Nếu không dám mơ lớn, dân tộc mãi nhỏ bé_Phần 4

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toanvvvvv, 20/11/2025.

9627 người đang online, trong đó có 838 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1913 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    365
    LÀM SAO ĐỂ NGƯỜI VIỆT DÁM TRẢ GIÁ, THAY VÌ CHỈ ĐÒI THÀNH QUẢ

    Một dân tộc có thể mơ lớn. Một doanh nghiệp có thể tiên phong. Nhưng tất cả những điều đó vô nghĩa nếu số đông chỉ đòi hỏi thành quả, mà không chịu trả cái giá đi kèm.

    Vấn đề của chúng ta chưa bao giờ là thiếu tài hay thiếu trí. Vấn đề là chúng ta muốn kết quả của những dân tộc đã hy sinh hàng chục năm, nhưng lại muốn trả mức giá của một dân tộc “điềm đạm, từ từ”. Muốn có tầm vóc Nhật – Hàn, nhưng lại muốn giữ thói quen ngại thay đổi; muốn có tương lai Singapore, nhưng lại sợ kỷ luật.

    Đó là sự mâu thuẫn khiến một dân tộc mãi ở vạch giữa.

    Sự thật là không có quốc gia nào đi lên mà không phải trả giá đau đớn.
    Hàn Quốc chấp nhận những thập niên làm việc 60–70 giờ mỗi tuần.
    Singapore chấp nhận một kỷ luật thép khiến cả thế giới gọi họ là “hà khắc”.
    Nhật Bản, sau chiến tranh, chấp nhận tái thiết theo một mô hình phát triển khắc nghiệt: kỷ luật lao động nghiêm ngặt, sức ép công nghiệp hóa toàn diện, và những cải cách thể chế triệt để đến mức thay đổi cả cấu trúc xã hội.

    Những dân tộc ấy không đi lên bằng may mắn.
    Họ đi lên bằng ý chí chấp nhận cái giá mà nhiều quốc gia khác trốn tránh.

    Còn chúng ta?
    Chúng ta khôn, nhưng hay khôn vặt.
    Chúng ta nhanh, nhưng ít khi đi đến nơi.
    Chúng ta thích “được”, nhưng ngại “mất”.

    Và đó là lý do nhiều khi, chúng ta gieo hạt giống bình thường nhưng lại đòi mùa màng phi thường.
    Muốn đất nước mạnh lên, phải thay đổi tận gốc một thói quen văn hóa:
    • Từ kỳ vọng sang đóng góp.
    • Từ than phiền sang hành động.
    • Từ né tránh sang dám chịu trách nhiệm.
    • Từ “đòi có ngay” sang “xây cho ngày mai”.
    Một xã hội chỉ thật sự trưởng thành khi biết tôn trọng “cái giá” như tôn trọng “thành quả”.
    Khi thất bại được xem là học phí, không phải chứng cớ để chế giễu.
    Khi đổi mới được xem là điều bắt buộc, không phải cuộc phiêu lưu.
    Khi kỷ luật được xem là sức mạnh, không phải sự gò bó.

    Và quan trọng nhất:
    Khi không ai còn ngồi đợi một doanh nghiệp, một cá nhân hay một “gã khổng lồ” kéo cả dân tộc đi.
    Bởi vì khát vọng chỉ thật sự trở thành sức mạnh khi 100 triệu người cùng sẵn sàng trả giá.
    Và khi ngày đó đến, không có lực nào trên đời ngăn nổi Việt Nam bước lên tầm cao mới.

    Lời nhắn gửi @FBV
    Với những người chỉ đứng ngoài quan sát, luôn sẵn sàng kết luận khi người khác thất bại nhưng chưa từng tự mình bước một bước nào vào vùng tối của rủi ro — đây là điều cần nói rõ:
    Không ai dựng được tương lai bằng những tiếng thở dài.
    Không dân tộc nào lớn lên nhờ những bình luận khôn vặt.
    Không quốc gia nào mạnh lên bằng đội ngũ “chứng sĩ” chỉ biết so sánh, phán xét và chờ đợi.

    Sự thật rất đơn giản:
    Người dám làm có quyền sai, còn người chỉ đứng nhìn thì không có quyền phán.
    Bởi cái giá của đổi mới chỉ được trả bởi những ai thực sự bước vào trận.
    Nếu cả dân tộc chỉ toàn người đòi thành quả nhưng né đánh đổi, chỉ toàn người nói “phải như thế này, phải như thế kia” mà không ai dấn thân, thì khát vọng sẽ mãi là khẩu hiệu.
    Một quốc gia chỉ lớn lên khi số đông chuyển từ “chứng kiến” sang “tham gia”.
    Khi họ hiểu rằng đóng góp nhỏ nhất của mình — một hành vi, một lựa chọn tiêu dùng, một sự ủng hộ đúng lúc — cũng là một viên gạch của tương lai.
    Còn nếu chỉ đứng nhìn?
    Thuộc tính của “FBV” không thay đổi được vận nước, chỉ thay đổi được mức độ ồn ào của mạng xã hội.
    Và Việt Nam không thể trở nên vĩ đại nếu sự ồn ào lớn hơn khát vọng.

    Phần 1: https://f319.com/threads/neu-khong-dam-mo-lon-dan-toc-mai-nho-be.1936751/
    Phần 2: https://f319.com/threads/neu-khong-dam-mo-lon-dan-toc-mai-nho-be_phan-2.1937785/
    Phần 3: https://f319.com/threads/neu-khong-dam-mo-lon-dan-toc-mai-nho-be_phan-3.1937969/
  2. haibtc01

    haibtc01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    2.457
    Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất thông qua một quá trình tích lũy dần dần cho đến khi đạt đến "điểm nút", tại đó sẽ xảy ra "bước nhảy" làm cho sự vật, hiện tượng cũ mất đi và chất mới ra đời.
    Còn chưa đủ to nên vậy
    Naoh68, Songsanhtoanvvvvv thích bài này.
  3. Thichbatday

    Thichbatday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2019
    Đã được thích:
    490
    Hay cho câu khôn vặt haha
  4. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    365
    Vâng bác, về lượng xấu tích lũy lâu cũng có thể tạo ra chất xám :)] mà bác @FBV em thấy nhiều
  5. letran2016

    letran2016 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2015
    Đã được thích:
    573
    9 chị nhại cổm nha! Muốn giống như Nhật thì phải bắt chước họ, có bắt chước gì đâu mà đòi giống hổng biết. Xa xưa có ông nào thấy điều đó nhưng đã bị xử từ trứng nc rồi. Sau này có ai khởi xướng điều đó nữa đâu mà đòi giống Nhật.
    --- Gộp bài viết, 20/11/2025, Bài cũ: 20/11/2025 ---
    “Vấn đề của chúng ta chưa bao giờ là thiếu tài hay thiếu trí.“ Nói ra câu này là biết ta đíu muốn bắt chước ai rồi. Thôi về chổ và đợi đi nha.
  6. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    365
    “Giống Nhật” không phải là chuyện sao chép vài nghi thức hay khẩu hiệu. Nhật mạnh vì họ xây được nền văn hóa kỷ luật – tầm nhìn – và sự tích lũy dài hơi, chứ không vì một hai cá nhân kêu gọi.

    Việt Nam không phải không có người muốn làm điều đó. Vấn đề là mỗi lần một tư tưởng cải cách manh nha, xã hội thường bóp nghẹt nó bằng định kiến, hoài nghi và thói quen ‘phải giống cũ mới là đúng’. Không cần “xử từ trong trứng”, chỉ cần chê bai đủ nhiều là tự nó chết.

    Cho nên câu chuyện không phải “bắt chước Nhật”, mà là:
    Người Việt có đủ kiên nhẫn để gieo một tư tưởng mới hay không?
    Có đủ rộng lượng để cho cái mới một cơ hội lớn lên hay không?

    Nếu không thay đổi cách xã hội đối xử với những người dám nghĩ khác, thì dù có 1.000 người như Nhật cũng chẳng thể nảy mầm. Đây không phải vấn đề “muốn giống hay không”, mà là có chấp nhận trả giá cho tiến bộ hay không.
    PNhung89Con_Ca_Nho thích bài này.
  7. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    10.528
    Dài qá ko đọc được
    Anh em như tôi chỉ dám mơ LON thôi:(
    toanvvvvv thích bài này.
  8. toanvvvvv

    toanvvvvv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2022
    Đã được thích:
    365
    Vâng bác, cũng không dài lắm đâu ạ
  9. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2008
    Đã được thích:
    1.744
    Tưạ đề topic thấy sến chảy nước !:D
  10. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Đến lậy với người Việt vì trì thức mà nhìn số chữ đã ngại đọc - nhưng có khi chém gió và xem clip ngắn hay lướt mạng cả vài tiếng / ngày.... Ôi Người VN không biết từ từ mà cũng chẳng nhanh hơn ai - Nhưng LANH TRANH là chắc...
    Naoh68khucthang thích bài này.

Chia sẻ trang này