Nghệ thuật lựa chọn cổ phiếu (phần 1) cụ Charlie Munger....

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by TuanAnhMFI, Jul 15, 2022.

931 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 08:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. TuanAnhMFI

    TuanAnhMFI Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2021
    Likes Received:
    295
    **** Chào các bác, tiếp tục thảo thuận về phương pháp đầu tư của Cụ Munger ạ..
    NGHỆ THUẬT LỰA CHỌN CỔ PHIẾU (Phần 1) - Cụ Charlie Munger
    Tôi sẽ trình bày cho các bạn một mẹo nhỏ ngày hôm nay bởi vì chủ đề của cuộc nói chuyện này là nghệ thuật lựa chọn cổ phiếu - một phần của nghệ thuật trí khôn lọc lõi. Nghệ thuật lựa chọn cổ phiếu làm cho tôi bắt đầu nói về trí khôn lọc lõi, một chủ đề rộng hơn nhiều và tôi cảm thấy thích thú bởi vì tôi nghĩ tất cả được cung cấp quá ít bởi hệ thống giáo dục hiện đại, ít nhất là theo cách hiệu quả.
    Và do đó, buổi nói chuyện có phần theo dòng thời gian mà một số nhà tâm lý học hành vi gọi là các quy tắc của bà ngoại, từ hiểu biết của bà khi bà nói rằng bạn phải ăn cà rốt trước khi ăn tráng miệng.
    Phần cà rốt của buổi nói chuyện này là về chủ đề trí khôn lọc lõi tổng quát, là một khởi đầu khá tốt. Sau cùng, lý thuyết giáo dục hiện đại là bạn cần một nền giáo dục tổng quát trước khi chuyên môn hóa. Và tôi nghĩ ở mức độ nào đó, trước khi bạn trở thành một người chọn cổ phiếu tuyệt vời, bạn cần một số kiến thức tổng quát.
    Vì thế, nhấn mạnh vào những gì tôi thỉnh thoảng gọi là trí khôn lọc lõi dành cho người chậm hiểu, tôi sẽ bắt đầu bằng cách làm cho bạn hiểu thông qua một vài khái niệm cơ bản.
    Trí khôn lọc lõi, cơ bản là gì? À, quy tắc đầu tiên là bạn không thực sự biết bất kỳ thứ gì nếu bạn chỉ ghi nhớ những dữ kiện rời rạc. Nếu các dữ kiện không kết nối cùng với nhau trên một lưới các mô hình, bạn không có được chúng ở dạng có thể sử dụng được.
    Bạn phải có những mô hình trong đầu. Và bạn phải sắp xếp trật tự kinh nghiệm của bạn vừa gián tiếp vừa trực tiếp dựa trên lưới mô hình này. Bạn hãy chú ý những sinh viên chỉ cố gắng ghi nhớ và nhớ lại những gì được ghi nhớ. À, họ thất bại trong trường học và trong cuộc sống. Bạn phải gắn kinh nghiệm vào lưới mô hình trong đầu bạn.
    Những mô hình là gì? À, quy tắc đầu tiên là bạn phải có nhiều mô hình bởi vì nếu bạn chỉ có một hoặc hai mô hình bạn đang sử dụng, bản chất tâm lý của con người sẽ bóp méo thực tế để nó phù hợp với mô hình của bạn, hoặc ít nhất bạn sẽ nghĩ nó phù hợp. Dĩ nhiên, bạn giống như một người chữa bệnh bằng phương pháp nắn xương, người rất khờ dại về y khoa.
    Giống như người xưa nói, “Đối với người chỉ có một cây búa, mọi vấn đề trông giống như một cái đinh.” Và dĩ nhiên, đó là cách mà người chữa bệnh bằng phương pháp nắn xương thực hiện khám chữa bệnh. Nhưng đó là một cách suy nghĩ tai hại và một cách hoạt động thảm hoạ trên thế giới. Vì thế bạn phải có nhiều mô hình.
    Và mô hình phải đến từ nhiều môn học bởi vì tất cả trí khôn của thế giới không được tìm thấy trong một bộ phận học thuật nhỏ. Đó là lý do tại sao những giáo sư thơ ca, nói chung, không khôn ngoan theo nghĩa thực tế. Họ không có đủ mô hình trong đầu. Vì thế bạn phải có những mô hình qua nhiều môn học.
    Bạn có thể nói, “Trời ơi, mọi thứ đang trở nên quá khó.” Nhưng, may mắn thay, nó không khó như thế bởi vì 80 hoặc 90 mô hình quan trọng sẽ có trọng số 90% trong việc làm cho bạn trở thành một người khôn ngoan lọc lõi. Và, trong số đó, chỉ một ít thực sự có ảnh hưởng lớn.
    Vì thế hãy xem lại kiểu mô hình và kỹ thuật nào tạo thành kiến thức cơ bản mà mọi người phải có trước khi họ tiếp tục trở nên thực sự tốt về một nghệ thuật hẹp như là chọn cổ phiếu.
    Trước hết, đó là toán học. Rõ ràng, bạn phải có thể xử lý số học cơ bản về các con số và số lượng. Và mô hình hữu ích nhất, sau lãi kép, là toán học cơ bản về hoán vị và tổ hợp. Và nó được dạy vào năm thứ hai phổ thông trung học thời của tôi. Ngày nay tôi cho rằng trong những trường tư nhân lớn, có lẽ giảm xuống lớp 8 hoặc tương tự như thế.
    Đó là đại số rất đơn giản. Tất cả được tạo ra trong khoảng thời gian một năm giữa Pascal và Fermat. Họ tình cờ thực hiện trong một chuỗi các lá thư.
    Nó không quá khó học. Những gì khó khăn là làm cho bạn sử dụng nó thường xuyên gần như mọi ngày trong cuộc đời. Hệ thống Fermat/Pascal hòa hợp mạnh mẽ với cách thế giới hoạt động. Đó là sự thật cơ bản. Vì thế bạn phải có kỹ thuật này.
    Nhiều tổ chức giáo dục – mặc dù gần như không nhận ra điều này đầy đủ. Ở Trường kinh doanh Harvard, thứ mang nhiều tính định lượng giúp kết nối năm đầu tiên lại với nhau là những gì họ gọi là lý thuyết cây quyết định. Tất cả những gì họ làm là lấy đại số ở trường phổ thông và áp dụng nó vào những vấn đề trong đời thực. Và sinh viên yêu thích điều đó. Họ kinh ngạc thấy rằng đại số ở trường phổ thông có hiệu lực trong cuộc sống…
    Nói chung, như diễn ra, con người tự nhiên và tự động không thể làm điều này. Nếu bạn hiểu tâm lý học cơ bản, lý do chúng không thể thực sự là đơn giản: mạng lưới tế bào thần kinh cơ bản của bộ não thông qua phát triển di truyền và văn hóa. Và đó không phải là Fermat/Pascal. Nó sử dụng một kiểu đường tắt xấp xỉ rất thô sơ. Nó có những yếu tố cơ bản của Fermat/Pascal trong đó. Tuy nhiên, nó không tốt.
    Vì thế bạn phải học theo cách có thể sử dụng được toán học cơ bản và sử dụng nó hàng ngày trong cuộc sống – đúng như cách nếu bạn muốn trở thành một tay golf, bạn không thể sử dụng cách vung gậy tự nhiên mà sự tiến hóa mang đến cho bạn. Bạn phải học cách cầm và vung gậy theo một cách khác biệt để nhận ra tiềm năng đầy đủ của một tay golf trong bạn.
    Nếu bạn không đưa toán học cơ bản, mà có chút không tự nhiên, về xác suất vào trong vốn mô hình của bạn, thì bạn sẽ đi qua cuộc đời dài như người một chân trong cuộc thi đá mông. Bạn đang cho người khác một lợi thế rất lớn.
    Một trong những lợi thế của một người như Buffett, người mà tôi đã làm việc cùng trong nhiều năm, đó là ông tự động suy nghĩ dưới dạng cây quyết định và toán học cơ bản về hoán vị và tổ hợp…
    Rõ ràng, bạn phải biết kế toán. Đó là ngôn ngữ của cuộc sống kinh doanh thực tế. Nó là một thứ rất hữu ích để cung cấp cho công dân. Tôi đã nghe nó đến với công dân thông qua Vanice mà dĩ nhiên trước kia là thế lực thương mại lớn ở Mediterranean. Tuy nhiên, ghi sổ kép là một phát minh rất tệ.
    Và nó không quá khó hiểu.
    Nhưng bạn phải biết đủ về nó để hiểu những giới hạn – bởi vì mặc dù kế toán là nơi bắt đầu, nó chỉ là một xấp xỉ thô sơ. Và không quá khó hiểu những giới hạn của nó. Ví dụ, mọi người có thể thấy rằng bạn phải không ít thì nhiều phán đoán đời sống hữu ích của một máy bay phản lực hoặc bất kỳ thứ gì như thế. Chỉ bởi vì bạn miêu tả tỷ lệ khấu hao trong những con số gọn gàng không làm cho nó trở thành bất kỳ thứ gì bạn thực sự biết.
    Về giới hạn của kế toán, một trong những câu chuyện ưa thích của tôi liên quan đến một doanh nhân rất tuyệt vời tên là Carl Braun, người đã tạo ra Công ty Cơ khí CR Braun. Công ty thiết kế và xây dựng nhà máy lọc dầu – mà rất khó làm. Và Braun sẽ cung cấp chúng đúng hạn và không thổi phồng và có hiệu quả và vân vân. Đó là một nghệ thuật quan trọng.
    Và Braun, trở thành một kiểu cẩn thận của người Teutonic, có một số thói quen. Và một trong số đó là ông nhìn vào tiêu chuẩn kế toán và cách nó được áp dụng vào việc xây dựng nhà máy lọc dầu và ông nói, “đây là một điều ngu xuẩn.”
    Vì thế ông sa thải tất cả kế toán viên và ông nhìn các kỹ sư và nói, “Bây giờ, chúng ta sẽ nghĩ ra hệ thống kế toán của chính chúng ta để xứ lý tiến trình này.” Và vào thời điểm thích hợp, kế toán đã thông qua nhiều quan niệm của Carl Braun. Vì thế ông là một người rất ngang ngạnh và tài năng, người đã chứng minh tầm quan trọng của kế toán và tầm quan trọng của việc biết giới hạn của nó.
    Ông có một quy tắc khác, từ tâm lý, mà, nếu bạn quan tâm đến sự khôn ngoan, phải là một phần trong danh sách mô hình của bạn – như toán học cơ bản về hoán vị và tổ hợp.
    Quy tắc của ông ấy đối với tất cả sự truyền thông của công ty Braun được gọi là 5 W – bạn phải nói Ai sẽ làm Gì, Ở đâu, Khi nào và Tại sao. Và nếu bạn viết một lá thư hoặc hướng dẫn trong công ty Braun nói ai đó làm gì đó, và bạn không nói với anh ta tại sao, bạn sẽ bị sa thải. Thực tế, bạn sẽ bị sa thải nếu bạn làm điều đó 2 lần.
    Bạn có thể hỏi tại sao điều đó lại quá quan trọng? À, một lần nữa, đó là quy tắc tâm lý. Bạn suy nghĩ tốt hơn nếu bạn sắp xếp kiến thức dựa trên một chồng các mô hình mà về cơ bản trả lời cho những câu hỏi, tại sao, tại sao, tại sao, nếu bạn luôn luôn nói mọi người tại sao, họ sẽ hiểu nó tốt hơn, họ sẽ xem nó quan trọng hơn, và họ sẽ có thể tuân thủ hơn. Thậm chí nếu họ không hiểu lý do của bạn, họ cũng sẽ tuân thủ hơn.
    Vì thế có một quy tắc cứng rắn giống như bạn muốn bắt đầu có được trí khôn lọc lõi bằng cách hỏi tại sao, tại sao, tại sao, trong việc truyền thông với người khác về mọi thứ, bạn muốn thêm vào tại sao, tại sao, tại sao. Cho dù nó rõ ràng, điều khôn ngoan là bám lấy tại sao.
    Những mô hình nào đáng tin cậy nhất? À, rõ ràng, những mô hình đến từ khoa học cơ bản và cơ khí cơ bản là những mô hình đáng tin cậy nhất trên trái đất này. Và kiểm soát chất lượng cơ khí – ít nhất cốt lõi của nó quan trọng đối với bạn và tôi và mọi người, những người không phải là kỹ sư - dựa rất nhiều trên toán học cơ bản của Fermat và Pascal.
    Sẽ tốn kém nhiều và bạn ít có khả năng đột phá nếu bạn tập trung nhiều vào điều này. Đó tất cả là toán học cơ bản ở phổ thông. Và một sự soạn thảo công phu về nó là những gì Deming mang đến Nhật Bản để kiểm soát chất lượng.
    Tôi không nghĩ đối với hầu hết mọi người cần phải cực kỳ thông thạo về thống kê. Ví dụ, tôi không chắc rằng tôi có thể phát biểu phân phối Poisson. Nhưng tôi biết phân phối chuẩn hoặc phân phối Gaussian trông như thế nào và tôi biết rằng những biến cố và những vấn đề lớn của thực tế cuối cùng được phân phối theo cách đó. Vì thế tôi có thể thực hiện một tính toán gần đúng.
    Nhưng nếu bạn yêu cầu tôi tính toán thứ gì đó liên quan đến phân phối Gaussian đến 10 điểm thập phân, tôi không thể ngồi xuống và thực hiện phép toán. Tôi giống như một tay chơi bài porker, người học chơi khá tốt mà không tinh thông về Pascal.
    Và nhân tiện, điều đó hoạt động đủ tốt. Nhưng bạn phải hiểu rằng đường cong hình chuông ít nhất xấp xỉ tốt như tôi làm.
    Và, dĩ nhiên, ý tưởng cơ khí về một hệ thống dự phòng là một ý tưởng rất mạnh. Ý tưởng cơ khí về điểm gãy cũng là một mô hình rất mạnh. Quan điểm về khối lượng tới hạn đến từ vật lý là một mô hình rất mạnh.
    Tất cả những điều này có lợi ích rất lớn khi xem xét thực tế thông thường. Và tất cả phân tích lợi ích – chi phí này – đó tất cả là đại số cơ bản ở trường phổ thông. Nó chỉ được diện một chút từ ngữ khó hiểu.
    Tôi cho là những mô hình đáng tin cậy kế tiếp là từ sinh vật học và sinh lý học bởi vì, sau cùng, tất cả chúng ta được lập trình bởi thành phần gen của chúng ta mà rất giống nhau.
    Và sau đó khi bạn hiểu tâm lý, dĩ nhiên, nó trở nên phức tạp hơn nhiều. Nhưng đó là một chủ đề không tín ngưỡng quan trọng nếu bạn có bất kỳ trí khôn lọc lõi nào.
    Và bạn có thể chứng minh điều đó khá đơn giản: Không có một người nào trong phòng này xem công việc của ảo thuật gia là thông thường, người không thấy nhiều thứ không đang xảy ra và không thấy nhiều thứ đang xảy ra.
    Và lý do là bộ máy cảm giác của con người có những đường tắt trong đó. Bộ não không thể có mạch điện vô hạn. Vì thế một số người biết làm thế nào tận dụng lợi thế của những đường tắt đó và làm cho bộ não tính toán sai theo những cách nào đó có thể làm cho bạn thấy những thứ không có ở đó.
    Bây giờ bạn bước vào chức năng nhận thức khác biệt với chức năng cảm giác. Và ở đó, bạn cũng có thể bị sai lầm. Một lần nữa, bộ não của bạn có sự thiếu hụt về mạch điện và vân vân và nó lấy tất cả những kiểu đường tắt tự động.
    Vì thế khi những sự kiện kết hợp với nhau theo những cách nào đó hoặc phổ biến hơn, người bạn của bạn bắt đầu hành động như nhà ảo thuật và thao túng và cố ý thao túng bạn bằng cách gây ra nhận thức sai lầm. Bạn là gã khờ.
    Và như thế giống như một người hoạt động với một công cụ phải biết những giới hạn của nó, một người làm việc với công cụ nhận thức của anh ta, phải biết những giới hạn của nó. Và kiến thức này, nhân tiện, có thể được sử dụng để kiểm soát và thúc đẩy người khác…
    Vì thế phần tâm lý là hữu ích và thực tế nhất mà về mặt cá nhân tôi nghĩ nên được giảng dạy cho bất kỳ người thông minh nào trong một tuần. Và nhân tiện, không ai dạy nó cho tôi. Tôi phải học nó sau đó trong cuộc sống, một phần một thời điểm. Và nó khá khó nhọc. Mặc dù nó cơ bản đến nỗi, khi kết thúc, tôi cảm thấy như một thằng ngốc.
    Và, tôi đã được giáo dục ở Cal Tech và trường luật Harvard và vân vân. Vì thế những nơi rất xuất sắc này đã giáo dục sai lệch những người như bạn và tôi.
    Phần cơ bản về tâm lý học – tâm lý phán đoán sai lầm, như tôi gọi, là cực kỳ quan trọng. Có khoảng 20 quy tắc nhỏ. Và chúng tương tác, vì thế nó có một chút phức tạp. Nhưng bản chất của nó cực kỳ quan trọng.
    Những người rất thông minh phạm những sai lầm hoàn toàn điên dại do không chú ý đến nó. Thực tế, tôi đã phạm phải nó nhiều lần trong hai hoặc ba năm theo cách rất quan trọng. Bạn không bao giờ hoàn toàn vượt qua việc phạm những sai lầm ngớ ngẩn.
    Có một câu nói khác đến từ Pascal mà tôi luôn luôn xem là một trong những quan sát thực sự chính xác trong lịch sử tư duy. Pascal nói về cơ bản, “Trí óc của con người tại cùng một thời điểm vừa tự hào vừa xấu hổ về vũ trụ.”
    Và điều đó hoàn toàn đúng. Trí óc có sức mạnh to lớn. Tuy nhiên, nó cũng có những chức năng hoạt động sai thông thường mà thường làm cho nó đi đến những kết luận sai lầm. Nó cũng làm cho một con người cực kỳ dễ bị thao túng bởi những người khác. Ví dụ, xấp xỉ một nửa quân đội Adolf Hitler bao gồm những người Thiên chúa giáo. Mặc dù dễ bị thao túng tâm lý, những gì con người sẽ làm khá thú vị.
    Về mặt cá nhân, tôi hiểu điều đó vì thế bây giờ tôi sử dụng một kiểu phân tích 2 đường. Thứ nhất, những nhân tố nào thực sự chi phối lợi ích có liên quan, được xem xét hợp lý? Và thứ hai, những ảnh hưởng tiềm thức nào mà ở đó bộ não ở mức tiềm thức tự động làm những điều này mà nói chung hữu ích, nhưng thường hoạt động sai lầm.
    Một tiếp cận hợp lý là cách bạn chơi bài bridge: bằng cách đánh giá lợi ích thực sự, xác suất thực sự và vân vân. Và tiếp cận còn lại là đánh giá các nhân tố tâm lý gây ra những kết luận tiềm thức mà phần nhiều trong đó là sai.
    Bây giờ chúng ta nói đến một dạng trí khôn khác của con người có phần ít tin cậy hơn về kinh tế vi mô. Và ở đây, tôi thấy khá hữu ích khi suy nghĩ về một nền kinh tế thị trường tự do hoặc nền kinh tế thị trường tự do một phần tương đương như một hệ sinh thái…
    Đây là một cách suy nghĩ không đúng mốt bởi vì những ngày đầu sau khi Darwin xuất hiện, những nhà tư bản cướp bóc cho rằng quy tắc sinh tồn của cá thể mạnh nhất xác nhận cho họ xứng đáng có được quyền lực mà bạn biết, “Tôi là người giàu có nhất. Do đó. Tôi là tốt nhất. Chúa ở trên thiên đường của ông ấy,…”
    Và phản ứng đó của những nhà tư bản cướp bóc rất kích động đối với những người không đúng mốt suy nghĩ về một nền kinh tế như hệ sinh thái. Nhưng sự thật là nó rất giống một hệ sinh thái. Và bạn có nhiều kết quả tương tự.
    Giống như trong một hệ sinh thái, những người chuyên môn hóa hẹp có thể rất tốt khi tham gia vào một số ngách nhỏ. Giống như những con thú phát triển trong những ngách hẹp, tương tự, những người chuyên môn hóa trong thế giới kinh doanh – và trở nên rất tốt bởi vì họ chuyên môn hóa thường xuyên tìm kiếm những đặc điểm kinh tế tốt đẹp mà họ sẽ không thể đi đường khác.
    Và một khi chúng ta đi vào kinh tế vi mô, chúng ta đi vào khái niệm lợi thế nhờ quy mô. Bây giờ chúng ta đang trở nên gần hơn với phân tích đầu tư bởi vì xét về mặt doanh nghiệp, doanh nghiệp nào thành công, doanh nghiệp nào thất bại, lợi thế về quy mô là quan trọng.
    Ví dụ, một lợi thế quy mô rất lớn được giảng dạy trong tất cả trường kinh doanh trên thế giới là cắt giảm chi phí theo đường cong kinh nghiệm. Chỉ làm thứ gì đó phức tạp với khối lượng ngày càng lớn giúp con người, những người đang cố gắng cải thiện và được thúc đẩy bởi những động cơ lợi ích của chủ nghĩa tư bản, làm cho nó càng ngày càng hiệu quả.
    Chính bản chất của sự vật là nếu bạn có toàn bộ khối lượng thông qua khớp nối, bạn có thể xử lý khối lượng đó tốt hơn. Đó là một lợi thế rất lớn. Và có nhiều việc để làm với những doanh nghiệp thành công và thất bại…
    Hãy đi qua một danh sách mặc dù một danh sách không đầy đủ về những lợi thế quy mô có thể có. Một số đến từ hình học đơn giản. Nếu bạn đang xây dựng một thùng chứa hình cầu lớn, rõ ràng khi bạn xây dựng nó lớn hơn, lượng thép bạn sử dụng trên bề mặt tăng lên cùng với diện tích và thể tích tăng lên với lũy thừa 3. Vì thế khi bạn tăng kích thước, bạn có thể giữ được nhiều khối lượng hơn trên một đơn vị thép.
    Và có tất cả các thứ như thế mà ở đó hình học đơn giản, thực tế đơn giản cho bạn lợi thế về quy mô.
    Ví dụ, bạn có thể có lợi thế về quy mô từ việc quảng cáo tên TV. Khi quảng cáo trên TV lần đầu tiên xuất hiện, khi các bức tranh màu lần đầu tiên đi vào phòng khách của chúng ta, nó là một thứ đầy sức mạnh không thể tin nổi. Và trong những ngày đầu đó, chúng tôi có 3 đài truyền hình mà có lên đến 90% khán giả.
    À, nếu bạn là Procter & Gamble, bạn có thể đủ tiền để sử dụng phương pháp quảng cáo mới này. Bạn có thể đủ tiền để trả cho chi phí rất đắt đỏ của truyền hình bởi vì bạn đang bán quá nhiều chai và lọ. Một số gã nhỏ không thể làm được. Và không có cách nào mua nó từng phần. Do đó, anh ta không thể sử dụng nó. Thực tế, nếu bạn không có một khối lượng lớn, bạn không thể sử dụng quảng cáo trên TV mà là kỹ thuật hiệu quả nhất.
    Vì thế khi TV xuất hiện, các công ty nổi tiếng vốn đã to lớn có được lợi thế rất lớn. Thật vậy, họ phát triển và phát triển và phát triển cho đến một số trong đó trở nên mập mạp và ngớ ngẩn, là những gì xảy ra với sự thịnh vượng – ít nhất đối với một số người…
    Và lợi thế quy mô của bạn có thể là một lợi thế về thông tin. Nếu tôi đến một số nơi xa xôi, tôi có thể thấy kẹo cao su Wrigley đặt cạnh kẹo cao su Glotz’s. À, tôi biết rằng Wrigley là một sản phẩm thỏa đáng, trong khi tôi không biết gì về Glotz’s. Vì thế nếu một cái 40 xu và cái kia 30 xu, liệu tôi sẽ lấy thứ gì đó tôi không biết và đặt nó vào miệng, một nơi khá cá nhân, sau cùng vì một đồng xu tệ hại hay không?
    Vì thế, thực tế, Wrigley, chỉ bằng cách trở nên quá nổi tiếng, có lợi thế về quy mô mà bạn có thể gọi là một lợi thế thông tin.
    Một lợi thế quy mô khác đến từ tâm lý. Những nhà tâm lý học sử dụng thuật ngữ “bằng chứng xã hội.” Tất cả chúng ta bị ảnh hưởng về mặt tiềm thức và ở mức độ nào đó về mặt ý thức bởi những gì chúng ta thấy người khác làm và chấp thuận. Do đó, nếu mọi người đang mua thứ gì đó, chúng ta nghĩ nó tốt hơn. Chúng ta không thích trở thành một gã không phù hợp.
    Một lần nữa, một phần ở mức tiềm thức và một phần thì không. Thỉnh thoảng, chúng ta suy nghĩ tỉnh táo và hợp lý, “Gee, tôi không biết nhiều về điều này. Họ biết nhiều hơn tôi. Do đó, tại sao tôi không theo họ?”
    Hiện tượng bằng chứng xã hội đến từ tâm lý mang lợi thế rất lớn cho quy mô – ví dụ, với phân phối rất rộng, dĩ nhiên khó đạt được. Một lợi thế của Coca-Cola là nó sẵn có ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.
    À, giả sử bạn có một loại nước uống. Chính xác làm thế nào bạn làm cho nó sẵn có khắp thế giới? Thiết lập phân phối toàn cầu mà từ từ đạt được bởi một doanh nghiệp lớn trở thành một lợi thế rất lớn … Và nếu bạn nghĩ về nó, một khi bạn có được đủ lợi thế kiểu đó, có thể trở nên rất khó cho bất kỳ ai đánh bật bạn.
    Có một kiểu lợi thế quy mô khác. Trong một số hoạt động kinh doanh, chính bản chất tự nhiên có phần nghiêng về sự thống trị vượt trội của một công ty.
    Rõ ràng nhất là các tờ nhật báo. Thực tế không có thành phố nào còn lại ở Mỹ, ngoại trừ một vài thành phố rất lớn, ở đó có hơn một tờ nhật báo.
    Và một lần nữa, đó là một thứ có quy mô lớn. Một khi tôi đã có được hầu hết lượng phát hành, tôi đã có được hầu hết quảng cáo. Và một khi tôi có được hầu hết quảng cáo và lượng phát hành, tại sao người ta lại muốn tờ báo mỏng hơn với ít thông tin hơn trong đó? Vì thế nó có xu hướng người chiến thắng có được tất cả. Và đó là một dạng tách biệt của hiện tượng lợi thế về quy mô.
    Tương tự, tất cả những lợi thế quy mô to lớn này cho phép chuyên biệt hóa lớn hơn trong công ty. Do đó, mỗi người có thể tốt hơn về những gì anh ta làm.
    Ví dụ, những lợi thế quy mô này quá lớn đến nỗi khi Jack Welch đến General Electric, ông ta chỉ nói, “Kệ nó đi. Chúng ta sẽ trở thành số 1 hoặc số 2 trong mọi lĩnh vực mà chúng ta tham gia hoặc chúng ta sẽ rời khỏi. Tôi không quan tâm bao nhiêu người tôi phải sa thải và những gì tôi phải bán. Chúng ta sẽ trở thành số 1 hoặc số 2 hoặc ra khỏi cuộc chơi.”
    Đó là một thứ rất mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ đó là một quyết định rất đúng đắn nếu bạn đang nghĩ về việc tối đa hóa sự giàu có của cổ đông. Và tôi không nghĩ đó là một thứ tồi tệ đối với một công dân hoặc, bởi vì tôi nghĩ rằng General Electric mạnh hơn vì có Jack Welch ở đó.
    Và cũng có sự bất lợi về quy mô. Ví dụ, chúng tôi bằng cách nào đó, ý tôi là Berkshire Hathaway – là cổ đông lớn nhất ở Capital Cities/ ABC. Và chúng tôi có những ấn bản thương mại ở đó đối thủ cạnh tranh đánh bại chúng tôi. Và cách họ đánh bại chúng tôi là một sự chuyên môn hóa hẹp hơn.
    Chúng tôi có một tạp chí du lịch cho du lịch công ty. Vì thế một số người sẽ tạo ra một cái mà chỉ nhắm vào các bộ phận du lịch doanh nghiệp. Như một hệ sinh thái, bạn đang trở nên chuyên môn hóa ngày càng hẹp hơn.
    À, họ trở nên hiệu quả hơn nhiều. Họ có thể nói nhiều hơn cho những người điều hành các bộ phận du lịch ở doanh nghiệp. Thêm vào đó, họ không phải tốn mực và giấy gửi đi những thứ mà các bộ phận du lịch doanh nghiệp không quan tâm đọc chúng. Đó là một hệ thống hiệu quả hơn. Và họ đánh bại bộ não của chúng tôi vì chúng tôi dựa trên tạp chí rộng hơn.
    Đó là những gì xảy ra cho tờ Tạp chí tối chủ nhật và tất cả những thứ này. Họ đã ra đi. Những gì chúng tôi có bây giờ là Motorcross, được đọc bởi một nhóm những người thích tham gia vào những cuộc đấu mà ở đó họ quay vòng nhảy lộn trên xe mô tô của họ. Nhưng họ quan tâm đến điều đó. Đối với họ, đó là mục đích sống. Một tờ báo được gọi là Motorcross là hoàn toàn cần thiết đối với những người đó. Thiếu biên lợi nhuận của nó sẽ làm bạn chảy nước miếng.
    Hãy nghĩ về kiểu bản tin tập trung như thế nào vào nhóm khách hàng đặc thù. Vì thế thỉnh thoảng, giảm quy mô và tăng cường cho bạn lợi thế lớn. Lớn hơn không luôn luôn tốt hơn.
    Dĩ nhiên, khuyết điểm lớn của quy mô, làm cho trò chơi thú vị - để những kẻ lớn không luôn luôn chiến thắng – là khi bạn trở nên to lớn, bạn trở nên quan liêu. Và với sự quan liên đến lãnh thổ - mà một lần nữa được đặt nền móng từ bản chất con người.
    Và những động cơ khuyến khích thường ngang bướng. Ví dụ, nếu bạn làm việc cho AT&T vào thời của tôi, nó rất quan liêu. Ai thực sự đang nghĩ về cổ đông hoặc bất kỳ thứ gì khác? Và trong một tổ chức quan liêu, bạn nghĩ công việc được hoàn thành khi nó đi từ khay đựng của bạn đến khay đựng của một ai khác. Nhưng, dĩ nhiên, nó không hoàn thành. Nó không hoàn thành cho đến khi AT&T cung cấp những gì nó dự định cung cấp. Vì thế bạn trở nên to lớn, mập mạp, ngu ngốc, quan liêu không mục đích.
    Họ cũng có xu hướng trở nên tham những. Nói cách khác, nếu tôi có một bộ phận và bạn có một bộ phận và chúng ta chia sẻ sức mạnh vận hành thứ này, có một kiểu quy tắc không được viết ra: “Nếu bạn không làm phiền tôi, tôi không làm phiền bạn và chúng ta đều hạnh phúc.” Vì thế bạn có những tầng quản lý và những chi phí có liên quan mà không ai cần đến. Thì, khi mọi người đang chứng tỏ cho tất cả những tầng lớp này, cần thời gian mãi mãi để hoàn thành bất kỳ thứ gì. Họ quá chậm chạp khi ra quyết định và những người nhanh nhẹn hơn chạy vòng quanh họ.
    Tai họa của quy mô là nó dẫn đến thói quan liêu to lớn và ngu ngốc – mà, dĩ nhiên, đạt đến dạng cao nhất và tệ nhất trong chính phủ ở đó các động cơ lợi ích thực sự kinh khủng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần chính phủ - bởi vì chúng ta cần. Nhưng đó là một vấn đề khủng khiếp hành xử theo thói quan liêu to lớn.
    Vì thế con người đi đến mưu mẹo, thủ đoạn. Họ tạo ra những đơn vị ít phân quyền và những chương trình huấn luyện và động cơ thúc đẩy lạ lùng. Ví dụ, đối với một công ty lớn, General Electric đã đấu tranh chống quan liêu với kỹ năng đáng kinh ngạc. Nhưng đó là bởi vì họ có một tập hợp của thiên tài và cuồng tín vận hành. Và họ đặt anh ta ở độ tuổi đủ trẻ để anh ta có thể có thời gian dài. Dĩ nhiên, đó là Jack Welch.
    Nhưng quan liêu thật kinh khủng… Và khi mọi thứ trở nên rất mạnh và rất lớn, bạn có thể có một số hành vi thực sự sai lầm. Hãy nhìn vào Westinghouse. Họ đổ hàng tỷ đô la vào một đống các khoản cho vay ngớ ngẩn của các nhà phát triển bất động sản. Họ đưa ra một số gã bắt đầu bằng một số nghề nghiệp nào đó – tôi không biết chính xác đó là gì, nhưng có thể là điện lạnh hoặc thứ gì đó – và hoàn toàn bất ngờ, anh ta đang cho những nhà phát triển bất động sản vay tiền để xây dựng khách sạn. Đó là một cuộc thi không công bằng. Và vào thời điểm thích hợp, họ mất tất cả những tỷ đô la đó.
    CBS cung cấp một ví dụ thú vị về một quy tắc tâm lý khác đó là, sự liên hệ Pavlov. Nếu mọi người nói với bạn những gì bạn thực sự không muốn nghe, những gì không vui vẻ, có một phản ứng ác cảm gần như tự động. Bạn phải tự huấn luyện bản thân thoát ra khỏi điều đó. Không bị quyết định bởi số mệnh rằng bạn phải theo cách này. Nhưng bạn sẽ có xu hướng theo cách này nếu bạn không nghĩ đến nó.
    Truyền hình bị thống trị bởi một mạng lưới – CBS trong những ngày đầu. Và Paley là nhà vua. Nhưng ông ta không thích nghe những gì ông ta không thích nghe. Và mọi người sớm nhận ra điều đó. Vì thế họ nói với Paley chỉ những gì ông muốn nghe. Do đó, ông sớm sống trong một cái kén ảo tưởng và mọi thứ khác là thối nát mặc dù là một doanh nghiệp tuyệt vời.
    Vì thế sự ngu dốt đã bò vào hệ thống được mang theo bởi con thủy triều to lớn này. Đó là một bữa tiệc trà của Mad Hatter 10 năm qua dưới thời Bill Paley.
    Và đó không phải là ví dụ duy nhất theo bất kỳ nghĩa nào. Bạn có thể gặp những hỏng hóc nghiêm trọng trong những doanh nghiệp cấp cao. Và dĩ nhiên, nếu bạn đang đầu tư, nó có thể tạo ra nhiều khác biệt. Nếu bạn xem xét tất cả các khoản thâu tóm mà CBS thực hiện dưới thời Paley, sau khi thâu tóm mạng lưới của chính nó, với tất cả các nhà tư vấn, ngân hàng đầu tư, tư vấn quản lý và vân vân của ông ta, những người được trả khoản tiền rất lớn, nó chắc chắn là kinh khủng.
    Ví dụ, anh ta lấy khoảng 20% CBS đổi lấy Công ty Dumont – một nhà sản xuất truyền hình sắp phá sản. Tôi nghĩ nó kéo dài hai hoặc ba năm hoặc tương tự như thế. Vì thế ngay sau khi ông ấy phát hành tất cả cổ phiếu đó, Dumont là lịch sử. Bạn có thể gặp nhiều hỏng hóc trong một nơi rất lớn và rất mạnh ở đó không ai mang đến cho ông chủ điều thực tế không được chào đón.
    Vì thế cuộc đời là một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa hai lực – một là có được những lợi thế quy mô này và lực khác là một xu hướng rất giống với Bộ Nông nghiệp Mỹ - ở đó họ chỉ ngồi khoanh tay và vân vân. Tôi không biết chính xác họ làm gì. Tuy nhiên, tôi thực sự biết rằng họ làm rất ít công việc hữu ích.
    Về chủ đề lợi thế kinh tế nhờ quy mô, tôi thấy chuỗi bán lẻ khá thú vị. Hãy nghĩ về nó. Khái niệm chuỗi bán lẻ là một phát minh hấp dẫn. Bạn có sức mua rất lớn, mà có nghĩa là bạn có chi phí hàng hóa thấp hơn. Bạn có toàn bộ một đống các phòng thí nghiệm nhỏ ngoài kia, trong đó bạn có thể thực hiện thí nghiệm. Và bạn có được sự chuyên môn hóa.
    Nếu một gã nhỏ nào đang cố gắng mua một trong 27 hạng mục hàng hóa khác nhau bị ảnh hưởng bởi người bán hàng di động, anh ta sẽ phạm phải nhiều quyết định yếu kém. Nhưng nếu việc mua của bạn được thực hiện ở đại bản doanh với một chồng các cửa hàng rất lớn, bạn có thể có những người rất thông minh biết nhiều về máy lạnh và vân vân để thực hiện việc mua hàng.
    Điều ngược lại được chứng minh bởi cửa hàng nhỏ ở đó một gã đang làm tất cả. Nó giống như câu chuyện cổ về cửa hàng nhỏ có muối trên tường. Và một người lạ bước vào và nói với chủ cửa hàng, “Ông hẳn phải bán nhiều muối.” Và ông ta trả lời, “Không, tôi không bán. Nhưng ông có thể thấy gã đã bán muối cho tôi.”
    Vì thế có những lợi thế mua hàng rất lớn. Và khi có những hệ thống khéo léo ép mọi người làm những gì có hiệu quả. Vì thế một chuỗi cửa hàng có thể là một doanh nghiệp tuyệt vời.
    Khá thú vị khi nghĩ về Wal-Mart, bắt đầu từ một cửa hàng đơn lẻ ở Bentonville, Arkansas chống lại Sears, Roebuck với tên tuổi, danh tiếng và tất cả hàng tỷ đô la của họ. Làm thế nào một gã ở Bentonville, Arkansas không có tiền chiến đấu công bằng với Sears, Roebuck? Và ông ta làm điều này trong cả cuộc đời – thực tế, trong suốt cuộc đời sau đó của ông, bởi vì ông đã khá già vào thời điểm ông bắt đầu một cửa hàng nhỏ.
    Ông chơi trò chơi chuỗi cửa hàng mạnh hơn và tốt hơn bất kỳ ai khác. Walton thực tế không phát minh ra thứ gì. Nhưng ông sao chép mọi thứ mà bất kỳ ai khác đã từng làm khôn ngoan – và ông đã làm điều đó cuồng tín và thao túng nhân viên tốt hơn. Vì thế ông chỉ chiến đấu công bằng với tất cả bọn họ.
    Ông cũng có chiến lược cạnh tranh rất thú vị trong những ngày đầu. Ông như một võ sĩ, người muốn một thành tích tuyệt vời vì thế ông có thể vào chung kết và thực hiện một cú đánh lớn trên TV. Vậy ông ta đã làm gì? Ông ta đi ra ngoài và chiến đấu với 42 võ sĩ dỏm. Đúng không? Và kết quả là hạ đo ván, hạ đo ván, hạ đo ván 42 lần.
    Walton, trở nên khôn ngoan, về cơ bản đánh đổ những nhà buôn nhỏ trong những ngày đầu. Với hệ thống hiệu quả hơn, ông có lẽ không thể chiến đấu với một số gã khổng lồ vào lúc đó. Nhưng với hệ thống tốt hơn, ông có thể phá hủy những cửa hàng ở những thị trấn nhỏ đó. Và ông đi vòng quanh làm như thế hết lần này đến lần khác. Sau đó, khi ông trở nên lớn hơn, ông bắt đầu phá hủy những gã lớn.
    À, đó là một chiến lược rất rất khôn ngoan.
    Bạn có thể nói, “Đây có phải là cách tốt đẹp để hành xử hay không? À, chủ nghĩa tư bản là một nơi khá tàn bạo. Nhưng về mặt cá nhân tôi nghĩ rằng thế giới tốt hơn khi có Wal-Mart. Ý tôi là bạn có thể lý tưởng hóa cuộc sống ở thị trấn nhỏ. Nhưng tôi đã dành một quãng thời gian khá dài ở thị trấn nhỏ. Và hãy để tôi nói cho bạn – bạn không thể quá lý tưởng về tất cả doanh nghiệp mà ông đã phá hủy.
    Thêm nữa, nhiều người làm việc ở Wal-Mart là những người ở tầng lớp cao và bặt thiệp, những người đang nuôi nấng những đứa trẻ dễ thương. Tôi không cảm thấy rằng một văn hóa yếu kém phá hủy một văn hóa tốt hơn. Tôi nghĩ không có gì hơn là nỗi luyến tiếc và ảo tưởng. Nhưng, ở bất kỳ mức độ nào, đó là một mô hình thú vị về cách những thứ quy mô và cuồng tín kết hợp lại trở thành rất mạnh.
    Và đó cũng là một mô hình thú vị về mặt khác, làm thế nào với tất cả lợi thế to lớn, sự bất lợi của thói quan liêu đã gây ra những thiệt hại kinh khủng cho Sears, Roebuck. Sears có nhiều tầng người không cần thiết. Nó rất quan liêu. Nó suy nghĩ chậm chạp. Và có một cách suy nghĩ được thiết lập. Nếu bạn lòi đầu ra với một ý tưởng mới, hệ thống sẽ chống lại bạn. Đó là mọi thứ theo cách của một hệ thống quan liêu lớn hỏng hóc mà bạn sẽ kỳ vọng.
    Nói công bằng, cũng có nhiều điều tốt về nó. Nhưng chỉ không mỏng và thành thạo và khôn ngoan và hiệu quả như Sam Walton. Và, vào đúng thời điểm, tất cả lợi thế quy mô của nó không đủ để ngăn Sears không thua lỗ lớn do Wal-Mart và những nhà bán lẻ tương tự khác.
    Đây là một mô hình mà chúng tôi gặp rắc rối. Có lẽ bạn sẽ có thể phát hiện ra nó tốt hơn. Nhiều thị trường giảm xuống còn 2 hoặc 3 đối thủ cạnh tranh lớn hoặc 5 hoặc 6. Và trong một số thị trường như thế, không ai kiếm được tiền để chứng tỏ. Nhưng trong những thị trường khác, mọi người đã làm rất tốt.
    Nhiều năm qua, chúng tôi cố gắng tìm hiểu tại sao cạnh tranh trong một số thị trường có phần hợp lý từ quan điểm của nhà đầu tư để các cổ đông giàu có, và trong những thị trường khác, có sự cạnh tranh tàn phá mà phá hủy sự giàu có của cổ đông.
    Nếu đó là một ngành hoàn toàn hàng hóa như chỗ ngồi trên máy bay, bạn có thể hiểu tại sao không ai kiếm được tiền. Khi chúng ta ngồi ở đây, hãy nghĩ về những gì các hãng hàng không đã mang đến cho thế giới về du lịch an toàn, trải nghiệm tốt hơn, thời gian ở với những người bạn yêu thương, vân vân. Nhưng, lượng tiền cuối cùng được tạo ra bởi cổ đông của các hãng hàng không từ thời Kitty Hawk đến nay, bây giờ là một con số âm – một con số âm rất lớn. Cạnh tranh quá mạnh đến nỗi, một khi không bị ràng buộc bởi quy định, nó tàn phá sự giàu có của cổ đông trong những doanh nghiệp hàng không.
    Nhưng, trong những lĩnh vực khác như ngũ cốc, ví dụ hầu hết những công ty lớn phát triển. Nếu bạn là nhà chế tạo ngũ cốc mức trung bình, bạn có thể kiếm được 15% trên vốn. Và nếu bạn thực sự tốt, bạn có thể kiếm được 40%. Nhưng tại sao ngũ cốc sinh lợi như vậy mặc dù thực tế là đối với tôi họ đang cạnh tranh như điên với quảng cáo, giảm giá và mọi thứ khác? Tôi không hoàn toàn hiểu được.
    Rõ ràng, có một nhân tố nhận diện nhãn hiệu về ngũ cốc mà không tồn tại trong ngành hàng không. Điều đó phải là nhân tố chính giải thích cho nó.
    Và có lẽ những nhà chế tạo ngũ cốc nói chung đã học được cách trở nên ít điên rồ hơn về việc đấu tranh giành thị phần – bởi vì nếu bạn có một người giành thị phần bằng mọi giá… Ví dụ, nếu tôi là Kellogg và tôi quyết định là tôi phải có 60% thị phần, tôi nghĩ tôi có thể có được hầu hết lợi nhuận từ ngũ cốc. Tôi có thể phá hủy Kellogg trong tiến trình đó. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm thế.
    Trong một số hoạt động kinh doanh, những người tham gia hành xử như là một Kellogg điên rồ. Trong những ngành kinh doanh khác, họ không như thế. Không may, tôi không có một mô hình hoàn hảo để dự đoán làm thế nào điều đó sẽ xảy ra.
    Ví dụ, nếu bạn nhìn vào thị trường đóng chai, bạn sẽ thấy nhiều thị trường ở đó những người đóng chai của Pepsi và Coke đều kiếm được nhiều tiền và nhiều thị trường khác ở đó họ phá hủy hầu hết lợi nhuận của 2 thương hiệu này. Điều đó phải trở thành đánh giá riêng lẻ đặc biệt về chủ nghĩa tư bản thị trường. Tôi nghĩ bạn phải biết những người có liên quan để hiểu hoàn toàn những gì đang xảy ra.
    Dĩ nhiên, trong kinh tế vi mô, bạn có được khái niệm về bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, đặc quyền và vân vân. Bằng sáng chế khá thú vị. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ nhiều tiền đi vào bằng sáng chế hơn là đi ra. Quan tòa có xu hướng quăng chúng ra ngoài dựa trên những lý lẽ về những gì thực sự được phát minh và những gì dựa trên kỹ nghệ ưu tiên. Nói chung điều đó không rõ ràng.
    Nhưng họ đã thay đổi điều đó. Họ không thay đổi luật. Họ chỉ thay đổi sự quản lý – để tất cả đi đến một phiên tòa về bằng sáng chế. Và phiên tòa đó bây giờ ủng hộ bằng sáng chế rất nhiều. Vì thế tôi nghĩ mọi người bây giờ đang bắt đầu kiếm được nhiều tiền từ việc sở hữu bằng sáng chế.
    Dĩ nhiên, nhãn hiệu thương mại luôn luôn giúp con người kiếm được nhiều tiền. Một hệ thống nhãn hiệu là một thứ tuyệt vời cho một hoạt động lớn nếu nó nổi tiếng.
    Đặc quyền cũng có thể tuyệt vời. Nếu chỉ có 3 kênh truyền hình được cho phép trong một thành phố lớn và bạn sở hữu một trong số đó, chỉ có quá nhiều giờ một ngày bạn có thể hoạt động. Vì thế bạn có một vị thế tự nhiên trong một kiểu độc quyền tập đoàn vào những ngày trước khi có cáp ra đời.
    Và nếu bạn có một đặc quyền cho quầy thức ăn duy nhất trong sân bay, bạn có một nhóm khách hàng bị giam cầm và bạn có một kiểu độc quyền nhỏ.
    Bài học to lớn trong kinh tế vi mô là phân biệt khi nào công nghệ sẽ giúp ích cho bạn và khi nào nó sẽ giết bạn. Và hầu hết mọi người không hiểu điều này. Nhưng một gã như Buffett thì hiểu.
    Ví dụ, khi chúng tôi tham gia vào ngành dệt may, mà là một doanh nghiệp hàng hóa kinh khủng, chúng tôi đang tạo ra những sản phẩm dệt may cấp thấp, mà là một sản phẩm hàng hóa thực sự. Và một ngày, mọi người đến gặp Warren và nói, “Họ đang phát minh ra một khung dệt mới mà chúng tôi nghĩ sẽ làm gấp đôi công việc của khung dệt cũ.”
    Và Warren nói, “Gee, tôi hy vọng điều này không hoạt động bởi vì nếu nó hoạt động, tôi sẽ đóng cửa nhà máy.” Và ông ấy nói thế.
    Ông ấy đang nghĩ gì? Ông ấy đang nghĩ, “Đó là một hoạt động kinh doanh tệ hại. Chúng ta đang kiếm được tỷ suất lợi nhuận dưới tiêu chuẩn và tiếp tục duy trì chỉ để trở nên tốt đẹp đối với những công nhân lớn tuổi. Nhưng chúng ta sẽ không đặt lượng vốn lớn vào một hoạt động kinh doanh tệ hại.”
    Và ông ấy biết rằng năng suất tăng lên sẽ đến từ những máy móc tốt hơn được giới thiệu cho việc sản xuất một sản phẩm hàng hóa, tất cả sẽ mang đến lợi ích cho người mua hàng. Không có gì sẽ mang đến cho chủ sở hữu như bạn.
    Đó là một khái niệm rất rõ ràng – rằng có tất cả các kiểu phát minh mới tuyệt vời sẽ không mang cho chủ sở hữu như bạn cái gì ngoại trừ cơ hội chi tiêu nhiều tiền hơn vào một hoạt động kinh doanh vẫn sẽ tệ hại. Tiền vẫn sẽ không vào tay bạn. Tất cả lợi thế từ những cải tiến lớn sẽ chảy qua khách hàng.
    Ngược lại, nếu bạn chỉ sở hữu một tờ báo ở Oshkosh và họ sẽ phát minh ra những cách hiệu quả hơn để soạn toàn bộ tờ báo, thì khi bạn loại bỏ công nghệ cũ và có được những máy tính mới và vân vân, tất cả khoản tiết kiệm sẽ đi thẳng vào lợi nhuận.
    Trong tất cả trường hợp, những người bán máy móc – và, nói chung, thậm chí những người quan liêu nội bộ thúc giục bạn mua thiết bị sẽ cho bạn thấy những dự phóng với khoản tiền bạn sẽ tiết kiệm ở mức giá hiện tại với công nghệ mới. Tuy nhiên, họ sẽ không làm bước phân tích thứ hai đó là xác định bao nhiêu sẽ ở lại và bao nhiêu sẽ đi vào túi khách hàng. Tôi chưa bao giờ thấy một dự phóng đơn lẻ nào tích hợp bước thứ hai trong cuộc đời tôi. Và tôi liên tục thấy chúng. Đúng hơn, họ luôn luôn đọc: “Chi phí vốn này sẽ tiết kiệm cho bạn nhiều tiền và nó sẽ tự trả cho chính nó trong 3 năm.”
    Vì thế bạn tiếp tục mua những thứ mà sẽ trả cho chính chúng trong 3 năm. Và sau 20 năm làm như thế, bằng cách nào đó bạn kiếm được tỷ suất lợi nhuận chỉ khoảng 4% một năm. Đó là hoạt động kinh doanh dệt may.
    Và đó không phải là máy móc không tốt hơn. Đó chỉ là khoản tiết kiệm không đến tay bạn. Chi phí được cắt giảm đã công bố. Nhưng lợi ích từ khoản chi phí đó không vào tay của những người mua thiết bị. Đó là một ý tưởng thật đơn giản. Nó quá cơ bản. Và nó quá thường xuyên bỏ quên.
    Có một mô hình khác từ kinh tế vi mô mà tôi thấy thú vị. Khi công nghệ di chuyển nhanh trong một nền văn minh như của chúng ta, bạn có một hiện tượng mà tôi gọi là sự phá hủy cạnh tranh. Bạn biết đó, bạn có được nhà máy xe ngựa tốt nhất và bất ngờ xuất hiện vận tải bằng ô tô. Và do đó nhiều năm đi qua, hoạt động kinh doanh xe ngựa của bạn chết. Bạn hoặc bước vào một hoạt động kinh doanh khác hoặc bạn chết – bạn bị phá hủy. Điều đó xảy ra lặp đi lặp lại.
    Và khi những doanh nghiệp mới bước vào, có những lợi thế rất lớn cho những con chim mới. Và khi bạn là một con chim mới, có một mô hình mà bạn có thể lướt – khi một người lướt sóng thức dậy và bắt con sóng và chỉ ở đó, anh ta có thể đi rất rất lâu. Nhưng nếu anh ta rớt ra khỏi con sóng, anh ta sẽ chỉ bị chìm ở vùng nước nông.
    Nhưng mọi người có được con đường dài khi họ vào đúng mép của con sóng – cho dù đó là Microsoft hoặc Intel hoặc tất cả các kiểu người khác, bao gồm cả National Cash Register vào những ngày đầu.
    Máy đếm tiền là một trong những đóng góp lớn nhất cho nền văn minh. Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Patterson là một nhà bán lẻ nhỏ, người không kiếm ra tiền. Một ngày, một ai đó bán cho anh ta một máy đếm tiền thô sơ mà anh ta sử dụng cho hoạt động bán lẻ của anh ta. Và nhanh chóng thay đổi từ mất tiền đến kiếm được lợi nhuận bởi vì nó làm cho nhân viên khó ăn trộm hơn…
    Nhưng Patterson, có kiểu tư duy mà anh ta đã thực hiện, không nghĩ, “Ồ, tốt cho hoạt động bán lẻ của tôi.” Anh ta nghĩ, “Tôi sẽ tham gia vào việc kinh doanh máy đếm tiền.” Và, dĩ nhiên, anh ta đã tạo ra National Cash Register.
    Và anh ta đã lướt sóng. Anh ta có được hệ thống phân phối tốt nhất, bộ sưu tập bằng sáng chế lớn nhất và tốt nhất về mọi thứ. Anh ta là một người cuồng tín về mọi thứ quan trọng khi công nghệ phát triển. Tôi có trong hồ sơ của tôi một báo cáo về Công ty National Cash Register trong đó Patterson mô tả phương pháp và mục tiêu của ông. Và một con đười ươi được giáo dục tốt thấy rằng mua một phần hợp tác với Patterson trong những ngày đầu đó, với quan điểm của anh ta về hoạt động kinh doanh máy đếm tiền, hoàn toàn chắc thắng 100%.
    Và, dĩ nhiên, đó chính xác là những gì mà một nhà đầu tư nên tìm kiếm. Trong một cuộc đời dài, bạn có thể kỳ vọng kiếm lợi nhuận lớn từ ít nhất một vài trong số những cơ hội đó nếu bạn phát triển được trí tuệ và sẵn sàng nắm bắt chúng. Ở bất kỳ mức độ nào, lướt sóng là một mô hình rất mạnh.
    Tuy nhiên, Berkshire Hathaway, nói chung, không đầu tư vào những người đang lướt sóng dựa trên công nghệ phức tạp. Sau cùng, chúng tôi ốm yếu và có phong cách riêng – như bạn có thể chú ý thấy.
    Và Warren và tôi không cảm thấy là chúng tôi có bất kỳ lợi thế lớn nào trong khu vực công nghệ cao. Thực tế, chúng tôi cảm thấy chúng tôi có bất lợi lớn trong việc cố gắng hiểu bản chất của sự phát triển công nghệ về phần mềm, vi xử lý máy tính hoặc những gì bạn có. Vì thế chúng tôi có xu hướng tránh thứ đó, dựa trên những điều không thỏa đáng về cá nhân.
    Một lần nữa, đó chính lá một ý tưởng rất rất mạnh. Mọi người sẽ có vòng tròn năng lực. Và rất khó gia tăng vòng tròn đó. Nếu tôi phải kiếm sống như là một nhạc sĩ… Tôi thậm chí không thể nghĩ về một mức đủ thấp để mô tả nơi nào tôi có thể được chọn ra nếu âm nhạc là tiêu chuẩn đo lường của nền văn minh.
    Vì thế bạn phải tìm ra năng khiếu của chính bạn là gì. Nếu bạn chơi những trò chơi ở đó những người khác có năng khiếu và bạn không có, bạn sẽ thua cuộc. Và điều đó gần như chắc chắn là dự báo mà bạn có thể thực hiện. Bạn phải tìm ra nơi nào bạn có lợi thế. Và bạn phải chơi trong vòng tròn năng lực của chính bạn.
    Nếu bạn muốn trở thành tay chơi quần vợt tốt nhất trên thế giới, bạn có thể bắt đầu thử và sớm phát hiện rằng nó vô vọng – rằng mọi người khác đánh thẳng vào bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành nhà thầu ống nước tốt nhất ở Bemidji, có lẽ điều đó có thể làm bởi 2/3 các bạn. Nó cần ý chí. Nó cần thông minh. Nhưng một lát sau, bạn từ từ biết tất cả về hoạt động kinh doanh ống nước ở Bemidji và trở nên tinh thông. Đó là một mục tiêu có thể đạt được, với đủ kỷ luật. Và con người có thể không bao giờ chiến thắng một giải đấu cờ tướng hoặc đứng giữa sân trong một cuộc thi quần vợt khá lớn mà có thể thăng hạng trong cuộc đời bằng cách từ từ phát triển một vòng tròn năng lực – mà một phần đến từ những gì họ được sinh ra và một phần đến từ những gì họ từ từ phát triển qua công việc.
    Vì thế một số lợi thế có thể đạt được. Và trò chơi cuộc sống ở mức độ nào đó đối với hầu hết chúng ta đang cố gắng trở thành thứ gì đó như là một nhà thầu ống nước tốt ở Bemidji. Rất ít người trong chúng ta được chọn để chiến thắng giải đấu cờ tướng thế giới.
    Một số các bạn có thể thấy cơ hội lướt sóng trong những lĩnh vực công nghệ cao mới, như Intel, Microsoft và vân vân. Thực tế là chúng tôi không nghĩ chúng tôi rất giỏi về nó và tránh xa nó không có nghĩa là phi lý để bạn làm điều đó.
    À, quá nhiều cho những mô hình kinh tế vi mô cơ bản, một chút tâm lý, một chút toán học, giúp tạo ra những gì tôi gọi là nền móng chung cho trí khôn lọc lõi. Bây giờ, nếu bạn muốn tiếp tục từ cà rốt đến món tráng miệng, tôi sẽ chuyển qua việc chọn lựa cổ phiếu – hãy cố gắng rút ra trí khôn lọc lõi tổng quát khi chúng ta tiến bước.
    Tôi không muốn tham gia vào thị trường mới nổi, kinh doanh chênh lệch giá trái phiếu và vân vân. Tôi đang chỉ nói về việc chọn cổ phiếu cơ bản. Hãy tin tôi, điều đó đủ phức tạp. Và tôi đang nói về việc lựa chọn cổ phiếu thường.
    onggiagau likes this.

Share This Page