẳng có gì là mất đi. Em thầm lặng giữ kín mọi nỗi đau khăn gói về nước như là đã hoàn thành khóa học. Vẫn còn đó thứ tình cảm với anh ngân ngấn trong lòng nhưng nó cũng đã trở thành nỗi buồn mà em chưa thể bật khóc.
    Nhạc sĩ: Nguyễn Đức Trung

    Các ca sĩ khác trình bày:

    Đã không còn gì, đã hết thật rồi. Em tự an ủi mình như thế mỗi đêm mất ngủ vì thiếu hơi thở của anh, vòng tay của anh. Và em cố tìm giấc ngủ trong nỗi tuyệt vọng. Bao ngày tháng êm đềm lại tựa giấc chiêm bao và em thì không thể tìm lại nó. Anh đã ở lại phương trời của anh, và em đã về lại góc trời riêng em. Nghìn dặm cách xa là ngàn dặm thương nhớ. Đôi mắt xanh cứ ám ảnh em mỗi đêm về còn ban ngày thấy đâu cũng là anh bồng bềnh mái tóc hạt dẻ. Lời chia tay em nói giản đơn là thế, tiếc là suy nghĩ của mỗi người hình như tự có chân để tìm lại những góc khuất xưa.. Em cô đơn và lẻ loi lắm, anh biết không!?
    Giã từ, dĩ vãng qua đi còn vương chi kiếp tội tình
    Giã từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà
    Giã từ quên niềm cay đắng quên đi giọt nước mắt rơi
    Giã từ, giã từ dẫu là chẳng còn chi nữa hỡi

    Giã từ dĩ vãng qua đi muà xuân nắng ấm tình nồng
    Giã từ dĩ vãng xa xôi lỡ sao sầu vương mắt ai
    Giã từ cho ta nhung nhớ yêu thương người mãi mãi thôi
    Giã từ, giã từ dĩ vãng xưa qua trong mơ

    Thôi thì, người ta đã tự đập bể những mộng mơ, nào phải đâu tự em buông tay không đỡ. Càng muốn dứt khoát thì càng thấy bức bối. Giá mà người ta có thể đến phòng thất lạc trình báo về tình yêu lỡ biến đi đâu đó như thể đồ bị đánh rơi có thể tìm lại. Em đã từng muốn gặp ai đó để hỏi về anh, về cuộc sống và rằng anh có hạnh phúc không. Nhưng em chẳng dám để tâm trí mình bị tổn thương thêm nữa. Thà cứ giữ lấy anh trong tim để yêu mãi mãi còn hơn san sẻ nó cho thứ niềm vui cao thượng rằng anh sẽ vui vẻ bên ai đó.
    Em đã ích kỉ đến thế sao, những nụ hôn nồng nàn, những buổi hẹn hò lãng mạn hay những bữa tiệc dù không muốn em vẫn tham gia cùng anh. Hình như điều dễ hiểu nhất là nếu cho đi nhiều thường làm người ta thấy nhàm chán. Em đã không nhận ra điều đó ở anh, một người hay đi tìm thú vui mới. Giờ thì em đã biết một người đào hoa khác một người trồng hoa chỉ ở chỗ một người biết thưởng thức và người kia muốn giữ gìn. Có thể, sự muộn màng này sẽ có thể làm em biết khóc..
    Thôi nhé, tạm biệt anh! Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn là nỗi niềm cay đắng trong em: muốn yêu mà đành phải bỏ lại. Từng ấy xót xa em chỉ để sau mỗi nụ cười tươi tắn. Như thiên nga giấu đôi bàn chân mệt mỏi vì đạp nước cho vẻ yên bình ngự trị với vẻ đẹp kiêu sa. Dù sao giờ đây, người ta vẫn lại ngưỡng mộ em, không có anh cùng một con đường, một mình em trên sàn diễn và giã từ hình ảnh cổ điển xưa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này