Nên thuê hay mua nhà Hà Nội?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 26/10/2025.

9119 người đang online, trong đó có 568 thành viên. 18:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3127 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.606
    Là một người đã lỡ cơ hội mua nhà HN ở thời điểm tốt cách đây hơn 1 năm nên giờ tôi khá là thờ ơ với việc mua nhà vì thực sự thì giá nhà hiện tại đắt một cách phi kinh tế (thông thường).

    Nhất là việc thuê nhà đang được lợi hơn rất nhiều.

    Ví dụ một căn nhà chung cư chỗ tôi thuê đang có giá 10 triệu/tháng đang được rao bán với giá 5.4 tỷ.

    Như vậy tỷ lệ cho thuê 1 năm chỉ là 0.12 tỷ/5.4 tỷ = 2.2%.

    Tức là, giá mua nhà sẽ đủ để thuê nhà trong 45 năm.

    Nhìn những căn chung cư khoảng 30 năm ở HN thấy đã cũ nát rồi nên 45~50 năm sau căn chung cư mua hiện tại sẽ còn bao nhiêu giá trị?

    Và, con số này theo như trong một video của kênh tài chính kinh doanh có lẽ là cao nhất thế giới rồi, cao hơn cả mức trung bình ở các thành phố lớn Trung Quốc.

    Mà căn chung cư tôi đang ở cũng không phải là trung tâm gì, nó nằm ở vị trí cách Hồ Gươm 15km.

    Hơi khập khiễng một chút nhưng nếu so sánh định giá với thị trường chứng khoán thì giá nhà cũng đang ở mức rất cao.

    Tỷ lệ cho thuê 2.2%/năm tương đương với P/E là 45. Một mã cổ phiếu vào dạng VIP nhất tại Việt Nam là FPT có tăng trưởng lợi nhuận đều đặn ~20%/năm trong nhiều năm nhưng khi P/E xấp xỉ 30 thì thị trường cũng định giá là đắt và đã phải điều chỉnh.

    Những người mua chung cư HN để đầu tư trong thời điểm này có lẽ cần xác định tầm nhìn ít nhất 10 năm mới mong đầu tư có hiệu quả!?
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.606
    TÔI HY SINH ĐỂ CON CHÁU BA ĐỜI SỐNG SƯỚNG

    Tôi có thể thua kém bạn bè khi không đi du lịch, không ăn nhà hàng, không điện thoại 'xịn', nhưng lại có nhà đất cho con cháu ba đời.

    Tôi sống theo chủ nghĩa "khổ trước sướng sau", "đường dài mới biết ngựa hay" và truyền lại cho thế hệ sau truyền thống đó để đời cháu mình sẽ vẫn được ổn định. Cho nên, dù tôi là bố đơn thân, tuổi còn trẻ, nhưng đã sở hữu vài bất động sản trong tay. Khi cần xoay xở, ít nhất tôi cũng có đất để bán lấy tiền.

    Dù trước giờ tôi chẳng hưởng thụ được gì, nhưng sau này đời con tôi hoặc nếu tôi lấy vợ nữa sẽ sinh ra thêm những đứa con, thì ít nhất lũ trẻ đã có tài sản từ khi chúng chào đời rồi. Và sau này, chúng cũng không phải sống cảnh ở trọ khi mới bước chân vào đời như cha chúng. Xem như tôi hy sinh một đời của mình để xây dựng ba đời tiếp theo vậy.

    Tôi tin rằng, ai khôn ngoan, biết tính toán, phát triển bản thân và biết tiết kiệm thì trước mắt họ có thể thiệt thòi hơn những người suy nghĩ nông cạn, ưa hưởng thụ (nếu cùng một điểm xuất phát), nhưng sau một khoảng thời gian, thành tựu của người tiết kiệm sẽ vượt xa người hưởng thụ rất nhiều. Trong khi đó, những người lo hưởng thụ sớm có khi cả đời chạy theo cũng không kịp.

    Giống như có những người nghèo khó rồi họ đi làm, không dám ăn tiêu gì cả. Sau 10 năm, họ có nhà đất riêng. Vậy là con cháu họ không phải lo chốn dung thân nữa. Còn người hưởng thụ họ đã lo tiêu pha hết rồi nên sau 10 năm, nếu không thay đổi, học theo người tiết kiệm, thì họ chỉ còn lại bên mình những món đồ "tiêu sản" thôi.

    Tôi cũng trẻ nhưng tôi chọn sống tiết kiệm. Bề ngoài, nhìn tôi có thể thua kém bạn bè khi không được đi du lịch khắp nơi, không được ăn nhà hàng nổi tiếng, hay không mua điện thoại đời mới, máy ảnh mấy chục triệu đồng. Tôi xin nhận thua mấy điều đó, nhưng bù lại, tôi có nhà cửa, vườn rẫy để cho con mình sau này khi chúng trưởng thành.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.606
    Tối qua, tôi với thằng bạn ngồi lì trong quán, nhìn nó cúi mặt mà thấy nghẹn.
    Nó vừa chính thức đóng cửa quán, sau hơn hai năm cố gắng gồng gánh. Không phải vì hết vốn, mà là hết sức, hết niềm tin, hết chịu nổi.
    1. KHÔNG CÒN KHÁCH.
    Cái đau đầu tiên và rõ nhất. Ngày xưa, quán lúc nào cũng có tiếng cười, mùi cà phê thơm, khách quen ghé chuyện trò. Giờ mở cửa ra, là cảnh bàn ghế trống, ly cà phê nguội ngắt, mà đồng hồ điện thì vẫn quay, hóa đơn vẫn tới.
    Mỗi đêm, nhìn ánh đèn quán hắt ra con đường vắng, nó bảo: “Tao thấy như tiền mình đang chảy theo nước cống vậy đó bro.”
    Mấy tháng đầu nó còn cười, còn tự trấn an “rồi sẽ khá hơn”. Nhưng lâu dần, tiếng cười cũng tắt. Không phải vì hết tiền, mà vì hết động lực.
    2. THUẾ – CÁI ÁP LỰC KHÔNG NHÌN THẤY.
    Nó nói, “thuế giống như cái dây thòng lọng, siết từ từ, không đau liền nhưng nghẹt thở.” Làm thì phải đóng, không ai trốn được. Nhưng vấn đề là, mấy cái chi phí phát sinh, thuế nọ thuế kia, cứ tăng dần mà không ai báo trước. Làm hoài, làm mãi, cuối cùng thấy mình chỉ là cái công cụ để nộp thuế.
    Mệt mỏi nhất là cái cảm giác, dù có cố gắng cỡ nào, vẫn không thoát nổi.
    3. TIỀN THUÊ MẶT BẰNG – CÁI DÂY CÓ GAI.
    Giá thuê giờ cao hơn cả lợi nhuận. Chủ nhà thì cứ nghĩ người thuê giàu lắm, có tiền mở quán là có tiền trả. Nhưng họ đâu biết, bên trong đó là cả đống nợ, là nước mắt, là áp lực gia đình. Nó nói, mỗi lần chủ nhà nhắn “tới hạn rồi nha”, là tim nó đập loạn, người run. Bán không đủ, vẫn phải trả, mà nếu không trả – bị khóa cửa, mất luôn cả vốn liếng, uy tín.
    “Tao làm, không phải để sống, mà để tồn tại. Mà tồn tại kiểu này thì khác gì bị bóp cổ từng ngày.”
    4. NỖI ĐAU KHÔNG AI NHÌN THẤY.
    Không ai thấy những đêm nó thức đến 2–3 giờ sáng, ngồi cộng sổ, gạch chi phí, vừa tính vừa rớt nước mắt.
    Không ai thấy cảnh nó giấu vợ, giấu con, nói “ổn lắm”, trong khi ví không còn nổi 100 ngàn
    Không ai thấy cảnh nó ngồi ngoài hiên, nhìn bảng hiệu quán mình dựng bằng cả giấc mơ bây giờ phải tháo xuống, từng chữ, từng ký ức...
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.606
    Cách đây 2 năm, vợ chồng mình quyết định “bỏ phố về quê”. Khi ấy cả hai đều làm ở Hà Nội, tổng thu nhập khoảng 35 triệu/tháng. Cố hết sức trong 3 năm cũng chỉ để dành được tầm 270 triệu - nhìn giá nhà mà… thở dài, không biết bao giờ mới chạm nổi giấc mơ an cư.
    Về quê, hai đứa sửa lại căn nhà cũ, sắm sửa chút đồ đạc. Khoản tiết kiệm coi như bay gần hết. Áp lực lớn nhất là thu nhập tụt còn khoảng 17 triệu/tháng cho cả hai.
    Ở quê nhịp sống chậm, đỡ bon chen, con cái gần ông bà - nhưng kiếm thêm lại khó. Hai năm trôi qua, chi tiêu gói ghém lắm cũng chỉ đủ ăn, đủ học cho con, cuối tháng hòm hòm là… về 0.
    Gần đây vợ chồng mình lại bàn: hay quay về Hà Nội làm cho “dòng tiền” mạnh lên? Ở phố thì cơ hội nhiều, lộ trình thăng tiến rõ ràng; ở quê thì bình yên, nhưng tương lai tài chính mờ hơn. Đúng nghĩa “khó nghĩ quá”.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.606
    KHÔNG ĂN CHƠI, KHÔNG HOANG PHÍ NHƯNG GIẤC MƠ AN CƯ TẠI HÀ NỘI VẪN RẤT XA VỜI...
    Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn đi thuê nhà ở Hà Nội. Sau 15 năm đi làm, lương hiện khoảng 28 triệu/tháng, gom góp từng chút một, tôi có khoảng 1,5 tỷ tiết kiệm. Nhiều người bảo như thế là ổn, là khá. Nhưng nhìn vào giá nhà bây giờ, tôi chỉ thấy mình… vẫn ở rất xa vạch xuất phát.
    Tôi không ăn chơi, không đua đòi, nhiều năm nay sống khá tiết kiệm. Thu nhập tăng dần, từ 6 triệu lên 10, 15 rồi 28 triệu, mỗi tháng cố gắng để ra 7–10 triệu. Tôi cứ nghĩ chỉ cần kiên trì, vài năm nữa là mua nổi một căn hộ nhỏ, 45–55 m2 ở vùng ven, có chỗ gọi là “nhà của mình” trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.
    Đầu năm, tôi tìm được một căn khoảng 1,8 tỷ. Với 1,5 tỷ sẵn có, tôi tính vay thêm 300 - 400 triệu, trả dần 5–7 năm, mỗi tháng gánh thêm 6 - 7 triệu, vẫn trong tầm chịu được. Lần đầu tiên, tôi thấy giấc mơ an cư không còn quá xa.
    Nhưng chỉ vài tháng sau quay lại hỏi, môi giới bảo: “Giờ căn đó 2,5 tỷ rồi anh ạ”. Cùng một căn hộ, không thêm mét vuông nào, không thêm tiện ích gì, nhưng giá đội thêm 700 triệu - gần bằng 6–7 năm tiết kiệm của tôi. Cảm giác lúc đó giống như 15 năm tích cóp bị thị trường “nuốt chửng” chỉ trong một câu nói.
    Giờ nếu muốn mua, tôi phải vay nhiều hơn, mỗi tháng trả 12–15 triệu tiền gốc lẫn lãi. Nghĩ đến cảnh chỉ cần mất việc hoặc ốm đau là chao đảo, tôi lại chùn bước. Ở tuổi 40, lương 28 triệu nhưng chưa mua nổi căn nhà đầu tiên, tôi hiểu mình không phải trường hợp hiếm. Chúng tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ, chỉ là tốc độ tăng lương không thắng nổi tốc độ tăng giá nhà mà thôi.
    BI-TRI-DUNG thích bài này.
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.606
    BA CON ''ĂN MÒN'' CĂN NHÀ 6 TỶ TÔI CHẮT CHIU CẢ ĐỜI

    5 năm sau khi chia thừa kế sớm cho các con, mỗi đứa 2 tỷ, tôi chua xót nhìn số tài sản cả đời tích góp của mình bay hơi.

    Tôi năm nay đã 70 tuổi. Cả đời làm lụng vất vả, từ hai bàn tay trắng, ngoài căn nhà nhỏ để che mưa che nắng, vợ chồng tôi còn chắt chiu từng đồng mua được một căn nhà nữa ở Sài Gòn. Đó là thành quả cả một đời cơ cực. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ sau này khi mình mất đi, căn nhà đó sẽ trở thành tài sản để lại cho ba đứa con trai, cũng là kỷ niệm về cha mẹ.

    Thế nhưng, khoảng 5 năm trước, các con nhiều lần bóng gió mong được chia tài sản sớm để có vốn làm ăn, mua nhà cửa, lo cuộc sống. Nghe vậy, tôi cũng chạnh lòng. Tôi lại được bạn bè, họ hàng khuyên: "Con cái cần thì cho sớm, để chúng có vốn xoay xở. Mình già rồi, giữ tiền làm gì, miễn còn ít để dưỡng già là được". Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cũng có lý. Mình sống cả đời vì con, bây giờ có cơ hội giúp tụi nó ổn định sớm, chẳng phải là điều đáng mừng sao?

    Thế là tôi quyết định bán căn nhà, được 6,4 tỷ đồng, rồi chia đều cho ba con, mỗi đứa 2 tỷ. Tôi chỉ giữ lại 400 triệu, coi như khoản tiền để dưỡng già, thuốc thang. Lúc trao tiền, tôi nhìn thấy ánh mắt các con sáng lên, vui mừng khôn xiết. Lúc đó, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, thậm chí có chút tự hào: Công sức cả đời mình giờ đã thực sự giúp ích cho con cái.

    Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài. Đứa con cả của tôi vốn tính ham vui, cầm tiền thì mua sắm, đi du lịch, ăn chơi, chẳng tính toán gì. Ban đầu tôi còn khuyên răn, nó hứa hẹn sẽ tiết kiệm, tu chí làm ăn, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chỉ vài năm, tiền tôi cho đã bị tiêu sạch.

    Đứa thứ hai thì nghe lời bạn bè góp vốn làm ăn. Lúc đầu, nó cũng hồ hởi khoe với tôi: "Ba yên tâm, con sẽ làm ăn lớn, nhân đôi, nhân ba số tiền này". Nhưng đời không như mơ, dự án thất bại, bạn bè rút lui, nó ôm hết thua lỗ. Cuối cùng giờ cũng tay trắng.

    Đứa thứ ba có vẻ chín chắn hơn, đem tiền mua đất, nghĩ sẽ sinh lời. Nhưng gặp lúc thị trường lao dốc, đất không bán được, còn vay mượn thêm để xoay vòng. Giờ nó vừa mất vốn, vừa ôm thêm khoản nợ, ngày đêm căng thẳng.

    Vậy là chỉ sau 5 năm, cả ba đứa con tôi, mỗi người từng cầm trong tay 2 tỷ đồng, cuối cùng chẳng còn gì. Nhìn cảnh đó, tôi không khỏi chua xót. Tài sản cả đời tôi dành dụm, tưởng sẽ giúp con cái có cuộc sống dễ thở, nào ngờ trở thành gánh nặng, thành bi kịch.

    Tôi tự trách mình. Lẽ ra tôi không nên vội vàng nghe theo lời khuyên của người ngoài, cũng không nên chiều theo sự nôn nóng của các con. Tôi đã quên mất rằng, tiền bạc chỉ thực sự có giá trị khi người cầm nó biết cách sử dụng. Còn khi chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ hiểu biết, thì tiền nhiều đến mấy rồi cũng tan biến.
  7. BI-TRI-DUNG

    BI-TRI-DUNG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2012
    Đã được thích:
    7.770
    ~o)~o)~o)
    Có cậu bạn thân là Big Hand mà lo gì. :drm1
    BI-TRI-DUNG đã loan bài này
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    31.606
    :)):)):)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này