Mỹ - Iran chuẩn bị bước vào đàm phán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 08/04/2026.

578 người đang online, trong đó có 231 thành viên. 07:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1750 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. Prostock369

    Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Đã được thích:
    1.292
    Nhận thua chó chúng mày thắng hết.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.135
    Iran tạm đóng cửa eo biển Hormuz, cảnh báo rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn
    Iran đã tạm dừng lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ nếu Israel tiếp tục tấn công Lebanon.

    Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/4 đã lên án việc Israel tiếp tục tấn công Lebanon, nhấn mạnh việc Tel Aviv dừng mọi hoạt động quân sự là một trong những điều kiện then chốt để đạt được thỏa thuận với Mỹ.

    "Các điều kiện cho một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là rất rõ ràng và cụ thể. Washington phải đưa ra lựa chọn, họ muốn ngừng bắn hay tiếp tục xung đột thông qua Israel. Thế giới đang theo dõi mọi diễn biến ở Lebanon, dư luận toàn cầu muốn biết liệu Washington có thực hiện cam kết của mình hay không", ông Araghchi nói.
    Trước đó, Ngoại trưởng Araghchi cũng đã thảo luận về "các vi phạm lệnh ngừng bắn của chính quyền Do Thái tại Iran và Lebanon" trong cuộc điện đàm với Thống soái Pakistan Asim Munir.
    Theo nguồn tin của truyền thông Iran, chính quyền Tehran đang tạm dừng lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sau khi Israel tấn công Lebanon, đồng thời cân nhắc khả năng rút khỏi lệnh ngừng bắn. "Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu Israel tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn trong các cuộc tấn công vào Lebanon", hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin.

    Ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 8/4 đã thông báo về việc tiến hành 100 cuộc không kích vào nhiều địa điểm trên khắp Lebanon chỉ trong vòng 10 phút.

    Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói việc Israel tấn công Lebanon là "cuộc xung đột riêng rẽ" và không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã được thông báo về tình hình ở Lebanon, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.135
    MỸ BẮT ĐẦU “KHÓA VAN” DẦU CỦA IRAN
    Ngày 14/4, khu trục hạm Mỹ chặn thẳng 2 tàu dầu Iran ngay cửa cảng Chabahar, buộc quay đầu không thương lượng. Đây là phát súng mở màn cho chiến dịch phong tỏa do Tổng thống Donald Trump tung ra sau khi đàm phán đổ vỡ.
    Mục tiêu của Mỹ rất rõ: bóp nghẹt xuất khẩu dầu đánh thẳng vào “túi tiền” của Teheran. Eo biển Hormuz bị siết chặt, tàu liên quan Iran gần như không có cửa ra.
    Trong khi Iran đang loay hoay tìm đường lách, thì nước Mỹ… trúng lớn [​IMG]
    Xuất khẩu dầu tăng kỷ lục, các nước châu Á quay xe mua dầu Mỹ, vậy là”petro-dollar” đã sống lại mạnh mẽ.
    Chiến tranh chưa nổ súng, nhưng cuộc chơi tiền bạc đã ngã ngũ:
    Ai kiểm soát dòng dầu, người đó nắm cuộc chơi.
  4. onecent9999

    onecent9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    5.704
    quá đã
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.135
    Hơn 60.000 lính Mỹ rình rập quanh Iran
    +Sau một đêm, cục diện Trung Đông đảo chiều như phim hành động Hollywood. Từ căng thẳng leo thang với nguy cơ chiến tranh toàn diện, đột nhiên đàm phán Mỹ-Iran nối lại và còn tiến gần thỏa thuận ngừng bắn. Iran, quốc gia từng cứng rắn đến mức thách thức cả thế giới bỗng “xuống nước” nhanh đến mức nhiều người ngỡ ngàng.
    [​IMG]Bóp nghẹt kinh tế và áp lực quân sự nền tảng không thể thiếu của mọi thỏa thuận
    +Nhưng đằng sau phép tắc ngoại giao là thực tế rõ ràng, hơn 60.000 lính Mỹ đang rình rập quanh biên giới Iran, eo biển Hormuz bị siết chặt như cổ họng, và dòng chảy dầu mỏ, nguồn sống của Tehran gần như bị chặn đứng. Nó là chiến lược “hòa bình qua sức mạnh” của Donald Trump, một bài học địa chính trị mà lịch sử đã chứng minh, chỉ khi kẻ gây rối bị dồn vào góc tường, bàn đàm phán mới thực sự mở cửa.
    +Trước khi Mỹ siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, Iran xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, mang về hàng trăm triệu USD, chiếm tỷ lệ khổng lồ trong ngân sách nhà nước. Trong vài tuần, nguồn thu này gần như “mất trắng”. Theo dữ liệu từ Kpler và các hãng theo dõi tanker, xuất khẩu dầu Iran qua Hormuz đã giảm mạnh, dù Tehran cố gắng duy trì mức 1,5-1,7 triệu thùng/ngày trước đó. Eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch vận chuyển 20,9 triệu thùng dầu/ngày (tương đương 20% tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu và 1/4 thương mại dầu biển) giờ đây trở thành vũ khí của Washington.
    +Một quốc gia phụ thuộc dầu mỏ như Iran (dầu chiếm 25-40% thu ngân sách) không thể trụ lâu khi dòng tiền bị cắt. Đồng rial sụp đổ, lạm phát tăng vọt, và nội bộ chế độ Tehran bắt đầu rạn nứt.
    +Đồng thời, Mỹ triển khai hơn 60.000 quân nhân nâng từ mức 50.000 cơ bản lên nhờ thêm 10.000 lính từ Sư đoàn nhảy dù 82, thủy quân lục chiến trên tàu sân bay USS Boxer, và các nhóm tác chiến tàu sân bay. Các căn cứ ở Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, Iraq đều trong tình trạng sẵn sàng cao. Kế hoạch kiểm soát các cơ sở chiến lược của Iran đã được vẽ sẵn.
    +Trump hiểu rõ, đàm phán thành công khi đối phương biết bạn không ngại chiến tranh. Lịch sử đã dạy bài học này. Năm 2018-2020, chính sách “áp lực tối đa” của Trump đã khiến Iran phải ngồi vào bàn JCPOA phiên bản mới. Biden nới lỏng, Iran lại ngang ngược. Giờ đây, Trump 2.0 lặp lại công thức cũ nhưng mạnh tay hơn, vừa đàm vừa dọa, vừa siết kinh tế vừa triển khai quân sự. Kết quả? Iran đề xuất “mở một nửa” eo biển cho tàu bè qua lãnh hải Oman nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát phần còn lại. Washington bác bỏ vì tự do hàng hải phải tuyệt đối, không điều kiện. Mỹ không cho phép bất kỳ tiền lệ nào biến vùng biển quốc tế thành “lãnh địa” của một quốc gia hung hăng.
    [​IMG]Pakistan làm chìa khóa, Iran nhượng bộ chiến thuật nhưng đòn bẩy vẫn nằm trong tay Washington
    +Ngày 15 - 4, một quan chức quân sự cấp cao Pakistan bay thẳng đến Tehran. Hình ảnh ông được đón nồng nhiệt không phải ngẫu nhiên. Pakistan, quốc gia có quan hệ phức tạp với cả Mỹ và Iran đã trở thành “người mở khóa” bất ngờ.
    +Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống tướng Asim Munir đóng vai trung gian, tổ chức các cuộc gặp gián tiếp. Kết quả, hai bên tiến rất gần khung thỏa thuận ngừng bắn. Trump tự tin tuyên bố có thể hoàn tất trong vài ngày. Thời hạn ngừng bắn ngắn vì “tiến triển quá nhanh”.
    +Nhưng đừng vội mừng. Iran nhượng bộ chiến thuật, mở eo biển một phần để giảm nhiệt, nhưng vẫn giữ khả năng gây gián đoạn bất cứ lúc nào bằng “diễn tập” hay “kiểm tra an ninh”. Đó là nước đi khôn ngoan của Tehran vừa cứu vãn kinh tế, vừa giữ đòn bẩy. Thế nhưng, Mỹ không rơi vào bẫy.
    +Washington đòi tự do hoàn toàn, không thỏa hiệp. Đằng sau đàm phán là phương án B cứng rắn nếu thất bại, chiến dịch quân sự toàn diện có thể khởi động ngay. Nhóm tàu sân bay, lực lượng đặc nhiệm, kế hoạch không kích các cơ sở hạt nhân và tên lửa Iran đã sẵn sàng.
    +Đây chính là nghệ thuật của Trump, dùng sức mạnh để tạo đòn bẩy đàm phán. Không phải “dọa suông”. Mà là áp lực thực tế khiến Iran dù cứng đầu cũng phải tính toán lại. Pakistan đóng vai trò then chốt vì địa lý (giáp Iran) mà còn vì quan hệ lớn với Mỹ. Bằng cách làm trung gian, Islamabad vừa giúp giảm leo thang, vừa khẳng định vị thế khu vực. Còn Mỹ? Họ đang chứng minh rằng liên minh và ngoại giao thông minh có thể biến “kẻ thù” thành công cụ hòa bình tạm thời.
    [​IMG]Thông điệp “nụ cười có dao” của Trump
    +Giữa lúc đàm phán nóng lên là tiết lộ gây sốc, Iran sử dụng vệ tinh do thám TEE-01B do công ty Trung Quốc cung cấp (mua với giá khoảng 36,6 triệu USD năm 2024) để nhắm mục tiêu chính xác vào các căn cứ Mỹ. Kết quả, nhiều căn cứ bị tấn công, máy bay cảnh báo sớm bị phá hủy, binh sĩ Mỹ thương vong. Mỹ cáo buộc Bắc Kinh không vừa bán vệ tinh vừa hỗ trợ lách cấm vận tài chính, cung cấp tình báo, và chuẩn bị chuyển giao hệ thống phòng không qua “bên thứ ba”, nghi ngờ lớn nhất là Pakistan.
    +Đây là minh chứng rõ ràng cho trục Iran-Trung Quốc. Bắc Kinh không muốn Mỹ kiểm soát Hormuz vì 80% dầu Iran xuất sang Trung Quốc. Họ dùng Iran làm “người thay mặt” để thử thách hàng hải do Mỹ bảo vệ.
    +Nhưng Trump không im lặng. Ông đăng thông điệp “thân thiện” với Tập Cận Bình: "Trung Quốc sẽ “rất vui” khi Hormuz mở, hai bên hợp tác tốt, thậm chí nhắc “cái ôm” tương lai". Nghe hòa hoãn, nhưng thực chất là cảnh cáo tinh vi, hợp tác thì cùng lợi, tiếp tục hỗ trợ Iran thì Mỹ sẵn sàng đối đầu.
    +Ván bài không còn là Iran mà là cuộc đấu tranh cho tự do toàn cầu. Mỹ muốn duy trì tự do hàng hải, nền tảng của kinh tế thế giới. Iran muốn vũ khí hạt nhân và bá quyền khu vực. Trung Quốc muốn thay thế Mỹ làm “người gác cổng” năng lượng. Pakistan cân bằng giữa các ông lớn. Nếu đàm phán thành công, Trump sẽ tuyên bố chiến thắng mà không tốn một viên đạn thừa.
    +Nếu thất bại, 60.000 lính Mỹ cộng với sức mạnh không quân và hải quân sẽ nhắc nhở thế giới, Mỹ không cho phép bất kỳ ai đe dọa tuyến đường dầu mỏ và an ninh khu vực.
    +Những ngày tới sẽ quyết định. Nhưng một điều rõ ràng, Mỹ đang đứng về phía đúng phía của tự do, ổn định và luật lệ quốc tế. Trump không theo đuổi chiến tranh. Ông theo đuổi hòa bình thực sự, bằng sức mạnh thực sự. Iran có thể “nhượng bộ chiến thuật”, Trung Quốc có thể chơi trò hai mặt, nhưng thế giới và khu vực đang nghiêng về Washington.
    +Hơn 60.000 lính Mỹ không rình rập để gây chiến. Họ rình rập để buộc kẻ gây rối phải chọn con đường duy nhất hợp lý, ngồi vào bàn đàm phán và tuân thủ quy tắc.
    +Và đó chính là lý do tại sao, trong cảnh hỗn loạn này, thế giới vẫn cần một nước Mỹ mạnh mẽ. Không phải để thống trị, mà để bảo vệ mà hàng tỷ người đang dựa vào.
    Trananh1801 thích bài này.

Chia sẻ trang này