Nếu DJ hnay giảm trên 100p. Phiên ngay mai VNI sẽ ra sao?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ali33stock, 08/09/2010.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 03:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 870 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. kimlongbn

    kimlongbn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    3
    thế lúc nó tăng sao không thấy hô hào vni tăng

  2. Queen

    Queen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Đã được thích:
    0

    Thầy giáo tớ hồi xưa có dạy thế này: Ko nên đặt những giả thiết ko có thật [:D]
  3. koisuke

    koisuke Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    230
    bác ơi, châu âu đang xanh kìa, tính sao giờ ;));))
  4. phuctuan

    phuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    dù ai nói ngã nói nghiêng
    lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. papabear

    papabear Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác bỏ chút công sức tiền bạc mới bác dị nhân Nguyễn Vũ Tuấn Anh hô Vn-index tăng là xong hết. =)) [r24)]

    Ý thức quyết định vật chất
  6. ali33stock

    ali33stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    388
    VNI đang trong trạng thái lưỡng lự,hết sức mong manh. Chỉ cần 1 tác động xấu la tèo ngay và ngược lại. E 30% cổ,chỉ đợi tt tăng lại là vào thêm thôi. E k hô hào j.
  7. ali33stock

    ali33stock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    388
    Paul Krugman: Thời điểm năm 1938 đang lặp lại
     

    Câu chuyện của năm 1938 đã cho thấy sự khó khăn để áp dụng những chính sách chi tiêu mạnh. Ngay cả tổng thống Roosevelt cũng không có ý chí chính trị để thực hiện những việc cần thiết chấm dứt Đại Suy Thoái. Giải pháp cuối cùng tình cờ mà đến.

    Những gì đang diễn ra với nền kinh tế Mỹ có thể diễn giải thế này: Nền kinh tế đã bị cuộc khủng hoảng tài chính gây hư hại. Chính sách của tổng thống đã hạn chế được các thiệt hại đó, nhưng những chính sách này quá thận trong khiến cho tình hình thất nghiệp vẫn ở mức rất tệ hại. Rõ ràng chính phủ cần phải hành động mạnh hơn. Tuy nhiên dư luận Mỹ đang mất niềm tin và chính phủ và dường như đảng Dân Chủ sẽ chịu thất bại năng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

    Cũng ở trong trường hợp tương tự là cố tổng thống Franklin Delano Roosevelt trong năm 1938. Nhìn lại nước Mỹ thời những năm 1938 cho chúng ta thấy cả thông tin hữu ích và hơi bi quan. Thông tin hữu ích đó là bản chất tự nhiên của sự hồi phục kinh tế phủ nhận những lập luận đang phổ biết ngày nay, hơi bi quan vì thật khó để có được điều kỳ diệu như những năm 1940 lại xảy ra.

    Giả sử, chúng ta đang quay trở về thời kỳ cuối những năm 1930. Các nhà kinh tế của tổng thống Obama hứa sẽ không lặp lại sai lầm trong năm 1937, khi tổng thống Roosevelt rút các gói kích thích tài chính quá sớm. Nhưng với việc triển khai các chương trình kích thích quá nhỏ và ngắn hạn, ông Obama cũng đã làm giống như vậy: Gói kích thích đã tạo ra tăng trưởng trong thời gian nó được thực thi, nhưng nó chỉ có tác động nhỏ bé đến tình hình thất nghiệp, và giờ thì nó đang dần hạn.

    Và giống như những gì chúng ta lo sợ, kế hoạch kinh tế chưa đủ của chính quyền đã đẩy đất nước vào cái bẫy của tranh cãi chính trị. Trong đáng lẽ cần thêm gói kích thích mạnh hơn, thì dưới con mắt dư luận đã mất lòng tin vào chính quyền khi những gói kích thích vừa qua không mấy hiệu quả để tạo ra việc làm.

    Nói tóm lại, chúng ta đang trở về năm 1938.

    Câu chuyện của năm 1937, khi mà quyết định tồi tệ của Roosevelt nghe theo những người cho rằng, đã đến thời điểm phải cắt giảm thâm hụt ngân sách, đã trở nên nổi tiếng. Điều ít ai biết là dư luận sai lầm theo sau quyết định sai lầm đó, họ mất niềm tin vào các biện pháp kích thích chi tiêu.

    Hãy xem kết quả trưng cầu dân ý trên Gallup vào tháng Ba năm 1938. Khi được hỏi chi tiêu của chính phủ có nên tăng lên để chống lại sự trì trệ kinh tế, 63% người bổ phiếu KHÔNG., và 63% ủng hộ giảm thuế. Kết quả là trong cuộc bầu cử năm 1938, trở thành thảm họa cho phe Dân Chủ, họ mất 70 ghế tại Hạ Viện và 7 ghế tại Thượng Viện.

    Và rồi chiến tranh đến.

    Dưới thời Đệ Nhị Thế Chiến, thâm hụt ngân sách đã đạt lên mức, mà sẽ không bao giờ được chấp nhận trước đó. Trong thời chiến tranh, chính phủ đã vay khoản tiền với giá trị gần gấp đôi giá trị GDP năm 1940, và tương đương khoảng 30 nghìn tỷ USD ngày hôm nay.

    Liệu có ai có thể hình dung được một phần của con số thâm hụt đó trong thời điểm trước chiến tranh. Và ngày hôm nay, dư luận cũng đang nghĩ như vậy. Họ đang cho rằng Suy Thoái một phần là do nợ ngân sách tăng, và rồi họ tuyên bố không thể giải quyết vấn đề bằng cách tăng thâm hụt ngân sách để chi tiêu.

    Nhưng hãy xem, chi tiêu thâm hụt tạo ra bong bóng kinh tế, và bong bóng kinh tế sẽ tạo ra nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài. Nợ trong nền kinh tế, kể cả nợ công và nợ tư, sẽ chính là phần trăm trong GDP, nhờ vào tăng trưởng kinh tế, cùng với lạm phát, sẽ giúp giảm giá trị thực của nợ. Sau chiến tranh, nhờ sự tăng trưởng của hệ thống tài chính tư nhân, nền kinh tế đã tăng trưởng mà không có thâm hụt.

    Thắt lưng buộc bụng là tự chịu thất bại, và vấn đề nợ sẽ thậm chí còn tồi tệ hơn. Và ngược lại, thực sự vẫn có thể chi tiêu dựa vào nợ ngân sách, sự chi tiêu mạnh tạm thời của ngân sách với mức độ vừa đủ, có thể giải quyết tình trạng khó khăn, do sự chi tiêu hoang phí trước đây gây nên.

    Nhưng câu chuyện của năm 1938 đã cho thấy sự khó khăn để áp dụng những chính sách chi tiêu mạnh. Ngay cả, tổng thống Roosevelt cũng không có ý chí chính trị để thực hiện những việc cần thiết chấm dứt Đại Suy Thoái. Giải pháp cuối cùng lúc đó đã đến một cách tình cờ.

    Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể làm tốt hơn vào thời điểm hiện tại. Nhưng có vẻ như cái bẫy chính trị và sự thiếu học hỏi của các nhà kinh tế về những năm 1939, sẽ khiến đất nước lặp lại sai lầm cũ. Và sẽ là đáng thất vọng khi nhận ra rằng, những người thắng cuộc vang dội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới sẽ giống như những người đã đưa chúng ta vào sự hỗn loạn hiện nay. Rồi họ sẽ dùng quyền lực của mình, để chặn đứng mọi hành động giúp chúng ta thoát ra mớ hỗn độn này.

    Nhưng hãy luôn nhớ rằng, cuộc suy thoái này có thể giải quyết được. Nó cần một sự sáng suốt tri tuệ và rất nhiều ý chí chính trị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra các yếu tố cần thiết đó trong tương lai gần.

    Nguyên Bùi

     New York Times

Chia sẻ trang này